24 : Ân cần quan tâm
Tận Cùng Của Tình Yêu.
Chương 24 : Ân cần quan tâm
Bà lão quản gia cũng đang nhìn chằm chằm cậu, miệng hơi hé ra muốn là người tiếp theo nói nhưng đúng lúc này đã có thêm người bước vào phòng ăn khiến bà khựng lại. Kim Taehyung ăn mặc chỉnh tề thoải mái kéo ghế ngồi xuống bàn ăn bên cạnh Jeon Jungkook với vẻ mặt không thư thái không còn gì tức giận như ác quỷ đến từ địa ngục của đêm hôm qua nữa, môi luôn cong cong rạng ngời, phơi phới.
Kim Taehyung vỗ gáy Jeon Jungkook trừng mắt hỏi tội Jeon Jungkook: "Tại sao không chờ anh xuống cùng?"
Jeon Jungkook lén lút liếc nhìn quản gia và thư ký e thẹn, chọc khuỷu tay vào ngực Kim Taehyung nhỏ giọng đáp: "Em đói bụng."
"..." Bà lão quản gia và thư ký Iris đưa mắt nhìn nhau tò mò không hiểu cớ sự gì, chuyện gì đang xảy ra với hai con người kia vậy?
Anh anh em em, ánh mắt đưa đẩy nhau tình chàng ý thiếp mặn nồng kia là có ý gì? Mọi chuyện chỉ sau một đêm đã diễn biến ra sao vậy? Bọn họ nhớ hôm qua xém một chút nữa Kim tiên sinh nổi giận như muốn ăn tươi nuốt sống thằng nhóc Jeon kia luôn mà sao bây giờ lạ vậy!?
Có ai giải thích cho bọn họ hiểu không?
Không để mọi người nghi hoặc quá lâu thì lúc này Kim Taehyung lên tiếng đánh tan suy nghĩ của bọn họ: "Từ hôm nay trở đi, khi tôi đi công tác không có ở đây thì thiếu gia sẽ là người cai quản ngôi biệt thự này nên sau này ở đây ai có việc gì thì cũng không cần thông qua ý tôi nữa mà hãy cứ trực tiếp đến tìm em ấy, em ấy duyệt thì tôi cũng đồng ý. Rõ chưa?"
"..." Không chỉ thư ký Iris và bà lão quản gia ngây ra mà cả Jeon Jungkook cũng bất ngờ khi được hắn giao cho trọng trách này, cậu quay sang trố mắt nhìn hắn không dám tin.
Thư ký Iris là người hoàn hồn về đầu tiên, anh ta tuy khó hiểu về chuyện của tiên sinh và thằng nhóc kia lắm nhưng mà anh ta vẫn gật đầu đáp: "Đã rõ thưa Kim tiên sinh!"
Bà lão quản giả cũng gật đầu theo thư ký Iris, ánh mắt hướng về Jeon Jungkook đầy ý tứ sâu xa rồi thu lại kính cẩn hỏi ý Kim Taehyung: "Ngài và thiếu gia đã muốn dùng bữa chưa ạ? Tôi sẽ dọn lên."
Kim Taehyung phất tay gật đầu: "Có thể dọn lên rồi, thiếu gia của các người đã đói bụng."
"Vâng ạ, tôi sẽ dọn ngay đây!" Bà lão quản gia xoay người đi chuẩn bị thức ăn để dọn lên.
Jeon Jungkook đỏ mặt không dám ngước lên nhìn ai cả, sao hắn lại đột nhiên nói như thế chứ, cậu đâu có cần làm mấy cái gì gì đó đó mà hắn nói đâu sao lại uỷ quyền cho cậu, hmmm xem ra một đêm hôm qua và nửa buổi sáng hôm nay phục vụ cho hắn cũng không tệ, gần như có được toàn bộ gia sản của hắn luôn rồi, cơ mà mông đau quá đi, ngồi trên ghế cứng này thật khó chịu, cậu nhúc nhích điều chỉnh tướng ngồi một chút.
Kim Taehyung ngồi bên cạnh cậu liếc mắt một cái liền phát hiện ra, hắn đưa mắt nhìn thư ký Iris sai bảo: "Chú mau đi lấy cho tôi một tấm đệm lót ghế đi."
"Vâng ạ!" Thư ký Iris thấy Kim tiên sinh có gì đó rất lạ lẫm, sao lại bảo đi lấy đệm lót ghế? Nhưng anh không nên thắc mắc nguyên do nhiều làm gì, tiên sinh sai bảo thì cứ làm, anh ta liền tò te nhanh nhẹn đi ra ngoài tìm, đệm lót ghế ở đâu ra mà có chứ, anh ta lấy cái gối vuông trên sô pha đem vào cho tiên sinh.
Kim Taehyung lấy chiếc gối từ tay thư ký rồi vỗ vai Jeon Jungkook, hất hàm ra lệnh: "Đứng dậy một chút nào!"
"???" Gì vậy? Đầu Jeon Jungkook ba dấu chấm hỏi nhìn hắn, lại muốn bày thêm chuyện gì nữa đây?
Kim Taehyung thấy cậu vẫn ngồi im không động đậy, hắn nhéo eo cậu một cái: "Nhanh nào, có nghe không?"
Jeon Jungkook bị nhéo eo giật mình trừng mắt với hắn, cậu từ từ chậm rãi đứng dậy như con rô bốt, Kim Taehyung không nhiều lời, không đáp lại ánh mắt cậu, hắn để chiếc gối lên trên ghế rồi kéo cậu ngồi xuống, giọng ung dung.
"Được rồi, đỡ hơn chưa?"
"..." À, Jeon Jungkook bây giờ mới hiểu ra là như vậy, hắn đang quan tâm đến cậu đấy à, để ý đấy, biết rằng mông cậu không dễ chịu khi ngồi trên mặt ghế cứng nên đã kiếm thứ êm ái này lót cho cậu ngồi, cậu nhếch môi cười nhẹ, trong lòng bất giác chảy qua một dòng nước ấm áp, tinh tế lắm.
Nhưng sau đó cậu ngước lên thấy tên Iris đang há hốc mồm nhìn hai người bọn cậu thì sắc mặt cậu lại thay đổi, hoảng loạn, cậu quay ra trách cứ hắn, tốt thì tốt thật đấy nhưng trong tình huống này thì cậu không cần đâu, aisss, xấu hổ quá đi mất!
Thật là hết nói nổi hắn mà, sao lúc nãy ở trên giường hắn không quan tâm đến cảm nhận của cậu như bây giờ đi, hừ, đồ mặt người dạ thú, chắc chắn là đồ thư ký chết tiệt kia đã biết chuyện gì xảy ra rồi huhu, thật là xấu mặt mà muốn chôn xuống hố quá đi...
Jeon Jungkook buồn bực hất tay Kim Taehyung ở dưới bàn đang để trên đùi cậu ra, cậu nhỏ giọng cáu kỉnh với hắn: "Đừng có chạm ở đây!"
Kim Taehyung không hiểu vì sao đột nhiên bị cậu hất ra mặt đen lại: "Tại sao?"
"Có người!"
Kim Taehyung ngước mặt lên nhìn thấy thư ký đang nhìn hai người họ tò mò, mặt hắn thâm trầm lại, chỉ tay ra lệnh cho thư ký: "Chú đi ra ngoài đi!"
"..." Thư ký Iris trầm lặng nửa nhịp chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra để phản ứng, đột nhiên bị tiên sinh đuổi đi như vậy là sao?
Kim Taehyung nhíu mày nhìn tên thư ký còn đứng trơ trơ cái mặt ra ở đó chưa chịu đi, giọng không vui: "Chú còn có việc gì muốn báo cáo với tôi thì cứ để sau, bây giờ đi ra ngoài đi."
Hạ lệnh đuổi rõ ràng như vậy thư ký Iris không thể ngơ thêm, anh ta có phải ứng lại liền gật đầu tuân lệnh: "Vâng ạ! Xin phép ngài."
Rồi ôm tập tài liệu văn kiện lui ra ngoài để lại không gian yên tình cho tiên sinh và thằng nhóc kia, anh ta thật sự có chút không thể nào hiểu nổi và cũng chẳng nào hình dung được tính tình của tiên sinh bây giờ cứ như bị thao túng ấy.
Chỉ cần Jeon Jungkook nhíu mày khó chịu là Kim tiên sinh liền tỏ thái độ không mấy tốt tính với tất cả mọi người.
Như vậy là bị làm sao thế nhỉ?
Chỉ trong một đêm không trừng phạt Jeon Jungkook mà còn thay đổi 180 độ quan tâm chăm sóc thằng nhóc đó ân cần là sao vậy?
Hmmm không lẽ nào thằng nhóc Jeon Jungkook kia đã dùng chiêu bỏ bùa hay chơi ngải gì với Kim tiên sinh rồi đúng không?
Chứ làm sao mà có thể thay đổi nhanh như vậy được.
Đợi sau khi thư ký Iris rời đi rồi, Kim Taehyung mới quay sang trách tội Jeon Jungkook: "Có người thì sao? Em là người của anh thì anh thích chạm chỗ nào thì chính là chạm chỗ đó đấy em có ý kiến gì hửm?"
Vừa nói tay hắn làm loạn sờ mó khắp nơi trên cơ thể Jeon Jungkook đến phát nhột, cậu không nhịn được bật cười khúc khích ngăn chặn hắn lại, cậu bĩu môi nói: "Kim tiên sinh có chuyện gì đợi về phòng đóng cửa rồi nói đi, em không muốn bị dị nghị đâu biết không?"
Kim Taehyung nghiêm mặt nhéo má cậu: "Ai dám dị nghị?"
"Tuy rằng bọn họ không dám dị nghị trước mặt anh nhưng sau lưng thì chắc chắn không thiếu lời bàn tán đâu."
"Vậy thì cứ mặc kệ họ." Kim Taehyung chính là mặc kệ, hắn ngang ngược kéo mặt cậu lại gần hôn lên môi cậu.
Jeon Jungkook đỏ mặt lập tức đẩy hắn ra bịt miệng che môi lại, cậu nũng nịu trách vấn hắn: "Anh đáng ghét, sao lại hôn em ở đây hả!? Em đã nói là có gì về phòng đóng cửa rồi..."
Chụt!
Kim Taehyung mặc kệ bàn tay cậu đang che môi hắn hôn lên mu bàn tay cậu, ung dung nói: "Anh cứ thích hôn ở đây đấy!"
"Anh... anh... anh... vô lại...!" Jeon Jungkook tức giận đỏ mặt.
Chụt!
Kim Taehyung lại hôn tiếp một cái nữa lên mu bàn tay cậu, khẽ bật cười: "Còn muốn biết vô phép tắc là gì không?"
Vừa hỏi vừa mò ám để tay bên eo cầu bóp nắn, rồi vén vạt áo cậu lên, Jeon Jungkook bặm môi trừng mắt với hắn, cậu giữ tay hắn lại: "Mau dừng, đừng có vô phép tắc ở đây!"
"Sao cơ?" Kim Taehyung giả ngơ trở ngược bàn tay bao bọc tay cậu lại cầm nắm mơn trớn rồi đưa lên môi hôn: "Vậy về phòng nhé?"
"Kim tiên sinh, thức ăn đã..." Thức ăn đã chuẩn bị xong, lúc hắn và cậu đang mặn nồng thân mật thì bà lão quản gia bưng dọn từng món lên trông thấy cảnh này bà kinh ngạc, im bặt luôn.
Jeon Jungkook thì kinh hãi vội rút bàn tay về, ngại ngùng cúi mặt không dám đối diện, cậu ở dưới bàn đạp chân hắn một cái mạnh. Kim Taehyung mặt hơi trầm, nhếch môi cười thảnh thơi, hắn ngồi nghiêm chỉnh lại hất mặt với bà lão quản gia ra hiệu.
"Dọn lên bàn đi, tháng này bà bị trừ 30% số lương."
Bà lão quản gia tự hiểu gật đầu: "Vâng ạ!"
Tiếp tục dọn đồ ăn lên bàn.
Còn Jeon Jungkook thì ở bên cạnh trợn mắt không dám tin hắn vậy mà lại vô tình với bà lão quản gia như thế, tính khí dở dở ương ương nữa đột nhiên trừ lương bà ấy, cậu mím chặt môi, lòng buồn bực, được rồi, cứ từ từ đi, cậu nhất định sẽ rèn dũa lại cho hắn giống người bình thường hơn chứ không thể nào máu lạnh vô tình như ác ma được.
—
Sau khi đã dùng bữa xong, Kim Taehyung cho gọi thư ký Iris đi vào thư phòng bàn công chuyện, còn Jeon Jungkook thì không có nhã hứng thích nghe mấy việc trong tập đoàn của hắn nên cậu can thiệp vào đi ra ngoài sân đi bộ dạo chơi cho tiêu thức ăn. Cậu đi loanh quanh trong sân vườn hít thở không khí, ngắm nhìn khung cảnh trong vườn quen thuộc đến chán ngấy, cậu đảo mắt nhìn có một người đang chăm sóc cho cây vườn, quét sân, dọn dẹp vườn, ai nấy đều rất bận rộn, tay chân cậu cũng không chịu yên được liền đi đến chỗ một chị người làm đang tưới cây gần đó, muốn giúp đỡ chị ấy cho bớt chán thế nhưng chị ấy lại giữ chặt bình tưới không cho cậu đụng vào vẻ mặt cung kính, nói.
"Đây là công việc của tôi thưa thiếu gia."
Jeon Jungkook đương nhiên biết đây là công việc của chị mà, cậu khẽ cười nhẹ nói: "Tôi biết, cơ mà tôi đang chán lắm có thể để cho tôi tưới cây giúp chị không?"
Chị người làm nghe thì liền lắc đầu liên tục: "Không thể, công việc của tôi mà để thiếu gia làm thay thì Kim tiên sinh sẽ đuổi việc tôi mất!"
Jeon Jungkook biết là thế này mà, cậu mỉm cười, giọng chắc chắn nói: "Chị yên tâm đi, nếu có việc gì thì tôi sẽ chịu trách nhiệm cho chị mà."
"Cảm ơn thiếu gia đã có ý tốt nhưng mà vẫn là thôi đi, nếu thiếu gia thấy chán quá thì hãy đến bên mái hiên kia ngồi chơi ngắm hoa đi ạ, trong vườn này rất nhiều hoa đẹp được tiên sinh dặn dò chăm sóc rất kỹ đó." Chị người làm nhìn cậu tha thiết đến vậy vẫn không bị lung lay, chị đã đề nghị cậu đi ngắm hoa cho đỡ chán.
Jeon Jungkook lắc đầu, lầm bẩm: "Tôi đã ngắm chán ngấy mấy bông hoa trong vườn rồi hmmm..."
"..." Chị người làm cũng không biết phải đáp lại làm sao mới phải, thiếu gia chán thì tôi cũng chẳng biết làm sao nữa.
Jeon Jungkook không thể làm việc, đành hết cách thuyết phục, cậu mím môi xoay người bước đi đến chiếc xích đu gần đó ngồi xuống đung đưa, ngước lên nhìn ngắm bầu trời suy nghĩ, đưa hồn vào hư không trôi dạt đến phương trời nào không biết.
Kim Taehyung bàn xong công việc rời khỏi thư phòng vào phòng ngủ không thấy cậu nhóc đâu, hắn liền đi xuống tầng không thấy cậu ngồi trên sô pha xem ti vi, hắn vẫn kiên nhẫn tiếp tục đi ra ngoài sân tìm kiếm cậu, vừa bước ra ngoài sân, bóng dáng nhỏ ngồi trên xích đu ngẩn người đã đập vào mắt hắn rồi, hắn nhếch môi bước gần tới chỗ cậu nhóc.
Jeon Jungkook ngồi phơi nắng, làn da trắng của cậu càng thêm sáng nổi bật lên mấy vết tích đỏ trên cổ cậu do cậu mặt áo cổ choàng nên không che đậy. Kim Taehyung bước tới đứng bên cạnh cậu mà hồn cậu vẫn không hề hay biết gì vì hồn cậu đã phiêu dạt về đâu cho đến khi mà hắn đưa tay sờ cổ, bóp gáy cậu thì cậu mới giật mình, theo phản xạ giơ tay đập vào cánh tay người vừa động cậu thật mạnh.
"A..." Kim Taehyung bị cậu nhóc phản công một cú bất ngờ hắn không né nên hơi đau khẽ la lên một tiếng gợi cảm.
Giọng điệu quen thuộc này Jeon Jungkook chưa bao giờ lẫn được, lập tức thu hút quay lại nhìn hắn, cậu thấy hắn nhíu mày xoa tay, cậu liền nắm cánh tay hắn vừa bị cậu đập xoa xoa thổi phù, cười xoà một tiếng đáng thương nhận lỗi.
"Anh làm em giật cả mình, chứ không phải em cố ý đâu."
Kim Taehyung đứng yên bất động hưởng thụ cậu nhóc nắm tay xoa, tuy không đau lắm nhưng hắn vẫn nhíu mày khó chịu tỏ ra rằng rất là đau để ăn vạ Jeon Jungkook.
"Anh thấy em rõ là cố ý muốn trả thù anh đây mà."
Jeon Jungkook thấy Kim Taehyung như vậy tưởng hắn đau thiệt là đau, ánh mắt liền dấy lên sự đau xót, mím chặt môi, thật sự hối lỗi cụp mắt xuống, nắm tay hắn hôn lên mu bàn tay hắn: "Em thật sự không có cố ý đâu mà anh đừng trách em nhé?"
Hôn liên tục lên tay hắn mấy cái nâng niu, giữ gìn như bảo vật khiến Kim Taehyung sững người vì hành động này của Jeon Jungkook, hắn liền nhanh chóng mỉm cười vỗ gáy cậu: "Đồ ngốc, anh chỉ đùa chút thôi làm sao nỡ trách em được hửm."
Jeon Jungkook vẫn còn thấy biết lỗi ngẩng đầu lên hỏi: "Thật không ạ?"
Kim Taehyung xoa đầu cậu gật gật: "Anh đã nói dối em bao giờ đâu."
"Hì..." Jeon Jungkook hài lòng bật cười, lúc này mới thật sự yên tâm, cậu nhích qua một bên rồi vỗ vào chỗ trống bên cạnh, nói với hắn: "Được rồi, anh mau ngồi xuống đi."
Kim Taehyung ngồi xuống chỗ trống bên cạnh rồi thuận tay kéo cậu vào lòng, nói đùa: "Ừ, xem ra bảo bối em cũng không có vô tâm với anh."
Jeon Jungkook theo đà tựa vào lòng hắn, cậu ngước mặt lên sờ mặt hắn ủ rũ đáp: "Em làm gì có vô tâm với anh chứ, chỉ có anh luôn khác người làm những chuyện khiến cho người ta xa lánh em thôi hmmm..."
"Hửm, em nói gì?" Kim Taehyung nắm bàn tay Jeon Jungkook trêu đùa các ngón tay cậu cười hỏi: "Là ai dám xa lánh em?"
Jeon Jungkook nhíu mày, thở dài oán trách: "Thì chẳng phải tại anh hết sao, anh hạ lệnh kiểu gì mà mấy anh, chị, gì, cô, chú, bác người làm đều thấy em tránh như tránh tà, không cho em phụ giúp họ bất cứ công việc gì hết khiến cho tay chân em thảnh thơi rảnh rổi chẳng có việc gì làm, thật sự rất chán đó anh biết không hả!?"
Kim Taehyung nghe cậu oán trách liền hiểu ra, lòng mềm mại đi, hắn vuốt nhẹ hàng lông mày của cậu: "Em rất chán sao?"
"Anh còn hỏi? Thử nghĩ mà xem, ra ngoài chơi cũng không cho phép, làm việc nhà cũng không cho phép luôn vậy anh nói xem trừ việc ăn với ngủ là được anh cho phép ra thì còn có việc gì mà anh cho phép nữa chứ, hừ!" Jeon Jungkook chu môi uỷ khuất.
Kim Taehyung nhìn thấy dáng vẻ này của cậu thì nhịn cười, hắn khẽ hôn lên trán cậu, giọng khe khẽ nói: "Bảo bối, em nói thiếu rồi, còn có hai việc anh cho phép em làm chính là yêu anh và để tâm đến anh thôi em nhớ chứ?"
Trái tim Jeon Jungkook khẽ rung lên từng hồi, cậu e thẹn, ngượng chín mắt, vỗ vào ngực hắn, tâm trạng lúng túng, lắp ba lắp bắp: "Em... em... không nhớ đâu!"
"Sao lại không nhớ?" Kim Taehyung đưa tay vuốt ve gương mặt cậu, nhích lại gần, yêu chiều hôn lên má cậu, giọng nghiêm túc dằn mạnh từng từ nói: "Em có thể quên ăn quên ngủ cũng được nhưng em nhất định phải nhớ rõ hai việc yêu anh và để tâm đến anh, không cho phép em được quên anh!"
Jeon Jungkook nghe mà cứng đờ ra, tim đập thình thịch, nhất thời nghẹn lời, mặt đỏ bừng mắng: "Anh thật ngang ngược!"
"..." Kim Taehyung nhướn mày không nói gì ngầm chấp nhận bản thân hắn ngang ngược, đưa tay sờ vanh tai ửng hồng đáng yêu của cậu rồi hắn hôn lên môi cậu tỉ mỉ muốn tiến hành nụ hôn sâu.
Nhưng Jeon Jungkook đã ý thức được, cậu nhanh nhẹn né tránh nụ hôn của hắn: "Em còn có chuyện muốn bàn với anh nữa không muốn hôn đâu."
Kim Taehyung gật gù, không hôn thì không hôn, đợi bàn chuyện của cậu nhóc xong cũng không muộn: "Em có chuyện gì hửm?"
Jeon Jungkook còn có việc cậu muốn nói hắn trước đã nhưng mà trước hết cậu phải lấy lòng hắn bằng cách nhích lại gần hắn, cậu vòng tay ôm eo hắn rồi áp sát đến gần người hắn, rải rác hôn lên cổ hắn nhiều cái, dịu nhẹ, nũng nịu.
"Em nghĩ em muốn được ra ngoài."
"Ý em là sao?" Kim Taehyung trầm mặt, nhăn mày.
Sợ hắn hiểu lầm cậu vội giải thích: "Là thế này, anh nghĩ mà xem đi thời gian qua anh đã giam em ở trong này rất lâu rồi nên anh đâu thể cứ nhốt em cả đời ở trong biệt thự mãi được chứ, chắc em sẽ mắc bệnh trầm cảm mất, anh muốn như vậy sao?"
"..." Kim Taehyung im lặng nhìn cậu không đáp, sắc mặt hắn vô cảm rất khó mà đoán ra được hắn đang nghĩ gì.
Jeon Jungkook ôm siết eo hắn, cậu áp mặt vào bên cổ hắn, nhẫn nại nói tiếp: "Kim tiên sinh, với mối quan hệ của chúng ta bây giờ có phải là anh nên tin tưởng em rồi không? Em thật sự đang thật lòng với anh đó, anh cũng nên đáp lại em một chút xem em là người mà sẽ cùng anh kề vai sát cánh sau này chứ không phải là con thỏ vô dụng bị nhốt trong chuồng, canh me chờ ngày được thoát ra đâu anh hiểu không?"
"..." Kim Taehyung vẫn yên lặng, hắn ôm cậu siết chặt, vuốt ve gương mặt cậu nhẹ nhàng.
Jeon Jungkook nép vào trong vòng tay hắn, cậu ngước lên nhìn hắn chân thành, hôn lên cằm hắn rồi mới tiếp tục nói: "Em sẽ không rời bỏ anh mà đi đâu cả nhưng nếu mà lỡ có ngày đó thì chắc là ngày anh buông em ra trước nên anh có thể tín nhiệm em không? Có thể để cho em được đi ra ngoài xã hội nhìn ngắm thế giới bên ngoài được không anh?"
Kim Taehyung dịu dàng nhìn cậu, hắn ôm siết chặt cơ thể để cằm gác lên đầu cậu, hắn thở dài một hơi, vuốt ve tấm lưng mảnh khảnh, lúc đang định mở miệng nói chuyện thì đúng lúc này có một giọng nói chen ngang vào cuộc trò chuyện, phá tan khung cảnh ôm nhau tình tứ của cậu và hắn.
"Xin lỗi, không biết là tôi có làm phiền đến hai người không nhỉ?"
Giọng nói là của người đàn ông quen mặt có mái tóc màu bạch kim sáng chói, đôi mắt một mí hẹp dài rất thu hút, người đàn ông đó đang đứng cách cậu và hắn một khoảng, cười nhẹ thư sinh lộ ra má lúm đồng tiền sâu hoắm.
Người đàn ông đó không ai khác chính là Kim Nam Joon tiên sinh mà cậu gặp ở buổi đấu giá và ở hộp đêm.
Kim Nam Joon tiếp nhận ánh mắt đang nhìn chằm chằm anh của cậu, anh chỉ mới vừa bước vào cổng mấy bước thôi thì đã thấy một đôi uyên ương tình thâm ngồi trên chiếc xích đu dính sát vào nhau thân mật trước sân, anh nhếch môi cười nhẹ, sờ môi đứng nhìn lát thấy bọn họ, đặc biệt là em họ anh đã thấy anh đứng ở đây rồi mà không có dấu hiệu dừng lại nên anh đành buộc lên tiếng thôi, thấy cậu nhóc nhỏ kia cứ nhìn anh mãi không rời anh ho khan một tiếng.
Jeon Jungkook lúc này mới thôi thất thần, cậu liền đẩy Kim Taehyung ra đứng bật dậy khỏi xích đu vẻ mặt xấu hổ muốn tìm cái hố chôn cho rồi, không dám đối diện mà chỉ một mực cúi đầu xuống lúng túng. Kim Taehyung thì trái ngược lại với cậu, bị cậu đẩy ra trước mặt Kim Nam Joon, hắn rất không hài lòng, hắn từ từ chậm rãi đứng dậy kéo cậu ra sau lưng hắn, cậu theo đó trốn sau lưng hắn tiếp tục lén quan sát Kim Nam Joon, gương mặt người đàn ông này vẫn bình tĩnh, nhếch mày cười vẻ trêu chọc.
Kim Taehyung vẫn thản nhiên, xem như không có việc gì, hắn tiến về phía trước gần chỗ Kim Nam Joon, đút tay vào túi quần, ung dung phun ra một từ: "Phiền."
Kim Nam Joon nhếch môi cười đoán được thằng em trai anh sẽ trả lời thế này mà, anh không lúng túng mà tỉnh bơ nói: "Nếu đã lỡ phiền rồi thì không biết chú có tiện dành ra chút ít thời gian để nói chuyện với người anh trai này không?"
Kim Taehyung nheo mắt kinh ngạc nhìn anh họ, làm gì nhàn rỗi như vậy, rất hiếm khi người anh này đến tìm hắn nói chuyện trừ phi là có chuyện quan trọng thì anh ấy mới tới đây tìm hắn thôi.
"Liên quan đến vấn đề gì?"
Kim Nam Joon liếc mắt nhìn Jeon Jungkook ở sau lưng hắn có phần kiêng dè, mỉm cười nói: "Vấn đề mà chú đang quan tâm đến."
Vấn đề mà Kim Taehyung quan tâm đến ư?
Chắc có lẽ chỉ có chuyện kia thôi.
Kim Taehyung nghiêng mặt vỗ đầu Jeon Jungkook dặn dò vài câu: "Bảo bối, hiện tại anh có việc cần bàn bạc với anh họ rồi không thể chơi với em được nữa nên là em hãy về phòng ngủ trưa đi nhé?"
Jeon Jungkook đứng nấp sau lưng hắn nhìn Kim Nam Joon rồi thu mắt về nhìn Kim Taehyung gật đầu: "Vâng ạ."
Nếu hắn đã bận thì cậu không thể phiền, cậu gật đầu với Kim Nam Joon chào lịch sự rồi xoay người rời đi, nhưng đi chưa được mấy bước thì bị túm trở lạ, cậu ngơ ngác khó hiểu, chưa hiểu được sự việc gì thì Kim Taehyung đã ở trước mặt anh họ hắn hôn cái chụt lên môi cậu, cong môi cười hài lòng.
"Được rồi, đi đi."
hết 24 - written by kthpong_9503.
Bản đã được edit (161022).
Vui lòng không reup dưới mọi hình thức!
Xin cảm ơn 💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro