Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

..

"Được rồi, chúng ta sẽ có một bài thuyết trình nhóm vào tuần sau, các em hãy chia nhóm và hoàn thành bài thuyết trình nhé. Hôm nay lớp chúng ta học đến đây thôi. Tan lớp"

Lời vừa dứt cũng là tiếng chuông reo ra về, cả lớp 10C chào giáo viên môn Sử rồi nhanh chóng dọn sách vở, ùa nhau đi về.

Em xách cặp bước ra lớp học, tay khoác vai Jaewon mà cười nói vui vẻ. Đi được một đoạn, bóng dáng quen thuộc đã chắn ngang trước mặt bọn họ, cô nàng Park Hansoo. Cô nàng một tay nắm quai cặp, một tay bấu nơi góc váy, giọng hơi run run cất lời

"À.. ờm.. Cậu cho tớ hỏi, cậu rãnh vào cuối tuần không, tớ mời cậu một bữa tiện thể hỏi về một vài thứ trong hội họa, được chứ?"

"Ài.. có lẽ không được rồi, tớ bận mất tiêu. Hẹn lần sau được chứ, hứa lần sau sẽ chia sẻ cho cậu biết những điều tuyệt vời trong hội họa mà tớ tự tìm ra. Rất tuyệt đó!"

"Vậy vậy được. Cậu cho tớ số nhé, khi nào cậu rãnh hãy nhắn với tớ."

"Được"_ Cậu cười một cái rồi nhanh chóng gõ số điện thoại của mình vào máy của Hansoo.

...

"Oahh... Mày đỉnh thiệt đấy, sao lại quen được cô ấy vậy. Mày không biết cô ấy được mệnh danh là hoa khôi của trường đấy.. Ếy ềy.. đừng nói mày để ý người ta rồi tiếp cận bằng tài năng hội họa của mình đó nha?"

"Trời đất ơi, cái thằng đầu đất này!! Đấm cho mày một phát bây giờ. Gì mà để ý.. gì mà tiếp cận mà tài năng hả. Cậu ấy trưa nay đột nhiên tới bắt chuyện với tao, bảo rằng rất ngưỡng mộ tài năng của tao rồi có nhả ý muốn làm bạn nên tụi tao làm bạn thôi. Thế đó, làm gì mà tao để ý cậu ấy chứ"

"Ohh.. cứ tưởng đâu mày đây vớ được một người đẹp cơ chứ. Haizz.." Jaewon thở dài thườn thượt nhưng rồi mặt hớn hở, quay lại nhìn Jungkook như vớ được vàng. "Hay.. mày mai mối tao với cô ấy đi".

"Mày muốn thì tự đi mà làm quen, tại sao lại nhờ vả tao chứ."

"Cơ mà nếu mày muốn quen chơi con gái nhà người ta thì thôi đừng có thế, tội lắm. Còn mà quen với khối tài sản của mày thì nghỉ đi, tao nghe đâu nhà cậu ấy cũng có địa vị lắm. Bố làm bất động sản, mẹ là một CEO thời trang nữ nổi tiếng. Cỡ như mày chắc không có cửa đâu."

"..."

"Daebak! Mày tìm thông tin đâu ra mà ghê thế??"

"Mấy bài đăng trên trang chính của trường đầy ra đó, huống hồ gì cậu ấy cũng nổi tiếng khắp khối, tin đồn lan truyền cũng nhanh.."

"Ơ thế sao tao không biết việc gì hết vậy??"

"Mày chỉ có cái ăn, ngủ với báo thì quan tâm gì mấy chuyện này được."

Jaewon lần thứ hai trong ngày bị phũ một cách thậm tệ, mặt mài cứng đờ mà lảng tránh đi. Nhiều khi Jaewon tự hỏi không biết có phải là bạn bè của nhau không mà một câu cũng "nói khéo" hai câu cũng nói, riết rồi em như leo lên đầu ngồi luôn.

--

"AA... Taehyungie hyunggg!!"

Dáng nhỏ vừa hét lớn vừa chạy như bay tới chỗ dáng anh lớn đứng cạnh xe đạp, tóc bay trong gió, tay anh vẫy chào em, miệng cười chào đón em.

Bầu trời ngả màu vàng, khung cảnh trước mặt quá đỗi lãng mạn, trông người lớn như chờ người thương nhỏ học về, rồi sẽ dang tay ôm người vào lòng, thật chặt.

Trông người lớn sẽ dịu dàng, ân cần hỏi han tình hình người nhỏ cuối cùng lại đặt một nụ hôn phớt nhanh trên gò má.

Vẫn nơi đỗ xe quen thuộc, ánh mắt anh vẫn giương nhìn em, một ánh mắt dịu dàng nhất, chỉ khi nhìn nụ cười của em, lòng anh lại rộn ràng không thôi.

Để rồi sau những khoảnh khắc tựa như chỉ mình anh thấy được, nơi ngực trái kia lại đập liên hồi, anh tự hỏi cảm xúc trong anh thế nào.

Vì sao lại như thế nhưng rồi chính bản thân anh chẳng trả lời được sự rung động khẽ khàng của chàng niên thiếu mười bảy tuổi.

Em một bước nhảy cẫng lên người anh, anh dang tay ôm em vào lòng, thật chặt. Tựa như một khúc truyện ngôn tình, đôi ta nhìn nhau đắm đuối nhưng ở đây thì khác, ừ thì cũng là tình mà là tình gì thì không biết:)

Sau khi nhận thấy bản thân hơi quá phận, em Jeon ngại ngùng vẫy vùng rời khỏi vòng tay người kia. Chân vừa tiếp đất, mặt cúi xuống, trông ngại ngùng đáng yêu thế.

Anh khoanh tay đứng nhìn, bất giác mỉm cười, chỉ một giây trước đã nhảy cẫng vào lòng anh giờ lại ngại ngùng trước hành động đó. Chuyện gì đây chứ?

"Sao đây, bé con? Chuyện gì làm em vui đến thế hửm?"

"Chuyện là hôm nay em làm quen với một bạn mới, cậu ấy là một học sinh rất giỏi, em có nghe tên cậu ấy vài lần. Cậu ấy cũng có niềm đam mê với hội họa giống em, em vui vì tìm được một người bạn có cùng sở thích với mình!!"

"Vậy sao, anh được biết tên bạn em được không?"

"Cậu ấy là Park Hansoo, học sinh lớp 10A"

"Chúc mừng em nhé, có thêm một người bạn mới"

Anh biết cô bé đó, danh tiếng cũng lớn lắm. Nghe đâu cũng tham gia cuộc thi vẽ chung với Jungkook, rồi "ẵm" đâu đó mấy cái giải thưởng. Anh cảm thấy giới trẻ hiện nay đỉnh thiệt, đúng là tài không đợi tuổi, sau này cô bé có tương lai thành công rất cao. Một người như thế làm bạn thì quả là không tồi.

Anh cảm thấy vui lây khi nhìn sự hạnh phúc trong từng câu chữ em nói, với đôi mắt sáng rực khi tìm thấy một người cùng chung đam với bản thân.

"Nào chúng ta về thôi, trời dần muộn rồi"

"Vâng"_ Jeon Jungkook hớn hở leo lên xe đạp, tay như thói quen quàng qua hai bên eo anh, một bên má tựa vào tấm lưng lớn, miệng không ngừng cười, đôi khi phát ra những nốt nhạc vu vơ.

Suốt cả quả đường trông thật yên bình đến lạ, đâu đó trong anh lại cảm thấy hình như bản thân sắp tìm được lời giải rồi. Lời giải cho sự đập liên hồi mỗi lần nhìn em, cho cái nhìn dịu dàng mà chỉ mình em mới có, cho nụ cười mà chỉ mình em mới thấy. Anh cảm thấy nó sắp tới rồi..
________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro