~ Tập 31 ~
•Buổi họp báo
👤: Cậu Tae Oh liệu tin đồn có phải là thật không ạ
Tae Oh: Đương nhiên không phải sự thật, người chụp lợi dụng góc khuất muốn làm hại tôi
👤: Cậu có bằng chứng không gì
Tae Oh: Tôi đã liên hệ được với cô gái trong bức ảnh
👤: Chúng tôi muốn gặp cô gái ấy
- Từ phía sau một cô gái đi lên đám báo chí nhanh tay chụp ảnh, cô gái được sắp xếp ngồi cạnh Tae Oh
👤: Thưa cô những gì báo đăng có phải sự thật không
👩🏻: Ch-chuyện đó...
👤: Cô cứ tự tin trả lời, có rất nhiều người làm chứng
👩🏻: Tất cả..
Tae Oh: Không sao bình tĩnh lại
👩🏻: Mọi chuyện đều là hiểu lầm thôi ạ, anh Tae Oh không có bất kì quan hệ nào với tôi hết
👤: Cô có thể kể rõ chi tiết vụ việc không
👩🏻: Hôm đó là một bữa tiệc nhỏ anh Tae Oh được mời làm khách mời, lúc sau tôi thấy anh ấy đi ra ngoài mới lén đi theo anh ấy phát hiện ra tôi nên tôi mới có dũng khí đến nói chuyện với anh ấy
👤: Cảm ơn cô đã chia sẻ
Tae Oh: Mọi chuyện đã được sáng tỏ tôi mong mọi người đòi lại công bằng cho tôi và để tránh ảnh hưởng đến đời sống của cô gái này mong mọi người hãy giảm thiểu sự ảnh hưởng của cô ấy
- Đám báo chí nhanh chóng ghi ghi chép chép chụp ảnh đến loé cả con mắt còn tiện thể hỏi thêm vài câu để lấy thông tin
JK: Tôi có ý kiến
Tae Oh: Anh dâu?
JK: (Đi lên) em tôi đã được minh oan nhưng chúng ta vẫn chưa lôi được cái đuôi của kẻ tung tin ra mà
👥: Đúng rồi
Tae Oh: Anh biết là ai sao
JK: Đương nhiên là anh biết rồi (nhìn cô gái)
👩🏻: (Lảng tránh)
👥: Người đó là ai, chúng tôi muốn biết
JK: Chuẩn bị máy quay full HD nhé
- Trên màn hình lớn, Won Kwon cùng cô gái kia xuất hiện tiếng nói dần được phát ra
Won Kwon: Tôi muốn cô hủy hoại thanh danh của Tae Oh
👩🏻: Tae Oh là thần tượng của tôi
Won Kwon: Viện phí vẫn chưa đóng đúng không
👩🏻: Sao anh biết
Won Kwon: Kết quả thế nào tùy thuộc vào cô (bỏ đi)
Bụp
JK: Xem đến đây thì mọi người biết ai làm rồi chứ nhỉ
👤: Tin chấn động luôn mau viết vào
JK: Để mọi người có thêm thông tin thì chúng ta gặp người thật ở đây nhé
Won Kwon: *Chết tiệt* (bỏ chạy)
- Chạy chưa được mấy bước Won Kwon liền bị vệ sĩ bắt lại, đám báo chí thi nhau vào chụp ảnh mặc Won Kwon quát ầm ĩ
Tae Oh: Tôi không ngờ cậu lại làm thế đấy, chúng ta có thù gì
Won Kwon: Nhìn cậu trông phát ghét thôi
JK: Chắc chúng tôi ưa cậu (cười)
Won Kwon: Bỏ ra đừng có làm càn chỉ dựa vào đoạn video liền muốn giữ người sao
JK: Đâu phải một mà là rất nhiều nhưng tôi gửi tới đồn cảnh sát rồi
Won Kwon: Vi-video gì đừng có mà doạ tôi
JK: Cậu xứng để tôi doạ à, yên tâm dù bố cậu hay gia đình cậu cũng không vớt cậu khỏi 4 bức tường trong tù được đâu, đưa cậu ta đi đi
Won Kwon: Aaaa chúng mày đợi đó, tao không bỏ qua cho chúng mày đâu
- Mấy tay săn ảnh chạy theo Won Kwon để chụp, vệ sĩ cũng rất có tâm chìa thẳng mặt Won Kwon ra cho chụp
Tae Oh: Anh dâu..
JK: Gì mà mặt bí xị vậy
Tae Oh: Cảm ơn anh
JK: Không có gì
Tae Oh: Em vẫn chưa tìm hiểu chu đáo nếu không có anh thì...
JK: Lần sau chú ý hơn là được
Tae Oh: Em biết rồi
TH: Nhớ hậu tạ vợ anh đấy (đi tới)
Tae Oh: Đương nhiên rồi
JK: Hậu tạ gì chứ, đều là người trong nhà cả
Tae Dan: Anh chăm chỉ làm việc là giúp đỡ dữ lắm rồi
Tae Oh: Cái thằng này không kháy anh mày thì mày không chịu được à
Tae Dan: Em nói sự thật mà
JK: (Mỉm cười) về nhà thôi
•Tối hôm đó
- Cậu ngồi trên giường nghịch laptop, anh từ phòng tắm đi ra cậu theo quán tính ngước lên nhìn
TH: Đẹp chứ
JK: Cũng tạm, vết thương thế nào rồi
TH: Ổn rồi, đánh nhau được
JK: Còn muốn bị đâm nữa sao
TH: Bị đâm vì vợ thì xứng đáng mà
JK: Não bị úng nước rồi, mặc quần áo hẳn hoi vào
TH: Mặc vậy chẳng phải mát hơn sao
JK: Phòng có điều hoà
TH: Anh mặc kệ, nếu lạnh thì anh có em rồi
- Anh nhảy lên giường ôm cậu chặt cứng, cậu thở dài bất lực rồi tiếp tục xem phim
TH: Phim hay lắm sao
JK: Ừm
TH: Anh hay hơn phim mà
JK: Nói linh tinh gì vậy
- Anh gập máy tính xuống quăng sang một bên rồi trèo lên người cậu
TH: Anh nói thật đấy
JK: Tránh ra đừng có mà làm càn
TH: Anh đâu có làm càn, anh làm đúng trách nhiệm của một người chồng mà
JK: Anh..
- Lời chưa kịp thốt ra thì đã bị đôi môi của anh chặn lại, bàn tay không yên phận lần mò cơ thể cậu
JK: Ưm, không được
TH: Sao, em chê anh à (xụ mặt)
JK: T-tôi không có ý đó
TH: Vậy sao lại không được
JK: Không được là không được thôi
TH: Nhưng cơ thể em nói được mà (sờ mó)
JK: (Giật nảy) đừng có chạm lung tung
TH: (Cười nhẹ) chiêu lạt mềm buộc chặt này của em anh chịu thua (nhào tới)
•Hôm sau
- Cậu với gương mặt phờ phạc nằm trên giường nhìn chằm chằm lên trần nhà, anh nằm bên cạnh ôm cậu ngủ một cách ngon văn lành
JK: *Mình có nên thẻo thứ khủng bố đó đi không nhỉ*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro