Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tàn Dư

Tầm nhìn của Jungkook nhòe hẳn đi. Từng giọt nước mắt long lanh cứ chảy trên khuôn mặt của cậu. Trái tim của cậu như tan vỡ, như ngàn chiếc kim đâm thủng nó. Từng dòng tin nhắn ấy cứ ghim thẳng trong tâm trí của cậu, in hằn vào lòng cậu đến mãi sau này.

"Có lẽ tuần sau anh cưới, đến chung vui với anh nhé."

Cậu cứ khóc, khóc như một kẻ lụy tình. Cậu khóc, nhưng chẳng trên danh nghĩa gì cả, là người yêu cũ chăng? Chia tay tức là hết yêu, chẳng còn lý do gì để vương vấn, nhưng có lẽ chỉ với Taehyung thôi. Ngày anh rời đi, Jungkook khóc chẳng ngừng, trời cũng đổ cơn mưa như đang khóc cho nỗi buồn của cậu.

Ngày Taehyung không còn bên cậu, Jungkook làm đủ thứ để quên được anh. Nhưng tất nhiên, điều đó là không thể với một đứa lụy như cậu. Hình bóng bên cạnh cậu ngần ấy năm, làm sao có thể nói quên là quên? Jungkook lúc đó cứ như bị điều khiển, cậu bất giác đi đến những nơi mà Taehyung đã nói lời yêu với cậu, những nơi mà anh trao lời thương cho Jungkook. Và cả nơi anh rời bỏ cậu.

Trời lại sắp đổ cơn mưa. Jungkook ngửa mặt lên, giọng cậu run run như đang trách cứ.

"Nếu như đang thương cảm với tôi, thì sao lại bắt anh ấy phải rời xa tôi chứ? Ông lấy tất cả mọi thứ của tôi thì sao mà tôi sống được chứ?"

Jungkook ngửa mặt lên như đang nói chuyện với ông trời, cậu chẳng còn biết làm gì ngoài việc đổ lỗi, đổ lỗi cho những kẻ mà Jungkook nghĩ đã bắt Taehyung và cậu phải xa nhau.

Chẳng mấy chốc một tuần đã trôi qua, hôm nay là ngày mà Taehyung cưới. Hơn một tuần qua Jungkook chẳng biết làm gì ngoài buồn và khóc, khóc những lần cuối cùng cho cuộc tình dở dang này. Nhưng hôm nay cậu chẳng còn khóc nữa, Jungkook lại trở thành một chàng trai đã 28 tuổi, mà tâm hồn của cậu học sinh thân thiện, hay cười như cậu đã từng.

Jung-kook đã chuẩn bị sẵn sàng cho ngày quan trọng của người cũ. Trên xe, cậu cứ chìm trong những suy nghĩ rối bời, cậu chẳng biết mình sẽ làm gì khi thấy anh. Chiếc xe lăn bánh qua từng con phố, rồi dừng lại trước một căn biệt thự ở vùng ngoại ô. Jung-koom chậm rãi bước vào, bên trong đã đông đúc người, tiếng cười nói rôm rả chúc mừng ngày cưới của cô dâu chú rể. Taehyung nhìn thấy Jungkook, nhưng anh chẳng còn những ánh mắt đầy cảm xúc như ngày xưa, chỉ nói kết thúc bữa tiệc thì ở lại gặp nhau.

Cuối cùng thì bữa tiệc đã tàn, khách đã ra về hết, chỉ còn lại những người thân với cô dâu chú rể ở lại. Jungkook đi đến nơi mà Taehyung hẹn, cậu thấy anh ở đó, chờ cậu vẫn như lúc trước. Taehyung ép cậu vào tường, Jungkook cũng ậm ừ nói anh có vợ rồi không nên làm vậy. Bỗng anh hôn cậu, nhưng rồi cậu chẳng phản kháng. Đó một nụ hôn sâu, nhưng chẳng còn ngọt ngào vị tình yêu như ngày xưa. Nó mang vị mặn chát, vị mặn của những giọt nước mắt kìm nén khi thấy người mình yêu bên một người khác. Nó như một nụ hôn từ biệt, nụ hôn xin lỗi, và là nụ hôn cảm ơn.

"Đừng khóc, đừng buồn em nhé. Anh xin lỗi vì đã bỏ rơi em, bỏ mặc em ở lại phía sau. Từ giờ phải sống thật tốt, tìm người yêu mình thật lòng, tìm người không bỏ rơi em như anh."

Cậu cũng chỉ đáp lại qua loa.

"Chuyện cũ rồi, bỏ qua đi, em không sao đâu. Dù gì cũng chúc vợ chồng anh hạnh phúc nhé, hay chăm sóc cô ấy thật tốt, đừng bỏ rơi cô ấy như cách anh đã làm với em. Anh sống tốt nhé! Cảm ơn anh vì thời gian qua."

Nói rồi, Jungkook chạy thật nhanh ra xe. Ngồi trên xe, cậu lại khóc. Jungkook khóc nức nở, khóc như một đứa trẻ bị lấy đi thứ mà mình yêu thích nhất. Chiếc xe dừng trước cửa nhà cậu, cậu chạy thật nhanh vào trong. Jungkook như mất kiểm soát, cậu chẳng còn biết mình đang làm gì nữa. Những chiếc dao lam rơi vãi trên sàn nhà. Một giọt, hai giọt, ba giọt rồi cuối cùng cả thân người ngã xuống sàn nhà. Một vài giọt lúc đầu bây giờ đã quyện lại thành dòng chảy trên sàn, rồi cuối cùng đọng lại thành vũng.

Cuối cùng thì Jungkook cũng được nghỉ ngơi, sau rất nhiều năm mệt mỏi, cậu chẳng còn cảm thấy mệt mỏi hay đau đầu như trước.

Taehyung đang dọn dẹp tàn dư của bữa tiệc thì điện thoại anh rung lên. Biết có tin nhắn gửi, Taehyung lấy điện thoại ra và đọc.

"Em chỉ khóc một lần cuối cùng thôi, lần này em sẽ khóc đến khi mình chết đi, lúc đó em sẽ không còn cảm thấy tiếc nuối vì chuyện tình dở dang này. Lúc đó anh cũng sẽ không còn phải lo lắng cho em. Anh phải sống thật tốt nhé, sống cả phần của em nữa! Nếu có kiếp sau thì em vẫn mong mình được anh che chở, bảo vệ. Tạm biệt, Taehyung của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro