1.Diện kiến
"Tướng quân lần này vào triều nhận chức thuộc hạ đã điều động ba vạn binh lính hộ tống ngài lên đường."
Dương Mộc vị tướng tài ba uy dũng đã theo Kim Thái Hanh mười mấy năm trời chinh chiến kính trọng khẩn trương báo cáo với nam nhân cường ngạch đang chỉ huy tướng sĩ.
"Không cần phải khoa trương như vậy."
Giọng nói trầm ấm phát ra đầy uy nghiêm.
Kim Thái Hanh đại tướng quân nắm giữ ngàn vạn binh mã dưới thời nhà Hán, vị tướng trẻ đầu tiên xuất thân không phải dòng dõi hoàng tộc!
"Tướng quân triều đình hiểm ác nhất định phải phòng.bọn người hoàng tộc kia luôn kinh thường chúng ta, ngài lại được phong vương, công nhiều hơn vua khó trách nguy hiểm!."
Dương Mộc tướng quân tuổi ngang tầm hắn một mực cứng rắn không cho tướng quân khinh xuất. Nhiều đời nhà Hán luôn luôn là các hoàng tộc đứng đầu, hôm nay lại xuất hiện anh hùng xuất thân tộc thấp kém khó trách triều đình đứng ngồi không yên.
"Đem ba vạn binh mã vào thành khác nào kề dao vào cổ hoàng thượng. dễ dính vào tội danh mưu phản."
Kim Thái Hanh từ tốn từng câu từng chữ, bản thân chinh chiến sa trường nhiều năm dù gương mặt tuấn tú cũng bị vùi lắp bởi làn da đen nhẽm vì khói bụi biên cương. Nét phong trần đúng chất vị tướng thời chiến.
"Vậy thì rút lại, đem một vạn binh thôi"
Kim Thái Hanh bật cười vỗ vai Dương Mộc.
"Được rồi nghe ngươi hết."
Lúc này cơ mặt nhăn nhó của Dương Mộc mới giản ra cười hề hề ngốc nghếch vô cùng.
Kim Thái Hanh trở lại ghế ngồi thăm dò bản đồ từ biên cương U Đô trở về kinh thành
"Xem ra đi đường bộ phải mất ba ngày."
Kim Thái Hanh cùng Dương Mộc thảo luận sơ đồ đường đi, mãi một lúc vị nữ tướng vui vẻ háo hức chạy vào với con thỏ trên tay.
"Tướng quân, Dương tướng quân xem ta đem thịt thỏ về nè."
Kim Thái Hanh cùng Dương Mộc bật cười nhìn dáng vẻ vị nữ tướng trước mắt, Dương Mộc trêu chọc
"Hoài Ngọc tướng quân cô thường ngày lạnh lùng oai hùng hôm nay sao lại nữ tính như vậy, tôi nổi hết đã gà rồi "
Ngô Hoài Ngọc nữ tướng uy dũng trợ thủ đắc lực của Kim Thái Hanh.
"Dương Mộc huynh đừng trêu ngươi ta bằng không ta liền giấu hết mấy bình rượu của huynh."
"Ơ này cô đừng làm vậy chứ nữ anh hùng"
"Còn phải xem huynh có thành ý không."
Hai người chí ché với nhau qua lại một lúc lâu Kim Thái Hanh thở dài mặc kệ hai người bọn họ mà trở về bàn dùng bữa.
Ngô Hoài Ngọc nhìn một bàn thức ăn là cháo lõng cùng vài lát rau luộc liền chạy đến giơ con thỏ nướng trước mặt hắn.
"Tướng quân ngài ăn đi đây là thịt thỏ tôi đi săn được đã nướng chín rất ngon"
Kim Thái Hanh lắc đầu từ chối
"Ta không ăn thịt thỏ, cô và Dương Mộc cùng các vị tướng sĩ chia nhau ăn đi."
Nhận thấy Kim Thái Hanh nhường để mọi người ăn, dù con thỏ này đem chia thì cũng chia đủ cho mấy người ăn chứ...
Hoài Ngọc thở dài ngồi phịch xuống bất mãn
"Triều đình đúng là vô ơn, chúng ta ở biên cương chiến đấu giúp họ giữ thành để họ ngày đêm ăn ngon mặc đẹp vậy mà họ chẳng màn quan tâm sống chết chúng ta, cắt xém lương khô thế này làm sao đủ chia cho các binh sĩ."
"Còn không phải, bổng lộc mỗi tháng của tướng quân tích góp được điều đem đi mua lương khô nhưng chẳng đủ đâu, cứ như vậy địch chưa giết ta đã chết vì đói rồi."
Nhìn thuộc hạ bất mãn Kim Thái Hanh cũng không nuốt nổi bữa ăn, quả thật binh lính của hắn sống thật khổ sở.
"Lần này vào kinh ta sẽ tâu hoàng thượng ."
Dương Mộc ngao ngán tiếp lời
"Hiện tại Điền quốc sư và hoàng hậu còn đang bận rộn tuyển chọn tiểu tế cho Chính Quốc tiểu thế tử, ông ấy không duyệt mười hoàng thượng cũng không dám tấu."
Hoài Ngọc bỏ một miếng thịt thỏ thơm ngon vào miệng, thuận tay xé bỏ vào bát Dương Mộc.
"Cậu ấy là nam nhân mà sao lại chọn tiểu tế"
Dương Mộc cắn miếng thịt thỏ uống một ngụm rượu sảng khoái nói
"Chuyện này có gì lạ đâu chứ triều đình ta đã hợp thức hóa rồi, Chính Quốc thế tử nổi tiếng đẹp hơn hoa dù là nam nhân nhưng nhan sắc khuynh thành nức lòng, sự rất đẹp"
"Này Dương Mộc huynh có từng thấy mặt người ta chưa mà khen dữ vậy."
"Thiên hạ đồn chắc chắn là có. không chừng tướng quân chúng ta sẽ được chọn làm phu quân cậu ấy."
Kim taehyung im lặng từ tốn cố gắng nuốt hết ngụm cháo lõng nghe thuộc hạ nhắc tên liền ngước mắt nhìn. Dương Mộc hề hề. Hoài Ngọc nheo mắt đánh vào vai Dương Mộc
"Thế tử người ta có lấy cũng là lấy thái tử kế vị, bọn người hoàng tộc đó nhất là Điền quốc sư ông ta sẽ chịu gã con trai mình cho tướng quân sao."
Dương Mộc lập tức vỗ bàn ngồi thẳng lưng ngạo mạn đáp
"Sao lại không. Tướng quân chúng ta đang nắm mấy chục vạn binh mã trong tay trung thành hết mực lại sắp được phong vương ai lấy tướng quân xem như có thiên hạ oai hùng vô cùng, ông ta không chừng đang chọn ngày gã con trai cho tướng quân luôn rồi."
Hoài Ngọc chịu thua trước đầu óc Dương Mộc nhưng không thể phủ nhận những lời ngài ấy nói vô cùng trí lý.
Kim Thái Hanh đặt bát cháo xuống cầm kiếm trên tay nhìn hai người họ
"Đừng nói nhãm nữa canh ba khởi hành rồi mau nghỉ ngơi đi."
. Ba ngày Sau
Kinh Thành Hoàng Cung
"Phụ thân, cô mẫu sẽ ép con lấy thái tử ca ca nữa cho xem"
Nam nhân bạch y trắng khiết, đang nhõng nhẽo bên tai phụ thân, mắt tựa như trăng môi nhuận như hoa da trắng tựa tuyết, những từ này vốn không dành miêu tả nam nhân nhưng Điền chính quốc lại là ngoại lệ.
Nhất phẩm thế tử - Điền Chính Quốc
Phụ thân là Quốc Sư
Mẫu Thân quá cố là muội muội Tam Quốc Công, đệ nhất phu nhân đương kiêm Quốc Sư
Cửu cửu là Tam Quốc Công
Huynh trưởng là Đại thế tử, đương kiêm Thái Phó trong triều
Cô cô là Hoàng Hậu
Biểu ca là Thái Tử
Cô trượng là Hoàng Đế
Hiển hách vô cùng.
"Quốc nhi mặc kệ cô cô con, thái tử khờ khạo làm sao ta có thể gả con cho nó."
Người ta có câu, lấy được con cái nhà họ Điền chính là có nửa giang sơn, Gả đi rồi dù sao này thái tử làm vua cũng chỉ là bù nhìn cho hoàng tộc con trai ông sẽ phải làm nam hoàng hậu bù nhìn như cậu ta.
"Phụ thân là thương con nhất."
Chính Quốc vui mừng hôn má ông chóc chóc, Điền Dự cười hiền hòa xoa đầu con trai cưng
"Thay y phục ta đưa con vào cung dự yến tiệc"
"Yến tiệc, là dịp gì"
"Hôm nay hoàng thượng sắc phong Kim đại tướng quân làm Kim dương vương. Kim Thái Hanh!"
.
Buổi yến tiệc vô cùng long trọng để chào đón Kim đại tướng quân, quan thần tiền triều cùng hậu cung từ sớm đã yên vị kể cả hoàng đế.
"Phụ thân cha đã từng gặp vị tướng quân này chưa."
Điền Chính Quốc được sắp xếp ngồi bên cạnh phụ thân và huynh trưởng mình, chỗ ngồi chỉ dưới hoàng thượng và hoàng hậu.
"Ta chưa nhưng nghe bảo ngài ấy lớn hơn con một con giáp ."
Điền Chính Quốc trố mắt há miệng đầy ngưỡng mộ cảm thoáng khen ngợi
"Ngài ấy còn trẻ như vậy đã là tướng quân còn sắp được làm Kim Dương Vương, phụ thân vậy ngài ấy có thể nhiếp chính rồi."
Điền Dự cười cười xoa má con trai hỏi một câu đầy ẩn ý
"Con thích không."
"Thích, Quốc nhi rất ngưỡng mộ ngài ấy."
"Ngoan lắm"
Điền Dự hài lòng xoa đầu con trai cười đầy ẩn ý, Điền Quý bên cạnh hiểu rõ ẩn ý của phụ thân cũng im lặng không nói.
Hoàng thượng cùng hoàng hậu, quý phi và năm vị hoàng tử ngự giá, trung thần khắp nơi lật đật ngồi dậy chỉ riêng Điền Dự chậm rãi đứng dậy.
"Chúng khanh gia bình thân."
Hoàng đế luôn để mắt đến Điền gia thấy Quốc sư chậm chạp hành lễ hoàng hậu nhìn ca ca ngạo mạn lại nhìn hoàng đế, lão hoàng đế cũng để trong lòng không dám trách phạt.
"Quốc nhi qua đây ngồi với bổn thái tử."
Vị Thái tử an tọa đối diện cậu cười cười đầy hiền hậu vẫy tay rủ Chính Quốc ngồi cùng mình, Điền Chính Quốc phụng phịu bĩu môi làm thái tử quê độ gãi đầu.
Trần Chương - Thái Tử đương triều con trai duy nhất của hoàng hậu.
"Kim đại tướng quân Kim Thái Hanh tới."
Thái giám hô to lên hắn, Kim Thái Hanh hiên ngang bước vào các vị quan thần đứng dậy nghinh đón, Điền Dự cũng lập tức đứng lên
Hoàng hậu tức giận nhìn ca ca mình thị uy, khi nãy Hoàng đế vào lại chậm chạp hành lễ hiện tại gặp Kim Thái Hanh lại nhiệt liệt chào đón.
"Thần Kim Thái Hanh khấu kiến bệ hạ!"
Kim Thái Hanh uy dũng lãnh đạo quỳ gối hành lễ, Điền Chính Quốc ngơ ngác nhìn mãi vị tướng trước mặt. Đây là tướng sĩ chiến trận oai phong lẫm liệt khác xe với các công tử hoàng tộc.
Hoàng đế mỉm cười di giá bước chân xuống đỡ hắn đứng lên.
"Kim tướng quân vắt vả cho khanh. vương khâm đọc thánh chỉ!"
Thái giám đem thánh chỉ đến dõng dạc tuyên ngôn
"Đương kim đại tướng quân Kim Thái Hanh bao năm tần tảo cống hiến giữ gìn biên cương dẹp loạn phản tặc, công lao to lớn chẳng màn công danh khiến trẫm nể trọng. Nay đất nước yên bình nhờ công tướng quân cùng binh sĩ, đáp lại công lao ái khanh trẫm sắc phong Kim Thái Hanh làm Kim Dương Vương ban Kim Dương Vương phủ tặng năm ngàn lượng vàng!"
"Thần tạ chủ long ân."
Buổi tiệc chính thức diễn ra ca vũ múa mấy mua vui, Kim Thái Hanh vẫn mặt lạnh ánh mắt không nhìn vào thú vui kia của đại môn hoàng tộc.
"Quốc nhi đàn cho các vị ở đây nghe một khúc đi"
Điền Dự nói với con trai nhỏ đang say sưa ngồi ăn. Hoàng đế nghe thấy liền mỉm cười tiếp lời
"Lâu rồi trẫm cũng chưa nghe tiểu thế tử đàn, thật nhớ"
Chính Quốc định từ chối thì hoàng đế đã nhanh một bước đành miễn cưỡng đứng dậy hành lễ. Nô tài liền chuẩn bị đàn tranh đem lên
Tiếc đàn du dương thu hút hắn, Kim Thái Hanh không ngăn được liền bị cuốn vào giai nhân đang say sưa đàn. những lời Dương Mộc nói quả không sai Điền Chính Quốc thật sự rất đẹp.
Điền Dự quan sát thấy liền hài lòng mỉm cười.
.
Buổi yến tiệc kết thúc Kim Thái Hanh cùng các đại thần ra về, Điền Chính Quốc cùng phụ thân và huynh trưởng vẫn đi cùng nhau.
"Phụ thân khi nãy người không nên bảo con đàn lỡ sai một nhịp sẽ thành trò cười đó"
Chính Quốc phụng phịu giận hờn đi càng lúc càng nhanh, Điền Dự bật cười lắc đầu nhìn Điền Quý
"Tính cách đệ đệ con chẳng giống ai trong nhà."
Điền Quý thở dài ngạo ngán
"Chẳng phải phụ thân chiều chuộng đệ ấy sao"
"Con dám chắc con cũng không có chiều chuộng Quốc nhi không."
Hai cha con bọn họ đang đẩy lỗi cho nhau bỗng dưng nghe tiếng hét của Điền Chính Quốc liền sốt sắn chạy đến
Điền Chính Quốc nghịch ngợm trèo lên cây định hù dọa phụ thân và huynh trưởng ai dè hại bản thân rơi xuống
Vừa lúc Kim Thái Hanh đang đi tới liền ra tay cứu giúp, tình cảnh hiện tại là Điền Chính Quốc đang nằm gọn trong tay hắn.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro