Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

trang 7


- Cảm ơn em nhé

- Dạ?

- Em mà không báo với thầy thì không biết trường chúng ta sẽ mang danh gì nữa.

- À, chuyện nên làm thôi ạ.

Chuyện là thế này. Do khu nhà vệ sinh nam và nữ cùng một lối đi. Mà nhà vệ sinh nữ ở phía sau nên khi Sujin đang đi giải quyết thì bắt gặp cảnh này. Cô nhanh tay lấy máy ra quay lại, khi đủ chứng cứ cô liền chạy đi báo thầy hiệu trưởng. Nhờ thế, mọi chuyện mới không đi quá xa.

Phía trong lớp học, ở phía cuối dãy ngoài, có hai con người đang thì thầm to nhỏ với nhau. Vì Taehyung là người đã cứu cậu nên Jungkook không thể ngoảnh mặt làm nhơ được. Kéo kéo nhẹ tay áo hắn, cậu nhỏ giọng

- Cậu có đau ở chỗ nào không?

- Không đau. Còn cậu thì sao, chúng nó làm gì cậu chưa?

- Không có. May là cậu đến cứu kịp thời đấy. Tôi thực sự cảm ơn nha

- Không có gì.

Hắn cười mỉm, một nụ cười hoàn hảo, Jungkook như bị cuốn vào nó và không có ý định dứt ra. Cho đến khi Jiho quay xuống.

- Đấy, từ đầu cho người ta ăn đi, mà có chuyện gì xảy ra đấy?

- Không nói chuyện với mày

- Ờ, ok, giờ có bạn mới rồi, có thèm quan tâm tới tôi nữa đâu, không thích thì...

- Cút. Nói lắm

Jiho bị cậu mắng thì ngậm ngùi quay lên, mếu máo với Hwang bên cạnh. Định ăn vạ nhưng thấy cậu ta đang ngủ lại thôi. Làm phiền bây giờ có khi lại bị đánh cha mẹ không nhận ra mất.

* Nhà Taehyung

Ông Kim vừa về tới nhà, gương mặt điềm tĩnh, chững chạc, nhưng vừa bước vào nhà, nhìn thấy gương mặt vợ mình thì ông lại hớn hở nhảy cẫng lên vui sướng khoe với bà.

- Hú hú, vợ ơi, em biết gì chưa?

- Công ty phá sản? Con anh bị đuổi học? Hay bạn anh chuyển nhà nên muốn đi nhậu?

- Ơ kìaaa, không phải. Mà là nhà mình sắp có một chàng dâu rồi đấy.

Nói rồi ông cười phá lên trong cái nhìn thập phần bất ngờ của vợ. Chưa kịp cười xong, bà Kim đã cho Kim Taehan một gáo nước lạnh.

- Khùng, ai mà yêu con trai anh?

- Ơ, nhiều chứ, nó đẹp trai giống bố thế còn gì.

Bà bĩu môi ra vẻ chê bai nhưng giây sau lại kéo ông ngồi xuống ghế thì thầm hỏi nhỏ như sợ rằng người khác sẽ nghe thấy. Trong khi ở nhà chẳng có ai.

- Thế chàng dâu nhà mình là ai đấy?

- Jungkook, Jeon Jungkook mà nó hay kể... À, chắc nó không kể cho vợ đâu nhỉ? Hahaha

Bà Kim cho Taehan ăn một cái đánh yêu vào mặt. Bà cũng xót chồng nên không vả mạnh, sau khi thấy ông tắt hẳn nụ cười bà mới kiêu hãnh nói.

- Gớm, nó kể cho tôi tiểu sử từ nhỏ đến lớn của thằng nhóc đó luôn ấy chứ.

Ông Kim xịt keo, thế mà hắn chỉ kể cho ông nghe về ngoại hình của Jungkook thôi. Ghen tị x10

- Thằng bé đó trông như nào?

- Nhưng mà nhìn bé nó cứ kiểu gì í

- Kiểu gì?

- Kiểu hợp đôi với con trai nhà mình ấy. Hahaha

Thấy ông cứ cợt nhả, không chịu trả lời đúng trọng tâm câu hỏi của mình, bà tỏ vẻ giận dỗi quay lưng toan bỏ đi. Ông Kim thấy thế vội níu tay bà lại, gì chứ ông Kim cũng biết thương vợ à nha. Gen di truyền ấy mà.

- Đây, anh xin lỗi. Thằng bé trông xinh trai lắm.

- Xinh?

- Ừ, con trai nhưng mà phải gọi là xinh, ngoan ngoãn, lễ phép lại còn dễ thương nữa cơ.

- Lần sau đưa em đi gặp nhaaa

- Theo vợ hết.

Họ cùng nhau ngồi xem tiếp bộ phim còn dang dở. Một gia đình hạnh phúc không ai sánh bằng.

* Trường JH

Bây giờ đã là tiết ba của trường học. Tranh thủ thời gian ra chơi, thầy Min Yoongi tranh thủ xin lớp 11A4 thêm 5 phút.

- Thầy xin các em thêm năm phút nhé. Hôm nay có thêm một bạn mới vào lớp chúng ta nhé. Em vào đi, Jiminie

- Em chào thầy và các bạn. Mình tên là Park Jimin chứ không phải Jiminie ạ. Mình từ lớp 11A3 qua đây do một số trục trặc của trường mình. Mong các bạn giúp đỡ.

Câu thứ nhất, Yoongi nghe rất êm tai nhưng đến câu thứ hai, mặt anh tối sầm lại. Không phải đang gián tiếp đá vào câu nói vừa rồi của anh à. Chẳng qua là do Jimin dễ thương quá nên anh mới bỏ quá thôi. Toan định bước xuống hỏi xem y muốn ngồi đâu thì Jimin bước thẳng xuống chỗ Jungkook đang tròn xoe mắt nhìn mình. Khua tay mấy lần trước mặt cậu sau đó hạ giọng.

- Tớ ngồi đây được không Jungkookie?

- Kh...

- Được chứ. Kim Taehyung, cậu sang bên kia ngồi đi, không thì dịch ra một chút nha.

Jimin vui vẻ ngồi xuống giữa hai người họ. Lần này, ở trong lớp chính thức có hai con người với khuôn đen như đít nồi.

Hai người bọn họ trò chuyện vui vẻ đến lúc ra chơi. Giống như mọi lần, hắn và cậu sẽ đi xuống canteen nhưng lúc mà Taehyung quay sang thì đã không thấy hai con người kia đâu nữa. Jungkook của hắn bỏ đi rồi.

- Taehyung, thầy Min muốn gặp cậu.

- Ừ.

Hắn xuống phòng của các thầy cô, mắt tìm kiếm Min Yoongi. Anh đang cặm cụi xem gì đó ở góc phòng, nơi khó nhìn thấy nhất. Hắn đi đến phía sau anh, nhòm vào màn hình điện thoại. Biết là vô ý vô tứ nhưng Taehyung thực sự tò mò. Không nhìn thì thôi, nhìn vào lại khá bất ngờ. Yoongi đang nhìn chằm chằm vào màn hình chính điện thoại, cụ thể là hình của Park Jimin.

- Chú thích cậu ta à?

Bị bắt gặp nhưng anh không hề hoảng loạn. Chậm rãi cất điện thoại đi sau đó ngước lên đối chấp với đứa cháu "yêu" của mình.

- Thì?

- Không có gì, chú gọi cháu lên đây để làm gì?

- Như mày biết đấy, chú thích Jimin, mày thích Jungkook...

- Sao chú biết?

- Nhìn phát biết luôn. Cái mặt mày làm gì nhẹ nhàng với ai bao giờ, chắc được mỗi Jungkook.

- Rõ vậy à? Thì sao ạ?

- Giờ Jungkook đang ngồi với Jimin. Hơn nữa, bọn họ rất thân, chú hơi lo...
- Rất thân á?

Hắn giật mình hét to. Rất thân như thế có phải hắn sẽ bị mất chồng nhỏ không? Không phải thân kiểu của Jiho họ xưng hô đặc biệt thân thiết. Nguy rồi, nguy to rồi.

- Mày nhỏ cái mồm thôi.

- Thế giờ phải làm sao hả chú? Cháu không muốn mất chồng nhỏ đâu.

- Mày làm như chú muốn lắm ấy. Chú gọi mày xuống đây cảnh báo thế thôi. Nghĩ cách đi, chú cũng không muốn mất chồng.

- Ơ..

Anh bỏ đi mặc Taehyung đang đứng như trời trồng giữa phòng. Đầu bày ra đủ kế hoạch để tách Jimin và Jungkook ra, nếu không nhanh là mất bồ như chơi.

-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro