Oneshot #1
Kim Tae Hyung là một con người trầm lặng, nhiều lúc rất vô tâm, chả ngó ngàng gì đến Jung Kook. Cậu ở bên thì xem như không khí vậy. Cậu nói, cười hay buồn gì chả ảnh hưởng đến anh. Cả ngày anh chỉ giữ bộ mặt lạnh như băng. Dường như nhìn được nụ cười của Tae Hyung thì ngày hôm đó trời có bão. Ở trường, anh được mệnh danh là Nam thần ... băng giá.
Cậu thích anh bởi vì đã có lần cậu thấy được nụ cười ở con người ấy. Hôm đó cậu cùng đám bạn ra sân sau để ăn trưa. Còn Tae Hyung lúc ấy ngồi dưới gốc cây. Cậu bắt đầu chú ý đến anh bởi trong tay anh có một chú chim nhỏ. Có vẻ như là bị thương nên nó không thể bay được. Anh dùng tay vuốt ve nó, miệng lẩm bẩm gì đó rồi nở nụ cười vô cùng dịu dàng. Cậu đổ anh từ giây phút ấy, nụ cười không dành cho cậu nhưng tim cậu vẫn đập rộn ràng vì điều đó. Cậu đã ngầm khẳng định rằng anh chính là con người trong nóng ngoài lạnh. Và bắt đầu theo đuổi anh.
Cậu đã có cơ hội để tỏ tình. Cậu nói những lời thật lòng nhất nhưng về việc cậu thấy anh cười, cậu không hề nhắc đến. Tae Hyung lúc đầu im lặng đến đáng sợ, rồi anh cũng đồng ý. Bao nhiêu nữ sinh đã thất bại khi tỏ tình với anh, cậu đương nhiên mừng muốn khóc.
" Em có thể nắm tay anh không ? " Cậu hỏi, trong lòng nghĩ anh sẽ lạnh lùng không đáp.
" Tay tôi rất lạnh "
" Không sao "
Đúng như anh nói, tay anh như có tảng băng đặt bên trong, lại rất to. Nên tay cậu vừa đặt vào lọt thỏm bên trong. Cậu có cảm giác được bao bọc, lòng vô cùng ấm áp.
Quen nhau được hơn 5 tháng, nhưng cả hai vẫn chưa có kỉ niệm gì đặc biệt hay đáng nhớ. Ngày nào cũng như ngày nào.
***
" Mấy đứa, tạp chí tuần này có tư vấn tình cảm nè "
" Đâu ? Cho tui xem với "
Đám con gái nhao nhao với tờ tạp chí. Cậu ngồi gần đó nên nghe được rất rõ.
" Ầu-mài-gót, đọc cái này cho nghe nè mấy chế: Em với người yêu quen nhau được 4 tháng, anh thì lạnh lùng chả quan tâm gì tới em, hay để em bơ vơ một mình. Có phải là anh đã hết thích rồi em không ạ ? "
/ Sao lại giống chuyện của mình thế nhỡ ? /
" Kiểu này chia tay chắc rồi "
" Trong đây người ta nói là có thể tình cảm của hai người đó sẽ không có tiến triển gì. Tình cảm chỉ mới vài tháng không quá sâu đậm, nếu không muốn làm cho cả hai đau khổ thì nên dừng lại. Tui cũng thấy vậy á, quen mấy người vô tâm đau lòng lắm "
" Phải rồi, nhiều khi đồng ý hẹn hò chỉ là nhất thời thôi, sau đó cảm thấy chán. Con trai lúc nào cũng vậy "
Cậu với anh nên dừng lại sao ? Anh cảm thấy chán ?! Chỉ nhất thời đồng ý lời tỏ tình của cậu ?! Nhưng cậu thích anh thật, không thể dễ dàng nói chia tay được.
Jung Kook quyết định gặp mặt anh để nói chuyện. Hỏi rõ xem, liệu anh có còn thích cậu nữa hay không. Để cậu biết mình nên tiếp tục hay dừng lại.
***
" Có chuyện gì sao ? " Tae Hyung vẫn thế, vẫn là nét mặt vô tình.
" Em ..muốn hỏi anh một chuyện "
" ... "
" Anh .. có còn ... có còn thích em không ? "
" ... "
" Em biết nó hơi ngớ ngẩn nhưng mà em muốn xác định lại. Có thể lúc trước anh chỉ là nhất thời đồng ý quen em, rồi dần cảm thấy chán. Anh nói đi, để em biết mình có nên tiếp tục hay không !? "
" Đến giờ vào học rồi, tôi phải đi -... "
" LÀM ƠN ĐI !!! ĐỪNG GIỮ VẺ MẶT LẠNH LÙNG ẤY NỮA !! "
Mắt anh ánh lên tia ngạc nhiên.
" Em rất đau lòng, quen với anh nhưng chỉ có mình em là luôn nỗ lực trong mối quan hệ này. Anh không hề quan tâm gì tới em. Tae Hyung à, nếu anh vẫn như vậy thì .. chúng ta dừng tại đây. Em không thể tiếp tục chịu đựng một mình. "
Cậu quay người, bước một bước. Mặt anh trở nên tối sầm.
" Em đứng lại "
Bước thứ hai.
" Đứng lại nếu không thì đừng trách tôi "
Bước thứ ba.
Rầm.
" A " Jung Kook chau mày, lưng cậu bị đập mạnh vào tường.
" Tôi đã bảo em dừng lại mà "
Mặt anh áp sát mặt câu, chống hai tay lên tường.
" Anh làm gì vậy ? "
" Tôi không nói gì là em có thể đi sao Jeon Jung Kook ?!? Tôi không quan tâm em có nghĩa là tôi không thích em sao ?! Nếu tôi không thích thì ngay từ đầu tôi đã không chịu quen em. Tôi là con người thẳng thắn. Em phải hiểu chứ !?! Em nói chỉ có mình em nỗ lực ? Tôi khó bộc lộ cảm xúc của mình qua vẻ mặt bởi thế tôi chỉ có thể dùng lời nói. Nhưng đứng trước mặt em tôi lại không thể thốt ra được lời nào. "
" Huh ? "
" Bởi vì ... tôi ngại "
/ Ngại ? /
" Đây là lần đầu tôi hẹn hò với một người, còn là con trai nữa nên ... "
" Haha .. " Cậu bật cười, ôi trời, con người này còn biết ngại cơ đấy. " Anh dễ thương ghê Tae Hyung "
" Em im lặng cho tôi "
Nhưng ai đó vẫn tiếp tục cười. Lần đầu cậu phát hiện thêm một vẻ mặt khác của anh.
" Haha-.. ưm ~ "
Tae Hyung hôn lên đôi môi đỏ mọng Jung Kook. Luồn lách lưỡi mình vào bên trong. Anh cắn nhẹ lên môi cậu rồi luyến tiếc rời ra. Jung Kook cúi mặt, má nóng ran. Những lần trước đều là cậu chủ động.
" Anh biết vì sao em thích anh không ? "
" Tại sao ? "
" Bởi vì em đã thấy anh cười "
" Cười ? "
" Phải, em đã giữ chuyện này cho riêng mình. Em nghĩ chỉ có mình em đã thấy được điều đó "
" Thế em có biết lí do anh đồng ý quen em ? "
Cậu lắc đầu.
" Vì em là người khiến anh liên tục xáo trộn cảm xúc của mình. Khi em cười, anh cảm thấy rất vui. Khi em buồn, tim anh lại đau. Chỉ là anh không biết cách thể hiện ra ngoài. Cảm ơn em.. vì đã thích anh "
Cậu đã hiểu rồi. Cậu sẽ càng thích anh nhiều hơn. Cậu sẽ không bao giờ từ bỏ tình cảm này.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro