30 : Kim Taehyung đi công tác (2)
Tận Cùng Của Tình Yêu.
Chương 30 : Kim Taehyung đi công tác (2)
Khoảng thời gian vào tập đoàn làm việc cũng đã trôi qua được một tuần, công việc của một nhà thiết kế cũng không quá nặng nhọc gì, chỉ có hơi áp lực một chút vì đôi khi trong đầu trống rỗng không có cảm hứng sáng tạo ra mẫu sản phẩm mới thôi. Jeon Jungkook dạo gần đây tinh thần không được lạc quan cho lắm, cậu luôn trằn trọc một vài chuyện không thể thẳng thừng hỏi Kim Taehyung, cứ thế miên man suy nghĩ lơ là công việc, để dồn lại đống xếp thành núi cao.
Mặc dù chỉ mới vừa làm việc ở tập đoàn nhưng Kim Taehyung đã cho phép cậu đón tiếp những khách hàng của Kim thị rồi. Điển hình như hôm nay Jeon Jungkook có một cuộc gặp mặt với khách hàng lớn để trao đổi về bảng thiết kế trang sức cưới cho họ thế mà chẳng hiểu vì sao cậu lại quên béng mất. Phải để cho khách hàng chờ đợi ở đại sảnh tập đoàn tận 20 phút gọi điện phàn nàn đến cho trợ lý Amy nhắc nhở thì cậu mới nhớ ra được.
Thật đúng là hết nói nổi bản thân cậu!
Một buổi trao đổi với khách hàng dài đằng đẵng đã trôi qua, vì biết rằng bản thân thất lễ với khách hàng nên Jeon Jungkook đối đãi rất nhiệt tình, tự cậu đích thân tiễn khách hàng xuống đại sảnh tập đoàn. Thường là những việc này chỉ có trợ lý Amy làm thôi, tiễn khách hàng rời đi, cậu rút điện thoại trong túi ra nhìn đồng hồ đã điểm đến số 12 giờ, cậu buông khẽ tiếng thở dài, nếu đã xuống rồi thì chi bằng nên đi ăn trưa cái đã, dù gì buổi sáng cậu dậy muộn chưa có kịp ăn sáng nên bây giờ bụng đang kêu réo rất ầm ĩ.
Nhà ăn dành cho nhân viên của tập đoàn Kim thị là một quầy tự phục vụ, giống như nhà hàng buffet sang trọng vậy, có tất cả những món ăn không thiếu thứ gì cả. Nơi này được phân chia ra thành hai khu, một khu là dùng cơm và một khu là dùng tráng miệng, bao gồm cà phê, nước ép, điểm tâm như là hoa quả, bánh ngọt,... Diện tích nhà ăn rất lớn, không gian sạch sẽ thoáng mát, không có trật trội mà còn rất giữ trật tự, dù rằng vẫn có những nhóm nhân viên tụ năm tụ bảy ăn uống nói chuyện, tán gẫu rất nhẹ nhàng nhưng không ồn ào như ở chợ, thật sự quá có kỹ cương đi.
Kim Taehyung đúng là lãnh đạo rất tốt, từ công việc đến nhân viên hắn luôn quản chặt chẽ. Jeon Jungkook trong lòng thầm khen ngợi tán thưởng người đàn ông của cậu thật tài giỏi, mặt cậu nhuốm đầy vẻ tự hào, cậu niềm nở đi đến quầy tự lấy cơm, món ăn thịt xiên cừu, canh đậu tương và thức uống sữa chuối yêu thích của cậu rồi hài lòng đảo mắt quanh nhà ăn quyết định chọn một chỗ kín đáo ngồi xuống.
Jeon Jungkook vừa ngồi xuống ăn uống ngon miệng chưa được bao lâu thì có một đám người đến ngồi gần cậu, cụ thể là sau lưng cậu. Cơ mà cậu cũng chẳng quan tâm gì lắm, chỉ tập trung ăn thôi cho đến khi cậu nghe thấy tên cậu trong cuộc trò chuyện của bọn họ thì tay cầm đũa muỗng của cậu khựng lại, lắng tai nghe bọn họ nói.
"Này, có biết nhà thiết kế Jeon?" Một nữ nhân viên A tóc xoăn khơi mào câu chuyện.
Nữ nhân viên B tiếp theo trong đám người đáp lại: "Ừ, biết đấy! Nghe đâu vừa mới đến nhận chức được một tuần thôi."
"Đúng, đúng, chỉ nhận chức được một tuần mà cậu ta đã được tiếp đón khách hàng lớn của tập đoàn rồi, khâm phục thật đấy!"
Có một nhân viên nữ C hừ nhẹ, nhạo báng: "Xì... có gì đáng khâm phục, chẳng qua chỉ là chiêu trò của cậu ta thôi, người gì mà không thông qua vòng phỏng vấn được chủ tịch trực tiếp đưa lên ngồi vào vị trí cao thì chuyện tiếp khách hàng lớn của tập đoàn có là gì đâu. Nói thật, người như cậu ta có khi bằng cấp cũng không bằng chúng ta ấy chứ!"
"Đừng khoa trương như vậy chứ, nhà thiết kế Jeon bằng cấp không bằng chúng ta sao có thể ngồi vị trí trên đầu chúng ta được." Một nữ nhân viên D khác không cho là đúng phản bác lại.
Cô nữ nhân viên C khinh thường, cười khẩy: "Hừ, vậy thì do kỹ năng ngầm của cậu ta tốt rồi! Bằng cấp chắc chắn không bằng chúng ta nhưng làm hài lòng chủ tịch thì cậu ta có bằng cấp ở phương diện kia e là rất tốt đi mới được chủ tịch ưu ái đến thế."
"Ôi trời ơi!? Cô to gan thật đó, ăn nói linh tình hàm hồ như thế để chủ tịch biết được cô chết chắc đấy!" Nữ nhân viên A trợn mắt kinh hãi không ngờ đến, cô xua tay lia lịa nhắc nhở nữ nhân viên C.
Nữ nhân viên C không sợ huênh hoang hất hàm: "Linh tinh hàm hồ cái gì? Tôi nói không sai đâu, các cô không cảm thấy kì lạ về mối quan hệ của chủ tịch và nhà thiết kế Jeon sao?"
Thêm một nữ nhân viên D khác đập bàn nhẹ, kích động nhỏ giọng: "Ừm nhỉ, bây giờ tôi thấy cô nói tôi thấy hơi kì lạ lắm! Hôm trước ở dưới tầng hầm, bãi đổ xe ấy, lúc đó tôi tăng ca nên về muộn hơi thường ngày, tôi bắt gặp nhà thiết kế Jeon và chủ tịch của chúng ta cùng đi chung xe đấy. Hình như là nhà thiết kế Jeon đã leo lên xe của chủ tịch mà mọi người biết gì không?"
"Biết cái gì thì cô mau nói đi!"
"Ừ, cô không nói sao chúng tôi biết!"
"Mau, nói đi! Biết cái gì?"
Cô gái làm dấy lên sự tò mò của đám nhân viên bao gồm cả Jeon Jungkook quay lưng về phía bọn họ vểnh tai lên nghe trộm, cô gái đó nhìn mọi người đầy bí ẩn, liếc mắt xung quanh quan sát, giọng nhỏ kín kẽ kể: "Nhà thiết kế Jeon leo lên xe chủ tịch nhưng mà không phải đâu, trước khi cửa đóng lại, tôi đã thấy rõ mồn một tay của tịch khoác vòng qua eo thư ký Jeon kéo vào trong xe đấy!"
"Cái gì?" Một đám người đồng thanh không dám tin lớn giọng.
Nữ nhân viên D ấy tiếp tục cầm bàn tay cô giơ lên đập đập khoa trương kể tiếp: "Mọi người không nghe nhầm đâu, chính là tay của chủ tịch đấy! Khoác eo kéo vào rồi sau đó..."
"Sau đó?"
"Sau đó làm sao hả!? Kể tiếp đi!"
"Ừm thì sau đó cửa đóng lại tôi hết thấy được rồi." Nữ nhân viên D chán nản lắc đầu tiếc nuối.
"Ài, vậy mà còn tưởng cô thấy thêm được cảnh tượng gì chứ!?"
"Thật là, cô có khiếu kể chuyện đấy! Nếu sau này có thất nghiệp thì cô nên mở một trang web kể chuyện đi."
"Haizzz... đúng là thật tiếc, không biết trong xe sẽ là những cảnh tượng gì tiếp theo nhỉ?"
Đám nhân viên bát quái, tò mò quái thở dài.
Nữ nhân viên D vừa kể chuyện thấp giọng cẩn thận dặn dò: "Không biết trong xe có chuyện gì xảy ra nữa nhưng chuyện hôm nay tôi kể mọi người là bí mật, đừng truyền đi lung tung đấy nhé! Đến tai chủ tịch thì tôi sẽ thất nghiệp đi mở trang web kể chuyện thật đó."
"Được rồi, đã biết! Chúng tôi sẽ không kể cho ai hết nên cô yên tâm đi, không đến tai chủ tịch được đâu."
Jeon Jungkook nghe trộm cuộc trò chuyện của đám nhân viên xong không còn tâm trạng ăn uống nữa, đầu cậu càng lúc càng cúi thấp xuống bối rối, sắc mặt cậu tái nhợt hẳn đi, tại sao lại bị bắt gặp chứ?
Hôm đó, Jeon Jungkook ấu trĩ giở trò muốn hờn dỗi Kim Taehyung vì một vài chuyện vặt, không chịu lên xe cùng hắn về mà muốn tự lái xe về kết quả cậu không được như ý muốn, chìa khoá xe bị tịch thu, cậu bị hắn uy hiếp miễn cưỡng phải lên xe hắn, chính như lời nhân viên D kia kể, hắn nắm lấy eo cậu kéo lên xe, sau đó cửa đóng lại, tấm ngăn chắn cũng kéo lên. Sự việc chỉ có cậu và hắn biết rõ, Jeon Jungkook cậu bị chủ tịch Kim đè ra hôn, lột quần áo cậu, còn muốn ở trên xe dạy dỗ cậu một trận nên thân nhưng hên là lúc đó cậu khóc lóc van xin quá thảm thiết lắm hắn mới bỏ qua.
Bây giờ sự việc ở dưới tầng hầm hôm đó bị nhân viên D đó phát hiện kể lại, kí ức ùa về, Jeon Jungkook liền ngồi đó đờ đẫn suy nghĩ đến cảnh tượng bị Kim Taehyung lột quần áo phát mông trên xe thì mặt không tự chủ đỏ lên xấu hổ.
Kim Taehyung chết tiệt!
—
Buổi chiều tan ca, Jeon Jungkook thu dọn tài liệu, bảng vẽ bỏ vào trong cặp xách, cậu đứng dậy cầm chìa khoá xe rời khỏi văn phòng làm việc, đứng trước thang máy chờ đợi, mặt hơi chán trườn, buồn rũ rượi, Kim Taehyung lại đi công tác nước ngoài nữa rồi, đã qua ba ngày cậu liên tiếp ngủ một mình.
Hmmm khi nào hắn mới trở về chứ...?
Người đàn ông của cậu thật sự bận trăm công ngàn việc, số lần trong một tháng được hắn ôm vào lòng ngủ, đếm, đếm, đếm, chỉ được hai bàn tay, haiz, hắn luôn thường xuyên đi như vậy, cậu cũng không trách được hắn vì đây là công việc quan trọng mà, nếu không quan trọng thì hắn đã để Iris làm thay hết cần gì đến tay hắn đâu.
Trong lúc Jeon Jungkook đang thẫn thờ nhớ đến Kim Taehyung thì có một cô gái xinh đẹp bước đến đứng bên cạnh cậu, cô gái đó khẽ lên tiếng.
"Anh Taehyung, đi công tác rồi."
"..." Nghe người nhắc đến hắn, cách gọi thân mật, Jeon Jungkook đang cúi mặt nhìn nền đất thì ngước lên lập tức, nhìn chớp mắt.
Min Yoon Hae thấy được thu hút được sự chú ý từ cậu, hôm nay cô mặc một chiếc đồng công sở màu trắng, vì là cuối thu trời có hơi lạnh, cô gái khoác thêm áo măng tô đen, tóc búi cao, làn da trắng hồng được dưỡng kỹ càng cùng với gương mặt tròn ngây thơ, thanh thoát, cô mỉm cười với nhẹ nhàng với cậu: "Hôm nay nhà thiết kế Jeon phải tự lái xe về nhà một mình nhỉ?"
Jeon Jungkook nheo mắt nhìn cô gái trước mặt này, không muốn nói chuyện đáp qua loa cho xong: "Ừ, có gì không ổn?"
Min Yoon Hae lắc đầu cười, đút một tay vào túi áo khoác măng tô, cúi đầu nhìn móng tay của bàn tay còn lại, khoé môi hơi cong cong, hờ hững: "Có thể cùng tôi tán gẫu một lát được không?"
"Không thể, chúng ta không thân thiết." Jeon Jungkook từ chối thẳng thừng.
Min Yoon Hae bị từ chối cũng không mất đi dáng vẻ nhẹ nhàng, cô nở nụ cười thoải mái, cố tình nói: "Tôi là vị hôn thê của anh Taehyung."
Jeon Jungkook lắc đầu, giọng chầm chậm đáp: "Vậy thì chúng ta càng không thể tán gẫu, tôi là người yêu anh ấy."
Min Yoon Hae có phần hơi ngạc nhiên, không ngờ Jeon Jungkook lại mạnh dạng như vậy, mặt cô hơi sầm lại: "Jeon Jungkook, tôi nghĩ cậu có lòng tự trọng và liêm sĩ nhưng xem ra tôi sai rồi."
Jeon Jungkook cong môi không muốn gây chuyện với cô gái vị hôn thê của hắn, cậu chẳng để tâm lắm đáp: "Được rồi sai hay đúng cũng là tuỳ ý nghĩ của cô, tôi xin phép đi trước nhé!"
Trời sập tối, trước cửa thang máy chỉ còn lại hai người bọn họ, Min Yoon Hae thấy cậu muốn rời đi, cô hơi bàng hoàng vội nắm cổ tay Jeon Jungkook cản lại, nghiến chặt răng nói: "Jeon Jungkook, cậu và anh Taehyung sẽ không có hồi kết tốt đẹp đâu!"
"..." Jeon Jungkook không nói gì, mặt cậu nhăn tít lại vì bị Min Yoon Hae bấu chặt cổ tay hơi đau, mà vùng ra không được.
"Jeon Jungkook, mau chóng rời khỏi anh Taehyung đi! Tôi và anh ấy sắp đính hôn rồi cậu đừng chen chân làm người thứ ba nữa."
Jeon Jungkook dùng sức hất móng vuốt sắc nhọn của Min Yoon Hae ra, cổ tay cậu đau đớn, hằn đỏ, cậu nhíu mày, giọng khó chịu đáp trả: "Thứ nhất, việc rời khỏi Taehyung không phải tôi muốn là được mà phải do anh ấy quyết định, anh ấy chịu buông tôi ra thì tôi sẽ rời khỏi còn không thì tôi bó phép nên cái việc này cô tự mình đi thương lượng với anh ấy nhé. Thứ hai, trước mắt tôi và anh ấy vẫn đang danh chính ngôn thuận quen nhau, còn cô và anh ấy chưa đính hôn thì không thể gọi tôi là chen chân làm người thứ ba được mong cô nói lời cẩn thận."
"Cậu...!"
"Cuối cùng, sau này đừng tự ý động vào người tôi. Da tôi rất độc, cô động nhẹ một chút thôi thì cũng sẽ để lại dấu vết đấy, điển hình như dấu vết cô vừa gây ra này may là anh ấy đang đi công tác nếu không hôm nay tôi mang theo nó trở về anh ấy hỏi tôi, tôi không biết trả lời làm sao." Jeon Jungkook chớp mắt vô tội, xoa xoa cổ tay đau, ngữ điệu thành thật.
Min Yoon Hae mím chặt môi kiềm chế cơn tức giận, ánh mắt phẫn nộ nhìn cậu: "Jeon Jungkook, cậu là đồ không có liêm sĩ! Bác trai Kim sẽ không bao giờ chấp nhận cậu! Nếu cậu không mau chóng chia tay với anh Taehyung thì đừng trách tôi không cảnh báo cậu trước, cậu sẽ gặp rắc rồi lớn đấy!"
Jeon Jungkook nghe lời cảnh cáo của Min Yoon Hae thì bỗng bật cười, bình tĩnh đáp: "Vậy à? Cứ để xem nó lớn cỡ nào, Kim Taehyung sẽ che chắn cho tôi."
"Cậu...!" Min Yoon Hae nghẹn lời, chỉ tay vào mặt cậu.
"Được rồi, tôi phải về nhà đây! Kẻo anh ấy gọi về chưa thấy tôi trở về lại lo lắng mất." Jeon Jungkook cong môi cười nhạt cố tình nói rồi lướt qua Min Yoon Hae đi vào thang máy.
Để lại Min Yoon Hae một mình đứng trên hành lang lớn với nét căm phẫn, bàn tay nắm chặt thành đấm, môi mím chặt đè nén cơn đố kỵ muốn giết chết người.
"Jeon Jungkook, Kim Taehyung chắc chắn sẽ là của tôi!"
—
Ngày chủ nhật của tuần thứ hai trong tháng lại trôi qua, Kim Taehyung vẫn chưa kết thúc kỳ công tác nước ngoài, haiz, vỏn vẹn 14 ngày rồi, không thể gặp được hắn. Dù rằng mỗi đêm, Jeon Jungkook có gọi video nấu cháo điện thoại cùng hắn nhưng cách một màn hình làm sao thoả mãn nổi nhớ của cậu được chứ, cậu rất nhớ cái ôm, cái hôn của hắn, nhớ cảm giác dựa vào lòng hắn yên giấc, thật sự nhớ rất nhiều.
Hình ảnh cuộc gọi video hai đêm trước vẫn còn trong suy nghĩ cậu, Kim Taehyung chỉ vừa đi công tác nửa tháng thôi mà gầy đi rất nhiều, gương mặt hốc hác, nhuốm những nét mệt mỏi và tiều tuỵ, cậu nhìn mà đau lòng không thôi, thường thường hắn đi công tác thì chưa từng có dáng vẻ thế này đâu mà lần này đi có vẻ như công việc không suôn sẻ lắm, hắn nói với cậu rằng dự án với chính phủ bên nước ngoài hơi khó nhằn, cần có thời gian để thuyết phục bọn họ thông qua nên hiện tại hắn không thể trở về bên cậu sớm được và cũng sẽ có rất ít thời gian để dành cho cậu.
Chung quy Jeon Jungkook hiểu ý của Kim Taehyung, hắn đang có ý muốn truyền đến cậu hắn đang bận rộn nên cậu hãy thông cảm, đừng trách hắn. Cơ mà cậu làm sao trách hắn được chứ, xót cho hắn còn không hết nữa là, sợ hắn làm việc không có thời gian ăn uống, ngủ nghỉ còn phải điện cho cậu nữa vậy nên là hai ngày trở lại đây cậu không còn nhận cuộc gọi video đến của hắn, không cùng hắn nấu cháo điện thoại nữa rồi.
Jeon Jungkook thường ngày ấu trĩ vô cớ nhưng thật ra lại là một đứa trẻ rất hiểu biết, biết suy nghĩ thấu đáo cho Kim Taehyung, không làm phiền đến hắn và tự nguyện từ chối tất cả cuộc gọi từ hắn để cho hắn tập trung vào công việc hơn rồi sớm trở về Hàn Quốc với, cậu sẽ ngoan ngoãn đợi hắn về ôm cậu vào lòng.
Hôm nay là thứ hai đầu tuần, vẫn như mọi khi Jeon Jungkook bận rộn với công việc của nhà thiết kế, cả ngày trời để cho tâm trí tập trung hết sức vùi đầu óc vào sáng tạo ra các mẫu trang sức khác nhau. Một phần là để có nhiều bảng thiết kế nộp lên cho Kim Taehyung khi công tác trở về có cái mà phê duyệt vì sắp tới Kim thị sẽ ra mắt thị trường những mẫu trang sức, một phần còn lại là để cậu không có thời gian nghĩ đến hắn thêm.
Cứ như thế, cho bản thân bận bịu mải đến khi cuối giờ tan ca, Jeon Jungkook mới chịu buông lỏng đầu óc dừng lại tinh thần cao độ này, hết giờ làm rồi xách mông trở về thôi. Khi lái xe chạy ra khỏi tầng hầm đến cổng tập đoàn Kim thị, cậu muốn đánh tay lái rẽ hướng trở về nhà nhưng ở đâu bất ngờ có một chiếc xe lúc này đi đến chắn lối cậu lại, cậu vội kít lại tiếng chói tai, thở phào một hơi, may mà cậu chạy từ từ thắng kịp chứ không thì hai chiếc xe đã hôn nhau rồi.
Jeon Jungkook ngồi bất động, tay để trên vô lăng, mặt thì hơi nhăn tít lại nhìn về hướng chiếc xe vô duyên vô cớ lao về phía cậu. Từ bên trong xe là một người đàn ông trung niên mái tóc đen đã bạc đi không ít theo năm tháng, ông mặc một bộ com lê màu đen sải bước chân đi đến gần xe cậu đưa tay gõ kính cửa sổ, cậu nhìn người đàn ông trung niên này suy nghĩ một chút rồi hạ cửa sổ xuống.
Ánh mắt của người đàn ông trung niên rất hiền hoà, nhã nhặn cười với cậu: "Cậu Jeon Jungkook phải không ạ?"
Jeon Jungkook hơi kinh ngạc vì người chắn lối này biết cậu, cậu nhìn ông ta đầy cảnh giác: "Ông là ai?"
Tại sao người đàn ông trung niên lạ mặt này lại biết cậu nhỉ? Còn cố tình lao xe vào chặn đầu xe cậu nữa. Trên người ông ta toát ra một cảm giác nguy hiểm khiến cậu không muốn cùng ông ta nói chuyện lắm.
Nhưng ông ta đang cố tình tiếp cận cậu, dáng đứng kín cẩn hơi cúi xuống nhìn vào cửa số đối mặt với cậu, lịch sự chầm chậm nói: "Cậu Jeon, đừng sợ! Tôi không có ác ý gì cả, chỉ là lão gia muốn nói chuyện với cậu, cậu có thể theo tôi đến gặp ngài ấy một chút được không?"
Jeon Jungkook hơi bất an đánh giá ông ta một phen, nhíu mày, giọng lễ phép với người lớn tuổi từ chối: "Lão gia? Xin thứ lỗi, tôi không biết ngài ấy là ai và sẽ không tuỳ tiện đi theo người lạ."
Người đàn ông trung niên như đã đoán trước được cậu sẽ từ chối, ông giữ nguyên tư thế cúi người kín cẩn nhìn cậu, cười giới thiệu: "Lão gia không phải người lạ đâu ạ, lão gia là bố của Kim tiên sinh, cậu Jeon đây chắc là không xa lạ gì với cái tên "Kim tiên sinh" đâu đúng không?"
"..." Lời ông ta nói còn nhấn mạnh ba từ "Kim tiên sinh", Jeon Jungkook không thể làm như không quen biết được, cậu thất thần suy nghĩ, bố của Kim Taehyung đột nhiên đến tìm cậu để làm gì chứ? Chẳng lẽ cái rắc rối lớn mà Min Yoon Hae nói mấy tuần trước đến tìm cậu rồi?
Người đàn ông trung niên quan sát Jeon Jungkook, tay cậu đang siết chặt vô lăng, trên mặt hiện lên ý không muốn, ông điềm tĩnh, ánh mắt vẫn kiên nhẫn, ngữ khí ôn hoà lại nói thêm: "Cậu Jeon, tôi nghĩ cậu sẽ không thất lễ với trưởng bối đi? Lão gia đã chờ cậu đến khi tan làm mất cả buổi rồi."
Đầu Jeon Jungkook chìm trong suy nghĩ cậu rất lâu, não bộ cậu đình trệ rối ren, không biết nên làm thế nào, nếu vẫn một mực từ chối ý tứ mời này thì cậu sẽ phạm tội bất kính với bố hắn, vốn dĩ ông ấy đã không ưa gì cậu rồi, cậu không thể để cho ông có cớ bắt lỗi cậu với Kim Taehyung được, hắn sẽ rất khó xử khi bảo vệ cậu trước ông ấy lắm, cậu mím chặt môi sau một hồi, bình ổn trở lại, dù sao cậu chỉ gặp mặt thôi, cậu ráng cố chịu ông ấy nặng nhẹ một chút cũng được, không sao cả, cũng không phải chuyện gì lớn.
Jeon Jungkook hít hơi sâu bình tĩnh đưa ra quyết định, cậu khẽ gật đầu: "Được rồi, lão gia đang ở đâu ạ?"
Người đàn ông trung thấy cậu đã chịu đồng ý, cuối cùng nét mặt nghiêm túc của ông cũng dãn ra, ông mỉm cười: "Lão gia đang ở trong quán trà phía dưới chờ cậu Jeon ạ, cậu đừng lo, sẽ không xa lắm đâu, chỉ cách tập đoàn khoảng 1 km thôi, mời cậu đi theo tôi."
"Được." Nếu không xa vậy thì Jeon Jungkook bước xuống xe, cậu để xe đậu trước tập đoàn rồi lên xe của ông ta.
Quán trà đúng là cách tập đoàn không xa, chỉ một lát là đến, phong cách bên ngoài là tông màu vàng cổ xưa rất trang nhã, bước vào bên trong quán rất yên tĩnh và thư thái. Jeon Jungkook vừa vào cửa đã nghe đủ loại vị trà hoà quyện thơm nồng chạy xộc vào mũi dễ chịu. Quán trà có hai tầng nhưng có lẽ quán không có quá nhiều khách đi bởi vì vào giờ này trong quán không có một bóng người.
Người đàn ông trung niên đi phía sau cậu, ông ta chỉ lên tầng hai, điềm đạm nói: "Lão gia đang ở trên tầng chờ cậu đấy! Cậu Jeon hãy tự mình đi lên đó nhé."
hết 30 - written by kthpong_9503.
Bản đã được edit (021122).
Vui lòng không reup dưới mọi hình thức!
Xin cảm ơn 💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro