37 : Về mười năm trước
Tận Cùng Của Tình Yêu.
Chương 37 : Về mười năm trước
Năm đó cụ thể là 10 năm trước, không rõ nguyên do vì sao từ khi bà Kim mang thai đứa bé thứ hai thì tập đoàn bắt đầu có dấu hiệu thụt lùi, cổ phiếu của tập đoàn liên tục chông chênh giảm tụt dốc không ngừng, tập đoàn Kim thị đang trên bờ vực muốn phá sản mà khi ấy Kim Taehyung chỉ mới vừa tròn 18 tuổi, vừa mới hoàn thành xong kỳ thi nghiệp trung học phổ thông. Là một chàng trai lành tính, ngây ngô chưa hiểu sự đời muốn đem kết quả thi được điểm tối đa khoe với mẹ của hắn thì lại hay tin mẹ đang mang thai em gái 6 tháng bị đưa vào bệnh viện sinh sớm, rồi rơi vào tình trạng nguy kịch không có ngày trở lại. Và khi biết tin sốc ấy hắn đã chìm vào chuỗi ngày đau khổ mất đi mẹ và em gái dài đằng đẵng. Nhưng sau đó hắn lại càng khổ sở tuyệt vọng hơn khi hắn mới biết được sự thật không phải là như vậy, sự thật không phải là mẹ hắn đột nhiên bị sinh sớm mà sự thật chính là do người bố tàn độc trước mặt này nghe theo lời của bố ông đem mẹ đang bụng mang dạ chữa 6 tháng vào bệnh viện để ép sinh sớm phá bỏ đứa em gái! Sự việc ghê sợ ấy mỗi khi nhắc đến hắn đều cảm thấy tê tái, rợn người, lòng đau đớn khôn siết không thể nào thở nổi. Tại sao người bố này có thể nhẫn tâm đến như vậy chứ? Mẹ hắn năm đó đã 40 tuổi rồi, tuổi đã cao bác sĩ khuyên răn không nên có con thêm nhưng vì ông ấy nói thích con gái, mẹ hắn liền vì yêu ông, chiều theo ý thích của ông mà không hề tiếc sinh mạng, đặt cược nguy hiểm muốn mang thai con gái cho ông thế mà không ngờ khi bố ông ấy nói một câu không hợp mệnh thì ông ấy liền tuyệt tình dứt khoát bỏ đi. Để lại kết quả tang thương một xác hai mạng người, mẹ hắn và em gái đã rơi vào tình trạng nguy hiểm trên bàn mổ rồi ra đi vĩnh viễn vào năm ấy.
Ánh mắt Kim Taehyung hắn đỏ ngầu hằn lên tia thù hận lẫn phẫn nộ, hắn dằn giọng chỉ trích: "Bố! Ông thật không xứng đáng là bố tôi, so với quỷ ông còn ác hơn, ông thật sự chính là một tên ác ma đáng sợ! Bằng ấy năm tôi thật sự không thể nào hiểu nổi tại sao ông có thể độc ác như vậy, có thể đem người con gái mình yêu bầu bì 6 tháng đứa con gái của ông, kiên quyết ép người con gái ấy phải phá bỏ đứa con gái của ông! Ông... tôi thật sự ghê sợ và kinh tởm khi mang giọt máu của ông! Ông thật chết tiệt! Tôi ước gì thà rằng tôi không được sinh ra còn hơn tôi phải có một người bố tâm địa rắn rết như ông!"
Ông Kim Tae Joo mím chặt môi, nắm cây gậy trượng trong tay siết chặt, ông chấp nhận mọi sự chỉ trích của con trai, ông khẽ nheo mắt, có tia sắc bén lướt qua, giọng ông đều đều nói: "Có thể ta không phải là người chồng tốt của mẹ con và không thể đảm nhận chức trách người người cha thiêng liêng này nhưng ở vị trí là con trai trưởng trong gia tộc ta buộc phải nhẫn tâm, ta buộc phải tàn độc, ta buộc phải rắn rết để cứu vãn cả gia tộc ta! Năm đó gia tộc Kim đã đang ở đỉnh núi chênh vênh sắp rơi xuống dưới vực sâu rồi nếu ta không làm theo lời pháp sư có lẽ gia tộc Kim sẽ bị rơi xuống chết hết không còn gì cả. Và quả nhiên bố ta đã lựa chọn đúng, ông đã làm theo lời pháp sư, sau khi em gái con và mẹ con qua đời một thời gian sau thì gia tộc ta đã thịnh vượng trở lại càng vượt bậc phát triển hơn cho đến ngày hôm nay nên bây giờ con cũng phải như thế, con phải nghe theo lời ta, pháp sư đã nói với ta rồi nếu ta còn để cho con và Jeon Jungkook ở bên nhau thì..."
RẦM!
"Ông câm miệng cho tôi!" Kim Taehyung chán ghét những lời nói từ miệng người bố này, hắn nhìn ông, trái tim đã lạnh giá hoàn toàn, ngữ khí không chút hơi ấm: "Vì lời của lão pháp sư phát ngôn điên khùng đó mà ông đã giết chết mẹ tôi và em gái tôi rồi ông còn chưa đủ thức tỉnh sao? Ông nói cái gì? Sau khi mẹ tôi và em gái tôi chết thì gia tộc Kim thịnh vượng trở lại ư? Thật nực cười, đó chỉ là sự bào chữa vú lấp miệng em của ông thôi! Ông và bố ông năm đó vì yêu quyền lực tiền tài mà đã dính đến buôn lậu ma tuý, buôn lậu vũ khí, rửa tiền trái phép mới đạt được thành tựu ngày hôm nay nên ông đừng quên điều đó! Đừng cho là có thể giấu được cả đời, giấy không thể gói được lửa đâu nên dù cho ông có tẩy trắng hoàn toàn tập đoàn không còn manh mối đen tối thì đến một ngày nào đó luật nhân quả sẽ đến với ông thôi! Ông phải nhớ rằng gia tộc Jeon năm đó cũng bị ông làm cho thân tàn danh liệt không còn một người nào sống cả, ông nghĩ ông sẽ rửa hết được máu dính trên tay ông sao bố à? Không đâu, việc ác mà ông gây ra nhiều năm qua ông sẽ không đời nào rửa hết được."
Nhắc đến gia tộc Jeon, ông liền ngẩn người kinh sợ, buột miệng: "Chuyện về gia tộc Jeon... con đã biết?"
Kim Taehyung hừ lạnh, cười khẩy: "Tôi đã nói, giấy không thể gói được lửa mà."
Sự thật về gia tộc Jeon năm đó, chỉ có ông và ông Min mới biết được ngọn ngành thôi. Thời điểm năm đó một gia tộc Jeon không tên tuổi phất lên như diều gặp gió, gia tộc nổi tiếng về lĩnh vực thời trang vì những sự sáng tạo độc đáo, được giới Hàn Quốc ưa chuộng, săn đón. Các tác phẩm mà được ra mắt thị trường chưa đầy ba ngày đều cháy hàng và từ đó Jeon là thương hiệu đại sứ của Hàn Quốc dần về sau thương hiệu ấy lại càng nổi tiếng ra quốc tế rồi đến khắp toàn cầu là một điều không sớm thì muộn. Đi đến đâu thì nghe danh gia tộc Jeon đến đó, lẫn danh tiếng và quyền lực đều vượt bật ở trên đỉnh đồi khiến ai cũng ghen tị đến nổ mắt nhưng thật may gia tộc này chỉ có nghành thời trang thôi, những gia tộc khác cũng bớt lo ngại.
Nhưng với quy mô lớn càng phổ biến rộng rãi hơn thì gia tộc Jeon bắt đầu dời đi nơi khác định cư và chọn vương quốc Anh là nơi sinh sống sau này cho gia đình nhỏ của bọn họ. Đến với vương quốc Anh, gia tộc Jeon không chỉ dừng lại ở lĩnh vực thời trang mà ông bà Jeon đã quyết định dấn thêm sang nghành trang sức với sự giám định đá quý tài tình của ông Jeon và sự tài giỏi với các mẫu thiết kế của bà Jeon. Chẳng những ở lĩnh vực thời trang hoàng kim, đến sang lĩnh vực đá quý này gia tộc Jeon cũng như cá gặp nước, rất được thị trường săn đón.
Và đó cũng chính là mối lo ngại của ông Kim Tae Joo, cuối cùng nó cũng đến.
Gia tộc Kim là một gia tộc buôn kim cương từ lâu đời, khi thấy có sự xuất hiện của đối thủ nặng ký, ông cũng không có phản ứng gì quá lớn, ông nghĩ dù sao một tập đoàn nhỏ mới phất lên thôi ông chẳng thèm để tâm đến, vì không có gì đáng để so với tập đoàn lớn mạnh của ông thế nhưng sau cùng vẫn là bị xảy ra mâu thuẫn, vào ngày diễn ra buổi đấu giá người ta đưa ra hai hầm mỏ kim cương chia đều cho hai gia tộc lớn, để hai bên tự đấu giá với nhau. Gia tộc Jeon rất biết thời thế, đã nhường cho gia tộc Kim chọn trước rồi mỏ còn lại sẽ thuộc về bọn họ. Mọi chuyện điều diễn ra thuận lợi cho đến ngày công bố, điều không ngờ đến gia tộc Jeon lại khá được ông trời ưu ái hơn khi giành về phần thắng, đó chính là sự may mắn của ông trời ban cho gia đình họ, khai thác được một hầm mỏ lớn kinh người, chứa đựng những viên kim cương quý hiếm. Còn ngược lại bên ông Kim Tae Joo thì năm đó lại xui xẻo chọn phải một hầm mỏ bỏ ra với giá thật cao để mua về nhưng cuối cùng lại bị lỗ nặng nề, khi ông giành về một mỏ kim cương khai thác ra những thứ trống rỗng, không có nhiều kim cương so với gia tộc Jeon, ở hầm mỏ mà ông chiếm được chỉ là những viên kim cương tầm thường khiến cho ông thua lỗ vốn của tập đoàn, cộng thêm việc gần đó ông ăn chơi sa đoạ dính vào những thú vui của giới thượng lưu, ra vào sòng casino cờ bạc chơi đến lúng dẫn đến tài nguyên Kim thị bắt đầu cạn kiệt để rồi ông không đủ vốn lấp vào nên ông đã tạm thời ngừng lại những dự án lớn của Kim thị rồi bị các nhà đầu tư hối thúc dồn ép quá nhiều nên ông đâm ra cùng cực nghĩ cách chơi xấu gia tộc Jeon để chiếm lại mỏ kim cương mới đầu ông chê bai, đánh giá không cao.
Đúng là có một câu thành ngữ rất hay chính là "Vô độc bất trượng phu" có nghĩa là "Không độc thì không phải trượng phu". Chứng minh cho câu sự thật muốn tồn tại trong xã hội này bạn phải giẫm đạp lên mọi thứ mới có thể sống. (Lưu ý: đây là câu mình đọc sách nào đó quên mất tên rồi ai biết nói mình nhé, mình tìm không ra nguồn huhu, câu này hay quá nên mình muốn đưa vào fic chứ không phải của mình nha cảm ơn! Còn câu trên là câu thành ngữ ấy.)
Ông Kim đã kéo theo người bạn thân thiết của ông là ông Min bắt tay vào ra tay với gia tộc Jeon, mới đầu ông chỉ muốn thương lượng hợp tác nhưng gia tộc Jeon trước giờ đơn thân độc mã trên chiến trường không muốn hợp tác liên kết thân thiết với bất kì ai trong giới thương nhân thế nên khi ông Kim ngõ lời hợp tác đã bị từ chối thẳng thừng. Ông Kim vì thẹn quá hoá giận đã nảy sinh mưu đồ tàn ác với gia tộc Jeon, trong khái niệm móp méo mà bố ông đã dạy "không chiếm được thì huỷ duyệt". Và ông đã thật sự làm như vậy ông huỷ diệt tất cả, lần lượt bắt cóc từng thành viên trong gia tộc, giết chết rồi hoả thiêu tất cả từng người một nhưng ông biết rõ rằng gia tộc Jeon đi lên từ hai bàn tay trắng, ông bà Jeon có hai đứa con sinh đôi một trai một gái thế nhưng ông chỉ mới ra tay với ba người thôi còn một đứa bé trai con lại đã mất tích rồi không biết còn sống hay đã chết.
Ông Kim Tae Joo nhìn đứa con trai, ánh mắt ông dần khôi phục lại sự điềm tĩnh, ông trầm mặc im lặng thật lâu rồi nói: "Đúng vậy, có lẽ giấy không thể gói được lửa. Luật nhân quả không hề chừa một ai và ta nghĩ nó đang đến với ta rồi đi. Khi trước ta ra tay giết con gái họ và họ thì ngay sau đó ta cũng đã đánh đổi lại vợ và con gái ta. Và ngay bây giờ đây đến lượt con trai ta cũng bị con trai họ mê hoặc khiến con trai ta đem lòng yêu con trai họ. Phì, đây thật sự là tạo hoá đáng nguyền rủa gì chứ! Đang trêu ngươi ta sao? Cứ nghĩ mọi chuyện đã khép lại, ta đã quên hết tất cả nhưng ta thật không nghĩ đến mười năm sau, kẻ nhắc lại sự việc này cho ta nhớ không phải là con trai của kẻ thù mà là con trai ta! Kim Taehyung, nếu con đã biết được tất cả còn hận không thể giết chết ta như vậy thì con cũng phải hiểu rằng một khi sự việc bại lộ. Jeon Jungkook biết được chân tướng về gia tộc nó thì con nghĩ nó vẫn sẽ bất chấp yêu con sao?"
"..." Ánh mắt Kim Taehyung chợt xao động, hắn siết chặt ngón tay đâm vào lòng tay tới nỗi chảy máu. Khoé môi hắn cứng đờ, trừng mắt phẫn hận nhìn lão bố không đáp.
Ông Kim mỉm cười ôn hoà lắc đầu, thái độ ông từ tốn: "Không đâu, đừng tưởng bở nữa con trai của ta! Tuy rằng con không liên quan đến việc huỷ diệt gia tộc nó nhưng suy cho cùng giọt máu đang chảy trong người con là của ta, con mãi mãi là con trai ta, là kẻ thù hàng đầu không đội trời chung với gia tộc nó nên cho dù nó có yêu con bao nhiêu, con có bù đắp cho nó bấy nhiêu thì tất cả cũng sẽ không đủ để nó xoá hết mọi hận thù đâu! Ta chắc chắn rằng nó có thể vì báo thù cho gia tộc mà sẵn sàng ra tay giết chết con và huỷ hoại cả gia tộc Kim chúng ta là điều hiển nhiên thôi Kim Taehyung à! Xem như ta cầu xin con, hãy sáng suốt lên được không? Nhân lúc Jeon Jungkook vẫn chưa biết gì con hãy chặt đứt mối quan hệ với nó đi! Có thể con không nhẫn tâm ra tay với nó thì hãy đẩy nó đi thật xa, biến mất khỏi Hàn Quốc đi con trai. Con đừng nên giữ nó ở bên cạnh vì Jeon Jungkook chẳng những là khắc tinh của con mà còn là mối nguy hại của cả gia tộc Kim chúng ta nữa."
"Chậc." Khuôn mặt Kim Taehyung không hề đáng quan ngại về việc cậu nhóc biết được chân tướng muốn giết chết hắn thế nào hay huỷ hại tập đoàn ra sao để báo thù cho gia tộc cậu hắn không quan tâm, hắn hờ hững nhìn lão bố lắc đầu, nửa đùa nửa thật châm biếm: "Bố à, kẻ sát nhân như ông mà cũng biết sợ sao? Xì, có lẽ ông đã quên rằng từ khi tôi chấp nhận ngồi lên vị trí này thì tôi biết mình đã đặt một chân vào quan tài rồi nên cái chết đối với tôi không là gì cả. Tôi không sợ chết, không sợ Kim thị bị huỷ hoại và cũng không sợ em ấy báo thù mà tôi chỉ sợ em ấy khi biết được chân tướng sẽ rời bỏ tôi thôi! Thú thật thì bây giờ ông có cầu xin tôi cũng vô dụng vì từ lâu cảm giác của tôi đối với em ấy mà nói đã không còn là yêu."
"..." Ông Kim Tae Joo ngẩn người trầm lặng giương mắt nhìn đứa con trai lạnh lùng của ông, trước giờ nó chưa từng như vậy nhưng đến ngày hôm nay tại sao nó lại bị mê hoặc cuốn vào mảnh tình si như thế này?
Kim Taehyung mặc kệ ánh mắt kì lạ của lão bố nhìn hắn, trong đầu hắn lúc này hiện lên hình ảnh cậu nhóc đáng thương, thái độ hắn bất cần, giọng rành mạch, chân thật: "Jeon Jungkook như sinh mạng của tôi, tôi không thể không có em ấy nên chỉ cần em ấy nói muốn tôi sẽ tình nguyện dâng lên bằng hai tay trao cho em ấy tất cả những gì mà tôi có bao gồm cả sinh mệnh và giang sơn của tôi. Vì bố biết đấy, so với việc đẩy em ấy ra khỏi tôi thì tôi nghĩ rằng việc được chết trong tay em ấy là điều hạnh phúc nhất trên đời."
Ông Kim không ngờ đứa con trai này lại càng lúc càng mù quáng, cuồng ngôn khiến ông không thể chấp nhận được, đường nét cương nghị trên khuôn mặt ông hiện lên, ông biết giờ khắc này ông thể đối cứng với nó được, ông khẽ thoả hiệp.
"Kim Taehyung, ta biết bây giờ con đang xốc nổi bị tên nhóc con kia làm cho say mê điên đảo thay đổi tính hướng nên con sẽ không nhận thức được sự việc kinh hoàng sau này. Ta hiểu, ta có thể cảm thông cho con, chỉ cần con chấm dứt với Jeon Jungkook, ta sẽ không ép con đính hôn với Min Yoon Hae nữa nhưng mà trước hết con phải đáp ứng điều kiện của ta, tìm một cô gái môn đăng hộ đối một chút sinh cho ta một đứa cháu để nối dõi cơ nghiệp Kim gia rồi ta sẽ thành toàn cho con, có phải con hứng thú với cơ thể đàn ông đúng không? Min gia cũng không phải không có con trai, việc để con và Min Yoongi kết hôn với nhau cũng rất xứng đôi vừa lứa."
Kim Taehyung nhất thời im lặng ngẩn ngơ không biết nói gì nhìn người bố bị thao túng bởi quyền lực và danh lợi này, nét kỳ quặc của hắn không hề che giấu, hắn như bừng tỉnh ngộ hiểu ra một điều rằng, lão bố này không chỉ mê tín mà còn mắc chứng cưỡng chế với Min gia. Hắn không kiềm lại được liền bật cười như đang được nghe chuyện khôi hài nhất quả đất, tặc lưỡi.
"Bố! Để cho tôi kết hôn với Min Yoongi mà bố cũng nghĩ ra được sao? Bố thật sự hết thuốc chữa rồi bố ạ!"
"..." Ông Kim Tae Joo liền sững người nghi hoặc, ông đã nói cái gì sai sao?
Kim Taehyung cụp mắt, hắn khinh thường, nhịn cười châm chọc: "Hình như bố đã hiểu lầm tôi rồi đi vì từ trước giờ Kim Taehyung tôi chưa từng khẳng định tôi có hứng thú với cơ thể đàn ông đâu nên bố đừng vội mặc nhận mà hãy ghi nhớ một điều duy nhất rằng, tôi thật sự chỉ có hứng thú với Jeon Jungkook, chỉ có thể em ấy! Em ấy chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên khi cơ thể mang hình hài là con trai thôi, bố đừng nhầm lẫn."
Đừng nhầm lẫn về điều này vì Kim Taehyung hắn không có hứng thú với bất kì ai khác ngoài bảo bối Jungkookie của hắn cả.
Một sự thật hiển nhiên, nếu không phải là cậu nhóc thì cũng sẽ không phải là ai khác được!
Ông Kim Tae Joo không tin được há hốc mồm, ông nhìn sâu vào ánh mắt đứa con trai, nén lại cơn lửa giận vì con trai quá cố chấp không chịu nghe theo ông, giọng ông nghiêm khắc: "Kim Taehyung, Jeon Jungkook thì không thể được! Tên nhóc đó không phải là đối tượng phù hợp với anh! Pháp sư đã nói rất rõ nó khắc anh và gia tộc ta! Vì vậy hai người các anh không thể ở bên cạnh nhau được nếu dám trái ý thì gia tộc Kim sẽ bị huỷ diệt và hai người các anh sẽ khó mà sống nổi! Anh nghe có rõ không hả!?"
"Không nghe rõ." Kim Taehyung ngước mắt nhìn bố mình như kẻ đang bị mắc bệnh thần kinh, đầu mày hắn nhíu chặt lại, hắn lãnh đạm buông một câu: "Jeon Jungkook chính là người phù hợp với tôi nhất, tôi và em ấy đã lĩnh giấy chứng nhận kết hôn ở Ireland với thời hạn 100 năm rồi nên bố hãy nghe cho kỹ đây. Chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục mãi mãi ở bên cạnh nhau cho đến già để xem những lời vớ vẩn của lão pháp sư cuồng ngôn kia nói có xảy ra không nhé?"
Ông Kim Tae Joo tai lùng bùng nhất thời không thể tin được, ông biết con trai mình là đứa suy nghĩ rất chín chắn nhưng ông không ngờ có một ngày nó lại mất trí đến mức này khiến khuôn mặt già nua của ông tức giận tím tái, đưa tay lên chỉ thẳng vào mặt nó, sự tức giận cuối cùng cũng đã lên đến cực điểm không nhịn nổi nữa ông đập cây gậy trượng vào người con trai ông, phẫn nộ.
"100 năm? Mày mất trí rồi à Kim Taehyung! Ai cho phép mày dám làm ra chuyện điên rồ này hả!?"
Kim Taehyung bị lão bố đập gậy trượng vào người đau điếng nhưng hắn chả thèm nhíu một cái mày, ánh mắt hắn đầy ngông cuồng, châm biếm, hắn lắc đầu bật cười hờ hững đáp trả.
"Tôi mất trí ư? Bố à, Kim Taehyung tôi đã 29 tuổi. Đã sớm qua cái tuổi trưởng thành rồi nên không cần ai cho phép cả, tôi chính là thích cái gì thì làm cái nấy đấy. Huống chi đây không phải là cái việc tuỳ tiện gì vì từ khi nhỏ mẹ đã dạy cho tôi lớn lên phải làm người có phẩm chất một chút nên bố biết đấy, tôi không thể nào lên giường với em ấy nhiều lần xong phủi mông bỏ đi được, tôi nhất định phải có trách nhiệm với người mà do chính tay tôi đã cởi áo."
"..." Ông Kim nghe con trai nói xong liền á khẩu, thằng con điên rồ này của ông nó đang sống có trách nhiệm sao?
Kim Taehyung mặc kệ lão bố đang đờ ra, hắn xoa xoa cái cổ nhức mỏi, nâng tay lên nhìn đồng hồ trên cổ tay thấy không còn sớm nữa. Đến đây hỏi chuyện cũng đã sáng tỏ hắn không còn gì khuất mắt nữa, liền muốn xoay người rời đi cái nơi nhang khói nghi ngút mà cả đời hắn không muốn bước vào, hắn đi bước ra khỏi cửa giọng hắn uể oải.
"Về mặt hợp pháp thì hiện tại Jeon Jungkook đã là vợ của tôi rồi nên bố đừng có đến tìm em ấy với mục đích ép em ấy rời khỏi tôi nhé! Đó là chuyện không bao giờ xảy ra đâu."
Là chuyện không bao giờ xảy ra sao?
Ông Kim Tae Joo trừng mắt nhíu mày nộ khí nghẹn lời, ông tức đến nổi ngực đau, bệnh tim tuổi già tái phát ông đưa tay lên vỗ ngực ho khụ khụ, ông đưa tay chỉ về phía con trai đang quay lưng rời khỏi căn phòng từ đường, ông hằn học, nghiến răng hét lên.
"Kim Taehyung! Khụ... kể cả hai đứa bây đã kết hôn với thời hạn bao nhiêu năm thì ta cũng sẽ... khụ... khụ... cũng sẽ không bao giờ chấp nhận cho tên nhóc vô học thức, không sinh được đó là dâu Kim gia đâu! Mày đừng mong... khụ... đừng mong ta đồng ý cho nó bước chân vào Kim gia nửa bước! Khụ... mày và nó ở bên cạnh nhau sẽ không có kết cục tốt đẹp... khụ... nó là mối nguy hại của Kim gia, Kim gia là kẻ thù số một của nó nên tốt nhất là tụi mày hãy chấm dứt cái hạn định 100 năm quỷ quái đó cho ta ngay lập tức!"
Kim Taehyung quay lưng siết chặt tay nắm cửa, tâm trạng hắn ngưng động lại giây lát trong một khắc rồi sau đó hắn bước ra khỏi từng đường đóng cửa cái "rầm" thật lớn, trước khi cửa đóng lại còn không quên cười châm chọc buông câu.
"Phì, ai cần bố chấp nhận cho chúng tôi ở bên nhau chứ! Rồi bố sẽ phải hối hận thôi vì tôi sẽ không bao giờ để em ấy đến nơi này cho bố nói lời tổn thương em ấy lần nào nữa nên bố yên tâm đi em ấy sẽ không bước chân vào toà lâu đài Kim gia này của bố đâu! Tôi sẽ tự mình xây cho em ấy một toà lâu đài tráng lệ hơn rồi gia đình chúng tôi sẽ sống 100 năm ở đấy và không làm phiền đến bố an hưởng tuổi già."
hết 37 - written by kthpong_9503.
Bản đã được edit (181122).
Vui lòng không reup dưới mọi hình thức!
Xin cảm ơn 💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro