19 : Tập đoàn xảy ra chuyện
Tận Cùng Của Tình Yêu.
Chương 19 : Tập đoàn xảy ra chuyện
Jeon Jungkook ái ngại, viện cớ lúng túng nói với bà lão quản gia: "Bà ơi bà giúp cháu một chuyện được không ạ?"
Bà lão quản gia hiền hoà nhìn cậu: "Chuyện gì thế thiếu gia?"
"Dạ là bà giúp cháu nói dối một lần này nhé, nói với tiên sinh cháu vẫn còn ngủ chưa tỉnh dậy đi ạ!"
Bà lão quản gia không hiểu cậu bị làm sao không xuống mà dám nhờ bà nói dối tiên sinh, bà thở dài nói: "Nhưng mà... thiếu gia... Kim tiên sinh đã chờ cậu rất lâu rồi."
Jeon Jungkook đáng thương, nắm tay bà lão quản gia lắc lắc năn nỉ: "Xin bà đấy! Giúp cháu lần này đi mà..."
"..." Bà lão quản gia không nỡ thừ chối sự thảm thương của cậu, bà có hơi lưỡng lự.
Jeon Jungkook liền tiếp tục thuyết phục: "Bà ơi hãy giúp cháu nhé, cháu hiện tại có hơi mệt nhưng không muốn Kim tiên sinh lo lắng ạ, bà nói dối ngài ấy giúp cháu một lần này thôi ạ."
Dù sao Jeon Jungkook đã nhất quyết không muốn đối diện với Kim Taehyung sau sự việc đêm qua cậu đã gây ra vì cậu rất khó chấp nhận sự việc ấy để đối diện với hắn như thể không có gì xảy ra được tuy rằng không thể trốn được mãi thế thì trốn đến đâu hay đến đó vậy.
Jeon Jungkook giơ một ngón tay lên với bà: "Chỉ lần này thôi bà ạ!"
Bà lão quản gia nhìn mặt cậu hơi trắng bệt không có chút huyết sắc, rạng rỡ đầy sức sống như thường ngày, cậu nhóc giống như đang mệt thật bà đành mạo hiểm gật đầu đồng ý.
"Được rồi, nếu tôi không qua mặt ngài ấy được thì thiếu gia phải chịu trách nhiệm cho công việc của tôi đấy nhé?"
Dù gì nói dối Kim tiên sinh là việc mạo hiểm đặt cược chén cơm manh áo, sự mưu sinh của gia đình bà vậy, bà phải có sự đảm bảo mới dám giúp.
Jeon Jungkook cứng đờ, mỉm cười gật đầu: "Cảm ơn bà, cháu sẽ chịu trách nhiệm không khiến bà mất việc đâu ạ!"
"Vậy được, có lời này của thiếu gia thì tôi an tâm rồi. Thiếu gia nghỉ ngơi đi, tôi xuống báo cáo với Kim tiên sinh đây!"
"Vâng ạ."
Đợi sau khi bà ấy rời đi thì Jeon Jungkook đóng cửa phòng lại thở phào nhẹ nhõm, đây không phải là cách duy trì lâu dài, cậu phải nghĩ cách khác để không đụng mặt hắn thôi.
Ở dưới lầu, Kim Taehyung đã ngồi sẵn trong phòng ăn đợi cậu, nghe tiếng bước chân đang bước vào, hắn đặt MacBook sang một bên ngước mắt nhìn người đang đi tới chỗ hắn, phía sau không có ai theo, hắn nhíu mày, lạnh nhạt.
"Jungkook đâu rồi?"
"Dạ thưa tiên sinh! Thiếu gia..." Bà lão quản gia trong lòng hơi chột dạ nên khựng lại nhìn sắc mặt hắn cậu đành lừa chọn liều một lần nói dối giúp Jeon Jungkook: "Thiếu gia còn đang ngủ say, tôi gọi mãi mà không chịu dậy, tôi nghĩ chắc có lẽ đêm qua thiếu gia uống rượu nhiều nên còn mệt chưa muốn thức dậy đó ạ!"
"Đã gần 12 giờ rồi còn chưa muốn tỉnh?"
"Thiếu gia còn nằm trên giường ngủ rất say ạ."
"..." Nghe bà nói vậy, tâm trạng Kim Taehyung hơi trầm xuống, trầm lặng suy nghĩ một chút. Chỉ một chút đó thôi đã khiến lòng bà lão quản gia dậy sóng, ngay lúc bà nghĩ rằng Kim tiên sinh sẽ đích thân lên gọi cậu nhóc kia xuống dùng bữa thì sắc mặt ngài lại trở về biểu cảm thường ngày, thong dong cầm dao nĩa lên rồi dặn dò bà.
"Lát nhóc con đó tỉnh dậy bà nhớ hâm nóng đồ ăn cho cậu ấy ăn sau đi."
"Vâng, thưa ngài." Bà lão quản gia thở phào một hơi nhẹ nhõm như vừa tránh khỏi tai kiếp, thầm hứa rằng, sau này sẽ không giúp cậu ấy nói dối nữa.
Thư ký Iris ngồi đối diện thấy phản ứng của tiên sinh đối với người cho ngài chờ đợi gần nửa tiếng mà không nổi trận lôi đình thì rất bất ngờ ngỡ ngàng, tiên sinh của anh ta chưa bao giờ đợi ai quá 1 phút, hơn nữa đã cho người lên gọi mà chưa tỉnh dậy còn được tiếp tục ngủ thoả thích, ối, sự thần kì gì đang xảy ra vậy?
Jeon Jungkook đêm qua mới vừa phạm lỗi trái ý tiên sinh không bị phạt thì thôi đi còn được hưởng loại đãi ngộ như thế này thì quá sức sung sướng còn gì bằng!
—
Ở trên tầng khoảng mấy chục phúc sau, Jeon Jungkook nằm trên giường tâm trạng như trên chảo dầu nóng, cậu liền bật dậy đi đến cửa mở hé hé ra lắng tai nghe động tĩnh tình hình bên dưới. Trong lòng cậu cứ sợ hãi Kim Taehyung sẽ bất chợt chạy lên đây lôi đầu cậu dậy nhưng mà hên quá không có gì, theo như tình hình cậu quan sát từ nãy đến giờ thì rất yên tĩnh, cậu đóng cửa lại đi tới giường nằm lên bây giờ mới có cảm giác đã ở trong vùng an toàn.
Một tiếng sau.
Jeon Jungkook đang bấm điện thoại chơi các thứ thì tai nghe thấy ngoài hành lang có tiếng bước chân, mặt cậu chợt biến sắc, tắt điện thoại giấu xuống gối nằm, trùm kín chăn qua đầu, nhịp thở hoảng loạn, nguy rồi, hình như Kim Taehyung đã ăn trưa xong sắp đến gần chỗ cậu rồi.
Phải trùm chăn giả chết thôi!
Bên ngoài hành lang, Kim Taehyung chính xác là đã ăn trưa xong hắn đang đi về hướng phòng ngủ, đứng trước phòng chạm vào tay nắm cửa định mở ra thì lúc này thư ký Iris gấp gáp chạy đến gọi giật hắn lại.
"Kim tiên sinh!"
Kim Taehyung khựng lại động tác mở cửa, hắn quay lại nhìn thư ký vừa kêu hắn với khuôn mặt căng thẳng, mà còn gấp gáp không kịp thở nữa, hắn nghi hoặc. nhíu mày
"Có chuyện gì?"
Thư ký Iris điều chỉnh hơi thở ổn định, đứng nghiêm chỉnh báo cáo: "Thưa Kim tiên sinh, vừa rồi bên phía tập đoàn gọi đến báo dự án có một vài trục trặc vừa xảy ra ạ!"
"Trục trặc nghiêm trọng gì? Chú không tự giải quyết được hay sao mà phải tìm đến tôi?" Kim Taehyung trừng mắt với thư ký Iris, trước giờ có vấn đề gì xảy ra không cần hắn ra tay Iris đã có thể tự giải quyết ổn thoả.
Thư ký Iris căng thẳng, lo âu báo cáo: "Thưa tiên sinh, đây là dự án hợp tác với mấy vị cấp cao bên Mỹ do ngài tự chủ trương, tôi không đủ năng lực nhúng tay vào vì vấn đề lần này có hơi nghiêm trọng nên mong ngài đến tập đoàn một chuyến ạ!"
Kim Taehyung nghe đến dự án này, không còn nhu nhoà nữa, hắn nghiêm mặt: "Chuẩn bị xe đi."
"Vâng thưa ngài!"
Thư ký Iris xoay người rời đi chuẩn bị xe, Kim Taehyung mở cửa bước vào phòng, sự nghiêm nghị vừa rồi liền biến mất khi hắn nhìn đến giường là người con trai đang nằm khum lại trùm chăn kín mít, hắn di chuyển bước chân đi tới gần chỗ cậu, môi khẽ cong lên, tên nhóc này thật là...
Kim Taehyung tìm kiếm cái mót điều khiển điều hoà chỉnh lại nhiệt độ vừa phải cho cậu rồi kéo chăn xuống, nghĩ thầm thằng nhóc này trùm kín như vậy không sợ ngộp chết à? Hắn nhìn khuôn mặt trắng nõn đang mím môi nhắm chặt mắt kia, hắn vuốt ve nhẹ nhàng chỉnh lại những sợi tóc trên trán cậu, giọng trầm trầm nói nhỏ vào tại cậu không biết cậu có nghe thấy không nhưng hắn đã nói.
"Tôi phải đến tập đoàn rồi, đừng khiến tôi chờ đợi quá lâu nhé? Cho em thời gian suy nghĩ đấy!"
Kim Taehyung lắc đầu bất đắc dĩ hôn lên trán cậu, những chiêu trò của cậu sao qua được mắt hắn chứ, cơ mà hiện tại hắn không có thời gian truy cứu nên không quấy rầy cậu nữa, đứng thẳng dậy đi đến tủ một bộ âu phục mặc vào rồi rời khỏi phòng
Jeon Jungkook tiếng cửa phòng mở ra rồi đóng vào, sau đó là tiếng bước chân đã đi xa, cậu bật người ngồi dậy trên giường, nhịp tim vẫn còn nhảy loạn đây này. Vừa rồi làm cậu một phen sợ hú hồn đấy, may mà hắn không đánh thức cậu dậy nhưng những lời ẩn ý sau cùng hắn nói là có ý gì?
Kim Taehyung biết cậu đang giả vờ sao?
Còn có cảm giác ấm ấm động lại trên trán vừa rồi là sao nữa?
Jeon Jungkook đưa tay sờ lên trán mình, khiếp sợ, cậu nghĩ là mình cảm nhận nhầm đi nhưng tại sao lại chân thật đến vậy?
Kim Taehyung, hắn đã dùng thứ gì chạm vào trán cậu?
Môi sao?
Kim Taehyung đã hôn trán cậu để tạm biệt ư?
Chuyện gì đang xảy ra thế này...
—
Jeon Jungkook ôm chiếc bụng đói meo đi xuống tầng ngồi vào bàn ăn với trạng thái ngớ ngẩn. Thấy cậu, bà lão quản gia bưng dọn đồ ăn vừa hâm nóng ra bàn rồi truyền lại nguyên văn lời nói của Kim Taehyung đến cậu.
"Thưa thiếu gia, vừa rồi tiên sinh có dặn tôi, nếu một giờ sau cậu không chịu thức dậy ăn uống thì tôi nhất định phải đánh thức cậu dậy ăn cho bằng được vì ngài ấy không cho phép cậu bỏ bữa."
Jeon Jungkook gật đầu biết ơn: "Vâng, cảm ơn bà, bao gồm chuyện vừa rồi nữa, thật sự cảm ơn bà rất nhiều ạ!"
Bà lão quản gia nhìn vẻ mặt cậu vô cảm, bà ấy không nhịn được nói thêm vài câu khuyên răn cậu: "Thiếu gia đừng chê tôi nhiều chuyện nhé, nhưng mà có vài chuyện tôi muốn nói với thiếu gia. Chắc thiếu gia không biết được, tiên sinh trước giờ không thích chờ đợi ai dù chỉ là một phút nhưng bữa trưa hôm nay ngài ấy đã phá lệ vì thiếu gia, đợi thiếu gia hơn nửa tiếng để rồi thiếu gia nhờ tôi nối dối không chịu xuống dùng bữa cùng ngài ấy, tôi không biết vì lí do gì mà thiếu gia nhờ tôi làm như vậy nhưng lúc đó tôi nghĩ lúc chắc chắn ngài ấy sẽ tức giận với thiếu gia lắm mà không ngờ đây là lần đầu tiên tôi thấy ngài ấy đặc biệt dễ tính như vậy, còn quan tâm đến thiếu gia nữa. Còn có tối đêm qua ngài ấy ôm thiếu gia về trong trạng thái say xỉn rồi ngài ấy đã tự mình chăm sóc thiếu gia cả đêm hôm qua luôn đấy, cho đến vừa rồi trước khi rời đi ngài ấy còn không quên dặn dò để tâm đến thiếu gia nữa. Thiếu gia à, cậu tên Jeon Jungkook đúng không?"
"Vâng ạ, cháu tên Jeon Jungkook."
"Cho phép tôi gọi cậu bằng tên nhé! Jeon Jungkook à, tôi hy vọng cậu hiểu và thông cảm cho tiên sinh, có đôi lúc ngài ấy hay tính tình nóng nảy với cậu nhưng ngài ấy thực sự rất quan tâm đến cậu đấy, cậu đừng trách hay làm loạn với tiên sinh nữa nhé?"
Jeon Jungkook gãi đầu, không rõ là tại sao bà ấy lại nói những lời này với cậu, làm cậu lúng túng: "Bà à, có lẽ bà hiểu lầm gì rồi phải không? Cháu làm gì dám trách hay làm loạn với tiên sinh đâu ạ..."
Bà lão quản gia nhìn cậu cười hiền lành lắc đầu: "Được rồi, cái đó tôi nghĩ thiếu gia tự suy nghĩ đi, tôi chỉ muốn nói thế thôi, thiếu gia ăn đi nhé tôi không làm phiền nữa."
Dứt lời xong bà xoay người đi làm việc để Jeon Jungkook ngồi ở đó trầm mặc, vừa ngẩn người vừa suy nghĩ lời bà ấy nói một lúc lâu ơi là lâu rồi lắc đầu xua đi những ý nghĩ đó, cậu cười giễu khổ sở, nghĩ làm gì vậy, dù gì đi nữa thì hắn cũng đã có vị hôn thê mất rồi.
—
Tập đoàn KTH.
Kim Taehyung nổi tiếng là người tàn nhẫn, nghiêm khắc trong công việc, chỉ cần sai sót một tí thôi là hắn đã hạ lệnh đuổi thẳng tay nên tất cả nhân viên trong tay rất sợ hắn mà ngoài sợ hắn ra còn có nể hắn nữa. Nể hắn vì sự lãnh đạo tài giỏi của hắn, đưa tập đoàn lên vị trí hàng đầu của Hàn Quốc vươn ra tầm quốc tế, thế lực hắn tạo nên càng ngày càng bành trướng đến cả các cơ quan cấp cao cũng phải nhắm một mắt mở một mắt cho qua chẳng ai dám động vào hắn cả, quả thật rất ngông cuồng, bởi vì bản lĩnh của hắn.
BA!
Trong phòng họp, Kim Taehyung đang ngồi trên chiếc ghế quyền lực chính giữa bàn họp hai bên là các ban quản trị các cấp, hắn phẫn nộ đập mạnh tập hồ sơ xuống bàn, ánh mắt sắc bén lướt qua từng người một, mọi người sợ hãi cúi mặt không dám nhìn thẳng vào mặt hắn.
Thư ký Iris và một cô trợ lý hay ở tập đoàn giám sát tình hình cúi người đứng một góc bất động không ai dám lên tiếng vì một trong hai người họ ai cũng biết lúc hắn tức giận thì sẽ đáng sợ đến mức nào.
Mà không chỉ riêng gì hai người họ, ai trong tập đoàn này, từ trên xuống dưới, không ai là không biết rõ tính tình của vị chủ tịch trẻ tuổi tài ba này rất vô tình, đáng sợ.
Kim Taehyung gõ tay nhịp trên bàn, lạnh lùng lên tiếng.
"Mau, cử ra một người tổng kết hết lại cho tôi nghe xem các người đã làm những gì mà để tình hình xảy ra như thế này?"
"..." Cả gian phòng đều lặng thinh, ai cũng sợ hãi lẫn hồi hộp.
Rầm!
"Nhanh lên!" Kim Taehyung đập tay mạnh xuống bàn đảo mắt nhìn từng người một trong phòng bằng cặp mắt sắc lạnh.
Cả một đám người trong gian phòng thở nặng nề nhìn về phía thư ký và cô trợ lý ra hiệu cầu cứu, thư ký Iris đẩy cô trợ lý lên phía trước.
Cô trợ lý đành bất lực đứng ra trước mặt hắn, hít thở sâu một hơi, dũng cảm nhìn thẳng vào mặt hắn báo cáo: "Thưa Kim tiên sinh, theo tôi quan sát thì với tình hình hiện tại mà nói thì thật sự không... không được tốt cho lắm!"
Kim Taehyung liếc mắt nhìn trợ lý ậm ừ nói không ra hồn, sắc mặt lạnh cực điểm, biểu cảm trên khuôn mặt hắn bây giờ là sự tức giận đến tột cùng, hắn quát.
"Không tốt? Là không tốt như thế nào? Cô không nói ra được thì mau cút khỏi tập đoàn luôn đi tôi không muốn thuê một người có bằng cấp vô dụng!"
Trợ lý bị hắn quát sợ hãi vô cùng nhưng cô biết nếu cô không cố gắng bình tĩnh báo cáo thì sẽ mất chỗ làm việc tốt lương cao.
"Thưa Kim tiên sinh, dự án xây dựng một khu đô thị hợp tác với các nhà đầu tư bên Mỹ bị mất một khoảng tiền lớn do có người ôm trốn đi mất rồi ạ."
"Là ai?"
"Thưa Kim tiên sinh, giám đốc Choi bộ phận quản lý tài chính ạ."
"Đã điều tra chưa?"
Trợ lý cúi người đặt một tập tài liệu lên bàn trước mặt hắn: "Đã điều tra nhưng vợ của giám đốc Choi nói gần một tháng nay giám đốc Choi đã bỏ đi đâu không có về nhà, thủ tục ly hôn với cô ấy đã hoàn tất nhưng anh ta chưa trở về để ký như là bốc hơi khỏi nhân gian vậy."
Kim Taehyung cầm tài liệu lên mở ra xem, tấm hình chân dung của người được cho là giám đốc Choi, hắn nhếch mép châm biếm: "Đúng là một tên cướp giật có tính toán, mau, tiếp tục điều tra cho tôi bằng mọi giá phải điều tra cho bằng được! Sống phải thấy người, chết phải thấy xác không được tha cho những kẻ nổi lòng tham phản bội tập đoàn."
"Vâng ạ."
"Tiếp tục đi, tôi nghĩ không phải vì một kẻ cỏn con ôm tiền trốn đi mà phải trì hoãn lại dự án đâu, tập đoàn không có thiếu tiền như thế."
Trợ lý mím môi, cô lo âu đặt tiếp một tập tài liệu lên bàn nữa, nói: "Thưa tiên sinh, đúng là tập đoàn không thiếu tiền để trì hoãn dự án nhưng mà gần đây đã chi ra khá nhiều, nhất là hầm mỏ kim cương được ngài đấu giá về kia đã hao hụt một khoảng tiền lớn của tập đoàn. Khi khai thác hầm mỏ ra thì kim cương không nhiều không đủ lấp vào số tiền mà tập đoàn đã bỏ ra đấu giá, tổn thất gần 500 triệu đô la ạ."
Kim Taehyung xem số liệu trên giấy tờ, hắn nhíu mày nghiêm mặt: "Tại sao không báo cáo với tôi sớm?"
"Thưa tiên sinh, tôi nghĩ chắc có nhầm lẫn nên chưa dám báo cáo, để cho những nhân công tiếp tục khai thác sâu nhưng khai thác càng sâu thì gần như không có viên nào cả toàn đất với đá thôi, tôi nghĩ có lẽ ngài..."
"..." Kim Taehyung chau mày lại sắc mặt khó coi, có lẽ hắn đã bị lừa!
Đây là chuyện chưa từng có trong kinh doanh của hắn, hắn lúc nào cũng luôn có tầm nhìn chuẩn xác chưa bao giờ có sơ suất hay thiệt hại nhưng lần này thì có rồi. Hầm mỏ khai thác đó được nhiều người chú ý đến, đặc biệt được các nhà chuyên gia suy đoán ra đây là mỏ có nhiều kim cương nhất lịch sử từ trước đến nay không lí nào lại bị lừa mà lão già Jon kia cũng khẳng định đây là hầm mỏ lớn kinh người ở Nam Phi, chỉ cần chiếm được là sẽ thu về lợi nhuận cao, hắn đã đích thân đi quan sát, sơ lược bản đồ thì đúng là hầm mỏ rất lớn tại sao lại khai thác ra không đủ kim cương?
Lẽ nào bị ăn chặn trước đó rồi?
Cũng rất có khả năng, vì hầm mỏ bên ngoài khai thác ra được rất nhiều kim cương nhưng dần sâu vào bên trong thì đã biến mất không còn một viên nào. Người quản lí hầm mỏ kim cương trước đó là lão già Jon, chính vì thế ông ta mới dám múa mép với hắn sẽ giúp hắn và đòi chia lợi ích cùng hắn nếu giờ muốn tra khảo chuyện kì lạ này thì cũng không thể được vì lão già Jon đã nằm dưới đất rồi, mất hết đầu mối.
Kim Taehyung hất hàm với trợ lý: "Tiếp tục báo cáo đi."
Thấy sắc mặt hắn không thay đổi trợ lý nói tiếp: "Thưa tiên sinh, dạo gần đây không biết là kẻ nào tung tin đồn tập đoàn tổn thất 500 triệu đô la sắp phá sản nên dạo gần đây giá cổ phiếu thị trường có chuyển biến rất lớn, các dân chơi cổ phiếu bây giờ rất hoảng loạn, họ sợ nên đã lo bắt đầu bán tháo hết ra ngoài với giá rẻ."
"Khốn kiếp! Mau chóng tìm những người đó mua lại đi, tiền không phải vấn đề."
"Vâng ạ, thưa tiên sinh còn các hạng mục ở Nam Phi, Mĩ, Anh, Pháp đang bị tạm ngừng hoạt động vì chính phủ các nước họ đang tiến hành điều tra lại. Và..." Trợ lý nói đến đây khựng lại vì thấy sắc mặt của Kim tiên sinh quá mức khó coi rồi.
Kim Taehyung chưa đợi trợ lý nói thêm nữa hắn đã ra lệnh cho thư ký Iris: "Iris, chú nhanh đi chuẩn bị một chiếc máy bay trực thăng cho tôi, tôi sẽ đích thân đến các nước đó."
Thư ký Iris nghe lệnh: "Vâng ạ! Tiên sinh còn có gì sai bảo nữa không ạ?"
"Chú hãy điều tra xem là kẻ nào dám tung tin đồn tập đoàn phá sản ra ngoài đi, kiện hết đám người họ vào tù vì tội tung tin bậy cho tôi! Nhanh đi đi."
"Vâng thưa Kim tiên sinh!" Thư ký Iris gật đầu ghi chép lại lời dặn rồi anh ta rời khỏi phòng họp đi chuẩn bị.
Kim Taehyung đưa mắt đám người tổ giám sát: "Một đám ăn hại các người, tốt nhất nên nghĩ cách chỉnh đốn lại đội ngũ của mình đi, tìm cách ngăn chặn để giá cổ phiếu ngừng rớt cho tôi, hãy để mọi thứ trở về vị trí ban đầu trước khi tôi trở lại. Điều này không cần tôi dạy các người nữa chứ?"
Đám người tổ giám sát gật đầu lia lịa cung kính, lễ phép: "Chúng tôi đã biết rõ thưa Kim tiên sinh."
Đám người đó chân vẫn còn run vì sát khí trên người hắn quá lớn, sau khi dặn dò xong hắn cho mọi người tan họp.
Mọi người ai cũng thở phào cúi đầu lần lượt rời khỏi phòng họp, nhân viên lần lượt lên tiếng.
"Phù, tôi còn sợ Kim tiên sinh sẽ lột da tôi mất."
"Tôi còn nghĩ ngài ấy sẽ đuổi việc cả lũ."
"Sắc mặt của ngài ấy quá kinh người đi."
"Hmmm đi làm việc thôi muốn bị đuổi việc sao mà còn đứng bàn tán..."
Đám người lần lượt ngừng nói giải tán đi làm công việc của mình không ai dám nhiều lời thêm.
Tất cả đều rời đi, phòng họp vốn dĩ to lớn chỉ còn một mình hắn ngồi im không biểu lộ một chút cảm xúc nào trầm tư suy nghĩ.
Thư ký Iris bước vào, mặt mày nghiêm túc lo lâu: "Kim tiên sinh, ngài không thấy những việc xảy ra này có chút lạ sao?"
Kim Taehyung mím môi, hắn thả lỏng cơ thể dựa lưng vào ghế xoa xoa thái dương, điềm nhiên nói: "Đợi tôi giải quyết xong đống rác rưởi này đã."
Thư ký Iris băn khoăn: "Nhưng mà ngài..."
"Được rồi, đừng có nhiều lời nữa mau đi chuẩn bị lên máy bay thôi."
—
Ở một nơi khác.
Gã đàn ông với khuôn mặt tà mị, gã ta nhếch môi cụng ly với người trước mặt: "Làm tốt lắm! Tôi nghĩ anh nên trốn đi, Kim sẽ tìm ra anh nhanh thôi, tiền tôi đã chuyển vào tài khoản của anh đủ cho anh an nhàn cả đời rồi."
"Cảm ơn ngài! Nhưng còn vợ con tôi..."
"Yên tâm, vợ con anh sẽ đi theo sau anh nhanh thôi đừng lo lắng!"
"Vâng, vâng, được thế thì cảm ơn ngài rất nhiều!" Vì anh ta chơi cờ bạc, hút chất cấm nên đã nợ phải một khoản tiền lớn bị xã hội đen đến nhà hăm doạ đòi giết. Anh ta rất yêu vợ con mình nhưng vợ anh ta lại sợ hãi con người anh ta mỗi khi lên cơn nghiện đánh đập hành hạ vợ con, chính vì thế đã đưa ra quyết định không muốn dính líu đến anh ta nữa mà chọn li hôn với anh ta.
Anh ta là giám đốc Choi bộ phận quản lý tài chính của tập đoàn KTH đã mất tích một tháng qua vì quá túng thiếu mà đi vào bước đường cùng phản bội Kim Taehyung, anh ta rất sợ sẽ bị Kim Taehyung tóm lại thì anh ta chỉ có một con đường chết thôi!
Nhưng mà anh ta đâu biết rằng khi ly rượu kia được uống cạn vào bụng mình thì cũng là lúc số phận của anh ta kết thúc tại đây.
Gã đàn ông cười khẩy, chấp tay nói: "Thật xin lỗi! Tôi không thể để cho anh rời khỏi đây khi đã biết mặt tôi được hmmm... anh yên tâm nhé lời hứa với anh tôi vẫn sẽ giữ đưa vợ con anh theo sau anh nhanh thôi, tạm biệt nhé!"
Gã ta hất mặt ra lệnh cho thuộc hạ: "Xem đã chết chưa? Dọn dẹp cho tôi."
"Vâng thưa ngài!" Thuộc hạ nghe theo lời gã kiểm tra giám đốc Choi đã tắt thở liền kéo ra ngoài "dọn dẹp".
"Kim Taehyung, đây chỉ mới là sự khởi đầu cho món quà gặp mặt thôi nhé!"
hết 19 - written by kthpong_9503.
Bản đã được edit (091022).
Vui lòng không reup dưới mọi hình thức!
Xin cảm ơn 💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro