Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vĩnh viễn

trời lại yểm vào thân một sắc đan châu. phía bên kia rặng vĩ sơn nhuần một màu đỏ rực. hừng đông về, yến anh mạt lị liền ngả nghiêng chào đón.

khung thương hôm nay. châu anh toàn chuyển tinh túc diêu, lục cung hồng tụ nhất thì chiêu.

*ý câu trên: ngọc tụ xoay quanh tinh tú rung động, hồng tụ lục cung cùng nhau vẫy gọi. tức cảnh đẹp, người mê.

làn nắng xúng xính điền vào kẽ trống giữa bức màn mỏng. điền chính quốc nâng tay dụi vào hai mi mắt, cả người rướn lên hòng căng cơ dãn cốt, miệng nhỏ còn ngoai ngoái ngoáp vài thanh đoản tiếng trường.

"hôm qua mơ cái gì chứ?"
"hì hì. mình còn nhớ đã được hôn môi nguyệt cát. a~ mới sáng sớm mà đã mát lòng mát dạ. tuyệt vời ông mặt trời hú hú hú!"

...

"cái quái gì đây??? ai vạch mông ông ra đấy??? quần ông đâu???"

điền chính quốc tỉnh dậy thấy khuây khoái trong lòng lẫn trên người. còn tưởng là bát tự tốt lành gì, ai ngờ là có người đã cởi hết quần trên người y ra, còn thiện ý chừa mỗi một khúc vải quấn ngang ngực.

"mụ nội nào tưởng ông bán bưởi hay gì mà đi quấn băng cái quỷ gì chứ? có điên không!?"

ngực tấn công mông phòng thủ là dáng vẻ của nữ nhân, ông đây họ điền, nam nhân trai tráng thẳng như ruột ngựa, trời có sập cũng không khiến vú ông bự ra được, nói chi cái thân trồng chuối suốt ngày này thì đào đâu mà vỗ? có cái gì mà quấn, kì cục!

điền chính quốc sực nhớ ra đôi bàn chân hư hỏng tối qua là đã được nam căn âu yếm thế nào. hai mắt chữ "A" mồm chữ "O", tưởng tượng 20 năm gìn giữ trinh tiết mà cứ thế một đêm mang đi xào với "giá" hết quách rồi.

y hừng hực đứng dậy, tấm chăn che chắn duy nhất nhàn nhạt rơi xuống như lá phong, ai dè để lộ ra tiểu quốc trắng bóc mà trần trụi. chưa kể nắng sớm ở đây không ấm, chính quốc mặt đen như đít nồi, không chừng cạo đuợc cả lớp đen xì, trách sao mắt còn mở không lên, nắng gì mà như tia hồng ngoại, chiếu vào muốn quéo cả tiểu quốc của cậu ta. cũng tại cái kiến trúc trác linh này bảo sao ở tít trên cao lồng lộng thế chứ. gió đầu xuân hanh khô từ sườn núi bên bắc trỗi về thì làm sao không lạnh co thân được.

y liền kéo phắt chiếc xiêm bên trên ra, bao bọc xuống hạ thân, hùng hổ bước ra ngoài.

chính quốc sà một đường lên trước.

choang.

sau khi đập một vố rõ to vào thành cửa như cầu thủ vừa ghi bàn. mặt mày nhanh chóng chau lại vì đau điếng. y đưa tay sờ lên. tự dưng sáng sớm lại mọc một cục u trên trán, chính quốc cáu kỉnh. ở đây cửa cũng không có tay nắm, huống hồ lại đem tưởng là cửa tự động.

y như rằng, điền chính quốc lỗ mãng bước ra liền muốn chửi người. nhưng vừa mở miệng ra thì lập tức một hai tiếng rên la.

"a-a-a.."

đau nhưng phải nhịn. ta đây là nam nhân đại trượng phu, ba cái quái này nhằm nhò gì?

rồi lại nghiến răng nghiến lợi rủa trời rủa đất. đúng là con người độc địa mà!

sáng tinh mơ đã thấy kim thái hanh ra khuôn viên luyện kiếm. thế sao trong mắt người ngái ngủ điền chính quốc lại như thây ma múa kịch.

bên này kim thái hanh đang thi triển khinh công. hạ thân đổ ra sau, tay cầm kiếm, hai chân lướt lên trước. bước đi uyển chuyển như lông hồng. đường chém xuất ra mượt mà vô cùng. mấy hòn sỏi hắn đá lên khi nãy cũng vừa vặn rơi lên thanh kiếm. trong nhu có cương, trong đanh có mềm.

tuyệt. phải nói là phi thường tuyệt.

lại là tiếng hét oái ăm của tên ngốc họ điền.

"ôi mẹ ơi! ma! có ma!"

sụt sùi nước mắt nước mũi, y vừa bịt mắt vừa mò xuống kéo cái khố cao lên. trách sao khi nãy không cẩn thận ngã bẹp xuống, "miếng vải chống nắng" cho tiểu quốc lại trượt xuống tận đầu gối. gặp ma thì gặp nhưng con người ta vẫn quan trọng cái trinh cái tiết!

rồi chả có động tĩnh gì. họ điền ti hí nhìn ra.

nhìn kia. thây ma đang chơi thú nhún. thì ra ở cái thời này ma quỷ cũng phân chia thành tốt thành xấu như vậy. cứ tưởng thời huyết hải thâm thù-nợ máu trả máu này toàn là oán linh. đọc tiểu thuyết tâm linh miết rồi chính quốc cũng biết sợ, ma ở thời xưa ghê gớm hơn nhiều.

sống cái thời này, người ta hay bị thần kinh phân liệt như vậy hay sao? bỗng vừa bảo là có ma, giờ này lại chồm hổm chống cằm mà ngắm con ma ấy.

vẫn cái dáng vẻ phong trần lãng tử. nhưng chẳng phải tướng quân là phải vấn đầu búi tóc bằng mành thoa sao? tóc hắn là xõa, cứ tự nhiên mà rủ đến chấm lưng, che khuất một bên dáng mày. phát đầu ướm một sắc hắc tuyền, chắc chắn chưa từng đươc tỉ mỉ chải qua, có đang ghét hay không chứ, điền chính quốc ngày ngày chăm nom từng ngọn tóc đọt lông cũng không tạo nổi cái kiểu tóc phiêu phiêu dương dương như hắn.

tuy vậy, tóc có dài đến đâu vẫn không ngán đi bộ cước cưỡi mây đạp tuyết của hắn. dáng vẻ chuyên tâm khua kiếm mới ra tư thế lâm phong ngọc thụ.

"thế tử hôm này lại luyện tiếp bộ phù dao kiếm đúng chứ?"
"oa~ quả là đệ nhất tướng quân của tuý sở thành!"

hàm nghi vốn là tiểu nha đầu ruột của hàm quản gia. từ nhỏ đã được sống trong các. tính tình hoạt bát, lanh lợi càng được lòng thế tử. để giao cả vườn đào hoa vào tay hàm nghi cũng càng vì sự khéo léo cần mẫn của nàng ta. nói như một đặc cách như thế, hoá ra việc chăm nom cho hậu viện đòi hỏi rất khắt khe, không phải ai cũng thạo được như hàm nghi.

cô ta lại đem cuốn kì trường vạn hoa ra mà nghiền ngẫm. cứ qua lại vài trang giấy lại ngước lên nhìn trộm thế tử luyện kiếm. vừa học nghệ vừa thưởng nghệ. một công đôi việc.

cái tên "trác linh các" đã được ca tụng suốt nghìn dặm đất hán, người đặt chân vào phủ đệ của kim thế tử không phải dạng tầm thường, song, ít ai biết được cái bia hào nhoáng bên ngoài cũng mới chỉ là lớp vàng mạ sau cùng để ôm gọn cái đẹp của cảnh vô thực bên trong. kiến trúc cách tân độc đáo và khuôn viên hậu viện có tận mười dặm đào hoa chính là cửu trùng thiên độc nhất vô nhị của nhân giới này. bảo là thần tiên cũng muốn ghé thăm chốn đàm đạo thưởng hoa của kim thế tử, quả không có gì là bất thoả.

"như này thì, ta còn phải trồng thêm vài ba tháng nữa... ai chà, tường vi thì lại nhanh héo, không thì cứ thử luyện dầu hay làm đan? ngươi nói xem hiệu tích?"
"trịnh hiệu tích? này?!"

cái người được gọi tên kia là một nam nhân yêu hoa yêu bướm. nói vậy không phải là ẩn dụ cho loại công tử bột chuyên đi trêu ghẹo nữ nhân, rành rành ra là hắn ta cả đời cũng chỉ lêu lỏng với ong với bướm với cây với cối trong vườn trác linh này.

công tử huýt sao tiếng dễ nghe rồi chắp hai tay đi một vòng quanh luống tường vi màu hạc. hắn ngã người xuống, đưa tay chạm vào cánh hoa mềm mại rồi thổi phù.

"hàm nghi ngươi nói xem? nếu ta đem giã luống tường vi mềm mại này bằng chày rồi lại đun chúng lên thành tinh dầu. có phải rất tàn nhẫn?"
"há chăng là uổng một đời kiêu dương dưới nắng của chúng. rõ ràng vị trí này đắt địa thế mà, không cần phải chăm chút chúng vẫn sống nhăn cuội ra đó, bảo hẻo sớm là như nào?"
"là do ta đặt chúng ở đó, chỉ cầu mong chúng sống dài hơn một chút."
"ngươi đã muốn chúng sống dài hơn một chút, còn thiên vị giành chỗ nhiều nắng nhất cho tường vi, gây bất công cho nhiều loài hoa khác trong vườn này rồi lại đem giã thành thuốc thành dầu. chẹp chẹp, ngươi quả là ác độc nha~"

trịnh hiệu tích mặc lam phục. ngoại hình không trau chuốt vẫn rất gọn. hắn ưa sạch sẽ, chuộng cái màu phóng khoáng của trời, yêu cái chân thiện mỹ. phong thái nói chuyện có vẻ cợt nhả lại thấu tình đạt lý. người này, là bạn giao hữu thân thiết của kim thế tử.

điền chính quốc thoáng sững sờ. người tên hiệu tích kia đẹp tựa tiên tử. lời nói ra mỹ miều của kẻ học cao, lại còn am hiểu rộng về hoa, chính quốc có chút ngưỡng mộ. còn cả đặt một dấu chấm hỏi về nha đầu kia. thật lạ. kim thái hanh không phải tuýp người thích giao du. làm sao có những vị khách trái ngược với cái tánh kiệm lời của hắn như vậy.

rồi chợt phóng tầm mắt tới lưỡi kiếm của người thứ tư ở đó. hắn đang nói một điều gì với họ trịnh kia.

"hàm nghi nói không sai. đến con người có tứ chi linh hoạt còn không kháng lại vận mệnh được. huống hồ một chậu hoa."
"chẳng có gì đáng nuối tiếc."
"ai chà! kim thế tử của chúng ta đã lên tiếng thì còn ai dám bất bình, cung kính không bằng tuân mệnh!"
"nhưng mà nói tới ta cũng muốn biết. một đời người dài như thế, sống như thế nào mới được như tường vi, ý ta là nở được cả đời, hay người ta chỉ sống thiếu trân trọng như vậy? hay là đợi cho đến chết thôi là xong?"
"này thái hanh! ngươi đã thấy xứng đáng cái gì trong đời rồi chứ?"
"..."

thấy kim thái hanh không trả lời. hiệu tích lại bồi tiếp.

"hay là nuối tiếc một thứ gì trên đời này? chẹp-"

thế tử không nói lời nào, mọi người cũng im lặng hẳn đi. còn điền chính quốc vẫn vểnh cao tai mà nghe. người nấp sau bức tường được một hồi khá lâu. đành ra chào hỏi tí đã. cứ đứng đằng sau nghe trộm chẳng ra dáng nam nhân.

"chính quốc...?"

kim thái hanh nghiêng mũi kiếm, hướng về tiếng động từ bụi cỏ vừa nhào ra một con thỏ bông bông.

con thỏ này lại ngáo ngơ. lông tơ dựng đứng vì sợ. 

bảo kiếm soái đốc của hơn mười vạn binh lính, bóng loáng như thủy kính thế kia, tất phải dũa từ trân châu mà ra. lưỡi nhọn tước nhân mạng không đến nửa gang tấc, thế mà hắn nhẹ nhàng như cầm ngọc tiêu mua vui.

*ngọc tiêu: sáo bằng ngọc.

điền chính quốc tai nghe không bằng một thấy, võ công bí kiếp trong những cổ thoại còn lạ lẫm gì? nhưng trực nhãn chứng kiến, y thật kinh sợ hắn làm sao mà dùng lòng bàn tay liền xoay được cả thanh kiếm dài thế kia? ngộ nhỡ hụt một vòng có mà bay bà nó cái đầu! 

ý y là đang tìm đường bảo toàn thủ cấp của chính mình. dù gì điền chính quốc có lạc vào xứ sở thần tiên thì da thịt này cũng là của phàm nhân. mà đã là phàm nhân thì không có chuyện đao thương bất nhập được.

lần thứ hai điền chính quốc đem lòng ái muội dáng dấp một nam nhân. kệ.

"ngươi cực khổ luyện công thế? sẽ có ngay ngọc dũa thành kim thôi, ngươi cố lên nhé, có rảnh thì chỉ ta cách múa kiếm với a!"

đứng ở góc tường nghe lén chuyện của người khác là tật xấu. chính quốc chột dạ, bèn đem lời mật ngọt dỗ dành thái hanh.

"chính quốc. ngươi tỉnh rồi à?"

mở miệng ra một câu hai câu liền điền chính quốc. hàm nghi phát ghét.

thái hanh không khó chịu dù cho chính quốc có làm gì sai. thế nào cũng ra vẻ rất đáng yêu với hắn. chỉ cần nhìn thấy thỏ con của mình, đôi mắt người kia liền dịu đi nhiều phần. hắn ta ấy mà, cả đời lạnh nhạt với thiên hạ, bao dung chỉ với mình y.

thế tử vừa bước tới gần, một tay cầm kiếm thu về sau lưng, tránh để tiểu bạch thỏ này không cẩn thận lại động trúng, một ta còn lại rất tự nhiên vuốt mấy chỏm tóc trên đỉnh đầu xuống. còn điền chính quốc lại ngớ ra, hai mắt chớp chớp không rời khỏi đôi mắt ôn nhu của kim thái hanh.

"hôm qua có ý muốn cho ngươi một bữa ngon chính tay ta làm."
"ngươi ngủ ngon thế ta liền muốn ngắm gương mặt khả ái đó thêm chút nữa. nên không có ý lay ngươi dậy."

lúc này đây, trịnh hiệu tích đã kéo tay nha đầu hàm nghi ra ngoài, còn thuận tiện phong long một câu.

"uầy uầy~ hàm nghi người đúng là thiếu hiểu biết. còn không thấy ở đây chim chuột nhiều thế này, mau đi kẻo lại bị xiên cho vài đường!"
"ơ? ta còn chưa kịp tưới cho mấy giậu lan ngoài vườn, ngươi lôi ta đi đâu đấy? không lẽ để chim chuột cắn hẻo hết hoa ở đây à?"
"suỵt, ngươi nhiều chuyện lắm!"

sóng lưng rợn mấy hồi, tự dưng lại cảm nhận có luồng khí lạnh bao quanh đâu đây. 

điền chính quốc ngước lên. y nhìn thấy ánh mặt lãnh đạm của thế tử đang dán chặt lên mình. không biết là sợ hãi hay ngại ngùng. hai bên vành tai đỏ ửng. 

còn chưa kịp nói một lời nào, cả thân thể bỗng nhẹ bẫng. 

kim thái hanh bế hắn vào vòng tay, một mạch bước đi.

chính quốc không muốn nói gì thêm, lại mặc nhiên để hắn bồng đi. y cảm giác thân thuộc với vòng tay này, thật lạ, rõ ràng chưa từng gặp qua người này bao giờ. 

kim thái hanh biết cách bồng chính quốc, chính xác hơn là hắn đã bồng chính quốc rất nhiều lần.

...

thái hanh cận trọng đặt chính quốc lên giường. vừa đặt chính quốc xuống, hắn liền kéo một chiếc đệm bằng bông lại, đặt dưới chân y.

nhớ lúc trước y hay phàn nàn long sàng của hắn cao quá, y ngồi không chạm chân tới sàn. 

lúc này đây nhìn qua. chính quốc quả đang đung đưa đôi chân nhỏ. 

kim thái hanh bỗng khựng lại, thoáng chốc nhìn thầy chính quốc của lúc trước. cứ mỗi ráng chiều, kế bên gốc liễu già, điền chính quốc ngồi gắp hạc, hai chân đung đưa trên chiếc xích đu gỗ. mãi sau này hắn mới biết, điền chính quốc cứ đều đặn mỗi ngày đợi kim thái hanh luyện kiếm về

kim thái hanh quay sang một đôi hài. hắn lấy ra rồi đặt kế chính quốc.

"giày của ngươi ta cũng đã đem sẵn tới đây. sao người lại đi chân trần?"

người này đang quan tâm tới y. mà giọng điệu không ấm không lạnh. điền chính quốc vẫn là không quen với bộ dạng ân cần này. là sinh viên sống một mình xa cha mẹ, chính quốc nhất thời không biết phải trả lời làm sao. không phải cậu sống thiếu trách nhiệm với bản thân. chỉ là đã lâu mới có người hỏi han như vậy.

"ta quên mất."

thái hanh không hỏi nữa. nhanh chóng rời đi. trước đó đã căn dặn tì nữ đem vài món ngon vào phòng.

chính quốc ngồi trong phòng ôm khư cảm giác có lỗi. bỗng dưng có một ngày y bước ra đường không giày lại có người quan tâm. vậy mà lại làm thái hanh giận bỏ đi rồi à?

...

kim thái hanh mặt mày chau lại. cảm giác cơn đau đang lan ra. bên ngực trái nóng ran như bị đốt. còn cơ thể càng lúc càng không vững, hơi thở phả ra còn thấy khói. 

lạnh nóng đan xen. hai luồng chân khí từ hai cực đang xung đột nhau.

hắn đổ rạp xuống.

trước khi ngất đi, kim thái hanh đã đến trước cửa động mà bên trong có một cái đầm hàn thủy rất lớn.

___

hàm nghi tìm thấy thái hanh. nhanh chóng đưa người về dược phòng. 

dược phòng không nằm trên bản đồ trác linh các. sừng sững giữa khu rừng cồi cằn nơi được gọi là cấm địa qua bao đời họ kim. bao quanh có trăm loài hoa mang độc chết người. có tận hơn 1000 loại thuốc được chế ra trong chính căn phòng này. tất cả mọi thứ ở đây đều được tạo ra cho thái hanh, là để cứu chữa cho hắn.

hơn 7000 lọ thuốc được xếp đầy trên kệ. hàm nghi không một chút nghĩ ngợi bỏ qua. nàng ta đi đến chiếc hộp nhỏ màu đen tuyền. bên trong có 6 viên thuốc màu ngọc trai đang phát sáng.  

vội vàng đưa một viên cho thế tử. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro