Đoản #1
Lần đầu mình viết thể loại này nên có dở xin các bạn đừng ném đá :))
Đọc xong cho mình comt và vote nhé ~~
Warning: SE, tragedy (một chút)
.
.
JungKook với đôi mắt thẫn thờ lê từng bước chân về nhà.
"TaeHyung à em mệt .."
"Em về rồi sao? Mau lên tắm rửa đi, anh đã pha nước ấm rồi"
JungKook bước một chân vào bồn tắm, cả người run lên.
Nước vẫn còn lạnh.
.
---
"TaeHyung em đói .."
"Anh đã nấu đồ ăn rồi, em lại đây"
JungKook kéo ghế, cả người nặng nhọc ngồi xuống. Cầm lấy chén, múc một muỗng cơm cho vào miệng.
Không khí lấp đầy dạ dày trống rỗng.
.
---
"TaeHyung à em buồn ngủ .."
"Để anh ôm em một lát nào"
JungKook vòng tay ôm chầm lấy nhưng không hề có hơi ấm.
Chiếc gối ôm nằm trơ trọi ở một góc phòng.
.
"TaeHyung à tại sao? Anh vẫn ở đây chứ?"
"Tất nhiên rồi anh vẫn ở đây"
Nói dối. Tất cả là dối trá.
Cậu vẫn luôn ở một mình.
.
---
JungKook đi đến một bãi đất trống. Cậu ngã khụy xuống nền đất lạnh. Mọi thứ đều trống trải, cậu đặt nhánh hoa lên một gò đất nhỏ.
TaeHyung à, em vẫn luôn đợi anh. Anh đã luôn chăm sóc em, luôn ở bên em. Anh đã cho em những cảm xúc mãnh liệt nhất, những kí ức về anh em sẽ mãi mãi khắc sâu trong tim mình.
Chỉ cần anh ở bên em
Chỉ cần anh ôm em
Chỉ cần anh hôn em
Chỉ cần anh còn .. ở đây
Em sẽ hi sinh mọi thứ để được yêu anh. Nên làm ơn hãy quay về với em.
Những giọt nước mắt ấm nóng rơi xuống tảng đá. Trôi theo dòng chữ:
"Kim TaeHyung.
Đã mất ngày xxx"
.
Em biết đó chỉ là những lời nói sáo rỗng. Sao anh có thể tin được đúng không TaeHyung? Vậy nên em đã chuẩn bị một thứ có thể đưa em đến với anh.
Một vật sáng nhọn, sắc bén hiện ra trong màn đêm.
TaeHyung à, em không thể sống nếu anh không ở đây. Cuộc sống mà không có anh em thà chết còn hơn.
Một nỗi đau lan tỏa từ tim. Dòng nước đỏ tuôn trào. Cả người co thắt lại. JungKook kiềm nén tiếng la, nước mắt tuôn như một dòng suối. Nỗi đau khó tả pha lẫn sự hạnh phúc.
TaeHyung à chờ em ..
.
Một tấm bia mới được dựng lên kế bên tấm bia cũ kia.
"Jeon JungKook.
Đã mất ngày xxx"
End.
---
Tui biết tui "ác", xin mọi người đừng ném đá T_______T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro