42 : Tự sát trong đêm
Tận Cùng Của Tình Yêu.
Chương 42 : Tự sát trong đêm
Ở một khu căn cứ cách xa thành phố Seoul phồn hoa, màn đêm buông xuống, bầu trời âm u đến đáng sợ. Ngoại thành hẻo lánh và tĩnh lặng, từ trong căn cứ truyền ra một tiếng thét chói tai đau đớn.
Gã đàn ông bị trói vào chiếc ghế sắt rỉ sét, toàn thân bị tra tấn nặng nề không còn chút sức lực, những vết thương lớn phô trương rất đáng sợ, áo sơ mi trắng của gã đã không còn tươm tất như trước nữa mà thay vào đó là sự bẩn thỉu của máu tươi nhuộm từ trắng tinh sang màu đỏ chói, bị dày vò đến rách nát.
Khuôn mặt gã đàn ông này trông rất kinh hãi, máu đầy mặt nhem nhuốc, khoé môi toét một đường dài, thật sự rất đáng thương và tội nghiệp thế nhưng gương mặt gã chưa bao giờ khuất phục chịu thua, gã vẫn ngông cuồng, ánh mắt vẫn hằn lên tia thù hận như ngày nào chưa có dấu hiệu mất đi, gã nhìn Kim Taehyung bật cười haha điên cuồng.
"Hahaha... Kim Taehyung à... haha... mày tưởng khiến tao thành bộ dạng như thế này thì tao sẽ sợ mày sao? Haha... mày đừng vớ vẩn nữa vì cho dù tao có chết, có sụp đổ, có thua trong tay mày thì tao cũng phải kéo mày theo! Tao sẽ khiến cho mày phải khổ sở dằn vặt suốt cả đời không bao giờ được sống yên ổn hạnh phúc! Hahaha..."
Kim Taehyung mặc cho Windsor Mark đang điên cuồng hắn vẫn ngồi trên ghế chủ toạ từ trên cao nhìn xuống dưới, nhìn tất cả mọi cung bậc cảm xúc của anh ta, mặt hắn không chút biểu cảm gì nhưng đáy mắt lại là sự lạnh lẽo thấu xương.
Windsor Mark không giác ngộ được sự nguy hiểm này, dù là bị tra tấn dã man nhưng vẫn không hề sợ gì mà tiếp tục buông lời công kích chế giễu: "Bố mày là một lão già tàn độc, ông ta là một con quỷ hút máu! Ông ta không có tư cách để được sống và mày cũng không có tư cách để được hạnh phúc! Thế nên tuy rằng quả báo chưa đến với ông ta nhưng nó phải đến với mày, mày là con ông ta, mang trong người giọt máu của ông ta thì mày phải trả giá thay cho những việc ác mà ông ta đã gây nên!"
Kim Taehyung vẫn ngồi im trên ghế chủ toạ nghe những lời ấy nhưng hắn vẫn tiếp tục lạnh nhạt mặt không chứa tia cảm xúc nào, hắn hờ hững từ trên cao nhìn xuống tên Windsor Mark đang luyên thuyên cười nhạo, thái độ kinh thường, chưa biết sợ là gì.
Kim Taehyung híp mắt quan sát rồi một lúc sau lấy lại sự bình thường, hắn xoa xoa cổ tay, đường chân mày rậm rạp thẳng tắp nghiêm nghị, hắn cười khẩy mở miệng nói: "Windsor Mark, lẽ ra mày không nên nhiều chuyện như vậy."
"Phì, tao nhiều chuyện sao? Đó không phải nhiều chuyện mà đó là chuyện lẽ ra Jeon Jungkook nên biết từ lâu! Vì sự thật thì bố mày chính là kẻ chủ mưu phóng hoả giết người, kẻ âm hiểm hại chết bố tao, kẻ máu lạnh tàn độc không đáng là con người nên cho dù mày có ý định muốn giấu cả đời thì tao cũng sẽ không để cho mày được toại nguyện đâu! Đã là sự thật thì nhất định phải được phơi bày!" Mặc kệ sự đau đớn toàn thân, Windsor Mark tiếp tục đanh như thép, vừa nhăn nhó vừa cười để lộ ra hàm răng đang chảy máu, lời nói ra tràn ngập sự căm hận.
Kim Taehyung rất chán ghét nghe tội danh của bố hắn từ miệng người khác, vì đó là thứ mà hắn chẳng muốn ai biết cả nhưng người trước mặt này lại liên tục nhắc lại khiến hắn không muốn nghe phải bắt buộc nghe, lòng hắn trầm xuống lẳng lặng nhìn Windsor Mark đang tràn ngập sự hận thù, hắn tự kiềm chế vẫn tỏ ra bình thản, gật gù: "Vậy ư? Vậy thì mày biết kết cục của việc phơi bày sự thật ra là gì không Mark?"
Windsor Mark dường như đã ngửi thấy mùi nguy hiểm từ Kim Taehyung toát ra, trong lòng anh ta có hơi run rẩy nhưng vẫn cố gắng bình ổn mắt đối mắt không hề e sợ chút nào, cười khinh thường: "Là gì? Giết chết tao sao? Hahaha cứ thoả thích đi, tao không sợ đâu Kim Taehyung! Dù là chết tao cũng sẽ khiến mày cả đời phải day dứt đau khổ không thể nào hạnh phúc nổi một ngày."
Kim Taehyung nhếch mép cười, lắc đầu: "Chết thì quá dễ rồi nên tao sẽ không để cho mày chết nhanh như vậy đâu nên trước khi cho mày đến với cái chết thì tao sẽ đưa mày đến một nơi mà..."
Reng reng reng!
Lời đang nói của Kim Taehyung bị cắt ngang, tiếng chuông điện thoại từ trong túi quần của hắn truyền đến, hắn khựng lại đưa tay lấy điện thoại ra nhìn màn hình là số từ biệt thự gọi đến, hắn nhíu mày khó hiểu.
Đã gần 12 giờ đêm rồi sao số điện thoại bàn của biệt thự gọi đến nhỉ?
Lẽ nào Jeon Jungkook lại quậy lên?
Kim Taehyung không chần chừ suy đoán thêm mà nhanh chóng bắt máy, nghe được đôi ba câu bên kia truyền đến thì sắc mặt hắn biến đổi cứng đờ, rít lên từng chữ: "Em ấy tự sát?"
Tiếng rít không hề nhỏ nên Windsor Mark cũng nghe được liền ngạc nhiên kinh hãi: "Jungkook tự sát sao?"
Sắc mặt Kim Taehyung từ cứng đờ chuyển sang tái mét, sợ hãi, âm trầm: "Đã đưa em ấy đến bệnh viện chưa?"
Đầu dây bên kia cũng rất sợ sệt, giọng run run đáp: "Vừa phát hiện đã đưa đi bệnh viện cấp cứu rồi ạ!"
"Được, tốt lắm! Hãy nói với bác sĩ bằng mọi giá phải cứu được em ấy bằng không thì tôi sẽ cho bọn họ chôn sống cùng em ấy." Kim Taehyung âm trầm nghiêm giọng ra lệnh rồi cúp máy, lòng nóng như lửa đốt đứng bật dậy khỏi ghế di chuyển rời đi.
Windsor Mark thấy Kim Taehyung biến thành một người đang lo sợ tột độ gấp gáp, trong lòng thù hận của anh ta liền ngập tràn thoả mãn, cười điên cuồng: "Hahaha Kim Taehyung... haha... quả báo đã đến! Jeon Jungkook đã tự sát! Là mày, chính mày đã hại chết em ấy! Hahaha rồi mày sẽ day dứt sống trong cô độc cả đời thôi hahaha... mau giết chết tao đi... tao sẽ cùng với em ấy hạnh phúc ở thế giới bên kia để cho mày phải nhìn mà ghen tị cả đời đến phát điên hahaha..."
Những lời nói của Windsor Mark vừa nói ra lúc này đã chọc giận sự thịnh nộ trong lòng Kim Taehyung kiềm chế nãy giờ, hắn di chuyển đến gần anh ta, bóp lấy cổ anh ta giọng lạnh lẽo: "Muốn chết sao? Mơ đi."
"Hahaha... mơ? Tao không mơ, tao sẽ chết." Windsor Mark vẫn cười điên cuồng, anh ta sau khi nghe được tin Jeon Jungkook tự sát cũng liền muốn chết theo, định cắn lưỡi tự vẫn thì Kim Taehyung đã đoán ra được ý định kịp thời bóp lấy hàm anh ta giữ lại ra hiệu cho thuộc hạ mang chiếc khăn trắng nhét vào miệng anh ta.
"Cho dù mày có muốn chết cũng đừng hòng!"
Kim Taehyung nhất quyết không để cho Windsor Mark chết, hắn lôi anh ta đẩy sang cho thuộc hạ của mình, giọng trầm lạnh ra lệnh: "Đưa đến trung tâm tâm thần."
"Vâng ạ!" Thuộc lạ nghe lệnh.
Kim Taehyung liền xoay người rời đi nhanh chóng đến bệnh viện, hắn muốn gặp bảo bối của hắn ngay lập tức, tại sao bảo bối của hắn lại có thể như vậy chứ!
Muốn rời xa hắn đến độ phải vứt đi mạng sống của mình sao?
Jeon Jungkook, anh sợ em rồi... em đừng có mệnh hệ gì nhé bằng không anh không biết mình sẽ ra sao nếu em không còn trên đời này.
—
Bệnh viện Seoul
Khi Kim Taehyung đến đã là một giờ sau, cấp cứu khẩn cấp cũng đã xong. Jeon Jungkook đã được đến phòng hồi sức đặc biệt, ở bên ngoài phòng là bà lão quản gia và những tên vệ sĩ lực lưỡng đang trong trạng thái sợ hãi tột cùng chờ đợi chủ nhân đến thịnh nộ với bọn họ vì bọn họ đã không trông chừng tốt vị bảo bối kia nên để dẫn đến chuyện không hay.
Cứ chờ, chứ chờ cho đến khi chủ nhân xuất hiện thì bọn họ nín thở cơn bão táp mưa xa ập tới nhưng bất ngờ thay lúc chủ nhân đến thì hắn chẳng thèm nhìn đến bọn họ lấy một cái mà đã vọt nhanh vào trong phòng hồi sức với vẻ mặt hết sức lo lắng, hơi thở không ổn định.
Trong căn phòng ngập tràn sự tĩnh lặng, Jeon Jungkook nằm trên dường bất động với sắc mặt tái nhợt không chút máu, Kim Taehyung đứng lặng người cứng ngắc nhìn khuôn mặt cậu nhắm mắt yên tĩnh nằm đó, hai cái má không còn phúng phính hồng hào nữa mà thay vào đó là hốc hác nhợt nhạt đi. Dường như cũng chỉ là mới có ba ngày trôi qua thôi kể từ lúc mà cậu lấy bản thân cậu ra để đe doạ hắn thì hắn và cậu chưa có gặp lại nhau cho đến giờ phút này hắn mới thấy được cậu, cứ nghe quản gia và người hầu báo cáo lại cậu nhóc không ăn không uống bất cứ thứ gì trong ba ngày qua nên đã gầy gò đi.
Kim Taehyung nhìn mà đau xót trong lòng, hắn thả nhẹ bước chân đến gần Jeon Jungkook đang truyền bình nước, cậu nhắm mắt ngủ rất yên bình, ngoan ngoãn, không còn là vẻ bi thương mệt nhọc nên trong lòng hắn đã vơi đi đôi chút sự lo sợ, lúc này mới lên tiếng hỏi.
"Bác sĩ nói thế nào rồi?"
Bà lão quản gia biết đã đến lúc hỏi tội, bã trong lòng sợ nhưng vẫn bình tĩnh trả lời: "Vì tôi đã phát hiện kịp thời thiếu gia nên khi đưa vào bệnh viện cậu ấy vẫn còn hơi thở. Đã cứu được thiếu gia sống sót rồi ạ và bác sĩ có nói với tôi thiếu gia sẽ sớm tỉnh lại thôi chỉ có điều tình trạng sức khoẻ của thiếu gia sẽ rất yếu ớt, đặc biệt là ở phần đầu của thiếu gia đang rất yếu nên đừng khiến cho thiếu gia kích động mạnh sẽ dẫn đến liệt dây thần kinh ở não thì rất khó để chữa trị."
Bà lão quản gia thuật lại những lời nói của bác sĩ, bà suy nghĩ không thể nào tin nổi sự việc lại diễn ra như thế này. Chỉ là như mọi khi bà đi kiểm tra xem cậu thiếu gia Jeon Jungkook này có uống sữa không thôi thì bất ngờ lúc bà mở cửa ra thấy cậu nhóc này đang lơ lửng trên không trung, cậu nối nhiều khăn tắm trắng lại với nhau để treo cổ.
Bà bị doạ sợ chết khiếp vì bà biết bà hiểu dạo gần đây dường như tiên sinh và cậu nhóc thiếu gia này có gì đó không ổn nhưng bà không nghĩ rằng mọi chuyện sẽ dẫn đến kết cục cậu nhóc Jeon Jungkook này lại tự vẫn kết liễu cuộc đời.
Kim Taehyung nhìn bà lão quản gia hắn bất đắc dĩ thở hắt ra, hắn biết rõ tình trạng sức khỏe của cậu, đầu não của cậu rất yếu ở thời điểm này vì trong lần khám định kì trước Jung Hoseok có nói với hắn rồi nhưng hắn đã quá chủ quan không ngờ cậu nhóc Jeon Jungkook của hắn đã tuyệt vọng đến mức tự sát.
Đôi mắt của Kim Taehyung nhuốm đầy phiền muộn, khổ sở: "Ừ, tôi hiểu rồi. Bác sĩ có nói cụ thể là khi nào em ấy tỉnh lại không?"
Bà lão quản gia mím môi khựng lại chút rồi đáp: "Bác sĩ nói chắc là sáng mai."
"Ừ, ra ngoài đi. Để tôi ở đây với em ấy được rồi." Kim Taehyung phất tay cho bà lão quản gia lui đi.
Bà lão quản gia gật đầu không nhiều lời: "Vâng ạ, nếu tiên sinh cần gì thì hãy gọi tôi."
"..." Kim Taehyung không đáp ngồi xuống bên cạnh Jeon Jungkook, bàn tay lạnh lẽo nắm lấy đôi bàn tay trắng mịn ấm áp lưu luyến vuốt ve.
Bà lão quản gia đứng đó nhìn một hồi rồi lắc đầu rời khỏi phòng đi ra bên ngoài.
Trong căn phòng hồi sức vắng lặng chỉ còn lại Kim Taehyung và Jeon Jungkook.
—
Khoảng chừng là 8 giờ sáng.
Kim Taehyung ngồi trong suốt 8 tiếng nhìn Jeon Jungkook không chút động tĩnh nào, khi bác sĩ đến kiểm tra tình hình lần tiếp theo, hắn sốt ruột lo lắng.
"Em ấy đã thật sự ổn chưa? Tại sao đến bây giờ em ấy vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy? Ông làm bác sĩ kiểu gì thế?"
Giọng điệu của Kim Taehyung quá lạnh lùng gắt gao khiến bác sĩ nơm nớp lo sợ ấp úng: "Thật... thật xin lỗi Kim tiên sinh! Quả thật... quả thật là đã cứu sống được cậu ấy rồi nhưng... nhưng mà muốn cậu ấy tỉnh lại thì phải đợi thêm, cậu ấy chắc chắn sẽ tỉnh lại thôi tôi không nói dối ngài đâu!"
"Được rồi, ông đừng xin lỗi tôi, đừng giải thích dài dòng thêm cái gì cả vì thứ tôi muốn nghe không phải là những lời này mà thứ tôi cần chính là em ấy, em ấy cụ thể là khi nào mới có thể tỉnh dậy nhìn tôi, nói chuyện với tôi đây?"
"Dạ vâng, thưa tiên tiên sinh thứ lỗi cho tôi! Cứ cho là phận bác sĩ tôi y thuật thấp kém đi nhưng tôi không thể nói chắc rằng cụ thể là khi nào cậu ấy tỉnh lại được vì khi cố gắng cấp cứu, cứu sống cho cậu ấy thì chỉ còn một chút nữa thôi suýt chút nữa là cậu ấy đã ra đi mãi mãi rồi nên muốn cậu ấy tỉnh lại phải cần có thời gian dài một chút nên ngài hãy kiên nhẫn đi ạ! Cậu Jeon chắc chắn sẽ tỉnh lại nhanh thôi." Bác sĩ nói mà trong lòng thấp thỏm, ông còn nhớ rõ lúc đêm khuya giọng nói truyền từ điện thoại đến lạnh nhạt, ngông cuồng bá đạo "bằng mọi giá phải cứu được em ấy bằng không thì tôi sẽ cho bọn họ chôn sống cùng em ấy".
Cứ như là diêm vương định đoạt sự sống chết, không cho phép thất bại. Bác sĩ lúc đó rùng mình không dám nhiều lời thêm mà nhanh đi cấp cứu gấp cho cậu trai này, không phải ông không hiểu rõ tính khí Kim Taehyung, vị này nói được thì sẽ làm được nên ông rất sợ, điên cuồng cấp cứu hết sức mình để cứu vớt mạng sống cậu trai này vì ông chỉ sợ chậm trễ một thứ gì thôi thì cái mạng già này của ông và gia đình con cái ông cũng sẽ theo cậu ấy mất.
Haiz, vừa nghĩ lại mà toát lạnh cả sống lưng.
Kim Taehyung không biết trong lòng bác sĩ giờ phút này đang nghĩ hắn là một diêm la đáng sợ, hắn chỉ một mực quan tâm đến tình trạng của Jeon Jungkook, cứu được cậu hắn đã rất thở phào nhẹ nhỏm rồi nhưng cậu chưa tỉnh lại hắn cũng rất bất an, thế nhưng cho dù có bất an thì biết làm sao được, hết cách rồi, bác sĩ như ông ta không biết rõ được thì hắn cũng chỉ biết chờ, giọng hắn lạnh trầm ổn.
"Được rồi, tốt nhất là như lời ông nói em ấy sẽ tỉnh lại bằng không thì ông tự hiểu rồi đấy."
"Vâng ạ, tôi hiểu rồi. Tôi khẳng định cậu ấy sẽ tỉnh lại rất nhanh thôi!"
"Ừ, ông ra ngoài làm việc của mình đi." Kim Taehyung không nói thêm lời với bác sĩ phất tay đuổi ông ta đi.
"..." Bác sĩ thở phào gật đầu lui đi ngay lập tức, khó thở chết đi được.
Đợi sau khi bác sĩ rời đi Kim Taehyung lại ngồi xuống yên vị bên cạnh Jeon Jungkook của hắn, hắn mệt mỏi tựa vào giường, gối đầu lên bụng cậu, nắm tay cậu nhóc nhỏ siết chặt thủ thỉ rất tội nghiệp.
"Bảo bối ngốc có phải em đang muốn trốn tránh anh không?"
"Có phải rất ghét tỉnh dậy đối diện với con của kẻ đã huỷ diệt gia tộc em không?"
"Anh xin lỗi..."
Kim Taehyung đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt Jeon Jungkook, cầm tay cậu đưa lên môi hôn từng chút âu yếm: "Anh không nói sự thật với em vì sợ em sẽ thành như thế này..."
"Jeon Jungkook bé nhỏ của anh ơi, em tỉnh dậy nhìn anh đi được không? Anh rất nhớ em..."
"Chỉ cần em tỉnh dậy, em muốn gì cũng được. Giết anh báo thù cho gia tộc em cũng được. Anh bằng lòng hết tất cả mọi điều em muốn chỉ cần em tỉnh dậy nhìn anh thôi."
Giọng nói của Kim Taehyung mỗi lúc một khàn khàn, những ngày qua hắn cũng không ngủ yên không ăn uống được gì, sắc mặt hốc hác cũng chẳng kém gì cậu, giọng nỉ non đến đáng thương, một giọt nước mắt đã rơi trên mu bàn tay cậu.
"Bảo bối nhỏ, bé con nhỏ của anh... em có nghe không? Anh cầu xin em đấy..."
Thư ký Iris và bà lão quản gia quản gia đứng bên ngoài xuyên qua ô cửa kính thuỷ tinh chưa từng chứng kiến được cảm xúc của tiên sinh bao giờ vậy mà bây giờ đây tiên sinh lại mệt mỏi, khổ sở và đau đớn như thế kia.
Quả nhiên khi rời vào tình yêu thì con người mới có thể cảm xúc được. Có thể làm cho một Kim tiên sinh chưa bao giờ bộc lộ cảm xúc trở nên như thế này thì đúng là cậu nhóc Jeon Jungkook xác thực là có bản lĩnh hơn người.
Ngài Kim tiên sinh lúc này thật sự gần như muốn sụp đổ rồi vì ngài đã yêu cậu nhóc Jeon này quá nhiều hơn bản thân ngài mất rồi.
hết 42 - written by kthpong_9503.
Bản đã được edit (100623).
Vui lòng không reup dưới mọi hình thức!
Xin cảm ơn 💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro