🐯Chương 4🐰
🐯Chương 4🐰
" Chạy nhanh lên mấy đứa, nhiệt tình vô...đúng rồi... Choi Songhee cố lên, Go Bieun nữa, ráng lên em ơi... "
Jungkook đứng trong mát đưa mỏ vào loa cầm tay nói to, tay còn lại đưa lên cao quơ quơ chổi lông gà cổ vũ mấy em học sinh đang cong giò chạy hấp hối ngoài nắng 38°C.
" Nè, nè, sao tự dưng xìu thế? Ráng lên, sắp tới rồi mấy đứa ơiii... "
Cậu bĩu môi dài thườn thượt, mới chạy có tí mà như sắp ngủm tới nơi, muốn đi thi hay muốn đi chơi Halloween, chạy y hệt mấy thây ma trong phim kinh dị vậy đó, bởi ta nói, nào ai có ai chạy đẹp được như cậu với Taehyungie chớ. Mà nhắc hắn ta chi để rồi giờ thèm đi ăn gì đó ghê luôn á.
" Thầy ơi...em....em đuối quá...em chạy...hết.. hết nổi..."
Thầy Jeon chống nạnh chẹp chẹp miệng nhìn cả đám mấy chục đứa thở như bò, nằm như xác chết đông lạnh mà lắc đầu, mới có bốn mươi vòng quanh sân trong nửa tiếng đã than, nhà mấy đứa ở gần mỏ than à, chẳng có tố chất xíu xiu nào cả nhưng thôi, thầy là thầy Jeon đẹp trai dễ thương nên sẽ nhân từ với mấy đứa cho mấy đứa nghỉ đó nghen. Sao thầy đứng trong mát hổng mệt mà mấy đứa mệt? Ngộ hen?
" Thôi, được rồi, nghỉ năm phút lấy sức chạy năm mươi vòng từ hành lang lầu một lên hành lang lầu năm và cấm tiệt đi thang máy dội nước vào người. Thầy mà biết được thì... Hà hà.. "
Jungkook nhoẻ miệng cười cười, đập đều đều chổi lông gà trong tay, hình ảnh sao hiền từ mà ghê gớm thế, tụi nó cũng cười hề hề nhìn thầy, cho tiền cũng chẳng dám chơi, thầy Jeon mà quánh thì hết đường chạy, nhìn thầy Kim đi, nhân chứng sống đó, mông sưng mấy ngày mới khỏi kia kìa, tụi học sinh cá biệt ở lầu ba chỉ cần liếc thấy bóng thầy ở dưới lầu một là đã cụp đuôi ngoan ngoãn như cún con luôn ấy, ai thì không sợ chứ thầy Jeon nhìn dễ thương thế thôi chứ khi ra tay thì có trời cũng chẳng cản được luôn, đáng sợ dữ lắm. Mày muốn chơi tàu lượn siêu tốc hoặc trò bay cao của tụi con nít mà chẳng cần tốn tiền? Cứ tìm đến thầy Jeon, thầy ấy sẽ hốt mày lên rồi quăng mày ở bất cứ đâu, khắp trường chẳng hạn, ta nói nó dui dữ thần =)))))
Thầy Jeon chẳng quan tâm tụi học sinh nghĩ gì về mình, việc thầy chôm quạt của người ta thầy vẫn cứ chôm, việc thầy đâm ống hút uống sữa thầy vẫn uống thôi, ai làm gì được thầy?
" Kookie ới ời ơi "
Cậu sặc, cậu hổng phải vì thương hộp sữa mới hút là cậu quăng nó xuống đất cùng cây quạt rồi đó, người cậu có gắn định vị à hay hắn biết móc tay xem bói, lúc nào cũng thù lù một cục cười cười í ới gọi cậu, mà xấu cũng hông tức, đằng này đẹp quá mới tức chứ, đẹp vầy rồi sao làm mặt lạnh nổi. Đúng là số Kookie là số khổ mà.
" Thầy Kim có chuyện gì sao? "
Jungkook mở quạt ngồi bắt chéo chân hưởng thụ, thương tình nhích đích qua cho người nào đó đang chớp chớp mắt muốn ngồi cùng.
" Tui công nhận thầy Kim rảnh thật, thầy không có tiết sao? "
Thầy Jeon chề mỏ liếc liếc thầy Kim, bỏ học trò đi cua trai là một hành động đáng lên án và bài trừ nhé, nghĩ sao vậy hả, Jungkook cậu biết cậu đẹp rồi nhưng mà hắn cũng cần phải giữ xíu liêm sỉ chớ.
" Anh hết tiết rồi, anh ra tìm Kookie chơi "
" Chơi? "
Cậu nhíu mày nghi hoặc nhìn Taehyung, chơi là chơi sao, chơi là chơi cái gì? Ủa?
" Anh tính xuống rủ Kookie đi chơi á "
Jungkook bĩu môi, cậu mới không có dễ dãi nhé, rủ được một lần là cứ rủ miết thôi, biết người ta khoái mà cứ rủ miết, bụng nào ăn cho nổi, hả, hả, hả. Bực cả mình hà. Kookie nghe mà Kookie tức á.
" Tui mới hổng đi á! Anh đi mình anh đi "
Thầy Jeon quay mặt móc trong túi chiếc kính râm ra đeo lên, sang chảnh đi tập hợp đám học trò đang tám chuyện, xớ, dám bàn luận chiện của cậu à? Cho chạy ná thở luôn bây giờ, bình minh ngày mai các em mà đi được đến trường bình thường tui làm thầy mấy em luôn á.
" Kookie hổng đi thiệt hả? "
Thầy Kim chạy theo chu chu mỏ, gì chứ phần mặt dày và đại manh thì chẳng ai có thể qua được thầy đâu, thầy biết ngoài mỏ Kookie hổng thèm vậy thôi chớ Kookie thế nào cũng chịu đi với thầy à, Kookie dễ thương lắm, hay giả vờ thế thôi chứ đáng yêu kinh khủng, thầy là thầy mê xỉu Kookie luôn á.
...
" Kookie ơii, anh tới rước em nè "
Đúng như những gì Taehyung suy tính và khác với những điều Jungkook nghĩ, tối hôm đó cậu vẫn thọt chân ngồi lên siêu xe của người ta để đi ăn thịt cừu xiên, nở nụ cười công nghiệp, không lẽ người ta rủ thành tâm vậy mà mình hổng đi cũng kì, đúng hơm, Kookie thấy thầy Kim tội quá nên mới đi ăn cùng chớ Kookie có giá mà, giá cao ngút trời luôn ấy, á há há ặc ặc. Mọi ngừi hãy tin Kookie nha, Kookie nói thiệt á 🙃
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro