Đoản #3
Mình nghĩ ra nội dung fic lúc thấy 1 bức fanart. Cả ngày hôm nay ARMY đã ko yên do nghe tin V và Suga bệnh phải bay về nước, trong khi 5 người còn lại vẫn tiếp tục show diễn. Jin, Jimin và đặc biệt là Jung Kook đã khóc nức nở. Mình viết fic chỉ muốn các bạn bình tĩnh, đừng quá hoảng, cứ ở yên đây và cầu nguyện cho V vs Suga thôi các bạn ạ. Mong sẽ không có gì tồi tệ xảy ra, mình cũng ko muốn các thành viên còn lại khóc, và sự trống trải của đội hình. Mình cũng rất bứt rứt khó chịu vì chẳng làm được gì cho các anh cả nên mình vẫn ở đây - ở ngay sau các anh - thầm cầu cho các anh được khỏe mạnh và bình an.
Và lời nhắn tới Jung Kook:
Jung Kook à, em không thể khóc cũng không thể làm gì cho Tae Hyung và Yoon Gi. Anh có thể nín khóc, chăm sóc cho Tae Hyung và Yoon Gi thay cho fan quốc tế chúng em không? Lúc này mọi người cần phải bình tĩnh và mạnh mẽ, giữ sức để bay về nước rồi còn ở bên tiếp sức cho TaeHyung và YoonGi nữa. Cố lên Jung Kook, cả Jin, Jimin, J-Hope, RapMon nữa. Mạnh mẽ thay phần của chúng em, các anh ạ.
Mong các bạn sẽ bớt lo lắng và hồi hộp sau khi đọc đoản này
-----
Cuối cùng thì ...
.. cũng về đến Hàn Quốc rồi!
JungKook ngồi trên máy bay mà bứt rứt, khó chịu, chân tay luống cuống cả lên. Máy bay vừa hạ cánh, cậu nhanh chóng đi cùng nhóm ra khỏi sân bay.
"Hyung, em muốn đi trước, mọi người đến sau nha" JungKook quay qua nói với anh quản lí, để đồ đạc nặng lại rồi chạy nhanh ra ngoài bắt taxi đến bệnh viện.
Gấp gáp hỏi thông tin bệnh nhân, số phòng, cậu liền chạy lên lầu, tìm kiếm xung quanh rồi đến trước phòng bệnh có để bảng tên.
Kim TaeHyung - VIP room
Cậu hít một hơi sâu, cố gắng bình tĩnh đứng trước mặt anh.
Kéo cửa bước vào nhẹ nhàng. JungKook bắt gặp khuôn mặt quen thuộc.
"T-TaeHyung à.."
"Jung Kookie?" TaeHyung ngạc nhiên mở to mắt, sao cậu nhóc này lại ở đây nhanh như vậy!?
"Tae Hyung à...."
Sau đó JungKook lao vào lòng TaeHyung và bắt đầu khóc nức nở, vì người cậu yêu đã đổ bệnh, người anh gầy đi rất nhiều.
"Em sợ anh bị gì đó nghiêm trọng nên liền nhanh đến đây để gặp anh"
"Anh không sao mà, JungKook à, sao em lại khóc trên sân khấu? Em có biết như vậy sẽ khiến fan lo lắng không? Em phải động viên, an ủi mọi người chứ!"
"Kim TaeHyung sao anh nỡ mắng em như vậy? Vì em lo, em nhớ anh mà không làm được gì nên em chỉ biết khóc thôi"
"Anh vẫn ổn, nhờ em nên anh đã khỏe hơn rồi này"
"Em đã làm gì đâu?"
"Em đã đang.. ôm anh còn gì. Nên anh đã khỏe lên rồi"
"Tae Hyungie ~~"
Anh hôn lên tóc cậu, ngửi hương thơm dịu nhẹ ấy.
"Cảm ơn em vì đã ở đây JungKookie, anh sẽ về sớm thôi"
.
.
.
.
.
/ Đến khi nào tụi này mới vô thăm Tae Hyung được đây khi mà hai đứa cứ mùi mẫn như này ?!? Hay là đi thăm Yoon Gi trước nhễ ? /
Trích từ suy nghĩ chung của Jin, Jimin, NamJoon và HoSeok.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro