Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Rung Động Lạ Lùng

Sau buổi đi chơi cùng hội bạn, Taehyung cứ cảm thấy có gì đó sai sai. Không phải theo kiểu khó chịu hay bực bội, mà là một cảm giác lạ lẫm, cứ bám lấy cậu mãi không buông.

Jungkook vẫn là Jungkook - ồn ào, nghịch ngợm, thích chọc cậu tức điên lên rồi lại cười hì hì như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng lần này, Taehyung cảm nhận được một điều gì đó khác lạ. Một cảm giác lạ lẫm, vừa quen vừa xa, len lỏi vào tâm trí cậu.

Cậu ngồi bên cửa sổ lớp học, chống cằm nhìn ra sân trường. Gió nhẹ lùa vào lớp, mang theo mùi hương của nắng sớm và một chút ẩm ướt còn sót lại sau cơn mưa tối qua. Lũ bạn trong nhóm vẫn đang ồn ào bàn tán về kế hoạch đi chơi lần sau, nhưng Taehyung không tài nào tập trung nổi. Từng khoảnh khắc của Jungkook ngày hôm qua cứ lần lượt hiện lên trong đầu cậu.

Nụ cười rạng rỡ khi thắng trò chơi điện tử.
Vẻ mặt háo hức khi nhai miếng bánh trứng còn nóng hổi.
Cách cậu ấy kéo tay Taehyung chạy dọc bờ biển, chẳng lo lắng gì.

Trái tim Taehyung đập nhanh hơn khi nhớ lại khoảnh khắc ấy.

Không thể nào. Không thể nào đâu.

Cậu lắc nhẹ đầu, cố gắng gạt suy nghĩ kỳ lạ này đi. Nhưng càng cố quên, nó lại càng hiện rõ mồn một.

Cảm giác này là gì? Sao mỗi lần Jungkook cười, cậu lại thấy tim mình rung lên? Sao cậu lại nhớ từng biểu cảm, từng hành động nhỏ của cậu ấy rõ đến thế?

"Ê, nghĩ gì mà đơ ra vậy?"

Taehyung giật mình khi giọng nói quen thuộc vang lên ngay bên cạnh. Jungkook đang chống cằm nhìn cậu, đôi mắt tròn long lanh đầy vẻ tò mò.

Cậu vội lắc đầu. "Không có gì."

Jungkook nheo mắt nhìn cậu, như thể đang cố gắng dò xét. "Mày bình thường không bao giờ ngồi im lặng thế này đâu nha. Đừng nói là hôm qua chơi vui quá rồi tương tư tao đấy?"

Taehyung lập tức ném quyển vở vào mặt Jungkook. "Mơ đi!"

Jungkook bật cười, vớ lấy cuốn vở đặt lại lên bàn. "Đùa thôi mà. Nhưng thật nha, hôm qua vui thật ấy. Cảm giác như chúng ta quay lại hồi cấp hai vậy."

Taehyung im lặng nhìn Jungkook. Cậu ấy đang cười, đôi mắt sáng lấp lánh đầy vui vẻ.

Ừ, giống hồi cấp hai. Nhưng cũng không giống chút nào.

Hồi đó, Taehyung chưa từng thấy tim mình đập nhanh như thế này khi nhìn Jungkook.

Cậu thở dài, xoa trán. Rốt cuộc là cậu bị làm sao thế này?

Jimin từ đâu nhảy vào chen giữa hai người. "Ê ê, hai người thì thầm cái gì đấy? Bí mật à?"

Jungkook phì cười, quàng vai Jimin. "Không có gì đâu, chỉ là Taehyung đang tương tư ai đó thôi."

Taehyung đá nhẹ vào chân Jungkook. "Tao mà thầm thích ai thì trời sập mất."

Jimin bĩu môi. "Đừng có mạnh miệng. Biết đâu ngày nào đó cậu cũng sẽ điên cuồng vì ai đó thì sao?"

Taehyung chỉ cười nhạt. Nhưng sâu trong lòng, một cảm giác hoang mang đang dâng lên.

Cậu có đang thích ai đó không?

Không thể nào... đúng không?

---

Buổi chiều, khi cả nhóm rủ nhau ra sân bóng rổ chơi, Taehyung lại một lần nữa nhận ra sự khác biệt trong chính bản thân mình.

Jungkook chạy trên sân, mái tóc đen bết nhẹ mồ hôi, nụ cười rạng rỡ trên môi. Cậu ấy luôn tỏa ra một năng lượng khiến người khác không thể rời mắt. Và Taehyung nhận ra, ánh mắt cậu luôn vô thức dõi theo Jungkook.

Khi Jungkook ghi điểm và chạy đến đập tay cậu, Taehyung cảm thấy lòng mình rung lên một nhịp kỳ lạ.

Khi cậu ấy cười, nói: "Taehyung, mày chơi tệ quá! Lần sau không cho mày chung đội nữa đâu!", Taehyung không thấy bực như mọi lần, mà chỉ bật cười, rồi vươn tay vò tung mái tóc Jungkook.

Jungkook giãy nảy. "Này! Đừng có xoa đầu tao như trẻ con chứ!"

"Vậy thì đừng làm nũng nữa."

"Ai làm nũng chứ?!"

Taehyung chỉ cười, nhưng tim cậu thì lại không thể bình tĩnh nổi.

Cảm giác này... quá rõ ràng rồi.

Cậu đang thích Jungkook.

(Chap 7 - Hết)

---------------

hnay là 8/3 nên au có ra nhiều chap hơn so với mọi ngày, coi như là quà au tặng cho các b nữ đi ha. Các readers đọc vui vẻ nhaaa 😍



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro