Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tương ngộ

điền chính quốc chính là đang phất cờ trong lòng. cảm giác non mềm và ngòn ngọt từ bờ môi đỏ au kia, khiến cậu thêm yêu thêm xinh. cậu cười. cười say sưa đến ngả ngớn.

"tớ thề là môi cậu ngọt như kẹo bông gòn í! hí hí tớ thích quá cát a~"
"đấy, lương cao thế còn không chịu."

cuối cùng thì ngày thất tịch của cậu cũng được viên mãn rồi.

không ngờ mống củ cải như cậu. lúc nào chả bị người người trêu ghẹo là đồ mít ướt, lại có ngày được hôn môi gái.

chính quốc lấy làm khoái chí, há mồm mà luyên huyên cười chẳng buồn ngơi, để đội cả hai phiến răng thỏ be bé ra.

"đậu đỏ đúng là linh nghiệm quá đi trời ơi~"

điền chính quốc rống lên, trên cung trăng không chừng còn muốn rung rinh trước tiếng la thất thanh đó.

đương nhiên là vận hết lực bình sinh mà la cho toại lòng mình, tưởng tượng như kẻ chỉ còn một giây để sống. mặc kệ bao nhiêu tầng chung cư phía dưới đang lầm lì liếc mắt lên trên.

đúng là như người sắp chết thật.

điền chính quốc vì quýnh quáng mà bước hụt một bên chân ra khỏi song sắt. trớ trêu thêm là cậu đang trong đà đưa đẩy cả người về sau.

điền chính quốc trải qua mấy mươi cái xuân xanh cơ chứ, bao nhiêu sạp hàng vặt còn chưa được ăn hết. nói nặng là nặng thế nào. còn chưa thoát khỏi kiếp mì gói với trứng luộc của một thằng sinh viên đầu cấp. thế mà giờ này cả người nặng như nghìn cân. một nửa niểng xuống đã muốn bổ nhào.

cậu gắng gấp lấy chớn, vươn tay gọi lấy người trước mắt. nhưng hồi đáp chỉ vỏn vẹn một khoảng im bặt. bỗng nhiên mọi âm thanh đều hóa thành hư vô.

cậu rơi mất. không được. ai đó, bất cứ ai cũng được, nắm lấy bàn tay này!

quán tính và trọng lực trong những tiết học vật lý của thầy mẫn, cứ thế mà ong ong trong đầu. không ngờ vì ngu lý mà giờ lại đành đạch chết tươi. khổ cái mệnh vừa nghèo vừa ngốc của điền chính quốc.

thật là không thương lấy cái mệnh họ điền này. một đà không phanh mà đâm xuống. ai thiết kế ra khu chung cư này cũng cao cấp quá chứ. điền ngốc hét đến gào ra lửa, ra tới bốn bề gạch hung lại ngang ngược dội về.

điền chính quốc chính là đần độn nhất địa cầu. vừa nãy chẳng phải còn thấy ánh nhìn ghét bỏ của hàng xóm bên dưới sao. là do cậu ở tận lầu 56. rớt xuống thì cho dù có moi hết ruột gan ra mà kêu, có trời mới biết được là tiếng quạ kêu hay tiếng người kêu.

14-8-2021. điền chính quốc. 20 tuổi. xác nhận tử vong.

thôi rồi. chết mà còn là chầm chậm ngơm ngớp. trước khi nhắm tịt hai mi, cậu còn mơ màng nghe được tiếng còi inh ỏi của xe cảnh sát.

lạnh quá. sao lại âm ẩm bên nách thế này? là do sợ tới đầm đìa mồ hôi nách ấy à? ghê thật.

điền chính quốc mở mắt. vừa nãy còn tưởng đã làm nông điền thảo dân bán mặt cho đất bán lưng cho trời, phiên bản nền gạch và lõi bê tông dày cui. cảm giác đau điếng còn lâng lâng đến tận đại não, mà sao cậu lại nằm thõm trong hồ bơi nhà ai thế này?

nước ngập ngụa ùa vào như muốn rủ cả hai tròng đen đi lội. điền chính quốc nhằn nhọc nhíu lấy mi tâm, tay chân vẫy vùng hoảng loạn, cậu quên mất loài người không thở bằng mang.

đương lúc bâng quơ loạn xạ, không ngờ lại chộp trúng một khúc gỗ, thì ra ông trời còn thương lấy chàng sinh viên hẻo sớm này. cậu đâu dư hơi quản chuyện hồ bơi mọc gỗ, cứ làm liều mà nắm lấy.

bám được rồi liền víu theo mà nhón người lên. nhưng nước từ đâu cứ trút ầm ầm như có chủ đích. hòng nhấn sâu xuống cái mái đầu bè nhem.

cứ vậy mà cậu gian nan ngoi lên hụp xuống. hơi thở đã mỏng như tờ, đằng này còn phải thi thố với nước với sóng, điền chính quốc cạn sức chóng vánh.

cậu đành đánh cược, dùng hết mọi nguồn lực trên từng ngọn tế bào, cầm lấy vật hình trụ kia, trườn lên trượt xuống nhưng mãi không buông. chỉ cần nắm chắc lấy, cũng có he hé chút phần trăm là bản thân sẽ sống sót đi.

_____

bên trên.
"hừm...ưm...ưm..."

từng âm thanh thâm trầm đánh qua va lại nơi vách núi gồ ghề, làm vọng ra xa hơn sức nóng của những nốt âm vặn vẹo.

"ưm...đệ vội quá rồi đấy...hừm...phác chí mẫn...ta có chút chưa thích nghi với lực độ này...ưm"

nam phân thân của kim thái hanh đã cương lên tự khi nào.

không chỉ thống lĩnh lục quân tư mã bách chiến bách thắng. việc giường chiếu cùng gia quyến của vị thế tử này, quả thật không thể bỡn cợt. nhất là ở cái độ tuổi sinh lực đùn đùn bứt ra, chỉ cần nam hài kia cự quậy ít ỏi, đủ đã khiến thứ khoái cảm cao ngạo từ huyết mạch phá ấn mà xông.

vì thế mới có cái danh "nhất nguyệt. nhục dục tiến trùng thiên. bất di vãn"- "bán một đêm trăng thanh. cùng chàng sung sướng tận cửa trời". còn phải kể làm chi đến hàng tá thiếu nữ đòi được gả vào trác linh các của hắn chỉ vì một lời đồn thổi này.

giờ đây. một kim thái hanh vạn tiễn không xuyên, cư nhiên lại bất khuất trước dục vọng. tuy trong lòng chưa gỡ được vướng mắc triều chính, những mỹ nhân trước mặt không khỏi động tâm. huống hồ, y hôm nay có phần táo bạo, rõ là muốn hắn hảo hảo thao nát cúc hoa.

tiểu hồ ly, làm hắn mãn nguyện mà ngẩng đầu thở dốc.

đi nghịch với biểu tình phi thường thoải mái của người. tiểu sủng ái tay vẫn yên vị, chưa một nấc dịch xích, nói chi là vuốt ve của thái hanh hắn.

phác chí mẫn cùng cực hoang mang. không biết là nên phá vỡ bầu khí hoan lạc, hay cứ ngậm miệng mà vờ đang thực sự "hành xử".

cuối cùng thì biểu quyết thứ nhất đã lấn át lựa chọn thứ hai. phác chí mẫn ấp úng.

"thái hanh...đệ là chưa động gì a."

kim thái hanh còn đang trầm ngâm luân động theo từng cái chạm tay của phác chĩ mẫn. làm sao lại bảo là chưa động gì?

hai bên mày đanh lại, gương mặt đang chịt chằng tĩnh mạch vì chịu đả ứng sinh lý, thoắt chùn xuống, hắn trông âm u tựa tễ thanh- trời sau cơn giông. luồn xuống chỗ căng cứng của bản thân, hắn gồng chuột tay, kéo ra từng đốt chỉ mảnh khảnh.

điền chính quốc bất giác nhận được luồng ấm nóng từ người sống, cậu nảy cả người lên, tay cứ mặc nhiên để bàn to lớn bao bọc lấy mình. cuối cùng cũng có người cứu cậu lên rồi.

kim thái hanh cảm giác có gì đó không đúng. cho dù là bọn tì tiện khao khát được triền miên cùng hắn, toàn bộ cái các này lấy đâu ra một nữ nhân mập mạp. sao lại nặng như trư yêu như vầy?

mồ hãn nhễ nhại trên vòm lưng sau một trận kích tình dở dang, giờ này càng sung túc mà tuôn ra ào ạt, hắn nhìn như quyết liệt sinh tử ngoài chiến trận, chỉ là không giáp không gươm.

kim thái hanh nào đâu biết, bản thân đang kéo một xác chết từ thời đại khác về, nặng là điều tất yếu.

một khuôn mặt trắng bệt trồi lên. lỏng bỏng dắt theo bề nổi của mặt sông là từng chùm bóng khí. điền chính quốc ngấm ngáp trong nước một hồi rất lâu, còn tưởng là chìm nghỉm trong đó được tám đời. cuộc tương phùng cùng không khí này, là cứu rỗi cả cuộc sống cậu.

niêm mạc mũi khô khốc, cậu chuyên tâm hớp vào từng ảng không.

trong mắt hai người còn lại, chính là bộ dáng nhếch nhác dị hợm.

vài khắc sau đó. cơ chừng đã lắp đầy đường thở, mở ra đôi con người tròn xoe và ngớ ngẩn.

sáu mắt hớ hênh mà vồ vào nhau. nhất là điền chính quốc, tai thính mắt kiến chuyện phi lý trước mặt, cậu liền muốn lật mồ chết lại.

"thất tịch vui vẻ nha ha...ha"

không ngờ bản thân một lần đuối nước lại nhảy vào chỗ người ta choảng nhau. mà còn là choảng trong trường quay của đạo diễn phim heo nữa chứ? lại còn phải nhắc? tên này biến thái phật không độ, ai đời mặc hán phục rồi đè ra ăn tươi.

điền chính quốc thì thầm, sau đó lại tá hoả phát hiện thứ vật trơn mượt mà mình vừa quấn lấy như lươn. lại chính là côn thịt bự tổ chảng trong huyền thoại, hại cậu lầm tưởng khúc gỗ, con mẹ nó thiệt chứ.

phác chí mẫn vẫn là vầng mày co lại, mắt nhỏ giãn ra, không tin nổi điều mình nghiệm thấy. chuẩn bị giương tay hạ một bạt xuống má người kia.

"chát"
tiếng tát ang ang chói nhĩ giữa một diệu cảnh lãng mạn.

"đê tiện. lại dùng cách hèn hạ này để động vào ngọc thể của thân vương. ngươi tự gặm mất đầu não rồi à?"
"..."

điền chính quốc vốn dĩ chưa kịp tiếp thu tình huống, bây giờ lại chuyển cảnh vũ nhục người chết hẩm hiu. có phải đùa thật không đấy? đoàn làm phim dở chứng hay sao?

bên gò má lập tức truyền đến cảm giác nhối bỏng. theo bản năng, điền chính quốc nâng tay lạnh buốt áp vào nửa mặt nóng ran.

"yah? tắm riết úng tuỷ rồi à? bị khùng không chứ tự nhiên lại đi đánh người ta! người ta đau chứ bộ!"

vừa trải qua một trận cải tử hoàn sinh, cậu còn sợ cái thá gì trên đời này nữa, thích phỉ báng thì cậu hách dịch lại, huề.

phác chí mẫn tuy không hiểu bộ "úng" là gì trong tịch điển nhà hán. nhưng nom thấy cái tông giọng ngang bướng lại hống hách của kẻ tiểu nhân, liền sôi sục một cơn căm ghét. chưa kể tới khuôn mặt y đằng đẵng ghi hận trên đó.

"chính quốc? là ngươi sao?"

người có quyền duy nhất ở đây. cuối cùng cũng lên tiếng.

kim thái hanh điêu đứng cũng được nửa canh. cái dáng hình mà hắn hằng đêm chải mực gảy bút, họa một lần lên giấy là khắc một lần vào tim.

nhớ năm đó. trao cho hắn thứ vật định tình duy nhất, và là lời trăn trối vĩnh biệt của y. một vết găm đong nghìn bi thương, chứa vạn day dứt.

huyết hải thâm thù của y và hắn, một nhát đao hạ xuống liền chặt đứt tất thảy, bao gồm cả mối tơ hồng còn đang nồng nàn vương dở.

y giết hắn, rồi tự vẫn. không ngờ lại một người đi, một kẻ ở.

bích hải thanh thiên dạ dạ tâm.

hắn tìm thấy rồi.

muôn trùng ai đao hắn vượt, vô phương vô pháp buông tay người.

điền chính quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro