Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.Làm theo ý đệ ấy

"Thế tử không thể được..." Huệ mama dè dặt nói "Người vừa gả đi nếu bây giờ hồi cung sẽ kinh động đại tộc, Quốc sư sẽ không chịu đâu."

Bà biết rõ hôn sự này đại tộc quan tâm ra sau, Điền gia được lợi ra sau, nếu Chính Quốc trở về chắc chắn không được.

Chính Quốc mệt mỏi rơi nước mắt đầy tủi thân "Đến bây giờ cả nhà ta cũng chẳng thể về."

"Thế tử...đợi một thời gian qua đi tôi gửi thư về lấy cớ về thăm nhà chắc chắn sẽ không ai bàn tán."
.

"Đại vương giặc xâm lượt nghe tin ngài về liền rút quân một ngàn dặm lũ thỏ đế." Dương Mộc từ ngoài cửa thành u đô chạy vào hào hứng kể lại cười đến méo mặt

Kim Thái Hanh gật đấu, sắc mặt vô cùng khó coi cùng Nhất Đao và Hoài Ngọc đang xem binh sĩ duyệt binh

"Có chuyện gì sao, Đại vương hình như không vui" Dương Mộc nhích nhích lại gần hỏi Hoài Ngọc

Nàng đắc ý " Đại Vương đêm qua cùng Vương phi cãi nhau, nghe nói còn động tay động chân!"

"CÁI GÌ?" Dương Mộc bắt ngờ đến hét lên Hoài Ngọc hết hồn mà bịt mồm chàng lại

"Nhỏ tiếng"

Kim Thái Hanh liền chú ý đến bọn họ "Đi vào doanh trại bàn chính sự!"

Kim Thái Hanh đi trước Nhất Đao nhìn hai người họ chỉ tay "Các người nhiều chuyện quá rồi"

Hai người họ lẽo đẽo theo sao lòng cầu mong Đại vương tha tội.

"Khi nào Điền Dự ra tay?" Kim Thái Hanh ngồi xuống ghế nghiêm túc tra hỏi.

"Bẩm Đại vương theo tin tức ông ta đang dời ngày, có thể là ngày rằm vì ông ta rất tin tưởng bát quái.!" Nhất Đao vẫn nghiêm trang kính lễ bẩm báo

"Tốt" Hắn gật đầu hài lòng khen môt câu.

Hoài Ngọc sinh lòng thắc mắc "Nếu như vậy làm sao chúng ta trở tay về cung kịp?"

Dương Mộc nhếch môi nhìn nàng trêu chọc " Chúng ta bây giờ khởi binh trở về sẽ kinh động toàn thành, người phản tộc sẽ đổi thành Đại vương...tất nhiên đợi cho Điền Dự trở thành phản tộc danh xứng với thực. không muộn trở về!"

Nàng gật đầu đã tỏ, những chuyện chính sự này nàng ít khi tham gia hiểu biết cũng chẳng nhiều. Chỉ biết hết mực trung thành với Kim Thái Hanh.

"Đại vương chỗ Vương phi e là khó lời giải thích?" Nhất Đao rủ mi nói

"Cũng có những chuyện đệ ấy phải tự mình thông tỏa."

Kim Thái Hanh ban đầu cũng không muốn Điền Chính Quốc dính vào những chuyện này nhưng tham vọng của hắn quá lớn. Tham vọng của hắn không chỉ đơn giản là một vị Vương gia tướng quân.

Nếu Điền Chính Quốc muốn hắn cũng có thể đảm bảo đại tộc của cậu bình an mà sống.

Chỉ cần cậu an ổn bên cạnh hắn.
.

Tắm rửa xong toàn thân bỗng nhẹ nhõm dễ chịu, Mama đem y phục đơn giản sắc trắng ra cho cậu "Ở đây không nên ăn mặc quá đẹp,sẽ khiến các phu nhân tướng quân sinh lòng đố kị"

Những người đó có phu quân theo sát Kim Thái Hanh nơi chiến trường phu nhân bọn họ cũng thuộc dạng hàn tộc thấp bé tay chân y áo lúc nào cũng giản dị. Kể cả binh sỉ ăn uống cũng khắc nghiệt.

Thân là Vương phi của Kim Thái Hanh, cậu cũng không thể ăn mặc sung sướng trang trọng phô trương.

Lặng lẽ đi tới bên cửa sổ, lại thấy trong sân những chiếc lá vàng rơi cùng những giọn gió đông, không khí quả thực rất dễ chịu

"Ở trong nhà buồn bực quá, đi dạo một chút" khẽ nói với mama, bà gật đầu cùng cậu ra ngoài.

Cậu và mama leo lên thành lâu nhìn về phía xa, nơi đó hàng ngàn binh sỉ múa đao tập luyện, cũng chẳng biết ai là ai.

Lại quay lưng nhìn khung cảnh bên trong phủ khi nhìn từ trên cao xuống. vô cùng đơn sơ chẳng có nỗi một chậu hoa đẹp đẽ phô trương

"Đại vương xuất thân nghèo khó tính tình cần kiệm. nếu đổi lại là ca ca, làm sao có thể chịu đựng được chỗ ở đơn sơ như vậy."

Mama gật đầu "Nếu Đại thế tử ở đây chắc chắn sẽ bắt người về làm ầm ĩ một trận."

Đi dạo vài vòng không cẩn thận va trúng một nô tỳ phần điểm tâm trên tay nàng rơi xuống

"Tham kiến Vương phi Vương phi tha tội" nha đầu ngước lên gặp cậu liền rối rích quỳ xuống nhận tội

Chính Quốc không muốn đôi co truy cứu liền rời đi, đi được một vài bước giọng nói đong đảnh phía sau phát ra la mắng nha đầu khi nãy thu hút cậu.

"Tiện tỳ có một chút điểm tâm đem đến cũng không ra hồn!"

Một cô nương ăn mặc vô cùng hoành tráng cùng những châm cài ý áo nhìn không ra dáng một nô tài chút nào

"Mama đó là ai" Chính Quốc hỏi mama

"Có thể là thị nữ thân cận Đại vương..." Giọng mama nhỏ dần

"Cùng là nô tài với nhau sao có thể trách phạt lẫn nhau!" Cậu quay bước đi về phía bọn họ

Nha đầu kia thì sợ hãi quỳ xuống khấu đầu với cậu riêng nàng ta chỉ hành lễ cho có

"Ban ngày ban mặt làm gì ầm ĩ như vậy?" Cậu gắt gao lên tiếng

"Vương phi do người không biết ả nô tỳ này vô dụng làm đổ điểm tâm của thiếp nên thiếp mới phạt một chút cho ả ta nhớ" nàng càng nói càng chì triết nha đầu kia

"Thiếp?" Chính Quốc ngồi xuống ghế đá gần đỏ được mama rót trà dáng vẻ vô cùng đoan chính, quả nhiên xuất thân hiện lên khí chất. "Mama nội quy trong phủ người đã thuộc chưa?"

Mama mỉm cười châm biếm nàng ta, khom người, vội vàng đáp, "Bẩm Vương phi,chủ nhân hỏi, nô tỳ phải khom người đáp lời, chủ nhân đứng trước mặt, nô tỳ phải cuối đầu, khi trả lời câu hỏi của chủ nhân phải xưng nô tỳ…"

Nàng ta biết mình lỡ lời liền ậm ừ khom người quỳ xuống hối lỗi "Nô tỳ lỡ lời Vương phi thứ tội."

Chính Quốc nhìn nàng ta ăn bận cùng trang sức nếu người khác không biết Vương phi là nam nhi chắc chắn sẽ tưởng nàng ta mới là Vương phi."Ngươi tên gì?"

"Nô tỳ là Tịnh Châu"

"Trong phủ Đại vương cần kiệm ngươi lại xa hoa như vậy sao?"

"Nô tỳ quán xuyến mọi chuyện trong phủ ăn mặc như vậy cũng giữ thể diện cho Đại vương..."

Điền Chính Quốc mỉm cười khinh thường ra mặt, xưa giờ không phải chưa từng thấy những loại người chưa giàu đã phô trương, này nhưng không ngờ có ngày phải ra tay xử lý.

"Phần điểm tâm kia là cho ai?" Cậu nhướng mày đến điểm tâm rơi rải trên sân hỏi

"Là cho nô tỳ!" nàng ta lúc này trở nên kiêu căng vì nhớ ra đêm qua Đại vương cùng Vương phi cãi nhau ầm ĩ còn động tay động chân,tất nhiên  đã thất sủng. "Chỉ là một nô tỳ làm đổ điểm tâm không đáng để Vương phi bận lòng.!"

"Vậy ý ngươi nói là ta lắm chuyện?" Chính Quốc đứng dậy đi đến gần nàng ta.

"Nô tỳ không dám...chỉ là ả nô tài hạ tiện, nô tì sợ Vương phi quan tâm nhọc lòng"

"Đúng vậy, đều là nô tì,hạ tiện như nhau đâu có người nào khác người nào."

Nàng ta ngậm miệng trước câu nói của cậu, Điền Chính Quốc nhìn Mama ý muốn bà đỡ nha đầu đang quỳ kia lên.

"Ngươi tên là gì?" Chính Quốc nhìn nàng hỏi, nha đầu này chắc hẳn nhỏ hơn cậu một hai tuổi.

"Nô tỳ tên Hoa Nương..." nàng khom người cúi đầu giữ lễ nghi đáp.

Chính Quốc vô cùng hài lòng trước thái độ ngoan ngoãn hiểu chuyện của nàng "Ngươi vào theo hầu bao lâu rồi?"

"Từ lúc Đại vương được phong tướng...cũng đã lâu không thể nhớ"

"Tốt,Từ mai ngươi cùng ngươi hãy tập để quán xuyến việc trong ngoài phủ cho tốt."

Hoa Nương cúi đầu cảm tạ liên tục còn Tịnh Châu uất ức đến lớn tiếng "Vương phi người đang lấy chuyện riêng trả thù nô tỳ."

"Hỗn láo, dám ăn nói với Vương phi như vậy?" Huệ mama quát lại.

Chính Quốc lại thở dài đi vòng quanh nhìn kỹ nét mặt cô ta "Giữa ta và ngươi có chuyện riêng sao?"

Nàng ta còn không sợ được nước làm tới "Người sợ nô tỳ được Đại vương sủng ái, người không sanh được con cho Đại vương nên sợ nô tỳ Sanh con cho Đại vương nên muốn loại bỏ nô tỳ."

"Nha đầu hỗn hào muốn chết sao?" Huệ mama đùng đùng lửa giận tát vào mặt cô ta.

Chính Quốc nghe nhắc đến chuyện con cái liền mất đi tự nhiên. quay lại dùng tay bóp chặt cầm nàng ta. "Không có sự cho phép của ta Đại vương các ngươi có trăm lá gan cung không dám làm bậy!"

Dòng máu đang chảy trên người không cho phép cậu chịu đựng sự vũ nhục như vậy "Người đâu!"

Hai tên vệ sĩ đang có mặt canh gác liền lập tức đi đến chờ lệnh "Đem cô ta tát một trăm cái vào miệng vì tội loạn ngôn cho ta"

Nàng ta la hét kinh động cả phủ, Điền Chính Quốc bịt tai cáo gắt "Đúng là vô lễ vô phép"

"Chúng ta về phòng thôi." Huệ mama nói, Chính Quốc gật đầu cả hai đi.

Được một đoạn Hoa Nương dẫn đầu một đám nô tỳ khác đuổi theo

"Vương phi cảm tạ Vương phi hôm nay đã phạt Tịnh Châu...hạ nhân trong phủ đều bị cô ta ức hiếp, hôm nay Vương phi xử phạt cô ta khiến chúng thuộc hạ an ủi không siết.!"

Chính Quốc nhìn bọn họ khen ngợi mình không khỏi vui vẻ,hôm nay xem như đã làm chuyện tốt rồi.
"Từ nay hãy gọi ta là thế tử, rõ chưa?"

Bọn họ nhìn nhau không dám gọi, Ở đây là Phủ Vương gia người trước mắt đã gả cho Đại vương làm sao họ dám gọi như vậy.

"Vương phi nói sao hãy nghe như vậy!" Kim Thái Hanh mang đao bên mình đi vào, phía sau cũng chẳng có hai cái đuôi Hoài Ngọc và Dương Mộc như thường ngày.

"Dạ" bọn họ liền lui ra.

Chính Quốc một ánh nhìn cũng không muốn nhìn hắn trực tiếp quay đi.

Hắn cũng trực tiếp đi theo. Điền Chính Quốc trở về phòng an ổn trèo lên giường

Hắn cũng đi theo ngồi bên mép giường "Mama đi ra được rồi ta sẽ chăm sóc Quốc nhi!"

Huệ mama thấy cậu im lặng giựt nhẹ mi mắt ra lệnh dù không muốn cũng lẳng lặng rời đi.

Thị nữ bên ngoài đem cho hắn chén thuốc mùi vô cùng nồng đậm ngửi thôi đã biết đắng thế nào rồi.

"Quốc nhi đây là nhân sâm của vùng đất u đô này Mười Năm mới có một củ, ta cho người pha thành thuốc cho đệ tẩm bổ." Hắn bỏ chén thuốc xuống đưa mắt nhìn cậu đang nằm nghiêng người, dịu dàng đụng vào vai cậu

Điền Chính Quốc nhíu mày vì đau, đêm qua bị hắn hành hạ như vậy khắp cơ thể chỉ cần động vào đã đau nhức.

"Xin lỗi là ta không tốt...lần đầu làm phu quân người khác chẳng biết cách chu toàn..." Ngón tay hắn chạm vào da thịt, trong chốc lát, thân thể cậu khẽ run lên

Điền Chính Quốc cứng đầu tất nhiên không ủy khất mà khóc nữa. Chẳng để ý lời xin lỗi của hắn ngồi dậy cầm chén thuốc uống

Dù sao cũng phải uống, dòng máu cậu đang chảy là dòng máu cao quý không thể bỏ mặc thân thể chịu chết, sẽ phí!

"Kẹo!" Chính Quốc cơ hồ lên tiếng

"Ta không có chuẩn bị" hắn ngạc nhiên, cậu cũng ngây người

Thường ngày ở nhà, ca ca biết cậu sợ đắng, mỗi lần cho uống thuốc đều chuẩn bị sẵn vài cục kẹo.

Kim Thái Hanh tia mắt thấy đĩa quýt chua ngọt trên bàn bước đến chọn một trái tự tay bỏ vỏ đem đến "Ăn một miếng quýt sẽ không còn đắng nữa" lời hắn tựa đường mật rót vào tai cậu

Chính Quốc cúi đầu nước mắt không kìm được mà trào ra. là nhớ nhà.

"Quốc nhi đừng khóc, ta sai là ta sai" Hắn dịu dàng ôm cậu vào lòng dỗ dành, Chính Quốc qua nay chịu ỷ khuất dồn dập đến khóc nấc
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #titaniti