Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

trang 2

Cô ta hơi giật mình nhẹ quay sang phía nơi phát ra giọng nói kia. Khỏi phải nói cũng biết là mọi người trong lớp hiện tại đang căng thẳng ra sao bởi bọn họ biết rằng mỗi lần Jungkook và Sujin gặp nhau là như lửa với nước. Nói đúng hơn là chỉ có Choi Sujin ganh ghét cậu. Đơn giản dễ hiểu là do cái gì Jungkook cũng hơn cô ta. Gia cảnh thì giàu hơn, học tập cô lại thua Jungkook, còn về nhan sắc... Như Jiho đã nói, cô ta còn non lắm cơ. Vì được mệnh danh là hoa khôi trong trường nên cô mới vô cùng tự tin mà sang đây làm quen hắn, nghĩ rằng hắn sẽ đổ gục cô cho mà coi ai mà có dè.

- Nhỏ này bắt nạt tao nè Jungkookie

Jiho nũng nĩu quay sang nói với Jungkook khiến Taehyung ngồi phía này nổi cả da trâu. Không thể ngờ một thằng con trai lại có thể nũng nịu với một người cùng giới như thế.

- Tôi còn chưa động vào một cọng lông của cậu ta đâu nhé.

Cô ta thanh minh cho bản thân mình rồi nhanh chân rời khỏi lớp trước khi bị dập tơi bời. Jungkook lúc này mới bước về chỗ của mình, Jiho thấy thế liền níu lấy tay cậu lay lay, giọng giống y như bạn gái nhỏ đang nhõng nhẽo với bạn trai mình.

- Cạm ưn Jungkookie nhoo, khum có cậu...

- Ngậm mồm

Lời nói thốt ra như lệnh khiến Jiho im lặng mà quay lên, bấy giờ Taehyung mới quay sang.

- Cậu tên gì?

- Jungkook, Jeon Jungkook.

Cuộc nói chuyện kết thúc một cách chóng vánh và lãng xẹt. Cả hai im lặng không nói với nhau câu nào vì có quen thân đâu mà nói. Một người viết bài, một người nằm úp mặt xuống bàn mà sâu giấc, cứ thế trôi qua một tiết trong yên bình.

* Reng reng reng

Giờ ra chơi lại đến, do đói bụng nên Jiho quay xuống bàn dưới định rủ Jungkook đi xuống canteen nhưng thấy cậu đang ngon giấc quá nên cũng không nỡ đánh thức. Bụng thì vẫn cứ réo, nhìn sang cậu bạn ngồi cạnh Jungkook đang giải toán, nó lấy hết can đảm của mình mà mở lời.

- Taehyung, c-cậu muốn đi canteen không?

- Được.

Nó không ngờ lại được đồng ý nhanh thế đó. Hớn hở chạy sau hắn, đi xuống canteen đang chật kín người, thấy hắn lại dạt sang hai bên để hắn mua đồ. Jiho đã sốc , nó chưa bao giờ nhận được sự ưu tiên như vậy cả. Đẹp trai thích thật nha.

- Cháu hai bánh mì, một sữa chuối ạ

- Cậu lớn vậy mà vẫn thích uống sữa?

- Không mua cho Jungkookie thôi

- Để tôi trả.

Hắn rút thẻ ra quẹt vào máy để trên bàn, số tiền được trả ngay lập tức. Jiho thì sướng rơn người vì khi không lại được bao ăn sáng. Đặc quyền ở đâu không biết nữa. Lúc tỉnh ra đã thấy Taehyung đi được một đoạn xa rồi. Chạy đến bên cạnh hắn, nó cất tiếng hỏi.

- Sao lại trả tiền cho tôi vậy?  Thích tôi sao?

Nó tỏ vẻ bẽn lẽn khi nói ra câu vừa rồi, như vậy không phải quá lộ liễu rồi chứ?

- Khùng.

Hắn bỏ lại một câu rồi chạy lên lớp, Jiho đứng dưới sân trường xịt keo cứng ngắc, trong lòng tự hỏi ' liệu đây có phải anh em thất lạc của Jungkook không vậy? Phũ quá rồi '

- Uống đi

Thấy cậu vẫn nằm ủ rũ ở bàn, hắn đặt hộp sữa bên cạnh cậu, ống hút đã được cắm sẵn. Jungkook ngẩng mặt lên nhìn hắn rồi lại nhìn chằm chằm vào hộp sữa.

- Cho tôi?

- Ừ.

Cậu không ngần ngại cầm hộp sữa lên hút ngon lành, sau đó lại nuối tiếc vứt vỏ hộp vào thùng rác. Nhìn vẻ mặt cậu, hắn biết cậu vẫn muốn nhưng uống nhiều sữa không tốt nên hắn đưa chiếc bánh mì lúc nãy của mình cho cậu.

- Ăn đi, hình như cậu chưa ăn sáng.

- Cậu cho tôi thật sao? Lúc nãy cậu mới mua mà.

- Ừ cho cậu, ăn đi nói ít thôi.

Cậu đi đến cầm chiếc bánh mì trên tay, đưa vào miệng ăn nhồm nhoàm. Đừng nói cậu không có ý tứ, do tối qua cậu không ăn gì, sáng nay cũng nhịn mà lại phải đi họp nên rất đói. Jiho lúc này cuối cùng cũng lên tới cửa lớp, nhìn thấy cậu đang ăn bánh mì thì hơi ngạc nhiên. Jungkook lúc nãy không xuống canteen, mà cậu ấy cũng không có thói quen chuẩn bị đồ ăn từ nhà .
Cái bánh mì kia ở đâu vậy.

- Ơ, bánh ở đâu vậy?

- Taehyung cho tao đấy

' Vãiiiii' , đó là suy nghĩ của Jiho lúc này. Sujin từ phía ngoài cửa bước vào, trên vai khoác chiếc balo của mình đi thẳng xuống chỗ Taehyung đang ngồi, nũng nịu nói.

- Taehyung à, tôi đã hi sinh bản thân mà chuyển lớp sang đây với cậu đó.

- Ừ

Há há há há... ặc ặc ặc . Jiho đang ăn bánh thì phải quay sang để cười vào mặt cô nhưng... không may bị sặc.

- Ngốc

Hwang thấy nó như thế thì đưa tay cốc nhẹ vào đầu. Để rồi bị nó lườm cho cháy mặt. Jungkook vừa đi uống nước vào, nhìn thấy mặt của cô ta thì không muốn nói chuyện, úp mặt xuống bàn. Sujin còn không biết ngượng mà ngồi sát vào Taehyung, khiến hắn cứ phải nhích ra xa và không may chạm vào cậu đang ngồi phía đầu bàn bên kia.

- Xa ra.

Hắn sợ làm cậu khó chịu nên gắt gỏng lên tiếng khiến cô ta ngượng mà ngồi nhích ra nhưng vẫn kiên quyết kéo theo Taehyung.

* Reng reng reng

Tiếng trống vào lớp vang lên, mọi người cũng ai về chỗ nấy, riêng Choi Sujin vẫn ngồi im ở đó làm Jiho khó chịu.

- Đi về đi, lì thế.

- Tôi bây giờ đã là học sinh của lớp 11A4 ,cậu không phải đuổi.

Cô giáo từ ngoài cửa lớp bước vào, gọi Sujin lên trước lớp, thông báo cho mọi người từ giờ cô sẽ học ở đây, do bên lớp kia cô cảm thấy không thể hòa thuận được với các bạn.

Lớp 11A2: Ăn mừng vì Sujin đã chuyển đi

- Em muốn ngồi chỗ bạn Taehyung ạ.

- Chỗ đấy có người rồi, em ngồi chỗ khác nhé.

- Em muốn ngồi chỗ Taehyung thôi í.

- Cô bảo không được, tìm chỗ khác.

- Em..

- Không thì xuống đất ngồi.

Cô hậm hực đi xuống chỗ Jiho, mặc dù không ưa nhưng đây là chỗ trống gần Taehyung nhất. Thầy hiệu trưởng lúc này đi vào, trên tay cầm tờ thông báo vừa soạn.

- Các em cho thầy xin một chút thời gian nhé. Hiện tại Calvin Klevin đang cần một người mẫu chụp ảnh.

- Ơ, Jungkook thì sao thầy?

- Chụp đôi với Jungkookie của chúng ta. Do đấy là dự án lâu dài nên mỗi lớp đề cử ra một bạn nam rồi báo lại cho thầy nhé. Lớp trưởng thống kê rồi nộp xuống phòng thầy Min. Giờ thầy phải đi các lớp khác, các em học tiếp đi.

Nói rồi thầy cúi đầu chào giáo viên sau đó rời khỏi lớp. Lúc bấy giờ, làn sóng trong lớp bắt đầu nổi lên.

- Taehyung là quá thích hợp rồi

- Đúng đúng, cậu ấy đẹp trai mà nhìn cái bắp tay kia thì dáng cũng không phải dạng vừa đâu.

- Đồng ý.

Cô giáo ở phía trên gõ cây thước gỗ xuống bàn, cả lớp im phăng phắc. Mọi chuyện lại trở về quỹ đạo của nó. Các bạn lấy sách vở ghi chép bài tập, cô giáo giảng bài vô cùng hăng say trên bảng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro