Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

43 : Theo dõi sức khoẻ

Tận Cùng Của Tình Yêu.

Chương 43 : Theo dõi sức khoẻ

8 giờ tối tại bệnh viện Seoul, Kim Taehyung đang lau người cho Jeon Jungkook, hắn biết tính cậu nhóc rất sạch sẽ không thể chịu được một ngày mà không tắm nên hắn phải lau người cho cậu nhóc thường xuyên để khi tỉnh dậy cậu nhóc sẽ không cảm thấy khó chịu. Sau khi lau người cậu xong hắn mặc đồ vào cho cậu, chỉnh sửa tư thế ngay ngắn thoải mái nhất cho cậu nằm rồi hắn hôn lên trán cậu một cái nhẹ yêu thương vuốt ve đôi gò má gầy tái nhợt.

"Bảo bối nhỏ của anh! Đã sắp hết một ngày rồi mà em vẫn chưa chịu tỉnh dậy sao? Ngoan ngoãn nhé, hãy tỉnh dậy nhìn anh đi! Chẳng phải em rất hận anh sao? Tỉnh dậy giết anh đi chứ em cứ nằm im như thế thì làm sao trả thù được cho gia tộc em đây hmmm..."

Nhìn Jeon Jungkook vẫn không có động tĩnh gì, Kim Taehyung thở dài một hơi chán nản, đúng lúc này đột nhiên bên ngoài có người đẩy cửa vào rất nhẹ nhàng khẽ khàng.

Cạch.

Là thư ký Iris vừa đẩy cửa bước vào, anh nhìn tiên sinh đang âu yếm với người trên giường kia không nỡ phá rối bọn họ nhưng rồi vẫn phải làm vậy.

"Kim tiên sinh!"

Kim Taehyung đang nắm tay Jeon Jungkook xoa bóp cho cậu nhóc, nghe có người gọi hắn thì hắn từ từ ngẩng mặt lên nhưng vẫn không dừng lại động tác mình đang làm, hắn nhíu mày nhìn người đối diện vừa gọi hắn.

"Có việc gì?"

"Dạ... thưa tiên sinh có cuộc gọi từ người phụ trách cơ sở Kim thị bên nước ngoài gọi đến cần gặp ngài gấp ạ!" Thư ký Iris bình tĩnh báo cáo.

Kim Taehyung mệt mỏi trừng mắt nhìn thư ký: "Gặp tôi gấp làm gì? Chú không giải quyết được?"

Thư ký Iris hít sâu hơi giải thích: "Dạ thưa Kim tiên sinh thứ lỗi cho tôi vô dụng nhưng mà người phụ trách bên Mỹ muốn nói chuyện trực tiếp với ngài nên tôi không thể giải quyết được ạ."

"Được rồi, đưa điện thoại cho tôi."

Kim Taehyung mặc dù không muốn nhận bất kì cuộc gọi trong công việc nào ngay lúc này nhưng gần đây có một dự án quan trọng bên nước ngoài nên hắn rất chú tâm, hắn nhận điện thoại từ tay thư ký Iris đứng dậy bước ra ngoài không quên dặn dò: "Trông chừng thiếu gia cho tôi."

"Vâng ạ, tôi sẽ trông chừng thiếu gia cẩn thận ạ!"

Kim Taehyung gật đầu cất bước chân đi ra ngoài nghe điện thoại của người phụ trách bên nước ngoài. Nghe đâu chừng được nửa tiếng đồng hồ thì ở bên trong phòng, thư ký Iris lật đật vội vàng chạy ra ngoài, hốt hoảng ấp a ấp úng kêu.

"Tiên... tiên sinh ơi... cậu... cậu..."

"Được rồi, tạm dừng ở đây cứ theo lời tôi mà làm! Bây giờ tôi có việc rồi cô tự chủ trương đi." Nói với người phụ trách đầu dây bên kia bằng giọng tiếng anh xong liền cúp máy, Kim Taehyng xoay người lại trừng mắt không hài lòng với cử chỉ hiện tại của thư ký hắn.

"Iris! Chú kích động cái gì? Bình tĩnh đâu? Không được ấp úng!"

Thư ký Iris biết anh đang thất thố nhưng không thể không thất thố được, anh cố gắng bình tĩnh lại báo tin: "Thưa... thưa tiên sinh, cậu Jeon tỉnh lại rồi ạ!"

"Cái gì!?" Kim Taehyung mở trừng mắt: "Em... em ấy tỉnh lại rồi sao?"

"..." Là ai mới nói tôi không được ấp úng đấy? Ngài nhìn xem.

Môi Kim Taehyung nở rộ nụ cười hình chữ nhật, hắn kích động cười lớn: "Hahaha... tốt! Tốt lắm! Hay lắm!"

"..." Là ai mới nói tôi không được kích động vậy? Ngài nhìn xem.

Kim Taehyung vui sướng run người nhưng vẫn không quên một điều: "Gọi bác sĩ đến kiểm tra cho em ấy!"

Thư ký Iris có phản ứng rất nhanh tuân lệnh: "Vâng ạ! Tôi đi ngay đây!"

Kim Taehyung bước nhanh đi tới giường, quả là Jeon Jungkook đã có động tĩnh, ngón tay cậu nhóc đang cử động nhẹ, mắt cậu nhóc đang giật liên hồn, trên bờ mi cậu nhóc run run rồi từng giọt nước mắt chảy xuống gò mà cậu nhóc.

Kim Taehyung không hiểu sự việc gì cậu nhóc tại sao đang khóc?

Bảo bối của hắn đang gặp ác mộng sao?

Là điều gì khiến cậu nhóc sợ hãi đến mức khóc như thế?

Kim Taehyung nắm lấy tay Jeon Jungkook bao bọc trong lòng bàn tay hắn, nhìn đôi mắt cậu nhóc đang chuyển động rưng rưng nước mày chảy hàng dài, hắn xót xa hôn lên gò má, đôi mắt cậu dỗ dành: "Bảo bối, ngoan! Đừng khóc đừng khóc nhé? Có anh ở ngay đây."

"Hức..." Jeon Jungkook vùng vẫy lắc đầu, cậu từ từ hé mở đôi mắt ra, đập vào mắt cậu đầu tiên là gương mặt đáng sợ đã giết chết bố mẹ và em gái cậu trong cơn ác mộng kinh hoàng vừa rồi, lòng cậu tràn ngập hận thù, cậu lập tức dùng hết lực mà mình có đẩy ra, Kim Taehyung bị động bị ngã ra đất.

"Hự." Kim Taehyung kêu rên một tiếng đau nhói.

Đúng lúc này thư ký Iris từ ngoài dẫn bác sĩ trưởng khoa chứng kiến được cảnh này không khỏi sửng sốt, thư ký Iris lập tức chạy lại đỡ Kim Taehyung hung hăng với Jeon Jungkook.

"Cậu bị điên à? Vừa tỉnh dậy đã ra tay bừa bãi!"

"Iris! Không được mắng em ấy!" Kim Taehyung nghiêm nghiệm quát thư ký Iris vì mắng bảo bối của hắn, hắn giữ được thăng bằng đứng dậy đi lại gần Jeon Jungkook.

Jeon Jungkook trừng mắt hung ác hét về phía Kim Taehyung: "Anh mau cút đi! Cút đi cho tôi! Đồ ác quỷ!"

"..." Cả ba người Kim Taehyung, thư ký Iris và bác sĩ trưởng khoa đều lặng người nhìn Jeon Jungkook đang phát khùng lên.

Kim Taehyung đưa tay động nhẹ vào người Jeon Jungkook trấn an cậu: "Bảo bối ngoan bình tĩnh lại để bác sĩ kiểm tra em nhé?"

"Không! Anh cút đi! Cút khuất mắt tôi nhanh lên!" Jeon Jungkook hất tay Kim Taehyung ra không cho hắn động vào người cậu, cậu phẩy phẩy trên cơ thể mình như là có thứ gì đó không sạch sẽ động vào cậu.

"Jeon Jungkook cậu phát khùng cái gì? Có tin tôi cho cậu ăn đấm không?" Thư ký Iris đứng nhìn mà ngứa mắt muốn tiến lên cho Jeon Jungkook một bạt tai cho cậu tỉnh lại nhưng Kim Taehyung đã rất nhanh túm lấy cổ áo Iris răn dạy anh một bài học.

"Tôi cho phép chú ra tay với em ấy à? Gan chú lớn nhỉ? Có tin tôi phế tay chú không?"

Thư ký Iris lạnh người, giọng run lắp bắp: "Kim tiên sinh..."

"Đi ra ngoài!" Kim Taehyung không muốn nghe thư ký Iris nói gì thêm, hạ lệnh đuổi.

"..." Thư ký Iris đứng yên bất động.

"Tôi nói chú không nghe?"

"Không ạ, tôi nghe." Thư ký Iris bất lực thở dài xoay người rời đi.

Kim Taehyung tiến bước đến gần Jeon Jungkook nhẹ nhàng với cậu: "Bảo bối, em để bác sĩ kiểm tra em nhé?"

Jeon Jungkook không kiểm soát được bản thân đang làm gì, chỉ biết rằng người trước mặt là kẻ huỷ hoại gia tộc cậu, cậu phát điên muốn trả thù, cậu với lấy con dao cắt trái cây trên bàn bên cạnh chìa ra hướng Kim Taehyung: "Anh cút mau bằng không tôi sẽ giết chết anh!"

"Được, được, em giết anh đi. Hãy cẩn thận đừng để tay em dính máu, đợi em khoẻ rồi anh sẽ cho em đâm thoải mái nhé? Muốn bao nhiêu nhát tuỳ ý em." Kim Taehyung không sợ con dao trong tay Jeon Jungkook sẽ đâm hắn bất cứ lúc nào mà hắn chỉ sợ cậu không ổn định làm tổn thương chính mình, hắn bước tới gần cậu hơn chụp lấy con dao trong tay giành lại, lưỡi dao sắc nhọn khứa vào lòng bàn tay hắn, màu đỏ tươi của máu chảy ra từ từ rồi rất nhanh nhưng hắn không bận tâm, không thấy đau chút nào.

Jeon Jungkook lại càng không biết bản thân đang làm gì, cậu nghiến răng dùng sức giữ con dao như là vật phòng thân không cho hắn cướp đi, cậu hung tợn la hét: "Anh đã giết chết bố mẹ và em gái tôi rồi bây giờ định ra tay với tôi đúng không đồ ác ma chết tiệt!"

Kim Taehyung không ngờ Jeon Jungkook lại nói vậy, trong mắt cậu hắn chính là tên ác ma chết tiệt, hắn khẽ cười trong mắt có tia bi thương dịu dàng nói: "Bảo bối, anh không giết em, anh làm sao nỡ giết em được. Ngoan nào! Đưa con dao cho anh rồi nằm xuống để bác sĩ kiểm tra sức khoẻ cho em nhé?"

"Không, anh mau cút đi! Tôi sẽ không tin anh đâu!" Jeon Jungkook không cho Kim Taehyung cướp con dao đi, cậu dùng hết sức lực yếu ớt của bản thân giành con dao lại nhưng sức cậu làm sao đọ lại hắn chứ, hắn không biết đau là gì mắc cho dao cứa sâu vào lòng bàn tay, máu tươi chảy đầm đìa hắn giật lại con dao ngay tích tắc ra hiệu cho bác sĩ.

Bác sĩ trưởng khoa rất hiểu ý nhanh nhẹn cầm ống kim tiêm cho Jeon Jungkook một liều thuốc an thần, cậu liền ngay lập tức không còn sức lực ngã người nằm ra sau, Kim Taehyung vứt con dao sang một bên rồi ôm đỡ lấy cậu nhóc trong lòng thở nhẹ một hơi, đứa nhóc bướng này.

Bác sĩ trưởng khoa thở dài cầm ống nghe tim khám cho Jeon Jungkook một lượt rồi báo cáo tình hình cho Kim Taehyung: "Về sức khoẻ thì đã bình thường rồi nhưng đầu óc của cậu ấy không ổn lắm, cậu ấy dường như là người có xu hướng tấn công rồi. Hoặc là có lẽ trong lúc hôn mê sâu kia cậu ấy gặp sự cố gì đó nên khi tỉnh dậy mới có xu hướng tấn công mạnh như vậy nên chính vì thế tôi đã tiêm cho cậu ấy liều thuốc an thần để cậu ấy bình ổn lại, cỡ chừng sáng hôm sau cậu ấy tỉnh lại tôi sẽ kiểm tra tiếp tục xem tình hình của cậu ấy thế nào ạ."

"Ừ, được rồi. Ông ra ngoài đi!" Kim Taehyung sau khi nghe bác sĩ trưởng khoa báo cáo xong về tình hình ông liền hạ lệnh đuổi khách.

Bác sĩ trưởng khoa định rời đi nhưng nhìn tay Kim Taehyung ngập ngừng lên tiếng: "Kim... Kim tiên sinh, vết thương ở tay ngài phải được xử lý ngay."

Kim Taehyung liếc mắt nhìn vết thương ở lòng bàn tay hắn, là vết dao khứa sâu, máu đã đông lại nhưng vẫn còn đang chảy một ít ra, không có cảm giác đau là gì mà hắn chỉ cảm thấy lòng ngực hơi nhói lên khi nhìn vào khuôn mặt nhợt nhạt của cậu nhóc, hắn hắn chau mày, lắc đầu.

"Đợi lát nữa đi."

Bác sĩ trưởng khoa nhìn Kim Taehyung vẻ nghiêm túc: "Kim tiên sinh, cậu Jeon đã được tiêm thuốc an thần rồi nên giờ cậu ấy sẽ rất ngoan ngoãn nằm đây ngủ đến sáng mai và không đi đâu cả đâu vì vậy ngài trước hãy để tôi xử lý vết thương cho ngài bằng không vết thương sẽ bị nhiễm trùng đấy ạ."

Kim Taehyung nhìn vào vết thương ở tay hắn, máu chảy dính lên vạt áo của Jeon Jungkook, bẩn rồi, hắn nhìn một lúc lưu luyến rồi thở dài thả cậu nhóc ra, chỉnh sửa tư thế ngay ngắn trên giường cho cậu rồi đứng dậy theo lời bác sĩ đi xử lý vết thương.



Sáng ngày hôm sau, thời tiết đang rời vào cuối tháng 12 nên mỗi lúc càng lạnh lẽo khắc nghiệt hơn, tuyết bên ngoài trời rơi trắng xoá cả đường. Trong căn phòng hồi sức đặc biệt là một đôi nam nam đang nằm trên giường ôm nhau rất thân mật, người lớn bao bọc người nhỏ, người nhỏ như có bản năng tự động nép vào cơ thể người lớn tìm hơi ấm.

Đêm qua Kim Taehyung sau khi băng bó xử lý vết thương xong, hắn ngay lập tức trở lại, nhìn Jeon Jungkook ngủ rất ngon và bình yên khiến lòng hắn mềm nhũn, hắn nhẹ bước bên giường rồi không biết từ khi nào đã nằm ôm cậu ngủ đến trời sáng tưng.

Cậu nhóc vẫn đang ngủ say chưa có dấu hiệu tỉnh dậy, chắc không lâu nữa đâu nhỉ?

Không lâu nữa cậu tỉnh dậy có còn điên cuồng như hôm qua không?

Kim Taehyung thật sự rất sợ bộ dáng hôm qua của Jeon Jungkook.

Thôi thì nhân lúc bé con này vẫn đang ngoan nằm yên vị trong lòng hắn thì hắn đưa tay xoa đầu, vuốt ve, âu yếm cậu nhóc chốc lát.

Muốn đưa môi hôn cậu nhóc một cái thì lúc này đây người trong lòng dường như đã có động tĩnh, cậu nhóc cựa mình di chuyển, Kim Taehyung vội nhắm mắt lại giả vờ ngủ tiếp để quan sát động thái từ Jeon Jungkook.

Jeon Jungkook cựa quậy thân thể đau nhức, mỏi mệt, cậu từ từ hé mở mắt ra để thích nghi với ánh sáng mặt trời đang chiếu vào từ ngoài. Cậu xoay người đối diện trước mặt cậu là một bờ ngực rắn chắn, cậu sửng sốt, đây là đâu vậy?

Jeon Jungkook cậu nhớ rằng, cậu đã tự sát chết đi rồi cơ mà, cậu còn nhớ rõ cậu đã được gặp bố mẹ và em gái ở nơi suối vàng rồi mà sao bây giờ cậu vẫn thấy được ánh sáng mặt trời vậy chứ?

Mang theo sự ngờ nghệch vừa mới tỉnh dậy, Jeon Jungkook ngẩng mặt lên nhìn trúng cái cằm thon gọn lún phúng vài cộng râu ngắn, cậu bất ngờ đến ngây ngốc nằm yên trong lòng nhìn Kim Taehyung một khoảng lặng, đầu óc ngổn ngang khó hiểu, tại sao cậu lại nằm trong lòng hắn nhỉ?

Jeon Jungkook nhìn Kim Taehyung bất động, ngủ rất yên giấc và tay vẫn ôm siết chặt lấy cậu không hề buông ra, cõi lòng cậu nhói đau, câu đưa đôi tay gầy của mình lên sờ khuôn mặt từng đường nét của hắn, đôi môi hắn ấm nóng thật, cậu rất muốn hôn nó.

Đã lâu lắm rồi kể từ khi biết được chân tướng thì đôi môi cậu và đôi môi hắn chưa có sự ma sát lại thêm lần nào.

Jeon Jungkook thật sự rất yêu Kim Taehyung, cậu với người lên hôn đôi môi hắn một cách nhẹ nhàng lén lút. Chính xác là vậy, khi hai đôi môi chạm vào nhau, đôi mắt của người kia đã mở to ra nhìn cậu chằm chằm.

"A..." Jeon Jungkook liền sợ, kinh hoảng hét lên một tiếng, hơi thở gấp gáp, cậu đẩy Kim Taehyung muốn rời đi môi hắn ngay lập tức nhưng hắn đã đè sau ót cậu lại tiếp tục nụ hôn sâu, dây dưa từng chút từng chút ấu yếm không buông.

"Ưm..." Jeon Jungkook khó chịu cố đẩy Kim Taehyung ra nhưng không sao làm được, cậu liền bắt đầu thút thít, ngây dại mặt cho hắn càng quét trong khoang miệng cậu.

Kim Taehyung nhận thấy Jeon Jungkook khóc, hắn liền lúng túng dừng lại hành động của bản thân, đưa tay dỗ cậu nhóc dịu dàng: "Bảo bối ngoan đừng khóc!"

"Hức... hức... anh buông tôi ra đi..." Giọng khóc nỉ non nói với Kim Taehyung.

Kim Taehyung vẫn ôm chặt, xoa xoa lưng Jeon Jungkook tiếp tục đỗ, trầm ấm đáp: "Bảo bối, anh không buông."

Ngược lại giọng Jeon Jungkook thì đanh thép, lạnh nhạt: "Kim Taehyung, tại sao không để tôi chết đi?"

"Bảo bối ngốc, cái gì mà để em chết chứ!" Kim Taehyung khẽ cười nhẹ, không tức giận thái độ bây giờ của Jeon Jungkook, hắn nhéo mũi cậu nhóc sủng nịnh: "Em không thể chết."

"Vậy thì hãy trả tự do cho tôi đi."

Kim Taehyung lắc đầu: "Không thể, em phải ở bên cạnh anh."

Jeon Jungkook nghe xong cười chế giễu: "Kim Taehyung, tôi đã nói rồi anh không hiểu? Ở bên cạnh anh chi bằng để tôi chết còn hơn! Chết để không mang tội danh bất hiếu và tội lỗi cắn rứt lương tâm! Lần này tôi có thể tự sát không thành nhưng nếu anh cứ giam tôi bên cạnh anh mãi như thế thì sẽ có một ngày tôi không tự sát mà chết thì tôi cũng sẽ phát điên mà chết!"

"Tại sao cứ nhất quyết phải là chết vậy bảo bối?" Kim Taehyung mệt mỏi, bất đắc dĩ.

Jeon Jungkook cười đờ đẫn bi thương: "Tại vì tôi không muốn ở bên cạnh anh."

"Em không muốn ở bên cạnh tôi đến mức phải chết đi ư?"

"Đúng vậy, ở bên cạnh anh chi bằng để tôi chết còn hơn."

Kim Taehyung nghe mà tức giận run rẩy, nhưng rồi sau đó hắn lại cười khổ sở gật đầu, cổ họng đắng ngắt: "Tôi thua em rồi bảo bối."

"..." Môi Jeon Jungkook mím chặt, mắt nhìn trần nhà không đáp.

Kim Taehyung ngồi dậy, hắn buông cậu ra thở dài đầy phiền muộn, thoả hiệp: "Tôi sẽ trả tự do cho em nhưng với một điều kiện."

Jeon Jungkook không ngờ Kim Taehyung lại đột nhiên thoả hiệp với cậu, cậu dời mắt nhìn hắn, không phải là lừa gạt giả dối cậu, ánh mắt hắn rất nghiêm túc, cậu trong lòng kích động nhưng vẫn tỏ ra bình ổn: "Điều kiện gì?"

Kim Taehyung điềm đạm nói: "Rất đơn giản, đợi khi em bình phục sức khoẻ tôi sẽ thả em đi."

"Thật sự sao?" Jeon Jungkook không dám tin.

"Thật! Tôi không nuốt lời."

"Thế thì bây giờ hãy thả tôi đi đi. Hiện giờ tôi rất khoẻ!"

Kim Taehyung lắc đầu không cho là vậy, khẽ cười xoa đầu Jeon Jungkook: "Hiện giờ em không khoẻ, hãy để bác sĩ kiểm tra!"

"Anh...!" Jeon Jungkook chau mày trừng mắt với Kim Taehyung không tin là cậu đã khoẻ, cậu tức tối.

Kim Taehyung giả vờ không thấy, bình thản hôn trán Jeon Jungkook: "Ngoan, chỉ cần để bác sĩ theo dõi kiểm tra định kỳ cho em trong vòng 2 tuần. Nếu 2 tuần em đã không còn gì đáng lo ngại thì tôi sẽ thả em đi, tôi hứa với em."

"Được rồi." Jeon Jungkook thấy Kim Taehyung đã nói chắc nịch như vậy cậu cũng không thể phản kháng, cậu chấp nhận, nhăn mặt đáp tiếp: "Phải hứa với tôi đấy!"

"Ừ, em đừng lo! Tôi sẽ không thất hứa với em. Tôi chỉ là muốn để em đi trong tình trạng khoẻ mạnh nhất thôi." Miệng Kim Taehyung thì nói thế nhưng trong lòng hắn đang cố kiềm nén cảm giác chua xót, thực ra cũng chỉ muốn kéo dài thêm một ít thời gian ở bên cạnh em thôi.



Quả thực theo như lời Kim Taehyung nói, thật sự chính là theo dõi sức khoẻ cho Jeon Jungkook. Vì trong hai tuần này, mỗi ngày đều có bác sĩ đến kiểm tra tổng quan cho cậu, không thiếu sót một bước nào cả, rất kỹ càng nên sức khoẻ của cậu rất nhanh chóng hồi phục, da dẻ cậu bắt đầu hồng hào đầy sức sống và tâm trạng cậu cũng rất thoải mái trong hai tuần qua không phải đối mặt với hắn.

Kim Taehyung không làm phiền đến, để cho Jeon Jungkook cậu tận hưởng cuộc sống yên bình trong hai tuần qua khiến cậu cũng bắt đầu có thắc mắc hắn đã biến đi đâu mất rồi? Tuy rằng không muốn hắn ở bên cạnh nhưng trong lòng cậu cũng hơi nhớ hắn rồi, làm sao mà không nhớ được đây.

Jeon Jungkook cậu vẫn còn yêu Kim Taehyung mà...

Hai tuần trải qua, Jeon Jungkook rất yêu quý thân thể, luôn vận động mỗi ngày để khoẻ mạnh, cậu đi lại trong vườn hoa hồng xinh đẹp, hít thở không khí trong lành để thư giãn đầu óc rồi quay trở về phòng, ngồi trên chiếc giường lớn, cậu thẫn thờ nhìn về một hướng vô định nào đó, nhìn mãi, nhìn mãi như đang suy nghĩ về việc gì rồi thở dài một hơi lắc đầu.

"Có lẽ khi em rời đi thì..."

"Thì?"

Đang lúc thất thần là giọng nói dịu dàng trầm khàn vọng đến bên tai Jeon Jungkook. Cậu hơi ngẩng đầu lên nhìn thì ngạc nhiên, cuối cùng Kim Taehyung cũng xuất hiện làm phiền cậu rồi, haiz, không biết hắn đã về từ khi nào nhỉ?

Ngồi bên cạnh cậu đã bao lâu rồi?

Có phát hiện ra thứ gì không?

Jeon Jungkook hơi hồi hộp khẽ cười né tránh ánh mắt của Kim Taehyung: "Anh vừa đi công tác về à?"

Kim Taehyung ngồi bên cạnh, sải tay ôm Jeon Jungkook vào lòng, gật đầu đáp: "Ừ, dự án gần đây đã bắt đầu thi công nên anh hơi bận đôi chút không thể ở cùng em được. Sáng hôm nay vừa xong công việc thì anh đã nhanh chóng đáp máy bay về đây với em, em có nhớ tôi không bảo bối?"

Jeon Jungkook ngẩn người ngồi im như tượng nhìn Kim Taehyung không cảm xúc một lúc lâu, cậu không trả lời câu hỏi của hắn mà lảng sang chuyện khác: "Kim Taehyung, thời gian hai tuần qua đã kết thúc và đồng thời cũng cảm ơn anh vì hai tuần qua đã chăm sóc tôi thật tốt nên hiện tôi đã..."

"Bảo bối, hãy trả lời câu hỏi của anh nào! Có nhớ anh không?" Kim Taehyung không để cho Jeon Jungkook nói hết câu đã chặt ngang lời cậu, tiếp tục lặp lại câu hỏi bằng giọng điệu nhẹ nhàng, còn không quên hôn lên trán cậu.

Jeon Jungkook nhíu mày trừng mắt nhìn Kim Taehyung, tên này lại sao nữa đây?

Không phải định giả ngơ nuốt lời với cậu đấy chứ!!?

Giọng Jeon Jungkook đầy khó chịu: "Kim Taehyung, anh đừng nuốt lời!"

Kim Taehyung vờ như không thấy Jeon Jungkook đang khó chịu, hắn vẫn giữ thái độ bình tĩnh khẽ cười, ôm cậu nhóc, vuốt ve tấm lưng nhướn mày hỏi: "Anh nuốt lời cái gì?"

"Thì chuyện hứa sẽ thả tôi đi khi tôi khoẻ mạnh đấy!"

"Ừ, anh nhớ mà. Em đã khoẻ rồi ư?"

Jeon Jungkook gật đầu chắc nịch với Kim Taehyung, nghiêm túc đáp: "Tôi khoẻ rồi! Đã khoẻ từ rất lâu."

"Vậy sao? Thời gian qua anh đi công tác nên không rõ lắm."

"Này! Kim Taehyung anh có thôi ngay không hả!?"

"..." Kim Taehyung lặng người quan sát biểu cảm của Jeon Jungkook, hắn lắc đầu cười chua xót đắng ngắt, bảo bối của hắn đã vội đến vậy rồi.

Jeon Jungkook đúng thật là đang rất vội muốn rời khỏi nơi này, cậu muốn rời khỏi Kim Taehyung càng sớm để càng tốt cho cậu và hắn nhưng dường như hắn không hiểu được cứ cố làm lơ đi khiến cậu bực dọc: "Kim tiên sinh lời nói ra thì không thể thất hứa."



hết 43 - written by kthpong_9503.

Bản đã được edit (200623).
Vui lòng không reup dưới mọi hình thức!
Xin cảm ơn 💜

Dừng ở đây nha, hôm nào tôi sửa xong nốt sẽ up phần còn lại. Cảm ơn mng đã luôn yêu thương chờ đợi 🫶🏻🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro