Đoản #4
Soạt.
Trái bóng rổ bay đi từ người thanh niên cao lớn, tạo thành một đường tuyệt đẹp.
Khoảng cách khá xa từ vị trí đứng đến rổ, với một người mới tập là điều bất khả thi. Nhưng đối với Kim TaeHyung - thiên tài bóng rổ năm hai, lại là chuyện thường tình ở huyện.
"Woa ~"
TaeHyung quay sang nhìn người vừa thốt lên câu cảm thán ấy.
Một cậu nhóc thấp hơn anh một cái đầu, tóc đen, da trắng, mắt to, môi đỏ mọng như con gái. Cậu ngồi một mình trên khán đài.
Đúng lúc anh nhìn cậu, bốn mắt chạm nhau. Cậu nhận ra mình nói hơi lớn nên cảm thấy xấu hổ. Anh nhìn cậu đang bối rối, liền phì cười.
"Tae à, có chuyện gì mà đứng cười nhe cả răng thế?" Park JiMin, cậu bạn thân của anh, đi đến vỗ vai anh một phát.
"À, không có gì. Chỉ là tớ thấy có người rất thú vị"
"Thú vị? Ai cơ?"
"Năm nhất, rất đáng yêu" Nói rồi, anh bước đi về phía cửa ra vào.
JiMin khó hiểu, vò đầu bứt tóc trước câu nói không đầu đuôi của TaeHyung.
***
Sau hôm đó, TaeHyung đến sân bóng rổ khá thường xuyên chỉ để tìm kiếm bóng hình nhỏ bé kia. Có lúc thấy cậu ngồi ở khán đài, có lúc lại không. Nếu có cậu ở đó, anh sẽ liên tiếp ném những cú 3 điểm rồi quay sang quan sát biểu cảm của cậu nhóc. Anh cũng như được tiếp thêm động lực, siêng năng tập luyện hơn bình thường, làm mọi người trong đội bóng rổ từ ngạc nhiên dần dần thấy kì lạ. Vì anh chỉ siêng đột xuất vài bữa, có hôm vừa bước vào sân, nhìn tới nhìn lui khán đài rồi lập tức ra về.
Thế nên cả đội đã họp lại, bao gồm cả JiMin, lập nên một kế hoạch...ngầm.
***
Sáng chủ nhật, một trận bóng rổ giữa hai trường phổ thông diễn ra. TaeHyung tất nhiên nằm trong đội hình ra sân.
Trước giờ thi đấu, cả đội ở phòng chờ thảo luận về trận đấu hôm nay.
"JiMin à, em có nhớ cậu nhóc hay đến xem chúng ta tập bóng rổ không?" YoonGi - đội trưởng của đội, đột nhiên lên tiếng.
"À, có phải cậu nhóc da trắng, tóc đen hay ngồi trên khán đài không anh?"
"Ừ ừ, cậu nhóc đó cũng rất hot nha~ Là trai đẹp được chú ý của đám năm nhất, cơ mà năm ba tụi anh cũng có nghe nhiều chuyện về cậu ta lắm" YoonGi vừa nói, vừa liếc mắt nhìn về phía người mang áo số 5 đang quay mặt vào trong tủ đồ - chính là TaeHyung của chúng ta.
"Thật hả anh?"
"Thật đấy, nghe nói gia đình tính cho cậu ta đi du học. Dù sao nhóc đó cũng học rất giỏi, là hạng nhất toàn khối đó. À mà không phải là hôm nay sao?" YoonGi nhìn màn hình điện thoại.
"Em cũng không thấy cậu ấy đến xem trận đấu hôm nay, chắc là sắp phải lên máy bay rồi"
Rầm.
TaeHyung đóng cửa tủ đồ, chạy biến mất hút.
"Ôi trời, coi nó tin sái cổ kìa"
"Anh, chuyện này vui chết đi được, cơ mà .." JiMin đang hưng phấn bỗng dưng hạ giọng.
"Huh?"
"Lỡ sau khi kết thúc chuyện này, TaeHyung biết chúng ta lừa cậu ấy, chúng ta sẽ tiêu đời đó"
JiMin nuốt nước bọt. Trời đất, tại sao cả hai lại quên mất khi giận dữ Tae Hyung sẽ rất đáng sợ chứ!?
.
TaeHyung chạy ra khỏi nhà thi đấu, rồi đâm đầu chạy thẳng về trường.
Vừa đến cổng đã bắt gặp thân hình quen thuộc, anh dừng lại và thở gấp.
"Này!"
Chết tiệt, đến tận bây giờ vẫn chưa biết tên em ấy.
Cậu nhóc mắt to quay người về phía anh, ánh mắt không khỏi bất ngờ.
"Ô! Không phải hôm nay trường mình có trận đấu bóng rổ sao? Sao anh lại ở đây?!"
"Em..không phải, em đang trên đường đến sân bay sao?"
"Sân bay? Làm gì ạ?!" Đôi mắt to chớp chớp.
TaeHyung chợt nhận ra mình đã bị lừa một vố đau. Min YoonGi, Park JiMin, hai người được lắm!
...
"Tôi có thể hỏi em tại sao có những ngày em không đến sân bóng rổ không?"
"À, những ngày đó em phải đến câu lạc bộ Taekwondo nên không thể đến xem...mà khoan đã..anh..."
"Tôi đã luôn quan sát em, lúc em đến xem bọn tôi luyện tập, biểu cảm của em khi tôi ném bóng, tôi luôn nhớ rất rõ, cũng nhờ có em mà tôi cảm thấy có động lực hơn khi chơi bóng. Em có thể tiếp tục làm nguồn động lực của tôi không?"
"Những lúc rãnh rỗi em luôn tìm đến sân bóng rổ, những lúc không đến được em đặc biệt cảm thấy rất khó chịu, em luôn muốn nhìn thấy..anh. Anh có thể cho phép em tiếp tục được ngắm nhìn anh trên sân bóng rổ không?"
"Anh không thể cho phép.. nếu anh không biết tên em"
"Em là Jeon JungKook"
"Anh là Kim TaeHyung"
End.
___________
A/N: fic viết vội vào buổi tối khuya (chính xác là 12h - 1h sáng) :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro