Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34 : Thông tin mật về gia tộc Jeon

Tận Cùng Của Tình Yêu.

Chương 34 : Thông tin mật về gia tộc Jeon

Kim Nam Joon nghe nhắc đến chuyện chính thì liền trở nên nghiêm túc, lấy từ trong cặp ra một sấp tài liệu lên dày đặt lên bàn: "Phải nói chứ, kẻ đứng trong bóng tối này chiêu trò nhiều lắm đấy! Ra chiêu nào chiêu nấy cũng rất tàn độc, anh mày đi mò mẫm thông tin giúp chú mà xém dính bẫy của kẻ đó mấy lần rồi. Không cẩn thận là không còn mạng trở về cho chú tin cơ mật đâu nên sau vụ này chú đừng bạc đãi anh mày nhé."

Kim Taehyung cười khẽ: "Được, xong vụ này tôi sẽ trả công hậu hĩnh cho anh! Còn bây giờ mau nói xem anh điều tra đến đâu rồi?"

Kim Nam Joon cầm sấp tài liệu đầu tiên lên nhìn Kim Taehyung, hít sâu một hơi nói: "Sự việc điều tra ra kẻ này càng đi sâu thì càng dính líu khá nhiều người lắm, chú sẽ rất bất ngờ với một vài thông tin mà tôi mang đến cho chú. Vì kẻ đứng trong bóng tối này là một người trong vương thất ở Anh, con trai trưởng của một gia tộc có tiếng và có mối liên kết chặt chẽ với gia tộc... Jeon đã bị diệt vong."

"..." Kim Taehyung nghe liên quan đến gia tộc "Jeon" thì hơi kinh ngạc, im lặng đợi anh họ nói tiếp.

"Gia tộc Jeon bị diệt vong là một điều rất bí ẩn chắc chú cũng biết rồi nhỉ? Đây là vụ án rất lớn khi đó nhưng cảnh sát lại không thể tìm thấy thủ phạm gây ra và khép án bằng nguyên do hoả hoạn gây ra rồi chấm dứt sự việc và sự việc cũng chìm nghỉm luôn. Chú thấy có vô lí không? Khi gia tộc có 4 người nhưng chỉ tìm ra xác của 3 người, còn bé trai con lại thì như bốc hơi khỏi khói nhân gian. Thật là kỳ lạ! Kim Taehyung, chú nói xem đứa bé trai đó hiện tại đang ở đâu nhỉ?"

Kim Taehyung tĩnh lặng như mặt nước, hắn bình tĩnh trả lời: "Không biết."

Quả nhiên, Kim Nam Joon biết thằng em họ này sẽ trả lời như thế này mà, anh không vội cầm thêm sấp tài liệu thứ hai lên lật trang đầu tiên ra giơ lên, làm bộ kinh ngạc cảm thán nói: "Kim Taehyung, chú mau nhìn xem gương mặt đứa bé trai này có thấy quen không? Có thấy giống ai không? Anh thì thấy khá giống một người đấy!"

"..." Kim Taehyung thấy ảnh chân dung gương mặt bé trai kia, sắc mặt liền âm u, hắn uống một ngụm trà, híp mắt nhìn anh.

Kim Nam Joon hứng thú khi tinh thần thép của Kim Taehyung bị kích động, anh nhếch môi không trêu dai nữa, nói tiếp: "Đứa bé trai theo anh điều tra được thì chính là Jeon Jungkook! Là giọt máu cuối cùng của gia tộc Jeon còn sống sót nhưng không rõ là ai đã cứu cậu bé. Kẻ đứng trong bóng tối kia là người có quan hệ mật thiết với gia tộc Jeon nên khi biết đứa bé trai là Jeon Jungkook còn sống sót đang ở bên cạnh chú thì kẻ đó đã bắt đầu ra tay với hai mục đích, thứ nhất là muốn đòi người về, thứ hai là muốn che giấu một sự thật bí mật."

"..." Đòi người về? Kim Taehyung sắc mặt âm trầm suy nghĩ chờ Kim Nam Joon nói tiếp.

"Có điều, sự thật bí mật này nói ra chú sẽ bất ngờ lắm vì anh điều tra xong cũng phải đứng hình rất lâu đấy!"

"Sự thật bí mật?"

Kim Nam Joon nhấp một ngụm trà, nhìn Kim Taehyung nhấn mạnh từng câu từng chữ nói: "Ừ, đây chính là thông tin mật của gia tộc Jeon."

"..." Kim Taehyung im lặng ngước mắt nhìn anh.

"Jeon Jungkook thật ra cũng giống như chú, là đứa trẻ ngay từ nhỏ đã được bố mẹ sắp đặt hôn ước nhưng lạ thay, cậu ấy là con trai trưởng thế nhưng đối tượng mà bố mẹ cậu ấy sắp đặt cho cậu lại là nam nhân."

"Nam nhân?" Ánh mắt Kim Taehyung kinh ngạc rồi tối sầm.

"Ừ, chính là nam nhân." Kim Nam Joon gật đầu khẽ hỏi: "Biết vì sao không?"

Kim Taehyung nhíu mày: "Vì?"

"Chú biết đấy, cái gì cũng có nguyên do cả. So với chúng ta thì cấu tạo của cơ thể Jeon Jungkook có hơi khác một chút vì dòng máu trong người cậu ấy rất đặc biệt có một không hai trên thế giới, kể cả là nam nhân không có bộ phận sinh dục nữ nhưng cậu ấy vẫn có thể mang thai sinh con được. Chú thấy điều này có thần kỳ không?"

Thần kỳ! Đây là một tin tức chấn động, cơ thể là nam nhân nhưng vẫn có thể mang thai là chuyện rất lạ đời, Kim Taehyung khá bất ngờ: "Đây là sự thật?"

Kim Nam Joon kiên định gật đầu chắc chắn, ngữ khí anh ôn hoà: "Sự thật 100%, là thông tin mật về gia tộc Jeon mà được ông bà Jeon giấu diếm rất kỹ không ai biết được ngoài ông bà Jeon, gia đình thông gia tương lai mà bọn họ muốn gửi gắm Jeon Jungkook và người bác sĩ ở bệnh viện tư nhân đỡ đẻ cho bà Jeon. Và anh mày cực khổ lắm biết được cũng là nhờ điều tra thông tin về bệnh viện này, vô tình tìm thấy được vài tư liệu nên đã tìm đến vị bác sĩ, hiện tại ông ta đã về hươu đang dưỡng lão, muốn sống an nhàn thôi nên anh mày vì thông tin mà đã đóng vai ác uy hiếp ông ta một chút để moi thông tin đấy."

Kim Taehyung nghe xong trầm mặc nhìn tấm ảnh chân dung cậu bé trong sấp tài liệu, hắn hơi ngẩn người hồi lâu mới ngước lên nhìn anh họ, trầm giọng: "Được rồi, cái này trước hết giữ bí mật đi. Đừng cho ai biết thêm về điều này!"

Vì với tình hình trước mắt thì càng ít người biết càng tốt hơn nhiều.

Kim Nam Joon dĩ nhiên hiểu điều này, anh gật đầu đồng ý, cầm tách trà lên khuấy đều một chút không uống ngay mà ánh mắt nhìn Kim Taehyung ý tứ sâu xa: "Jeon Jungkook có thể mang thai được, chú có dùng biện pháp an toàn với cậu nhóc khi quan hệ không?"

Kim Taehyung ngẩn người rồi thong dong đáp: "Không dùng."

Không phải vì Jeon Jungkook là nam không thể mang thai nên Kim Taehyung khi quan hệ cùng cậu không lo gì cả, không thực hiện biện pháp an toàn mà là trong suy nghĩ của hắn, chơi trần kích thích, thoải mái và thăng hoa hơn, chơi trần sẽ không bị cộm tránh làm đau cậu nhóc. Cho nên việc quan hệ sử dụng bao cao su để phòng ngừa này hắn không có áp dụng trên người cậu nhóc. Và việc bắn tinh dịch, hắn dĩ nhiên cũng sẽ không bắn ra ngoài mà hắn bắn hết hoàn toàn vào trong cơ thể cậu.

Kim Nam Joon nheo mắt nhìn Kim Taehyung như có điều suy nghĩ, không ngại ngùng hỏi: "Vậy tần suất quan hệ của chú và cậu nhóc ấy có nhiều không?"

Kim Taehyung cũng kiên nhẫn nhớ số lần của bọn họ, không dám chắc là ít lần đi, hắn ngồi dựa vào sô pha, trả lời bằng giọng thản nhiên: "Một tuần ba lần, một lần thì ba hiệp, một hiệp thì cỡ khoảng chừng..."

"Được rồi, chú dừng lại đi! Anh mày không muốn hiểu biết sâu đâu." Kim Nam Joon xoa xoa mi tâm, không ngờ thằng ranh em họ này lại thẳng thắng không biết ngại là gì, kể chuyện tình dục không biết tiết chế này, nhu cầu cũng thật là cao, không sợ con người ta kiệt sức sao, anh thở dài bất đắc dĩ nói: "Anh mày chỉ muốn biết tuần suất thôi và nếu tần suất quan hệ xảy ra thường xuyên như thế thì e là giờ này trong bụng Jeon Jungkook có khả năng đã mang thai con của chú cũng nên."

Tim Kim Taehyung khẽ đập mạnh một nhịp, hắn ngẩn ra rồi hai mắt nhanh chóng sáng rực, ý cười bên môi mỗi lúc một rộng, hắn thích thú đáp: "Nếu được thế thì tốt, tôi và em ấy cũng muốn có với nhau một đứa con."

Không chỉ là một mà trong tương lai gần hắn muốn cùng cậu sản xuất ra năm đứa trẻ, bốn đứa sẽ là con gái có gương mặt bầu bĩnh đáng yêu, xinh đẹp giống cậu còn một đứa sẽ là con trai giống hắn để sau này gánh vác sự nghiệp thay bốn cô con gái đáng yêu của hắn.

Chỉ vừa nghỉ đến thôi nét cười bên khoé môi của Kim Taehyung càng thêm đậm và hạnh phúc. Kim Nam Joon chứng kiến lại một lần nữa ngẩn người, kinh ngạc bèn cười nói phá tan sự cao hứng của hắn: "Kim Taehyung, nhưng anh phải dặn chú trước một điều về hôn ước của mẹ chú trước khi mất đã sắp đặt cho chú. Tuy chú không chấp nhận nhưng hai bên gia đình đã hứa hẹn với nhau rồi nên chú muốn huỷ bỏ thì chú phải giải quyết ổn thoả bắt đầu từ phía Min Yoon Hae, nếu Min Yoon Hae quá khó nhắn thì hãy trực tiếp với ông bà Min đi! Anh tin rằng chỉ cần chú nói chuyện rõ ràng về phía ông bà Min thì anh dám cá ông bà Min là người lớn hiểu chuyện sẽ không thật sự miễn cưỡng một cuộc hôn nhân không có tình yêu đâu."



Biệt thự về đêm, bầu trời âm u, mờ mịt, thời tiết bây giờ đã là đầu tháng 12, nhiệt độ ngoài trời càng ngày càng giảm nhiệt mỗi lúc một lạnh và khô hơn. Những cây phong trong sân vườn, lá khô héo rụng dưới đất, trên những nhánh cây đọng lại các hạt tuyết li ti. Seoul bắt đầu có tuyết rơi, mùa đông đã đến rồi.

Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với thư ký Iris, Kim Taehyung đã đứng ngoài ban công hơn nửa tiếng đống hồ, trên người hắn chỉ mặc một bộ độ ngủ màu đen mỏng manh, lòng bàn tay và mặt hắn lạnh cóng, hắn vẫn đứng hút thuốc lá, ánh mắt hướng ra xa xăm trầm tư suy nghĩ. Châm hết điếu này lại đến điếu khác, ở dưới nền đất đã có nhiều mẫu thuốc lá vương vãi ra.

Khi Jeon Jungkook mở cửa ban công đi đến bên cạnh Kim Taehyung thì hắn vẫn đang thất thần, không hề nhận ra cậu đang đứng gần hắn, thật kì lạ, đây là lần đầu tiên cậu thấy hắn mất tập trung, thiếu cảnh giác đến như vậy. Cậu liếc mắt nhìn xuống nền đất tàn thuốc lá cũng không ít ha, mặt cậu nhăn lại không hài lòng, giơ tay ra giật lấy điếu thuốc hắn đang ngậm trên môi hút dở được nửa điếu, cậu dập tắt quăng xuống đất, miệng nhỏ hé ra trách móc.

"Em đã dặn anh bao nhiêu lần rồi? Rượi bia, thuốc lá không cho phép đụng vào mà sao anh dám trốn ở hút thuốc hả!?"

Kim Taehyung hơi chột dạ vì bị cậu nhóc bắt tại trận, hắn xoa nhẹ ấn đường, thật là đờ đẫn đến nổi không biết cậu nhóc xuất hiện từ khi nào, hắn khẽ thở dài, đứa tay vuốt tóc hơi ẩm của cậu: "Em mới tắm xong à?"

"Ừm." Jeon Jungkook vắt cái khăn trên vai, trên người cậu cũng mặc bộ đồ ngủ đen y chang Kim Taehyung, cậu vừa tắm ra không thấy hắn trong phòng nhưng nhìn ra ban công thấy hắn đang đứng sững nghĩ gì thì cậu đi đến đẩy cửa ra xem thử không ngờ bắt tại trận hắn làm việc xấu, cậu nhất định phải dạy dỗ hắn một phen mới được, giọng cậu không hề khách khí: "Đừng đánh trống lãng! Ai cho phép anh hút thuốc?"

Môi Kim Taehyung hơi mím lại, không còn cách nào khác hắn giơ tay kéo cậu vào lòng ôm, nhận lỗi: "Bảo bối, chỉ lần này không có lần sau."

Nhưng Jeon Jungkook là người không dễ cho qua, cậu ngẩng mặt lên trừng mắt, đưa tay bóp lấy cằm Kim Taehyunh: "Đã hứa với em không hút còn gì."

Kim Taehyung có phần khó xử, hắn nâng mặt Jeon Jungkook lên, cúi xuống định hôn lên môi cậu nhóc nhưng ai dè cậu nhóc không cho, phản ứng gay gắt vã nhẹ vào má hắn, phản kháng.

"Miệng đầy mùi thuốc lá hôi rình còn muốn hôn em?"

Kim Taehyung nhướn mày nghiêm nghị: "Hỗn với anh à?"

Gan mỗi lúc một lớn, còn dám vã mặt hắn chê trách.

Jeon Jungkook là người thông minh, biết điều, biết hành động vừa rồi của cậu có phần không đúng, cậu lãng tránh, cố ý rầu rĩ nói: "Kim tiên sinh, là anh không tuân thủ lời hứa với em! Hừ, anh có biết bản thân đã sắp đến độ tuổi 30 rồi không? Ở tuổi này mà còn không biết giữa sức khoẻ cho bản thân, cứ thích động vào mấy thứ có hại cho sức khoẻ này là muốn em lo lắng cho anh phải không? Mau, nhìn xuống chân anh xem, một, hai, ba, bốn,... tàn thuốc nhiều đếm không hết! Anh thật là..."

"Được, được. Là anh sai! Anh không nên hút thuốc nhiều khiến em lo lắng! Bảo bối..." Kim Taehyung bật cười bất đắt dĩ nhận sai, tay hắn siết chặt eo Jeon Jungkook, hắn nhấc cậu lên để cậu ngồi trên lan can ngồi, rồi nhích tới gần, ôm chặt lấy cậu: "Bỏ qua cho anh nhé?"

Jeon Jungkook hơn nghiêng đầu nhìn hắn, cậu không phải là một người dễ bỏ qua nhưng là một người hiểu chuyện, nếu hắn đã chịu nhận sai, cậu liền đáp lại chấp nhận bỏ qua, ôm chầm lấy cổ hắn, giọng điệu nhỏ nhẹ.

"Tạm tha cho anh lần này! Nếu còn có lần sau thì em sẽ phạt anh không được hôn em có biết không?"

"Đã biết rồi ông trời con." Kim Taehyung dịu giọng vâng lời cậu nhóc, tay hắn khoá chặt eo rồi hôn lên tóc cậu.

Jeon Jungkook hài lòng cười híp mắt, kéo mặt Kim Taehyung lại gần: "Đáng ghét quá! Lại đây em hôn một cái."

"..." Kim Taehyung ngẩn ra trong giây lát, nụ cười hắn càng nở lộ, mắt cong thành hình lưỡi liềm, hơi thấp người xuống để cho cậu nhóc hôn lên môi hắn.

Jeon Jungkook tay câu lấy cổ Kim Taehyung, tay giữ mặt hắn hôn sâu, hai chân cậu kẹp qua quấn lấy thắt lưng hắn, cậu hôn từng chút nhẹ nhàng không ngấu nghiến mà tỉ mỉ điêu khắc hai cánh môi hắn. Còn hắn ngay sau đó đã nhấc bế người cậu lên, cả hai triền miên nụ hôn nồng nhiệt, hắn đỡ lấy mông công chân di chuyển dùng thân đẩy cửa ban công ôm cả người cậu đi vào phòng ấm áp, hắn ôm bước đến giường thả cậu xuống nằm đè lên người cậu, nụ hôn chưa từng bị đứt đoạn.

Đầu lưỡi Kim Taehyung luồn vào trong khoang miệng Jeon Jungkook, mạnh mẽ nút lấy đầu lưỡi cậu, tay hắn làm sao để yên được mà lướt dọc cơ thể cậu rồi vén áo ngủ lên men vào bên trong mơn trớn làn da mềm mại như em bé nhưng vì có lẽ tay hắn ở bên ngoài quá lâu lạnh lẽo khiến cậu nhóc khẽ run lên "ưm" một tiếng. Hắn dứt nụ hôn ở môi ra di chuyển đi xuống cổ trắng ngần lâu rồi chưa để lại dấu vết hắn liền tạo thêm vài dấu cho kiều diễm hơn, gặm cắn da thịt trắng mềm của cậu, tay bắt đầu gỡ bỏ từng nút áo ngủ ra hết, lộ ra một nửa thân trên cùng hai điểm hồng trước ngực, hắn liếm môi, miệng đắng ngậm lấy đầu ti chơi đùa.

Jeon Jungkook thở hổn hển, cậu luồn tay vào sau tóc hắn giữ lại đầu hắn ngăn cản, hơi thở khó khăn: "Ư... Tae... đêm... đêm nay không được."

"Tại sao không được hửm?" Kim Taehyung vùi đầu trong ngực cậu mút đầu ti rất thích thú, hắn cười đùa.

Jeon Jungkook đáng thương thành thật: "Cơ thể em hôm nay không tốt đâu."

"Phì, không tốt chỗ nào? Anh thấy nó rất thành thật đấy chứ!" Kim Taehyung không tin lời cậu nhóc, hắn lướt tay qua bụng cậu, đột nhiên nhớ đến lời Kim Nam Joon nói, ánh mắt loé sáng híp lại, khẽ thâm dò.

"Bảo bối, nếu sau này chúng ta có bảo bối nhỏ thì sao?"

Jeon Jungkook hơi bất ngờ, cậu bình ổn nhịp thở đáp: "Anh đã có ý định nhận nuôi đứa trẻ nào à?"

"Không, ý anh là... đứa trẻ của chúng ta ấy!" Kim Taehyung mỉm cười, di chuyển xuống dưới hôn lên phần bụng trắng mịn của cậu, trong này thật sự đã có con của cậu và hắn rồi ư?

Nó sẽ trông như thế nào nhỉ?

Jeon Jungkook ngẩn ra vì hành động của Kim Taehyung, cậu nhất thời nghẹn lời, cảm giác chua chát trong lòng dâng lên, cậu dướn người, sờ gương mặt hắn rồi đầy tự trách, khẽ hít hơi sâu nói: "Kim tiên sinh, em không thể sinh con cho anh, chúng ta không thể có bảo bối nhỏ với nhau."

Kim Taehyung chống cằm lên bụng Jeon Jungkook, hắn chạm tay ở bụng cậu thật lâu rồi ngẩng đầu lên nhìn cậu ngữ khí dịu dàng, cưng chiều: "Bảo bối, rồi chúng ta sẽ có những bảo bối nhỏ với nhau thôi."

Sau đó, để chứng minh cho việc sẽ có những bảo bối nhỏ với nhau thì Kim Taehyung đã lột quần Jeon Jungkook ra, bắt đầu vào việc công cuộc tạo ra bảo bối nhỏ với cậu nhóc.

Một đêm dài triền miên nhưng lại có hồi kết.

Lúc tờ mờ sáng, Jeon Jungkook không ngừng kêu lạnh run rẩy, co rụt người lại, hắn cảm thấy khác thường, đưa tay sờ trán cậu thì liền hoảng sợ, cậu nhóc phát sốt rồi...



Có lẽ là do ngày hôm qua, Jeon Jungkook đứng ngoài ban công cùng Kim Taehyung nên đã nhiễm gió độc, cộng thêm thời gian cậu làm việc quá sức, biết rõ tối đó cơ thể không được ổn cậu đã nói với hắn nhưng hắn không tin mà giày vò cậu cả đêm. Kết quả tạo bảo bối nhỏ không thành công, vào rạng sáng cậu nhóc rút cả người lòng hắn, thân nhiệt cậu nóng hổi, trán đổ đầy mồ hôi lạnh run rẩy không ngừng, hắn liền phát hoảng không làm nữa dừng lại tất cả, sờ tay lên trán cậu nóng đến nổi có thể nấu được một nồi súp.

Kim Taehyung biết không ổn rồi, hắn liền lập tức gọi mời bác sĩ tư nhân của Kim gia đến biệt thự.

Chỉ mới vừa rạng sáng 3 giờ, Jung Hoseok đang ngủ thì bị gia chủ của Kim gia gọi réo ầm ĩ làm anh không kịp thay bộ đồ ngủ ra mà chỉ choàng thêm cái áo khoác măng tô rồi chạy đến đây ngay lập tức thôi.

Jung Ho Seok là bạn học thời cấp 3 của Kim Taehyung, thành tích tốt, học tập rất giỏi, sau khi đỗ tốt nghiệp thì đã sang nước ngoài du học ở một trường đại học y danh tiếng. Song, sau đó trở về nước thì được người bạn này ngõ lời mời về Kim gia làm bác sĩ tư nhân cho đến tận bây giờ, cũng được gần hơn năm năm rồi đi.

Kinh nghiệm và tay nghề của Jung Hoseok rất tốt, anh kiểm tra hết một lực cho Jeon Jungkook rồi truyền nước, tiêm thuốc hạ sốt cho cậu, đắp chăn kỹ càng, làm hết tất cả mọi thứ ổn thoả rồi anh mới thở phào nhẹ nhỏm đứng dậy quay người thấy tên gia chủ Kim gia đang đứng như pho tượng quan sát anh, không nói đúng ra là quan sát anh chữa bệnh cho cậu trai trẻ tuổi lạ mặt này, trên mặt hắn hiện lên vẻ lo lắng sốt ruột hiếm có.

Jung Ho Seok nghĩ thầm, đánh giá cậu trai trẻ tuổi chắc là một đối tượng quan trọng đây. Anh đứng dậy đi đến trước mặt hắn.

Kim Taehyung căng thẳng nhìn Jung Hoseok: "Em ấy sao rồi?"

Jung Hoseok gật đầu, làm động tác ra hiệu không làm ồn nói khẽ: "Xuống dưới nói chuyện đi."

Kim Taehyung gật đầu liếc mắt nhìn cậu nhóc chút rồi hắn xoay người đi ra ngoài, đóng cửa lại nhẹ nhàng, cả hai đi xuống tầng.

Ở dưới tầng.

Kim Taehyung vừa ngồi xuống sô pha, Jung Hoseok chưa kịp đặt mông thì hắn đã gấp gáp hỏi: "Em ấy ổn rồi chứ?"

Jung Hoseok nhìn người trước mặt, có chút chưa thích ứng được với biểu cảm đa dạng đặc sắc này. Trước lúc đến đây, anh cứ nghĩ rằng, hắn bị thương gì nghiêm trọng lắm mói đốc thúc với anh như vậy kết quả không phải, tới rồi mới biết hắn không bị gì cả, rất bình thường, có điều trên người toàn mùi động dục, áo quần không chỉnh tề thì anh liền hiểu rồi, chơi con người ta đến mức bị bệnh thế này là lần đầu tiên anh thấy đấy!

Jung Hoseok nở nụ cười trấn an, bình thản dặn dò: "Kiệt sức quá nên dẫn đến hành sốt thôi không sao cả. Nhưng mà cậu phải lưu ý, thời gian này thời tiết luôn luôn giảm nhiệt nên đừng chơi quá đà! Cậu phải tiết chế nhu cầu đi vì thể chất của cậu bé hiện tại không tốt lắm đâu đừng có cố chèn ép con người ta nhé! Phải chi cậu bé nghỉ ngơi nhiều vào, lập một chế độ ăn uống dinh dưỡng và đặc biệt phải uống nhiều nước thì mới nhanh khoẻ được."

Kim Taehyung chăm chú nghe Jung Hoseok nói xong, mím môi, bất ngờ hỏi câu: "Hết rồi à?"

Jung Hoseok nhíu mày khó hiểu: "Có thế thôi."

"Chắc chắn chứ?" Kim Taehyung cố gặng hỏi thêm.

Jung Hoseok bàng hoàng, nói đùa: "Chứ cậu còn muốn nghe cái gì nữa? Muốn tôi báo tin tức cậu sắp làm bố à?"

Kim Taehyung nhướn mày: "Chẳng phải như vậy sao?"

"Kim Taehyung, cậu bị điên à? Cậu muốn có con với người ta cũng đừng quên hình hài của người ta là nam nhân chứ!"

"Jung Hoseok, em ấy có thể mang thai được."

Jung Hoseok nghe xong lời này của Kim Taehyung thì ngẩn ra, cứng đờ, thay đổi thái độ khinh bỉ hắn ra mặt: "Này, Kim Taehyung! Cậu đừng có nói chuyện phi lí nữa được không? Nam nhân mà có thể mang thai cái gì!? Chuyện lạ đời này tôi chưa thấy bao giờ!"

Kim Taehyung vẻ mặt mệt mỏi khẽ thở dài: "Chuyện lạ đời chưa thấy thì bây giờ thấy! Cậu mau đi xem xem em ấy có thai chưa đi."

"Ôi trời, sao cậu cố chấp vậy gia chủ Kim gia!" Jung Hoseok đau đầu với cái tên bạn thời cấp ba này, anh xoa xoa thái dương: "Nam nhân không có buồng trứng không thể mang thai sinh con! Cậu quên kiến thức sinh học rồi à?"

"Quên rồi, đi kiểm tra lại lần nữa đi! Kiểm tra xem em ấy có mang thai không rồi báo cáo lại với tôi, tôi ở đây chờ cậu. Phải kiểm tra kỹ càng không được qua loa, nếu không có tin tức thì đừng mong được trở về nhà!"

"..." Jung Hoseok nghẹn lời nhìn Kim Taehyung như một kẻ thần kinh, được rồi, anh bây giờ sẽ đi kiểm tra cho thoả lòng hắn, anh sẽ làm bảng báo cáo ra trình bày phân tích dạy lại cho hắn một khoá sinh học mới được.



hết 34 - written by kthpong_9503.

Bản đã được edit (061122).
Vui lòng không reup dưới mọi hình thức!
Xin cảm ơn 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro