35 : Giấc mộng kinh hoàng
Tận Cùng Của Tình Yêu.
Chương 35 : Giấc mộng kinh hoàng
Trong phòng ngủ, Jeon Jungkook nằm trên giường ngủ say rất ngoan ngoãn và yên tĩnh, bình nước thứ hai đang truyền cho cậu đã sắp thấy đáy. Gương mặt cậu hơi trắng bệch và tái nhưng đã đỡ hơn nhiều so với tờ mờ sáng, có vẻ như giấc ngủ của cậu không yên lắm mà hàng mi cậu run nhẹ, đôi mày cũng hơi nhíu lại, Kim Taehyung ở bên cạnh túc trực khẽ đưa tay ra xoa giữa mi tâm cho cậu trở lại bình thường rồi hắn đắp chăn cẩn thận cho cậu, đứng dậy đi vào nhà tắm.
—
Ánh trăng đêm đó rất tối, tối mờ mịt không thấy cả đường đi, không gian xung quanh nơi đó tĩnh lặng như mặt hồ, rất lạnh lẽo và khó thở, cậu thấy được bản thân trong hình hài nhỏ đang thu mình trong góc tủ, nỗi sợ hãi bao quanh lấy cậu. Cậu trơ mắt ra nhìn về một hướng không xa có một cô bé cũng chạc tuổi cậu, gương mặt cũng hao hao giống cậu, cô bé ấy đã ngất xỉu đang bị trói ngồi trên ghế. Sau đó là có ba người đàn ông cao to lực lưỡng vây quanh lấy cô bé ấy, hai người đàng ông cầm một cái bao to, người đàn ông còn lại nhấc bồng cô bé lên bỏ vào bao cột lại. Trái tim cậu chứng kiến cảnh đó không ngừng đau đớn và ngột thở nhưng đó chưa phải là tột cùng, cảnh giới của tột cùng chính là cậu đã chứng kiến những người đàn ông đó đổ xăng lên cái bao rồi một người đàn ông bật quẹt lửa lên, nụ cười tàn độc trên môi của gã khiến cậu kinh hãi, hoảng hốt mở trừng mắt ra nhìn người đàn ông đó quăng bật lửa vào cái bao, bùng cháy lên thiêu rụi cái bao đó. Mắt đỏ rực, hô hấp cậu khó khăn, cõi lòng tan nát, thống khổ, cậu bật dậy muốn chạy đến cứu lấy bé gái đó nhưng có một bàn tay đã kéo cậu trở lại, đó là gương mặt một người con trai cũng kinh sợ không kém cậu, can ngăn cậu lại.
"Đừng đến đó! Jeon Jungkook đừng đến đó nếu không cậu sẽ giống em gái cậu!"
"Nhưng em gái mình sẽ chết mất! Em ấy đang bị bọn họ đốt cháy! Mình phải cứu em gái mình!"
"Không được! Em gái cậu đã sớm chết rồi! Bọn họ chỉ đang hoả thiêu thi thể em gái cậu thôi! Nghe mình, hãy ở đây đi!"
Có lẽ vì tiếng của cả hai đứa trẻ quá lớn, thu hút sự chú ý của ba người đàn ông về phía bên này, bọn họ đang đi đến gần để kiểm tra. Jeon Jungkook nhỏ bé và cậu con trai kia hoảng sợ, cậu con trai kia kéo Jeon Jungkook nhỏ bé sát lại gần, giơ tay bịt miệng Jeon Jungkook nhỏ bé lại nhưng Jeon Jungkook nhỏ bé không ngừng được tiếng nấc run rẩy. Và rồi cả hai đã bị ba tên đàn ông cao to đáng sợ phát hiện ra, lôi cả từ trong góc tủ cũ kĩ ra ngoài. Ba tên đàn ông nhìn nhau cười man rợ dã man, nhân lúc bọn họ lơ là cậu con trai kia cắn vào tay tên đàn ông đang túm cổ áo cậu, trong người thủ sẵn bình xịt cay lấy trộm từ phòng của bố, cậu con trai xịt loạng xạ, ba tên đàn ông thả thân thể hai đứa bé ra che mắt. Cậu con trai nhân lúc đó nắm tay Jeon Jungkook bé nhỏ kéo chạy ra khỏi khu nhà hoang, ba tên đàn ông lập tức đuổi theo, cậu con trai và Jeon Jungkook cần kề nguy hiểm, cậu con trai kéo Jeon Jungkook chạy đến bờ sông gần ngay đó không nghĩ ngợi nhiều đẩy Jeon Jungkook bé nhỏ xuống rồi gào thét.
"Bơi đi! Jeon Jungkook bơi ra xa đi! Đừng để bọn họ bắt được!"
Jeon Jungkook bé nhỏ bị cậu con trai đẩy xuống dòng nước lạnh xiết, không ngừng quơ tay bơi loạn xạ theo lời cậu con trai ra xa, gương mặt kinh hãi quay lại nhìn thấy cậu con trai bị bọn người đó bắt lại không ngừng đánh đập rồi sau đó Jeon Jungkook bé nhỏ thấy một trong số bọn họ rút ra một khẩu súng, nhắm về phía cậu.
PẰNG!
"Áhhh..."
Jeon Jungkook choàng tỉnh giấc, cậu mơ mơ hồ hồ, mồ hôi trên trán cậu dày đặc, cậu hoảng loạn mở trừng trừng mắt ra, thì ra cảnh tượng đó là cơn ác mộng, cơn ác mộng đáng sợ, cậu đưa tay lên trán lau đi lớp mồ hôi, cảm nhận chẳng những mồ hơi ở trán mà tóc tai cả người cậu đều ướt đẫm mồ hôi, cậu thử cử động dướn người ngồi dậy thì bên tay truyền đến cảm giác tê tê, thử đưa mắt nhìn xuống thì thấy cây kim đang xuyên qua lớp da mỏng của cậu truyền nước.
Tại sao cậu lại truyền nước?
Cậu bị bệnh sao?
Từ khi nào vậy?
Khi Jeon Jungkook còn đang thắc mắc suy nghĩ thì cửa phòng tắm bật mở ra. Kim Taehyung vừa tắm xong thấy cậu nhóc đang mở to mắt vô định nhìn trần nhà thất thần, hắn vui mừng vội bước về phía giường, sờ tay lên trán cậu, không còn nóng nữa, cậu nhóc hạ sốt rồi.
Kim Taehyung khẽ gọi cậu một tiếng: "Bảo bối!"
Jeon Jungkook khẽ giật mình, giọng yếu ớt lên tiếng: "Tiên sinh..."
Kim Taehyung quăng khăn tắm đi, vội ôm cậu vào lòng, tâm trạng thoải mái, đầu mày dãn ra ôn nhu đáp: "Ừ, em tỉnh rồi anh mừng quá!"
Jeon Jungkook vùi vào lòng Kim Taehyung nũng nịu: "Em... em bị làm sao thế?"
Kim Taehyung vuốt ve gương mặt hơi có sắc hồng lại của cậu, thở dài nói: "Em sốt cả đêm đấy!"
"Thật sao?" Jeon Jungkook chau mày, híp mắt không tin.
"Lẽ nào em không cảm nhận được? Em đã sốt rất cao và truyền hai bình nước rồi. Anh nghĩ nếu thêm chút nữa em cứ ngủ li bì không chịu ăn uống gì thì anh có dự định lại tiếp tục thay thêm bình mới cho em truyền đạm."
"..." Jeon Jungkook không ngờ bản thân ngủ lâu như thế, cậu cảm thấy người hơi nặng nhọc mệt mỏi chứ không hề thấy đói, còn có miệng đắng chát cực kì không có cảm giác muốn ăn.
Kim Taehyung liếc mắt một phát đã nhận ra ý đồ của Jeon Jungkook, hắn chỉnh tư thế cho cậu dựa vào lòng hắn nằm một cách thoải mái, lấy cốc nước sủi bọt trên bàn bên cạnh giường đưa tới cho cậu ra lệnh: "Uống cái này trước đi!"
Đầu mày Jeon Jungkook nhíu chặt lại, lắc đầu: "Không uống được không ạ?"
"Không được. Đây là cốc thuốc hạ sốt còn lại em phải uống, nghe lời!" Kim Taehyung không vì Jeon Jungkook bệnh mà chiều cậu, cái gì hắn cũng có thể chiều nhưng riêng việc sức khoẻ này hắn lại rất nghiêm khắc.
Sắc mặt Jeon Jungkook tái nhợt, ánh mắt mơ màng, không còn cách nào khác, ngoan ngoãn uống, được một nửa cậu đẩy ra không muốn uống nữa nhưng Kim Taehyung giữ chặt để cậu uống hết mới thôi, hắn cúi xuống hôn lên môi cậu một nụ hôn khen thưởng đồng thời nhét vào miệng cậu một viên kẹo: "Ngoan lắm, ngậm kẹo vào sẽ không đắng miệng nữa."
"..." Jeon Jungkook đỏ mặt, tim đập liền hồi vì hành động dỗ ngọt cậu uống thuốc như trẻ con, trong lòng cậu ngọt lịm, tan chảy.
Kim Taeghyung xoa đầu cậu, nhướn mày cười khẽ hỏi: "Có đói không?"
Jeon Jungkook lắc đầu thành thật đáp: "Không đâu."
"Thật sao? Từ đêm hôm qua đến giờ em không ăn gì cả."
"Nhưng em thật sự không muốn ăn, miệng rất nhạt. Không có khẩu vị gì." Jeon Jungkook chán nản thở hắt ra.
Kim Taehyung búng trán cậu, ngữ khí trở nên nghiêm nghị: "Kể cả không có khẩu vị gì cũng phải ăn một chút, bắt buộc đấy!"
"Bắt buộc thật sao? Có thể truyền nước tiếp không?"
"Ừ, bắt buộc. Không cho em truyền nước nữa! Em đợi anh một chút, anh đi xuống lấy cháo lên đút cho em."
"..." Jeon Jungkook trơ mắt nhìn Kim Taehyung rời khỏi phòng đi lấy cháo cậu không cách nào ngăn lại được.
Kim Taehyung trở lại phòng rất nhanh trên tay không thể thiếu tô cháo và cốc nước ấm, hắn bưng đến giường để lên bàn, thấy bình truyền nước không còn giọt nào hắn rút kim ra rồi khẽ khàng đỡ người Jeon Jungkook ngồi tựa lên đầu giường, hắn cầm tô cháo lên múc một muỗng thổi đến khi nguội rồi đưa đến miệng cậu, cậu nhìn tô cháo trắng không có màu sắc rất tụt hứng, không tình nguyện bi thảm nhìn hắn, bắt gặp đôi mắt khắt khe thì cậu đành miễn cưỡng mở miệng ra ùm vào nuốt xuống như nhai phải sạn, hắn thấy vậy yêu thương nhéo má cậu, dịu giọng dỗ dành.
"Ngoan một chút mới mau khỏi bệnh."
—
Buổi tối đến, bầu trời đêm tuyết rơi trắng xoá, không khí đã trở nên rất lạnh lẽo nên ở dưới sân vườn bóng người làm qua lại rất ít, chỉ có vài ba người vệ sĩ đứng canh gác, ai cũng tư thế nghiêm đứng thẳng người trong gió tuyết mà không hề lung lay. Jeon Jungkook ở phòng ngủ yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy tiếng kim rơi, cậu đau bệnh cả ngày trời không được phép ra ngoài nên chỉ có thể đứng trước cửa sổ ngẩn người ngắm nhìn tuyết rơi, đưa tay trắng nõn ra chơi đùa với các hạt tuyết trắng nhỏ trong lòng bàn tay rất hăng say, khoé môi luôn nhếch lên đường cong nhẹ, có thể thấy tâm trạng cậu đang rất thư thái và thoải mái.
"Đồ ngốc, vừa mới hạ sốt còn dám nghịch tuyết?" Kim Taehyung vừa từ phía thư phòng trở lại, cứ nghĩ cậu nhóc chắc là đang ngủ nhưng không ngờ cậu lại nghịch ngợm như vậy, hắn thở dài đưa bàn tay lớn ra nắm lấy kéo bàn tay nhỏ vì nghịch tuyết mà đỏ lên và lạnh ngắt, hắn thở dài xoa xoa ủ ấm cho cậu nhóc.
Jeon Jungkook từ đầu chí cuối vẫn để yên cho hắn ủ ấm mắt không nói gì, cảm xúc không có quá nhiều thay đổi, môi cậu vẫn luôn cong cong, cậu ngước mắt nhìn chằm chằm gương mặt dịu dàng của hắn.
Kim Taehyung bao bọc tay Jeon Jungkook, thấy cậu cứ tròn mắt nhìn hắn không chớp, có chút ngốc nghếch, hắn không nhịn được sự đáng yêu này, kéo cậu vào lòng ôm, thuận tiện cúi xuống hôn lên trán cậu: "Có chuyện gì muốn xin xỏ anh hửm?"
Nếu không phải có chuyện gì cậu nhóc sẽ không nhìn hắn bằng ánh mắt chằm chằm đó.
Jeon Jungkook ở trong lòng hắn ngọ nguậy, cậu lắc đầu uể oải: "Kim tiên sinh, em cảm thấy người mình rất lạ."
Kim Taehyung nghe cậu nhóc trong lòng nói vậy, hắn liền khẩn trường sờ lên trán cậu xem xét, thấy không có nóng hắn thở phào nhẹ nhõm, nhíu mày: "Không có phát sốt tiếp, em cảm thấy khó chịu ở đâu sao bảo bối?"
"..." Jeon Jungkook cụp mắt, lắc đầu im lặng.
Thái độ Jeon Jungkook càng như thế Kim Taehyung càng lo, dù sao cậu cũng mới vừa hạ sốt thôi, hắn đưa tay nâng khuôn mặt cậu lên vuốt ve, ôn nhu: "Bảo bối, ngoan! Khó chịu ở đâu nói anh nghe, đừng chịu đựng một mình được không?"
Jeon Jungkook lại khẽ lắc đầu, cậu nắm cổ tay Kim Taehyung, một lúc sau cậu mới thỏ thẻ nói: "Lòng ngực em khó chịu lắm tiên sinh à, em không biết vì sao nữa nhưng trưa nay trước lúc tỉnh dậy em đã gặp một cơn ác mộng, nó đáng sợ lắm, nó khiến em rất mệt mỏi..."
"Em gặp ác mộng sao?" Kim Taehyung ôm siết Jeon Jungkook vào lòng chặt chẽ, hắn khẽ nhíu mày lo lắng: "Có thể kể với anh không?"
Jeon Jungkook thở dài gật đầu: "Em mơ thấy một bé gái, gương mặt con bé rất giống em lúc nhỏ."
"..." Cánh tay Kim Taehyung đang ôm chặt Jeon Jungkook lại cứng đờ, hắn hơi sững người nhìn cậu.
Jeon Jungkook cũng nhìn Kim Taehyung, cậu mỉm cười tủi thân: "Em cứ nghĩ có lẽ thời gian vừa rồi em đã quá áp lực về việc có con nên mới mơ thấy bé gái như vậy nhưng không phải, bé gái mà em mơ thấy không phải vào trong vai con gái em mà lại là em gái em. Anh thấy có buồn cười không? Từ nhỏ đến lớn lên em đều là trẻ mồ côi, làm gì có em gái đâu mà lại mơ thấy mình có đứa em gái chứ."
"..." Kim Taehyung nghe tới đây hắn liền ngẩn người nhìn chằm chằm Jeon Jungkook.
Jeon Jungkook không nhận ra ánh mắt kì lạ này của Kim Taehyung, cậu chỉ lo tập trung vào câu chuyện giấc mơ của cậu, cậu hít sâu một hơi, ôm choàng tay qua cổ hắn, cằm gác trên vai hắn, giọng hơi kích động: "Con bé ấy đã bị những tên đàn ông tàn độc thiêu sống, em đã tận mắt chứng kiến được cảnh ấy rất ghê rợn, bọn họ nhét con bé đang ngất xỉu vào một cái bao rồi đổ xăng lên cái bao đó và bật lửa lên đốt cháy cái bao ấy, trông rất kinh người tiên sinh ạ! Ngọn lửa đó cháy hừng hực đến nỗi lòng em đau thấu, ngạt thở như có một bàn tay đang bóp chẹp lấy trái tim em ấy, cảm giác muốn chết đi vậy! Em thật không hiểu nổi sao lương tâm những tên đàn ông đó có thể độc ác đến như vậy hả anh?"
Kim Taehyung cảm nhận được cơ thể Jeon Jungkook đang không ngừng run rẩy sợ hãi, hắn khôi phục lại sự bình tĩnh vốn có, ôm cậu, xoa dịu lưng cậu dỗ dành: "Bảo bối, đừng hoảng! Đó chỉ là mơ thôi em."
"Không anh ơi, nó chân thật lắm! Như thể em đã trải qua vậy, như thể con bé đó thật sự là em gái em! Anh không hiểu được cảm giác đó đâu, khi ngọn lửa từng chút đốt cháy rụi thì hô hấp em rất khó khăn, tim em như ngừng thở. Em thật sự muốn cứu con bé lắm nhưng không cách nào được vì có một cậu bạn nhỏ đã nói với em rằng cô bé ấy đã chết rồi, những tên ông tàn độc kia chỉ muốn tiêu huỷ chứng cứ thôi anh ạ!"
"Bảo bối..." Kim Taehyung nghe những lời kể mong lung của Jeon Jungkook, tâm trạng hắn đã trùng xuống bất an.
Jeon Jungkook níu chặt cánh tay Kim Taehyung, cậu mím môi, khẩn thiết nói: "Em còn xém bị bọn họ giết chết như con bé ấy anh ơi, bọn họ đã đuổi theo chúng em đến bờ sông! Là một cậu bạn nhỏ đã bảo vệ em, bạn ấy đẩy em xuống sông và không ngừng gào lên với em hãy bơi đi xa đi đừng để bị bắt được nhưng anh biết gì không? Bạn ấy bị bắt lại rồi, bọn họ đánh bạn ấy, tàn nhẫn túm người bạn ấy giật lên xuống như đồ vật vậy, em thật sự rất sợ vì bọn họ còn có súng, bọn họ đã chĩa bắn vào em..."
Kim Taehyung cảm thấy Jeon Jungkook càng ngày càng kích động, kinh hãi, hắn siết chặt người cậu lại, ép cậu nhìn vào mắt hắn, nghiêm túc nhấn mạnh: "Bảo bối, đó chỉ là mơ! Là ác mộng! Không ai chĩa súng bắn vào em cả! Em mau nhìn xem, em vẫn còn ở trong lòng anh này, có anh bảo vệ em thì làm gì có ai dám ra tay bắn em được chứ đồ ngốc nghếch."
"..." Jeon Jungkook ngây ra ôm chặt người Kim Taehyung từ từ trấn tĩnh, ổn định lại cảm xúc. Đúng vậy, đó là do cậu mơ, cậu gặp phải ác mộng, cậu vẫn còn sống, còn đang ở trong lòng hắn được hắn bảo vệ, nghe tiếng nhịp tim đập mạnh mẽ của hắn, cậu cảm thấy an toàn hơn.
Kim Taehyung muốn tạm gác cái chuyện ác mộng của Jeon Jungkook sang một bên, hắn cúi xuống hôn lên trán cậu trấn an, vuốt ve khuôn mặt kinh hoảng của cậu xót xa, không che giấu sự cưng chiều, giọng nói trầm thấp dịu dàng chuyển đề tài.
"Được rồi, đừng suy nghĩ những thứ linh tinh nữa! Trời đã khuya, đến anh cho uống thuốc rồi đi ngủ nhé?"
Jeon Jungkook hiếm khi ngoan ngoãn gật đầu vâng lời để Kim Taehyung cho uống thuốc, cậu cũng thật sự muốn đi ngủ lắm rồi vì hiện tại đầu cậu rất nặng nề, cứ liên tục nghĩ đến cơn ác mộng ấy là cậu lại đau nhói lên từng cơn, rất khó thở như là con bé ấy thật sự là em gái cậu, có mối liên kết rất chặt chẽ với cậu vậy.
Kim Taeghyung thở dài bất lực, ôm cậu nhóc đi đến bên giường để cậu nằm lên, hắn mở hộc tủ lấy thuốc mà Jung Hoseok kê đơn cho ra, những viên thuốc tròn đủ màu sắc, hắn đưa đến trước mặt Jeon Jungkook.
"Bảo bối, uống nhé?"
Jeon Jungkook liếc mắt nhìn những viên thuốc có hơi không thích lắm nhưng cậu biết cậu đang không tốt, cậu phải uống chúng mới khoẻ được nên cậu rất ngoan nhận lấy những viên thuốc bỏ hết vào miệng nuốt cái ực xuống, miệng toàn vị đắng ngắt, mặt cậu nhăn tít lại, giọng cậu yếu ớt nũng nịu với hắn.
"Đắng quá..."
Kim Taehyung cúi xuống nhìn khuôn mặt hắn yêu thương đắm đuối, hắn mỉm cười nằm lên giường ôm Jeon Jungkook vào lòng, cậu như mèo con yếu ớt dính sát vào người hắn tìm chỗ nương tựa, áp mặt vào lòng ngực hắn, tay vòng qua thắt lưng ôm hắn. Hắn xé một viên kẹo dâu ngọt bỏ vào miệng mình rồi nâng mặt cậu lên cúi xuống hôn lên môi cậu, dùng lưỡi đẩy viên kẹo ngọt sang miệng cậu, hương vị ngọt lịm của kẹo lấn át cái đắng của thuốc.
Trong khoang miệng cả hai ngập tràn vị dâu ngọt ngào, lưỡi Kim Taehyung quấn quít càng quấy trong khoang miệng cậu, hắn điêu luyện thuần thục mút mát hai cánh môi xinh. Chỉ đơn giản là một nụ hôn sâu dài đằng đẵng để khen thưởng cậu nhóc sau khi uống giỏi, hắn không có ý định tiến thêm bước nào nữa nhưng không ngờ được, cậu nhóc này bị bệnh lại bạo dạng hơn.
Jeon Jungkook chủ động gỡ từng nút áo trên người hắn ra, cậu mò mẫm, sờ mó thân hình rắn chắn, bàn tay táo bạo di chuyển xuống men vào trong quần, lòng bàn tay phủ lên người anh em đã sớm thức tỉnh của hắn, cậu mỉm cười híp mắt sờ vuốt dọc nó. Kim Taehyung người nóng lên, dục vọng dâng trào, ánh mắt đục ngầu nhưng hắn vẫn còn lý trí, hắn giữ tay cậu lại kéo ra ngoài không cho sờ nữa, nghiêm giọng cảnh cáo.
"Đừng chơi đùa với lửa."
Mặt Jeon Jungkook ngượng ngùng đỏ lên, cậu khẽ nhỏ giọng: "Em muốn..."
Kim Taehyung hô hấp khó khăn, rũ mắt nhìn Jeon Jungkook, cậu đang ngước mắt nhìn hắn mong chờ, khao khát, cứ như thế bốn con mắt nhìn nhau qua lại, hắn vẫn giữ vững lập trừng không bị cậu dụ dỗ, nghiêm khắc tràn ngập sự quan tâm nhắc nhở.
"Em đang bệnh, không thể được."
Nhưng Jeon Jungkook mỉm cười lắc đầu, cậu dướn người lên, ôm chầm lấy cổ Kim Taehyung, sát lại hôn hắn: "Được mà, chúng ta chỉ làm... một lần thôi."
Kim Taehyung mới đầu hơi lung lay nhưng sau đó dần kiên định trở lại: "Một lần cũng không được, em mau ngủ đi!"
"Em không ngủ được! Anh không thương em à?" Giọng Jeon Jungkook rất không vui, oán trách.
Kim Taehyung khẽ thở dài, cúi xuống chạm nhẹ lên môi Jeon Jungkook, dịu giọng: "Thương."
"Vậy tại sao không muốn em?"
"Haiz, chính vì thương nên mới không thể muốn em ngay lúc này được. Em đang bệnh, sức khoẻ rất yếu nên em không chơi nổi đâu, ngoan! Nghe lời anh nhé?"
Jeon Jungkook ôm chặt cổ Kim Taehyung, bĩu môi: "Sao anh biết em không nổi? Chúng ta thử đi, một lần duy nhất thôi mà."
Kim Taehyung khẽ bật cười, tên nhóc này thật là, không ngờ lại có ngày nghe cậu nài nỉ hắn làm cậu đi chứ không phải lại van xin dừng lại. Hmmm, hắn cũng muốn lắm chứ, hắn đang cực lực kiềm chế lại nhu cậu đây này vì lời dằn dò của Jung Hoseok vẫn còn văng vẳng bên tai hắn.
Tuy rằng Jeon Jungkook chỉ nói một lần nhưng Kim Taehyung hắn dám cá hắn đã động vào cậu thì sẽ không thể một lần, một khi động vào cậu thì trận vận động này phải kéo dài ít nhất 3 tiếng hắn mới có thể hài lòng buông tha.
Jeon Jungkook thấy Kim Taehyung đang trầm mặc nghĩ hắn đang lưỡng lự, cậu bắt đầu quyến rủ dụ dỗ hắn nhưng hắn lại nghiêng mặt đi từ chối nhất quyết.
"Bảo bối, để lần sau nhé? Lần sau em hết bệnh anh nhất định sẽ phục vụ em hài lòng đến khi em xin tha anh vẫn không tha được không?"
Jeon Jungkook rất kinh ngạc khi cậu năm lần bảy lượt mà vẫn không thành công, Kim Taehyung hôm nay thật lạ, hắn quá cứng rắn, cậu nghiêng mặt đăm chiêu nhìn hắn, bặm môi giận dỗi: "Kim Taehyung, có phải anh chán em rồi không?"
Kim Taehyung sửng sốt thở dài, khẽ cười giải thích: "Không hề, anh chỉ đang muốn đảm bảo sức khoẻ cho em thôi. Anh không tin vào năng lực kiềm chế của anh vì đối với em, anh biết chắc anh sẽ không thể nào một lần được nên em đừng nghi ngờ anh nữa có được không? Xin em đấy, đêm nay hãy ngoan ngoãn đi ngủ đi đừng khơi gợi anh nữa anh thật sự không muốn giày vò em đến khi nhập viện đâu bảo bối à!"
"..." Jeon Jungkook ngẩn người, nhìn biểu cảm sắp chịu hết nổi của Kim Taehyung, cậu liền mũi lòng, hắn đang thực sự lo cho cậu, không phải là chán. Mặc dù hắn rất muốn nhưng lo cậu vừa khỏi bệnh sẽ không ổn, không chịu nổi. Thôi được rồi, cậu khẽ gật đầu, dịu dàng sờ lên vòm ngực vững chắc của hắn, cậu dướn người hôn lên đó đầy trân trọng.
Khoé môi Kim Taehyung cong lên mỉm cười nhẹ, đưa tay chạm vào gương mặt cậu nhẹ nhàng, giọng nói trầm ấm ôn nhu như nước: "Bảo bối, ngủ đi em."
"Dạ." Jeon Jungkook nằm gọn trong lòng Kim Taehyung, lắng nghe từng nhịp tim đập từng hồi vì cậu, cậu nhắm mắt lại rồi từ từ chìm vào giấc ngủ say.
Khoảng nửa tiếng sau, Kim Taehyung liếc nhìn Jeon Jungkook đã thật sự ngủ yên giấc, cuối cùng cũng ru được đứa nhóc bướng bỉnh này ngủ rồi, hắn khẽ nhẹ hôn lên trán cậu nâng niu chiều chuộng, đưa tay điểm nhẹ lên cái mũi cậu.
"Đồ ngốc, thương em!"
Thương cậu còn không hết thì làm sao chán được chứ.
hết 35 - written by kthpong_9503.
Bản đã được edit (081122).
Vui lòng không reup dưới mọi hình thức!
Xin cảm ơn 💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro