Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

39 : Ngất xỉu

Tận Cùng Của Tình Yêu.

Chương 39 : Ngất xỉu

Giữa tháng 12 rồi, đây là tháng cuối cùng của năm cũng là tháng sinh của người cậu yêu. Gió lạnh của mùa cùng tuyết rơi trắng xoá khắp cả đường đi, những đợt giá rét của Seoul chưa bao giờ không hề làm con người ở đây thất vọng vì nó chưa hề thuyên giảm mà càng ngày càng buốt giá hơn, lạnh lẽo hơn tấn công tâm trạng Jeon Jungkook u sầu hơn một tuần qua, cậu cảm thấy cõi lòng thật nặng trĩu và cô đơn làm sao...

Jeon Jungkook không thể nào đem những lời của người đàn ông Windsor Mark bỏ ngoài tai xem như là lời lừa gạt được vì anh ta nói rất chân thật và đã khiến cho cậu nhớ đến cơn ác mộng khi bị sốt của mình, cậu liên kết chúng lại rồi thấy nó rất trùng khớp với nhau làm cho lòng cậu lay động cùng với khiếp sợ. Tại sao nó có thể giống đến như vậy?

Người đàn ông Windsor Mark này có phải là thần thánh hay không mà anh ta có thể nhìn thấy được cơn ác mộng của cậu hay đến vậy?

Thật là quái lạ, nếu anh ta không phải là thần thánh thì có phải chăng cơn ác mộng mà cậu mơ thấy đó chính là sự thật, là những gì mà cậu đã trải qua thì sao? Nhưng sao có thể đã trải qua rồi mà cậu không có chút ấn tượng nào vậy? Jeon Jungkook cảm thấy rất kỳ quặc với ký ức của bản thân bởi vì cậu không hề nhớ được khoảng thời gian trước 9 tuổi, cậu chỉ nhớ được rằng từ sau năm cậu 9 tuổi trở đi, cậu được tổ chức nhận nuôi từ côi nhi viện thì cậu mới hình thành ký ức từ bây giờ cho đến khi lớn lên, cậu dần ý thức được bản thân cậu là đứa trẻ đáng thương bị bố mẹ không cần nên đâm ra cậu đã hận bọn họ sâu sắc, xem như trên đời này bọn họ đã chết, không đi tìm lại bọn họ vì cậu nghĩ rằng với bậc cha mẹ như bọn họ đã máu lạnh, nhẫn tâm, vứt bỏ cậu rồi thì hà cớ gì cậu phải đi tìm lại bọn họ để làm gì.

Cầu xin sự họ rủ lòng thương xót sao? Không, cậu không cần đến tình thương của bọn họ.

Jeon Jungkook cậu đã tự trưởng thành được thì giờ khắc này cậu cũng sẽ tự sống tốt được thôi.

Vậy mà bây giờ khi nghe người đàn ông xa lạ Windsor Mark nói rằng cậu có một gia đình rất đẹp, có bố, có mẹ, có em gái đều rất yêu cậu thì cậu cảm thấy lòng nôn nao rạo rực, cậu không hề cảm thấy hận thù hay chán ghét nữa mà cậu cảm thấy việc duy trì mạng sống cho đến ngày hôm nay cũng rất có ý nghĩa vì ít ra cậu vẫn biết được thông tin về gia đình cậu. Cơ mà không ngờ chưa được vài giây sau đó người đàn ông đã nói với cậu rằng bọn họ đã không còn trên đời này nữa thì làm cho lòng như đang vọt lên đỉnh cao thì rơi xuống vực sâu, trái tim đau quặng thắt lại.

Tại sao lại khắc nghiệt với cậu như vậy?

Khi đó cậu nghĩ xem như bọn họ đã chết chỉ là một lời nói lẫy vì sao họ bỏ lại cậu ở côi nhi viện thôi chứ không ngờ đến có ngày này, ngày hay tin bọn họ đã không còn trên đời này nữa khiến cho cậu khủng hoảng và sốc. Cậu không rõ mình đã rời khỏi quán cà phê trở về như thế nào mà cậu biết rằng khi nghe xong ấy, hô hấp cậu rất nặng nề, cậu thất thần đờ đẫn suy nghĩ.

Rốt cuộc là trên thế giới này Jeon Jungkook cậu đã trở thành người hoàn toàn cô độc rồi sao...?

Jeon Jungkook đứng trước cửa sổ đỏ mắt thở dài, gió tuyết lớn lại nổi lên thổi mạnh vào cửa sổ, cậu không đóng cửa, sự lạnh giá ập vào gương mặt cậu tái nhợt, lồng ngực cậu run rẩy cầu xin.

Hy vọng rằng đó chỉ là lời không đúng, lừa gạt thôi... chắc chắn sẽ không phải là sự thật. Bố mẹ cậu vẫn còn sống, bọn họ chỉ là không cần đến cậu.

Jeon Jungkook không muốn tin tưởng những lời của người đàn ông xa lạ Windsor Mark.

Nhưng dẫu sao ông trời vẫn không mong muốn sự thật bị vùi lấp, ông không muốn cho đôi uyên ương hạnh phúc, ông muốn để cho Jeon Jungkook phải biết được và đối mặt với những gì mà cậu cần phải biết.

Đã là sự thật thì mãi mãi không thể che giấu.

"Kim Nam Joon, điều tra thế nào rồi?"

Kim Nam Joon ở đầu dây bên kia sắc mặt không được tốt cho lắm, tập tài liệu trên bàn dày cộp, anh trầm mặc rất lâu sau mới lên tiếng: "Đã điều tra được kẻ đứng trong bóng tối rồi."

Trong thư phòng tối, bờ môi mỏng của Kim Taehyung hơi nhếch lên, ý cười hắn hài lòng, ngón tay gõ trên bàn đáp: "Anh nói đi."

Kim Nam Joon nghiêm túc khẽ nói: "Đó là kẻ đứng đầu của một gia tộc Windsor danh tiếng ở Anh trong thời điểm hiện tại, gia tộc Windsor có mối liên kết với gia tộc Jeon thân mật nhất từ khi họ định cư ở Anh. Vì ông Jeon khi xưa xuất thân từ một gia đình bình thường, cha mẹ mất sớm nhưng vì ông tài giỏi, là một sinh viên xuất xắc của trường đại học Busan nên được trường cho đi du học theo diện trao đổi, ông Jeon đến Anh du học một mình lạc quẻ giữa đất nước xa lạ không quen biết ai rồi sau đó trong một dịp tình cờ ông Jeon và ông Windsor quen biết nhau ở một buổi tiệc gặp mặt. Ông Windsor là tiền bối khối trên của ông Jeon nhưng vì tài năng nổi trội trong đám người của ông Jeon thu hút ông Windsor nên ông Windsor rất tán thưởng và thưởng thức sự tài năng của ông Jeon nên rồi từ đó ông Windsor luôn ưu ái giúp đỡ ông Jeon rất nhiều và ông Jeon cũng rất quý mến ông Windsor nên dần dần hai bọn họ đã trở thành bằng hữu tốt của nhau. Nói đến đây chú hiểu ý tôi rồi chứ?"

"..." Kim Taehyung nghe Kim Nam Joon nói xong, ánh mắt sâu thẳm không thấy đáy của hắn loé lên một tia sáng rồi nhanh vụt tắt đi.

Kim Nam Joon biết đứa em họ này của anh rất thông minh hắn sẽ hiểu được, anh ngữ khí thản nhiên nói tiếp: "Trước đó như anh mày đã nói, Jeon Jungkook có hôn ước với nam nhân nên chú biết đấy, khi biết được vợ tương lai của mình còn sống sót trong vụ thảm kịch huỷ diệt gia tộc nhưng mà lại đang bị con trai của kẻ thù chiếm giữ thế nên người ta muốn đòi người về thôi."

Con trai của kẻ thù?

Ánh mắt tối sầm của Kim Taehyung khựng lại vài giây: "Chuyện này anh cũng điều tra được rồi?"

Kim Nam Joon kinh ngạc, không ngờ rằng đứa em họ này đã biết trước, anh còn tính quăng cho nó một quả mìn thế mà, haiz, anh trầm mặc hồi lâu, khẽ cười hờ hững: "Có cái gì mà anh mày không thể chứ, chuyện kín đáo của gia tộc Jeon mà anh mày con moi được huống chi là vụ huỷ diệt một gia tộc danh tiếng khi ấy rầm rộ đến thế nào, bị cảnh sát qua loa cho qua thì rất có vấn đề nên anh mày càng phải điều tra."

Kim Nam Joon là một thám tử kín nghiệp tài giỏi, Kim Taehyung không hề kinh ngạc vì anh họ đã biết chuyện này, hắn thản nhiên như không nói: "Nếu như anh đã biết được rồi vậy thì anh hãy mau giúp tôi xoá hết mọi tài liệu liên quan với gia tộc Jeon đi, đừng cho bất cứ ai biết thêm."

"Giúp chú xoá hết? Kim Taehyung, chú muốn che giấu cả đời sao?"

"Đúng vậy, tôi không muốn cho ai biết thêm nữa đặc biệt là em ấy, lại càng không nên biết được." Kim Taehyung dằn mạnh từng chữ.

Kim Nam Joon hơi bàng hoàng nhưng vẫn giữ ngữ khí điềm đạm: "Kim Taehyung chú quả nhiên ngang ngược! Nhưng tôi phải nói rõ cho chú biết một điều rằng Jeon Jungkook không phải là trẻ con, chú không thể giấu cậu nhóc mãi được đâu. Chú biết không? Một đứa nhóc cảm tính, có thể phân biệt được yêu hận rõ ràng nên nếu chú để mọi chuyện vỡ lẽ ra, chân tướng bị lộ rành rành, cậu nhóc ấy biết được gia tộc chúng ta là kẻ thù, bố chú là người ra tay sát hại cả gia đình cậu nhóc thì cho dù cậu nhóc có yêu chú sâu sắc bao nhiêu cũng có thể chuyển biến thành sự thù hận đấy Kim Taehyung!"

"Tôi biết chứ, Jeon Jungkook là một đứa nhóc cảm tính nên chính vì thế tôi mới bằng mọi cách giấu chuyện về gia tộc của em ấy và nếu như có thể tôi rất muốn xoá đi tất cả, kể cả là ký ức mà em ấy đang bị lãng quên tạm thời tôi cũng muốn xoá đi. Kim Nam Joon à, anh hiểu không? Kim Taehyung tôi thà để em ấy thù hận tôi cũng được, không sao cả, không vấn đề gì tôi vẫn có thể chịu được nhưng mà tôi rất sợ khi chân tướng lộ ra, cậu nhóc không chịu hận tôi nữa mà tìm cách rời khỏi tôi thì tôi sẽ phải làm thế nào đây...?"

"..." Kim Nam Joon sững người, nhìn đứa em họ như một người xa lạ.

Kim Taehyung đứng thẳng dậy rời khỏi bàn làm việc, hắn đi đến bên cửa sổ kéo hé tấm rèm cửa ra, một chút ánh sáng chiếu len lỏi vào một nửa gương mặt hắn, ánh mắt sắc lẹm nhìn ra ngoài xa xăm, thanh âm trầm thấp, bất lực chưa bao giờ có.

"Kim Taehyung tôi cũng chẳng phải là người không biết đau, tôi cũng có trái tim như bao người thôi. Tôi làm sao có thể chịu được khi em ấy rời xa tôi chứ."

Nói được những lời này, trong đôi mắt Kim Taehyung nhuốm sự tan thương, lo sợ, hắn kìm nén nỗi đau trong tim khi nghĩ tới cậu nhóc sẽ rời xa mình, chắc hắn sẽ phát điên mất.

Trong thư phòng bầu không khí xung quanh trở nên ảm đạm, lạnh buốt như gió tuyết ngoài trời, Kim Taehyung một mình quay lưng cô độc đứng trước cửa sổ hứng cái lạnh của mùa đông mà không hề hay biết ở ngoài cửa kia cũng có một Jeon Jungkook đã nghe thấy hết cuộc trò chuyện vừa rồi của Kim Nam Joon và hắn. Kim Taehyung bật loa ngoài, thư phòng và hành lăng rất yên tĩnh, tiếng nói chuyện của hai người đàn ông rõ từng chữ một vài tai cậu, thân thể cậu xụi lơ không ngừng run rẩy, gương mặt tái nhợt, cậu ngồi bất động như một khúc gỗ với đôi mắt đỏ hoe.

Thật sự là như vậy sao?

Những lời người đàn ông Windsor Mark nói với cậu hôm đó không phải là lừa gạt mà lo do chính cậu tự lừa gạt bản thân mình. Cậu tự nguyện mù quáng tin tưởng Kim Taehyung hết mực để rồi bây giờ... trái tim cậu đang từ từ tan nát có thể nghe thấy từng mảnh vỡ.

Không... không phải sự thật đúng không?

Chắc chắn là vậy, cậu nghe nhầm rồi.

Bố Kim Taehyung làm sao có thể tàn ác ra tay sát hại cả gia tộc cậu chứ. Nhất định là có nhầm lẫn rồi, bố mẹ cậu vẫn còn sống, em gái cậu vẫn còn sống, chỉ là họ đang ở rất xa cậu thôi. Jeon Jungkook dù rất không muốn tin vào nhưng những lời của cuộc trò chuyện cứ văng vẳng bên tai cậu, đầu cậu hơi đau nhức, cậu lắc nguầy nguậy xoa đôi mắt đỏ hoe, cậu nhìn bóng lưng cô độc của hắn đứng quay lưng, trong lòng cậu cuồn cuộn dâng lên một cơn sóng ngầm.

Từng từ từng chữ lặp đi lặp lại trong đầu tra tấn Jeon Jungkook "Gia tộc Kim là kẻ thù của gia đình cậu! Bố Kim Taehyung là người ra tay sát hại cả gia đình cậu!". Lời nói vang lên không dứt khiến tâm trạng cậu dần dần kích động, thêm vào đó là những hình ảnh mờ ảo lướt qua trong đầu cậu, hình ảnh một nhà bốn người cười đùa hạnh phúc với nhau, hình ảnh một đứa bé gái nắm tay cậu gọi "anh Kookie, anh Kookie", hình ảnh những người đàn ông nhét đứa bé gái bất tỉnh vào bao rồi thêu rụi, ngọn rửa cháy rực lên. Cứ chồng chất lên nhau, cậu túm chặt nắm tay kiềm chế cơn đau đớn ở lòng ngực và ở đầu, cậu mím chặt môi không cho mình thốt lên tiếng động nào.

Sắc mặt Jeon Jungkook trắng bệch, mồ hôi trên trán cậu nhễ nhại, cậu nhìn hình dáng Kim Taehyung trước mắt, đầu óc bắt đầu mong lung nhìn mọi thứ ở phía trước đều trở nên mờ ảo. Hô hấp cậu khó khăn, cậu siết chặt các ngón tay ghim vào lòng bàn tay chịu đựng cơn đau điên cuồng ở ngực trái, tại sao lại như vậy chứ?

Chết tiệt, cậu đau quá!

Kim Taehyung à, sao anh có thể nỡ lòng nào đối xử với em như vậy...?

Em thật sự rất yêu anh, sâu sắc yêu anh nhưng thật xin lỗi!

Jeon Jungkook cảm thấy thân thể bắt đầu chao đảo, cậu cố gắng giữ cho tỉnh táo để có thể rời khỏi nơi này im hơi lặng tiếng nhưng rồi khi cậu vừa đứng dậy thì trước mắt cậu bỗng tối đen không còn hay biết gì nữa.

Có lẽ mọi chuyện đến quá bất ngờ cậu không nghĩ rằng bản thân chỉ muốn gọi hắn đi dùng bữa trưa cùng nhưng kết quả lại nhận phải một cú sốc khiến cậu không thể trụ nổi nửa mà ngất đi.



Là một khu vườn xinh đẹp có rất nhiều hoa hồng, Jeon Jungkook đứng ở giữa khu vườn có khung cảnh ấm áp, cậu vô thức nhoẻn miệng cười như đứa trẻ. Không, đích thực cậu đang là một đứa trẻ cơ mà. Ở phía cách cậu không xa lắm, có một chiếc xích đu màu hồng, trên xích đu có một bé gái đang ngồi trên đó cười rạng rỡ như ánh mặt trời vẫy tay với cậu gọi: "Anh Kookie, mau đến đây!"

Đằng sau cô bé cũng có thêm hai người nữa cười với cậu hiền từ gật đầu, người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng hướng tay về phía cậu: "Đến đây nào con trai của mẹ!"

Jeon Jungkook theo bản năng tiến bước chân về phía trước, cậu đỏ hoe mắt đưa tay ra: "Bố mẹ trở về tìm con thật sao? Bố mẹ vẫn còn sống sao? Thời gian qua bố mẹ đã đi đâu mà bỏ rơi con vậy?"

Trong một khu vườn ngập tràn hoa hồng bao la bát ngát, xinh đẹp tựa như một thiên đường vậy, Jeon Jungkook xúc động khi nhìn thấy bố mẹ và em gái đã mất rồi đột nhiên sống lại, người bố cũng đang nhìn cậu ôn hoà cười: "Jungkookie của bố! Thật xin lỗi vì đã bỏ con ở lại trên thế gian này, con đừng trách bố mẹ nhé? Chúng ta rất yêu con!"

Jeon Jungkook mím chặt môi, nước mắt cậu rơi tí tách, cậu di chuyển chạy đến gần bên bố mẹ và em gái, cậu nức nở: "Bố, mẹ! Con không trách hai người, con rất nhớ hai người! Con cũng thật sự rất yêu hai người!"

"Ừ, chúng ta biết Kookoo của chúng ta là một đứa trẻ tốt bụng mà." Ông Jeon cười hiền lành, ánh mắt yêu thương xoa đầu Jeon Jungkook: "Vậy nên Kookie hãy nghe lời ta quên hết mọi thứ và sống vui vẻ, hạnh phúc lên con nhé?"

Jeon Jungkook lắc đầu, cậu nhào vào lòng ôm lấy bố, nức nở: "Bố mẹ sẽ mãi sống với con chứ?"

Mẹ Jeon gật đầu dịu dàng giơ tay mềm mại sờ gương mặt Jeon Jungkook an ủi: "Bố mẹ vẫn luôn luôn ở phía sau lưng con, theo dõi và quan sát con mãi mãi còn có cả em gái nữa con mau nhìn xem em ấy cũng muốn con phải sống thật tốt nên con hãy nhớ nhé?"

Em gái cậu là một bé con xinh đẹp có gương mặt hao giống cậu, cô bé mở to tròn mắt nhìn cậu rất đáng yêu, cậu thử sờ má con bé, thì con bé cười híp mắt với cậu gọi: "Anh Kookie, Geunie rất yêu anh!"

"Phì..." Jeon Jungkook cậu bật cười thích thú, em gái cậu thật dễ thương, cậu nhìn gia đình mà không giấu nổi niềm hạnh phúc lan tràn.

Nhưng chưa được bao lâu, mẹ cậu lại cất nhẹ giọng nói: "Jungkook của mẹ, con hãy hướng đến những điều tốt đẹp mà sống tiếp! Chúng ta luôn muốn con được hạnh phúc và thoải mái nên con phải nghe lời bố mẹ nhé?"

Mắt Jeon Jungkook ươn ướt, cậu nhìn bố mẹ và em gái, nức nở tủi thân: "Bố mẹ và em gái sẽ không rời bỏ Kookie nữa chứ? Bố mẹ và em gái đừng rời xa Kookie nữa được không? Kookie rất cô đơn... Xin hãy cho Kookie sống cùng với bố mẹ và em gái nhé?"

Jeon Jungkook lưu luyến nhìn hình bóng bố mẹ và em gái, cậu níu lấy hình bóng của bọn họ trong đôi mắt trong veo của cậu nhưng rồi đáp lại cậu chỉ là nụ cười rạng rỡ, hiền hoà của bọn họ. Hình dáng bọn họ từ từ cách xa cậu, đi về nơi có luồng sáng mà không hề dẫn theo cậu, cậu sợ hãi sợ họ rời bỏ, cậu đưa tay níu lấy nhưng hình bóng ba người đã dần khuất xa, cậu đau đớn, tuyệt vọng chạy theo khóc không ngừng.

"Xin mà... xin đừng bỏ lại con một mình mà... hức..."

"Hức... hãy mang con theo... hức..."

"Kookie... Kookie... hức... Kookie cũng muốn sống cùng mọi người mà... hức... hức..."

Những lời van xin khẩn thiết của Jeon Jungkook đều là vô vọng, bố mẹ chỉ ôm em gái rời xa cậu, đi khuất xa, cậu cố chạy theo thật nhanh nhưng vẫn không đuổi kịp, cậu đã vấp ngã, bọn họ không vì thế mà dừng bước lại, đi xa dần cậu, cậu cố gắng đứng dậy chạy theo rồi lúc này mẹ cậu cách xa dừng lại quay người nhìn cậu cười hiền hậu.

"Kookie của mẹ hãy ngoan ngoãn nghe lời! Bố mẹ và em gái chỉ muốn Kookie vui vẻ, khoẻ mạnh và hạnh phúc thôi nên Kookie hãy buông bỏ hết những điều không tốt đẹp nhé? Đừng nuôi ý nghĩ hận thù mà hãy sống thật tốt vì gia đình ta luôn ở bên cạnh Kookie, chỉ cần Kookie hạnh phúc thì bố mẹ và em gái mới cảm thấy vui vẻ nên con hãy nhớ lấy, chúng ta luôn yêu con rất nhiều!"

Jeon Jungkook lắc đầu khóc cầu xin: "Không... hức... Kookie chỉ muốn theo mọi người thôi mà... hức..."

Lời cầu xin tha thiết của Jeon Jungkook không có tác dụng, hình ảnh bố mẹ dẫn theo em gái nhìn cậu cười dần dần khuất xa, biến mất. Cậu đau khổ tuyệt vọng chạy theo rồi từ từ bị đẩy ra khỏi khu vườn hoa hồng xinh đẹp, trước mắt cậu là một ngôi nhà hoang u tối, lạnh lẽo, cậu nghe thấy tiếng cười man rợ của những gã đàn ông cao to, trên cánh tay to của gã đầy hình xăm, những gã đó đang tiến về phía cậu, trên tay ai cũng cầm súng, cậu hoảng sợ lùi ra sau chạy trốn nhưng vô dụng thôi, những gã này đông quá, họ bao vây cậu nhìn cậu như con mồi muốn ăn thịt cậu vậy, cậu lắc đầu khiếp sợ, vỡ oà.

"Tránh đi... hức... các người xấu xa... hức..."

"Hahaha... nhóc con... đến đây... haha... mày phải chết thôi!"

Gã đàn ông to con đi đến gần cậu tóm lấy cậu bị một bàn tay, gã bóp cổ cậu khiến hô hấp cậu khó khăn, nước mắt cậu chảy không ngừng, cậu dùng bàn tay nhỏ bé của mình, cùng với sức lực yếu ớt đập bàn tay gã nhưng sao đọ nổi lại chứ. Jeon Jungkook không thở được, cổ bị bóp đau tưởng chừng như là bị bóp đến gãy, cậu tuyệt vọng nghĩ rằng chắc là mình sẽ chết mất thôi thì lúc này cậu giật mình tỉnh dậy.

Trong trạng thái ý thức mơ hồ, cậu lắc đầu, huơ huơ tay miệng không ngừng lẩm bẩm: "Đứng... hức... tránh đi..."

"Hức... đừng giết tôi... hức..."

"Hức... bố mẹ... hức..."

"Aaaaa..." Jeon Jungkook hoảng hốt hét lớn, cậu sợ ngây người bật dậy, giọng cậu như muốn xé toạc cả bầu trời.

Hình như có người đang vỗ vào người cậu rồi dịu dàng gọi tên cậu lo lắng, cậu giật mình mở hai mắt ra thật to, hơi thở hoảng loạn, trán ướt đẫm mồ hôi, cậu bấu víu bàn tay đang vỗ người cậu, ánh mắt cậu vô hồn nhìn người trước mặt. Chính là Kim Taehyung, gương mặt hắn vui mừng rồi ôm chầm lấy cậu, thở phào.

"Bảo bối, em tỉnh rồi! Thật tốt quá!"

Jung Hoseok thấy vậy đứng bên cạnh liền đeo ống nghe tim kiểm tra sức khoẻ cho Jeon Jungkook, không có vấn đề gì nữa, anh thở phào một hơi nhẹ nhõm báo cáo tình hình cho Kim Taehyung.

"Sức khoẻ đã bình phục, cậu ấy đã hoàn toàn ổn rồi không còn vấn đề gì nên đừng chọc cho cậu ấy kích động nữa bằng không thì sẽ không còn đơn giản như vậy đâu."

Kim Taehyung còn không hiểu cớ sự gì, chỉ một mực ôm Jeon Jungkook mừng rỡ. Vì trước đó hắn đã rất lo lắng và có một nỗi sợ không tên, hắn không rõ nguyên do là gì khi hắn vừa bước ra khỏi cửa thư phòng đã thấy cậu nhóc ngất ở đấy, không biết là ngất từ bao giờ, hắn không kịp nghĩ nhiều đã vội nhấc bồng cậu nhóc về phòng ngủ rồi gọi cho Jung Hoseok đến xem tình hình.

Ai chọc cho bảo bối của hắn kích động chứ? Kim Taehyung hắn đã làm gì khiến cậu nhóc kích động đâu, sáng nay cậu vẫn còn khoẻ mạnh rất tốt cơ mà.

Trái tim Kim Taehyung từ trạng thái căng thẳng bất an dần dần bình ổn trở lại, nỗi sợ hãi cũng tan thành mây khói, hắn nhíu mày suy nghĩ chần chừ giây lát rồi phất tay: "Được rồi, nếu cậu đã nói em ấy không có vấn đề gì nữa thì cậu hãy trở về đi. Hôm nay vất vả rồi, cảm ơn cậu!"

Jung Hoseok nghe tên bạn đột nhiên ơn nghĩa với anh mà anh cảm thấy không quen, anh nhìn Kim Taehyung hơi buồn cười, chế nhạo: "Vậy thì tôi về đây, nhớ kỹ lời tôi nói đừng quá đà mà chọc cho cậu nhóc kích động đó nhé! Đầu cậu ấy trong thời điểm không được khoẻ nên không chịu được đả kích nào đâu."

"Ừ, tôi đã biết. Cậu mau về đi!" Kim Taehyung gật đầu, hắn vẫn ôm chặt Jeon Jungkook trong lòng hạ lệnh đuổi khách.

Jung Hoseok lắc đầu bất đắc dĩ quá quen với sự lật mặt như bánh tráng này của tên bạn thời thanh xuân, anh không nhiều lời thêm mà xoay người rời đi.



hết 39 - written by kthpong_9503.

Bản đã được edit (231122).
Vui lòng không reup dưới mọi hình thức!
Xin cảm ơn 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro