14.
Câu chuyện nào cũng phải có phản diện. Và trong chuyện đời của Jungkook, phản diện, chính là cha cậu.
Ngày biểu diễn ...
- Em đừng lo lắng quá, Taehyung hướng về phía thiếu niên đang tập luyện trong khi tay vẫn bận rộn sắp xếp lại bản nhạc, em là vũ công tuyệt nhất mà anh biết đấy.
Jungkook mỉm cười. Em đã phấn đấu bao nhiêu để thành vũ công tuyệt nhất mà anh biết, lại còn đứng cùng sân khấu với anh? Em không thể để bất kì sai sót nào xảy ra.
- Chỉ một lần nữa thôi, đoạn này em vẫn chưa tự tin lắm.
- Rất hoàn hảo rồi, đến đây đi.
Taehyung rút trong túi ra một miếng cao dán, rồi vẫy người kia lại. Đợi cậu ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, anh nhẹ nhàng dán lên phần sau gáy mỏi mệt của cậu:
- Anh thấy em cứ xoa xoa, nghỉ ngơi đi.
Jungkook mỉm cười.
- Anh tốt với em quá, không sợ em bắt anh phải yêu em à?
- Thì cứ bắt đi, yêu thì yêu thôi, anh cũng chẳng thiệt gì.
Taehyung nhún vai, nửa đùa nửa thật. Anh để bản nhạc gọn gàng trên giá đỡ rồi đứng lên ra ngoài.
- Anh phải tìm anh Hoseok có tí chuyện. Em nghỉ ngơi cho tốt rồi ra ngoài nhé.
Taehyung ra ngoài rồi, Jungkook lại đứng lên hoà vào điệu nhảy. Âm nhạc vang lên trong đầu cậu, từng động tác uyển chuyển lướt trên sàn tập, rồi bay lên, hạ xuống, như một người nghệ sĩ thực thụ, cậu chìm vào cảm xúc của bài diễn, và khóc. Những giọt nước mắt rơi theo những kí ức tăm tối, sự cố gắng, để đứng ở đây biểu diễn cùng với Taehyung, cả quá trình đau đớn đó, thân xác và tâm hồn của cậu đã bị giày vò nặng nề. Ngày này cũng đã tới, ngày cùng anh diễn một tiết mục trọn vẹn, nhưng giây phút ấy càng tới gần, cậu càng bất an. Cậu sợ, mọi chuyện sẽ lặp lại như cách nó từng xảy ra năm cậu học trung học.
Và điều cậu sợ đã đúng. Nó đã xảy ra. Một lần nữa.
- Chào con, Jungkook, lâu rồi chúng ta chưa gặp lại nhỉ? Con lớn quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro