Oneshot #2
Fic tặng cho NKhanhh_Piggy
Warn: có chút kinh dị ạ :))
---
"Alo?"
"Giúp tôi với, con tôi.. nó.. nó .."
*Tútttttt*
Ầm ầm.
Tiếng sấm nổ vang khắp bầu trời Seoul. Tuy trời âm u nhưng hôm đó không hề có một giọt mưa.
Hôm đó là ngày 14 - 02.
***
Mưa.
Tiếng khóc, tiếng la hét thảm thương tại ngôi nhà của người họ Kim khiến người ngoài nhìn vào cảm thấy rùng mình. Đám tang đưa tiễn linh hồn của ông chủ ngôi nhà ấy diễn ra vào một ngày mưa lạnh lẽo. Bà Kim ôm lấy ảnh chồng mình và khóc như bà đã mất hết tất cả, đôi mắt bà đôi lúc liếc nhìn về phía căn phòng trên lầu hai.
Ở nơi ấy Kim Tae Hyung đang ngồi bó gối trên giường. Như muốn tự cô lập bản thân mình. Ánh nhìn vô cảm, không một cảm xúc. Ngày hôm đó Tae Hyung không hề rơi một giọt nước mắt nào cho sự ra đi của ông Kim.
***
"Này đó là Kim TaeHyung đúng chứ?"
"Ừ, tên đó là một đứa tàn nhẫn"
"Tàn nhẫn sao? Hắn giết người?"
"Không, hôm thầy cô trường mình đến viếng, thấy hắn chả có tí gì là buồn cả, cứ như một tên tâm thần tự nhốt mình trong phòng"
"Ôi trời, thật vô tâm"
"Nghe đồn chính hắn là người đã-..."
"Tụi bây NÍN được rồi đó"
Min Yoon Gi - một người anh thân thiết của Tae Hyung ở trường - nắm cổ áo một người trong đám đông đang xôn xao bàn tán.
" Được rồi, anh thả người ta ra đi. Em không sao mà "
"Tae Hyung, hôm nay anh không đánh chết tên này thì anh không đáng mặt là anh em của em"
"Đủ rồi, anh đừng nóng tính như vậy. Họ nói cũng có gì sai đâu chứ?!"
TaeHyung bỏ đi, YoonGi vội vàng theo sau.
Thằng nhóc này là tên đa sầu đa cảm nhất mà anh từng biết, sao có thể có chuyện không khóc khi cha mình mất cơ chứ?!
"Em nói vậy là sao Tae Hyung? Em thực sự như .. bọn họ nói sao?!"
"Em không biết, ngày hôm đó trong ký ức của em đã không còn nữa, em không thể nhớ mình đã làm gì"
"Giống như bị mất trí nhớ sao?"
"Ừm, gần như thế"
Nghe thì sẽ rất khó hiểu nhưng nó đã xảy ra với TaeHyung. Hôm đó sau khi tang lễ kết thúc, anh tỉnh dậy thấy mình nằm trên giường, căn phòng thì lạnh lẽo tột độ, tay chân anh cứng đờ, phải mất một lúc mới có thể di chuyển. Cứ như anh đã mất nhận thức về cơ thể của mình vậy.
"Nếu em nói mình chả nhớ gì thì ai mà tin được, thà cứ để họ bàn tán như vậy, một thời gian sau sẽ lắng thôi"
"Nhưng tên đó nói em là kẻ đã .. em chịu được sao?!"
"Cũng có thể"
TaeHyung cũng nghĩ đến khả năng đó, có thể anh đã giết cha mình. Nhưng lí do tại sao ông chết, không một ai nói cho anh biết, kể cả mẹ - người dường như biết rõ mọi chuyện - cũng không hé miệng nói gì về nó.
Mẹ anh chỉ luôn khóc và khóc, đang dùng bữa bỗng bật khóc nức nở rồi chạy về phòng. Quan trọng là từ hôm cha mất, bà chưa một lần nhìn thẳng vào mắt Tae Hyung. Nếu như chuyện không can dự gì đến anh, thì tại sao bà lại tỏ ra xa cách, chối bỏ và gần như lãng quên đứa con này?
Vài ngày trước, anh đến phòng mẹ để hỏi chuyện của cha thì như mọi lần anh chỉ nghe tiếng bà khóc nức nở, bà còn không chịu mở cửa để anh vào, và bà còn nói một câu khiến anh phải hoang mang.
"TaeHyung.. mẹ xin lỗi nhưng mỗi lần nhìn con, mẹ lại nhớ đến ông ấy, nên làm ơn cho mẹ thời gian.. mẹ xin lỗi, mẹ vẫn yêu con.. rất nhiều.. "
Chuyện gì đã xảy ra vậy chứ?!? Tại sao nhìn anh lại khiến mẹ phải nhớ đến cha? Như vậy không phải bà đang gián tiếp nói rằng anh có liên quan đến cái chết của ông ấy sao?! Rốt cuộc là bà đang giấu giếm anh chuyện gì!?
"Kim TaeHyung, TaeHyung à!"
"Huh?"
"Em đang nghĩ cái gì vậy, anh gọi em nãy giờ rồi. Có người đưa cho em cái này" YoonGi đưa cho anh một mẩu giấy.
" Gì vậy? Là ai vậy?! "
" Em cứ mơ màng nên chắc không thấy ai đâu. Là một cậu nhóc năm nhất "
"Sao lại đưa em cái này?"
" Không biết, đọc thử xem "
<< Chào anh, Tae Hyung. Em là Jung Kook, học sinh năm nhất lớp 10-1. Thực sự không biết nói thế nào nhưng anh có thể gặp em một chút sau giờ học không ? Em sẽ đứng đợi anh ở sân sau. >>
"Tỏ tình?" YoonGi trố mắt.
"Anh cứ đùa, làm gì có chuyện đó, chắc là hỏi về chuyện học gì đấy thôi" TaeHyung xua tay phủ nhận.
"Chuyện học sao lại hẹn riêng như vậy? Có gì đó không bình thường rồi. Thôi anh vào lớp đây, gặp em sau"
"Ra về, em đợi anh ở cổng"
"Ừ, tạm biệt"
***
Ôi, đúng là bất thường. Sao lại hẹn TaeHyung ra đây chứ? Không lẽ là tỏ tình thật? Chắc không phải, có thể là trêu đùa anh thôi.
Anh vừa bước vài bước đã thấy bóng dáng ai đó đứng dưới gốc cổ thụ sau trường. Người đó thấp hơn anh một tý, khá là đẹp trai đấy, có thể là người được mọi người hâm mộ trong đám năm nhất.
"Ô, anh TaeHyung" Người đó vẫy tay với anh.
"Cậu là Jung Kook?"
"Vâng, tên đầy đủ là Jeon JungKook"
Cậu ta mỉm cười, nụ cười này đã làm bao nhiêu nữ sinh ngất ngây. Nó cũng làm tim anh lỡ một nhịp.
"Cậu.. có chuyện gì cần gặp tôi?"
"Anh đang hẹn hò với tiền bối YoonGi ạ ?!"
"HẢ?"
Aigoo ~ đúng như anh nghĩ, làm gì mà có chuyện tỏ tình như anh YoonGi nói.
"Không có đâu"
"Tại em thấy hai người khá thân thiết, lúc nào cũng đi cùng nhau.."
"Cậu thích anh YoonGi?"
"Không ạ!" JungKook vội lắc đầu.
" Chứ sao cậu lại hỏi tôi như thế? "
Đúng là một cậu nhóc lạ lùng.
"Em..em.."
"Được rồi, nếu cậu thích anh ấy thì đi tìm anh ấy nói đi, tôi phải về rồi"
.
"EM THÍCH ANH CƠ"
Tae Hyung đang quay lưng bỏ đi chợt khựng lại. Anh có nghe lầm không vậy?
"Tôi sao?"
"Phải, là anh" Miệng nói nhưng mắt Jung Kook chỉ hướng xuống nền đất.
"Tôi có gì để cậu thích chứ?"
"Chỉ là em thích anh..thế thôi ạ"
***
Từ hôm đấy, JungKook luôn tìm cách để được đi chung với TaeHyung. Cậu vẫn cảnh giác với YoonGi vì nghĩ rằng YoonGi có 'gì đó' với anh. Dù TaeHyung chưa chấp nhận lời tỏ tình nhưng cậu vẫn đối xử với anh như hai người đang quen nhau vậy. Làm cơm cho anh ăn, chọc anh cười, dẫn anh đi chơi, đến trường hay ra về đều bám lấy anh, luôn tìm anh lúc gặp bài tập khó, thậm chí còn bảo vệ anh trước những lời nói không hay giành luôn vai trò của YoonGi. Anh không hề tỏ ra khó chịu, nhưng sau mỗi lần như vậy đều hỏi cậu một câu.
"Tại sao lại thích tôi?!"
Và lần nào cũng như nhau, có thể là,
"Thì em thích anh.. chỉ thế thôi"
Hoặc,
"Thích một người làm gì có lí do ạ?"
Cậu cũng thắc mắc sao anh lần nào cũng hỏi cậu như vậy. Anh chỉ cười mà không nói gì. Cậu đã hỏi anh rằng tại sao anh vẫn chưa đáp lại lời tỏ tình của cậu, anh vẫn không hề trả lời.
Còn anh thì nghĩ nếu như anh là kẻ đã giết cha mình thì cậu có còn bám lấy một kẻ như anh?! Anh không nỡ để một cậu nhóc ngây thơ phải tổn thương. Tiếp xúc một thời gian, anh nhận ra cậu là người nhạy cảm, dễ xúc động, lại có phần nóng nảy.
Tôi sợ.. sợ em rời xa tôi, sau khi tôi từng chút một, đem em vào trái tim đang nhuốm máu này.
***
Tuy TaeHyung bị bạn bè, thầy cô cô lập nhưng khi ở cùng với JungKook hoặc YoonGi, anh đều có niềm vui.
Rồi vào một ngày, mọi chuyện bỗng trở nên thay đổi.
"MẸ! MẸ! MẸ MỞ CỬA RA ĐI MÀ" Anh đập cửa phòng mà không hề thấy bà lên tiếng.
Một giờ trôi qua, mọi thứ vẫn yên lặng.
"Mẹ, mở cửa ra đi mà, làm ơn, con chỉ còn có mẹ mà thôi" TaeHyung dần trở nên tuyệt vọng, tiếng nấc lớn dần, nước mắt lăn dài trên má.
Anh đã mất cha, càng không thể để mất cả mẹ. Bà là tất cả của anh lúc này. Bà có xảy ra chuyện gì, cả đời này anh sẽ không ngừng oán trách bản thân mình. Anh khụy xuống dần, tay vẫn liên tục đập vào cánh cửa.
Két. Đột nhiên, cánh cửa bật mở.
"Mẹ, mẹ không sao chứ?!" Anh nắm lấy tay bà, kiểm tra xem trên người bà có vết thương nào không.
"TaeHyung à.."
"Vâng con đây"
"Mẹ phải bảo vệ con nhưng .." Bà bắt đầu rơi nước mắt dù cố nén lại.
"Bảo vệ con? Tại sao ạ?"
Tae Hyung dường như sắp được biết điều gì đó, tay chân anh run loạn cả lên.
"Con hãy hứa, sau khi nghe mẹ kể, phải thật bình tĩnh, đừng kích động"
"V..vâng.." Anh nửa muốn nghe, nửa còn lại thì không hề muốn. Tuy vậy, anh vẫn muốn biết sự thật, đằng sau chuyện của cha.
---
Flashback
Tối ngày 14-02, vào mười hai giờ đêm.
Khi cả nhà đang yên vị trên giường ngủ. Có một con người vẫn thức giấc.
"TaeHyung, cho ta mượn thể xác của ngươi một chút "
Trong thân xác của Tae Hyung, một giọng nói đầy sự cay độc vang lên.
"Đầu tiên là cha của ngươi, Kim Tae Hyung, thành thật xin lỗi nhưng ta không ưa ông ta"
Người đó đi xuống cầu thang thì bắt gặp cha của Tae Hyung. Không ngần ngại, hắn giơ một con dao sắc nhọn đã chuẩn bị sẵn, đâm vào tim ông.
Ông Kim trợn mắt, cảm nhận được lưỡi dao đang đi xuyên qua tim. Ông không thể tin vào mắt mình, chính con trai đã ra tay giết ông.
Hắn ta còn man rợ hơn khi rút con dao ra rồi đâm vào mắt trái của ông. Sau đó lại liên tục đâm nhiều nhát vào phần ngực. Hắn cười, vì hắn đã thỏa mãn thú vui của bản thân.
...
Bà Kim đã chứng kiến hết mọi chuyện, bà bịt miệng để mình không phải thét lên, bà vội chạy lên phòng
"Alo?"
"Giúp tôi với, con tôi.. nó.. nó .."
Trong lúc hoảng loạn bà bấm vội một số điện thoại nào đó. Nhưng không kịp khi hắn đã đứng trước mặt bà với khuôn mặt đẫm máu.
"Đừng run sợ, tôi sẽ không giết bà đâu vì sắp đến giờ tôi phải trở về rồi"
Bà khóc, nước mắt chảy ra nhưng miệng không thể thốt được từ nào.
"Hãy nhớ, bên trong con trai bà là tôi - Kim Tae Joon, tôi sẽ quay lại vào lần sau. Chờ tôi đấy, trốn cho kĩ đi, lần sau không phải một người đâu. Tất cả những người con trai bà yêu thương, tôi sẽ hủy hoại từng người một. Vì sao ư? .. vì tôi ghen tị với cậu ta. Tạm biệt bà Kim"
End flashback
---
Bên trong thân xác này, là một tên sát nhân.
"TaeHyung à, con không có lỗi, con hãy nhớ điều này, sau này đừng tự hủy hoại bản thân, mẹ sẽ kiếm cách giúp con thoát khỏi tên ác ôn đó"
"Là con, là chính tay con đã giết cha?"
Anh nhìn vào đôi bàn tay của mình, liên tục lẩm bẩm câu:"Là con đã giết cha". Trong khi bà Kim vẫn không ngừng giúp TaeHyung bình tĩnh thì anh đã mất hết lí trí. Không biết tại sao nhưng trong đầu anh hiện nay lại hiện lên hình ảnh của JungKook.
Nếu cậu biết, cậu còn ở cạnh anh không?
Jung Kook, tôi không thể chối bỏ sự thật rằng tôi đã giết cha, có thể tôi không có chủ ý đó nhưng chính tay tôi đã cầm dao và sát hại ông ấy một cách tàn nhẫn.
***
Những ngày sau, Tae Hyung không đến trường. Anh sợ chạm mặt với Jung Kook. Ngược lại, cậu thì đang rất lo lắng. Cậu chạy đi tìm YoonGi để hỏi chuyện nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu từ anh.
YoonGi cũng thế, anh cảm nhận được đã có chuyện gì đó xảy ra.
"JungKook này" Đột nhiên anh có điều muốn hỏi JungKook.
"Vâng?"
"Em.. sao lại thích TaeHyung?"
"Cả tiền bối nữa sao?"
"Anh cũng thực sự không hiểu sao em lại có thể thích TaeHyung?! Thằng nhóc không nổi tiếng, không giàu có, không có ưu điểm càng không có khuyết điểm, vậy thì tại sao JungKook?"
...
"Em chỉ muốn bảo vệ anh ấy" Cậu cúi gầm mặt, đôi bàn tay đang co chặt thành nắm đấm. Đã đến lúc cậu phải nói ra mọi chuyện.
"Ý em là bảo vệ Tae Hyung khỏi sự ruồng bỏ ở chốn trường học này sao?"
"Không, em bảo vệ anh TaeHyung khỏi nỗi sợ hãi bên trong anh ấy "
"JungKook, em biết chuyện gì sao? "
"Vâng, có thể vậy.. em sẽ kể cho anh nghe, sau đó em sẽ đến nhà anh Tae Hyung. Còn anh, sau này đừng vì chuyện này mà xa lánh anh ấy, xin anh đấy!"
"Được, anh hứa"
Dù chuyện có khủng khiếp đến đâu, anh cũng không thể nào bỏ mặc Tae Hyung một cách dễ dàng như vậy.
Nét mặt của YoonGi biến sắc liên tục khi nghe câu chuyện ấy, đa phần là sự hoang mang, ngạc nhiên không thể kiềm nén.
***
Trời mưa đang nhỏ từng giọt.
JungKook vừa chạy vừa lấy điện thoại gọi cho TaeHyung.
Làm ơn bắt máy đi TaeHyung, làm ơn hãy nói rằng anh không sao!
Cậu chạy đến nhà TaeHyung, đứng trước cánh cổng màu đen, cậu gào tên anh, chờ đợi sự phản hồi.
Mưa to, tiếng gió rít lên như xé toạc màn đêm, sấm sét như ánh đèn chớp ngay trên đỉnh đầu.
...
Anh đã nhìn thấy Jung Kook, vội vàng gọi điện cho cậu.
"Jung Kook, cậu về đi, trời đang mưa to đấy"
"KIM TAEHYUNG, EM SẼ KHÔNG VỀ ĐẾN KHI GẶP ĐƯỢC ANH"
"Cậu điên rồi, mau về đi, không thì sẽ bệnh đấy"
"Làm ơn đi Tae Hyung, em chỉ cần anh nghe em nói điều này"
"Về đi Jung Kook tôi-.."
"Em muốn trả lời câu hỏi mà anh hay hỏi em" Cậu ngắt lời.
"..."
"Em thực sự không biết tại sao em thích anh nhưng chỉ cần ở bên anh, làm cho anh vui, em rất mãn nguyện"
"..." Đầu dây bên kia không hồi đáp.
"Nhất là.. em muốn bảo vệ anh, Tae Hyung" Cậu bắt đầu nấc, giọt lệ rơi từ khóe mắt.
" Bảo vệ tôi? "
Tae Hyung bây giờ đang đứng trước mặt Jung Kook, nhưng do cánh cổng và trời tối nên cậu không hề thấy anh.
"Phải"
"Em mới là người tôi cần bảo vệ"
"Không em-.."
"MUỘN RỒI JUNG KOOK, EM KHÔNG BIẾT RÕ VỀ TÔI"
"TaeHyung? Anh đang ở bên trong sao?" Cậu nhận ra giọng anh vang lên trước mặt mình.
"Em sẽ gặp nguy hiểm"
"Em biết.."
"EM THÌ BIẾT GÌ CHỨ?!!"
"VÌ EM ĐÃ CHỨNG KIẾN ĐÊM HÔM ĐÓ"
"Cái gì?"
---
Đêm 14 - 02, tên giết người Tae Joon căn dặn bà Kim vài câu rồi bỏ ra khỏi nhà.
Vô tình thay Jung Kook là người đã nhận được cuộc gọi của bà, cậu dùng hết những lý thuyết đã học ở lớp công nghệ thông tin để lần ra vị trí ngôi nhà ấy. Khi cậu đã ở trước ngôi nhà mình cần tìm, cậu thấy cánh cổng không khoá nên chầm chậm tiến vào trong.
Bước vào căn bếp sáng đèn, cậu nhìn thấy thi thể của một người đàn ông nằm kế một vũng máu lớn, một con dao được ghim vào ngực trái của ông ta như đã để ở đó từ trước. Cậu đã rất hoảng hốt nhưng không quên bấm điện thoại gọi cho cảnh sát. Rồi cậu mò đến căn phòng trên tầng một, và bắt gặp bà Kim mặt mày tái mét, miệng cứ lẩm bẩm điều gì đó.
"TaeHyung...TaeJoon...tên giết người"
JungKook vội vàng nói mình là người đã nhận được cuộc gọi của bà. Tưởng rằng bà sẽ khóc lóc hay nói gì đó về người đàn ông đã chết, nhưng bà lại nhờ vả cậu một việc.
"Cậu..làm ơn.. hãy bảo vệ con trai TaeHyung của tôi, hãy tiếp cận nó bằng bất kỳ lí do gì, nó đang gặp nguy hiểm.."
---
"Em..đã biết mọi chuyện sao vẫn tiếp tục ở bên cạnh tôi?! Em không sợ tôi sao? Không sợ rằng một ngày nào đó tôi sẽ ra tay sát hại em sao?!?"
"Từ đầu đúng là do em muốn tiếp cận anh nên mới nói bừa lí do như vậy, nhưng bây giờ thì đã khác rồi.."
"Đừng nghĩ mọi chuyện đơn giản như em nói JungKook, tôi sẽ mãi sống cùng một thể xác với tên giết người kia, hắn sẽ lấy đi những người tôi yêu thương nhất. Bây giờ chuyện em đối với tôi như thế nào.. "
"Không quan trọng sao TaeHyung? Anh luôn sợ sệt tên TaeJoon kia, tại sao anh không thể đứng lên tìm cách chống lại hắn chứ?!? Ngày hôm đó trong hàng triệu con người ở đất nước này, em lại là người nhận được điện thoại của mẹ anh. Số phận của em chính là cùng anh loại trừ tên sát nhân ấy. Vậy mà anh luôn muốn vứt bỏ em sang một bên-... "
"Tôi đang cố để bảo vệ em.."
"Bảo vệ em hay là bảo vệ chính bản thân anh?! Anh chỉ đang cố trốn tránh mọi thứ!"
Mưa vẫn trút xuống một cách mạnh mẽ. Từng giọt nước mưa chảy dài trên gò má.
JungKook không nghe TaeHyung trả lời, liền lẳng lặng quay đầu bước từng bước chậm rãi rồi đột ngột dừng lại, cậu vẫn còn điều muốn nói.
"Ngày mai.. hãy đi học lại đi, tiền bối YoonGi cũng lo cho anh..còn em, có thể sau hôm nay sẽ không còn gặp lại nhau nữa "
...
"Ai cho phép em rời đi hả?"
TaeHyung mở cửa, lao đến ôm cậu từ phía sau.
Anh muốn nói. Điều mà anh cất sâu trong tim, điều mà anh chưa thể nói, sợ cậu sẽ không đồng ý. Những lời cậu nói đã in sâu trong tâm trí. Anh dường như chỉ đang muốn bảo vệ bản thân mà đẩy mọi người ra xa.
"Em nói đúng, anh sợ, sợ rất nhiều, sợ Kim TaeJoon, sợ em sẽ gặp nguy hiểm khi chính anh cũng không thể biết hắn ta xuất hiện khi nào. Anh hiện giờ chỉ có thể giữ em bên cạnh cho đến khi không thể giữ được nữa. Được không JungKook? "
"Được, em sẽ ở bên anh, chỉ ở bên anh mà thôi!"
.
Kim TaeJoon là một kẻ đáng thương, hắn không sở hữu hạnh phúc nên cố huỷ hoại hạnh phúc của người khác. TaeHyung đã đến một nơi có thể chữa trị về vấn đề tâm lý, vì dù gì TaeJoon cũng như một nhân cách khác của anh.
Một năm sau đó, cuộc sống của anh dần trở nên ổn định. Anh đã có thể sống hạnh phúc với người anh yêu.
Chỉ cần bạn nhìn câu chuyện theo một khía cạnh khác, nó sẽ khác. Bạn làm chủ cuộc đời của mình, bạn có quyền chọn tạo ra nó hoặc để số phận dẫn lối.
End.
---
A/N: Từ đầu đến cuối fic đều mang một màu sắc ảm đạm, đến cuối thì mới có chút màu hồng. Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây, tuy lúc đầu mình có ý định viết SE cơ nhưng vì đứa bạn thân nên mình đã chỉnh lại thành OE (có thể coi là HE), có chút lủng củng vào khúc cuối vì mình hơi bí ý :v
Vote và cmt cho mình biết ý kiến nha~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro