Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản #2


"

... Nếu anh nói anh vẫn còn yêu em thì sao?"


"Em .."

***

"JungKookie a~ TaeTae qua đón Kookie đi học đây~"

Đó là năm JungKook bốn tuổi. TaeHyung luôn sẵn sàng đi cùng JungKook bất cứ nơi đâu chỉ với lí do là bảo vệ cậu bé đáng yêu này.

.

"Tae Tae à, đi chơi với Kookie đi~"

"Tôi hiện tại không có thời gian để đi với cậu. Làm ơn đừng coi tôi như trẻ con nữa"

Năm 15 tuổi, TaeHyung thay đổi. JungKook bị anh xua đuổi, nhưng cậu lúc nào cũng tươi cười, trong lòng lại luôn có cảm giác chua xót.

***

"JungKook đây là bạn gái tôi"

"Xin chào. Bạn gái anh thật xinh đẹp nha"

Năm 20 tuổi, TaeHyung dẫn theo một cô bạn giới thiệu là người yêu. JungKook hôm đó vẫn mỉm cười gượng gạo, tối về lại khóc nức nở. Nhiều ngày không bước ra khỏi phòng.

Cậu biết Tae Hyung đã có người anh thương nên lập tức kêu bố mẹ cho cậu đi du học và mang tình đơn phương của mình sang đất nước Hoa Kì. Nếu còn gặp anh, cậu sợ mình sẽ không thể kìm nén mà nói ra thứ tình cảm vượt mức tình bạn ấy.

***

Ba năm sau

JungKook trở về và giờ đây đã trưởng thành hơn. Cậu bé nhỏ nhắn trắng trẻo ngày nào đã cao hơn, làn da rám nắng, lời nói đều toát ra khí chất của một chàng thanh niên chín chắn.

Ai mà biết được đấy là lớp vỏ bọc hoàn hảo cậu đã tạo nên để khi trở về cậu không thể hiện ra sự yếu đuối, trẻ con như ngày trước và quan trọng là để cậu không phải lòng TaeHyung một lần nữa.

Cậu còn nhờ một cô bạn thân cùng thực tập bên nước ngoài giả làm người yêu, xuất hiện trước mặt anh. Anh giờ đây chỉ có một mình, bóng lưng vô cùng cô đơn, vẻ mặt trầm ngâm không giống với người hạnh phúc khi có người yêu. Khi cậu hỏi mới biết được anh đã chia tay cô bạn gái năm ấy. Trong phút chốc cậu đã có một chút vui mừng nhưng lại cố dìm niềm vui ấy vào sâu bên trong.

Hai gia đình họp mặt, tổ chức tiệc mừng JungKook trở về. Hôm đó cả hai uống rất nhiều rượu, khi anh lảo đảo đi ra sân vườn, cậu cũng theo sau.

"JungKook à, em có thực sự hạnh phúc không?" TaeHyung nhìn lên bầu trời đêm đầy sao và bắt đầu nói với chất giọng khản đặc.

"Em.. tất nhiên rất hạnh phúc" Cậu cắn môi.

"Vậy sao? Thế thì tốt rồi"

Anh im lặng rồi lên tiếng.

"Anh muốn kể cho em nghe một câu chuyện, vì chỉ còn 3 ngày là mình không còn gặp nhau nữa"

"..."

"Ngày trước có hai cậu bé nọ chơi rất thân với nhau từ nhỏ. Cậu bé lớn tuổi hơn luôn thương yêu cậu nhóc kia, nghĩ là em trai mình nên cưng chiều cậu nhóc. Năm 15 tuổi, cậu bỗng nhận ra mọi thứ hình như không đơn giản như vậy, cậu cảm thấy gò má mình nóng ran, tim thì đập liên hồi khi ở bên cậu nhóc. Nụ cười toả nắng ấy làm cậu thấy bình yên. Cậu tìm hiểu và biết được đó là yêu. Nhưng cậu nhận ra tình yêu ấy bị ngăn cấm, mọi người đều cảm thấy khó chịu và kì thị, cậu bắt đầu học cách từ bỏ. Cậu cố xa lánh cậu nhóc ấy, tỏ ra thật lạnh lùng và cố tình giới thiệu bạn gái mình với cậu nhóc. Đúng như ý cậu muốn, cậu nhóc kia đã đi du học, nhưng trái tim cậu vô cùng đau đớn. Cậu nói với cô bạn gái rằng mình là gay và nhận được một cái tát đầy đau đớn. Rất lâu sau đó cậu cảm thấy mình ngu ngốc, tại sao lại không thể đối mặt với mọi thứ để có thể chạm tay đến hạnh phúc? Tại sao lại tự dày vò bản thân mình trong khi mọi lúc đều có thể nói cho cậu nhóc kia biết mình yêu cậu ta rất nhiều?.."

Cậu thấy anh đưa tay lên mặt, vội lau đi thứ gì đó rồi tiếp tục.

"Khi cậu nhóc trở về, cậu ta cảm thấy người đó đã thay đổi quá nhiều. Cậu nhóc cố tỏ ra chín chắn, tự dựng lên một bức tường để không ai chạm đến được trái tim của cậu ấy. Lúc cậu ta muốn nói ra tất cả những gì chôn giấu thì cậu nhóc nói mình đã có người yêu. Vậy là bao nhiêu công sức chờ đợi và hy vọng đều tan biến trong chốc lát. Em nói xem có phải cậu ta quá ngu ngốc?"

"Là quá ngốc! Tại sao cậu ta không nói cho cậu nhóc kia biết?" JungKook nói. Cậu nắm chặt hai bàn tay mình.

"Vì một lời tỏ tình mà mất đi tình bạn bao nhiêu năm, cậu ta sợ-..."

"Sợ sao? Là hèn nhát thì đúng hơn! Cậu ta không hề biết rằng chính cậu nhóc kia cũng đã vô cùng đau khổ, vết thương lòng năm ấy không thể phai nhoà. Cậu nhóc đã thích cậu ta rất nhiều, hơn cả bản thân cậu nghĩ. Chỉ một câu nói thôi thì có thể giết được ai sao? Chỉ một lời nói thôi có thể làm mất đi tình bạn sao? Nếu như vậy thì thứ tình bạn ấy thật không đáng để tồn tại" Cậu nói mà nước mắt rơi đầy khuôn mặt hồng hào.

"JungKook, anh không biết"

"Đồ tồi, làm người khác tổn thương rồi nghĩ rằng đó là việc làm tốt sao? Anh chỉ nghĩ cho bản thân mình mà thôi!"

Cậu quay người chạy đi nhưng chợt có một vòng tay kéo cậu lại. Cậu ra sức vùng vẫy, anh càng xiết chặt hơn.

"Anh coi em là gì chứ? Em cũng hiểu đó là tình yêu bị cấm đoán nhưng em từng ngày vẫn cố gắng để anh nhận ra, để anh hiểu em. Còn anh thì không hề màng tới. Kim TaeHyung, chỉ cần anh nói ra, chúng ta đã không mất đến ba năm xa cách như vậy"

"Vậy thì bây giờ.. Nếu anh nói anh vẫn còn yêu em thì sao?"

"Em-.."

"Anh quên mất em đã có bạn gái"

TaeHyung định rút tay về nhưng JungKook đã vội quay người đặt lên môi anh một nụ hôn.

"Không sao đó chỉ là giả thôi. Em muốn xem anh phản ứng ra sao, có đau lòng giống em ngày xưa hay không?!"

"Nhóc, em thật quá đáng"

"Nhóc sao? Em đã lớn rồi"

Môi hai người một lần nữa hoà quyện.

Tình yêu bị cấm đoán, kì thị không có nghĩa chúng ta phải ngừng yêu thương một ai đó. Đừng vì sợ xã hội ruồng bỏ mà làm tổn thương đến người mình yêu, để sau này khi đã đánh mất nhau, ta bắt đầu cảm thấy hối hận. Tại sao ta không nói ra những lời ấy sớm hơn? Tại sao ta không tự mình bảo vệ tình yêu của bản thân? Vì vậy, hãy nói ra để ta không phải hối hận.

End

---

Fic tặng cho -taetaetrash

Và vài lời "nhắn nhủ": Xin lỗi m hình như t không thể viết pink như m muốn :)) đầu t chỉ toàn tragedy thôi :))))) may là "hạ nhiệt" được nên thành sad :)) thôi thì đọc cho t vui nhe :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro