Đoản #7
Jeon Jungkook của một tháng trước, là cậu trai đã cho phép tôi - Kim Taehyung này sang Na Uy phát triển sự nghiệp của mình vì tương lai của cả hai.
Jeon Jungkook của một tuần trước, thường xuyên vui vẻ gọi điện thoại cho tôi, một lần vào buổi sáng và một lần vào buổi tối.
Còn Jeon Jungkook của hôm nay,
là bóng lưng của một con người chất chứa đầy nỗi tuyệt vọng.
Nếu không kiềm chế, ngay bây giờ tôi đã nhào đến ôm lấy thân hình bé nhỏ giả vờ mạnh mẽ ấy.
Tôi lấy điện thoại, bấm dãy số quen thuộc.
"Alô? Taeh-..."
"Jungkook"
Tôi ngắt lời.
"Em ổn chứ?"
Tôi đưa mắt nhìn xuống đôi bàn tay em đang nắm lại thật chặt, tựa như đang dùng hết sức để nói:
"Em ổn"
"Thực sự ổn?"
(Tút) Em cúp máy.
- EM KHÔNG ỔN, KHÔNG HỀ ỔN, KIM TAEHYUNG.
Soạt.
Cả người tôi di chuyển dựa vào cảm xúc, trí não vẫn chưa nhận thức được rằng tôi đang lao đến như một con thú hoang.
Cơ thể Jungkook bỗng dưng bị bao phủ bởi một thân hình to lớn hơn.
- Anh về rồi, Jungkook!
Dường như cảm nhận được thân nhiệt và giọng nói của tôi, tấm lưng em run rẩy.
***
Yêu xa không phải không thể có kết cục hạnh phúc nhưng khoảng thời yêu xa thực sự rất khó khăn. Khó khăn nhất là không biết tình trạng thực sự của đối phương. Giống như Jungkook, đã giấu tôi rất nhiều chuyện.
Khoảng thời gian tôi đi thực tập ở công ty nước ngoài cũng là lúc Jungkook đang ôn tập cho kì thi đại học ở Hàn Quốc.
Ngày em đi thi, tôi không thể gọi cổ vũ động viên vì phải đại diện công ty đi ký hợp đồng. Sau khi hoàn thành mọi chuyện, về nhà tôi mở điện thoại thì hàng trăm cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ em. Đa số là hỏi tôi đang ở đâu, em đã rất lo lắng vì không thấy tôi trả lời.
Em vẫn luôn như vậy.
Tôi bấm số gọi lại cho em, cuộc gọi được kết nối ngay lập tức. Em điên cuồng hỏi tôi có gặp chuyện gì hay không, tại sao không trả lời điện thoại của em. Tôi nói mình vẫn ổn, là do quá bận bịu nên không nói chuyện với em được. Em mừng phát khóc, nghe những tiếng nấc trong điện thoại, tim tôi đã nhói lên một chút.
Suýt nữa tôi quên không hỏi về bài thi hôm nay.
"Em làm bài tốt lắm, chắc sẽ đậu thôi"
Câu hỏi đó là sai lầm đầu tiên của tôi.
Vài tuần sau, tôi nhớ rõ sinh nhật của Jungkook nên cố gắng giải quyết giấy tờ thật nhanh để về nhà gọi điện thoại cho em.
"Jungkook, sinh nhật vui vẻ!"
"À ừm"
Tôi nhận thấy thái độ kì lạ của em. Em nói không có chuyện gì cả. Tôi nghe thấy có ai đó gọi tên em. Em tạm biệt tôi rồi cúp máy.
Quan trọng là tôi nghe trong điện thoại có hoàng loạt âm thanh rất hỗn tạp, tiếng người già hay trẻ nhỏ đều có. Nhưng chỉ cảm nhận được bầu không khí ảm đạm.
Giờ tôi đã biết, chúc sinh nhật em ngày hôm đó là sai lầm thứ hai.
À không, nếu tính cả việc tôi sang nước ngoài làm việc, bỏ em một mình đã là một sai lầm rồi.
Tôi không an tâm về em, nên đã gọi cho người bạn thân nhất của em - Park Jimin, để hỏi thăm. Tôi nghe điện thoại với vẻ mặt bàng hoàng, không thể tin vào tai mình.
"Anh không biết sao? Jungkook rớt đại học rồi. Hôm đi thi trông cậu ấy như đang lo lắng cho ai đó, cứ cầm điện thoại trên tay nên sau đó không tập trung làm bài. Rồi sinh nhật Jungkook tháng trước, anh có thể sẽ hoang mang nhưng mẹ cậu ấy.. đã qua đời rồi. Bà chết vì tai nạn giao thông, trong lúc phẫu thuật đã lên cơn tim, bác sĩ không cứu được."
"..."
"Taehyung à, cậu ấy cần anh, anh về nước đi được không?"
Không cần trả lời, tôi vồ lấy đống quần áo bỏ vào vali, bắt chuyến bay sớm nhất về Hàn Quốc.
Chuỗi ngày ác mộng của em bắt đầu khi tôi rời đi. Em nói làm bài rất tốt để tôi không lo lắng. Tôi chúc sinh nhật em, nhưng không hề nhận ra bầu không khí trong điện thoại là đám tang của mẹ em. Tiếng khóc trong tâm can em, tôi cũng chả nhận ra được.
Tôi là một thằng tồi.
Jungkook, anh xin lỗi. Anh sẽ quay về và không bao giờ rời em nửa bước.
Một lần là quá đủ.
***
Jungkook đẩy tay tôi ra, tự vẽ cho mình một nụ cười.
- Sao anh lại về?
Em còn có thể dùng nụ cười này để qua mặt tôi sao?
- Tại sao lại về?!
Em gằn giọng.
- Vì em không ổn.
- Anh đừng đùa chứ, còn công việc của anh thì sao? Anh đã xin nghỉ phép chưa? Không phải giám đốc của anh rất khó tính sao? Anh mau về đi!
- Em đừng giả vờ nữa.
- Đừng thấy em như bây giờ đã đau lòng, em không-..
- Không cần anh sao?
Em không trả lời. Nụ cười đã biến mất. Ánh mắt có phần né tránh.
- Thật không cần anh?
Em quay người, toan muốn bước đi nhưng đã bị tôi khóa chặt trong vòng tay.
Từng giọt nước ấm nóng rơi xuống bàn tay của tôi.
Tôi biết mà, lớp vỏ bọc này chỉ tôi mới có thể phá vỡ nó.
Jungkook, anh sẽ không đi bất cứ nơi nào nữa. Em đau lòng, anh không can tâm bỏ đi. Tương lai mà không có em, anh không thể nào tưởng tượng ra được.
- Jungkook, anh ở đây rồi!
Dưới làn mưa trắng xoá, em rút người lại như một chú thỏ con. Bao nhiêu nỗi buồn, em đều để dòng nước mặn đắng cuốn đi.
Tôi - Kim Taehyung, thề sẽ không bao giờ bỏ rơi em một lần nữa.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro