2
Jungkook đứng bên cạnh mẹ, ánh mắt cậu lấp lánh như những ngôi sao dõi theo bầu trời trong xanh, tràn đầy hồi hộp và phấn khích. Trong tay cậu là bó hoa tươi thắm, những cánh hoa rực rỡ tựa như những giấc mơ của tuổi thơ, ngập tràn sức sống. Dân làng tụ tập đông đúc quanh quảng trường, không khí tràn ngập sự chờ đợi, như một bản giao hưởng sống động của những tiếng cười và tiếng thì thầm.
Khi chiếc xe vàng xa hoa từ từ lăn bánh đến gần, tiếng vó ngựa vang vọng giữa không gian tĩnh lặng, khiến mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía chàng hoàng tử mới. Kim Taehyung xuất hiện như một ảo ảnh giữa đời thực. Chàng bước ra từ xe với vẻ đẹp vượt thời gian, ngũ quan hoàn mỹ toát lên sự thanh thoát, khí chất ngời ngời như ánh sáng của mặt trời chói chang. Ánh mắt chàng, vừa sắc sảo vừa dịu dàng, như thể có thể đọc thấu những bí mật sâu kín nhất của tâm hồn.
Tuy nhiên, khi Taehyung đứng giữa vòng tay chào đón của dân làng, một làn sóng e dè bao trùm không gian. Những món quà được chuẩn bị, từ những bông hoa tươi thắm đến những món đồ thủ công tinh xảo, bỗng chốc trở nên nhỏ bé và vô nghĩa. Ai nấy đều đứng từ xa, trân trân ngắm nhìn chàng hoàng tử, không dám bước lại gần mà chỉ dám thì thầm với nhau
"Hoàng tử thật sự đẹp như trong truyện tranh bước ra." Một người phụ nữ thốt lên, mắt long lanh.
"Nhưng sao chúng ta lại không dám lại gần ấy nhỉ?" Một người đàn ông khác lắc đầu, nét băn khoăn hiện rõ.
Trong khoảnh khắc đó Jungkook cảm thấy những cảm xúc mãnh liệt dâng trào trong lòng. Cậu không thể để khoảnh khắc này trôi qua mà không làm gì cả. Sau khi xin phép mẹ và bác trưởng làng, cậu bước lên, từng bước chân nhẹ nhàng nhưng vững vàng, ánh mắt không rời khỏi chàng hoàng tử.
Khi ánh mắt của Jungkook chạm vào Taehyung, cậu cảm nhận được một sức hút kỳ diệu. Taehyung dừng lại, ánh mắt chàng như dừng lại trên cậu và trong giây phút ấy mọi thứ xung quanh như tan biến. Jungkook nhìn thấy không chỉ vẻ đẹp của chàng mà còn cảm nhận được sự cao quý trong tâm hồn. Cậu mạnh dạn giơ bó hoa lên, giọng nói run rẩy nhưng đầy tự tin:
"Xin chào hoàng tử. Đây là món quà nhỏ từ dân làng... và từ cả con."
Taehyung ngạc nhiên, một nụ cười rạng rỡ hiện lên trên khuôn mặt anh, ánh mắt anh như một ngọn lửa ấm áp.
"Cảm ơn em, Jungkook. Đó là một món quà thật đặc biệt."
"Hoàng tử biết tên con sao?" Jungkook hỏi, đôi má ửng hồng vì ngượng ngùng.
"Dĩ nhiên, vì rong lòng dân làng, em như một ngọn lửa rực rỡ." Taehyung cười tươi đáp khiến Jungkook cảm thấy lòng mình bừng sáng.
Không gian xung quanh bỗng chốc im lặng, như thể thời gian ngừng trôi, tất cả đều dõi theo khoảnh khắc kỳ diệu ấy. Cảnh tượng cậu bé 13 tuổi đứng bên chàng hoàng tử 20 tuổi, hai tâm hồn khác biệt nhưng hòa quyện, nó lại đẹp đôi đến mức khiến dân làng không thể kìm lòng mà vỗ tay tung hô. Tiếng vỗ tay vang vọng, hòa cùng tiếng cười và niềm vui, tạo nên một bức tranh hoàn hảo của sự kết nối giữa tình yêu và quyền lực, giữa hai thế hệ khác nhau nhưng cùng chung một nhịp đập.
"Cảm ơn em vì đã dũng cảm bước lên." Taehyung nói, ánh mắt anh ấm áp và chân thành.
"Em đã mang đến cho ta một khoảnh khắc quý giá."
"Con chỉ muốn gửi đến hoàng tử một chút yêu thương từ dân làng." Jungkook đáp, lòng cậu tràn đầy tự hào.
-
Khi Taehyung trở về lâu đài, tâm trí anh vẫn còn vương vấn hình ảnh của Jungkook, cậu bé với ánh mắt rực rỡ và nét đẹp thuần khiết như một bông hoa dại giữa cánh đồng. Trong khoảnh khắc ấy, trái tim anh nảy lên những cảm xúc lạ kỳ như thể một ngọn lửa ấm áp vừa được thắp sáng trong tâm hồn. Anh không thể quên ánh nhìn dũng cảm của cậu, sự chân thành ánh lên trong từng cử chỉ.
Khi bước vào phòng, Taehyung lập tức triệu tập thuộc hạ của mình. Ánh mắt anh nghiêm nghị, nhưng bên trong lại ẩn chứa một sự háo hức khó tả.
"Mời tất cả lại đây." anh ra lệnh, giọng nói vừa kiên quyết vừa ấm áp.
Khi họ có mặt, Taehyung quét mắt qua từng gương mặt, mỗi người đều đợi chờ với sự tò mò.
"Từ hôm nay, mỗi ngày, ta muốn Jungkook mang đến cho ta một loại hoa từ tiệm của cậu ấy. Điều này sẽ không chỉ đơn thuần là món quà, mà còn là biểu tượng cho sự kết nối giữa ta và cậu bé."
Một thuộc hạ, với nét băn khoăn hiện rõ trên khuôn mặt, lên tiếng.
"Thưa hoàng tử, điều đó có thể gây ra sự chú ý không mong muốn. Liệu chúng ta có nên làm như vậy?"
"Không." Taehyung cắt ngang, giọng nói vững vàng nhưng lại mang theo một chút dịu dàng.
"Hoa của Jungkook sẽ trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của ta. Hãy đảm bảo rằng cậu bé được bảo vệ nhưng cũng hãy để cho mối liên kết này phát triển tự nhiên. Ta muốn thưởng thức vẻ đẹp giản dị mà cuộc sống mang lại qua những bó hoa ấy."
Lời lệnh của Taehyung vang vọng như một bản nhạc êm đềm, trong lòng anh tràn ngập sự hào hứng, như thể những cánh cửa của một thế giới mới vừa mở ra. Anh hiểu rằng những bó hoa không chỉ là vật chất mà chúng là cầu nối cho những điều kỳ diệu mà cuộc sống đã sắp đặt.
-
hihi fic này k có ngược gì đâuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro