Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

41 : "Còn yêu không?"

Tận Cùng Của Tình Yêu.

Chương 41 : "Còn yêu không?"

Kim Taehyung không hề để tâm đến mấy lời công kích của Windsor Mark, mặc cho Jeon Jungkook tránh né hắn thì hắn vẫn tiến bước gần cậu giữ chặt cậu kéo sát lại gần, muốn ôm lấy cậu giữ lại ghìm chặt trong ngực.

Jeon Jungkook hoảng sợ không khuất phục vùng vẫy vung tay đánh đấm: "Kim Taehyung, anh mau thả tôi ra!"

"Không!" Kim Taehyung ôm chặt Jeon Jungkook không buông, nhìn cậu đầy xót xa: "Anh sẽ không buông em, em mãi mãi không thể rời xa anh!"

Jeon Jungkook nghe mà ruột gan quặn thắt, cậu nhìn Kim Taehyng ngập tràn sự đắng cay: "Kim Taehyung... làm ơn, đừng ép tôi phải hận anh! Tôi không muốn đâu, hãy thả tôi đi đi."

Cổ họng Jeon Jungkook nghẹn ngào, thật sự cậu chưa dám tin đây là sự thật, cậu luôn phủ nhận, luôn cho tất cả chỉ là lời lừa gạt vì nếu cậu tin đó là sự thì cậu cũng phải hiểu rằng kẻ khiến cho cậu bất hạnh, trở thành đứa trẻ mồ côi mất bố mẹ lẫn em gái chính là gia tộc của người đàn ông mà cậu yêu, đó là kẻ thù, là nỗi hận sâu sắc của cậu!

Và Jeon Jungkook cậu phải hiểu rằng, tình yêu này cũng nhất định phải chấm dứt vì cậu không thể nào yêu phải kẻ thù huỷ hoại phá nát cả gia đình cậu được.

"Bảo bối, ngoan nào!" Kim Taehyung siết chặt Jeon Jungkook bỏ qua những lời nghe ê buốt con tim, hắn nhẹ nhàng dỗ dành cậu: "Đừng bướng bỉnh chọc giận anh, về nhà thôi nào."

"..." Jeon Jungkook trầm mặc, không cử động.

Windsor Mark đứng chứng kiến cảnh tượng này, anh ta cười khinh thường: "Kim Taehyung, mày đừng tự mình đa tình nữa! Jeon Jungkook không muốn ở bên cạnh con trai của kẻ thù sát hại gia tộc em ấy đâu nên mày buông em ấy ra đi! Để em ấy về lại nơi mà em ấy vốn nên thuộc về."

Vừa nói Windsor Mark tiến bước lên muốn đưa tay kéo giành Jeon Jungkook về bên cạnh nhưng Kim Taehyung đã kéo cậu ra sau lưng trước che chắn không cho anh ta động vào được cậu, hắn lạnh lùng trừng mắt ra lệnh cho vệ sĩ của mình.

"Mau bắt kẻ này lại!"

Những tên vệ sĩ lực lưỡng nghe lệnh của Kim Taehyung cũng không hề chậm trễ xông lên tóm Windsor Mark nhưng mọi chuyện đâu có dễ như vậy, Windsor Mark làm sao chịu thua được, anh ta rất nhanh nhẹn ra quyền đối phó với những tên vệ sĩ, rút khẩu súng phiên bản thu nhỏ ở dưới gót chân lên chĩa vào từng tên vệ sĩ, cười uy hiếp.

"Chậc, đừng tự ngu xuẩn! Cứ thử đến gần tao xem, súng của tao nhanh hay là bọn mày nhanh." Windsor Mark không hề sợ, anh ta ngạo cuồng chĩa súng về phía Kim Taehyung: "Mày đừng nghĩ rằng tao đến đây bằng tay không chứ! Mau trả Jeon Jungkook lại cho tao."

Gương mặt Kim Taehyung vô cùng lạnh nhạt với sự ngông cuồng của Windsor Mark, hắn không hề tức giận khi bị chĩa súng hắn nhếch môi cười khinh thường nhìn: "Mark! Ngạo mạn thì rất tốt nhưng ngạo mạn đến mức ngu dốt như này thì không được đâu."

Kim Taehyung vừa dứt lời xong, những tên vệ sĩ lực lưỡng mỗi tên đều rút ra một khẩu súng chĩa đến hướng bao quanh Windsor Mark. Jeon Jungkook nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn này cậu liền sợ hãi, mặt tái nhợt, cậu sốt ruột báu víu tay hắn.

"Kim Taehyung, dừng lại đi! Anh muốn giết người sao?"

Kim Taehyung vuốt ve trấn an Jeon Jungkook, giọng trầm thấp và dễ nghe: "Là nó chĩa súng vào anh trước."

Gương mặt Jeon Jungkook nhợt nhạt, cậu đưa ánh mắt lo lắng nhìn Windsor Mark, gấp gáp cầu xin nói: "Mark, buông súng đi. Làm ơn!"

Windsor Mark siết chặt khẩu súng trong tay, khớp xương anh ta nổi gân, giọng anh ta hờ hững: "Jeon Jungkook, mau đến đây tôi đưa em trở về nhà nào."

Kim Taehyung cười nhạt: "Mark! Nể mặt bảo bối của tao, tao cho mày cơ hội duy nhất ngay bây giờ tự rút lui biến mất khỏi Hàn Quốc để bảo toàn cái mạng này."

"Xì." Windsor Mark nghe lời Kim Taehyung nói không hề kinh sợ, anh ta cười khẩy: "Mày coi thường tao quá rồi đấy Kim Taehyung à!"

PẰNG!

Tiếng súng vừa bắn ra khiến khung cảnh ở đấy lập tức hoảng loạn, Jeon Jungkook không ngờ tình cảnh này diễn ra quá nhanh, cậu hoảng sợ choáng váng không kịp nghĩ nhiều đã xung phong chắn mình cho hắn, đau quá! Sắc đỏ nhuốm trên màu áo trắng của cậu. Người đàn ông Windsor Mark dứt câu đã nổ súng về hướng Kim Taehyung nhanh như chớp nhưng không ngờ đến cảnh tượng cậu sẽ đỡ đạn cho kẻ thù của gia tộc.

Windsor Mark sợ điếng người run tay rớt khẩu súng, gương mặt anh ta tái nhợt lo lắng.

Jeon Jungkook thì đau đến hô hấp khó khăn, miệng há to không thở được, trước mắt là màu đen, cậu ngất đi chỉ nhớ rõ trước khi ngất là cảnh tượng đỏ tươi hiện ra trước mắt. Cậu thấy gương mặt Kim Taehyung tím tái nhìn cậu đầy hoảng hốt, đó là lần đầu tiên cậu thấy biểu cảm này trên gương mặt luôn cương nghị không biến sắc của hắn, cậu cười chế giễu bản thân.

Vì cái gì mà cậu lại xả thân đỡ thay phát đạn cho con trai kẻ thù giết hại cả gia tộc mình chứ?

Thật ngu xuẩn!

Không yêu được cũng không hận được.

Đây chính là một mối nhân duyên nghiệt ngã, một tình yêu ngang trái chết tiệt.



Jeon Jungkook tỉnh dậy trong căn phòng quen thuộc, mùi hương cũng quen thuộc mà cậu từng cho là ấm áp nhất trên thế giới cô độc này nay lại mùi hương mà cậu cảm thấy đầy ngột ngạt và khó chịu. Cậu chợt duỗi người nhẹ một chút thì sau lưng truyền đớn cơn đau, thật đau, nhất là vị trí bên lưng phải, chỉ mới vừa cử động nhẹ một chút thôi đã đau rồi nên cậu chỉ nằm nghiêng thôi.

Đôi mày cậu nhíu lại, từng mảnh kí ức vụng vặt tái hiện trong đầu cậu, cậu nhớ mình trốn đi bị Kim Taehyung bắt lại rồi sau đó là người đàn ông Windsor Mark nổ súng, cậu lấy thân chắn mình cho hắn nên đã bị trúng đạn và rồi cậu ngất đi đến bây giờ. Sau tất cả, cuối cùng cậu vẫn phải trở về căn phòng này, ngập tràn hơi thở và mùi hương của hắn, cậu lắc đầu chua chát, cười khổ, hàng mi hơi nước khẽ chớp chớp.

Cạch.

Lúc này cửa phòng bật mở ra, người đàn ông mặc đồ ngủ trên tay cầm cốc sữa đi đến gần cậu, cốc sữa thơm nồng quyện ngọt ngào, cậu đưa mắt nhìn người đàn ông rồi nhìn đến cốc sữa vẫn còn nóng đến nghi ngút đang đưa tới trước mặt cậu, giọng nói khàn khàn của người đàn ông vang lên từ trên đỉnh đầu.

"Bảo bối, tỉnh rồi thì uống chút sữa đi em."

"..." Jeon Jungkook im lặng đổi hướng không nhìn hắn, không chút biểu cảm hướng lên trần nhà đần người.

Kim Taehyung nhìn gương mặt nhợt nhạt của Jeon Jungkook thì hắn thở dài bất lực, đặt cốc sữa sang một bên khuỵu gối ngồi xuống bên giường, nắm lấy tay cậu đỡ người cậu dựa vào người hắn, xoa nhẹ nhàng lên tấm lưng cậu, hắn giơ tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán, dịu dàng trách móc.

"Bảo bối ngốc đáng giận! Em có biết sinh mạng của em đối với anh đáng trân quý biết bao nhiêu không hửm? Thật sự muốn bóp chết em mất! Sao lại tự ý hành động ngốc nghếch như thế hả!?"

"..." Jeon Jungkook mặc kệ những lời trách móc mang theo sự yêu thương, cậu vẫn không đổi biểu cảm xúc, cứ hướng nhìn trần nhà.

Kim Taehyung ân cần vuốt ve đôi gò má trắng nhợt của Jeon Jungkook, âm giọng ôn nhu thở dài, tâm tư: "Kim Taehyung anh có thể hứng chịu được tất cả nên em không cần phải lấy bản thân ra chắn thay anh đâu hiểu không? Em phải biết rằng, bản thân em chỉ có một trên đời thôi nếu lỡ như sở tay phát súng đó bắn trượt đi nơi nguy hiểm thì anh phải làm sao đây? Em lấy cái gì để đền bù lại em cho anh vào những ngày tháng sau này chứ đồ ngốc!"

Jeon Jungkook mím môi sững sờ không phản ứng lại, cậu chìm vào những đoạn hồi ức đẹp đẽ trước kia, nhớ đến là cảm xúc cứ dạt dào khổ sở không thôi. Cậu hiểu rõ rằng cho dù tình cảm có lớn cách mấy thì cậu cũng phải nên đối diện với sự thật thôi, hắn chính là con trai kẻ thù của gia tộc cậu.

Jeon Jungkook cậu và Kim Taehyung hắn là hai đường thẳng đối lập đời này chỉ có thể nhìn nhau đay nghiến trong sự thù hận mà không thể ở bên nhau được.

Đó là sự trừng phạt của tạo hoá cho một đôi uyên ương.

Đôi mắt Jeon Jungkook đỏ hoe, nước mắt cậu rơi lăn dài trên má nhìn hắn đầy đau khổ và bi luỵ, cậu thật sự sắp không chịu được cảm giác này nữa rồi, cậu nghiêng mặt nhìn hắn thật lâu, ghi nhớ kỹ đường nét của hắn, hàng mi dài khẽ chớp chớp có hơi nước hé môi.

"Kim Taehyung, thả tôi ra đi được không?"

Kim Taehyung như tưởng mình nghe nhằm, hắn hơi sững lại, nhéo nhé má cậu dỗ dành: "Bảo bối em đói đến mức nói linh tinh rồi phải không? Nào, ngoan! Uống chút sữa nóng nhé?"

Jeon Jungkook không muốn nghe thêm ngữ điệu dịu dàng của hắn nữa, cậu bịt miệng hắn lại, ngắt lời: "Kim Taehyung, anh dừng lại đi! Tôi thật sự không muốn hận anh đâu nên làm ơn hãy thả tôi ra đi được không?"

"..." Kim Taehyung trầm mặc nhìn Jeon Jungkook, sắc mặt hắn âm u, mím chặt môi.

Jeon Jungkook nhìn Kim Taehyung đầy lạnh nhạt, trái tim ê buốt không nguôi, cầu xin: "Kim Taehyung, xin anh đấy! Để tôi đi đi."

Kim Taehyung ngẩn người sau lời nói của Jeon Jungkook được vài phút, hắn đã có phản ứng trở lại, bừng tỉnh với sắc mặt nghiêm túc, đăm chiêu: "Em muốn rời xa anh?"

Jeon Jungkook bi thương nhìn hắn, giọng chua chát: "Phải."

"Phải ư?"

Jeon Jungkook gật đầu đầy nặng nề.

Ánh mắt Kim Taehyung nhìn Jeon Jungkook buốt giá, khắc khe: "Bảo bối, những lời em nói vừa rồi anh xem như chưa nghe thấy nên em tốt nhất đừng nhắc lại."

Jeon Jungkook thở dài, nhìn thẳng vào mắt Kim Taehyung hít sâu một hơi không né tránh: "Kim Taehyung! Làm ơn đừng cố chấp lờ đi nữa, tôi và anh không thể ưm..."

Còn chưa để Jeon Jungkook nói sau lời thì Kim Taehyung đã bá đạo ngậm lấy môi cậu không để cho cậu thêm lời nào, hắn cắn mút, trừng phạt đôi môi sắp nói ra những lời khiến hắn rất không thích nghe. Hắn dồn ép đầu lưỡi cậu mút mạnh khiến cậu đau khẽ rên lên tiếng kháng nghị, cậu không ngờ rằng hắn sẽ bắt ngờ tấn công như vậy, cậu chỉ biết ngậm ngùi mặc cho hắn hôn còn nước mắt cậu cứ liên tục lăn dài trên má uất ức không dừng lại được.

Kim Taehyung xót xa buông tha cho đôi môi Jeon Jungkook, hắn sờ sờ xoa lên khuôn mặt tái nhợt đầy nước mắt của cậu, lòng bàn tay lạnh giá lau đi hàng lệ ấm nóng, hắn bình tĩnh thản nhiên nhìn ra cửa sổ nói: "Vốn ngay từ đầu anh đã biết em không hề mất trí nhớ."

"..." Trong lòng Jeon Jungkook liền kinh hoảng, hơi thở trở nên gấp gáp.

Giọng Kim Taehyung vẫn trầm thấp: "Nhưng nếu em thích đóng kịch thì anh liền chiều em, thuận theo ý em, xem như không hề có chuyện gì xảy ra. Chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu, anh sẽ thể hiện tốt hơn, chăm sóc em mỗi ngày, đưa đón em đi làm, tan ca lại cùng em trở về nhà, chúng ta sẽ bắt đâu sống cuộc sống của một đôi vợ chồng, anh sẽ là chồng em, em sẽ là..."

"Được rồi Kim Taehyung, mau dừng lại!" Jeon Jungkook thật sự không muốn nghe tiếp những lời còn lại, khoé mắt cậu đỏ rực, không đè nén nữa mà căm phẫn nhìn hắn đầy khổ sở: "Đừng nói nữa mà! Anh không hiểu được sao? Gia đình tôi và anh là hai thái cực đối lập! Có một mối thù không thể xoá bỏ nhưng tôi lại không muốn trả thù hay hận thù anh nên là xin anh đấy. Hãy nhìn lại trước kia chúng ta bên nhau đẹp như thế nào thì bây giờ hãy kết thúc đẹp như thế đó đi! Tôi sẽ thành thật chúc phúc cho anh sớm tìm được người tốt nên anh hãy tôn trọng quyết định của đôi bên nhé?"

Kim Taehyung lặng người, hắn mệt mỏi nhìn Jeon Jungkook khẽ lắc đầu: "Quyết định của đôi bên ư? Không, đó chỉ là của em thôi chứ còn riêng anh thì chưa hề có ý định nào sẽ buông tay em."

"Nhưng Kim Taehyung à, chúng ta không thể ở bên nhau! Anh biết rõ đấy, bố anh đã khiến tôi trở thành đứa trẻ bất hạnh. Bố mẹ và em gái tôi đều chết trong tay ông ta, ông ta độc ác huỷ hoại hết cả gia đình tôi thì hỏi làm sao tôi có thể ngày ngày sống vui vẻ bên cạnh con trai ông ta đây? Làm sao mà tôi có thể đối diện với bố mẹ và em gái ở nơi xuống vàng khi tiếp tục ở cùng anh đây?"

Kim Taehyung xót xa đưa tay xoa xoa gương mặt Jeon Jungkook rồi vươn cánh tay ra hắn đem cơ thể cậu ôm vào trong lòng, vuốt ve đường nét trên khuôn mặt cậu: "Jungkookie bảo bối, tôi biết rõ là gia tộc tôi có lỗi với gia tộc em. Bố tôi là kẻ tội nghiệt đầy người khiến gia đình em tan nát nhưng tôi thì có lỗi gì chứ? Tất cả đều là chuyện xưa rồi sao em lại muốn rời xa tôi hửm? Em muốn gì cũng được, tôi đều sẽ cho em mọi thứ mà em muốn nhưng em đừng rời xa tôi được không? Mọi lỗi lầm trước đó bố tôi gây ra cho gia đình em thì em hãy cố gắng quên đi, tôi sẽ từ từ bù đắp cho em những ngày tháng sau này nhé."

Jeon Jungkook nghe Kim Taehyung nói nhẹ như mây bây, tưởng chừng như mọi chuyện đều có thể dễ dàng cho qua được, cậu cười bi thương chế giễu: "Nói thì thật dễ nghe, tuy đó là chuyện xưa nhưng cũng là ba mạng người đấy Kim Taehyung! Anh bảo tôi cố gắng quên đi ư? Cố gắng quên rồi anh lấy cái gì bù đắp lại cho tôi chứ? Anh tài giỏi như vậy có thể trả lại gia đình cho tôi không? Có thể khiến họ sống lại được không? Đó là điều tôi muốn đấy! Nếu anh làm được điều tôi muốn thì tôi sẽ không rời xa anh."

Đó là chuyện không bao giờ xảy được.

Làm sao có thể khiến người chết nhiều năm sống lại được chứ.

Có khả năng sao?

Không có khả năng.

Một điều mong ước thật viễn vong.

Jeon Jungkook chính là đưa Kim Taehyung một điều mong ước viễn vong ấy, đưa hắn vào thế khó khăn nhất và hắn biết rõ điều này, hắn khẽ cười trong mắt có tia bi thương, cổ họng đắng ngắt, điềm đạm hỏi một câu: "Bảo bối, em còn yêu anh không?"

"..." Một câu hỏi khiên Jeon Jungkook ngẩn người ra không biết phản ứng như thế nào.

Đúng rồi, còn yêu Kim Taehyung không?

Nếu còn yêu sao Jeon Jungkook cậu lại có thể có can đảm nói với Kim Taehyung những lời như thế chứ.

Ánh mắt Kim Taehyung tập trung vào khuôn mặt Jeon Jungkook khi vừa hỏi, hắn gắt gao quan sát cảm xúc trên khuôn mặt cậu, hắn muốn nhìn rõ được cậu có che giấu hắn điều gì hay không. Lỡ như là, cậu sẽ lừa dối phủ nhận nói không yêu hắn nữa thì sao...?

Dưới sự chăm chú của hắn, trái tim của Jeon Jungkook như ngưng động, cậu không biết trả lời làm sao, cuối cùng cậu lại gật đầu một cái nhẹ nhàng khiến cho tâm tình Kim Taehyung ổn định trở lại nhưng sau đó lại nói ra những lời sắc nhọn đâm thẳng vào lòng ngực Kim Taehyung.

Jeon Jungkook nhìn Kim Taehyung bằng cặp mắt trong veo của mình, nhẹ giọng mệt mỏi nói: "Kim Taehyung, tôi biết rằng tôi còn yêu anh và anh cũng vậy nhưng mà anh có rõ tình trạng hiện tại của chúng ta không? Chính vì còn yêu anh nên tôi mới chọn buông bỏ thù hận trong lòng đi, tôi sẽ không trả thù gì cả và chỉ muốn rời khỏi anh thật xa. Nếu anh cần sự tha thứ thì tôi có thể, tôi chấp nhận tha thứ cho anh nhưng những sự đổ vỡ mà anh mang lại cho gia đình tôi thì tôi xin lỗi, tôi không thể quên được... anh hiểu chứ?"

"Anh hiểu chứ nhưng em sẽ quên được anh sao bảo bối? Em nỡ quên được tình yêu của chúng ta sao?"

Jeon Jungkook cảm nhận được ánh mắt thâm tình của Kim Taehyung nóng rực như ánh mặt trời hướng về phía cậu, cậu trở nên rối rắm, đầu sắp nổ tung, đẩy hắn ra quay lưng đáp.

"Quên được. Tôi chắc chắn sẽ quên được tất cả mọi thứ có liên quan đến anh."

Rầm!

Tiếng cửa sổ kính thuỷ tinh kim loại bị vỡ nát, sức công phá của Kim Taehyung thật ghê gớm khi Jeon Jungkook vừa dứt xong câu nói thẳng thừng ấy. Âm thanh kinh động đáng sợ khiến cho đám vệ sĩ và người làm chạy ùa lên xem có chuyện gì xảy ra nhưng chưa kịp hóng hớt thì đã bị ánh mắt hung thần của hắn đuổi đi hết. Cậu sợ điếng người nhắm chặt mắt, bịt chặt tai quay lưng lại với hắn, cả người run rẩy kinh sợ vì âm thanh đập nát chói tai này.

Tay Kim Taehyung vừa đập cửa sổ kính chạy một đường dài vết thương hở ra rất sâu toàn là máu đỏ tươi tuôn trào nhưng hắn không hề thấy đau gì cả mà ánh mắt hắn lạnh thấu xương, ngữ khí lạnh lùng ra lệnh: "Em còn yêu tôi thì không được quên tôi!"

Jeon Jungkook trầm mặc quay lưng với hắn, ngữ điệu ra lệnh này của hắn cậu đã sớm nghe quen. Trước kia cậu nghe thấy liền vâng lời không dám cãi lại nhưng bây giờ khác rồi, cậu không thể thoả hiệp được nữa.

"Kim Taehyung, đúng là hiện tại bây giờ tôi còn yêu anh rất sâu đậm nên cũng có thể là cả đời này tôi sẽ không quên được anh nhưng tôi chắc chắn chúng ta sẽ không thể tiếp tục bên nhau được đâu. Vì vậy anh hãy buông tôi ra đi, đừng giam giữ tôi nữa."

"Được rồi bảo bối à, vấn đề này hãy để nói sau đi!"

Jeon Jungkook bất lực không thể thốt thêm lời nào, cậu ngẩn người. Kim Taehyung mà cậu quen biết chưa bao giờ lãng tránh vấn đề ngang như vậy, bao nhiêu câu từ trong lòng cậu đã trút ra nói hết với hắn rồi vậy mà hắn vẫn cố tình lờ đi không muốn nghe.

Jeon Jungkook cậu cũng không thể cố chấp, đối cứng với một tản băng được.

Nhưng không như thế thì cậu sẽ cho hắn một cơ hội sao?

Không thể được, thời gian qua Jeon Jungkook cậu đã cố gắng tự chữa lành những nỗi đau của chính mình, cố gắng thật nhiều để quên đi Kim Taehyung vậy mà hắn còn muốn xin cơ hội từ cậu ư?

Jeon Jungkook mím chặt môi, cõi lòng quằn quại, cậu báu chặt hai bàn tay vào nhau, ánh mắt đỏ âu gạt đi nước mắt, nghiêm túc thốt lời.

"Kim Taehyung, xin anh hãy buông tha cho tôi đi! Đừng ép tôi phải cho anh thấy thân xác tôi chết trong căn phòng này."

Một câu nói đó của Jeon Jungkook vừa nói ra đã chọc cho Kim Taehyung nổi giận, hắn trừng mắt nhìn cậu đang quay lưng hướng ra cửa sổ, hắn giơ chân đạp cái bàn gần cạnh bên hắn, tiếng đổ ngã "rầm rầm", lạnh nhạt buông lời: "Được, em cứ thử đi! Cho dù là chết thì tôi cũng muốn em phải chết ở trong tay tôi."

Rồi dứt lời Kim Taehyung liền quay người rời đi đóng cửa một tiếng kêu thật lớn như đang muốn trút đi sự giận dữ, mặc kệ Jeon Jungkook bị tiếng đóng cửa mạnh bạo của hắn làm cho cậu sợ rung người, cậu xoay người lại nhìn hướng cửa hắn rời đi mím chặt môi kiềm chế cho đến khi không còn thấy bóng dáng hắn nữa, cậu từ từ ngã khuỵu gối xuống khúm núm.

Cả cơ thể Jeon Jungkook không còn chút lực nào, cậu khuynh gối lại tì cầm, phải, cậu là người muốn rời xa hắn, là người đưa ra yêu cầu muốn chấm dứt mối quan hệ này thế nhưng cậu cũng là người đau khổ. Cứ tưởng là sẽ không đau nhưng hoá ra không phải không đau mà là đau đớn tận tâm can. Chết tiệt!

Tại sao?

Jeon Jungkook ôm đầu đau nhức, khoé mắt đã ướt nhoè đi, mặc cho nước mắt chảy càng nhiều hơn, chấp nhận số phận do ông trời an bày này, cậu biết cậu đang yêu rất nhiều và không muốn từ bỏ cũng không muốn rời xa người cậu yêu nhưng hết cách rồi... cậu và Kim Taehyung có nợ với nhưng lại hữu duyên.

Là nợ nhưng không thể trả, là nợ nhưng cũng không thể ở bên nhau, thật sự rất đớn đau.

Kim Taehyung nói "em cứ thử đi", tim Jeon Jungkook như đang rĩ máu từng giọt, khi hắn quay người rời đi cậu hô hấp không thông khó thở cực kì, đã cố gắng nuốt nước mắt vào trong rồi thế mà vẫn không nhịn được rơi nước mắt khóc vì lời nói của hắn...

Chỉ một lần này thôi, chỉ một lúc nữa thôi rồi ngày mai sẽ không còn, không còn thứ gì cả. Kể cả là mặt trời trong mắt Jeon Jungkook cũng sẽ hoàn toàn biến thành màu tối đen như màn đêm thanh vắng, cậu sẽ thôi ngừng khóc vì Kim Taehyung, cậu sẽ ngừng lại cuộc sống mệt mỏi này.

Taehyungie, mệt nhỉ?

Em kiệt sức rồi, em muốn dừng lại thôi.

Tạm biệt anh!

Tình yêu của em... liều thuốc bổ của em.

Và cũng là căn bệnh hiểm nghèo của em...

Là lần cuối cùng em khổ sở vì anh.



hết 41 - written by kthpong_9503.

Bản đã được edit (04062023).
Vui lòng không reup dưới mọi hình thức!
Xin cảm ơn 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro