ngoại truyện 1
dạo gần đây kim taehyung rất hay đi sớm về khuya, rõ là ở chung nhà, chung giường với nhau, vậy mà jeon jungkook ngủ cũng ngủ một mình, sáng dậy vẫn chỉ thấy có một mình, dù biết rõ đêm qua người kia có về.
ây da, đừng nghĩ xấu chồng cậu nha, chả là taehyung vừa mới được lên chức chủ tịch, kế thừa công ty của ba kim nên đâm ra công việc có chút nhiều.
jungkook dù buồn nhưng cậu biết là vì công việc nên không thể trách anh được, cơ mà vẫn tủi thân lắm lắm..
có hôm anh còn đi cả đêm không về, hôm về sớm thì chỉ kịp về ăn chén cơm cùng cậu xong cũng liền đi mất.
nhưng mà bỗng dưng hôm qua kim taehyung đã hứa với cậu là sẽ về sớm, vì hôm nay là kỉ niệm 3 năm ngày cưới của cả hai rồi.
trông vậy mà nhanh ơi là nhanh, mới ngày nào kim taehyung còn dành crush với jeon jungkook mà bây giờ đã thành người nhà hợp pháp rồi.
hôm nay jeon jungkook đặc biệt chăm chút bản thân hơn một chút, và trang trí phòng ngủ của cả hai để dành cho buổi tối ngày hôm nay, dù sao cũng đã lâu rồi cả hai cũng không được 'nhích lại gần' nhau.
kim taehyung đã đề xuất với cậu là sẽ đưa cậu đi nhà hàng để ăn tối nhưng cậu không thích, muốn tự tay nấu cho chồng cậu cơ, như vậy sẽ ấm cúng và ý nghĩa hơn.
dọn đồ ăn ra bàn rồi thì cũng đã bảy giờ hơn, đáng lẽ ra giờ này taehyung phải về rồi chứ nhỉ?
19:30
.
20:12
taehyung chắc sắp về rồi.
.
21:34
một cuộc gọi nhỡ
.
22:23
sáu cuộc gọi nhỡ
.
23:11
mười bảy cuộc gọi nhỡ
.
00:02
"jeon jungkook, kim taehyung đang ở bệnh viện x, cậu mau tới đi!!"
giọng này là của thư kí của anh mà?
...
jeon jungkook vội vã rời khỏi nhà với chiếc áo khoác trên tay, lái xe chạy ra khỏi cổng với sự hoang mang tột độ.
kim taehyung, anh đừng bị làm sao nhé, đợi một chút em sẽ tới với anh, chờ em với..
trên đường đi cậu đã cố gắng nén nước mắt của mình để mắt không nhòe đi, nhưng chẳng hiểu sao, nước mắt vẫn rơi là thế nào?
...
tới nơi liền bấm gọi cho thư kí của anh, vừa chạy vừa gọi.
tìm mãi mới tới chỗ cậu ta..
"kim..taehyung...bị làm sao?" cậu đứng lại thở dốc vì đã chạy quá sức
"cậu bình tĩnh lại đã, bác sĩ nói do anh ấy làm việc quá sức nên ngất đi, không có gì quá nghiêm trọng, cậu vào với anh ấy nhé, tôi xin phép về trước"
"cảm ơn"
dứt câu liền đi vào phòng bệnh của anh.
ngồi bên cạnh giường anh, tay nhỏ xoa xoa gương mặt xanh xao kia, rõ là hôm qua mặt vừa hớn hở bảo rằng sẽ về sớm với cậu, vậy mà giờ lại nằm đây.
đau lòng chết cậu rồi..
"hức..hứa về sớm với em đây đó hả, đã kêu là đừng quá sức rồi mà,hức.. sao anh không bao giờ nghe em hết vậy, đồ cứng đầu" nước mắt cậu rơi lã chã, vừa lau mặt vừa nói
"xin lỗi...bé mà" anh khó khăn nói ra từng chữ một, thấy bạn nhỏ khóc anh xót lắm lắm..
"hức..anh tỉnh rồi hả..đợi em đi nói bác sĩ nhé"
bác sĩ kiểm tra một loạt rồi quay qua nói với cậu.
"cho cậu ấy ăn uống đầy đủ, thuốc tôi đã tiêm cho cậu ấy rồi, ngày mai có thể xuất viện nhưng tạm thời phải nghỉ ngơi, tránh làm việc quá sức nhé"
"cảm ơn bác sĩ"
đợi bác sĩ đi ra khỏi phòng rồi jungkook mới quay lại chất vấn người kia.
"đó thấy chưa, em đã bảo bao nhiêu lần là không có được quá sức như thế nữa, nói mà không nghe, giờ đổ bệnh rồi đó, biết em lo lắm không hả? hôm qua là ngày kỉ niệm đó, anh đền cho em đi" jungkook phụng phịu khoanh tay, quay mặt qua chỗ khác không thèm nhìn anh nữa
"anh xin lỗi bé mà, anh hứa sẽ không vậy nữa, xin lỗi thỏ bếu màaa"
"hứ, anh còn chê người ta béo nữa chứ, anh chán tui rồi chứ gì, tui biết mà, mấy người chán cơm thèm hủ tiếu rồiii"
"hỏng cóoo, ngày mai sẽ đền bù lại cho bé nhé, xin lỗi bé màaa"
"hứ, anh lo mà đi ngủ đi, tui đi ngủ đây, không thèm nói chuyện với mấy người nữa" cậu bỏ qua ghế sofa đối diện đó nằm
"bé lên đây đi, giường rộng lắm á, ngủ ở đó đau lưng lắm"
"kệ tuii"
"anh nghe nói ở bệnh viện nhiều 'cái đó đó' lắm á nhaaa"
"c-cái gì chứ?"
kim taehyung giả giọng đáng sợ hù cậu:
"bóng trắng trắng á, người ta hay đi qua đi lại ở đây lắm, bé cẩn thận á nha, anh đi ngủ đây àaa"
kim taehyung nhích nhích người qua một bên vì biết thế nào người kia cũng sợ quá mà lên đây thôi.
"huhuhu" cậu sợ quá liền chạy qua giường anh, chui tọt vào chăn, đắp ngang qua đầu.
"nào lại đây anh ôm, anh sẽ bảo vệ béee"
jungkook nghe lời rúc sâu vào lòng người kia.
"ngủ ngon, em bé"
"ngủ ngon, anh xã" cậu nhướn người lên thơm một cái vào má anh rồi lại rúc đầu vào lồng ngực người kia.
kim taehyung vì quá sung sướng mà muốn hét lên, hên tự bịt mỏ lại kịp.
thơm thơm lên đỉnh đầu em bé một cái, liền tắt đèn đi ngủ.
_____
Cảm ơn mọi người vì đã đọc tới đâyyy<3333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro