31 : Cuộc hội thoại ở quán trà
Tận Cùng Của Tình Yêu.
Chương 31 : Cuộc hội thoại ở quán trà
Kim Taehyung vừa từ sân bay trở về biệt thự sau chuyến công tác dài đằng đẵng. Bầu trời đêm đã buông xuống từ lâu, âm u không có một ánh sao, trong lòng hắn đột nhiên có chút nóng ruột.
Khi chiếc xe Mercedes Benz màu đen nhám sang trọng đang chạy từ từ vào cổng biệt thự khiến hắn nhớ nhung những tuần qua. Chiếc xe vừa hiên ngang đậu giữa sân vườn rộng lớn, sau đó là hàng loạt động tác của người vệ sĩ đang canh gác cổng nhanh nhẹn chạy đến mở cửa xe ra. Đôi mắt hắn không nhìn đến người vệ sĩ vừa mở cửa, hắn đút vào túi quần, bước chân hơi vội đi vào trong.
Mặt không chút biểu cảm tiếp tục bước vào trong phòng khách, có vài người làm trong phòng khách đang lau chùi dọn dẹp thấy hắn về thì vội vàng đứng dậy cung kính lễ phép chào, hắn hờ hững phất tay một cái để bọn họ lui đi rồi quăng cặp sách văn kiện lên trên sô pha.
Đưa mắt xung quanh như đang tìm kiếm bóng hình nhỏ nhưng không nhìn thấy, đôi mày hắn khẽ nhíu lại, khó hiểu. Đang định di chuyển lên tầng thì lúc này từ trong bếp bà lão quản gia lật đật chạy ra, cung kính cúi người với hắn.
"Kim tiên sinh, ngài đã về!"
Kim Taehyung không thấy bóng người quen thuộc, hắn hơi bất an, hắn nhớ cỡ giờ này cậu nhóc sẽ ở phòng khách nằm trên sô pha xem ti vi, thường ngày luôn là như vậy. Thế mà hiện tại chỉ mới hơn 8 giờ thôi, cậu nhóc sẽ đi ngủ sớm thế sao? Hai ngày qua hắn luôn gọi cậu nhưng cậu nhóc nhỏ này xảy ra chuyện gì nhất quyết không chịu bắt máy hắn, bây giờ không thấy cậu ở trong tầm mắt, hắn thật sự rất bức bối trong lòng, hắn nhíu mày, lạnh giọng.
"Thiếu gia đâu rồi?"
Bà làm quản gia ở đây bao nhiêu năm, quan sát sắc mặt đối với bà không phải là chuyện gì to tác nên khi nhìn đến vẻ mặt tiên sinh thì bà đã nhận ra tiên sinh đang rất không vui, mà nguyên nhân không vui là gì thì bà cũng biết rất rõ, trong lòng bà hơi rung nhẹ, thiếu gia Jeon thật là, sao chưa trở về chứ, bà bình tĩnh suy nghĩ vài giây thấu đáo rồi cẩn thận thành thật báo cáo.
"Thưa tiên sinh, thiếu gia có lẽ tăng ca ạ."
"Tăng ca ư?" Mày Kim Taehyung càng nhíu chặt hơn, khó chịu: "Ở tập đoàn, tôi đã bao giờ cho phép em ấy tăng ca đâu chứ."
Kim Taehyung khựng lại vài giây, ở tập đoàn hắn luôn giao cho Jeon Jungkook những công việc không nhất thiết phải ở lại tăng ca. Hơn nữa, bây giờ trời đã tối như vậy mà còn chưa chịu trở về, nhóc con này không có hắn ở đây quản thúc cậu thì lại giở thoái lắm chiêu nhiều trò, biết cách làm hắn lo lắng, quá bướng bỉnh rồi!
"Được rồi, bà đi làm việc đi." Kim Taehyung thở dài bất lực phất tay xoay người trở ra khỏi cửa lần nữa.
Thư ký Iris ở ngoài sân đang định lái xe vào gara cất thì thấy tiên sinh đang đi ra lại phía này, anh ta có chút kinh ngạc khi tiên sinh bước đến xe gõ kính cửa sổ, anh ta chưa kịp xuống xe mà hạ cửa kính xuống.
Kim Taehyung hất hàm ra lệnh cho thư ký: "Xuống xe đi."
Xuống xe?
Tiên sinh muốn đi đâu à?
Thư ký Iris hơi sững sờ giây lát nhưng rất nhanh sau đó, liền hỏi: "Tiên sinh muốn đi đâu ạ? Để tôi đưa ngài đi."
Ai ngờ Kim Taehyung lại lắc đầu từ chối, hắn phẩy tay: "Để tôi tự mình lái, chú đi nghỉ ngơi đi."
"Vâng, thưa ngài." Nếu tiên sinh đã tỏ ý như thế anh ta cũng không còn cách nào, ý của tiên sinh luôn dứt khoát một là một hai là hai, thư ký Iris nhìn Kim tiên sinh do dự một chút rồi anh ta mở cửa bước xuống xe, giữa cánh cửa, khom lưng.
Kim Taehyung thấp người xuống leo vào trong xe, trước khi nổ máy cho xe chạy, hắn không quên dặn dò: "Nếu thiếu gia trở về hãy báo với tôi ngay lập tức!"
Dặn dò dứt lời, liền cho xe quay đầu chạy đi khỏi cổng biệt thự, để lại thư ký Iris đứng giữ sân nhìn theo chiếc xe hơi ngẩn người, nét mặt lo lắng rồi bà thở dài ngao ngán. Thằng nhóc Jeon kia thật sự không bao giờ bớt gây phiền phức được mà, giờ này còn đi đâu để tiên sinh phải đích thân lái xe đi tìm chứ!
Chuyến công tác kia có bao nhiêu vất vả, mệt mỏi anh ta là người rõ nhất tất cả. Kim tiên sinh đã phải làm việc ngày đêm, vừa phải nghĩ ra đối sách thuyết phục bên chính phủ vừa phải nghĩ ra yêu cầu hài lòng đối tác đôi bên, thật sự tiên sinh đã quá lao lực trong công việc rồi mà vừa về chưa kịp nghỉ ngơi phải đi kiếm thằng ranh con kia, haiz.
Thư ký Iris thở dài xoay người đi vào biệt thự, hi vọng tiên sinh phải mau chóng kiếm được thằng nhóc Jeon kia để ngài ấy có thể nhanh chóng trở về nghỉ ngơi.
Trên đường lái xe đến tập đoàn, nét Kim Taehyung bất lực, hắn dây day thái dương, có hơi đau đầu. Vào dạo hai ngày trước, cậu nhóc đột nhiên không chịu nhận cuộc gọi của hắn thì trong lòng hắn đã có cảm giác bồn chồn, khó chịu rồi, hắn nghĩ có thể do hắn đi công tác quá lâu nên cậu giận dỗi hắn rồi đi nên hắn đã cố gắng ngày đêm giải quyết công việc sớm nhất có thể để trở về ôm ấp dỗ dành cậu nhóc.
Cứ nghĩ về sẽ được ôm, hôn luôn gương mặt trắng mịn khiến hắn nhớ bao lâu, vậy mà ai ngờ nhóc con chết tiệt kia hiện tại không ngoan ngoãn như vậy. Đến tối thế này vẫn ở tập đoàn tăng ca không chịu trở về, đúng là tên nhóc cứng đầu chẳng chịu nghe lời hắn bao giờ cả, aisss, lần này để hắn bắt cậu trở về hắn nhất định sẽ phạt nhẹ răn mạnh cậu mới được.
Lúc đến tập đoàn, Kim Taehyung không chạy vào bãi ngay vì hắn thấy được trước cửa tập đoàn đang hiên ngang đậu chiếc xe mẫu mã quen thuộc mà hắn đã mua cho Jeon Jungkook. Trời tối sẫm lại, chiếc xe đậu trơ trọi lẽ loi một mình ở đó, hắn đưa mắt hướng lên nhìn tập đoàn cao lớn, nhìn tầng mà có văn phòng của cậu nhóc không có đèn sáng, môi hắn mím chặt, đầu mày không thể dãn ra, hắn liền lập tức bấm số gọi, ngay lập tức đầu dây bên kia bắt máy.
Kim Taehyung chưa kịp để cho bên kia nói thì hắn đã lên tiếng trước, giọng nghiêm nghị ra lệnh: "Lập tức kiểm tra tất cả camera an ninh của tập đoàn cho tôi xem còn ai ở bên trong đó không, chú ý những văn phòng thiết kế cho tôi!"
Nhân viên của văn phòng CCTV an ninh đang ăn tối với vợ nghe thấy ý của cấp trên, liền sững sốt ngẩn người rồi lập tức nhận lệnh: "Vâng ạ, xin ngài đợi tôi chút ít thời gian."
Kim Taehyung không đáp lại cúp máy điện thoại, ngồi trong xe lẳng lặng chờ đợi tin tức từ phòng CCTV an ninh. Không gian trong xe yên tĩnh đến đáng sợ, thời gian tích tắc trôi qua từng giây từng phút, đến phút thứ 15 thì điện thoại hắn có chuông reo, hắn liền nhanh chóng bắt máy.
Trưởng phòng CCTV an ninh, đổ mồi trán, trong lòng lộp bộp, bình tĩnh báo cáo với cấp trên: "Thưa ngài, ngoại trừ văn phòng quản lý tài chính còn tăng ca ra thì không còn văn phòng nào có người nữa ạ."
Nghe nhân viên an ninh báo cáo xong, Kim Taehyung tưởng hắn nghe nhầm, hắn lạnh giọng hỏi lại lần nữa: "Không còn? Những văn phòng thiết kế không tăng ca ư? Chắc chắn chứ?"
Nhân viên an ninh không rõ vì sao cấp trên lại có chấp niệm với văn phòng thiết kế đến vậy, liền kính cẩn trả lời đầy chắc chắn: "Chắc chắn ạ! Nếu ngài không tin tôi sẽ gửi đoạn băng camera qua cho ngài."
"Được rồi, không cần. Hãy gửi đoạn băng camera ở trước cổng tập đoàn từ khoảng thời gian 5 giờ chiều trở đi cho tôi mau!"
"Vâng ạ! Tôi sẽ gửi ngay." Nhân viên an ninh thở phào nhẹ nhõm, kiểm tra camera rồi nhanh chóng gửi đoạn băng theo yêu cầu qua cho cấp trên.
Kim Taehyung ngồi trong xe, cảm giác hơi bí bách trong lòng, hắn cởi bỏ hai nút áo sơ mi, vài phút sau nhân viên an ninh đã gửi đoạn băng camera trước cổng tập đoàn cho hắn. Kim Taehyung mở đoạn băng chậm rãi tua từng giây từng phút không bỏ qua giây nào cho đến khi thời gian tua đến lúc 6 giờ. Chiếc xe của cậu nhóc đang chạy ra, bất ngờ có một chiếc xe lái đến chắn lối lại.
Đôi mày kiếm của Kim Taehyung nheo lại, phóng to lên màn hình nhìn người chặn đầu xe Jeon Jungkook, sắc mặt hắn liền lập tức trở nên âm u đáng sợ.
Lão quản gia của bố hắn đến tìm cậu nhóc ư?
Trên màn hình phóng to, lão quản gia và cậu nhóc đang nói chuyện gì đó với nhau qua lại được chốc lát, hắn thấy nét mặt cậu nhóc hơi cứng lại, có chút không tình nguyện rồi bước xuống đi theo lão quản gia lên xe, chiếc xe chở cậu lập tức rời đi, mất hoàn toàn dấu vết.
Kim Taehyung siết chặt vô lăng, một nỗi bất an lo lắng trong lòng trào dâng, lão quản gia đã đưa cậu nhóc đi đâu chứ?
Trời đã tối như vậy, hơn hai tiếng rồi mà cậu nhóc chưa trở về nhà, Kim Taehyung cả người nóng ran, nếu lão quản gia đến dẫn cậu đi thì chắc chắn đó là chỉ thị của bố hắn rồi. Không ngờ lão bố không hiểu lời hắn nói, hắn đã nhấn mạnh cấm tuyệt đối ông không được đến làm phiền vậy mà ông vẫn giống bố ông, chứng nào tật nấy, ra tay giết gà doạ khỉ với bảo bối của hắn, chết tiệt!
Nhóc con ngốc nghếch kia, sao lại đi theo lão quản gia chứ, hắn đã từng dặn dò cậu rất cẩn thận rồi cơ mà, sao cậu lại có thể đi theo người lạ như vậy.
Kim Taehyung trong lòng có cơn sóng ngầm, hắn mím chặt môi, sắc mặt kìm nén phẫn nộ, cho xe nổ máy chạy một đường thẳng về hướng toà lâu đài chính Kim gia. Vừa lái xe vừa thử gọi cho cậu nhóc thì không liên lạc được, gọi cho lão bố hắn thì đổ chuông nhưng không nghe máy, hắn tức giận đập tay lên vô lăng phát tiết.
Trong lòng Kim Taehyung càng lúc càng tức giận, có một cảm giác bất an, khi mà liên tiếp gọi đến không được hồi âm mà phải nghe thấy giọng nói máy móc truyền đến thì hắn không khống chế được nữa mà quăng điện thoại ra cửa sổ đập nát chiếc điện thoại.
—
Ngược lại với tâm tình như chảo dầu nóng của Kim Taehyung thì Jeon Jungkook rời khỏi quán trà đã là 8 giờ tối. Khi ra khỏi quá trời đã sập đen như lòng cậu hiện tại vậy, cậu không không quay trở lại tập đoàn lấy xe lái trở về mà thả bước tản bộ đi dọc theo một đường thẳng, bước chân luôn vô định không biết đi về đâu.
Cứ đi liên tiếp bước như vậy cho đến khi đến con cầu Banpo bắt ngang sông Hàn, gió lạnh xộc vào tâm trí cậu, lúc này tâm trạng cậu mới ổn định trở lại, cậu thở dài một hơi ngước lên nhìn bầu trời đêm nay u tối không có một ánh sao, gương mặt cậu đờ đẫn nhớ đến cuộc hội thoại của cậu vào bố Kim Taehyung trong quán trà, từng câu từng chữ ông ấy vang lên trong đầu, tra tấn tinh thần cậu...
"Chào cậu nhóc! Chắc cậu cũng đã biết tôi rồi nhỉ? Tôi là bố ruột của Kim Taehyung." Đó là một lão gia nghiêm nghị, trên người mặc một bộ đồ cổ tàu màu xám với hoạ tiết chữ cổ uy nghiêm, mái tóc ông bạc phơ, ngồi thẳng người đó đeo một gọng kính vàng đọc sách, thưởng thì trà chờ cậu đến.
Jeon Jungkook đến đây gặp ông ấy đã chuẩn bị sẵn tinh thần chiến đấu, cậu dĩ nhiên hiểu rõ ông ấy gọi cậu đến không phải để nhẹ nhàng uống trà tán gẫu cùng ông ấy như lời quản gia nói.
Ông Kim Tae Joo nhìn Jeon Jungkook đứng yên bất động một chỗ ở đấy quan sát nét mặt của ông, ông ung dung bình thản ý tứ mời cậu: "Đến đây ngồi xuống đi, đứng xa như vậy sợ ông lão ta ăn thịt cậu sao?"
Cái này còn phải hỏi nữa à, cậu luôn sợ bố của Kim Taehyung chết đi được.
Nét mặt Jeon Jungkook vẫn là điềm đạm, cậu dè dặt thở dài đi đến ngồi xuống ghế đối diện ông ấy, ông cầm bình trà lên châm vào tách cho cậu. Cậu liền lập tức lễ phép cầm tách bằng hai tay lên, để ông ấy châm cho rồi khẽ lịch sự đáp: "Cảm ơn Kim lão tiên sinh!"
Ông Kim Tae Joo gật đầu cười hoà nhã với Jeon Jungkook, cầm tách trà lên nhấp một ngụm, từ tốn: "Cậu Jeon đây có lẽ đã biết vì sao tôi đến đây tìm cậu rồi chứ nhỉ?"
"..." Jeon Jungkook là người thông minh, đương nhiên cậu biết rõ nhưng cậu sẽ không chủ động nói ra mà lẳng lặng nhìn ông ấy mím môi căng thẳng.
Ông Kim Tae Joo híp mắt nhìn cậu mặt không cảm xúc, nét uy nghiêm chẳng khác gì Kim Taehyung là bao nhưng đối với uy nghiêm của hắn cậu không hề cảm thấy áp lực, e sợ còn đối với bố hắn thì hoàn toàn trái ngược lại. Quả nhiên từng là nhà lãnh đạo tài ba của Kim thị, ông ấy không làm lãng phí thời gian, ông không vòng vo mà trực tiếp nói thẳng ra mục đích.
"Cậu Jeon đây e là cũng biết rõ ta sẽ không bao giờ chấp nhận để cho cậu bước vào Kim gia đâu đúng không? Ta không muốn nói lan man với cậu thêm, ta đề nghị cậu nếu đang có mối quan hệ bất chính gì với con trai ta thì lập tức dừng lại, rời khỏi con trai ta đi. Kim Taehyung con trai ta là người đã có hôn ước với con gái Min gia rồi, cậu với nó không hợp nhau."
Jeon Jungkook ngồi đối diện ông vốn đã chuẩn bị tâm thế, biết chắc ông sẽ nói ra những lời này rồi mà sao khi vào thì lại khó chịu đến thế, cậu cố gắng ôn hoà cảm xúc trước mặt ông ấy, cầm tách trà lên nhấp một ngụm, cười nhạt chầm chậm chân thành nói: "Kim lão tiên sinh, cháu biết ngài không ưa gì cháu nhưng mà đưa ra yêu cầu chia rẽ cháu và con trai ngài đang yêu đương thì lão tiên sinh đây thật hơi quá đáng rồi ạ. Cháu thừa nhận rằng mình không có gia thế hay học thức như tiểu thư Min gia nên không được ngài chấp nhận nhưng không sao cả, ngài biết đấy, tình yêu không phân biệt bất cứ thứ gì, tình yêu chính là tình yêu. Jeon Jungkook cháu thật sự yêu con trai ngài và cháu chỉ tin vào anh ấy thôi! Kim Taehyung chưa từng nói với cháu rằng anh ấy đã có vị hôn thê hay lễ sắp đính hôn nào cả, mà hiện tại cháu chỉ biết anh ấy yêu thương cháu, chỉ cần là anh ấy không buông tay cháu thì thật xin lỗi với đề nghị của Kim lão tiên sinh, mặc kệ ngài có không chấp nhận thì cháu vẫn sẽ ở bên cạnh anh ấy."
Ông Kim Tae Joo không ngờ tên nhóc này lại đáp trả lại ông như thế ông có hơi sững sờ đôi chút, rồi vẫn giữ vẻ bình tĩnh, lời nói thờ ơ nhưng ngữ khí sắc như dao: "Cậu nhóc, ta không hẳn không ưa gì cháu, ta cũng có nỗi khổ riếng chứ, cháu biết đấy, với địa vị của Kim gia hiện tại cũng không cần phải nhờ vả vào một thế lực nào cả. Ta không phân biệt về gia thế hay học thức của cháu nhưng Kim gia ta là một gia tộc lớn cần có người nối dỗi tông đường về sau, ta nghĩ cháu hiểu nếu Jeon Jungkook cháu là con gái, cho dù là gia cảnh bình thường hay nghèo rớt mồng tơi thế nào ta cũng sẽ nhắm một mắt mở một mắt chấp nhận để cho cháu và con trai ta bên nhau, chỉ cần con trai ta hạnh phúc là được. Nhưng mà hết cách, cháu lại là con trai không thể sinh con cho con trai ta, với địa vị là trưởng bối lớn nhất trong Kim gia không lí nào ta lại chấp nhận một người không thể sinh con nối dõi cho Kim gia bước vào cửa được, haiz."
"..." Jeon Jungkook nghe lời lý lẽ của bố hắn thật sự không phải là vô lí, cậu rõ mình không thể sinh con được cho Kim Taehyung, đây là sự thật không thể phủ nhận, câu từ câu chữ của ông ấy như xoáy sâu vào nỗi đau trong tim cậu, cậu cắn chặt môi im lặng.
Ông Kim Tae Joo thấy đã đánh vào được tâm lí của Jeon Jungkook, ông thở phào, thong dong nói tiếp: "Có thể bây giờ con trai ta yêu thương cháu hết mực, có thể vì cháu mà không cần đến con cái nhưng đó chỉ là có thể chứ sau này thì cháu biết đấy, lòng người là thứ dễ thay đổi nhất. Mà Kim Taehyung còn là con trai ta một tay nuôi nấng, tính tình nó ra sao thế nào ta đều rõ hơn ai hết, bây giờ còn trẻ người nó có thể không màng đến nhưng sau này nó sẽ có suy nghĩ đến thì người chịu thiệt chỉ có Jeon Jungkook cháu thôi nên tốt nhất ngay từ bây giờ cháu hãy rời xa nó đi, đừng tự chuốc lấy khổ sở về bản thân nữa."
"..." Jeon Jungkook bị ông ta nói đến động lòng trắc ẩn sững người ra, nghẹn lời.
Kim Tae Joo giả vờ thở dài, hiền từ: "Chỉ cần cháu chịu rời xa con trai ta thì cháu đừng lo gì cả, ta sẽ không để cho cháu chịu thiệt, chỉ cần cháu muốn cái gì cứ nói, ta sẽ đáp ứng tất cả. Nhưng ta chỉ mong cháu đáp ứng với ta một điều kiện duy nhất thôi, chính là hãy rời đi thật xa con trai ta và đừng bao giờ đặt chân trở lại Hàn Quốc nữa."
Jeon Jungkook trầm lặng suy nghĩ thật lâu, từng lời lẽ ông ta nói rất có lí nhưng mà cậu sẽ không sa vào cái bẫy thao túng tâm lí của ông ta được, cậu biết mình không thể sinh con nói dõi cho Kim gia nhưng ông ta dựa vào cái gì khuyên cậu rời khỏi người cậu yêu chứ. Kim Taehyung còn chưa từng nói sẽ rời bỏ cậu cơ mà cậu chẳng có lí do gì vì lời ông ấy nói tự đẩy bản thân cậu ra khỏi hắn được, cậu yêu hắn kiên định, vì thế ý chí và trái tim cậu cũng phải như vậy, trừ phi hắn rời bỏ cậu trước bằng không đừng mong cậu thoả hiệp với bất kì ai rời xa người cậu yêu.
Mặt cậu đang cúi gầm nhìn tách trà trước mặt sau khi suy nghĩ xong, cậu lấy lại bình tĩnh, ánh mắt cương quyết, khẽ cười bất đắc dĩ: "Xin thứ lỗi cho cháu nhé Kim lão tiên sinh! Điều kiện của ngài đưa ra đối đãi với cháu rất hấp dẫn nhưng cháu nghĩ cháu cần Kim Taehyung hơn và cháu vẫn giữ ý định ban đầu nên mong ngài thông cảm cho cháu ạ, cháu không thể rời xa người cháu yêu đâu thưa ngài!"
Ông Kim Tae Joo nhìn cậu nhóc trước mặt này vẫn còn kiên định như vậy ông nhất thời sững sờ, tâm tình vừa đắc ý chưa được vài phút đã trầm lại, sắc mặt không còn nhu nhoà thuyết phục nữa, liền vô cùng nghiêm khắc.
"Jeon Jungkook, cháu phải biết rõ chừng mực khi ta còn đối đãi nhẹ nhàng với cháu thì cháu hãy biết điều mà đáp ứng điều kiện của ta đi. Ta đã xem qua pháp sư của Kim gia, chẳng những bản mệnh của cháu và con trai ta không hợp nhau, mà khi hai đứa ở bên thì sẽ còn khắc nhau rất gay gắt, có thể một trong hai đứa còn cố chấp thì sẽ có một đứa phải mất mạng và đứa còn lại sẽ sống dở chết dở."
Cứ tưởng ông ấy đến thế là cùng nhưng không ngờ ông ấy còn hơn cả trí tưởng tượng của cậu nữa. Pháp sư của Kim gia? Jeon Jungkook cứ ngỡ là mình đang xem bộ phim truyền hình dài tập có chứa những tình tiết máu chó mà cậu luôn cảm thấy tẻ nhạt nhất thế mà đến hôm nay nó lại xảy ra trong cuộc đời cậu, thật là nực cười. Không ngờ một Kim lão tiên sinh từng lãnh đạo một tập đoàn lớn còn có thể mê tín dị đoan đến như vậy!
Jeon Jungkook tức giận đến bật cười, mặc dù rất muốn lịch sự, lễ phép với bố của người cậu yêu nhưng xem ra người bố này không cần rồi, cậu khẽ cười châm biếm, mỉa mia.
"Trước xin lỗi ngài nếu những lời sau đây cháu nói có quá khích với ngài thì cũng không cần ngài phải bỏ qua cho cháu đâu vì cháu biết kể cả cháu có ăn nói kính cẩn lễ độ phải phép với ngài thì ngài cũng không nghe lọt được. Jeon Jungkook cháu thật không nghĩ đến với một người ở từng tuổi như lão tiên sinh đây đi qua hơn nửa đời người rồi mà còn có thể tin vào những lời nhảm nhí của pháp sư được đấy, cháu nghĩ có lẽ ngài đã quá mù mị bị pháp sư đó lừa bịp mất rồi chứ làm gì có pháp sư nào phán đoán được bản mệnh của cuộc đời mỗi con người sẽ ra sao đâu ạ. Cháu thấy lão tiên sinh muốn chia rẽ tình yêu của cháu và con trai ngài đến mất lí trí rồi nên ngài mới có thể nói ra những lời không may mắn với bọn cháu như vậy, ngài thật là... độc miệng, tàn nhẫn quá rồi Kim tiên lão tiên sinh ạ!"
CHOANG!
hết 31 - written by kthpong_9503.
Bản đã được edit (021122).
Vui lòng không reup dưới mọi hình thức!
Xin cảm ơn 💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro