Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

trang 6


Thầy hiệu trưởng không biết từ đâu xuất hiện nói lớn. Bắt cả lũ về văn phòng để xử phạt. Taehyung đuổi hết lũ người của Chulho đi, thầy giáo cũng không ngoại lệ. Hắn nhanh tay cởi chiếc áo khoác ngoài của mình khoác lên con người đang run run trong lòng. Chiếc áo sơ mi của cậu bị bọn chúng xé toạc.  Nếu Taehyung đến không kịp, e rằng Jungkook sẽ bị chúng nó làm nhục. Không chần chừ, hắn bế xốc cậu lên tay theo kiểu công chúa khiến Jungkook thập phần hốt hoảng

- Cậu.. Tôi vẫn còn đi được

- Im lặng một chút.

Nhìn vào ánh mắt kia, Jungkook như cún con nằm im thin thít trong vòng tay của người lớn hơn. Hắn bế cậu vào văn phòng sau đó mới thả xuống làm Jungkook ngượng chín mặt. Bỗng thầy hiệu trưởng đập tay xuống bàn khiến tất cả mọi người có mặt được một phen hết hồn.

- Các em làm cái trò gì trong môi trường học đường vậy hả? Có biết đây là ngôi trường danh tiếng nhất Seoul không?

- Thầy, bạn Taehyung không liên quan ạ. Tại...

- Lại còn em nữa. Là một đại sứ mà em lại vướng vào bạo lực học đường sao? Em nên xem lại mình đi. Tất cả gọi phụ huynh lên ngay lập tức cho tôi.

Bọn người Chulho rời ra khỏi phòng để gọi cho phụ huynh. Chúng cũng sợ lắm nhưng nhìn mặt thầy hiệu trưởng lúc này còn đáng sợ hơn cả. Taehyung vẫn đứng đó, không phải là do hắn lì lợm mà là cậu vẫn chưa ra ngoài.

- Hai em còn chưa chịu đi?

Jungkook lên tiếng nói trước

- Bố mẹ em không có trong nước, họ đang ở London.

- Vậy...

- Em sống một mình. Hiện tại đang ở kí túc xá trường ạ.

- T-thế còn em?

- À..dạ, em gọi ngay.

Hắn rời đi, không quên nhìn biểu cảm của Jungkook một cái. Gương mặt cậu hiển nhiên không có một nét gì gọi là buồn bã, ngược lại vô cùng thản nhiên. Khi Taehyung đi ra thì bọn người kia đi vào, chúng lấy đủ lí do để không bị gọi phụ huynh nhưng cuối cùng vẫn là không qua mắt được thầy.

Các phụ huynh có mặt ở trong văn phòng đã là chuyện của mười phút trước. Hiện tại đang cãi nhau om sòm. Ai cũng khăng khăng là con mình ngoan lắm, không biết đánh nhau là gì. Bỗng, bên phía ngoài một chiếc Maybach đen nhánh tiến thẳng vào sân trường làm ai ai cũng không nhịn được mà nhìn một cái. Bước xuống xe là người đàn ông tuổi trung niên nhưng vẫn rất điển trai. Ông bước vào trong văn phòng, làm thầy hiệu trưởng đang vô cùng căng thẳng cũng phải cúi chào.

- A.. Chào chủ tịch Kim

- Gọi ba tới đây có chuyện gì?

Gật đầu với hiệu trưởng, ông quay sang hỏi Taehyung.

- Thưa ba, là hiệu trưởng có chuyện muốn nói.

Nghe con trai nói thế, ông quay sang phía hiệu trưởng muốn hỏi xem thầy muốn nói gì. Như hiểu ý, hiệu trưởng nói ngay.

- Chủ tịch Kim, thật tốt khi Taehyung lại học ở đây. Chuyện là hôm nay, con trai ngài có dính vào một vụ đánh nhau nhỏ. Không biết là con trai anh nên...

Chưa kịp để ông Kim đáp lời thì Jungkook đã lên tiếng.

- Dạ thưa bác, con là bạn của Taehyung. Là cậu ấy bảo vệ con, không phải cậu ấy đi gây sự ạ.

Nhìn cậu bé nhỏ nhỏ trước mắt. Nhìn sao đi chăng nữa cũng vô cùng thuận mắt. Hơn thế nữa, cậu còn đang mặc chiếc áo của con trai ông. Đừng hỏi tại sao ông biết bởi chiếc áo này là đồ thiết kế riêng. Bên phải cổ áo có thêu ba chữ cái hết sức tinh tế 'KTH'. Bỗng, ông Kim hỏi một câu không hề liên quan.

- Con tên gì?

- Dạ? À, Jungkook, Jeon Jungkook ạ

- À, Kim Taehyung nó hay....

- Ba

Hắn ho khan một cái sau đó nói một chữ ngắt lời ông Kim. Ông liền lấy lại phong độ cho chính mình, để lại Jungkook với gương mặt ngơ ngác, tò mò.

- Như lời Jungkook đã nói, con trai tôi chỉ là bảo vệ bạn bè. Trước nhà vệ sinh không có camera?

- Dạ, có ạ.

Mặt Chulho lúc này hết tím rồi lại chuyển sang tái mét. Chọn chỗ nào không chọn, lại chọn chỗ có camera. Đúng là không có cái ngu nào như cái ngu nào. Hiệu trưởng mở máy, truy cập vào camera trước nhà vệ sinh của nhà trường, nhưng khi Jungkook đến thì hình ảnh bỗng nhiễu loạn, rồi tối om, đến lúc thầy hiệu trưởng đến camera mới hoạt động lại bình thường. Chulho lúc này như mở cờ trong bụng, nhìn sang một tên đàn em thì thấy nó nhếch môi, nháy mắt. Gã hiểu ý, sau đó vênh mặt lên như đã chiến thắng một trận đấu lớn.

- Chuyện này là sao?

Kim Taehan - ba của Taehyung lên tiếng hỏi. Nhìn sang gương mặt của con trai mình cùng Jungkook thì biểu cảm của bọn họ cũng không khác xa ông là mấy. Đều đang hốt hoảng, thắc mắc. Còn bọn người kia thì ngược lại. Bọn chúng cất giọng giễu cợt.

- Bác Kim à, bây giờ cũng đâu có bằng chứng đâu? Chúng cháu trong sạch mà.

- Ai nói không có bằng chứng?

Sujin chẳng biết từ bao giờ đã đứng trước cửa phòng đi vào, quay xuống phía mọi người rồi dơ điện thoại của mình lên sau đó dõng dạc.

- Tất cả hành động của họ đều đang ở trong đây, mong thầy có thể cho mọi người xem chúng.

Thầy hiệu trưởng như bắt được vàng, cầm lấy đoạn video, chiếu lên tivi lớn trong phòng cho mọi người cùng theo dõi. Toàn bộ cảnh chúng hành hạ Jungkook hiện rõ lên màn hình. Mỗi một giây trôi qua, nắm đấm của Taehyung lại chặt hơn một chút. Vốn đã hạ hỏa, bây giờ xem lại từng chi tiết càng làm hắn tức điên muốn lao vào đấm bọn người kia.

- Xem vậy cũng đủ hiểu rồi nhỉ?

Jungkook như nhận ra thái độ của Taehyung không ổn, cậu lên tiếng, tay chạm nhẹ vào bàn tay đang nắm chặt đến nổi gân của hắn. Hành động này làm sao qua mắt được Sujin và ông Kim Taehan.

Những người kia đều bị đình chỉ học hai tuần vì xâm hại bạn học và nếu còn dính vào bất cứ một vụ việc bạo lực học đường nào sẽ đuổi học ngay lập tức. Hai người kia cũng về lớp học như bình thường, ai cũng mang một tâm tư của riêng mình. Jungkook cảm thấy thắc mắc rất nhiều về thái độ vừa rồi của Taehyung. Hắn không phải là nạn nhân thì tức cái gì cơ chứ?

- Sujin, em ở lại chút.

-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro