Đoản #8
"Bố Tae à, con muốn mua thêm hộp jelly kia!"
Cậu nhóc đội beanie đỏ, mặc cái áo thun trắng, đi đôi giày timberland rướn người chỉ trỏ.
"Kim Jungsan, lần trước con đã mua và bảo ăn không được ngon mà"
Kim Taehyung thắc mắc nhìn cậu bé.
"Nhưng lần này, con sẽ ăn được nó"
Jungsan chu mỏ, mắt đượm buồn.
Ôi con trẻ, giỏ xe đã đầy bánh kẹo của thằng nhóc rồi. Anh phải làm sao đây?
Không được, anh phải cứng rắn lên!
"Nếu con muốn mua hộp jelly đó thì con phải bỏ lại thanh chocolate."
Jungsan bắt đầu vẻ mặt nghiêm trọng, đi siêu thị với bố Tae lúc nào cũng phải đau đầu suy nghĩ lựa chọn. Đi với ba Jungkook muốn mua cái gì ba cũng chịu hết.
Vâng, là chiều quá riết hư đó Jeon Jungkook.
"Vậy bố Tae bỏ thanh chocolate ra đi, con đi lấy hộp jelly"
Taehyung đứng nhìn bóng dáng bé con chạy đi.
Thiệt tình..
Flashback
"Baba mua cho con đi mà"
"Không được, Kookie à, con đã mua rất nhiều rồi"
Bé Kookie 4 tuổi vẫn tiếp tục dằn co với baba để được mua thanh chocolate cậu thích dù cậu mang về chỉ cất vào tủ lạnh chứ chả ăn.
"Nếu bây giờ con vẫn nhất quyết muốn mua thì baba sẽ cho con hai lựa chọn"
"Sao ạ?" Kookie chớp mắt mong chờ.
"Một là con lấy thanh chocolate và không được qua nhà anh Tae lần nào nữa, hai là con không mua nó, baba sẽ cho con qua nhà anh Tae chơi"
"Baba.."
Mắt Kookie như gần khóc đến nơi rồi. Baba thật ác quá đi, sao có thể bắt ép con mình chọn như vậy chứ :((
Ông nói thì nói vậy thôi, chứ biết chắc con trai của mình sẽ chọn bên nào mà.
"Con không bỏ anh Tae được.."
Giọng nói bé dần.
"Con bảo gì cơ?" Ông giả vờ không nghe thấy.
"CON KHÔNG BỎ ANH TAE ĐƯỢC, CON KHÔNG MUA CHOCOLATE NỮA, CON GHÉT BABA"
Đấy, ông hiểu rất rõ con trai mình mà.
End flashback
Ngày đó, anh đã được nghe bố vợ kể lại như vậy. Nên quyết định sẽ cưới Jungkook ngay khi em ấy vừa đủ tuổi kết hôn. Người như vậy, thì phải mau giữ chặt lấy chứ nhỉ?
Có nên hỏi Jungsan là chọn ai giữa bố Tae và ba Kook..
Mà chẳng phải câu trả lời đã quá rõ ràng rồi sao? Hỏi ra thì chắc chỉ có anh đau lòng TvT
"Jungsan à, con lấy đồ xong chưa đấy?"
Dứt lời, anh cầm thanh chocolate bỏ lại vào xe đẩy.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro