Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

36 : Không mang thai

Tận Cùng Của Tình Yêu.

Chương 36 : Không mang thai

Buổi sáng kiểm tra thân thể Jeon Jungkook hôm đó, Kim Taehyung và Jung Hoseok đã có một cuộc trò chuyện rất lâu.

Ở trong thư phòng tĩnh lặng như mặt hồ.

Jung Hoseok từ ngoài đẩy cửa đi vào, trên tay anh là tờ xét nghiệm lẫn siêu âm cơ thể, anh đi đến đưa cho Kim Taehyung, rồi thở dài, bình tĩnh nói: "Tôi đã kiểm tra toàn diện cho cậu bé ấy bao gồm cả việc xét nghiệm và siêu âm rất kỹ càng rồi nhưng thật sự vẫn không có gì cả."

Kim Taehyung cầm tờ xét nghiệm và siêu âm trên tay những chỉ số và hình ảnh đen ngòm ở trước mắt hắn, hắn im lặng giây lát, trầm mặc suy nghĩ rồi hít sâu một hơi hỏi: "Cậu chắc chắn?"

Jung Hoseok nhìn Kim Taehyung bằng ánh mắt kiên định, gật đầu chắc chắn, từ tốn nói: "Chắc chắn! Jeon Jungkook không hề có thai, tuy rằng như cậu nói cơ thể cậu bé ấy khác biệt với chúng ta có thể mang thai nhưng lúc này thì cậu bé chưa thể. Thật sự mình khá ngỡ ngàng vì điều kì lạ này lắm vì trên thế giới xác xuất đàn ông có thể mang thai là vô cùng ít, gần như đếm trên đầu ngón tay và trường hợp của cậu bé này là lần đầu tiên mình thấy đấy!"

Vốn Jung Hoseok là một bác sĩ chuyên gia hàng đầu, anh tài giỏi tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng ở Mỹ có thể hiểu biết tất cả nhiều loại bệnh nhưng ngành chuyên sâu của anh là về thần kinh não bộ, không phải là phụ khoa nên anh không thể chẩn đoán tốt được huống chi đối tượng hiện tại còn là phụ khoa cho nam nhân, một ca hiếm có.

Kim Taehyung ngồi lẳng lặng đó nhìn Jung Hoseok, hắn vốn tưởng rằng tình hình kiểm tra sức khoẻ của cậu nhóc sẽ cho hắn một tin tốt lành về kết tinh của cậu và hắn nhưng không ngờ, chẳng có gì cả, hắn rất chờ mong về đứa trẻ của cậu và hắn nên trong lòng vẫn ôm chút hi vọng.

"Tôi cảm thấy chưa thoả đáng với kết quả mà cậu đưa ra lắm, có thể là nhầm lẫn đi vì tôi và em ấy không có bệnh về sinh lý! Để mà phải kể ra thì số lần tôi với em ấy quan hệ thì e rằng giờ này trong bụng em ấy đã xảy ra một đứa trẻ rồi."

Jung Hoseok bất đắc dĩ, mệt mỏi ngồi đối diện Kim Taehyung, bảng báo cáo bao gồm siêu âm và xét nghiệm kỹ càng đàng trình ra đầy đủ trước mặt hắn ấy thế mà tên bạn này vẫn cố chấp khiến anh chẳng biết làm sao hmmm, anh đã kiểm tra thân thể của cậu bé Jeon Jungkook kia rất nhiều lần rồi, thật sự chẳng có kết quả xảy ra một đứa trẻ nào trong bụng cậu bé cả, chẳng qua là chỉ số hormone và mạch tượng trong người cậu bé tăng cao một xíu do căng thẳng quá thôi. Anh hơi do dự, im lặng mất một lát lâu rồi thở dài chân thành nói.

"Tôi biết hai người các cậu không có mắc chứng bệnh về sinh lý nhưng mà có lẽ cậu không biết được cơ thể của Jeon Jungkook thuộc tính hàn nên sẽ rất khó trong việc thụ thai được cho dù tần suất của bọn cậu có quan hệ nhiều đi chăng nữa thì cơ hội của cậu bé có thể có đứa trẻ thì cũng hơi khó khăn. Cho nên tốt nhất là, nếu cậu muốn cậu bé mang thai con của cả hai thì phải chuẩn bị tốt trước đã, phải điều dưỡng cơ thể cậu bé cho khoẻ mạnh vì nếu cơ thể cậu bé không được khoẻ mạnh thì khi mang thai sẽ rất nguy hiểm cho tính mạng của cậu bé, có khi là lúc nằm trên bàn mổ sẽ rơi vào trường hợp băng huyết phải chọn một trong hai."

"..." Nghe đến vế cuối cùng, phải chọn một trong hai sắc mặt của Kim Taehyung liền trở nên nặng nề, trầm mặc, ánh mắt hắn lạnh lùng.

Jung Hoseok nhìn Kim Taehyung cũng rất khó xử, anh ấp úng nói tiếp: "Về tính hàn trong người cậu bé là bẩm sinh hay chỉ mới gần đây thì tôi không rõ nhưng chắc chắn có thể điều dưỡng lại được, không hẳn là không thể mang thai mà hơi khó chút. Và nếu cậu có mong chờ về đứa trẻ này cậu cần phải đầu tư thời gian chịu khó chăm sóc tốt cậu bé thì sớm muộn gì nguyện vọng của cậu cũng thành hiện thực thôi cơ mà có điều quan trọng này tôi cần phải hỏi cậu."

Kim Taehyung nhìn chằm chằm bảng báo cáo siêu âm, hình ảnh trong bụng không có gì mà ánh mắt hắn vẫn không dời, không ngước lên hỏi: "Điều gì?"

"Chính là, đầu cậu bé có từng bị va đập ở đâu không?"

Đầu cậu nhóc có từng va đập hay không ấy à? Hỏi vấn đề này làm gì!?

Kim Taehyung nhíu mày khó hiểu, giọng lạnh nhạt: "Ý cậu là gì?"

Jung Hoseok nheo mắt nhìn hắn chút, anh suy nghĩ rồi nhẹ nhàng lên tiếng, nói tiếp: "Cậu nói muốn tôi kiểm tra kỹ càng cho cậu bé nên tôi đã làm không thiếu sót bộ phận nào cả và chính nhờ lúc này, tôi đã tình cờ phát hiện ra được, não của cậu bé Jeon Jungkook ấy đã từng bị tổn thương."

"Não em ấy bị tổn thương?"

"Đúng vậy, đã từng bị tổn thương khá nặng đi vì tôi thấy được một vài hiện tượng lạ trong não cậu bé. Tôi nghĩ có lẽ tình trạng hiện tại của cậu bé đã mất đi một vài mảnh ký ức mà cậu bé không hay biết."

Mất đi một vài mảnh ký ức chưa biết sao?

Đoạn hội thoại của Kim Taehyung và Jung Hoseok đã khép lại. Rốt cuộc những chuyện này là sao? Tại sao não cậu nhóc từng bị tổn thưởng? Tổn thương nặng đến mất đi mảnh ký ức luôn ư? Hắn đột nhiên nhớ lại đêm hôm trước đó Jeon Jungkook đã kể cho hắn nghe về giấc mơ ác mộng của cậu, cơn ác mộng kinh hoàng khiến cậu hoảng sợ, kích động, bất an trong lòng.

Trái tim Kim Taehyung khẽ xót xa, đau nhói lên khi nhớ đến gương mặt tái nhợt kể giấc mơ của cậu với hắn, bàn tay cầm tấm bưu thiếp do người ẩn danh gửi đến cùng vòng hoa hồng khẽ siết chặt lại, lòng ngực hắn bí bách phát điên, thật không thể hiểu nổi tại sao lại đến tìm cậu nhóc ngay lúc này? Tại sao đang yên đang lành lại trở về chứ? Chẳng lẽ đã đến lúc hắn phải để cho cậu đối mắt với sự thật rồi sao?

Không thể được, bằng mọi giá hắn không thể để cho cậu nhóc biết được mọi chuyện về gia đình cậu. Tâm lý của cậu nhóc làm sao chịu nổi đả kích khi biết được mọi chuyện đây... đó là một sự thật bí ẩn đáng kinh sợ nên chính vì thế bằng mọi giá hắn phải bảo vệ cậu, không để cho cậu biết được sự thật thì mới là tốt cho chính bản thân cậu thôi. Kim Taehyung nheo mắt nhìn tấm khung hình với gương mặt trẻ con trên bàn đang tươi cười rất hạnh phúc bên cạnh là một bé gái gương mặt hao hao nhau, nhân tính trong người hắn trở nên thật phức tạp.

Phải làm cách nào để cho ký ức của cậu nhóc phải được khâu vá vĩnh viễn không có ngày bị xé ra đây?

Kim Taehyung ngồi lặng hồi lâu trong sự trầm mặc cho đến khi thư ký Iris gõ cửa rồi đi từ ngoài vào trong, anh ta đi đến trước mặt hắn, giọng ngập ngừng lên tiếng: "Kim tiên sinh?"

"Ừ?" Kim Taehyung hơi ngẩn mặt lên nhìn thư ký, hắn đưa tay dạy nhẹ thái dương, hất hàm hỏi: "Chuyện tôi sai chú đi điều tra đã điều tra xong chưa?"

Chuyện Kim Taehyung sai bảo thư ký đi điều tra là chuyện liên quan đến bố hắn - ông Kim Tae Joo. Một sự thật rất ít ai biết đến cựu chủ tịch của tập đoàn Kim thị là một người lãnh đạo tài giỏi nhưng ông cũng rất mê tính dị đoan. Mỗi lần quyết định về việc gì ông đều phải đi xem pháp sư, chỉ cần lão pháp sư mà ông tin tưởng chỉ điểm nói được thì ông sẽ làm còn điều không thể thì ông sẽ bất chấp mọi thứ gạt bỏ đi tất cả, cho dù là điều quan trọng.

Nên đối với ông Kim Tae Joo từ trước đến nay, pháp sư chính là vị thần linh thiêng của Kim gia, ông luôn đặt lên đầu để thờ phụng, sùng bái.

Thư ký Iris hơi chần chừ, báo cáo: "Đã điều tra xong rồi thưa tiên sinh. Lão pháp sư đó là người đã làm việc cho Kim lão gia nhiều năm rồi và lão gia rất tin tưởng vào lời của lão pháp sư này, dù cho những lời kì quặc, xúi quẩy mà lão ta nói thì lão gia đều nghe theo răm rắp. Về thân phận bí ẩn của lão pháp sư là một điều lạ lẫm mà theo tôi điều tra được, đó là một vài thông tin rất ít ỏi về lão ta được lộ ra. Chính là nguồn gốc quốc tịch của lão pháp sư này là ở Anh, trước đó lão ta sống ở vương quốc Anh rất tốt còn làm việc cho giới vương thất nhưng sau đó không biết tại nguyên do vì sao lão ta lại bị trục xuất khỏi quốc gia này rồi đến Hàn Quốc định cư, tiếp cận lão gia. Và kể từ đó làm pháp sư cho Kim gia rồi đến dạo gần đây khá kì lạ hơn khi lão ta lại được trở về, những chuyến bay gần đây của lão ta luôn thường xuyên đi đi về về giữa vương quốc Anh và Hàn Quốc."

Quốc tịch ở Anh?

Đã từng làm việc cho giới vương thất ở Anh?

Sau đó bị trục xuất khỏi Anh?

Đến Hàn Quốc tiếp cận lão bố hắn?

Thật kì lạ, bị trục xuất nhiều năm và gần đây đột nhiên lại được trở về ư?

Kim Taehyung hơi nhướn mày mất một lúc sau hắn mới lên tiếng, ánh mắt vô cùng tĩnh mịch: "Đã tóm được lão ta chưa?"

Thư ký Iris gật đầu lẽ phép đáp: "Thưa tiên sinh, tôi đã cho người bắt nhốt lão ta theo lệnh của ngài rồi ạ. Việc tiếp theo ngài muốn làm gì đây?"

"Lập tức tra khảo! Nhất định phải cậy miệng lão ta nói ra kẻ đứng đằng sau sai khiến lão ta làm việc."

"Vâng ạ! Tôi sẽ đi làm ngay." Thư ký Iris quan sát nét mặt lạnh lùng tàn nhẫn của Kim tiên sinh mệt mỏi liền không hỏi nhiều lui đi tuân theo lệnh của ngài ấy.

Đợi thư ký đi ra ngoài rồi Kim Taehyung mới thở dài, dựa người ra sau ghế, trạng thái ngơ ngẩn, ánh mắt nhìn lên trần nhà xa xăm lại mong lung, miệng hắn lẩm bẩm: "Rốt cuộc ông định mù quán đến khi nào đây...?"

Kim Taehyung hắn thật sự hi vọng ngàn lần sự việc kinh khủng năm đó đừng tái hiện trên người bảo bối của hắn nữa, bằng không đến tình cha con hắn cũng sẽ... không nể.



Toà lâu đài chính Kim gia.

Kim Taehyung lái xe về nơi này đã là trời tối, hắn bước xuống xe với gương mặt lạnh nhạt không cảm xúc, liếc nhìn xung quanh, đám vệ sĩ đứng nghiêm chỉnh canh gác thấy hắn đến liền cúi gập người cung kính chào, hắn mím chặt môi, trầm ổn đi thẳng vào hướng cửa chính.

Trong phòng khách tĩnh lặng, quản gia của lão bố đang thay đổi bình trà thấy Kim Taehyung đột nhiên đến ông liền kinh ngạc chút rồi thả bình trà xuống bàn gấp gáp đi đến trước mặt hắn kính cẩn.

"Đại thiếu gia trở về tìm lão gia sao?"

"Ừ." Kim Taehyung quan sát nét mặt quản gia một lượt, gương mặt ông gượng gạo, hỏi câu thừa thải thật, hắn vẫn gật ôn hoà: "Bố tôi đâu?"

Lão quản gia liếc nhìn lên tầng, ông dè dặt ngước mắt nhìn Kim Taehyung rồi suy nghĩ cẩn thận, nói: "Dạ thưa đại thiếu gia! Lão gia đã căn dặn tôi rằng ngày hôm nay ngài ấy không muốn gặp bất cứ ai bao gồm cả đại thiếu gia nên đại thiếu gia có chuyện gì cứ để hôm khác đến đi ạ."

"Hôm nay ông ấy không tiện sao?" Gương mặt Kim Taehyung sa sầm, lạnh đi rất nhiều, hắn trầm ngâm suy nghĩ.

Lão quản gia căng thẳng gật đầu: "Vâng ạ, hôm nay là mồng một hàng tháng nên ngài ấy sẽ không có thời gian tiếp bất cứ ai đâu thưa đại thiếu gia!"

"Ông ấy bận cúng kiến sao?"

"Vâng ạ."

Kim Taehyung nghe vậy thì chợt phì cười nhạo báng: "Xem ra bố tôi thành tâm nhỉ? Hoặc là ông ấy cảm thấy tội lỗi, sợ sệt đêm đến ngủ không được ngoan giấc khi thấy vợ và con gái của mình về đòi mạng đi."

Lão quản gia làm việc ở đây đã lâu năm, nghe ý tứ ẩn ý châm chọc của Kim Taehyung ông cũng không có gì kinh ngạc, biết cá tính của đại thiếu gia đối với lão gia vẫn luôn như vậy, ông lắc đầu do dự nói: "Thưa đại thiếu gia, chớ nói như vậy vì lão gia luôn cúng bái vào mồng một hàng tháng là muốn tích phúc đức cho con cháu về sau, cầu nguyện cho đại thiếu gia luôn khoẻ mạnh, tập đoàn mãi vững mạnh nên mong đại thiếu gia cẩn trọng lời nói chút ạ!"

"Xì." Kim Taehyung nhìn quản gia nhỏ giọng biện hộ này nọ cho lão bố, hắn nhàm chán cười khẩy chỉ tay: "Ông gan đấy dám mở miệng dạy tôi ăn nói cẩn thận sao? Hừ, thôi được rồi tôi cũng không chấp lão già làm việc cho ông ấy như ông làm gì. Bây giờ hoặc là đi lên đó gọi bố tôi xuống hoặc là tôi đi lên đó tìm, ông mau tự chọn một cái đi."

Lão quản gia nghe ra ý trong lời vô cùng cứng rắn không có ý định rời đi, ông không biết phải làm sao tay chân lúng đứng yên một chỗ, thật là, lão gia trong thời gian cúng bái không thích bị làm phiền ông biết rõ điều này, kể cả có là đại thiếu gia trước mặt đây cũng từ chối mà bây giờ vị đại thiếu gia này lại kiên quyết muốn gặp, quá khó xử cho ông, ai da khổ quá sao bình thường không thấy về mà lại đường đột về vào mồng một chứ.

Kim Taehyung híp mắt thấy lão quan gia không đi cứ đứng yên một chỗ hắn nhíu mày mất hết kiên nhẫn, không muốn nhiều lời, hắn đẩy quản gia sang một bên, bước chân di chuyển đi lên tầng không ai có thể cản được, lão quản gia liền gấp gáp đi theo sau muốn ngăn mà ngăn cũng không được liên tục lời ra lảm nhảm sau lưng hắn.

"Đại thiếu gia, ngài đừng khiến tôi khó xử mà! Hôm nay lão gia thật sự không tiện để gặp ai đâu ạ."

"..." Kim Taehyung không thèm để lời ông nói lọt tai vẫn cứ bước đi đến căn phòng từ đường của Kim gia.

Khi gần đến căn phòng từ đường, lão quản gia không thể làm được gì càng lúc càng lo sợ, chỉ dám mở miệng can ngăn chứ không dám động chạm vào người của vị đại thiếu gia này, vì hơn ai hết ông biết vị đại thiếu gia này rất ghét bị người khác động chạm vào cơ thể hắn.

"Đại thiếu gia à, lão gia sẽ tức giận đó! Đây là thời gian quan trọng để hoàn tất việc cúng kiến của ngài ấy nếu đại thiếu gia vào trong thì sẽ lỡ thời gian mất..." Lão quản gia lo lắng nói thêm: "Hay như vậy đi, bây giờ đại thiếu gia hãy xuống phòng khách chờ lão gia xong rồi tôi sẽ lên báo cáo với ngài ấy ngay được không?"

"Muộn rồi." Kim Taehyung thẳng thừng từ chối, hắn đã đi đến trước cửa từ đường, đưa tay lên nắm mở cánh cửa ra bên trong mùi nhang khói xộc vào cánh mũi khiến hắn khó chịu, hắn đảo mắt nhìn trong từ đường quả nhiên bố hắn đang quỳ trước nơi thờ thiêng tổ tiên, trong đó có di ảnh mẹ hắn và hài cốt của em gái hắn.

Ở trong căn phòng thờ phụng u ám, những ánh đèn đỏ vàng cổ điển ma mị đáng sợ, không gian kín đáo bốn bức tường ngột ngạt, ông Kim Tae Joon lẫn trong màn đêm ấy quỳ trước bàn thờ tổ tiên nghe tiếng động mở cửa cũng không bị đá động đến, vẫn tập trung không ngừng bái lạy tổ tiên, cúng kiến cho xong nghi thức cuối cùng ông mới đứng dậy quay lại nhìn thấy đứa con trai ngàn năm bận rộn khó gặp nay lại xuất hiện đứng trước cửa từ đường không bao giờ nó muốn bước vào, ông khẽ chau mày.

Lão quản gia thấy thế tưởng rằng lão quản gia tức giận ông để cho đại thiếu gia quấy rầy ngài ấy cúng bái, vẻ mặt ông áy náy: "Thưa lão gia, tôi đã cố can ngăn nhưng đại thiếu gia..."

Ông Kim không hề tức giận phất tay: "Được rồi đi ra ngoài đi để ta nói chuyện với nó."

"Vâng ạ!" Lão quản gia thở phào một hơi nhẹ nhõm, may quá lão gia không trách phạt ông, ông cẩn trọng gật đầu lùi ra ngoài để lại không gian cho hai bố con họ.

Gian phòng từ đường cổ xưa tĩnh lặng, ông Kim và con trai đứng cách nhau một khoảng đối diện nhìn nhau, cả hai trầm mặc giây lát, sau đó ông là người lên tiếng trước, giọng quở trách: "Không rõ hôm nay là mồng một đầu tháng ta không tiếp bất kì chuyện gì sao mà anh còn hấp tấp vội vàng chạy đến đây tìm ta làm gì vậy?"

Kim Taehyung từ tốn chưa vội lên tiếng bước vào từ đường đến gần chỗ ông Kim, hắn quan sát một lượt cười nhạt: "Thật xin lỗi vì lỡ thời gian của bố nhé nhưng mồng một đầu tháng chỉ đối với bố là ngày quan trọng thôi chứ đối với tôi nó chẳng qua là ngày bình thường."

"Được rồi." Ông Kim híp mắt không quan tâm đến ngữ khí châm chọc của con trai, ông bình tĩnh nhìn hắn: "Nói đi, phải là chuyện gì quan trọng mà để một đứa bận rộn trăm công nghìn việc như anh mới đầu tháng đã đến tìm ta đây?"

"Hừ, bố còn giả vờ cái gì? Chẳng phải là bố đã biết rõ vì sao tôi đến đây rồi chứ?" Kim Taehyung không thèm nhìn lão bố, mắt hắn nhìn đến di ảnh mẹ, giọng thong dong.

Ông Kim dùng ánh mắt khó hiểu, nhếch môi cười: "Phì, lí nào vì chuyện ta đến gặp tên nhóc tình nhân của anh nói chuyện mà anh đã vội gấp gáp đến tìm ta hỏi tội sao? Haiz, sao nhanh vậy? Tên nhóc đó đã méc với anh những gì nhỉ?"

"Xì, bố à! Có lẽ bố đã quên tôi đã từng nói bố tốt nhất đừng có xía vào chuyện của tôi, đặc biệt là điều tra thông tin về em ấy. Bố quên rồi sao? Thật là... bố sợ em ấy méc rằng bố đã uy hiếp em ấy rời xa tôi ư?"

"Không phải vậy à? Tên nhóc đó cũng miệng mồm gớm đấy! Chính xác là ta đến tìm tên nhóc đó để khuyên nó rời xa anh càng sớm càng tốt, bằng không..."

CHOANG!

Chưa đợi ông Kim nói hết lời, cái bình trưng bày to tướng mấy chục triệu đô la trong gian phòng bị Kim Taehyung dứt khoát đập nát vỡ vụng, sắc mặt hắn u tối, đáng sợ, hắn trầm giọng nói: "Bố khiến tôi rất không vui đấy!"

Vì tiếng động đập đồ trong gian phòng quá lớn, bọn vệ sĩ và lão quản gia sợ bên trong xảy ra xung đột nên gấp rút chạy vào trong thấy hiện trường mảnh sứ văng tung toé khắp nền nhà, bọn họ bất an thì ông Kim ra sắc mặt bình tĩnh phất tay, ra lệnh cho bọn họ: "Ra ngoài đi, không có lệnh của ta không được đi vào đây nửa bước!"

"..." Đám vệ sĩ và lão quản gia liếc mắt nhìn nhau không biết nên làm sao, có nên rời đi hay không?

Ông Kim nghiêm nghị lặp lại: "Ra ngoài hết! Ta nói không nghe rõ sao?"

"..." Lúc này bọn họ sợ sệt liền nhanh chóng lui ra ngoài.

Ông Kim Tae Joo cúi người xuống nhặt một mảnh sứ vân vê, ông xem xét từ tốn mảnh sứ, giọng trầm ổn như đang tường thuật tiếc rẻ: "Cái bình sứ này rất đắt vậy mà anh lại vì một đứa không ra gì phá hoại nó. Kim Taehyung, ta thấy anh càng ngày càng hồ đồ lắm rồi!"

"Tôi hồ đồ?" Khuôn mặt Kim Taehyung tối sầm, ánh mắt hắn sắc lạnh: "E là không phải tôi mà chính là bố! Tôi thấy bố hồ đồ đến nổi mù quáng rồi mới tin vào mấy lời bịa đặt tào lao của lão pháp sư bịp bợm đó đấy!"

"Bịp bợm?" Vì ở trong từ đường, ông Kim không muốn bộc lộ tính khí nóng nảy của bản thân nhưng đến nước này, ông không thể nào kiềm hãm giữ dáng vẻ ôn hoà, hiền từ được nữa, ông nghiêm khắc chỉ vào con trai: "Ta cấm anh không được nói mấy lời bậy bạ về pháp sư! Pháp sư không lừa đảo! Những gì ông ấy nói chưa bao giờ sai cả! Pháp sư phán đoán hoàn toàn đúng bản mệnh của Kim Taehyung anh và tên nhóc Jeon Jungkook đó không hợp nhau là chính xác lắm! Tốt nhất anh hãy mau nhìn xem thử thời gian qua từ ngày tên nhóc đó xuất hiện đi, những điều lạ thường, những sự việc không tốt trước nay chưa từng có vậy mà khi tên nhóc đó ở bên cạnh anh thì liên tục xảy ra làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh tập đoàn Kim thị. Hừ, anh đừng hòng nghĩ rằng sẽ qua mặt được ta! Đừng cho là anh đã khôn lớn có thể một tay che trời, tuy rằng hiện tại ta đã lui về dưỡng già không quản đến việc của tập đoàn nữa nhưng ta vẫn biết dạo gần đây tập đoàn xảy ra những biến cố gì. Bản thân ta là người làm bố, là gia chủ của Kim gia nên ta có chức trách không thể trơ mắt làm ngơ được, ta phải làm tất cả mọi thứ cho tốt đẹp hơn giữ gìn cơ ngơi của tập đoàn Kim thị và chỉ muốn tốt cho đứa con trai là anh thôi nên anh mau lên! Nhanh chóng khi vẫn còn kịp lúc thì ngay bây giờ chặt đứt nhanh đi chứ không cả hai người các anh khắc nhau mà còn tiếp tục ở bên nhau lâu nữa thì nói không chừng nhẹ thì không ai sống yên ổn còn nặng thì tính mạng cũng không còn!"

Kim Taehyung cứ ngỡ rằng bố hắn chỉ là mê tín ở mức độ vừa phải và ông cũng từng là người lãnh đạo tập đoàn tài giỏi có thể chọn lọc phân biệt được ý nào nên nghe ý nào không nên thế mà bây giờ ông càng nói càng khiến hắn sững người không hiểu rõ rốt cuộc là tên pháp sư đó bỏ bùa ngải ông hay là ông đã già rồi đầu óc không còn được minh mẫn nữa. Hắn nghe mà thật sự vừa tức giận vừa buồn cười, đôi mày rậm nhíu lại, khuôn mặt lạnh lẽo tột độ.

"Sự việc năm đó của mẹ tôi, bố đừng nói với tôi rằng đây cũng chính là nguyên do tương tự mà ông nội đã nói với bố vì mẹ tôi và em gái không hợp mệnh với bố nên bố đã tàn nhẫn ép mẹ tôi và em gái chưa kịp ra đời vào chỗ chết ư?"

"Phải! Nguyên do chính là như vậy!" Ông Kim đè nén nỗi đau xót, tội lỗi trong lòng với người vợ và đứa con gái đã khuất, ông thẳng thừng thừa nhận với con trai: "Ta yêu vợ ta cũng rất yêu con gái ta nhưng ta lại mang thân phận con trai trưởng của Kim gia nên ta không thể làm trái ý của bố ta được! Ta thật sự chỉ biết trách sao năm đó mệnh của đứa con gái xấu số của ta đầu thai không đúng, ta biết ta thật sự có lỗi với con bé và người con gái ta yêu nhưng nếu năm đó ta không bỏ con bé thì có lẽ ta sẽ có lỗi với cả thành viên trong gia tộc Kim."



hết 36 - written by kthpong_9503.

Bản đã được edit (151122).
Vui lòng không reup dưới mọi hình thức!
Xin cảm ơn 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro