Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33 : Vòng hoa hồng đen hình chữ thập

Tận Cùng Của Tình Yêu.

Chương 33 : Vòng hoa hồng đen hình chữ thập

Trong nhà ăn, những nhân viên trước giờ chỉ nghe tin đồn của chủ tịch Kim và nhà thiết kế Jeon có mờ ám, nửa giả nửa thật nhưng bây giờ tất cả mọi người ở trong nhà ăn đều không còn cho nó là tin đồn nữa!

Chủ tịch Kim và nhà thiết kế Jeon chắc chắn có mối quan hệ không trong sáng với nhau!

Bọn họ mạnh dạng dám cá như đinh đóng cột là vì vừa rồi đã được chứng kiến hết thảy các hành động chủ tịch Kim dành cho nhà thiết kế Jeon rồi!

Từng động tác của chủ tịch Kim đối với nhà thiết kế Jeon đều dịu dàng thân mật và quan tâm hết mực. Hơn hết là ánh mắt không bao giờ biết nói dối!

Ánh mắt của chủ tịch Kim khi nhìn nhà thiết kế Jeon vừa nhu tình như nước lại ẩn chứa sự cưng chiều vô bờ bến mà ai trong bọn họ cũng nhận ra được, rõ như ban ngày.

Giờ nghỉ trưa còn chưa hết, đám nhân viên trong nhà ăn mỗi người một suy nghĩ tụm lại bốn năm đám bắt đầu bàn tán rôm rả về nhà thiết kế Jeon rốt cuộc là gì của chủ tịch Kim?

Sao lại được đối xử đặc biệt như vậy?

Thật sự rất tò mò, là người yêu hay tình nhân?

Không ai biết được cả.

Tình cờ Min Yoon Hae lúc này vừa đi vào nhà ăn định mua một ly cà phê thì uống cho tinh thần tỉnh táo thì cô bất chợt nghe được đám nhân viên đang ầm ĩ thì thầm to nhỏ, bàn tán kể lại chuyện về Kim Taehyung và Jeon Jungkook vừa rồi, cô nghe xong, lòng quặng thắt lại, sắc mặt cô hơi tái đi, khó coi, cô nắm chặt bàn tay thành nắm đấm, ghim các ngón tay vào lòng bàn tay.

Ánh mắt cô tràn đầy sự phẫn uất, đố kỵ và ghen ghét đỉnh điểm.



Kim Taehyung và Jeon Jungkook sau khi rời khỏi nhà ăn, cả hai giữa khoảng cách, không nói đúng ra là Jeon Jungkook giữa khoảng cách xa vời vợi với Kim Taehyung, cậu né tránh hắn đi nhanh về phía trước, cậu vẫn cứ cảm nhận được ánh mắt mọi người đang nhìn nóng hừng hực về phía cậu. Thấy thang máy cho nhân viên đang mở cửa, cậu định nhanh chân chạy lại thì bị người phía sau túm gáy lại kéo đến thang máy bên cạnh dành cho chủ tịch.

"Đi theo anh!"

Jeon Jungkook đáng thương lo sợ ánh mắt mọi người xung quanh bất đắc dĩ: "Vào giờ làm việc rồi đấy tiên sinh à!"

Kim Taehyung đút một tay vào túi quần, một tay xoa xoa gáy Jeon Jungkook, không mảy may nói: "Chỉ vài phút."

Thang máy dành cho chủ tịch mở ra, Kim Taehyung nắm tay cậu kéo đi vào trong, trước khi cửa thang máy đóng lại Jeon Jungkook có thấy được vài nhân viên đã nhìn về phía bọn họ, cậu bất lực, khó xử nhìn hắn.

"Lần sau ở tập đoàn chúng ta đừng tỏ ra quá thân thiết được không anh?"

Kim Taehyung lắc đầu lãnh đạm: "Không được."

"Sao lại không được?"

"Vậy tại sao anh lại không được thân thiết với nhân viên của anh?"

"Tại vì..." Jeon Jungkook ngẩng mặt lên ngượng ngùng đáp: "Mọi người sẽ nghi ngờ chúng ta."

"Hửm?" Kim Taehyung vòng tay qua eo Jeon Jungkook, ép cậu vào một góc, giữ chặt lấy người cậu, áp gần khuôn mặt cực phẩm đến gần mặt cậu, bật cười hỏi: "Nghi ngờ chúng ta về điều gì?"

Trái tim Jeon Jungkook run rẩy, cậu chống tay lên ngực hắn, hô hấp dồn dập, nhỏ giọng đáp: "Mối quan hệ của chúng ta."

"Mối quan hệ của chúng ta?"

"Bọn họ sẽ suy diễn lung tung lên đấy, tốt nhất là anh và em nên giữ khoảng um..."

Nụ hôn bất ngờ ập đến chặn hết thảy mọi lời nói của Jeon Jungkook, cậu ngỡ ngàng mở to mắt nhìn Kim Taehyung đang cúi xuống chiếm chọn bờ môi cậu mút mát, vòng tay hắn siết chặt eo cậu, để cả người cậu dính sát vào thân thể hắn, hơi thở cả hai đan xen nhau. Bá đạo muốn cậy răng cậu ra nhưng đúng lúc này thang máy phát ra một tiếng "ding" khiến cậu giật nảy mình vội phản ứng vùng vẫy thoát khỏi.

Thang máy đã đi đến tầng cao nhất văn phòng của chủ tịch, cửa thang máy đã mở ra rồi mà Kim Taehyung không chịu thả Jeon Jungkook ra, hắn dây dưa hôn thêm chút nữa rồi trước khi rời khỏi đôi môi ngọt ngào còn hôn thêm một cái nhẹ nữa mới chịu buông cậu ra, chân cậu hơi tê nắm dựa vào lòng hắn chút, hắn liền xấu xa chìa bàn tay ma quỷ ra phía sau đánh lên mông cậu trêu chọc, ngã ngớn thì thầm bên tai cậu.

"Bảo bối, cứ mặc cho bọn họ suy diễn lung tung đi, sự thật chính là như vậy mà."



Buổi tối, tại hộp đêm Seoul.

Min Yoon Hae đến hộp đêm này từ lúc xế chiều, cô chọn một góc trong tối để ngồi tự chuốc rượu bản thân, cứ nghĩ đến những gì mà đám nhân viên lúc trưa nói Kim Taehyung cưng chiều, yêu thương thằng nhóc Jeon Jungkook ra sao cõi lòng cô lại quặng đau, khổ sở, tại sao không phải là cô chứ?

Tại sao Kim Taehyung không chọn cô?

Cô là người đến trước, cùng hắn lớn lên từ nhỏ mà, tại sao chứ!? Cô có điểm nào không bằng thằng nhóc kia đâu, luận về nhan sắc, gia thế, học thức cô chưa hề kém chút nào mà sao cô lại không có được tình yêu của hắn hả...

Ông trời thật không công bằng với cô!

Càng nghĩ cô lại càng nốc hết ly này đến ly khác đến khi mơ màng, trước mặt xuất hiện một gã đàn ông ngồi gần về phía cô, tay gã cầm ly rượu đưa lên môi nhấp từng ngụm, cô nheo mắt không tỉnh táo, gương mặt gã thật mơ hồ trong mắt cô nhưng gã rất thơm và quyến rũ, cô thử nhích lại gần gã, lắc lắc đầu cố gắng thanh tĩnh muốn nhìn rõ gã đàn ông này cơ mà vẫn chỉ là mờ ảo và cô dựa vào trực giác của bản thân mách bảo, gã đàn ông lạ trước mặt này rất đẹp trai!

Gã đàn ông xích lại gần Min Yoon Hae, đưa tay vuốt tóc cô dịu dàng, giọng tà mị: "Cô gái nhỏ, thất tình sao?"

Min Yoon Hae trong cơn say nhưng vẫn ý thức được đây là người lạ, cô theo bản năng né tránh đụng chạm, khó chịu nói: "Cút đi, đừng có đến gần tôi!"

Gã đàn ông không tức giận bật cười, kéo khoảng cách ra với Min Yoon Hae, nhàn nhạt nói: "Cô gái nhỏ, có muốn tôi giúp cô một tay không?"

Min Yoon Hae nhíu mày, khinh thường: "Đừng nói nhảm, anh biết cái gì mà đòi giúp tôi. Mau biến đi!"

Gã đàn ông hơi nhướn mày nhìn Min Yoon Hae, gã tựa lưng ra sau, uể oải nói: "Cô gái nhỏ rất thích Kim Taehyung phải không?"

Min Yoon Hae đang say rượu nghe gã đàn ông hỏi một câu này cô liền giật mình, bàng hoàng, tại sao gã lại biết cô thích Kim Taehyung?

"Anh là ai?"

"Phì, tôi là ai cô không cần biết. Cô chỉ cần biết một điều rằng tôi có thể giúp cô có được Kim Taehyung."

Min Yoon Hae nghi ngờ không tin hừ nhẹ, nhìn gã đàn ông chế giễu: "Giúp tôi có được Kim Taehyung sao? Anh đừng nói khoác như vậy, anh không có khả năng đâu."

Rồi cầm ly rượu lên nốc tiếp mặc kệ gã đàn ông bên cạnh nói mấy lời không đâu, không đáng tin.

Gã đàn ông thấy Min Yoon Hae không tin mình, gã cười nhạt, đặt bàn tay gã lên vai cô đè mạnh, bình tĩnh hỏi: "Có phải Jeon Jungkook đang là mối lo ngại của cô không?"

Nghe gã ta nhắc đến ba từ "Jeon Jungkook" sắc mặt của Min Yoon Hae bỗng thay đổi, có chút tái mét, cảm giác say trong người liền tỉnh đi phân nửa. Gã đàn ông này rốt cuộc là ai mà biết cô thích Kim Taehyung rồi còn biết luôn cả Jeon Jungkook đang là vật cản đường để cô đính hôn vơi hắn.

Min Yoon Hae cuối cùng cũng không tin gã đàn ông này đang nói nhảm nữa, cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt gã: "Rốt cuộc anh là ai? Tại sao lại biết rõ như vậy?"

Gã đàn ông khẽ nhếch môi, lắc đầu nhích lại gần Min Yoon Hae, trên người hắn mang một mùi gỗ rất dễ chịu, gã ta ghé sát vào tai cô thì thầm: "Tôi đã nói rồi, không cần phải biết tôi là ai đâu cô gái nhỏ à! Cô chỉ cần biết tôi là người có thể giúp cô thuận lợi đính hôn với Kim Taehyung."

"Bằng cách nào chứ?"

"Chỉ cần cô chịu hợp tác với tôi, cách đương nhiên sẽ có."

Min Yoon Hae nghi hoặc nhìn gã ta: "Vì sao muốn giúp tôi?"

Gã đàn ông bật cười, thản nhiên thấp giọng nói: "Vì người tôi cần Jeon Jungkook còn người cô là muốn Kim Taehyung. Chúng ta hợp tác thuận cả đôi đường!"

"Anh cần Jeon Jungkook ư? Anh là gì của cậu ta?"

Gã đàn ông tay cầm ly rượu lắc nhẹ, đưa lên miệng nhấp một ngụm, bình thản đáp: "Tôi là chồng tương lai của Jeon Jungkook."

"Cái gì?" Min Yoon Hae cao giọng, tưởng rằng cô nghe nhầm.

Gã đàn ông hít thở sâu một hơi, ánh mắt đầy phức tạp, ẩn ý nói: "Jeon Jungkook thuộc dòng dõi quý tộc của gia vương thất chúng tôi, chúng tôi đã tìm kiếm em ấy rất lâu rồi."

Min Yoon Hae sững sờ vài giây, cô nheo mắt, buột miệng miệt thị mỉa mai: "Dòng dõi quý tộc cái gì? Cũng chỉ là một đứa trẻ mồ côi bị bỏ rơi thôi mà."

"Xì, nhưng ít nhất em ấy sẽ được biết về cuội nguồn của bản thân còn hơn là đứa trẻ hoang dã như cô phải giả vờ ngu ngốc không biết gì để được hưởng thụ cuộc sống sung sướng vốn dĩ không phải của mình."

"..." Đứa trẻ hoang dã?

Làm sao gã biết được bí mật này?

Một bí mật động trời về Min gia từ rất lâu về trước, Min Yoon Hae cô vô tình biết được thông qua nghe lén cô được cuộc nói chuyện của ông bà Min. Nội dung cuộc trò chuyện ấy nói về cô, họ đã nhận nuôi cô từ khi còn là đứa bé sơ sinh ở bệnh viện tình thương, khi đó cô bị bố mẹ ruột vứt bỏ lại. Mà nguyên nhân để bọn họ nhận nuôi cô là vì đại thiếu gia Min Yoongi ngày nhỏ từng bị chứng mắc bệnh tự kỉ nhẹ cần có một người để bầu bạn chơi cùng nên bọn họ đã nhận cô về làm con gái họ.

Câu chuyện hầu như không ai biết đến ngoại trừ người nhà họ Min mà sao gã đàn ông này biết được chứ?

Nhà họ Min đã giấu chuyện rất kín.

Min Yoon Hae mím môi, trừng mắt nhìn gã ta cảnh cáo: "Anh tốt nhất đừng có nói bậy!"

Gã đàn ông cười khẩy: "Được rồi, có bậy hay không thì cô tự biết tôi sẽ không cùng cô đôi co về vấn đề này nữa. Nào, có muốn hợp tác với tôi không? Hợp tác với tôi, Kim Taehyung sẽ là của cô, Jeon Jungkook sẽ là của tôi."

Min Yoon Hae nhìn gã rồi suy nghĩ, đúng là hợp tác đôi bên cùng có lợi, cô cần là Kim Taehyung, bằng mọi giá cô cũng muốn có được Kim Taehyung, cô rất thích Kim Taehyung!

Từ khi còn nhỏ đã mong ước đã gã cho người đàn ông bạch mã hoàng tử ấy rồi, cô không thể nào chịu thua để cho bạch mã hoàng tử của cô rơi vào tay người khác được. Kim Taehyung nhất định phải là của Min Yoon Hae cô!

Min Yoon Hae nhíu mày, biểu cảm phức tạp, đưa tay ra trước với gã ta: "Hợp tác."

Gã đàn ông cười, biết chắc chắn con mồi này sẽ cắn câu, nụ cười đắc ý giấu đi, khẽ nắm lấy bàn tay Min Yoon Hae đáp lại: "Hợp tác vui vẻ!"

"Tốt nhất anh nên giữ đúng lời hứa giúp tôi thuận lợi đính hôn với Kim Taehyung."

"Được, không thành vấn đề." Gã đàn ông cười nguy hiểm.

Min Yoon Hae đang bận phấn khích trong suy nghĩ sẽ được đính hôn với Kim Taehyung nên cô không để ý đến ánh mắt gã đàn ông hằn lên sự tàn độc của ác quỷ đang suy nghĩ, âm mưu tính kế.



Một ngày cuối tuần nữa lại đến nhưng không phải là ngày nghỉ của Kim Taehyung, hắn vẫn phải bận họp trực tuyến với các vị cổ đông trong công ty, cuộc họp đang diễn ra với nhiều ý kiến trái chiều rất căng thẳng. Lúc này Jeon Jungkook từ bên ngoài mở hé cửa thư phòng ló đầu vào vẫy tay với hắn, chủ ngật là ngày không đến tập đoàn làm việc của cậu, cậu được ngủ một giấc thẳng cẳng đến trưa tỉnh dậy nhưng không thấy hắn đâu, đảo mắt khắp phòng không thấy bóng dáng hắn, cậu liền bật người dậy đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân xong thì dép cũng quên mang chạy chân trần đến thư phòng này tìm hắn.

Quả nhiên Kim Taehyung đang ở nơi này!

Kim Taehyung mặc một bộ đồ ngủ thoải mái ở nhà, ngồi trước máy tính chống cằm nghiêm mặt nghe đám nghe cổ đông trên màn hình nói qua lại với nhau, sắc mặt hắn lạnh lùng không cảm xúc, loáng thoáng nghe thấy tiếng động hắn rời mắt khỏi màn hình nhìn qua thấy Jeon Jungkook đang thập thò ở cửa lén lút nhìn hắn, nét mặt hơi dịu lại, khoé môi bất giác cong lên, mặc kệ đám người đang nói hăng say đủ điều, hắn đưa tay vẫy cậu nhóc lại gần.

Jeon Jungkook không suy nghĩ nhiều, cứ tưởng Kim Taehyung chỉ đang đọc tài liệu trên máy tính thôi nên cậu đẩy cửa đi vào rồi rất thản nhiên chạy xông thẳng vào lòng hắn không hề báo trước tặng cho hắn một cái hôn ngọt ngào.

"Kim tiên sinh, chào buổi sáng nhé!"

"..." Kim Taehyung ngẩn người trong giây lát, không kịp phản ứng hành động vừa rồi của cậu nhóc.

Trong màn hình máy tính, các vị cổ đông của Kim thị già trẻ đều có mặt đầy đủ đã chứng kiến được hành động sắc nét vừa rồi, bọn họ hơi đờ ra kinh ngạc, có một vị cổ đông lớn tuổi từ thời bố hắn có chút quyền lực, ông kho khẽ một tiếng khiến Jeon Jungkook giật nảy mình nhanh chóng quay đầu lại nhìn, mắt cậu đối diện trực tiếp với mấy con mắt khác cách một màn hình đang nhìn cậu chằm chằm, cậu kinh hãi, hoảng sợ vội thụp người trốn xuống dưới.

Giọng Kim Taehyung trầm thấp bất đắc dĩ: "Tạm ngừng ở đây đi!"

Rồi tay hắn bấm nút đỏ kết thúc, gián đoạn cuộc họp, màn hình máy tính đen thui. Kim Taehyung đóng gập lại khẽ thở dài, đảo mắt xuống dưới nhìn cậu nhóc, dáng vẻ hoảng hốt của cậu trông rất ngốc khiến hắn bật cười, hắn luồn tay xuống dưới kéo cả người cậu lên đặt mông cậu lên đùi hắn ngồi.

Jeon Jungkook liếc nhìn máy tính đen ngòm không còn ai xuất hiện trên đó nữa cậu thở phào, tay cậu siết chặt vạt áo hắn, gương mặt nhăn tít, xấu hổ trách: "Tại sao anh không nói rõ với em anh đang họp hả!?"

Kim Taehyung mặc cho Jeon Jungkook trách, hắn để cậu dựa vào lòng, tay vuốt mái tóc cậu, khẽ nói: "Em đã để cho anh kịp nói đâu."

Đột nhiên nồng nhiệt vồ tới hôn lên môi hắn, bất ngờ còn không kịp nữa là.

Mặt Jeon Jungkook đỏ bừng, cụp mắt xuống, rầu rĩ: "Hmmm, bị bọn họ thấy hết rồi... thật mất mặt chết đi được!"

"Được rồi, không sao. Không mất mặt!" Kim Taehyung mơn trớn siết chặt eo thon của Jeon Jungkook, hắn mềm mỏng hôn lên gò má cậu, nói: "Trước sau gì bọn họ cũng sẽ biết được thôi."

Jeon Jungkook vẫn còn xấu hổ, cậu đánh nhẹ vào người hắn, bĩu môi oán trách: "Aisss, anh thật đáng ghét!"

"Phì, là em đột nhiên tâm tình cao hứng chủ động chạy đến hôn anh trước mà sao lại mắng anh hửm?"

"Hừ, lần sau em sẽ không vậy nữa!"

Kim Taehyung liền thay đổi nét mặt không hài lòng, hắn nhéo mũi cậu, cưng chiều hôn môi cậu: "Thế thì không được nhé!"

Thôi được rồi, Jeon Jungkook cũng không giằng co mãi với hắn, bị thấy cũng đã thấy rồi không thể cứu vãn được gì, cậu thở dài chuyển chủ đề: "Anh đã ăn gì chưa?"

Kim Taehyung nắm lấy các ngón tay Jeon Jungkook trong lòng bàn tay trêu đùa, nhướn mày trả lời: "Chưa, còn đợi em thức giấc."

"Vậy à." Jeon Jungkook rất không đồng ý thói quen chờ đợi bỏ bữa này của hắn, cậu nghiêm mặt nhắc nhở: "Lần sau đừng đợi em nữa nhé! Anh cứ việc ăn trước đi, em ngủ rất lâu sẽ có hại cho dạ dày của anh đó."

"Ừ." Kim Taehyung khựng lại, ôm người cậu từ phía sau, hắn suy nghĩ rồi lắc đầu khẽ nói: "Nhưng anh không muốn ăn một mình."

"..." Thôi được rồi.

Xem như là Jeon Jungkook cậu sai đi, lần sau cậu sẽ cố gắng tự giác dậy sớm để chăm sóc đứa trẻ to xác này được chưa, haiz.

Đồng hồ hiện tại đã là 11 giờ trưa, Kim Taehyung họp trực tuyến mấy tiếng liền không dùng bữa sáng mà chỉ đợi Jeon Jungkook cậu tỉnh giấc rồi dùng bữa trưa luôn, cậu khẽ thở dài bất đắc dĩ mỉm cười ngọt ngào, xoay người lại vòng tay qua thắt lưng ôm siết chặt hắn.

Thật giống tên ngốc lớn!



Tập đoàn Kim thị.

Trong văn phòng chủ tịch, Kim Taehyung nhìn chằm chằm vòng hoa hồng đen hình chữ thập huyền bí, kiêu sa chỉ sự tang tóc. Sắc mặt hắn lạnh lẽo siết chặt vòng hoa, trên vòng hoa còn có một tấm thiệp to màu đỏ kèm theo chiếc nơ đen, đủ biết thân phận người gửi đến là ai rồi.

Kim Taehyung nhíu chặt mày rồi quyết định mở tấm thiệp đó ra xem.

Nội dung trong tấm thiệp là một cậu chuyện xưa:

[Câu chuyện kể rằng, cách đây 10 năm về trước, có một gia tộc thuộc dòng dõi quyền quý kinh doanh về lĩnh vực thời trang, rất có danh tiếng ở Hàn Quốc lẫn quốc tế nên sau một thời gian ổn định được vị thế gia tộc ấy cũng đã lấn sang nghề trang sức đá quý rồi bọn họ di chuyển đến Anh sinh sống và trở nên nổi tiếng ở đây rồi cũng bắt đầu khẳng định vị trí trong vương thất. Câu chuyện có lẽ bắt đầu từ đây, đó là một gia tộc có vị thế rất kín tiếng bao gồm 4 người. Ông bà J kết hôn với nhau rồi sinh ra hai đứa con, một bé trai, một bé gái, hai đứa bé là sinh đôi khác trứng. Bé trai được sinh ra trước nên sẽ làm anh, còn bé gái nhỏ nhắn thì làm em. Tuy rằng là đứa bé trai nhưng thoạt nhìn rất xinh đẹp còn nổi bật hơn cả em gái với làn da trắng sứ, đôi mắt to tròn sáng long lanh, mũi cao thẳng cùng với môi hồng trái tim trái ngược lại với nét điển trai của những đứa bé trai khác. Nhưng đó không phải là điều đáng nói gì mà có một điều rất đặc biệt khác bác sĩ đã tiết lộ với ông bà J, ông bà J khi ấy đã rất sững sờ với sự việc này nhưng dù sao đó cũng là con do ông bà sinh ra nên ông bà cũng dần chấp nhận sự thật, hết mực yêu thương hai đứa trẻ của mình. Mọi chuyện đều rất suôn sẻ cho đến khi hai trẻ lên 9 tuổi, các thành viên trong gia tộc này đột nhiên mất tích rồi sau đó lần lượt tìm thấy xác của từng người ở trong một khu nhà hoang bị cháy rụi. Ông bà J, đứa bé gái, ba con người bị thiêu chết bất đắc kỳ tử nhưng chỉ riêng xác của bé trai thì vẫn chưa được tìm ra, thật là kỳ lạ! Rốt cuộc tại sao ba thành viên trong gia tộc này lại bị đối xử độc ác như vậy? Là ai đã gây ra? Và đứa bé trai cuối cùng của gia tộc này đang ở đâu? Liệu có còn sống hay không? Thật là bí ẩn phải không nhỉ...?]

Ba thành viên trong gia tộc đột nhiên chết bất đắc kỳ tử?

Đứa bé trai liệu có còn sống không?

Bí ẩn?

Lúc này bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa, sau đó không đợi đến sự cho phép của hắn thì người ở bên ngoài đã tự ý mở cửa đi vào.

Kim Nam Joon mang một thân mặc vest nghiêm chỉnh bước vào, rất tự nhiên đi đến sô pha ngồi xuống đặt đồ lên bàn, gương mặt anh nghiêm túc hiếm khi thể hiện sự mệt mỏi ra ngoài rõ như vậy, hướng mắt đến nhìn Kim Taehyung, trách móc.

"Nhận giúp chú điều tra vụ việc này thật vất vả! Xém một chút nữa mất nửa cái mạng già này rồi."

Kim Taehyung hiểu được ý trong lời của Kim Nam Joon, hắn cất tấm thiệp và vòng hoa vào hộc tủ rồi đứng dậy rời khỏi bàn làm việc đi đến quầy không lấy rượu mà pha một bình trà đem tới chỗ anh họ, ngồi xuống đối diện, lấy tách rót trà rồi đặt đến trước mặt anh, cầm tách còn lại lên nhấp một ngụm, hỏi.

"Có manh mối rồi?"

Kim Nam Joon nhìn tách trà trước mặt kinh ngạc, anh ngước mắt lên nhìn Kim Taehyung, nghi hoặc: "Tại sao không phải là rượu?"

Kim Taehyung cười nhạt giải thích: "Đứa trẻ ở nhà quản quá chặt, không cho phép uống rượu."

"Ồ!" Kim Nam Joon có chút không tin, anh cầm tách trà lên nhấp ngụm châm chọc: "Kim Taehyung chú mà cũng biết sợ sao?"

Kim Taehyung đặt tách trà xuống bàn, lắc đầu thở dài chầm chậm nói: "Sợ chứ, đứa trẻ này có uy quá không dám không sợ."

Kim Nam Joon không ngờ thằng nhóc em họ lại trả lời như vậy, anh bật cười lớn: "Phì, bây giờ chú biết cách đùa rồi đấy Kim Taehyung!"

Kim Taehyung gật đầu qua loa nhìn Kim Nam Joon: "Được rồi, nói chuyện chính đi."



hết 33 - written by kthpong_9503.

Bản đã được edit (051122).
Vui lòng không reup dưới mọi hình thức!
Xin cảm ơn 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro