38 : Tờ thư mật danh
Tận Cùng Của Tình Yêu.
Chương 38 : Tờ thư mật danh
Tại biệt thự.
Kim Taehyung trở về đã thay một bộ quần áo khác không còn dính mùi thuốc lá cùng rượu, hắn nhìn đồng hồ đã hơn 10 giờ đêm. Tâm trạng hắn nặng nề bước vào phòng khách, thấy cậu nhóc nằm ở trên ghế sô pha chờ hắn đến nhắm mắt ngủ quên, một bên mặt vùi vào gối môi hơi chu lên rất dễ thương khiến khoé môi hắn khẽ cong lên dịu dàng, nhất thời cứ đứng yên lặng một chỗ không xa nhìn cậu.
Bà lão quản gia lúc này trong tay cầm một ly sữa đi từ trong phòng bếp ra thấy Kim Taehyung bà định lên tiếng chào hỏi hắn đã về thì hắn liền ra hiệu cho bà im lặng, phất tay cho bà lui đi. Bà lão quản gia phản ứng nhanh gật đầu đảo mắt nhìn Jeon Jungkook đang ngủ hăng say, bà hiểu rằng tiên sinh không muốn quấy rầy đến vị thiếu gia này ngủ, bà liền cầm ly sữa cúi người lui đi khỏi phòng khách.
Ti vi đang mở chiếu một bộ phim truyền hình do Jeon Jungkook mở để xem giết thời gian nhưng vì nội dung phim quá nhàm chán cũ rích, cậu đã ngủ quên trong lúc xem phim. Kim Taehyung thu hồi lại trạng thái đờ đẫn, hắn cởi áo vest ra rồi nâng bước chân từ từ đi tới gần chỗ sô pha, phủ áo vest lên đắp cho cậu xong hắn khom lưng nhấc bồng cả người cậu nhóc lên theo kiểu công chúa, ôm gọn cậu trong lòng, nhè nhẹ bước chân di chuyển lên tầng tránh cho cậu nhóc thức giấc.
Kim Taehyung ôm Jeon Jungkook từng bước chân trầm ổn đi lên phòng ngủ rất nhanh đã đến nơi, hắn đẩy cửa phòng một cái nhẹ liền mở, ẵm cậu nhóc đi đến chiếc giường lớn đặt cậu xuống giường êm ái rồi đắp chăn cho cậu, gương mặt cậu trắng sáng như vầng trăng, hàng mi run run, hai gò má ửng hồng tự nhiên, môi vểnh lên hắn không kiềm lòng được cúi xuống đặt lên môi cậu một cái hôn nhẹ.
Chưa rời đi tắm ngay, tư thế hắn khuỵu xuống nhìn Jeon Jungkook nhắm nghiền mắt ngủ say sưa, hắn đưa tay sờ gương mặt cậu, từ hàng mày đến sống mũi, đến bờ môi rồi chiếc cằm, hắn thở dài nặng nề.
"Bảo bối, anh phải làm sao đây...?"
"..."
"Phải làm sao đây chứ, anh thật hèn nhát..."
Tại sao lại vậy?
Trên thương trường, ở trước mặt những đối thủ hay kẻ thù thì Kim Taehyung rất cuồng ngạo, hắn không hề sợ bất cứ điều gì hết, rất mạnh mẽ nhưng bây giờ đổi ngược lại thì hắn không dám đối diện với Jeon Jungkook - đứa nhỏ trước mặt này. Hắn thật sự không thể nào thẳng thừng với quá khứ của cậu nhóc được, vì hắn biết, hắn sợ... rất sợ khi chân tướng về gia tộc cậu phanh phui ra thì giống như bố hắn nói, từ tình cảm chân thành của cậu dành cho hắn sẽ biến thành mối thù hận không thể tha thứ.
Bản thân Kim Taehyung đã ngông cuồng, kiêu ngạo mấy chục năm qua rồi vậy mà đến giờ phút này hắn lại hèn mọn và ích kỷ giấu diếm đi, che giấu đi những sự thật không cho cậu biết gì về gia tộc cậu vì hắn thật sự sợ một khi nói ra thì cậu sẽ rời bỏ hắn. Cứ tưởng tượng đến cảm giác bị cậu nhóc rời bỏ ấy thì lòng ngực trái hắn liền nhói lên như là bị khoét sâu vào tim đau đến không thể nào chịu được.
—
"Jeon Jungkook, nếu thật sự muốn biết thông tin về bố mẹ cậu thì hãy đến gặp tôi vào chiều ngày xx nhé! Tôi sẽ đợi cậu ở địa chỉ xxx nên cậu hãy cẩn trọng đi một mình đến đó thôi bằng không tôi sẽ không xuất hiện."
Đây là một tờ thư ẩn danh tính được nhét vào tay Jeon Jungkook trong lúc cậu đi khảo sát trang sức ở trung tâm thương mại của Kim thị, trong lúc đông đúc cậu bị chen lấn không nhìn ra ai là ai được thì có người đã ghì cậu lại và cậu đã nhận được tờ thư này.
Rốt cột là ai đã nhét vào tay cậu vậy?
Jeon Jungkook không biết là ai đã nhét cho cậu tờ thư mật danh này nhưng hiện tại cậu đã theo lời người đó đi một mình có mặt ở địa chỉ như trên tờ thư, là một quán cà phê nhỏ nằm trong một con hẻm vắng, cậu như bị thôi miên đi vào con hẻm mang theo cảm giác bất an và lo lắng đến khi bước vào quán ngồi cậu mới hoàn toàn thả lỏng, cảm giác nguy hiểm trong lòng cũng hoàn toàn biến mất.
Ở giữa trời đông lạnh lẽo này, Jeon Jungkook mặc chiếc áo dài tay cổ cao màu trắng sữa, ngồi trong một quán cà phê nhỏ ấm cúng, ngửi mùi cà phê thơm phức và nghe tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng khiến tâm trạng cậu rất thư thái và dễ chịu. Cậu chọn cho mình một góc bàn ngồi gần cửa sổ, gọi một cốc sô cô la nóng - đồ uống yêu thích của Kim Taehyung rồi ngồi nhâm nhi nhấp từng ngụm nhỏ ngắm tuyết rơi chờ đợi, chốc lát lại nhìn đồng hồ hiển thị trên màn hình điện thoại, sắp đến giờ hẹn rồi.
Người này đến khi nào mới xuất hiện nhỉ?
Cạch.
Tiếng cửa quán cà phê mở ra, một người đàn ông bước vào, anh ta đến quầy order đầu tiên để gọi đồ uống rồi mới di chuyển rẽ sang hướng đi về phía Jeon Jungkook. Cậu đang thẫn thờ nhìn ngắm tuyết suy nghĩ nên không để ý lắm cho đến khi người đàn ông đó kéo ghế đối diện ngồi xuống cậu mới có phản ứng giật mình hoàn hồn, cậu nhìn người đàn ông con lai này, gương mặt cậu hơi sững lại, cậu nhìn chằm chằm anh ta để đánh giá một lượt.
Người đàn ông con lai da trắng, tóc vàng, đôi con ngươi xanh biếc, chiếc mũi thon gọn, sống mũi cao thẳng, môi mỏng nhìn đúng chuẩn gốc người Châu Âu. Anh ta ngồi đối diện cậu, hai bàn tay đặt lên bàn, khớp xương của anh ta cực kì đẹp, phong cách khá đơn giản, trên người anh ta mặc một áo thun trắng, bên ngoài khoác một chiếc jacket đen, chất liệu da xịn, có vẻ như là nhãn hiệu rất đắt đây. Mái tóc anh ta được chia theo bảy ba vuốt ngược lên lộ ra đôi chân mày rậm sắc bén, anh ta nhìn cậu cười rạng rỡ như ánh mặt trời, rất điển trai.
"Xin chào em, Jeon Jungkook!"
Giọng nói người đàn ông thật dễ nghe, anh ta gọi tên cậu khiến tim cậu đập thịch một tiếng mà đồng thời cũng không hiểu lúc này đột nhiên vì sao cảm thấy người này lại gợi cho cậu một cảm giác quen thuộc, gần gũi như đã gặp ở đâu đó rồi đấy. Ai nhỉ? Thật sự rất thân quen với cậu từ rất lâu rồi như thể là một người bạn thân thiết nhưng cậu lại cảm thấy gương mặt này không có trong trí nhớ của cậu, cậu cố lục loại lại thế mà chỉ toàn là sự đau nhức từ đầu truyền đến, cậu chau mày.
Người đàn ông thấy Jeon Jungkook trước mặt thất thần nhìn anh ta không rời mắt, ánh mắt kỳ quặc dò xét không lễ phép của cậu không rời khỏi, anh ta cũng không hề cảm thấy khó chịu gì, anh giơ tay ra huơ huơ trước mắt cậu, mỉm cười nhẹ nhàng, điềm tĩnh khẽ nói.
"Tôi chính là người đã gửi tờ thư đến cho em, tôi không phải người xấu nên em đừng lo lắng. Tôi sẽ không lừa gạt em bất cứ điều gì vì đó là những gì mà em cần được biết về kẻ đã hại chết cả gia tộc em và biến em thành đứa trẻ mồ côi."
Jeon Jungkook ngẩn ngơ một lúc trong mớ suy nghĩ hỗn độn của cậu bừng tỉnh có phản ứng trở lại, cậu mím chặt môi, nghi hoặc: "Anh là ai? Tại sao anh có thể biết... thông tin về bố mẹ tôi?"
Người đàn ông đang tính lên tiếng thì viên phục vụ quán cà phê bưng ly cà phê đậm đen của người đàn ông đặt lên bàn, nói một câu khách sáo với cả hai rồi rời đi. Lúc này người đàn ông mới bật cười, nhìn cậu thản nhiên: "Quên mất phải giới thiệu với em, tôi là Windsor Mark! Là con trai của gia tộc ở Anh có mối liên kết thân thiết với gia tộc Jeon em và đồng thời cũng chính là... người chồng tương lai của em."
"Anh..." Jeon Jungkook nghe xong hoảng hốt, cậu từ khi nào đào ra một người chồng đến từ Anh chứ, người đàn ông này thật vớ vẩn, câu nhăn mặt, lắc đầu không cho là đúng, lập tức sữa chữa: "Anh nói bậy cái gì vậy? Tôi không hề có người chồng tương lai nào cả. Hiện tại tôi chỉ có một người đàn ông tôi yêu duy nhất là Kim Taehyung!"
Người đàn ông Windsor Mark này bị Jeon Jungkook bác bỏ cũng không hề thấy ngại ngùng, anh ta thản nhiên rút một bao thuốc lá trong túi ra nhưng sau đó lại cất vào vì thấy cái bảng cấm hút thuốc của quán, anh ta thở dài một hơi, cầm ly cà phê uống một ngụm, vị đắng ngắt động lại trong cổ họng, anh ta hờ hững nhìn cậu bằng ánh mắt xa xăm, giọng lãnh đạm.
"Jeon Jungkook của tôi ơi, em đừng vội nói như thế vì rất nhanh sau đây khi em biết được chuyện về gia tộc em thì em sẽ không còn là yêu Kim Taehyung nữa mà em chỉ hận muốn... giết chết hắn ta thôi!"
"..." Hận muốn giết chết Kim Taehyung sao?
Đó là chuyện gì mà người đàn ông xa lạ này nói khoa trương thế?
Jeon Jungkook ngẩn người nhìn Windsor Mark, người đàn ông này càng nói càng không ra sao cả, anh ta không biết được là tình yêu của cậu dành cho Kim Taehyung đã khắc ghi đến tận xương tuỷ rồi nên sẽ không đời nào có chuyện cậu hận muốn giết chết hắn được.
Trong hoàn cảnh bị nhìn như một kẻ mắc bệnh thần kinh, Windsor Mark không hề gấp gáp, anh ta híp mắt nhìn cậu, môi cong cong, rút từ trong túi ra một bức ảnh có màu cổ điển, trông bức ảnh ấy có hơi cũ theo năm tháng, bức ảnh bao gồm bốn người.
"Hãy nhìn những thành viên trong bức ảnh này đi, em sẽ nhận ra ngay đó là gia đình em nhưng họ..."
Jeon Jungkook liếc mắt nhìn bức ảnh đưa ra trước mặt cậu, đầu cậu đau nhức lên, có vài hình ảnh mờ ảo hiện lên trong đầu cậu rất nhanh rồi vụt đi, cậu không mím chặt môi, cầm bức ảnh lên đưa sát lại gần nhìn kỹ. Khung cảnh là một khu vườn đầy hoa rất xinh đẹp và điểm nhấn không phải là những bông hoa nở rộ mà là băng ghế dài có bốn người ngồi, ở chính giữa là hai đứa trẻ, đứa bé trai ngồi bên cạnh đứa bé gái có gương mặt hao hao giống đó cười híp mắt chính là cậu phiên bản thu nhỏ. Cậu chắc chắn không lẫn được vì cậu vẫn nhớ y hình dáng lúc nhỏ của chính mình, quả thật không sai chút nào. Hai người đàn ông và người phụ nữ ngồi hai bên ngoài cùng bao bọc hai đứa trẻ cũng cười tươi hạnh phúc không kém hai đứa trẻ là bao.
Thật sự rất khó mà phủ nhận vì bốn gương mặt ấy ở chung một khung hình đều có những đường nét liên kết lại với nhau, không khó để nhận ra được đó là một gia đình.
Jeon Jungkook mím môi hỏi: "Họ bây giờ thế nào rồi?"
Tại sao họ không tìm cậu?
Bọn họ thật sự đã quên rằng vẫn còn một đứa con trai đang bị bọn họ vứt bỏ sao?
Vì sao có thể đối xử với cậu như vậy?
Tại sao lại vứt bỏ cậu chứ?
Thật quá đáng, nếu đã không có khả năng nuôi dưỡng thì sinh cậu ra làm cái gì!?
Windsor Mark vừa nhìn đã nhận ra trong đầu Jeon Jungkook đang có những suy nghĩ gì rồi, anh ta khẽ thở dài một hơi bất lực, lắc đầu hít một hơi sâu nói: "Họ đã không còn ở trên đời này nữa."
"..." Không còn ở trên đời này nữa? Ý anh ta là gì?
"Gia đình em đã mất hết rồi."
Jeon Jungkook sững sờ, cậu khó mà tin được khi tìm được thông tin về bố mẹ thì cũng là hay tin bọn họ đã không còn trên thế gian này nữa, một sự thật tàn nhẫn, cậu không tin.
"Vì sao?"
Windsor Mark ngước mắt nhìn cậu, cười nhạt: "Từng thành viên trong gia đình em đều lần lượt bị thiêu chết."
"..." Bị thiêu chết sao? Jeon Jungkook như chết lặng.
Windsor Mark nhớ lại mảnh ký ức, khung cảnh ngày đó, ánh mắt anh ta tối đi đôi chút: "Em có muốn biết kẻ chủ mưu huỷ hoại cả gia đình em là ai không?"
"..." Jeon Jungkook phản ứng lại, nhìn lên cảnh giác đợi anh ta nói tiếp.
Thanh âm của Windsor Mark chuyển lạnh, sắc mặt âm trầm phun ra ba từ: "Gia tộc Kim."
Ba từ thôi đã đủ khiến cõi lòng Jeon Jungkook lạnh ngắt.
—
Buổi trưa, như thường lệ Jeon Jungkook đến văn phòng Kim Taehyung để dùng bữa, đã một khoảng thời gian cậu đã quen với việc bị những nhân viên dòm ngó, cậu cũng không còn bận tâm đến nữa, dù sao trước sau gì bọn họ cũng biết thôi. Cậu vừa đi vừa suy nghĩ, chốc lát đã đến trước cửa văn phòng chủ tịch, lạ quá, hôm nay sao không thấy thư ký Iris và trợ lý Go nhỉ?
Jeon Jungkook liếc nhìn đồng hồ trên bàn trợ lý Go cũng đã gần 12 giờ trưa, chắc là đi ăn cơm rồi đi, cậu lắc đầu gạt tất cả mọi chuyện sang một bên đang định mở cửa văn phòng đi vào trong thì đột nhiên khựng lại. Xuyên qua ô cửa kính trong suốt, cậu thấy được ở bên trong có phụ nữ, chính là ở chỗ bàn trà, Kim Taehyung ngồi trên ghế, người con gái ngồi ở sát bên cạnh hắn, gần như là muốn dính vào người hắn nhưng hắn lại để yên mà không hề đẩy ra.
Hai người bọn họ đang ngồi quay lưng lại với Jeon Jungkook nên không biết được cậu đã chứng kiến tất cả, tim cậu chợt hẫng đi, ruột gan đau nhói, cậu rất khẽ mở hé cửa văn phòng không cho hai người bên trong nghe thấy tiếng động gì, cậu lắng tai nghe cuộc trò chuyện của bọn họ.
Giọng ngọt ngào của người con gái ở trong văn phòng truyền đến tai cậu: "Anh Taehyung à..."
"..." Jeon Jungkook có thể nghe ra được đó là giọng của người nào vì cậu đã từng nói chuyện với cô gái ấy, Min Yoon Hae.
Lớp cửa kính mờ mờ nhưng không khó để nhìn vào bên trong là một đôi tình nhân thân mật khiến cậu đỏ mắt. Hôm nay Kim Taehyung mặc một chiếc sơ mi đen, trên cổ áo hắn đeo một cà vạt sáng nay do chính tay cậu chọn thắt cho hắn, chiếc áo khoác vest bên ngoài màu xám được treo sau lưng ghế sô pha.
Kim Taehyung để mặc chi người con gái dựa vào lòng hắn, cô gái hơi nghiêng mặt cậu có thể thấy góc nghiêng xinh đẹp quyến rũ của cô, quả nhiên cậu đoán không sai chính xác là Min Yoon Hae.
Min Yoon Hae ấy mân mê cái cà vạt của Kim Taehyung, giọng ngọt như mía lùi: "Chiều tan ca đến nhà bố ăn cơm tối nhé? Đã hai tuần trôi qua rồi anh không về toà lâu đài chính Kim gia, bố rất mong anh về dùng bữa cùng lắm đấy!"
Mắt Kim Taehyung vẫn đang dừng trên giấy tờ đọc tài liệu rất chuyên chú, nghe Min Yoon Hae nói thì hắn hơi ngước mắt lên nhìn đồng hồ, đã trễ giờ dùng bữa rồi mà sao cậu nhóc còn chưa chịu lên nhỉ?
Jeon Jungkook đứng ngoài cửa nghe cuộc hội thoại, tay siết chặt nắm cửa của cậu run lên, "đến nhà bố ăn cơm tối" sao? Nghe thật đau tai, cậu cười khổ, phải rồi, đó chính là người con gái có thể gọi bố hắn là "bố", là người được bố hắn chấp nhận, có thể sinh con nối dõi tông đường cho hắn. Còn cậu ngoài được hắn yêu thương, cưng chiều ra thì chẳng còn gì cả, cậu không có gia thế hiển hách như người cô gái đó, cậu là đứa trẻ mồ côi không có bố mẹ chống lưng, không có học thức, lại còn là thân phận nam nhân không thể sinh con.
Liệu sẽ như thế nào nếu một ngày Kim Taehyung nói với cậu rằng hắn cần một người phụ nữ ở bên cạnh để làm vợ, sinh con, quán xuyến mọi việc trong gia đình hơn là cần một nam nhân như cậu đây?
Chắc lúc đó trái tim cậu sẽ đau lắm...
Đứng trước cửa văn phòng, gương mặt Jeon Jungkook nhợt nhạt, cậu đứng thơ thẩn đó nhìn trừng trừng đôi tình nhân trước mặt, cậu không tiến bước đi vào, đứng yên ở đó chứng kiến, đôi mắt cậu hơi đỏ lên như sắp khóc, môi cậu mím chặt thành đường thẳng, tay nắm chặt thành đấm kìm nén. Lòng cậu thật khó chịu và tức giận, cậu rất muốn đi vào phòng chạy về phía hắn trách tại sao không đẩy người con gái ấy ra, tại sao lại để cho cô gái đó dựa vào người, tại sao lại dửng dưng như vậy? Nhưng rồi suy nghĩ đến điều gì, cậu liền trùng bước, tủi thân, cậu dụi mắt hơi ươn ướt rồi vẫn là lựa chọn lùi về sau một bước quay người đi khỏi.
Cứ xem như hôm nay cậu chưa từng đến, chưa từng thấy đi, cậu đưa tay lên lau vài giọt nước mắt, thở phào một hơi, may thật, hắn không thấy cậu, cậu sẽ không gây sự với hắn vì hiện tại cậu cũng lười muốn tranh cãi cùng hắn, cậu muốn cho bản thân một khoảng thời gian suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra.
Ở trong văn phòng, Min Yoon Hae thấy Kim Taehyung không đáp lời cô chỉ một mực nhìn đồng hồ, cô khẽ đẩy người hắn: "Anh Taehyung, chiều nay anh hãy về dùng bữa tối với bố đi nhé? Nếu không thì..."
"Được rồi, được rồi." Kim Taehyung cảm thấy thật phiền phức, hắn chỉ mới lơ là một tí thôi mà cô bé này đã nhào dựa vào lòng hắn rồi, hắn khó chịu chau mày đẩy ra: "Min Yoon Hae! Đây là lần cuối cùng, từ nay về sau anh cấm em tuyệt đối dính lại người anh."
"Tại sao chứ?" Min Yoon Hae đã biết rõ câu trả lời nhưng vẫn là tròn mắt long lanh giả vờ hỏi, nhích đến gần.
Kim Taehyung cảm thấy nếu không nói rõ thì cô bé này sẽ càng ngày càng lấn tới, hắn bèn nghiêm nghị: "Min Yoon Hae à, em lớn rồi! Đừng để tôi lặp lại nhiều lần nữa, tôi sẽ không có kiên nhẫn nhiều đâu nên em ghi nhớ kỹ cho tôi. Những gì ở trên xe ngày đó tôi muốn nói cũng đã nói hết lời với em rồi nên em phải nhận thức rõ rằng tôi và em là mối quan hệ gì, trong lòng tôi hiện tại và sau này có ai em cũng phải biết!"
"Em phải biết cái gì ạ?" Min Yoon Hae liếm môi, hít sâu một hơi, hô hấp cô khó khăn nói ra từng từ: "Chẳng phải mối quan hệ của anh và em là vợ chồng tương lai sao? Anh Taehyung, anh cũng nên nhận thức rõ một điều rằng ngày đó em đã nói em sẽ không chấp nhận huỷ hôn ước, em và anh vẫn còn có hôn ước, em nhất định đính hôn với anh! Chính là anh thôi Kim Taehyung!"
Đầu Kim Taehyung đau nhức, hắn ghét nhất là những kẻ không biết điều, vậy mà con bé này thật cố chấp, hắn nhíu mày, cặp mắt sắc bén trừng lên: "Min Yoon Hae! Có những điều không phải em muốn là được, em có hiểu không? Chúng ta đều là người lớn cả rồi không còn giống như lúc nhỏ em xin anh mua cho em một cây kẹo anh liền đồng ý. Hôn nhân không phải bánh kẹo mà anh có thể tuỳ theo ý em được, em phải biết rằng tiền đề để hình thành nên một cuộc hôn nhân chính là tình yêu."
Vì nếu không có tình yêu thì cuộc hôn nhân sẽ biến thành ngôi mồ chôn sống.
Min Yoon Hae hiểu được điều này rất rõ nhưng cô vẫn cố chấp bởi vì cô rất yêu Kim Taehyung, cô không muốn hắn là của ai khác ngoài cô cả cơ mà hiện tại hắn lại nói như vậy với cô, đây là lần thứ hai hắn tàn nhẫn đâm sâu vào trái tim cô vậy mà cô vẫn chưa bao giờ dập tắt tình cảm của cô dành cho hắn, cô cười khổ sở.
"Anh Taehyung, có thể hiện tại anh đối với em không có tình yêu nhưng sau này chưa biết được, em sẽ nỗ lực cố gắng khiến anh yêu em được mà."
"Không, sẽ không có ngày em khiến tôi yêu em được vì tôi hiểu rõ trái tim tôi hơn ai hết." Kim Taehyung không suy nghĩ nhiều mà thẳng thừng kiên định, hắn chỉ vào nơi ngực trái mình, trong đầu liên tưởng đến một gương mặt tươi cười đáng yêu của ai đó, sắc mặt đang nghiêm bỗng chốc dịu dàng chứa đầy sự cưng chiều, hắn khẽ khàn nói từng từ: "Tôi không thể yêu thêm ai được nữa vì trái tim này rất hẹp hòi, chỉ đủ chứa một người mà người đó đã xuất hiện rồi. Tôi rất cần em ấy, Jeon Jungkookie của tôi."
Nghe thật là lạ lẫm khi mà một Kim Taehyung chưa bao giờ muốn hiểu và hình dung được hai từ "tình yêu" sẽ là thế nào cho đến ngày hắn gặp được Jeon Jungkook - định mệnh của đời hắn. Cậu nhóc đã cho hắn cảm giác được, cho hắn nhận thức được, hắn cũng muốn được cảm nhận hai từ "tình yêu" này, hắn đã dần dần học được loại tình yêu chân thành này một cách sâu sắc để hắn chỉ muốn...
Dành trọn cho người con trai của đời hắn, Jeon Jungkook.
Nhưng mà thật đáng tiếc, Jeon Jungkook đã đi xa rời khỏi văn phòng mất rồi, cậu không thể nghe thấy những lời chân thật sau cùng của hắn. Khung cảnh trong đầu cậu giờ khắc này chỉ là những điều hỗn tạp trồng chất lên nhau, đè nặng tâm trạng cậu, cậu bắt đầu hoài nghi, hoang mang và lo sợ.
hết 38 - written by kthpong_9503.
Bản đã được edit (231122).
Vui lòng không reup dưới mọi hình thức!
Xin cảm ơn 💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro