Chap 3: Rắc Rối Bắt Đầu
Sau trận bóng rổ căng thẳng, cả lớp ồn ào hơn bao giờ hết. Đội của Taehyung và Jungkook đã giành chiến thắng, nhưng điều đó không có nghĩa là hai người sẽ dừng đấu khẩu.
Jungkook vỗ bàn đầy khí thế: "Tao đã bảo mà, trận này tao gánh team!"
Taehyung nhướn mày, khoanh tay nhìn cậu em: "Gánh chỗ nào? Nếu không có tao chuyền bóng đẹp như vậy thì mày có mà ném hụt!"
Jungkook hừ mũi: "Nếu không có tao dứt điểm thì cũng chẳng có chiến thắng đâu nhé. Mày chỉ là phụ trợ thôi. Hiểu chưa?"
Jimin phì cười: "Hai đứa có cần mỗi trận bóng rổ lại tranh cãi không? Kết quả là lớp mình thắng, thế là được rồi."
Hoseok gật gù: "Đúng rồi, cứ như vợ chồng son cãi nhau ý."
"Ai là vợ chồng son với nó chứ!" Taehyung và Jungkook đồng thanh phản đối, nhưng ngay lập tức lại lườm nhau khiến cả nhóm cười ầm lên.
Namjoon đang đọc sách cũng phải lắc đầu: "Lớp học mà cứ như cái chợ vậy."
Jin nhếch môi: "Thôi nào hội trưởng, quen rồi mà. Nếu một ngày hai đứa này không cãi nhau thì chắc có biến đấy."
Nhưng đúng lúc đó, giáo viên bước vào lớp, chấm dứt luôn cuộc tranh luận bất ngờ giữa Taehyung và Jungkook.
---
Buổi trưa, khi cả nhóm đang ngồi ăn trong căn-tin, một giọng nói bất ngờ vang lên khiến không khí chùng xuống.
"Jungkook, ra đây một chút."
Cả bàn ngừng ăn, đồng loạt quay đầu lại. Một nam sinh cao ráo với ánh mắt lạnh lùng đang đứng đó. Cậu ta có vẻ là học sinh lớp bên, nhưng không ai trong nhóm quen biết cậu.
Jungkook ngẩng lên, ánh mắt không mấy thoải mái: "Có chuyện gì?"
Người kia mỉm cười, nhưng nụ cười lại có phần khó đoán: "Chỉ là muốn nói chuyện riêng với cậu thôi. Đi nào."
Taehyung vô thức đặt đũa xuống, ánh mắt có chút khó chịu. Cậu không thích cái cách tên này nhìn Jungkook, cũng không thích việc Jungkook sắp đi đâu đó với hắn.
Jungkook có vẻ do dự nhưng rồi cũng đứng dậy. Trước khi đi, cậu vô thức liếc sang Taehyung một chút.
Hoseok nhướng mày: "Cậu ta là ai vậy?"
Yoongi chậm rãi đáp: "Không biết, nhưng nhìn là thấy có chuyện rồi."
Taehyung không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng Jungkook. Một cảm giác bực bội dâng lên trong lòng mà cậu không rõ nguyên do. Là khó chịu? Là bất an? Hay là... ghen?
---
Bên ngoài căn-tin, Jungkook đứng đối diện với nam sinh kia, không khí giữa hai người có chút căng thẳng.
"Cậu tìm tôi có chuyện gì?" Jungkook hỏi, giọng không quá thân thiện.
Nam sinh kia khoanh tay, nở một nụ cười nửa miệng: "Tôi là Minhyuk, học lớp 12A1. Tôi chỉ muốn nói rằng... cậu chơi bóng giỏi đấy. Tôi đã để ý cậu từ lâu rồi."
Jungkook nhíu mày: "Vậy sao? Cảm ơn, nhưng tôi không nghĩ đó là lý do cậu kéo tôi ra đây."
Minhyuk bật cười khẽ, ánh mắt có chút sắc sảo: "Cũng đúng. Tôi thật sự muốn làm quen với cậu, Jungkook. Tôi nghĩ chúng ta sẽ hợp nhau đấy."
Jungkook chưa kịp đáp lại thì từ xa, một giọng nói cắt ngang: "Ê, Kook, mày làm gì mà lâu thế?"
Tahyung đứng khoanh tay dựa vào tường, ánh mắt nhìn Minhyuk đầy dò xét. Jungkook thở hắt ra, có chút nhẹ nhõm vì Taehyung đến đúng lúc.
Minhyuk nhìn Taehyung một lát rồi mỉm cười: "Bạn cậu sao?"
Taehyung bước tới, không buồn che giấu sự khó chịu trong ánh mắt: "Tôi là bạn thân của Jungkook, còn cậu là ai?"
Minhyuk không trả lời ngay mà chỉ mỉm cười đầy ẩn ý: "Chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều đấy. Jungkook, hẹn gặp lại." Nói rồi, cậu ta quay lưng bỏ đi, để lại không khí căng thẳng giữa Taehyung và Jungkook.
Jungkook nhìn theo Minhyuk, rồi quay sang Taehyung, nhận ra biểu cảm không vui của cậu: "Gì vậy? Nhìn tao như sắp đánh nhau đến nơi ấy?"
Taehyung hừ nhẹ, khoanh tay: "Không thích hắn ta. Nhìn có vẻ nguy hiểm."
Jungkook bật cười: "Mày suy diễn quá rồi đấy, Tae."
Nhưng Taehyung không cười. Cậu cảm giác Minhyuk không đơn giản như vẻ ngoài của hắn. Vì linh cảm của cậu chưa bao giờ sai cả.
(Chap 3 - Hết)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro