27 : Hộp bưu kiện
Tận Cùng Của Tình Yêu.
Chương 27 : Hộp bưu kiện
Cô trợ lý cuối cùng cũng thôi lưỡng lự gõ cửa phòng trước rồi mới đi vào để Jeon Jungkook ôm hộp bưu kiện đứng bên ngoài thẳng lưng đứng chờ.
Ở bên trong văn phòng chủ tịch, Kim Taehyung và thư ký đang nói chuyện, cuộc trò chuyện đang căng thẳng.
Thư ký Iris mím chặt môi, sắc mặt lo lắng: "Kim tiên sinh, vài ngày trước ở bên thám tử điều tra báo tình hình với tôi vợ con của giám đốc Choi đã mất tích rồi."
Kim Taehyung mặt vẫn bình tình ký văn kiện gật đầu qua loa hỏi: "Ừ, đã tìm được Choi Do Chin chưa?"
Thư ký Iris băn khoăn, nặng nề báo: "Thưa ngài, giám đốc Choi đã chết. Xác của giám đốc Choi bị chặt ra đứt lìa từng khúc nhét vào một cái vali quăng xuống hầm cống gần cầu Dongho, quận Gangnam ạ."
"Có biết nguyên nhân cái chết là gì không?"
"Dạ thưa tiên sinh, lúc phòng công tố viên báo cáo cho tôi thì xác của giám đốc Choi đã bị thối rửa, phân huỷ rồi. Nhưng ngài hãy yên tâm, vẫn còn khám nghiệm tử thi được và theo như kết quả khám nghiệm tử thi cho biết thì giám đốc Choi Do Chin chết vì bị trúng độc."
Tay Kim Taehyung khựng lại ngừng ký văn kiện, hắn xoay xoay cây bút máy trong tay ngẩng đầu lên nhìn Iris, nét uy nghi lạnh nhạt nói: "Có lẽ vợ con của tên đó cũng theo tên đó rồi đi."
Vợ con của giám đốc Choi Do Chin đã mất tích hơn một nay, thám tử cho người điều tra nhưng không biết đâu mà lần như Choi Do Chin trước đó bốc hơi khỏi nhân gian. Nếu mà đúng như tiên sinh nói thì quá đáng sợ đi, Choi Do Chin và vợ anh ta là trẻ mồ côi không có cha mẹ, bây giờ gia đình anh ta còn bị nhổ cỏ tận góc, không chừa một lỗ hỏng nào.
Thư ký Iris khiếp sợ, thận trọng đưa một bao thư cho Kim Taehyung nói: "Đây được tìm thấy trong vali đựng xác của giám đốc Choi ạ, tôi chưa xem qua."
Bao thư màu đỏ như máu, trên đó có gắng một chiếc nơ đen, Kim Taehyung tiếp nhận từ tay thư ký Iris, môi nhếch nhạt nhẽo: "Iris, chú nói xem trong này là gì nhỉ?"
Thư ký Iris lắc đầu nhíu mày: "Có là gì thì cũng không phải là điều tốt đối với ngài."
"Ừ, chắc là một lời đe doạ uy hiếp gì đi."
Kim Taehyung chuẩn bị mở phong thư ra xem thì thấy cô nàng trợ lý đã vào trong phòng từ lúc nào, mặt cô căng thẳng, hồi hộp: "Chủ tịch, có nhà thiết kế Jeon đến tìm ngài ạ!"
Động tác mở phong bì thư của Kim Taehyung khựng lại, hắn bất ngờ, sửng sốt: "Nhà thiết kế Jeon?"
"Vâng ạ, là nhà thiết kế Jeon nằng nặc muốn vào gặp ngài cho bằng được dù cho tôi nói ngài đã căn dặn không có chuyện gì quan trọng thì không thể tìm ngài ngay lúc này nhưng nhà thiết Jeon một mực nói với tôi cậu ấy là việc quan trọng của ngài."
"..." Kim Taehyung và thư ký Iris nghe xong bất chợt lặng người, thư ký Iris lén lút thâm dò nét mặt Kim tiên sinh.
Kim Taehyung môi cong cong dịu dàng, sắc mặt nhu nhoà hơn vừa rồi, hắn buông phong thư xuống bàn rồi phất tay với thư ký và trợ lý: "Hai người ra ngoài làm việc đi, gọi nhà thiết kế Jeon vào đây cho tôi."
—
Trợ lý Go và thư ký Iris ra khỏi văn phòng, thấy Jeon Jungkook đứng tựa người vào bức tường bấm điện thoại chơi trò chơi giết thời gian chờ đợi, trợ lý Go đi đến gần chỗ cậu, cười đoan trang lễ phép.
"Nhà thiết kế Jeon, chủ tịch cho gọi cậu vào."
Jeon Jungkook đúng lúc cũng vừa kết thúc màn xếp hình, cậu thu lại vẻ mặt nhàn rỗi, ngước lên cười nhẹ nhàng với trợ lý: "Cảm ơn chị nhé!"
"Vâng, không có gì ạ! Đó là công việc của tôi."
"..." Jeon Jungkook đã quá quen với mẫu câu của nhân viên trong tập đoàn Kim thị rồi, cậu nhún vai đi vào văn phòng.
Lúc đi ngang qua thư ký Iris thấy anh ta đứng trầm mặc nhìn chằm chằm cậu, cậu cười với anh ta một cái xem như chào hỏi lịch sự vậy mà không ngờ anh ta lại đáp trả cậu bằng một cái lườm sắc bén, lẩm bẩm.
"Phiền phức."
"..." Jeon Jungkook cười không bận tâm đến anh ta cậu đã vào văn phòng chủ tịch rồi, đây là giây phút cậu sẽ hổi tội tên hoa đào chết tiệt này!
Jeon Jungkook bước vào đến cửa cậu không đi đến bàn làm việc của hắn ngay mà giả vờ lịch sự gõ lên mặt cửa kính. Kim Taehyung trong lúc chờ đợi cậu nhóc đã duyệt được thêm hai ba tờ văn kiện, thấy cậu khoanh tay đứng khoảng cách nhìn hắn thì hắn nhướn mày, dang rộng tay ngoắc cậu.
"Bảo bối, lại đây nào."
Trong văn phòng không có ai khác ngoài Kim Taehyung, Jeon Jungkook không hề nhượng bộ, khoe ra sự bướng bỉnh lắc đầu, khoanh tay trước ngực đứng yên bất động nhíu mày nhìn hắn.
"Không lại."
Kim Taehyung ngẩn người, cảm thấy cậu nhóc không đúng lắm, hắn mỉm cười nghi hoặc: "Làm sao đấy, ai chọc giận bảo bối của anh Tae hửm?"
"..." 'Anh Tae', chết tiệt, hắn lại dám dùng cái cách gọi trên giường của cậu khi cả hai ân ái để trêu cậu à!?
Mặt Jeon Jungkook đỏ lên xấu hổ, cậu mím môi buồn bực, xông tới chỗ hắn, không nhào lòng hắn ngay mà chỉ đứng gần rồi quăng cái hộp bưu kiện vào người hắn: "Quà tặng cuộc sống của anh đấy!"
"..." Kim Taehyung tiếp lấy hộp đồ cậu quăng đến, hắn nhìn mà mắt co rụt lại, sắc mặt hơi tái, cái kiểu trang trí gói này...
Jeon Jungkook tưởng là hắn chột dạ, cậu không vui chỉ tay vào người hắn hét: "Kim Taehyung, anh phản bội em phải không? Là ai đã tặng quà cho anh? Còn gửi đến tập đoàn là sợ em phát hiện ư? Anh... đáng ghét... chết dẫm!"
Kim Taehyung sắc mặt khó coi, lạnh lùng, hắn chộp lấy tay đang chỉ của cậu kéo giật cả người cậu ngã nhào vào lòng hắn, truy vấn: "Ai đưa cho em thứ này?"
Jeon Jungkook ngồi sững trên đùi hắn, cậu nheo mắt, rút tay ra khỏi bàn tay hắn, giọng nói không một chút khách khí: "Quan trọng sao?"
Kim Taehyung chau mày, nhấn mạnh: "Quan trọng."
"Hừ, cút đi! Càng quan trọng thì em càng không nói đấy anh mau cút đi đồ phản bội." Jeon Jungkook tức giận đập lộp bộp vào ngực hắn, cậu vùng vẫy muốn thoát khỏi.
Kim Taehyung nhíu mi tâm, có lẽ cậu nhóc hiểu lầm cái gì rồi đi, hắn siết chặt không cho cậu thoát ra vỗ lưng cậu, giọng nhẹ hơn vừa rồi ôn nhu: "Ngoan nào, anh không có phản bội em."
"Vậy mau nói xem, cái này là cái gì hả!?" Jeon Jungkook đập hộp bưu kiện vào người hắn.
Kim Taehyung cầm hộp bưu kiện đặt lên bàn, hắn giữ khuôn mặt cậu lại hôn: "Anh không biết, anh thề rằng mình không có phản bội em, nếu em muốn xem thì tự mở đi."
Jeon Jungkook nhìn sắc mặt hắn nghiêm nghị không giống như nói dối, cậu mím chặt môi, tránh né những nụ hôn trên mặt của hắn, hoà hoãn lại, cậu hướng mắt nhìn lên bàn có thêm một tấm phong thư bên cạnh hộp bưu kiện, trang trí như nhau, cậu lạnh mặt, cầm tấm phong thư đó lên thái độ dữ dằn hỏi.
"Còn nói không có, không chỉ là hộp quà tặng lãng mạn mà còn có cả thư tình cùng một kiểu dáng. Hừ, Kim tiên sinh em cảm thấy bản thân mình đang bị lừa gạt nên nếu anh không mau giải thích cặn kẽ thì đừng hòng em cho qua chuyện này!"
Kim Taehyung không ngờ rằng cậu nhóc đã không ghen thì thôi chứ một khi đã ghen thì rất kinh hoàng, hắn sững sờ giây lát rồi thở dài, vuốt ve lưng cậu, dỗ dành: "Được rồi, anh cũng chẳng biết phải giải thích với em làm sao. Như vậy đi, hai món đồ này anh cũng không biết bên trong là gì nên em tự mở ra xem tìm kiếm sự thật đi."
Đôi mắt Jeon Jungkook như bốc lửa, cậu lườm hắn, cầm phong thư không hề do dự mở ra, thách cậu chứ gì, được thôi. Cậu mở ra mà bên trong có bằng chứng tày trời của hắn thì hắn chết chắc rồi, cơ mà đúng như Kim Taehyung khẳng định chắc chắn hắn không phản bội cậu vì tấm phong thư này bên trong có một tờ giấy trắng chỉ vỏn vẹn vài con chữ ẩn ý khó hiểu khiến cậu sững người, cơn giận trong lòng cũng tiêu tan không ít.
Nội dung trên tờ giấy: "Kim, có thấy món quà đầu tiên này đặc sắc không? Tặng mày đấy, đừng cố tò mò về tao."
Kim Taehyung giữ Jeon Jungkook ở trong lòng cậu mở phong thư ra đọc hắn đương nhiên cũng sẽ thấy, ánh mắt hắn sẫm màu lại nhưng vẻ mặt thì vẫn giữ bình tĩnh không quan tâm, vỗ gáy cậu, ngữ điệu trìu mến hỏi: "Sao, hài lòng chưa bảo bối? Có còn thấy bản thân em bị lừa gạt nữa không?"
Jeon Jungkook chau mày, không muốn yếu thế cậu chộp lấy hộp quà trên bàn, bất mãn: "Còn thứ này nữa."
"Được, tự em mở xem."
Jeon Jungkook nhìn điệu bộ khiêu khích của hắn, cậu mím môi đỏ mặt rút cái nơ đen, mở nắp hộp quà ra, nhìn món đồ trong hộp cậu giật mình sợ hết hồn quăng xuống đất, nhắm chặt mắt hét lớn kinh hãi: "Á...!"
Kim Taehyung theo hướng cậu quăng nhìn xuống thì sắc mặt hắn tái mét, âm trầm đến đáng sợ, hắn ấn đầu cậu vào lòng ngực, ôm chặt, lớn giọng lạnh gọi vang bên ngoài.
"IRIS!"
Thư ký Iris đứng bên ngoài nghe thấy giọng tiên sinh lớn kinh người anh ta lập tức chạy vào gấp gáp không chần chừ. Vừa bước vào liền thấy cảnh tượng tiên sinh đang ôm cậu nhóc kia trong lòng, trán nổi gân, phẫn nộ kinh khủng, tiên sinh ra lệnh cho anh ta.
"Mau dọn dẹp mấy thứ bẩn thỉu ở dưới sàn đi."
Thư ký Iris bây giờ mới thấy "mấy thứ bẩn thỉu" ở dưới sàn mà trong miệng tiên sinh nói, là một con hình nhân búp bê đầy máu, quần áo rách rưới, mặt mũi không nguyên vẹn, khắp người từ trên xuống dưới bị kim đâm rất kinh và khiếp sợ, trông hệt như là đang nguyền rủa, anh ta nuốt nước bọt đứng sững người ra ở đó.
Kim Taehyung lạnh nhạt quát: "Còn không mau dẹp, đứng trơ ra đó làm gì?"
"Vâng ạ, tôi sẽ dẹp ngay!" Thư ký Iris không dám trễ nải thêm, anh ta nhanh chóng cầm con hình nhân búp bê bỏ vào hộp đóng lại mang ra ngoài nhanh chóng.
Văn phòng chỉ còn lại Jeon Jungkook và Kim Taehyung, cậu trốn trong lòng hắn vẫn cậu run rẩy chưa hết sợ, bám chặt áo sơ mi khiến nó nhăn nhúm. Hắn thở dài vuốt ve vỗ lưng cậu trấn an, siết chặt cơ thể cậu, dịu dàng không muốn buông, cúi xuống hôn cổ cậu nhóc: "Tin anh được chưa? Anh chỉ có một mình em."
Trái tim Jeon Jungkook ngẩn ngơ đập thình thịch xao động, cơ thể căng cứng từ từ thả lỏng ra, không còn kích động như khi nãy nữa, rời mặt khỏi lòng ngực hắn, cậu ngẩng lên nhìn hắn nhất thời cảm thấy áy náy, xót xa, sờ nhẹ gương mặt hắn, thật không ngờ những thứ bên trong kia lại đáng sợ như vậy, lẽ ra cậu không nên vì sự ghen tuông ấu trĩ của bản thân mà mang lên còn dùng nó để trách tội hắn, thật là... bản thân cậu tồi tệ quá.
Jeon Jungkook hít hơi sâu, hôn lên cằm hắn: "Kim tiên sinh, thật xin lỗi anh!"
"Ừ, em có lỗi gì?"
"Em không nên nghi ngờ anh phản bội em, là em sai ạ."
"Ừ, còn gì nữa?"
"Em..." Jeon Jungkook mím môi, cậu lắc đầu, gượng gạo, không biết còn sai cái gì nữa.
Kim Taehyung siết chặt cằm cậu, hắn cắn lên môi cậu trừng phạt, nghiêm khắc: "Bảo bối, em không chịu tin tưởng anh."
Jeon Jungkook biết là lỗi mình gật đầu, chấp nhận: "Dạ, là em không đúng."
"Bảo bối, anh là gì của em?"
"Tên đàn ông chế-..."
"Hửm?" Kim Taehyung híp mắt, uể oải.
Jeon Jungkook tức khắc ngoan ngoãn sửa lại, nũng nịu hết phần: "Anh Tae, người đàn ông của em."
Kim Taehyung cong môi hài lòng, đặt lên môi cậu một nụ hôn: "Bảo bối, em phải tin tưởng người đàn ông của em."
"Dạ, em biết rồi."
Khoé môi Kim Taehyung nở một nụ cười thoả mãn, hắn vuốt dọc sống lưng Jeon Jungkook, ôm cậu trong lòng, cười khẽ bên tai cậu: "Ừm, ngoan lắm! Giờ có thể nói cho anh biết là ai đưa em hộp bưu kiện đó không?"
Jeon Jungkook mím môi tựa trong lòng hắn áp mặt, ngón tay cậu vẽ vòng tròn ngực trái hắn, cậu lắc đầu, thở dài nặng nề, buồn rầu: "Kim tiên sinh, hình nhân búp bê ấy thật đáng sợ!"
"Ừ, anh thấy được em rất sợ hãi." Kim Taehyung nhíu mày mím chặt môi vỗ lưng cậu.
Jeon Jungkook ngẩng mặt lên, hít sâu một hơi chầm chậm hỏi: "Vậy anh có sợ không? Đó là một con hình nhân búp bê nam người dính đầy máu bị kim đâm đau đớn được gói trong hộp quà xinh đẹp để gửi tặng anh. Kim tiên sinh, kẻ thù của anh nhiều đến như vậy thì anh sẽ nhận được chúng mỗi ngày sao?"
Kim Taehyung lắc đầu, ánh mắt dịu dàng chứa chan yêu thương, hôn lên trán cậu xoa dịu: "Đừng lo lắng bảo bối, tuy có những món quà được gửi đến cho anh mỗi ngày nhưng chúng chưa bao giờ đến được với tay anh."
Jeon Jungkook nhíu chặt hai hàng lông mày, cậu hiểu ý hắn rồi, Kim Taehyung chưa từng nhận những bưu kiện nào là vì hắn biết rõ những thứ bên trong kinh tởm đến mức nào thế mà hôm nay cậu lại đem lên cho hắn, cậu cắn môi đầy tự trách bản thân thật lắm chuyện, đúng như Iris nói cậu chính là mối phiền phức của hắn.
"Kim tiên sinh..."
Kim Taehyung không để cho cậu nói, hắn cúi xuống bịt chặt môi cậu lại hôn sâu, quấn quít đầu lưỡi ngọt lịm thật lâu mới chịu buông ra, nhéo má cậu chiều chuộng.
"Bảo bối đừng tự trách bản thân, tuy hôm nay em mang những thứ không may mắn này đến doạ sợ em nhưng cũng cảm ơn em đã cho anh biết được manh mối."
"Manh mối gì ạ?"
Kim Taehyung khó xử nói: "Em đừng hỏi, sau này mọi chuyện kết thúc anh sẽ nói với em."
Jeon Jungkook câu lấy cổ Kim Taehyung, hôn má hắn, lo lắng quan tâm khẽ hỏi: "Vậy khi nào mọi chuyện sẽ kết thúc?"
"Không rõ nữa, có thể hơi mất thời gian một chút nhưng bảo bối à, trước hết hãy nói cho anh biết, ai đã đưa hộp đồ đó cho em?"
"Ài, hộp đồ đó là em lấy từ quầy lễ tân bên dưới đấy chứ làm gì có ai đưa em đâu. Em chỉ biết là chị gái lễ tân nói với em rằng hộp bưu kiện đó chứa cái gì rất quan trọng được phòng bảo vệ đưa đến dặn dò kỹ càng phải truyền đến tay anh, cơ mà chị lễ tân chần chừ không đem lên vì bị thư ký của anh từ chối bảo vứt đi nhưng chị ấy sợ nhỡ đâu là bưu kiện quan trọng không nỡ vứt đi cũng không dám mang lên, mà lúc này em thấy được chị ấy trong tâm thế khó xử quá nên em mới tiện tay mang lên giúp."
Kim Taehyung trầm mặc nhìn Jeon Jungkook lúc lâu thấy cậu không giống như là đang nói dối, đầu lông mày hắn dần dần dãn ra, bóp gáy cậu, giọng hoà nhã: "Giúp người hay muốn gây chuyện với anh hửm?"
Jeon Jungkook nhớ lại vừa rồi đã hét la oai oái, trách oan hắn, cậu ngượng ngập, đúng là cậu đem lên để hỏi tội hắn nhưng thật sự chỉ là hiểu lầm rồi mà, sao còn nhắc lại chứ, mặt cậu đỏ như khỉ, đập nhẹ một cái lên vai hắn, trợn trừng lườm hắn, bĩu môi: "Chẳng phải là do anh sao? Thu hút ong bướm làm gì khiến em thật thiếu cảm giác an toàn!"
Kim Taehyung bật cười, nắm tay cậu trong lòng bàn tay đưa lên môi hôn: "Phì, đứa trẻ ngốc này phách lối gớm nhỉ? Gây chuyện với anh trước rồi còn trách ngược lại anh ư?"
"Hừ, chính là thế đấy! Do anh tất, ai bảo anh hoàn hảo quá làm gì!?" Jeon Jungkook trề môi bướng bỉnh.
Kim Taehyung bất đắc dĩ xoa đầu cậu, hôn lên trán, mắt, mũi, miệng, cằm, gò má, trên khắp khuôn mặt cậu không chừa chỗ nào, mỉm cười: "Bảo bối, anh không hoàn hảo như em nghĩ đâu."
"Vậy ư, người đàn ông như Kim Taehyung anh sở hữu gương mặt đẹp, dáng người tốt, giàu có, quyền lực bành trướng đến cả chuyện kia cũng..." Jeon Jungkook nói giọng trêu đùa được một đoạn thì khựng lại gò má ửng hồng xấu hổ, than thở: "Hmmm mọi mặt đều tuyệt vời thế mà còn không chịu hoàn hảo sao, anh khiêm tốn quá nhỉ!?"
Kim Taehyung uể oải, đưa tay vò đầu cậu yêu chiều: "Xì, chẳng phải người đàn ông khiêm tốn này đã thuộc về em rồi sao em còn than cái gì hửm?"
"..." Trái tim Jeon Jungkook đập loạn từng nhịp, cậu choàng tay ôm cổ hắn, rút vào trong người hít thở mùi hương của hắn, cậu im lặng không nói gì.
Kim Taehyung thấy cậu đột nhiên trở nên im lặng lạ thường liền ôm chặt lấy Jeon Jungkook, cúi xuống hôn lên mái tóc đen mượt, thì thầm bên tai cậu nhóc: "Lại làm sao nữa đây bảo bối?"
Jeon Jungkook ngước mắt nhìn hắn xót xa, cậu thều thào nói: "Tại sao xung quanh anh có nhiều nguy hiểm đang rình rập quá vậy chứ, thật là em chỉ sợ nhất thời sơ hở một chút thì anh sẽ bị người ta hại mất. Hmmm Kim tiên sinh à em thật sự rất lo sợ, em sợ sau này nếu không phải là con hình nhân búp bê nữa mà là..."
"Suỵt!" Kim Taehyung giơ ngón tay trỏ lên để ngay môi cậu lắc đầu, hắn nhận ra sự lo lắng của cậu nhóc, siết chặt eo cậu, cười nhẹ trấn an: "Sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu."
Chắc chắn không có.
Ánh mắt không chút nhiệt độ của Kim Taehyung khi nghĩ đến hình nhân con búp bê kia, cõi lòng không khỏi lạnh lẽo, trong đầu vụt lên ý nghĩ tàn nhẫn. Thật ra hắn cũng không muốn giấu cậu nhóc nhưng hắn cũng không thể nói với cậu con hình nhân đó không phải là hắn mà chính là cậu.
Vừa rồi trong lúc Jeon Jungkook sợ hãi, hắn sợ cậu nhìn lâu một chút sẽ nhận ra con hình nhân đó nên đã ấn đầu cậu vào lòng không cho cậu nhìn thêm. Kim Taehyung hắn đã nhìn kỹ rất rõ ràng, trên cổ tay còn hình nhân có vẽ ba chữ cái rất nhỏ và hai con số màu đỏ chói "JJK97".
Kẻ trốn trong bóng tối kia đã ngầm ra hiệu cho hắn biết được, Jeon Jungkook đã bị đưa vào tầm ngắm.
Các khớp xương tay của Kim Taehyung đang vuốt trên tấm lưng của cậu nhóc nổi gân lên, hắn siết chặt cậu trong lòng vỗ về, ánh mắt sắc bén cùng với nét mặt uy nghi đáng sợ mà Jeon Jungkook không thể thấy được, hắn nghiến chặt hàm.
Khốn khiếp, kẻ chó má này vậy mà dám nhắm vào bảo bối của hắn!
Được thôi, cứ thử đi chỉ cần động đến nhóc con của hắn thì hắn nhất định sẽ cho kẻ đó chết không thể siêu thoát.
—
Thời điểm tan ca trở về biệt thự, Kim Taehyung cùng Jeon Jungkook xuống bãi đỗ xe cùng một lúc nhưng cậu và hắn không có về chung mà hắn đã để cho Jeon Jungkook tự lái xe về biệt thự trước còn hắn phải trở về toà lâu đài chính của gia tộc Kim vì bố hắn cho gọi hắn về có việc.
Jeon Jungkook hiểu bố Kim Taehyung là một ông lão uy nghiêm, gia trưởng không hề có chút thiện cảm nào với cậu cả nên chắc chắn sẽ không thích nhìn thấy cậu cùng hắn tay trong tay xuất hiện đi. Chính vì thế, để tránh cho hai bên giữa hắn và bố xảy ra xích mích thêm nữa, cậu hiểu chuyện không đòi đi theo cùng và hắn cũng không có ý định để cậu đi cùng hắn.
Kim Taehyung sợ cậu không vui giận dỗi hắn nên trước khi chào tạm biệt cậu ở bãi đỗ xe ở tập đoàn vẫn không quên hôn trán cậu giải thích cho cậu kỹ càng để cậu không hiểu lầm, hắn còn nhất quyết không chịu rời đi khi cậu chưa hôn và cười ngọt lịm chào tạm biệt hắn. Ôi thật là, giống đứa trẻ to xác quá!
Chỉ khi Jeon Jungkook hoàn thành tất cả những gì mà Kim Taehyung yêu cầu, hắn mới chịu miễn cưỡng dặn dò cậu trở về cẩn thận rồi mới rời khỏi xe cậu qua xe của hắn rời đi. Tuy là thấy hắn như đứa trẻ to xác ấu trĩ nhưng cậu lại rất hưởng thụ hành động ấy của Kim Taehyung, hắn khiến cho tâm tình cậu nhộn nhào cùng trái tim chao đảo, trào dâng nỗi niềm hạnh phúc ngọt ngào và ấm áp.
hết 27 - written by kthpong_9503.
Bản đã được edit (211022).
Vui lòng không reup dưới mọi hình thức!
Xin cảm ơn 💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro