luyến nguyệt
thành túy sở. trác linh các.
"các chủ. đệ hầu người."
đoạn. tiểu nam hài hạ màn trướng xuống. y khẽ khàng nghiễn một bên xiêm tay, là một bộ y phục bằng gấm quý, trườn xuống mặt bên nhẵn nhụi của một hòn đá. cơ hồ không dám vấy bẩn hay xướt chỉ dù là một sợi.
phác chí mẫn. y đẹp. chính là kiểu đẹp không cốc u lan trong truyền thuyết. phỏng chừng còn khiến hàng thước các cô nương y tà xẻ khấu của tuế nguyệt lầu phải ghen ghét vạn phần.
và y. chính là sủng vật duy nhất trong lòng các chủ trác linh, độc nhất vô nhị hoàng các trên toàn đất hán. phải. chính là người nắm trong tay cơ đồ nhất trỏ khiển thiên, kim thái hanh.
"ta không cần."
"mau lại đây. tắm cùng ta chứ?"
một lời của hắn, như đem cả loại cực tửu- nữ nhi hồng mà dấn xuống. chỉn như mọi lần, cái cảm giác nghìn năm say không ngớt trong phác chí mẫn mỗi khi chàng cất giọng trầm lắng.
y đương nhiên phục theo lệnh hắn. hắn bảo y làm sao thì y khăng khăng là thế.
phác chí mẫn đem ngón chân chạm vào làn thuỷ mặc, cái động của y thoát tục và yêu kiều. làm cho kim thái hanh có chút thiếu nhẫn nại.
nước bỗng truỵ xuống một hồi, ngoi lên là một nam thân tráng kiện. những dòng thanh thuỷ rũ rượi trên người hắn, mới cái dáng vẻ như khiên bạc, như rồng vàng.
hắn đứng lên. để lộ vóc hình lãng tử ngời ngời.
qua vầng thái dương xán lạn rồi tới mày ngang uy nghị. bên dưới treo một cặp đuôi phượng màu hổ phách. tưởng chừng thâu trong màng mắt ấy là cả một non sông đất trời hùng vĩ, nó khiến người khác nguyện lụy mà phục tùng. những đường nét nghi ngút mùi nam tử hán, kéo tầm mắt qua sóng mũi thẳng tắp đổ về bờ môi mỏng. chính trần là của kẻ phong lưu.
đặc điểm mà bộ nhân tướng gọi là xoay vận càn khôn của hắn. một nốt chu sa trên chóp mũi.
trác linh các sừng sững như một cố đô tách bạch giữa tuý sở thành, nếu không phải là người được kim thế tử ưu ái, sẽ mãi không biết được một vườn bồng lai tiên cảnh có thác có cây đằng sau đó.
lớp da màu nâu đường mật còn óng ánh sương hoa. từng tấc thịt săn chắc vâm váp vốn có của kẻ luyện võ. không một nữ tử nào có thể không buông lòng liêu xiêu.
không để y dứt trọn một hơi tư lự. hắn choàng vòng tay ấm nóng qua lưng ong của vị nhân tình. một lần xốc y vào ngực. hướng về phía giang tân mà nhấn hai khối da thịt hồng lửng xuống.
xét về hình thể đối nghịch một trời một vực ấy, phải gọi châu liên bích hợp.
thứ khói sương mùi mộc xạ phun lên một tầng ran ran. trên khuôn mặt tiểu nam hài, để mặc từng giọt mồ hãn chắt ra như nghìn phiến phỉ thuý. làm thái hanh hắn đê mê mà sờ loạn.
hố trời màu sam cứ đổ xuyên qua nghìn vạn tầng vân, ánh lên con thác ghềnh một màu tím lịm. trông nó mới ngây ngất làm sao.
dòng nước trong vắt xiết lấy hai thân ảnh đang quấn quyện vào nhau. và hơi nước ngào ngạt men say của đất trời. làm chao đảo một lòng ngạo nghễ, một tim xao xuyến.
chạng vạng ngày thất tịch. tựa hồ chỉ là 12 canh dâm mỹ.
_____
2021. trung quốc đại lục.
"hôm nay là ngày ăn đậu đỏ."
"này. sao cậu nói mớ gì trong ngu người thế? có bao giờ đọc tiểu thuyết ngôn tình không đấy? nó gọi là thất tịch không mưa!"
"nguyệt cát à~ tớ thực sự nghèo nàn ngôn ngữ đấy. một cọng hành cậu còn xé ra biết bao là lời ca tiếng ngọt. cậu bảo làm sao mà tớ tiếp thu kịp?"
"..."
mưa lỏng tỏng đáp lên vành hiên, thấm ngấu góc tường từng mảng lớn. lan ra còn hơn một nghìn lẻ một tán ô đang nườm nượp bên dưới.
điền chính quốc leo lên lan can ngồi, đưa mắt đờ đẫn hướng về rặng trăng khuyết. còn tiêu cự của người kế bên, cũng câu theo đó mà vắt vào liềm sáng ánh ngà.
"đêm nay thất tịch. người ta ăn đậu đỏ để cầu tình duyên."
"ừ. nếu không thì còn là gì nữa. ngày của ngưu lang chức nữ. rõ là tình như vậy."
"haiz~ e là điền chính quốc này không được ông trời chiếu cố."
"sao lại nói thế?"
"..."
"cậu không biết đấy thôi. 5 năm đổ lại, từ cái ngày quen biết cậu rồi hiểu được ý nghĩa của đậu đỏ đấy.
lần nào tớ chả tòn ten qua sạp chú hai ăn chực chén chè. riết rồi năm nay chú dẹp tiệm nghỉ bán rồi luôn. thế thì công sức cầu duyên của điền chính quốc này biết nương tựa vào ai?"
khách quen của chú hai còn lạ lẫm gì. điền chính quốc chính là tên không cha không mẹ, trời đẻ nó ra chỉ để đi ăn chùa đậu nhà người ta. nó còn biết khiêm tốn mà kể là một chén chè, có ông cố tổ mới biết dạ dày chính quốc nhồi được chục lu.
"đảm thật."
cát quay phắt lại, cô vừa nể vừa khiếp cái người ngồi cạnh. hơi đâu mà cậu- tớ với chả câu nệ. cái điệu lươn lẹo õng ương như mấy chúa dúa diêm, thấy mà ghét.
"đã nghèo còn không có người yêu~ tớ khổ như trái trăng kia vậy!"
"cậu khổ thì khổ thiệt. mà đừng so sánh với trăng. trăng của tớ đẹp."
"à ừ xin lỗi cậu nguyệt cát."
"chỉ là tớ thấy trăng kia cô đơn thế không biết. tự nhiên lại bị bắt ở trển, còn phải đực mặt ra như cái đèn pha, soi sáng cho hàng tỷ người dưới này. mà chỉ được xuất hiện vào đêm nữa chứ?"
"cậu không thấy sao? hầu như người ta chỉ khen mặt trời sáng và đẹp. ai đời đoái hoài tới trăng?"
"này?! cậu đang bảo tớ không xinh đấy à? tên tớ có nguyên một con trăng đấy!"
"haha. nhưng mà trăng cậu cũng lẻ bóng. lêu lêu đồ không có bồ."
tiếng cười giòn rụm của cậu sinh viên năm hai.
điền chính quốc lấy hết dũng khí, gãi gãi mái đầu hạt dẻ, mắt cứ đảo liệng lên xuống. cho đến khi hai tay bấu chặt vạt áo, cậu gặng hỏi người sát bên.
"này. đã 3 năm rồi. kể từ cái lần người ta đồn là bọn mình tương tư nhau ấy. cậu..."
cô chưa vội quay qua nhìn. nhành tóc bồng bềnh phả vào nền khí cái mùi thơm lựng của ngô rang. vẫn ngước lên chàng trăng, cô khi không lại cười thật ấm.
"này. cậu có bao giờ thắc mắc. làm việc với cung trăng. lương cao không hả?"
cả trăm nghìn luồng điện loẹt xoẹt rong đuổi trên làn lông tơ của điền chính quốc. và cả một quả tim nhộn nhịp như tiếng giã chày thôi thúc. một câu hỏi bâng quơ đến vô duyên của nguyệt cát. cơ hồ đã đánh tắt mọi hổ thẹn trong người con trai.
cậu buồn. trưng ra bộ mặt tiu nghỉu.
"...ừm tớ cũng không biết. mà làm việc trên đó, là làm cái gì chứ?"
"ý tớ là nguyệt trong nguyệt cát đấy. trăng tuy không nán lại trong lòng nhiều người. nhưng trăng lại có chỗ dành cho đồ ngốc nhà cậu. không biết cậu có thích làm công ở chỗ tớ không?"
"...cậu mở công ty hả?"
"yah điền chính quốc? cậu bị đần à? tớ là đang hỏi cậu có muốn làm người yêu của trăng này không đó!"
điền chính quốc ngẩn người không hiểu, rồi cậu lớ ngớ nói, muốn ngọng cả chữ.
"cát...cậu nói thật à? hic hic~"
coi tên nhóc mới biết yêu đó kìa, cái giọng mừng rỡ đến bủn rủn cả cuống họng.
"hay quá. nhưng mà...việc nhẹ lương cao thì tớ làm nhá."
hai bên vành tai cô bé. đỏ hửng như trái gấc chín đang chực chờ người hái xuống. cô đánh vào ngực thanh thiếu niên.
"yah, cậu chê lương thấp thì thôi, tớ không trả công cho cậu đâu, đi tìm việc khác mà làm!"
và cậu cười đến mụ mị đầu óc. làm sao mà tình yêu tuổi niên hoa lại đẹp đẽ đắm đuối đến thế?
"nguyệt cát. tớ hỏi này."
"sao đấy đồ khờ?"
"nếu tớ đòi lương là một nụ hôn. cậu đồng ý không chứ?"
khựng làm gì nữa, cô vui lắm. nhưng mà dù sau. đây cũng là lần đầu tiên nói chuyện hôn hít với người khác giới. cô cũng đã yêu đương với ai đâu chứ? điền chính quốc là đầu tiên. rồi cô ngây ngô và xấu hổ như đoá tulips, ngập ngừng khép mở trước người đối diện.
"ừm...cũng được đi. nhưng mà, cô chủ nhỏ không biết cách hôn. cậu làm trước nhé..."
nói dở. điền chính quốc rướn người lên, hai chân vẫn buông thõng, tay lạnh áp vào cặp má non mềm của thiếu nữ. cậu hôn lên môi cô. một nụ hôn êm đềm. một nụ hôn quý giá và thơ mộng. như hoa mười giờ cả ngày mới rộ.
trăng trên tháp chọc trời.
trăng dưới dòng xuyến giang.
trăng trong lòng người, trăng lồng đáy mắt.
trăng thấy. trăng nhìn. minh giám.
tứ mệnh. lưỡng tình đôi duyên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro