21 : Tránh né
Tận Cùng Của Tình Yêu.
Chương 21 : Tránh né
Cả ba ngồi trên bàn ăn bắt đầu im lặng dùng bữa trưa không ai ồn ào cả. Jeon Jungkook ngay từ lúc bị hắn bắt ngồi vào bàn ăn cậu luôn một mực cúi đầu tránh đi hắn mặc dù biết ánh mắt hắn đang rơi trên người cậu, cậu cầm đũa trong tay chọc nguậy cơm trong chén không nuốt nổi hạt cơm vào bụng, chán nản và thiếu thoải mái quá hắn cứ nhìn cậu chằm chằm là sao vậy, cậu biết bây giờ cậu không được sạch sẽ rồi đừng nhìn cậu nữa, mệt chết mất, đúng là tinh thần cậu phải thật sắc thép mới đấu được với hắn mà!
Thư ký Iris ăn cơm nhưng nghe tiếng đũa cà với mặt chén đến chói tay của người ngồi bên cạnh anh ta tạo nên, anh ta thử ngước nhìn tiên sinh xem ngài ấy sẽ làm gì để tiếng động này ngừng lại thế mà không ngờ anh ta lại thấy một bộ mặt khác của tiên sinh, giả vờ làm ngơ, chính là không quan tâm đến tiếng cà chói tai đó.
Iris nhịn không nổi không muốn nghe, ở dưới bàn đá chân cậu, Jeon Jungkook quay sang nhìn anh ta khó hiểu, anh ta trừng mắt nhìn cậu, cả hai liền có một cuộc đọ mắt vơi nhau không hồi kết, không ai chịu thua ai cho đến khi Kim Taehyung ho khẽ một tiếng thì Iris mới thu lại sự đấu đá.
Jeon Jungkook không biết tiếng chọc nguậy đũa vào cà với mặt chén có bao nhiêu chói tai khiến người ta khó chịu, cậu chính là ăn không ngon nhưng không thể rời đi được chỉ đành làm thế này thôi. Thư ký Iris thật sự muốn phát điên với cái tiếng động này, anh ta lại lần nữa đá chân cậu, lẩm bẩm trong miệng đè giọng, gằn với cậu.
"Có thôi ngay đi không Jeon Jungkook, điếc tai chết đi được!"
Jeon Jungkook liếc xéo anh ta, đá đáp trả chân anh ta ở dưới bàn ăn, dằn giọng nói nhỏ: "Không thôi đấy anh làm gì được tôi?"
"Cậu...!" Thư ký Iris cạn lời, đá chân cậu phát tiết.
Jeon Jungkook không chịu thua đá lại, hai người ở dưới bàn ăn đá qua đá lại nhau đến khi có một bàn chân khác xen vào chính giữ hai người, giọng lãnh đạm.
"Có tin tôi chặt chân hai người không?"
"..." Cả hai dừng lại, vẻ mặt tái mét sợ sệt ngước lên nhìn hắn biết lỗi đáng thương.
Kim Taehyung buông đũa xuống, hắn nhíu mày nhìn thư ký Iris nghiêm mặt nói: "Chú cũng không còn nhỏ, nhịn trẻ con một chút thì chết à?"
Thư ký Iris cảm thấy thua thiệt, oan ức ngậm ngùi: "Thật xin lỗi tiên sinh, tôi không nên thất lễ ạ!"
"Lát nữa sau khi báo cáo xong chú hãy đi chạy bộ đi, chạy đến khi nào mà chú nghĩ mình có thể nhường nhịn được trẻ con thì dừng lại. Rõ chưa?"
"Dạ rõ thưa tiên sinh!"
Jeon Jungkook ở một bên cúi mặt có chút hả hê khi thấy Iris bị hắn cho chạy bộ, cậu thoải mái trong lòng nhưng một lát sau chợt khựng ra một vấn đề, Kim Taehyung nói cậu là trẻ con sao!? Có trẻ con nào lớn xác bằng cậu không hả khốn khiếp!
Jeon Jungkook hết chịu nổi cái hoàn cảnh này rồi, cậu vội vàng vét cơm hết trong chén nhét vào miệng rồi gác đũa sang bên đứng dậy, nói: ""Kim tiên sinh, tôi ăn no rồi!"
Kim Taehyung nhìn cậu gấp gáp muốn rời đi như vậy thì bực mình: "Tôi có thúc giục thằng ranh con em đâu mà ăn nhanh vậy làm gì? Sợ không kịp nghẹn đi đầu thai ư?"
"Sặc..." Thư ký Iris nghe tiên sinh nói thì bị sặc nhẹ, anh ta ho khan vội cầm ly nước lên uống một hơi, tiên sinh hôm nay thật biết nói đùa!
Jeon Jungkook ngậm một họng cơm, nhai vội nuốt vội lúng túng đáp: "Tiên sinh, tôi muốn đi tắm ạ!"
"Ồ?" Kim Taehyung gật gù: "Ăn thêm đi rồi tôi cho em đi tắm."
"Nhưng tiên sinh à tôi rất no!"
"Ăn như mèo cũng no?" Từ nãy đến giờ hắn để ý cậu chỉ ăn cơm trắng gắp rất ít đồ ăn, tên nhóc này thật là như hắn cấm cản gì cậu vậy, hắn đâu có ngược đãi gì cậu chứ, hắn còn muốn nuôi cậu thành một cục tròn trịa nữa là.
Jeon Jungkook gật đầu kiên quyết: "Dạo này tôi ăn rất ít nên hiện tại đã no lắm rồi! Xin phép tiên sinh tôi lên tầng trước ạ."
Không đợi hắn có đầu ý hay không cậu đã gan dạ nói xong dứt câu rồi chạy vèo lên tầng.
Kim Taehyung nhìn bóng dáng cậu mất vút, hắn gõ nhịp nhịp ngón tay trên bàn híp mắt đăm chiêu rồi thở dài bất lực không biết nói gì hơn.
Nhóc con này... khiến hắn thật là hết cách mà.
—
Thời gian Jeon Jungkook đi tắm cũng là lúc Kim Taehyung và thư ký Iris đến thư phòng nói chuyện, hắn chưa trở về phòng lần nào. Sau khi Jeon Jungkook tắm xong thụp thò bất an nhìn từ phòng tắm ra ngoài xem tình hình thấy phòng trống không, không có một ai cậu mới thở phào nhẹ nhõm, cậu đứng thẳng lưng ngang nhiên đi ra không còn sợ sệt gì nữa nhưng mà cảm giác hơi khát nước nên là cậu rời khỏi phòng đi xuống tầng đến phòng bếp uống nước.
Trong phòng bếp đã không còn ai nữa, trên bàn ăn đều được dọn dẹp sạch sẽ, có lẽ hắn đã ăn xong rồi đến thư phòng đi vì phòng khách cũng không hề có hắn cơ mà. Jeon Jungkook lắc đầu, cậu không muốn quan tâm đến hắn đâu mà sao hắn cứ ở trong đầu cậu mãi vậy hmmm, cậu bực mình hừ nhẹ một tiếng rồi đi đến tủ lạnh định mở ra lấy chai nước lọc uống cho đỡ bực trong người thì lúc này bà lão quản gia đã đi đến bên cạnh cậu, bà hiền hoà nói.
"Thiếu gia xuống rồi thì may quá tôi định mang nước cam lên phòng cho thiếu gia đây!" Bà lão quản gia bưng một cái khay, trên khay đúng là có ly nước cam và còn một tách cà phê nữa.
Jeon Jungkook kinh ngạc: "Bà à, cháu có nói bà làm nước cam cho cháu đâu ạ?"
Bà lão quản gia nhìn cậu chầm rãi nói: "Vừa rồi lúc thiếu gia chưa trở về ấy, là Kim tiên sinh đã dặn dò tôi làm cho thiếu gia!"
"A? Là tiên sinh dặn sao?"
"Vâng đúng rồi ạ, thiếu gia mau uống đi." Bà lão quản gia thúc giục cậu.
Jeon Jungkook nhìn chằm chằm vào ly nước cam trên khay một lát rồi cậu mới đưa tay ra cầm lên, trên khoé môi cậu hơi nhếch nụ cười thấp thoáng, nói với bà lão quản gia.
"Cảm ơn bà ạ!"
Bà lão quản gia lắc đầu cười hiền lành: "Là Kim tiên sinh chu đáo quan tâm tới thiếu gia, thiếu gia nên cảm ơn ngài ấy mới đúng ạ."
"À, vậy để cháu nói với tiên sinh sau ạ."
"Vâng thưa thiếu gia!" Bà lão quản gia gật đầu rồi lại đột nhiên hỏi: "Mà bây giờ thiếu gia rảnh chứ ạ?"
Jeon Jungkook khẽ cười không suy nghĩ trả lời: "Dạ rảnh chứ ạ, cháu đang rất rảnh này!"
Bà lão quản gia khẽ hỏi: "Thế thiếu gia có thể giúp tôi một việc được không ạ?"
"Việc gì thế bà?"
Bà lão quản gia đưa khay ra cho cậu, giải thích: "Thiếu gia mang tách cà phê này đến thư phòng cho tiên sinh giúp tôi được không ạ vì hiện tại tôi có hơi bận phải kiểm tra lại số thực phẩm vừa được mang tới."
"..." Đem cà phê lên thư phòng cho hắn ư?
Jeon Jungkook cậu ngay bây giờ dù là 1 giây 1 phút cậu cũng muốn tìm mọi cách để trốn hắn cơ mà sao bà lại nhờ cậu cái việc này chứ, bây giờ từ chối thì không hay lắm, bà lão quản gia đã có ý nhờ cậu thì chắc chắn rất gấp rồi mà đồng ý thì không được, cậu không muốn đối diện với hắn chút nào, có phần hơi do dự.
Bà lão quản gia thấy cậu mím môi không đáp đang suy tư đi đâu đó bà khẽ kêu cậu: "Thiếu gia à?"
Jeon Jungkook giật mình lắc đầu nói: "Vâng ạ, để cháu giúp bà ạ!"
Tìm thức nói là không muốn nhưng lời từ miệng đi ra lại đồng ý, Jeon Jungkook không biết bản thân mình bị làm sao nữa hmmm...
Tiếp nhận khay đựng tách cà phê từ bà lão quản gia, bà cười gật đầu cảm ơn với cậu rồi đi thẳng ra hướng ngoài cửa để lại cậu với tách cà phê đen đắng ngắt này, miệng lưỡi cậu cũng đắng ngắt theo, bước chân nặng nề mang theo tách cà phê đi lên lầu từng bước một trong trạng thái không cam tâm tình nguyện mặt xụ ra, bước đi đến thư phòng đứng trước cửa, cậu lưỡng lự rồi cuối cùng vẫn phải gõ cửa ba nhịp liên tiếp.
Bên trong có giọng nói trầm ổn truyền ra: "Vào đi."
Jeon Jungkook hít hơi sâu bưng tách cà phê đi vào phòng, thấy hắn đang ngồi trên bàn làm việc còn thư ký Iris thì đứng đối diện hắn, cậu đi vào đến gần bàn làm việc, không nhìn vào mắt hắn mà cúi đầu đặt cà phê lên bàn, cố gắng hết sức có thể bình tĩnh nói.
"Quản gia bận quá không thể mang cà phê lên cho tiên sinh nên nhờ tôi mang giúp ạ."
"Ừ." Kim Taehyung nhìn cậu cúi đầu tránh hắn, hắn hờ hững gật đầu phất tay: "Để đó đi, lát tôi uống."
"Vâng ạ, vậy tôi ra ngoài trước nhé hai người tiếp tục đi." Jeon Jungkook hoàn thành xong nhiệm vụ cậu muốn vội vã chạy trốn.
Nhưng đời không như là mơ, Kim Taehyung không cho phép điều ấy xảy ra hắn gọi giật cậu lại: "Jeon Jungkook!"
"A?" Jeon Jungkook sững lại xoay người lại: "Vâng ạ?"
Kim Taehyung thấy cậu đứng cách xa mình quá hắn liền ngoắc tay: "Mau lại đây."
Jeon Jungkook lo lắng, bất an đứng yên không động đậy, cậu không di chuyển bước nào vì căn bản cậu không muốn lại gần hắn, cậu lắc đầu lúng ta lúng túng.
"Có chuyện gì ạ tiên sinh... có thể để sau được không... tôi... tôi bây giờ... bây giờ hơi bận phải đi đến phòng luyện tập trước... nên là... nên là có gì nói sau đi ạ..."
"..." Kim Taehyung trầm mặt nhìn cậu.
Thư ký Iris cảm thấy bầu không khí không còn trong lành thoải mái nữa mà đã nhuốm sự âm u căng thẳng, anh ta đã lên tiếng xung phong giải vây cho chính mình.
"Nếu tiên sinh không còn việc gì bàn giao nữa thì thôi xin phép đến tập đoàn ạ!"
Kim Taehyung phất tay không đáp lại thư ký vẫn một mực nhìn cậu đang cúi đầu tránh tránh né né, chưa đợi thư ký hắn rời đi thì thằng nhóc này đã cuống quýt nói một câu rồi bỏ chạy lấy người trước.
"Vậy tôi cũng đi luôn nhé tiên sinh!"
Không đợi hắn gật đầu cậu đã tự động cho phép bản thân chạy cái vèo ra ngoài cửa, mặc dù biết mình làm như vậy có hơi không tôn trọng hắn lắm nhưng mà cậu phải áp dụng chiêu trong 36 kế của cậu thì chỉ có chạy mới là thượng sách thôi, đứng lâu ở đó sẽ xảy ra chuyện lớn mất.
"!!!" Thư ký Iris chưa rời đi khỏi phòng chứng kiến hết thảy những hành động vừa rồi của cậu, cảm thấy cứ lạ lạ làm sao ấy?
Như là thằng nhóc này đang trốn cái gì mà tránh nhanh như tránh tà vậy hoặc là anh ta đang hoài nghi rằng có phải tiên sinh và anh ta bị mắc bệnh truyền nhiễm hay không mà sao cậu lại có động thái như thế hmmm...
Kim Taehyung ngồi im đó trơ mắt nhìn để cho cậu chạy tránh né hắn thì lòng buồn bực, tâm trạng trầm xuống, hắn đã làm gì cậu đâu, chỉ là muốn cho cậu một thứ, vậy mà thằng nhóc này thấy hắn như thấy ma vậy đâm đầu mà chạy.
Hừ, nhóc con chết tiệt này!
—
Buổi tối đến giờ cơm tối, Kim Taehyung nét mặt âm trầm ngồi trong trên bàn ăn khoanh tay trước nhìn đồng hồ, đã qua 6 giờ tối, chưa thấy cậu xuất hiện thì nét mắt không được dễ coi lắm, bèn cho người đi lên phòng gọi cậu rồi.
Bà lão quản gia từ ngoài phòng ăn vào với nét mặt băn khoăn không biết báo cáo làm sao, Kim Taehyung nhìn thấy sau lưng bà không có ai hắn lạnh mặt kiên nhẫn hỏi.
"Đâu rồi?"
Không hỏi tên nhưng bà lão quản gia ngập ngừng không trả lời, vừa rồi Kim tiên sai bảo bà đi gọi Jeon Jungkook, kết quả bà lên cậu nhóc đó nói rằng đang tắm nói lại với tiên sinh ăn trước đi rồi cậu sẽ xuống ăn sau nên bà đành đi xuống một mình.
Bà lão quản gia tâm trạng lo âu lựa lời giải thích: "Thưa Kim tiên sinh, thiếu gia còn đang tắm chưa thể xuống, thiếu gia có nói là..."
"Nói gì?"
"Dạ thưa tiên sinh là bảo ngài dùng bữa trước đi đừng đợi thiếu gia ngài ấy sẽ xuống sau ạ!"
"..." Kim Taehyung nhếch mép, hắn làm sao mà không biết thằng nhóc chết tiệt này đang có ý trốn tránh không chịu đối diện với hắn một vấn đề chứ.
Được rồi, nếu cậu đã muốn như vậy thì đứng trách hắn sao ra tay trước vơi cậu, tên nhóc con chết tiệt!
Ăn cơm tối không muốn thì hắn sẽ cho cậu ăn thứ khác.
Kim Taehyung không còn sự kiên nhẫn nữa, hắn liền đứng phắc dậy khỏi ghế, hắt cái chén trên bàn ăn xuống sàn nhà thật mạnh, cái chén ma sát dưới sàn tạo ra tiếng chói tai khiến bà lão quản gia và thư ký Iris có mặt ở đó sợ tái mặt. Đám vệ sĩ ở ngoài canh gác nghe tiếng động lớn sợ có chuyện gì không hay xảy ra với tiên sinh lập tức chạy vào thấy gương mặt tiên sing lạnh lùng đáng sợ đến tột cùng, hầm hầm đi lên tầng.
Chỉ có thể diễn tả biểu cảm lúc của hắn bằng hai từ "xanh mét" để mà hình dung, đám vệ sĩ không hiểu chuyện gì xảy ra với ngài ấy chỉ lẳng lặng đứng nhìn. Còn thư ký Iris và bà lão quản gia liếc mắt nhìn nhau thôi đã hiểu rõ mọi chuyện rằng Kim tiên sinh đã thật sự nổi giận rồi, chính Jeon Jungkook tự mình ngu ngốc thách thức ngài ấy, ai trong hai người bọn họ đều âm thầm ngầm cậu nguyện cho cậu nhóc tốt nhất nên biết cách xử sự trong tình huống này để Kim tiên sinh giảm bớt cơn thịnh nộ.
Kim Taehyung đi lên tầng, hắn đứng nhìn từ trên xuống dưới lạnh lùng ra lệnh, dằn mạnh từng chữ một: "Tất cả nghe rõ cho tôi, mặc kệ các người nghe thấy tiếng động gì biết điều mà giả điếc đi cấm một ai bước lên tầng dù chỉ là nửa bước khi chưa có lệnh của tôi rõ chưa?"
Đám vệ sĩ, thư ký Iris, bà lão quản gia xanh mặt gật đầu đồng thanh: "Đã rõ!"
Kim Taehyung gật đầu, hắn nói với thư ký Iris: "Kể từ bây giờ tôi sẽ không tiếp nhận một cuộc gọi nào từ phía đối tác cả, dù là cuộc gọi quan trọng cũng từ chối cho tôi chú hiểu ý tôi rồi chứ?"
Thư ký Iris gật đầu: "Vâng ạ, tôi đã hiểu!"
Kim Taehyung hạ lệnh xong hắn xoay người đi đến phòng ngủ nơi có Jeon Jungkook ở đó, hắn cứ nghĩ rằng hắn đã thả lỏng cho cậu một chút để cậu có thời gian suy nghĩ về mọi chuyện nhưng mà hắn thật sự không ngờ càng lỏng cho cậu thì thằng nhóc này càng thiếu sự biết điều làm càng với hắn, thách thức sự kiên nhẫn của hắn, rất tốt!
Cảm thấy thời gian qua Kim Taehyung hắn dễ tính dễ bị dắt mũi quá phải không?
Được rồi, vậy thì bây giờ hắn không muốn để cho cậu thêm thời gian suy nghĩ nữa.
Cạch.
Cánh cửa phòng mở ra, đập vào mắt hắn chính là một cục chăn đang nằm trên giường trùm kín mít không động đậy nhìn giống như là ngủ, hắn nhếch mép cười khẩy, nói là đang tắm mà. Hừ, càng giỏi nói láo thêm rồi, hắn đi đến giường không hề lưỡng lự giơ tay hất chăn sang một bên, kéo cậu dậy khỏi giường, giọng hắn gần như gầm lên.
"Jeon Jungkook, lá gan em lớn phết nhỉ?"
"..." Jeon Jungkook vừa rồi nghe đã nghe vài tiếng động lớn ở phía dưới truyền lên, dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng vẫn là sợ hãi, biết rằng bản thân sắp toi đời đến nơi rồi, nhìn mà xem đi bây giờ biểu cảm trên khuôn mặt hắn rất đáng sợ!
Kim Taehyung chau mày lạnh nhạt nhìn cậu: "Nói tôi nghe xem nào, tại sao lại tránh né tôi?"
Jeon Jungkook mím môi sợ sệt, bị hắn nắm cái ót lôi dậy từ trên giường như đang nắm cổ thỏ, cổ áo cậu bị lệch qua một bên lộ ra vai trắng, mặt cúi xuống không dám nhìn hắn mà nhắm chặt mắt ấp úng: "Tiên... tiên sinh à..!"
Kim Taehyung nhếch mép cười khẩy: "Còn biết tôi là tiên sinh của em ư?"
"Tiên sinh... thật... thật xin lỗi ngài mà..."
"Hừ, lỗi phải cái gì? Tôi thấy em có bản lĩnh lắm cơ mà." Kim Taehyung trừng mắt nhìn người con trai này, nếu ngay lúc này người trước mắt không phải là cậu thì hắn đã trực tiếp bóp chết rồi.
Thật là làm hắn điên tiết lên vậy mà hắn lại không thể làm gì mạnh tay với cậu nhóc được.
Jeon Jungkook sợ hãi lẫn hối hận, biết thế lúc nãy cậu cắn răng chịu khó đi xuống ngồi cùng bàn ăn với hắn cho rồi, để khỏi bị tra tấn ngay bây giờ trong tình trạng đói meo, cậu làm làm biểu cảm đáng thương giơ tay ra đầu hàng với hắn.
"Xin lỗi tiên sinh... ngài đừng tức giận nữa được không? Tôi... tôi bây giờ sẽ cùng ngài xuống dùng bữa tối nhé...?"
Kim Taehyung cười nhạt lắc đầu vỗ má cậu: "Muộn rồi, tôi hiện tại đã tức giận không còn tâm tình ăn cơm tối nữa."
"Ai da, mới có bao giờ đâu mà muộn chứ, ngài..."
Chưa kịp để Jeon Jungkook nói xong câu nói thì Kim Taehyung đã chặt ngang lời cậu: "Đừng có giả vờ đánh trống lảng với tôi Jeon Jungkook! Em phải biết rõ cả đời này em sẽ không có cơ hội thoát khỏi tôi đâu nên hãy rõ ràng đối mặt với tôi nào, chẳng phải là chỉ nói thích tôi thôi ư? Em thừa nhận đi, tại sao lại trốn tránh chứ?"
"..." Thừa nhận đi, tại sao lại trốn tránh ư?
Jeon Jungkook nghe Kim Taehyung thẳng thắng vạch trần ra như vậy cậu tuy rất xấu hổ nhưng không thể trốn tránh được nữa mà lại càng không muốn thổ lộ điều này ra trước mặt hắn, hai gò má cậu đỏ ửng lên vội cúi đầu xuống im lặng không dám đối diện với hắn.
Kim Taehyung không cho phép cậu trốn tránh hắn thêm, hắn nắm lấy cằm cậu nâng lên ép cậu ngước lên đối mắt với hắn, nhẹ nhàng nói: "Hãy thành thật đối diện với tôi đi bảo bối."
"..." Jeon Jungkook vẫn lặng im, cậu cắn chặt môi nhắm mắt lại không muốn đối diện với tình cảnh thực tại.
Kim Taehyung thấy cậu bướng bỉnh như vậy, hắn lại dùng sức một chút bóp cái cằm cậu, khiến Jeon Jungkook đau điếng, cậu mở mắng ra trừng với hắn, tâm trạng cao trào e thẹn nức nở hét với hắn.
"Hức... Kim Taehyung chệt tiệt! Hức... anh đáng ghét lắm, tại sao cứ phải ép tôi nói ra những lời này cơ chứ... hức... phải... đúng vậy... hức... tôi chính là thích anh rồi... hức.. chính là thích một tên đàn ông tệ bạc như anh đó hức...!"
Kim Taehyung nhìn cậu khóc thổ lộ với hắn, lòng hắn xót xa khôn siết, hắn kéo nhẹ cậu vào lòng, đặt cầm lên đầu cậu, dịu dàng: "Bảo bối, tôi đã làm gì em đâu sao lại mắng tôi tệ bạc hửm?"
"..." Jeon Jungkook nghe hắn nói bằng giọng điệu nhu tình đó, cậu càng khóc dữ dội hơn, nước mắt chảy từng giọt xối xả không ngừng, mặc cho hắn đã nhẹ nhàng với cậu nhưng cậu vẫn khóc không ngừng được.
Kim Taehyung thấy cậu cứ oà khóc lên không biết dỗ làm sao, bất lực: "Ngoan nào, đừng khóc nữa được không, hãy nói tôi nghe xem tại sao lại mắng tôi tệ bạc được không bảo bối?"
Jeon Jungkook hai mắt đỏ âu, cậu ra sức đập tay vào ngực hắn, dùng dằn trách vấn: "Tại sao ư? Tại sao lại vậy? Tại sao tôi lại thích anh chứ? Tại sao anh lại có vị hôn thê chứ? Tại sao anh lại trêu chọc trái tim tôi hết lần này đến lần khác chứ? Tại sao như thế hả Kim Taehyung khốn kiếp!?"
Kim Taehyung không ngăn cản để mặc cậu đánh phát tiết, đánh đến khi tay cậu mỏi nhừ trách đủ rồi thì hắn ôm cậu thật chặt, vuốt ve lưng cậu, ôn nhu hỏi: "Là ai đã nói với em tôi đã có vị hôn thê?"
"Hức! Anh còn định giấu tôi ư?" Jeon Jungkook được hắn ôm, cậu úp mặt vào khuôn ngực rắn chắn của hắn cậu thì thào uỷ khuất tuông một trào ra: "Hôm dự tiệc của bố anh đấy, tôi đã nhìn thấy anh và cô gái đó ôm nhau, anh còn xoa đầu cô gái đó nữa rất là thân mật luôn, anh còn dám nói cô gái đó không phải là vị hôn thê của anh sao!?"
Kim Taehyung mím môi trầm mặc, mất một lát suy nghĩ hắn mới nhớ đến cô gái mà cậu nhóc đề cập đến là cô bé Min Yoon Hae, môi hắn khẽ cong lên thích thú.
"Jungkook, em đang ghen?"
Jeon Jungkook ngượng chín cả mặt, cậu xấu hổ, thẹn quá hoá giận đẩy hắn ra, lắp bắp: "Ai... ai đang ghen chứ! Tôi... tôi không có ghen đâu! Anh đừng có nói bậy!"
"Phì, phải không? Không ghen ư?" Kim Taehyung kéo cậu trở lại ôm cậu trong lòng: "Mặt đỏ hết cả lên rồi còn nói không có à?"
Jeon Jungkook bị vành trần không còn đường lui, mặt cậu càng đỏ lên, cậu phồng má trợn mắt với hắn: "Vậy thì sao chứ, liên quan gì đến anh, anh đã có vị hôn thê rồi còn để ý đến tôi ghen hay không ghen làm gì, hừ!"
Kim Taehyung bật cười sướng rơn trong người, hắn ôm cậu rồi đột nhiên di chuyển tay xuống dưới chút vỗ mông cậu một cái nhẹ, khẽ khàng: "Liên quan chứ đồ ngốc! Em thật sự thích tôi sao Jeon Jungkook?"
"..." Jeon Jungkook bị vỗ mông, cậu đơ ra rồi đứng yên bất động một chỗ không động đậy, điên thật, hắn vừa làm cái gì thế!
Dám vỗ mông cậu!
hết 21 - written by kthpong_9503.
Bản đã được edit (131022).
Vui lòng không reup dưới mọi hình thức!
Xin cảm ơn 💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro