cố
tui cũng không biết chap này là ngọt hay ngược nữa. tại tui viết rồi sửa qua lại nguyên ngày. tâm trạng sao thì ghi đó. nên tui sẽ rec đại cho các cô một bản nhạc buồn thiu he he, bài "rơi xuống biển cả" của nhậm nhiên nhe. xong rồi nghe "giao giới" của trần gia kiện ver beat không á, bao dễ ngủ hì hì.
_____
róc rách róc rách.
lấy tiếng suối trong thay tiếng tì bà, trời gảy một khúc diễm miên đồng vọng từ chốn bất dạ. và núi rừng vẫn sừng sững nơi đó, đón lấy bản tuyệt ca, chỉ có lòng người bắt đầu rưng rức.
nhãn quan bấy lâu là sơn tuyết nghìn trượng, tâm tính bấy lâu là thành tường bất khả đốn. và một phác chí mẫn yêu đến say mê đăm đắm, chính là dáng vẻ vô thực yên hoả đấy của người.
phút chốc, diệt thệ đi mọi lãnh cao tại thượng. sóng mắt dưới mành trăng khuyết mới dạt dào biết bao ôn noãn và ai hoài. một lần hắn buông tay, để giờ đây, tất cả nỗi niềm nao nao từ hồn từ dạ, cứ siết lấy nhân ảnh trước mắt không lơi.
bất kể có là huyễn cảnh, hắn nguyện nhất tiến bất quy đầu. bất kể có là vướng bùn dấn lầy, hắn nguyện trầm mình gieo thân.
bởi cuộc đời hắn là một cuộc bi hài.
vinh hoa phú quý, bá chủ giang sơn, hắn độc tôn thì ý nghĩa gì? vạn người nghìn tướng hắn độc thống thì ý nghĩa gì? duy chỉ nam hài ấy, là mảnh chân thực chân tình nhất trong cả một kiếp sống trần tục. xin hãy để khoảnh khắc này nán lại lâu thêm một chút. một chút thôi cũng được.
hỡi ơi thiên đế trên cao, có nghe tiếng van xin của một kẻ si tình? hắn nguyện đổi mạng lấy cảnh.
khoảng lương thì đang ròng rã chảy trong tâm trí, để rồi một hạt lệ nương ra.
nó nóng hổi, làm sao hắn lại thấy rát quá?
bình bình tĩnh tĩnh là một giọt nước. nhưng tưởng chừng đã được hun đúc bằng máu và thịt qua bao cõi hồng kiếp bụi. phải. là từ ngực trái này, âm ỉ nên nỗi đau xé xác. nhưng hắn cam tâm, cho dù là một vạn lần hay trăm vạn lần, mỗi ngày thất tịch, hắn sẽ lại khứa một nhát vào tim.
thật tốt làm sao. nỗi sầu dường như đã vùi được thiên thu vạn cổ, giờ đây mới có cơ hội vỡ oà thành nước. hỉ ái xiết bao trên từng ánh mắt, sóng mũi, đôi môi.
kim thái hanh hắn, sống một đời oanh oanh lẫm liệt, một đời làm tướng, một đời làm thần, một đời không phụ thiên hạ, lại phụ người hắn thương.
2 năm là đoản hay trường?
kì thực mỗi khi hắn gỡ giáp gác kiếm, bản thân lại không can được mà tìm đến bức hoạ của y. hắn nhớ y. là nhớ đến trời xanh không thấu, rượu chuốc không lay. thân vương như hắn, có đi vào chốn hoàng tuyền, canh mạnh bà, ải tẩy huyết cơ hồ không cách nào xóa nổi một điền chính quốc.
sống ở cõi trần chưa bao giờ là điều hắn căm hận đến thế.
hắn hận bản thân là quan thần, hắn hận bản thân xót cho chúng sinh thiên hạ, hắn hận bản thân là người y thương, hắn hận bản thân không cách nào quên được y.
hắn hận. hắn trót yêu một người, chưa kịp tỏ bày lời thương. nay. không tài giải bày nỗi nhớ.
yêu cũng tốt.
hận cũng tốt.
chỉ cần đừng là âm dương cách biệt.
y bỏ đi, ngọc tan trâm vỡ, bằng bạch vô cớ, hắn vẫn khư khư giữ lấy sơi tơ duyên đã đứt mà chờ mà đợi. trong khắc khoải, trong tịch liêu.
ngươi đã đi đâu.
điền chính quốc?
động thái vô thường này, lại rơi trọn vào lăng kính của phác chí mẫn. mới đây thôi. y còn tưởng rằng, chỉ cần nỗ lực dùng sự dịu dàng mình có, liền lấp đầy được khoảng trống trong hắn. y còn tưởng rằng, bản thân đã kiên cố ngoạ tại trong tâm người mình thương từ lâu.
nhưng dường như là bừng tỉnh.
và hoá ra.
bấy lâu, phác chí mẫn luôn ôm ấp một dáng hình vốn chẳng với tới.
bấy lâu, phác chí mẫn luôn tôn sùng một mảnh túc duyên, tiền hậu nhất nhất không hoàn cho y.
công ơn gìn giữ mối tình của kẻ khác, người nào trả cho y? cảnh nào dành cho y?
mảnh tình xưa được nối lại tường tận đúng người. còn y? đến cả căn do vãn sự, y còn chẳng được biết.
*căn do vãn sự: nguyên do sự việc trong quá khứ.
hố tình mà y tự mình đào, 2 năm không có lấy một khắc nguôi tay. hóa ra là một mồ chôn. đìu hiu nơi đây một mình phác chí mẫn. cô độc nơi đây một mình phác chí mẫn. mù quáng và si ngục. một kẻ đứng sau. một kẻ đến muộn.
_____
"anh gọi tôi là gì cơ?"
...
"ta gọi người ba tiếng."
"điền chính quốc."
...
"sao anh biết tên tôi?"
"biến thái à?"
"ngươi nói sao cơ?"
"chẳng phải ngươi mới là người lúc nãy thô bạo cầm nắm hay sao?"
"aizz~ chết tiệt. đạo diễn trường quay đâu chứ? diễn viên giao tiếp kém thế cũng mời!"
"ngươi muốn nói ý gì chính quốc?"
"ý ý con khỉ cái đầu anh! trời ơi làm ơn cho tôi gặp quản lý ở đây đi."
"chính quốc? ngươi là làm sao? là đang rủa ta sao?"
"ừ ừ ừ. tôi là chửi vô cái bản mặt ngáo đá của anh đó!"
"ta xin lỗi. thực sự xin lỗi ngươi chính quốc. ngươi đừng đi nữa, ta nhớ ngươi rồi."
điền chính quốc vừa nghe được chập chừng vài chữ. liền cảm thấy da ốc da gà sởn hết lên. sến súa thế không biết? cũng có quen biết gì nhau đâu mà?
hắn không đợi y nói thêm câu nào, trực tiếp dang tay kéo y vào lòng, để y thuận tiện ngồi lên một bên đùi. siết vòng cơ rắn chắc mà bao bọc lấy. sủng nịnh vô cùng.
điền chính quốc chưa kịp chớp mắt, kinh hãi tuyệt đối. không ngờ cùng là nam nhân, sức lực người này lại cách cậu gần trăm lần. nhưng điều đáng nói ở đây, sao lại trong tư thế ám muội gì nữa này? hắn thích hoạt động mát mẻ à? tiêu soái mà dính cái tội thiếu đồ loã thể hoài vậy? còn tự nhiên lôi cậu vào người?
cậu ngọ nguậy, không chịu trong cái thế kiềm hãm bất dịch này. tưởng tượng xem, hai thằng đàn ông khi không lại ôm ôm ấp ấp giữa thanh thiên bạch nhật, à không, là thanh thiên hắc dạ. rồi một người thì xộc xệch ướt sũng, một người thì không vải che thân. huống hồ gì cậu vừa hôn gái, giờ lại đưa cho cậu một thằng đực rựa kênh kiệu cái vẻ cường công? cậu không thích chơi gay a!
nói đến chuyện hắn cố tình vạch ra thân thể trần trụi để câu dẫn cậu đây.
hai bên vành tai điền chính quốc thoắt đỏ ửng, ngực bé bắt đầu phập phồng lên xuống, trông như người đang khát, nhưng điền chính quốc vừa ộc một ao nước đến đầy cả dạ dày.
chính là vào thời khắc đang giằng co kịch liệt, chân nhỏ bỗng động vào vật gì cưng cứng, cậu lại dùng đầu ngón chân khây khẩy nó, nhận ra nó mềm mềm. đương nhiên điền chính quốc ngu dốt nào biết, lấy làm thú vui mà chọc tới trêu lui, tới khi người bên trên bắt đầu thở dốc rồi nhả ra một tiếng gầm khàn đục.
bà mẹ nó. những thứ trên đời này tuyệt nhiên bất biến. tại sao trời lại sinh ra giống dương vật biến hoá khôn lường thế này? hết làm khúc gỗ rồi tới đất sét à? đùa vừa thì vui, đùa lố thì có độn 7 cái lỗ cũng không chôn hết nhục.
khuôn ngực hừng hực như thủy triều dâng của kim thái hanh liên tục va đập vào vách mắt chính quốc. cậu ho khan vài tiếng. luống cuống đẩy ra.
"anh làm ngộp chết tôi rồi! buông ra! mau buông ra!"
cậu trên đùi hắn. chẳng khác gì một con yểu thỏ giữa lòng ngạo hổ ngang tàn. nhưng may thay, con hổ này chỉ muốn thịt cậu. còn lại mọi thứ rất dễ dãi.
hắn thả tay ra. trên người vẫn còn nhiễu nhương hương hơi của y. không rõ là mùi vị gì, chỉ biết nó rất câu hồn đoạt phách. hắn rít vào từng ngụm, thất tình lục dục đều đang đảo điên gào thét.
hắn không ngỡ bản thân đã si muội y đến nhường này. hắn yêu cung mày mi nhược viễn sơn. hắn yêu cặp mắt song đồng tiễn thủy. hắn yêu làn bì khí sương tái tuyết. hắn yêu cả thân thể ôn hương nhuyễn ngọc này.
vẻ đẹp của điền chính quốc. vẫn diễm áp quần phương tựa ban nào. cơ nhiên như tất cả đau thương bi ai trước đó đã xuôi miền hôi phi, trôi vùng yên diệt.
chính quốc giẫm lên thứ nam căn của hắn, biểu vẻ chán ghét. còn kim thái hanh, rõ là phi thường thốn, vẫn không bật ra một ít khiển trách nào. vẻ mặt chau lại nhăn nhó, không làm mất đi khí chất lãng tử, điều này càng khiến điền chính quốc chướng gan mà đạp mạnh thêm.
trên người vẫn còn mặc hà y. chính là bộ phục trang mà y từng vận vào ngày tiễn biệt.
kim thái hanh có chút bần thần, song, hắn nhanh chóng lấy lại thanh sắc. một tay chống vào nền đất, nâng cả cơ thể ra khỏi mặt hồ.
thừa tướng uy uy lại trong trạng thái của một quả oa. không không phô ra từng tấc da thịt ngoạ long tạng hổ trên người. chẳng có lấy một mành lụa quấn vào thân dưới. bởi vì trong điện cải ly của hắn không còn người ngoài, cái gì cần thấy điền chính quốc cũng đã săm soi hết cả rồi. hắn không cho gì là ngượng. bất cần xiêm y, bất màng đai áo, hắn xỏ hài rồi rượt theo bóng lưng.
"chí mẫn, đệ hồi phủ sớm."
lưu lại một câu căn dặn không hơn không kém cho phác chí mẫn. hắn, vốn là người rành rõi nhất, từng là người để tâm nhất. thể trạng chí mẫn dễ suy nhược.
giờ đây lại vô tâm vứt bỏ nam hài tại chốn lênh lan hàn thuỷ.
đệ là vì người mà bước xuống.
người lại vì y mà rời đi.
_____
phác chí mẫn lê một thân một thương quy hồi thân phủ.
kim thái hanh trùng phùng bên người hắn da diết chiêm hoan.
điền chính quốc lạc lõng giữa một thời đại không thuộc không thân.
cố nhân. cố sầu. cố tình. cố thương.
tự cố. nông sâu chẳng tỏ tường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro