Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32 : Nhà ăn nhân viên

Tận Cùng Của Tình Yêu.

Chương 32 : Nhà ăn nhân viên

CHOANG!

Là tiếng bình trà rơi xuống vỡ vụng ra từng mảnh, tan nát khi lời Jeon Jungkook vừa dứt xong. Ông Kim Tae Joo đã phẫn nộ không kiềm nổi cảm xúc, ông trừng mắt sát khí nhìn cậu đầy tức giận như muốn giết chết người. Trà trong bình còn không nhiều nhưng rất nóng, ông ấy hất đổ bình trà xuống đất, nước trà trong bình văng ra ngoài trúng tay cậu, cậu phản ứng không lẹ không né kịp nên mu bàn tay đã bị dính nước trà nóng hổi đến đỏ lên một mảng lớn.

Giọng ông Kim Tae Joo đanh thép lạnh lẽo, chế nhạo: "Jeon Jungkook, một đứa con trai như cậu không cảm thấy mất mặt với thể loại tình yêu trái với luân lý đạo thường này sao? Thật là bệnh hoạn! Tôi nói rõ cho cậu biết, Kim Taehyung đã có hôn ước được sắp đặt từ lúc nhỏ và hôn ước này nhất định sẽ được diễn ra rất nhanh trong thời gian sắp tới thôi nên cậu hãy có tự trọng. Với người đã có vị hôn thê rồi thì cậu nên buông ra và giữ lại chút ít đạo đức cho bản thân đi."

Jeon Jungkook lắc đầu khổ sở nhìn ông Kim Tae Joo cười khẩy: "Tình yêu trái với luân lý đạo thường mà ngài nói là tình yêu thật lòng của cháu dành cho con trai ngài, tình yêu ấy không hề bệnh hoạn đâu ạ, nó chỉ là không được xã hội Hàn Quốc công nhận hợp pháp thôi. Thật sự, nếu ngài đã nói rõ với cháu như vậy thì cháu cũng xin thưa với ngài rằng, trừ phi chính miệng anh ấy nói anh ấy có vị hôn thê và muốn đính hôn với cô gái ấy thì cháu sẽ chấp nhận rời khỏi anh ấy mà không cần ngài phải xỉa xói cháu thêm đâu ạ! Còn hiện tại anh ấy và cháu vẫn đang rất tốt, cháu có thể vì anh ấy chấp nhận bản thân đánh mất đi lòng tự trọng và đạo đức của cháu để được ở bên cạnh người cháu yêu nên xin ngài đấy, đừng chia rẽ tình yêu của cháu và con trai ngài, cháu thật lòng yêu Kim Taehyung rất nhiều ạ!"

Ông Kim Tae Joo hơi sững lại nhìn Jeon Jungkook chằm chằm hồi lâu, ông siết chặt cây gậy trượng, giọng sắc lạnh uy hiếp gằn mạnh từng từ: "Được rồi, mặc kệ Jeon Jungkook cậu đã yêu con trai ta chân thành bao nhiêu thì cũng nên dừng lại đi! Ta yêu cầu cậu nhanh chóng rời xa con trai ta ngay lập tức, ta sẽ đáp ứng với tất cả mọi điều kiện mà cậu đưa ra. Còn không thì ranh con, cậu biết đấy, thủ đoạn của ta trước nay chưa bao giờ nương tay với những kẻ không biết điều, với những kẻ này ta chỉ có ba từ tôi, chết mất xác!"

Jeon Jungkook đột nhiên chợt hiểu ra lời Kim Taehyung nói, bố hắn không phải là một người tốt mà ông ấy còn là một người cường thế, hung ác, cậu mỉm cười mệt mỏi, negs mặt vẫn giữ bình tĩnh không hề sợ hãi lời uy hiếp của ông.

"Thứ cho cháu không biết điều, cháu chỉ muốn được cùng người mình yêu ở bên cạnh nhau thì có gì sai sao!? Jeon Jungkook cháu đã bước vào cái thế giới này rồi thì cháu dĩ nhiên không còn sợ cái chết nữa, hiện tại cháu chỉ lo sợ sẽ đánh mất đi người yêu thương cháu hết mực thôi nên cháu không cần ngài đáp ứng điều kiện cho cháu, cũng không sợ thủ đoạn ngài ra tay với cháu sẽ như thế nào. Kim lão tiên sinh à, ngài cứ thoải mái làm những gì ngài muốn, cháu vẫn sẽ tiếp tục ở bên cạnh Kim Taehyung, chiến đấu với ngài!"

Ông Kim Tae Joo tức đến nổi gân xanh, ông nghiến chặt răng đập cây trượng xuống đất trừng mắt nhìn cậu tiếp tục nhấn mạnh đe doạ: "Được, được! Jeon Jungkook có bản lĩnh lắm! Ranh con cậu rất giỏi! Vậy thì để ta xem cậu cùng ta chiến đấu đến khi nào. Hiện tại cậu không phục thì sau này cậu có phục cũng sẽ không còn được điều kiện gì có lợi cho bản thân cậu nữa đâu nên hãy cân nhắc cho kỹ trước khi bước ra khỏi cánh cửa quán trà này! Đừng để rời đi rồi mới thấy hối hận thì cũng vô ích thôi!"

Jeon Jungkook vẫn bình thản lắc đầu không để lời đe doạ vào lòng: "Cháu sẽ không bao giờ hối hận đâu Kim lão tiên sinh à! Chào ngài nhé, đã trễ rồi cháu phải về đây!"

Rồi cậu thật sự rời khỏi quán trà dứt khoát không quay đầu, mặc kệ thủ đoạn của bố hắn có hiểm ác hung tàn thế nào cậu cũng vẫn kiên trì dũng cảm tiếp nhận tất cả. Vì tình yêu, cậu có thể vượt qua mọi rào cản, cậu sẽ cố gắng hết sức để cảm hoá bố của hắn, có thể ông ấy là một đối thủ không dễ đối phó nhưng bên cạnh Jeon Jungkook cậu luôn có Kim Taehyung, hắn đã từng hứa sẽ bảo vệ cậu bằng mọi giá nên cậu không cần phải sợ bất cứ điều gì cả, phải không...?

Jeon Jungkook, mày rất mạnh mẽ mà... có sóng to gió lớn gì mà không thể chịu được đâu.



"Đứa trẻ ngốc ham chơi này, gọi không thèm bắt máy, tan làm cũng không chịu trở về nhà, trễ thế này còn lang thang ngoài đường, càng ngày càng nghịch ngợm quá rồi!"

Một giọng nói trầm khàn quen thuộc đột nhiên truyền đến phá tan những suy nghĩ bay xa của Jeon Jungkook, cậu giật mình quay mặt lại nhìn xem. Đứng thừ từ nãy giờ, tâm hồn cậu cao chạy xa bay căn bản là không có cảm nhận được bất cứ thứ gì cả, dù là Kim Taehyung đã đứng ở sau lưng cậu với khoảng cách rất gần rồi, chỉ cậu xoay người là có thể nhào vào lòng hắn ngay vậy mà lại không biết được hắn đã bước đến bên cậu từ khi nào.

"Kim tiên sinh hoàn thành xong kỳ công tác ở nước ngoài rồi ạ?" Jeon Jungkook rất ngỡ ngàng khi thấy hắn xuất hiện ở đây, vì cậu nhớ rõ ràng hai ngày trước công việc của hắn rất bận rộn mà sao liền có thể trở về sớm như vậy.

Kim Taehyung bước đến gần cậu nhóc hơn nữa đưa tay ra vuốt nhẹ tóc cậu, khẽ thở phào một hơi nhíu mày: "Vừa trở về nhưng không thấy em đâu, anh phải chạy khắp nơi kiếm em đấy bảo bối."

Jeon Jungkook nhìn nét mặt Kim Taehyung mệt mỏi, tóc mái phía trước phũ xuống trán bay tứ lung tung, áo quần hắn không được chỉnh tề như tác phong thường ngày của hắn, cậu tràn đầy tự trách, liền vòng tay qua thắt lưng ôm, cả người cậu tựa vào lòng hắn, ngẩng đầu lên nhận lỗi với hắn.

"Kim tiên sinh, để anh lo lắng là em không tốt. Thật xin lỗi anh!"

Kim Taehyung tìm thấy Jeon Jungkook tâm trạng hắn đã buông lỏng hơn, những phẫn nộ tức giận vừa rồi đã bay theo cơn gió nên bây giờ được ôm cậu nhóc mềm mại ở trong ngực càng thêm thoải mái, sắc mặt hắn dịu dàng, khẽ cười xoa xoa gương mặt cậu nhóc.

"Được rồi, lần này tạm tha cho em nhưng không được có lần sau đâu biết chưa? Đứa trẻ ngốc nghếch này khiến anh hoảng loạn hết cả buổi tối đến giờ, vừa về đến nhà không thấy em đâu, chạy đến tập đoàn tìm cũng không thấy em mà thấy xe của em thì quăng hẳn ngoài đường xá, còn có gọi điện cho em mấy ngày trời cũng không liên lạc được, em đấy, đồ ngốc thật biết cách khủng bố tinh thần anh!"

Nghe từng lời từng từ Kim Taehyung trách móc cậu nhẹ nhàng âu yếm, trong lòng cậu như có vũng nước ấm áp, cậu khẽ siết chặt vòng ôm, úp mặt lên vai hắn, kìm nén tiếng muốn nấc lên, cậu rất muốn kể cho hắn hết tất cả nhưng lời chưa kịp nói ra khỏi miệng thì liền khựng lại cậu u buồn nỉ non hỏi: "Kim Taehyung, chúng ta sẽ không có ngày chia tay đúng không?"

"..." Kim Taehyung nhất thời chưa phản ứng được câu hỏi của Jeon Jungkook, hắn bàng hoàng nhìn cậu.

Tâm trạng Jeon Jungkook liên tiếp bị hai người đến tra tấn, lần nào cũng là lời nói sắc nhọn đâm vào trái tim cậu, khiến nó đang dần bị vò nát có chút muốn yếu đi, cậu mím chặt môi chôn mặt trên bờ vai rắn rỏi của Kim Taehyung, giọng rung rẩy tha thiết khẽ hỏi tiếp.

"Kim Taehyung, em và anh sẽ mãi ở bên nhau đúng không?"

Kim Taehyung nét mặt tái mét, hơi hoảng sợ, cậu nhóc của hắn đã bị kích động đến vậy rồi sao, những ngày qua không có hắn ở đây đã khiến cho cậu bất an đường nhường này. Tâm tình của hắn liền trầm xuống đáng sợ, hắn đưa tay kéo gương mặt cậu rời khỏi vai mình, ép cậu phải ngước lên nhìn thẳng đối với hắn, sắc mặt cậu hơi nhợt nhạt, khủng hoảng làm cho trái tim hắn càng thêm xót xa, yêu thương cậu hơn, hắn khẽ cúi xuống hôn lên trán cậu, ánh mắt hắn kiên định, chứa chan tình cảm, nhấn mạnh nói.

"Bảo bối, chúng ta sẽ không bao giờ chia tay! Anh và em nhất định sẽ mãi mãi ở bên nhau cho đến khi chúng ta già đi, em nghe rõ rồi chứ? Cả đời này anh đã định là sẽ khoá chặt em với anh lại với nhau rồi nên đừng nghi ngờ ở anh về điều gì cả mà hãy cứ tin tưởng anh."

Tin tưởng Kim Taehyung? Đây là điều mà trước nay cậu đều đặt lên hàng đầu nhưng có điều, cậu đang lo sợ rất nhiều thứ đang từ từ ập đến gần cậu và hắn... cậu sợ thứ tình cảm này không đủ lớn để chống lại trận phong ba bão táp.

Jeon Jungkook trầm mặc im lặng nhìn hắn một lúc lâu, sự xúc động trong lòng cũng dần bình ổn trở lại, cậu thu lại sự bất an mềm yếu, gật đầu uể oải: "Kim Taehyung, em luôn tin tưởng anh nhưng mà em chỉ lo sau này khi mọi thứ phát sinh thêm, anh có thay lòng đổi dạ với em không?"

Kim Taehyung lắc đầu cong môi bật cười nhẹ, ánh mắt nghiêm túc, dứt khoát thẳng thừng trả lời cậu: "Không đời nào có chuyện thay đổi."

"Trả lời chắc chắn thế ư? Kể cả sau này em và anh không thể có đứa con của nhau luôn, anh vẫn chấp nhận chứ?"

"Xì, bảo bối à những điều không quan trọng này em hỏi anh vô nghĩa quá rồi đấy! Khi đã xác định giữ em bên cạnh thì vấn đề con cái đối với anh không quan trọng nữa rồi. Tuy rằng chúng ta sẽ không thể có những đứa con ruột của nhau nhưng cũng không sao cả, chúng ta có thể xin con nuôi mà, tìm một đứa có gương mặt giống em nhận về nuôi dưỡng cũng không phải chuyện to tát gì."

Jeon Jungkook sững sờ vài giây không nghĩ đến Kim Taehyung lại trả lời thản nhiên như thế với cậu, đột nhiên cảm giác ngột ngạt và bứt rứt vừa rồi đã giảm bớt đi, cậu khẽ bật cười, đập vào ngực hắn một cú nhẹ, trề môi: "Đừng đùa, ở đâu ra kiếm được đứa trẻ con có gương mặt giống em chứ! Điều này thật linh tinh rồi, còn có anh quên Kim gia là một gia tộc lớn sao, các vị trưởng bối lớn trong gia tộc chưa chắc sẽ đồng ý để cho anh cuồng loạn ôm một đứa trẻ không có giọt máu huyết thống về nuôi rồi cho quyền thừa kế sau này đâu huống chi là đứa trẻ đó còn có gương mặt giống em."

Kim Taehyung khẽ nhếch môi, vò đầu Jeon Jungkook cưng chiều, bình tĩnh không chút nể tình ngang nhiên chế giễu nói: "Vậy thì sao chứ, hiện tại Kim Taehyung anh chính là chủ tịch của tập đoàn Kim thị, anh có thể gầy dựng nó mỗi một bước tiến đi lên phát triển vượt bậc đến ngày hôm nay thì anh là người có công có quyền lực nhất không cần phải thông quá ý kiến bọn họ, anh thích cho ai cho thừa kế cũng là việc của anh. Bọn họ, một đám người ăn không ngồi rồi hưởng chút ít lợi hoa hồng từ cổ phiếu thì tốt nhất nên biết điều tiếp tục mù nhìn anh sẽ cho họ sống trong nhung lụa còn mà dám phản kháng ý của anh thì một xu cũng đừng mong anh cho!"

"..." Jeon Jungkook im lặng nhìn hắn nói, mắt cậu không chớp, ngây ngẩn.

Kim Taehyung ôm để Jeon Jungkook dựa trong lòng hắn, nhịp thở của hắn bình ổn, tim đập thình thịch cuồng nhịp, hắn vuốt ve sống lưng cậu, chầm chậm bên tai khẽ hỏi: "Được rồi, mấy chuyện này em đừng nghĩ nữa! Anh còn chưa hỏi em tại sao lại quăng xe trước cổng tập đoàn đấy!?"

"..." Jeon Jungkook chột dạ không biết phải trả lời thế nào.

Kim Taehyung không truy cứu sâu, hắn lại hỏi tiếp: "Quăng xe ở đấy rồi em đến đây bằng cách nào?"

Jeon Jungkook ôm thắt lưng hắn, cậu ở trong lòng hắn ngọ ngoạy thẳng thắng đáp: "Em đi tản bộ."

"Tại sao không lái xe?"

"Em quên mất."

"Quên?" Kim Taehyung không tin lắm với một người luôn tiếc tiền như Jeon Jungkook đây rất trân trọng những thứ đắt tiền, hơn nữa chiếc xe chẳng những đắt tiền mà còn là món quà hắn tặng cho cậu, đứa ngốc này tuy rằng hậu đậu nhưng chưa chắc đã quên, hắn không tin bán tín bán nghi hỏi: "Không đời nào em quên được! Có phải em đang viện cớ giấu diếm điều gì không hay là em lén phén muốn trốn anh rời đi?"

Jeon Jungkook nghe xong vừa tức giận vừa buồn cười, cậu choàng tay qua cổ hắn khẽ nhón chân, đặt lên môi hắn một nụ hôn chụt, cười ngọt nói: "Kim tiên sinh, anh đừng ấu trĩ nữa được không? Đã gần 30 rồi sao tính khí lại như con nít thế, em quên thật mà."

Kim Taehyung thấy cậu nhóc lấy lòng hắn trốn tránh, hắn khẽ thở dài, đỡ lấy eo thon của cậu, cúi xuống áp sát gương mặt lại gần cọ mũi hắn và mũi cậu vào nhau, hắn nhướn mày nhìn cậu một hồi lâu không muốn cho qua, nhẫn nại ẩn ý nói: "Bảo bối, có việc gì cũng đừng giấu anh! Em phải nhớ, chúng ta là một."

Nhưng Jeon Jungkook vẫn cứ giấu diếm, không muốn kể ra hết tất cả, cậu tránh né vấn đề, giọng điềm đạm: "Kim tiên sinh, trời hôm nay lạnh quá! Chúng ta nên trở về nghỉ ngơi thôi ạ."

Kim Taehyung hiểu rõ cậu nhóc không muốn nhiều lời và cũng không có ý định muốn kể những chuyện kia cho hắn nghe rồi, nhóc con ngốc nghếch, hắn xoa đầu cậu dịu dàng: "Được rồi."

Cứ tưởng Kim Taehyung sẽ buông cậu ra rồi nhưng không, hắn cuối xuống ngấu nghiến đôi môi cậu cuống vào nụ hôn sâu cuồng nhiệt và bá đạo. Jeon Jungkook không ngờ hắn lại hôn cậu, cậu hơi sửng sốt chốc lát rồi cũng nhắm mắt đáp lại nụ hôn, cũng đã lâu rồi mới được hôn sâu, cậu thật nhớ nhung, cơ mà có lẽ hắn lại càng nhớ nhung hơn rồi, nụ hôn mạnh mẽ khuấy đảo trong khoang miệng cậu, chiếc lưỡi cậu chỉ vừa đưa ra hắn đã quấn lấy triền miên dây dưa với lưỡi hắn ấm nóng khiến đầu lưỡi cậu tê dại, hắn hút sạch hết tất cả nước bọt trong miệng cậu, biến nó trở nên khô khốc mà hắn cũng không thoả mãn.

Nụ hôn nồng nhiệt này liên tiếp kéo dài đến tận 10 phút thì hắn mới chịu quyến luyến nhả ra buông tha cho cái lưỡi Jeon Jungkook, cậu tê buốt đầu lưỡi khẽ "ưm" một tiếng nhẹ kiều mị, gương mặt ửng hồng lườm hắn. Kim Taehyung ám muội mê đắm nhìn đôi môi đang sưng hồng lên, hắn vuốt ve gò má cậu, nghiêm giọng khẽ khàng.

"Bảo bối, bất kể chuyện gì khiến em mệt mỏi nhất định phải nói cho anh biết được không? Không cần phải chịu uỷ khất một mình, em đã có anh! Trong lòng em không vui thì anh cũng chẳng dễ chịu gì."



Ngày hôm sau, Jeon Jungkook vẫn đến tập đoàn bận rộn với công việc như thường lệ, có điều tâm trạng cậu đã bớt u sầu hơn những ngày trước rồi vì Kim Taehyung đã đi công tác trở về, tối hôm qua cậu còn được nằm trong lòng hắn yên giấc nữa. Nghĩ tới những gì hắn nói với cậu ở đêm hôm qua của hắn đã giúp cho trái tim đang héo mòn của cậu tràn đầy sức mạnh hơn, còn có nụ hôn sâu ấm áp mà hắn trao cho cậu nữa, chỉ cần nhớ đến hình ảnh đó thì gò má cậu ửng hồng lên, khoé môi không nhịn được dâng lên niềm hạnh phút ngọt ngào.

Trợ lý Amy ngồi đối diện Jeon Jungkook đang cặm cụi ăn trưa ngẩng đầu lên trông thấy tình cảnh này thì hơi kinh ngạc, không khỏi tò mò: "Có gì mà khiến cho nhà thiết kế Jeon vui đến mức cười tủm tỉm một mình như vậy nhỉ?"

Jeon Jungkook ngồi đờ đẫn suy nghĩ quên mất trước mặt cậu còn có trợ lý Amy, nghe cô ấy hỏi cậu lập tức giật mình, cứng đờ, cười ngượng ngập, khẽ đáp: "Không có gì đâu ạ, chỉ là hôm nay tâm trạng em tốt thôi."

Trợ lý Amy gật gù cười, ung dung nói: "Ừ, tôi nhìn ra được hôm nay tâm trạng của nhà thiết kế Jeon cực kì tốt hơn mọi ngày."

"Ồ, em thể hiện rõ vậy sao?" Jeon Jungkook cúi xuống nhìn khay cơm trước mặt mình vẫn còn nguyên xi, nước cam chỉ mới uống được một ít.

Trợ lý Amy hiếm khi bật cười thành tiếng, đang định hỏi chuyện gì đó thì cô thấy phía sau Jeon Jungkook có người đang bước về hướng này, sắc mặt cô hơi cứng lại, đờ người vài giây cô cười gượng gạo nói qua loa với cậu: "Ừ, nhà thiết kế Jeon cứ ngồi đây ăn tiếp đi nhé! Tôi muốn đi lấy thêm thức ăn."

Rồi không đợi Jeon Jungkook gật đầu, trợ lý Amy cầm khay cơm của cô đứng dậy rời đi, cậu thấy trợ lý đột nhiên phản ứng kì lạ, lấy thêm thức ăn sao phải đi hướng đó? Quầy thức ăn ở hường này cơ mà!?

Jeon Jungkook quay đầu định nhắc nhở chị thì bắt gặp dáng người cao lớn đang đứng ở đằng sau cậu, cậu liền bất ngờ, trái tim đập loạn nhịp, cậu quay đầu trở lại cúi gằm mặt xuống bàn. Trợ lý Amy đi ngang qua Kim Taehyung kính cẩn lễ phép chào hỏi hắn, hắn gật đầu đáp lại cô liền thở phào vội đi trước.

Những người xung quanh trong nhà ăn đã ăn xong đang tán gẫu vui vẻ khi thấy chủ tịch xuất hiện ở nơi này liền kinh hãi một phen rồi nhanh chóng giải tán khỏi nhà ăn, chỉ còn một số ít người đang còn ăn thì lặng lẽ ăn rất khẽ, không còn nói chuyện nữa và không gian trong nhà ăn bắt đầu trở nên tĩnh lặng đến lạ thường.

Khi Kim Taehyung đến gần bàn, kéo ghế ngồi xuống đối diện Jeon Jungkook thì hô hấp cậu dồn dập, ruột gan cồn cào, cậu đè nén sự kích động trong lòng xuống cố gắng bình ổn, giả vờ cầm con tôm lên lột nhưng tay chân vụng về cộng thêm có sự xuất hiện của hắn ở đây cậu không thể nào bình thản được.

Động tác lột tôm của Jeon Jungkook ở trong mắt Kim Taehyung có hơi buồn cười, chướng mắt, hắn dứt khoát đưa tay ra giật lấy con tôm từ tay cậu lột giúp, các ngón tay thon dài từ tốn gỡ từng vỏ tôm rất gọn lẹ, sạch sẽ bỏ vào đĩa cơm của cậu, khẽ cười trêu chọc: "Sao vậy? Ở nhà cứ dính lấy anh không buông mà sao đến đây lại làm như không quen biết hửm?"

Nghe hắn hỏi xong, mặt Jeon Jungkook bỗng nóng bừng, tay cầm đũa run lên, cậu đè thấp giọng nhắc nhở: "Kim tiên sinh, đang ở nhà ăn đấy!"

Kim Taehyung không quan tâm, cười ung dung hỏi: "Ừ, có gì khác nhau sao?"

"..." Jeon Jungkook không ngờ hắn lại trả lời như vậy, cậu xấu hổ ở dưới bàn đạp vào chân hắn một cái cảnh cáo.

Kim Taehyung không tức giận vì hành động này, hắn còn nhân cơ hội đó kẹp lấy chân Jeon Jungkook ở giữa hai chân hắn, nụ cười bên môi càng đậm thêm nhưng không trêu chọc cậu nữa, nhìn vào khay cơm trên bàn, liền nhíu mày không hài lòng.

"Tại sao chỉ ăn tôm không vậy?"

Tuy rằng tôm tốt cho canxi nhưng ăn nhiều quá cũng không tốt, sẽ gây ra tình trạng rối loạn tiêu hóa, mắc chứng khó tiêu, chướng bụng và có thể sẽ dẫn đến tiêu chảy.

Jeon Jungkook cũng biết được điều này, cậu chột dạ, thiếu tự nhiên, nhỏ giọng đáp: "Vì hết thịt mất rồi..."

Kim Taehyung lấy khăn giấy vừa lau tay vừa nghiêm giọng răn dạy: "Có hết thịt em cũng không được ăn nhiều tôm như thế!"

Jeon Jungkook trầm mặc giây lát, không ngờ rằng hắn sẽ khắt khe như vậy, cậu tiếp thu, gật đầu thì thầm: "Em biết rồi, lần sau sẽ không ăn nhiều nữa."

"Ừ, không cho em động đến hải sản một tuần."

"Hả?" Jeon Jungkook trợn mắt cao giọng.

Kim Taehyung đưa tay đập nhẹ vào trán nghiêm khắc: "Là hình phạt cho em điều dưỡng lại cơ thể, không được phép phản bác."

"..." Được rồi, vì nhà ăn còn nhân viên Jeon Jungkook nhịn lại không đôi co với hắn thêm, cậu nhăn mày bất mãn, hừ nhẹ một tiếng miễn cưỡng chấp nhận.

Kim Taehyung nhìn dáng vẻ không phục của cậu nhóc mà không thể làm gì được hắn, hắn khẽ thở dài, đưa khăn giấy đến cho cậu lau tay, lau miệng, ôn nhu nói: "Sau này đến bữa trưa thì lên văn phòng anh dùng bữa, đừng ăn ở đây nữa."

"Tại sao chứ?" Jeon Jungkook sững sờ, khó hiểu. Đồ ăn ở nhà ăn rất ngon và vệ sinh mà.

Kim Taehyung chỉ cười, tỉnh bơ buông lời: "Vì anh muốn ăn trưa cùng em, không tại sao cả."

"Khụ..." Nghe lời Kim Taehyung vừa nói, Jeon Jungkook bất ngờ ho sặc sụa, thu hút ánh sự chú ý mọi người xung quanh, mặt cậu đỏ bừng lên như quả cà chua, cụp mắt, sao lại nhìn về phía cậu và hắn nhiều thế làm gì, ngại quá đi!

Kim Taehyung thấy cậu ho mãi, hắn lo lắng đẩy ly nước cam về phía cậu, cau mày: "Nào, uống nước đi! Sao lại bất cẩn để sặc thế."

Jeon Jungkook không uống nước ngay mà cẩn thẩn nhắc nhở hắn: "Khụ... mọi người đang nhìn chúng ta."

"Ai nhìn?" Kim Taehyung đảo ánh mắt sắc bén về phía những nhân viên hiếu kì, bọn họ lập tức cúi mặt không dám nhìn nữa, tiếp tục ăn.

Jeon Jungkook cảm thấy ngồi đây thêm nữa sẽ không ổn mất, cậu bèn lấy khăn giấy hắn đưa cho lau tay, lau miệng, uống vội một ngụm nước cam rồi đứng dậy, khẽ nói với Kim Taehyung: "Đi thôi anh!"

"Ừ." Kim Taehyung hơi nhíu mày nhìn động tác hấp tấp của cậu nhóc xoay người đi trước, hắn đứng dậy theo sau cậu rời khỏi nhà ăn.



hết 32 - written by kthpong_9503.

Bản đã được edit (041122).
Vui lòng không reup dưới mọi hình thức!
Xin cảm ơn 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro