28 : Về toà lâu đài chính Kim gia
Tận Cùng Của Tình Yêu.
Chương 28 : Về toà lâu đài chính Kim gia
Toà lâu đài chính gia tộc Kim.
Khi xe Kim Taehyung vừa chạy vào đậu trước toà lâu đài thì đã thấy có người cung kính đứng chờ ở ngoài rồi. Hắn bước xuống xe với gương mặt lạnh lùng không cảm xúc, lão quản gia lâu năm của Kim gia vội vàng cầm dù ra che chắn cho hắn đi vào, giọng bình tĩnh tháo vát.
"Đại thiếu gia để cho lão gia và Min tiểu thư đợi lâu quá, hai người họ đang ở trong phòng ăn đợi thiếu gia trở về dùng bữa đấy ạ."
Kim Taehyung đang đi nghe ông quản gia thông báo thì bỗng dứng bước, nghiêng mặt lãnh đạm hỏi: "Con bé Min Yoon Hae cũng đang ở đây sao?"
Quản gia gật đầu, từ tốn đáp: "Vâng, Min tiểu thư đã đến đây từ chiều rồi ạ, tiểu thư rất giỏi việc. Những món ăn hôm nay cũng là do tiểu thư đích thân xuống bếp nấu nướng chuẩn bị cho lão gia và đại thiếu gia đấy."
"..." Kim Taehyung gật gù không để tâm đến lời ông quản gia nói, hắn mặt trầm ổn di chuyển từ từ chậm rãi đến phòng ăn.
Ở trong phòng ăn, một già một trẻ đang cùng nhau nói chuyện rôm rả, vui vẻ, nhìn vào trông hệt như một đôi cha con ruột thịt vậy, hắn nhếch môi ý tứ cười giễu, trầm mặc đút tay vào túi quần thản nhiên đi đến bàn ăn kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Min Yoon Hae.
Min Yoon Hae đang nói chuyện với bố Kim Taehyung hăng say thấy người thương của mình đã đến, cô cười càng rạng rỡ hơn, giọng làm nũng trách: "Anh Taehyung, anh tới trễ quá đấy!"
Kim Taehyung cong môi cười nhạt: "Anh bận."
Lão gia Kim trông thấy con trai mình lạnh nhạt với con gái nhà người ta, đến trễ hơn nửa tiếng đồng hồ, ông nhíu mày, híp mắt lại, hoà nhã nói: "Kim Taehyung, công việc của tập đoàn đã có thư ký Iris lo rồi nên anh hãy chú ý vào Yoon Hae một chút, hãy thường xuyên dành thời gian cùng con bé đi đâu đó để bồi dưỡng tình cảm đi, "đừng có lãng phí thời gian đến mấy thứ không đâu nữa", dù sao anh và con bé cũng sắp đính hôn rồi."
Còn đặc biệt nhấn mạnh "đừng có lãng phí thời gian đến mấy thứ không đâu nữa" với Kim Taehyung đầy ẩn ý, hắn nhếch mép không hề lay động, khinh khỉnh hỏi ngược lại: "Bố đã tự ý định ngày đính hôn cho tôi?"
Lão gia Kim hai mắt đảo qua lại con trai và Min Yoon Hae gật đầu cười hiền hoà: "Chuyện đính hôn là chuyện lớn, không thể qua loa nên ta đã nhờ pháp sư xem ngày lành tháng tốt cho hai đứa rồi, lão pháp sư đó rất giỏi và đáng tin, lão ta nói tuổi của hai đứa rất hạp, cuối năm nay mà nên vợ nên chồng thì cơ nghiệp sẽ càng thịnh vượng và phát triển lâu bền."
"Ha, mấy lời nhảm nhí này mà bố cũng tin được sao..." Kim Taehyung nghe bố hắn nói bỗng phì cười nhạo báng: "Bố à, đã ở thời đại nào rồi mà bố còn mê tín thế nhỉ? Để tôi nói rõ cho bố biết nhé, cơ nghiệp của Kim thị không cần mấy lời của lão pháp sư rởm kia nói khoác lác đâu mà sẽ do chính tay Kim Taehyung tôi định đoạt, tôi muốn đưa tập đoàn phát triển chỉ là một chuyện nhỏ thôi bố hiểu chứ?"
Lão gia Kim nhíu mày không cho là vậy, Min Yoon Hae ngồi nhìn hai bố con đối trọi qua lại, cảm thấy tình hình bắt đầu căng thẳng không ổn có cơ hội lập tức chen vào làm dịu đi bầu không khí.
"Ai da, bác trai Kim à! Chuyện đính hôn của cháu và anh Taehyung để sau đi ạ, anh ấy bận rộn công việc cả ngày có chút ít thời gian đến đây ăn tối với chúng ta rồi bác đừng tạo áp lực cho anh ấy thêm mà." Min Yoon Hae cong môi cười ngọt ngào nói giúp Kim Taehyung, thuận tiện ở dưới bàn đụng chân hắn, ánh mắt khẩn thiết ra hiệu hắn nhường nhịn bố một chút.
Nhưng Kim Taehyung là ai chứ, hắn chỉ nhượng bộ một cậu nhóc nhỏ ở nhà là đủ rồi, hắn khẽ khàng nói: "Bố, nếu bố còn muốn tôi trở về đây tiếp tục thì đừng có nhắc đến chuyện đính hôn với tôi nữa, tự tôi cảm thấy khi nào thích hợp tôi sẽ thông báo với bố."
Min Yoon Hae nhìn sắc mặt khó coi của ông Kim rồi đảo sang nhìn gương mặt lạnh nhạt của Kim Taehyung, cô không khỏi chua xót, sợ cả hai sẽ tiếp tục nổ ra ngòi chiến tranh, cô mím chặt môi đáng thương nhìn ông Kim: "Bác trai Kim, bác..."
"Được rồi, không làm mất vui bữa ăn nữa." Ông Kim thu lại sắc mặt tức giận, hoà nhã cắt ngang lời Min Yoon Hae cầm đũa lên: "Hôm nay Yoon Hae đã tự tay xuống bếp chuẩn bị những món mà anh thích ăn đấy, đừng phụ lòng con bé."
Kim Taehyung liếc mắt nhìn những món ăn đủ màu sắc trên bàn hắn cảm thấy tẻ nhạt, nghĩ thầm không biết cậu nhóc ở nhà đã ăn uống chưa nữa, có đang chống cằm bĩu môi đáng thương chờ hắn về không, hắn lắc đầu môi nhếch nhẹ, nhìn sang Min Yoon Hae đang nhìn hắn bằng vẻ sốt sắng chờ mong, hắn thở dài cầm đũa lên gắp một món trong đĩa bất kì bỏ vào miệng nhai, rất ngon nhưng hắn khen lấy lệ.
"Ngon lắm."
Min Yoon Hae được một câu khen của hắn cả người sướng rân, cô cười híp mắt, đỏ mặt, gắp một món khác bỏ vào chén hắn: "Thử tiếp món này đi ạ, lần trước em nghe bác trai nói anh thích nên đã cực khổ học từ tay nghề của mẹ em đấy."
Mẹ Min Yoon Hae - Min lão phu nhân là một đầu bếp có tiếng ở Hàn Quốc, hồi còn trẻ bà đã từng đoạt giải một cuộc thi nấu ăn danh tiếng ở nước ngoài và đạt danh hiệu là bàn tay vàng trong làng đầu bếp, có rất nhiều học trò muốn học công thức nấu ăn của bà nhưng từ khi bà lấy chồng thì đã dừng lại sự nghiệp của bản thân lui về dành thời gian chăm sóc cho chồng con.
Kim Taehyung nhìn sự nhiệt tình của cô gái nhỏ muốn được khen ngợi hắn không thể nhẫn tâm từ chối được, đành ăn vài miếng để cho cô bé không hụt hẫng vậy, cô gái nhỏ cũng giống như cậu nhóc nhỏ ở nhà, tuổi nhỏ luôn muốn được cưng chiều, hắn không thể cưng chiều cô như cậu nhóc nhỏ ở nhà thì cho cô một chút niềm vui cũng được, dù sao cô cũng giống như em gái Kim Tae Eun đã mất khi nhỏ của hắn.
Bữa cơm diễn ra trong bầu không khí hoà nhịp, toàn là tiếng nói râm ran của Min Yoon Hae tràn đầy vui tươi và rộn rã, cô luôn kiếm chuyện để nói không ngừng nghỉ để cho bầu không khí náo nhiệt thoải mái, ông Kim cũng cùng cô nói chuyện đôi khi có hơi đá một vài vấn đề sang cho Kim Taehyung nhưng hắn chỉ đáp vài câu rồi làm ngơ.
Sau khi ăn xong 8h tối, Kim Taehyung muốn phủi tay ra về nhưng bố hắn lại giữ hắn lại bảo còn có chuyện mà ông ấy chưa nói xong nên cả ba ra phòng khách ngồi. Quản gia bưng đĩa trái cây đặt lên bàn trà rồi bắt đầu châm trà.
Kim Taehyung ngồi phịch xuống ghế sô pha tựa lưng, giọng uể oải: "Có chuyện gì bố nói mau đi, tôi muốn trở về nghỉ ngơi."
Bên cạnh là Kim Taehyung nôn nóng muốn được trở về ôm bảo bối thì mặt lão gia Kim thong dong cầm tách trà lên nhấp một ngụm, bình tĩnh hỏi: "Ta nghe nói anh vừa tuyển thêm nhà thiết kế mới vào công ty."
Kim Taehyung không chối gật gù, nhướn mày: "Bố bắt đầu để ý đến chuyện của tập đoàn sao?"
Ông Kim khẽ thở dài, cảm xúc hơi nặng nề, đặt tách trà lên bàn, ánh mắt nghiêm nghị: "Bố biết đã giao tập đoàn cho anh rồi thì bố cũng không cần nhúng tay vào làm gì nhưng bố thấy anh quá hồ đồ rồi nên không thể không lên tiếng được. Kim Taehyung! Từ khi nào Kim thị lại tuyển nhân viên không bằng cấp không thực lực vào công ty vậy, anh mau giải thích cho ta!?"
"..." Min Yoon Hae ở bên cạnh nghe cuộc hội thoại sững sờ, quay ngoắt lại nhìn Kim Taehyung.
Kim Taehyung tỏ vẻ chẳng quan tâm cầm tách trà trên bàn lên, cúi xuống hít hương vị trà thưởng thức, đầu không ngẩng lên nhàn nhạt đáp: "Có thể em ấy không có bằng cấp nhưng em ấy có thực lực."
"Thực lực?" Ông Kim không chấp nhận phẫn nộ đập cây trượng xuống vào người hắn, xỉa xói: "Một tên ăn cắp vặt của tổ chức trộm mà cũng muốn nói đến thực lực sao? Kim Taehyung tôi cảm thấy anh hồ đồ hết thuốc chữa rồi!"
Cây gậy trượng đáp trúng cánh tay Kim Taehyung, đôi con ngươi hắn hiện lên một tia âm u, quả nhiên, tối nay quyết định không mang theo cậu nhóc là điều đúng đắn mà, hắn trầm mặc mất một lúc sâu mới nhướn mày lên tiếng: "Bố điều tra về em ấy ư?"
Ông Kim huống một hớp trà, thanh giọng chế giễu: "Thằng nhóc ranh con đó có gì mà ta không được điều tra qua? Một tên trộm cắp chuyên nghiệp, đã từng trộm kim cương của tập đoàn ta, anh chẳng những không tống vào tù mà còn anh dám dung túng nữa. Kim Taehyung, trong đầu anh chứa gì vậy!?"
"..." Trong đầu hắn chứa gì ư, chẳng phải đã quá rõ rồi sao?
Kim Taehyung cười nhẹ nhìn bố hắn, ngón tay thon dài miết miệng trà không nói gì.
Ông Kim bực tức chỉ tay ra lệnh: "Anh còn không mau lập tức sa thải tên nhóc đó rồi tống vào tù ngay cho ta!"
Kim Taehyung vốn chỉ muốn im lặng đợi ông ấy nói hết hơi thì hắn sẽ ra về nhưng lời lẽ của ông càng ngày càng quá đáng khiến hắn đau nhức cả đầu, hắn day nhẹ ấn đường, đôi mắt tối tăm khôn thấy đáy, phun ra hai từ: "Không thể."
"Tại sao không thể?"
"Chính là không thể."
Ông Kim kìm chế lửa giận trong người, ông trừng mắt nghiêm mặt: "Được, xem như không thể tống vào tù vậy thì sa thải khỏi tập đoàn đi."
Kim Taehyung kiên nhẫn lặp lại hai từ: "Không thể."
"Kim Taehyung, bố nói với anh! Dù cho tên nhóc đó có thực lực tốt thì anh cũng đừng nên tiếc nuối chứ. Trên đời này không thiếu người tài, Yoon Hae của chúng ta cũng là một nhà thiết kế trang sức có tiếng tăm lẫy lừng vừa về nước không lâu cũng chưa thể chọn lựa tốt công ty nào để làm việc mà con bé cũng không chịu làm tại tập đoàn nhà, hay là vậy đi, sa thải tên nhóc kia để con bé vào vị trí đó."
"Bác trai Kim..." Min Yoon Hae bị kéo vào, cô giương mắt nhìn hắn, khó xử kéo tay ông Kim.
Kim Taehyung tặc lưỡi, cười khẩy nhấn mạnh: "Tôi đã nói rồi, không thể sai thải, không thể tống vào tù. Bố nghe chưa hiểu sao?"
"Anh...!" Ông Kim nghẹn lời.
Kim Taehyung bình tĩnh nói tiếp: "Nếu bố muốn con bé Yoon Hae vào tập đoàn làm việc thì tôi sẽ sắp xếp một vị trí khác cho con bé chứ tôi tuyệt đối không xa thải Jeon Jungkook."
Ông Kim trầm mặc nhìn thằng con trai khó bảo này, ngữ khí của nó dứt khoát mà ảm đạm, tuy ông phẫn nộ nhưng không thể làm được gì hơn bèn đập tay lên ghế sô pha bất lực thoả hiệp, không muốn tiếp tục nói chuyện nữa, ông đứng bật dậy xoay người đi lên tầng.
"Anh về đi, tôi muốn nghỉ ngơi."
Không gian chỉ còn lại hai người, Min Yoon Hae từ đầu đến cuối ngồi im thin thít không dám xen vào cuộc trò chuyện gay gắt của bố con họ, cô mím môi hít một hơi sâu, cõi lòng hơi đau đớn, Kim Taehyung nhất quyết muốn bảo vệ người con trai đó sao?
Min Yoon Hae giương mắt khổ sở, đáng thương nhìn hắn, Kim Taehyung đứng dậy khỏi ghế sô pha, hắn làm như không thấy ánh mắt đó, đi đến xoa đầu cô ân cần như một người anh trai.
"Cảm ơn em vì đã chuẩn bị bữa tối hôm nay, dù sao trời cũng đã khuya rồi để tôi đưa em về."
Min Yoon Hae không từ chối, cô đứng dậy đi theo hắn ta chỗ nơi đậu xe, ngồi vào ghế sau bên cạnh hắn. Phía trước là thư ký Iris lái xe, Kim Taehyung hất hàm ra lệnh.
"Đưa Min tiểu thư về."
"Vâng ạ." Thư ký Iris gật đầu tuân lệnh.
Dọc đường đi, không gian yên tĩnh khiến không khí rơi vào trạng thái ngượng ngập, Min Yoon Hae thở dài, buông gấu váy ra, cô đưa tay nhẹ nhàng khều bàn tay Kim Taehyung, mặt đỏ ửng, ấp úng: "Anh Taehyung, thật ra... chuyện... chuyện đến tập đoàn làm việc mà bác trai đề cập vừa rồi... nếu... nếu khó quá thì..."
Kim Taehyung rũ mắt nhìn cô, hắn lắc đầu vỗ mu bàn tay cô điềm tĩnh nói: "Không khó, chỉ là thêm một vị trí nhà thiết kế thôi mà. Tập đoàn anh vẫn còn thừa nhiều chỗ lắm, yên tâm đi!"
"Vâng ạ."
Không gian lại rơi vào trạng thái tĩnh lặng.
Min Yoon Hae cắn môi, cô lấy hết dũng khí, đưa tay ra nắm lấy bàn tay thô ráp của hắn, lòng bàn tay ấm áp khiến cảm xúc cô tê dại, vành tai nóng bừng, cảm thấy bối rối xấu hổ nhưng cô vẫn hỏi.
"Anh Taehyung, chúng ta sẽ đính hôn chứ?"
Kim Taehyung liếc mắt nhìn cô gái nhỏ nắm tay, không dám ngẩng đầu nhìn hắn mà vành tai đã ửng hồng, hắn không rút tay ra, xoa đầu cô, một lúc sau mới khó xử nói: "Min Yoon Hae, em là một cô gái trẻ có nhiều hoài bão cho tương lai, mà anh thì không thể đảm bảo được cho tương lai của em sẽ được hạnh phúc nên em đừng ký gửi trên người anh, anh không có khả năng."
Min Yoon Hae đôi mắt ngấn lệ nhìn hắn, cố gắng kìm nén mỉm cười, lắc đầu tổn thương nói: "Anh Taehyung, đây là cách anh từ chối đính hôn cùng em sao? Thật là buồn cười! Anh nói mình không có khả năng ư? Vậy tại sao anh lại giữ cậu ấy ở bên cạnh anh thế? Cậu ấy cũng là một chàng trai trẻ cũng có nhiều hoài bão cho tương lai như em mà, vì sao chứ, vì sao đối với cậu ấy thì có khả năng còn với em thì không? Tại sao vậy, tại sao anh có thể đảm bảo cho cậu ấy hạnh phúc được mà lại không thể cho em chứ!? Em gặp anh trước mà... hức..."
Kim Taehyung cười bất đắc dĩ, không thể giải thích được: "Min Yoon Hae, thật xin lỗi!"
Min Yoon Hae nhìn người đàn ông vô tình trước mặt nói từng câu từng chữ từ chối nhẹ nhàng này, cô không thể kìm nổi nữa, bổ nhào vào lòng hắn khóc oà, dáng vẻ yếu ớt nức nở: "Kim Taehyung, tại sao chứ... hức... tại sao lại xin lỗi em... hức... em không cần... hức..."
Thư ký Iris lái xe thấy tình cảnh này, anh ta có chút hỗn loạn nhưng rất nhanh sau đó phản ứng lại ý tứ kéo tấm chắn lên ngăn cách lại không gian đó, tiếp tục lái xe.
Kim Taehyung cũng bất ngờ khi bị cô nhào vào lòng ôm, hắn thở dài không đẩy ra mà đưa tay xoa lưng cô vỗ về như đang dỗ dành em gái, giọng trầm thấp: "Min Yoon Hae, em là cô gái tốt nên sau này chắc chắn sẽ gặp được người tốt thôi. Ngoan nào!"
Min Yoon Hae úp mặt trong lòng hắn lắc đầu nguầy nguậy, cô ấm ức, tha thiết đầy tình cảm: "Anh Taehyung... hức... em không cần gặp người tốt... hức... em chỉ thích anh thôi em không muốn người khác đâu... hức... hức... từ nhỏ đến lớn... hức... từ nhỏ đến lớn em đều thích anh... hức... làm sao có người nào tốt hơn anh chứ... hức..."
Kim Taehyung cảm nhận được áo sơ mi đã ướt đẫm, trong đầu hiện lên khuôn mặt của cậu nhóc nhỏ, hắn hơi nhíu mày lại, không động lòng vì lời thổ lộ xé ruột gan của Min Yoon Hae, hắn kéo cô gái nhỏ đang nhào vào lòng hắn ra, bao nhiêu đấy đã đủ rồi, hắn nghiêm mặt nhắc nhở.
"Được rồi, đừng khóc nữa! Chúng ta không thể đính hôn đâu nên em đừng cố chấp với anh, ngoan, nín đi sắp đến nhà em rồi."
Min Yoon Hae ngồi thẳng người dậy, cô lau nước mắt nhưng không sao dừng được, hai mắt sưng đỏ khiến ai nhìn cũng thương tiếc, xót xa, cô cắn môi, đôi bàn tay đan vào nhau xoắn xuýt, vẫn cố chấp nói: "Anh Taehyung, thật xin lỗi! Cứ cho là em không có tự trọng đi nhưng em rất thích anh! Em không thể huỷ hôn ước được đâu, em nhất định sẽ đính hôn với anh!"
Hàng mày Kim Taehyung nhíu chặt lại, nhẫn nại nhấn mạnh: "Min Yoon Hae, tôi không thích em! Từ nhỏ đến hiện tại anh chỉ xem em là em gái thôi nên sẽ không có cuộc đính hôn nào xảy ra giữa anh và em đâu."
Lời Kim Taehyung vừa dứt thì đúng lúc này xe dừng lại, đã đến Min gia, Min Yoon Hae không nghe lọt tai, trong đầu cô chỉ mặc định một điều rằng đời này cô nhất quyết sẽ trở thành vợ của Kim Taehyung, cô hít môi hơi sâu, đưa tay gạt hết nước mắt trên mặt, chỉnh lại tóc tai gọn gàng, nhìn hắn nở ra một nụ cười ngọt ngào, có lỗi: "Được rồi, đã đến nhà em. Thật sự cảm ơn anh đã đưa em về, ngại quá, em làm ướt áo anh rồi!"
"..." Kim Taehyung hờ hững nhìn cô không đáp.
Min Yoon Hae cười khổ, trước khi xuống xe cô chấp nhận đánh mất liêm sĩ, cô bạo dạng chồm người sang hôn lên môi Kim Taehyung, tấn công xông tới một cách bất ngờ, hắn không nghĩ cô lại dám làm như vậy, hắn bất động nhìn cô, đến khi có phản ứng thì cô gái nhỏ đã rời đi, vội vã xuống xe, mỉm cười hạnh phúc vẫy tay với hắn.
"Anh Taehyung, về cẩn thận nhé!"
Rồi xoay người hấp tấp chạy vào cánh cổng biệt thự.
Kim Taehyung mặt mũi sầm lại, hắn đưa tay lên lau khoé môi, lúc này tấm chắn được kéo xuống, hắn lạnh nhạt nói: "Đưa tôi một cái khăn ướt."
Thư ký Iris tui khó hiểu nhưng vẫn lấy khăn ướt đưa cho tiên sinh: "Đây ạ."
Kim Taehyung nhận khăn ướt trực tiếp lau môi, chà xát nhiều lần đến khi hài lòng hắn cầm khăn ướt vứt vào sọt rác trong xe, gương mặt nghiêm nghị đáng sợ dặn dò: "Những gì hôm nay chú thấy tuyệt đối giả mù cho tôi, cấm để cho Jungkook biết được rõ chưa?"
"Đã rõ thưa tiên sinh!" Trán thư ký Iris toát mồ hôi lạnh, anh ta gật đầu tuân lệnh.
—
Ở biệt thự, Jeon Jungkook trở về tắm rửa sạch sẽ, ăn uống no nê xong tất cả mọi thứ thì bây giờ đang nằm trên sô pha nghỉ ngơi thư giãn sau ngày đầu tiên đi làm, cậu bật tivi mở một chương trình ngẫu nhiên để xem giải trí chờ đợi Kim Taehyung trở về, cơ mà đã hơn ba tiếng rồi, bây giờ đã qua 9 giờ tối. Ngoài trời tối đen như mực mà vừa rồi còn đổ thêm cơn mưa lớn, tiết trời hơi se lạnh cùng với âm thanh du dương từ tivi phát ra khiến hai mắt cậu bắt đầu lim dim, cậu ngáp một cái, một lát sau không thể chống đỡ nổi vì gối nằm quá êm cậu nhắm mắt lại ngủ luôn.
Kim Taehyung trở về vừa bước vào phòng khách, đập vào mắt hắn là một cục bông trắng đang nằm trên ghế sô pha cả người cong lại như con tôm, nét mắt ngoan ngoãn, môi hé mở, mắt nhắm tít lại, tay chống cằm ngủ ngon lành, môi hắn thự nhiên nhếch lên dịu dàng ra hiệu cho thư ký Iris đi bên cạnh đang nhắc nhở hắn cởi áo khoác ra im lặng rồi hắn phất tay với anh ta kêu anh ta lui ra ngoài. Thư ký Iris mím môi hướng mắt nhìn tới thấy Jeon Jungkook đang ngủ say như chết không biết tiên sinh đã về, anh ta hơi nhíu mày rồi biết điều gật đầu vâng lời lui ra ngoài.
Trong gian phòng khách chỉ còn lại Kim Taehyung và Jeon Jungkook, hắn khẽ bước chân đi đến chỗ cậu, khuỵu một bên gối xuống ngồi ngắm gương mặt cậu một lát rồi nhẹ động tác muốn bế cậu lên nhưng mà khi hắn đang muốn nhấc lên thì Jeon Jungkook cục cựa hé mắt. Cậu vốn chỉ mới vừa chợp mắt thôi ngủ không có sâu lắm nên khi có người động vào cậu đã ý thức được rồi, cậu hơi chun mũi nhíu mày, mặt hơi nhăn tít lại nhìn người trước mặt.
"Anh về rồi à?"
Kim Taehyung đưa tay vuốt mái tóc đen mượt của cậu nhóc, mỉm cười: "Ừ, anh đánh thức em à?"
Jeon Jungkook dụi mắt lắc đầu.
Nhìn dáng vẻ mơ màng của cậu lúc này thật sự quá đáng yêu, Kim Taehyung không kìm lòng được cúi thấp người xuống muốn hôn cậu nhóc nhưng bất ngờ bị cậu nhóc tránh đi, đưa tay che mũi nhìn hắn với biểu cảm quái lạ, giọng khó chịu, chán ghét.
"Trên người anh có mùi nước hoa phụ nữ."
"..." Kim Taehyung nhất thời ngẩn người.
Trên người Kim Taehyung lúc này có rất nhiều mùi hỗn tạp khác nhau mà mùi nống nhất là cái mùi nước hoa lạ này, không phải mùi quen thuộc đặc trưng của hắn, cái mùi nước hoa này khiến cậu khó chịu vô cùng, cậu vốn bị dị ứng nước hoa không nhẹ rồi chỉ thích ứng được với những hương thơm dịu nhẹ điển hình như mùi tựa như hương rượu của Kim Taehyung thôi mà bây giờ trên người hắn có thêm mùi khác, hai mùi hương gộp lại khiến cậu choáng váng, muốn nôn, cậu đẩy hắn ra lập tức bật dậy cách xa hắn, trừng mắt buồn bực.
"Hiện tại anh đừng nói gì với em, hãy mau đi tẩy rửa sạch hết mùi nước hoa trên cơ thể anh đi."
Kim Taehyung có chút ngơ ngác không hiểu chuyện gì, thấy cậu bịt kín mũi không cho hắn lại gần còn dùng ánh mắt phẫn hận nhìn hắn nữa, chỉ là mùi nước hoa thôi mà sao cậu nhóc lại xua đuổi hắn như vậy chứ, hắn định bước đến kéo lấy cậu thì cậu đã phản ứng anh hơn nhảy qua sô pha cách xa hắn nhất quyết không cho hắn đến gần chạm vào, mặt mày cậu nhóc tái mét, bực bội hét lớn.
"Sao anh lì vậy? Em đã nói là đừng có đến gần em mà, mẹ kiếp, anh muốn giết chết em sao!?"
Khuôn mặt Jeon Jungkook mỗi lúc một tái nhợt, khó coi, Kim Taehyung chưa bao giờ thấy cậu trong bộ dạng chật vật thế này còn chửi thề với hắn nữa, được rồi, hắn thở dài, nghe lời cậu nhóc trước, hắn lùi lại phía sau giơ tay lên, vẻ mặt lo lắng trấn tĩnh cậu: "Anh không đến gần em, anh đi tắm rồi sẽ giải thích với em ngay."
Dứt lời hắn liền lập xoay người lên tầng tắm, tẩy rửa mà không chần chừ thêm.
Jeon Jungkook thấy hắn đã đi xa mùi hương khó chịu cũng bay đi mất, nghe tiếng đóng cửa trên tầng truyền xuống cậu liền thở hắt ra giơ tay phẩy phẩy vài cái, khó nhọc xoa xoa cái mũi của mình rồi hắt hơi vài cái, nét mặt nhợt nhạt vừa rồi điềm tĩnh lại thay bằng vẻ suy nghĩ trầm ngâm, môi mím chặt thành một đường chỉ, cậu nhìn lên tầng nơi vừa có hình bóng hắn, không khỏi hoang mang, có chút buồn bực lẩm bẩm một mình.
"Rõ ràng anh ấy nói là về toà lâu đài chính Kim gia gặp bố mà sao trên người anh ấy lại có mùi nước hoa phụ nữ chứ? Kim Taehyung à! Anh đã làm điều có lỗi với em sao...?"
hết 28 - written by kthpong_9503.
Bản đã được edit (231022).
Vui lòng không reup dưới mọi hình thức!
Xin cảm ơn 💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro