Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tiệc chiêu phi?

"sinh thần lần này của thái hậu còn là yến tiệc chiêu phi cho hoàng thượng, phỏng chừng sẽ rất linh đình đây."

"lần này ta nghe nói hội tuyển phi diễn ra ba ngày hai đêm. còn biết chuyện tứ đại tiểu thư đều tham gia tranh cử."

"tứ đại tiểu thư???"

"còn ai vào đây? tiểu thư nhà phan, chu, trịnh, diệp!"

"không phải chứ, ta còn ước được diện kiến tứ đại mỹ nhân, tiến cung ư?"

"lẽ nào ngươi muốn tranh thiếp với hoàng đế?"

"ha ha, đầu heo như ngươi bục mặt với mông ngựa, mặt mày đen đúa như bôi tro. đòi bước vào đệ nhất tứ phủ cơ á?"

"ngươi thì hơn cái thá gì?"

"ngươi-"

"chẹp chẹp. nói đi nói lại thì ở đâu mới bằng được phủ đệ của kim thế tử chứ! ngươi cũng nên nhớ, chúng ta là làm dưới trướng ai? đệ nhất vương phủ không phải trác linh các thì còn đâu? đệ nhất tướng quân còn ai vượt mặt kim thế tử? không bằng được phi tử của hoàng đế nhưng các tiểu muội trong trác linh các ai ai cũng khả ái, ngươi còn sợ không có mỹ nhân mà ôm?"

"ồ...thì ra là vậy!"

tên bé con nhất đang cảm thán, hai tên còn lại quay phắt sang, cảm thấy người này chưa từng gặp bao giờ, lạ thật.

hàm trục lưu đứng cách đó không xa, lão ho hắng.

"còn muốn có ăn hay không?"

sáu chân đồng loạt lùi xuống. trông thấy ba tên nam nhân tuổi tác không chệch nhau quá độ 3 năm. kẻ thì quần áo lệch vai, kẻ thì tất xỏ tuềnh toàng, đứa nhỏ nhất thì mang ủng rớt cả gót. bộ dạng chả ra tư thế trượng phu, ấy vậy lại ở trước chuồng ngựa mà cầu tình duyên.

hàm quản gia không trách chúng nó thường hay lơ đễnh cái đầu đâu đâu. dù gì thì vương phủ cũng ít dụng đến xe ngựa. việc ở đây ngoài kì cọ, thay máng thì còn lại đều nhàn. duy vì kim thế tử là người cầu toàn, chuồng ngựa dù không dùng cũng không thể bỏ mặc qua loa.

"sao mà gở thế, lỡ mà hàm quản gia báo lại thế tử, chúng ta gói gối chuẩn bị là vừa..."

tên hàm hố giống kẻ có võ nhất vừa mở miệng liền bị chặn họng.

"không phải ngươi khơi chuyện trước sao?"

tên này mặt búng ra sữa, môi đỏ mắt tròn. người non choẹt mà miệng mồm lanh chanh gớm.

"ta...ta-"
"cục đất nhà ngươi! là do cái miệng ngươi to bằng trống nha huyện mất rồi, đần độn!"

1 khắc trước

cái nắng ngặt nghẽo còn chưa chiếu tới một phần ba gian phòng. đôi mí mắt cong cong ngẩng lên. có dáng vật tròn trĩnh nào, còn có phủ lên một lớp óng ánh như đường ngào vừa cháy xém.

hình như mắt nhoèn đi mất rồi, khi không lại nhìn ra một cây hồ lô. đều đặn tháng 4 hằng năm lại được nếm lại mùi vị quen thuộc đó. điền chính quốc còn nhớ như in. mỗi tiết thanh minh. y nhớ mẹ.

rồi điềm nhiên ngả người, bắt lấy cái tay lành lặn mà lạnh buốt của ai, áp lên má mình rồi đem dúi vào đôi con mắt tờ mờ mở. phía ô cửa có tiếng chổi quét trên nền đất, từng tiếng xào xạc như ran. điền chính quốc trông ra. phía bên kia là cái chảo sâu lòng đựng rời rạc mấy miếng bông trắng được kéo cao. hồ lô hồng còn tự dưng biến thành một hòn than màu gạch. tứ phía được thắt vào cái viền đỏ hung như riu riu đốt vào trong.

vạn vật đang rũ bớt hơi nước, đêm qua y ngủ rất ngon giấc, hóa ra là vì có mưa.

"sao ta lại nằm trên giường với hắn thế này?"

hôm qua. kim thái hanh vừa thiếp đi được một chút thì trời bắt đầu mưa. điền chính quốc vì mát mẻ mà đánh thẳng một giấc. ai biết được sáng dậy đã ôm khư lấy người nào, như cái bánh kẹp.

sừng sỉa mắng:

"ngươi! cái đồ không có liêm sỉ! mặt dày! còn dám dở trò...trò...trò...dụ dỗ ta leo lên người ngươi nằm!"

vừa ăn cướp vừa la làng, còn gấp gáp kéo chăn lên thân mình, làm như bản thân chịu oan ức.

"ta với ngươi."
?!

kim thái hanh từ trên giường ngồi dậy. hai tay chống ra sau. bờ vai cuộn lên. nửa thân trên để trần từ khi nào. màu nắng tháng ba đường thi hoà vào làn da bánh mật. hắn đẹp xuất thần. như bước ra tác phẩm của tay cổ hoạ.

hắn nghiêng mặt. dường như dưới đáy mắt đang rạo rực một cảm giác muốn chinh phục. người ta thấy đôi con ngươi sáng hơn vì màu đỏ của máu.

hứng thú. cợt nhã.

đằng này có chút bần thần.

hắn làm cái quái gì sáng sớm?
thiếu điều muốn đấm cho mấy cú.

"không quản ngươi nữa, ta đi trước đây nhá!"

nói rồi, điền chính quốc tuồn đi.

thế tử cao yết hầu, định kêu y lại. nhưng rồi lại nuốt xuống.

không cách nào trấn an bản thân nổi. chưa dám nghĩ tới cảnh mình đặt cái mông này lên giường người ta. trông có mất mặt không chứ. thế mà nằm im như trứng om thịt giữa cái nồi đất.

à nói mới nhớ. đói chết hắn.

...

điền chính quốc đứng. hắn ngồi. người nhìn xuyên lên. người ngước xuống. góc này hữu tình.

lại vô tình rớt vào tầm mắt tân phi. ngoài song cửa, hai tay bấu chặt lên khay, như cái cách nàng ta cắn chặt đôi môi vào nhau. rồi chậu nước tràn khỏi miệng, trong lòng có bao đay nghiến lại trào lên.

...

"không biết khuôn viên nhà này được mấy mét, đi mãi chẳng thấy cái nhà bếp nào, lại nắng bỏ mẹ!"

người vừa đi vừa huýt tiếng sáo dễ nghe. điền chính quốc ôm lấy cái bụng rỗng. bước đánh võng sang hè ít nắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro