18 : Say xỉn làm loạn
Tận Cùng Của Tình Yêu.
Chương 18 : Say xỉn làm loạn
Jeon Jungkook không chần chừ, cậu lấy một ly rượu trên khay rồi cứ thế mà cầm trút hết vào miệng, cạn đáy ly khiến thư ký Iris vừa trao đổi với một đối tác xong quay lại thẩy cảnh tượng này thì giật mình hoảng hốt, có chuyện gì đang xảy ra vậy?
Là ai đã kích thích thằng nhóc này uống rượu?
Chết mất!
Tiêu anh ta rồi, Kim tiên sinh sẽ hỏi tội anh ta thôi, trời ơi, thằng ranh con này báo anh quá!
Thư ký Iris nhanh chóng đưa tay ra giật lấy ly rượu trong tay cậu cản cậu lại: "Jeon Jungkook, Kim tiên sinh không cho phép cậu uống rượu!"
Jeon Jungkook bị lu mờ tâm trí, cậu không thèm quan tâm đến mà ăn nói ngông cuồng: "Kim tiên sinh không cho phép? Hừ, không cho phép thì kệ anh ta! Nghĩ quản được tôi sao? Anh ta không có tư cách đó đâu! Tôi cứ muốn uống đấy!"
Nói rồi cậu lại lấy tiếp một ly rượu trên khay nốc hết vào miệng không còn sót giọt nào trong ly cả.
Thư ký Iris chống trán đau đầu: "Cậu...!"
Đang yên đang lành uống rượu như thế làm gì hả, tiên sinh mà biết được thì chẳng những cậu ta chết chắc mà anh còn bị phạt nặng hơn nữa, aisss...!
Iris thấy cậu cầm lên ly thứ ba uống tiếp, anh ta kinh hãi, lập tức cản lại, lần này anh ta không giật được mà bị Jeon Jungkook hất ra, cậu trừng mắt cảnh cáo.
"Anh mau cút đi, tôi có mang theo súng trong người rồi nên tốt nhất đừng có chọc tôi điên lên tôi sẽ bắn anh đấy!"
Thư ký Iris thật sự không biết trong đầu đang chứa cái gì mà cậu lớn gan đến như vậy, anh ta không dám lớn giọng mà chỉ từ từ nhỏ nhẹ khuyên bảo: "Trời ơi, thôi coi như tôi cầu xin quỳ lạy cậu luôn đấy Jeon Jungkook à, cậu đừng uống nữa được không? Tiên sinh mà thấy là cậu chết với ngài ấy đó cậu nghe rõ tôi nói không?"
"Đách nghe."
Kim Taehyung sẽ làm được gì cậu?
Giết cậu sao?
Jeon Jungkook cậu đách sợ!
Cậu chính là muốn uống rượu đó, ai cản đều không có cửa.
Thư ký Iris thấy cậu không chịu nghe lời anh ta bực mình rồi lại thấy bất lực nhiều hơn, nhỏ giọng càm ràm: "Thằng nhóc điên này, đột nhiên nổi cái khùng cái gì không biết hmmm..."
"Kim Taehyung chết tiệt! Anh nghĩ mình ngon lắm sao?"
"Tôi không ngon thì ai ngon hửm?" Giọng nói lạnh lùng từ phía sau vang lên, Jeon Jungkook theo quán tính quay lại nhìn đã thấy hắn đứng phía sau cậu từ khi nào, Kim Taehyung bình tĩnh đi đến đưa tay vòng qua eo cậu kéo cậu vào lòng.
Mặt hắn nhăn tít lại, có thể thấy hắn đang tức giận ngầm, hắn giữ gáy cậu chế trụ, mạnh bạo giật lấy ly rượu trong tay cậu đưa cho Iris, nghiêm giọng.
"Jeon Jungkook, cậu khá đấy! Tôi đã dặn dò rồi dám không nghe ư?"
Jeon Jungkook hơi choáng váng rồi, cậu dựa vào lòng hắn bướng bỉnh đáp lại: "Không nghe đấy!"
"Tốt, khẩu khí lớn!"
Thư ký Iris đứng mà run rẩy sợ toát mồ hôi hột, ai cho thằng nhóc này mượn gan mà bạo thật, dám trả treo lại tiên sinh, tự đâm đầu vào chỗ chết rồi, anh ta không cứu nổi cậu.
Jeon Jungkook đã thấm rượu, ánh mắt mơ màng, ở trốn đông người giơ tay vỗ má Kim Taehyung rồi dùng giọng ngả ngớn: "Kim Taehyung, anh là cái thá gì? Tôi không sợ anh đâu!"
Kim Taehyung híp mắt nhìn cậu, say rồi đúng không?
Chỉ mới vừa lơ đi một chút đã thành bộ dạng này, hắn không quan tâm mấy lời ngông cuồng vừa rồi của cậu, hắn khoan dung đỡ lấy thân thể cậu, nói nhỏ vào tai cậu.
"Ừ, chơi đủ rồi nên về thôi!" Không muốn để cậu ở đây thêm một giây phút nào nữa.
Jeon Jungkook ở trong lòng vùng vẫy: "Không về luôn."
Kim Taehyung vỗ mông cậu một cái hắn, giọng lãnh đạm, đe doạ: "Im lặng theo tôi về đừng có chọc tôi đánh cậu ở đây!"
"Hức... anh dám đánh tôi? Anh không thương tôi sao?" Jeon Jungkook bị hắn hăm doạ, cậu uất ức mếu máo bám lấy vạt áo hắn mè nheo.
Kim Taehyung chịu thua với chiêu này của cậu, hắn xoa xoa mặt cậu xuống nước mềm giọng nói nhỏ vào tai chỉ cậu nghe thấy: "Ngoan ngoãn theo tôi về tôi, tôi sẽ không đánh em."
Jeon Jungkook ngước đôi mắt mơ màng lên: "Thật không?"
"Thật, về nhà nhé?"
"Dạ, về nhà thôi."
Lúc này Jeon Jungkook mới ngoan ngoãn ở trong lòng hắn, cậu như mất hết sức lực, tựa nằm trên vai hắn nhắm mắt, Kim Taehyung thấy thế thì liền bế cả người cậu lên di chuyển đi ra ngoài trước nhiều ánh mắt khác dòm ngó.
Iris cũng vội đi theo tiên sinh, vừa rồi anh đã thấy ánh mắt lạnh lùng của tiên sinh liếc nhìn anh, anh biết tai hoạ sắp đến rồi hmmm...
Min Yoon Hae đứng ở xa nhìn theo bóng hình Kim Taehyung bế cậu con trai xinh đẹp nào đó đã say xỉn. Cô vẫn nhớ cuộc trò chuyện vừa rồi của cả hai, cô cười khổ sở, cô không cam tâm, cuộn chặt các ngón tay vào lòng bàn tay, cô nhất định sẽ không bỏ cuộc!
Min Yoongi nhìn cảnh này rồi liếc sang nhìn em gái đang ghen tị đến đỏ mắt, anh bất đắc dĩ thở dài quay lưng đi.
Còn ông Kim Tae Joo nhìn tình cảnh này ông tức muốn nổ phổi nhưng không thể cản được hay làm gì khác chỉ có thể trơ mắt nhìn đứa con trai ôm thằng nhóc con kia rời đi.
Có một gã đàn ông đứng núp trong bóng tối giấu mặt, đôi môi mỏng của gã nhếch lên, đưa ly rượu rồi đưa lên môi nhấp một ngụm, lẩm bẩm.
"Kim Taehyung, Jeon Jungkook! Hai người thật có duyên, hãy cùng tôi chơi một trò chơi nhé?"
—
Xe chạy trên đường ra khỏi toà lâu đài đi được một đoạn ra đường quốc lộ, qua gương chiếu hậu, hắn trừng mắt nghiêm khắc hỏi tội.
"Iris, chú làm cái thá gì mà không canh chừng cậu ấy?"
Thư ký Iris sợ hãi lập tức giải thích: "Xin lỗi ngài! Lúc đó có một vài đối tác lôi kéo tôi nên tôi nhất thời không chú ý vừa quay lại đã thấy cậu ấy đã uống rượu, tôi cố gắng nhắc nhở nhưng cậu ấy quá cứng đầu không chịu nghe còn..."
"Còn cái gì?"
"Dạ thưa Kim tiên sinh, cậu ấy còn đe dọa tôi nếu cản cậu uống rượu thì cậu ấy sẽ bắn tôi ạ." Có chút oan ức quá, anh ta cũng đâu có muốn vậy đâu, tại Jungkook quá bướng bỉnh hung dữ với anh ta, anh ta muốn cản cũng không được.
Kim Taehyung điều chỉnh tư thế trong lòng hắn cho cậu dựa vào dễ chịu rồi nhẹ nhàng vuốt mái tóc cậu đối với Iris thì lạnh nhạt: "Chú sợ cậu ấy bắn không sợ tôi bắn?"
"Không phải đâu, tôi sợ ngài ạ." Nói thật thì sợ cả hai, ai cũng đều đáng sợ.
"Vậy chú nói xem, ai mới là chủ nhân của chú?"
Thư ký Iris cúi đầu cung kính đáp: "Dạ là Kim tiên sinh ạ!"
Kim Taehyung gật gù cảm thán: "Ồ, chú cũng còn biết đấy chứ mà sao lại sợ lời đe dọa của thằng ranh con này?"
"Tiên sinh... tôi..." Quả thật anh ta không biết tại sao anh ta lại sợ lời đe dọa của Jeon Jungkook nhưng mà lúc đó cậu rất hung hãn, ánh mắt của cậu sát khí đùng đùng y hệt như Kim tiên sinh vậy, cho nên anh ta nào dám cản nữa.
Hmmm số anh ta thật khổ mà, đã làm gì sai đâu...
Kim Taehyung hờ hững nhìn qua gương chiếu hậu nói: "Bắt đầu từ sáng hôm sau chú chạy 5 vòng sân đi, chạy trong vòng một tuần."
"Vâng ạ!" Thư ký Iris biết thế nào cũng bị phạt mà, may là tiên sinh còn tình người cho anh ta hình phạt nhẹ rồi.
Nửa tiếng sau, xe chạy về tới toà lâu đài, Iris bước xuống mở cửa xe cho Kim Taehyung thật nhanh, hắn liền ẵm trực tiếp Jeon Jungkook vào cửa rồi đi lên tầng, tiếp đó là vào phòng khoá trái cửa lại, quăng cậu xuống giường thật mạnh bạo. Jeon Jungkook bị quăng mà hồn muốn lìa xác cậu khẽ kêu rên lên một tiếng nhỏ.
"Ư..."
Kim Taehyung cởi áo vest ra quăng sang một bên, hắn tháo hai cúc áo sơ mi ra cho dễ thở, cúi người vỗ mặt đánh thức cậu: "Mau tỉnh dậy cho tôi!"
"Ư..." Jeon Jungkook kêu rên vì cơn đau từ sau lưng, mí mắt cậu hé mở nhưng có hơi mông lung nhìn người trước mặt mình, khuôn mặt rất đẹp trai nha.
Jeon Jungkook quơ quơ tay ra trước mặt hắn, cười gọi: "Này anh đẹp trai!"
Nụ cười ngọt ngào đầy dụ dỗ, thấy có chút nóng cậu dùng dằn cởi chiếc áo vest quăng đi, bên trong cậu là một chiếc áo sơ mi voan đen, cậu thấy vẫn còn nóng nữa nên cậu mở thêm ba nút áo, lộ ra bờ ngực trắng muốt cùng xương quai xanh gợi cảm.
Kim Taehyung nheo mắt nhìn cậu, thấy cậu say đến mức không biết ai là ai mà dám cởi áo trước cho xem ngực, mặt hắn lạnh đi, cất giọng trầm khàn: "Jeon Jungkook mau tỉnh rồi nhìn cho kỹ tôi là ai!?"
"Anh là..." Jeon Jungkook mơ màng lảm nhảm.
Kim Taehyung tức giận cậu không nhận ra hắn, uống đến say mèm thế này còn tuỳ tiện cởi áo ra nếu lỡ hôm nay không phải là hắn mà là người khác thì hậu quả sẽ thế nào đây, chết tiệt! Vừa nghĩ nếu là người khác hắn đã nổi điên, hắn chắc chắn hôm nay sẽ dạy dỗ cậu một trận nên thân để lần sau cậu thấy rượu thì như thấy tà không dám đụng đến giọt nào.
"Mở mắt cho to ra nhìn tôi!"
Jeon Jungkook đau đầu nghe có người lớn tiếng với cậu, cậu bất giác che hai lỗ tai lại nheo mắt nhìn hắn một chút rồi đặt ngón tay lên môi suỵt ra vẻ tốt lành nhắc nhở.
"Anh nhỏ tiếng một chút đi! Kim Taehyung hung dữ lắm, nếu ngài ấy biết anh đang làm loạn trong nhà ngài ấy thì anh sẽ chết đấy!"
Kim Taehyung trầm mặc, hắn bóp cằm cậu thật mạnh, hung dữ đe doạ: "Tốt nhất là nhìn cho ra tôi là ai trước khi tôi bóp chết em!"
Nghe từ "bóp chết" Jeon Jungkook liền sững sờ kinh hãi, cậu căng mắt ra cố nhìn người đối diện dang bóp cằm cậu, cậu vội lắc lắc đầu thản thốt.
"Oa, biết rồi! Biết anh là ai rồi... hì..."
"Tôi là ai?"
"Anh là... là... ực..." Jeon Jungkook nấc cục lên rồi dừng lại suy nghĩ.
Kim Taehyung truy hỏi: "Nói, là ai?"
"Ực... anh từ từ thôi... tôi nói ngay mà... ực... anh là một anh chàng... ực... anh chàng đẹp trai nhất trong lòng tôi đó... ợ..."
"..." Tiếng ợ hơi lên của cậu là các mùi rượu hỗn hợp pha trộn vào nhau khó ngửi đến mắc mửa, hắn nhịn thở, đập tay vào trán cậu.
Jeon Jungkook bất mãn hét lên: "Này! Kim Taehyung ai cho anh đánh tôi? Đã hứa là không đánh rồi mà..."
Kim Taehyung nhếch môi, nhướn mày hài lòng: "Đã nhận ra tôi rồi sao?"
"Hừ, đồ khốn kiếp! Đồ lừa gạt!"
"Dám mắng tôi?" Kim Taehyung không ngờ thằng ranh này vừa nhận ra hắn, liền mắng hắn, to gan thật!
Jeon Jungkook không biết sợ mắng hắn lần nữa: "Anh là tên xấu xa!"
"..."
"Ghét anh! Tôi ghét anh! Cực kì chán ghét anh!"
Dứt câu xong rồi Jeon Jungkook oà khóc như một đứa trẻ khiến Kim đang định bụng răn dạy cậu thì không hiểu sự việc xảy ra. Vì cậu nhóc khóc quá mức thảm thiết, hắn không thể nào tức giận được nữa mà đau lòng mềm dịu, dỗ dành cậu.
"Ngoan nào, nín nhé? Nói với tôi nghe tại sao ghét tôi được không?"
"Hức... hức..."
Jeon Jungkook khóc không ngừng nhào vào lòng hắn, cậu ôm chặt thắt lưng hắn, dụi dụi khuôn mặt đầy nước mắt vào ngực hắn, Kim Taehyung không hài lòng nhíu mày nhìn cậu nhưng không có đẩy ra mà để yên cho cậu lau nước mắt bằng áo hắn, còn hắn nhẫn nhịn vỗ lưng dỗ cậu.
"Nín nào đứa ngốc này!"
"Hức... hức..."
Dường như càng dỗ thì cậu càng khóc, Kim Taehyung không hề cáu vắt vẫn kiên nhẫn dỗ dành cậu trai trong lòng mình: "Thôi nào, nghe lời tôi đừng khóc nữa được không bảo bối?"
"Hức..." Jeon Jungkook khựng lại, trách vấn hắn: "Hức... hức... đừng nghĩ... hức... đừng nghĩ rằng dùng cái "bảo bối" đó để dụ dỗ tôi... hức... anh quá đáng lắm!"
"Sao tôi lại quá đáng chứ bảo bối? Tôi dụ dỗ em cái gì?"
Jeon Jungkook lắc đầu, cậu đánh vào ngực hắn nhiều cái không có lực, nhẹ hều: "Hức... Kim Taehyung anh dụ tôi... hức... dụ tôi... thích... hức... thích anh rồi... rồi... hức... hức..."
"Rồi sao nữa bảo bối? Em thích tôi thật ư?" Kim Taehyung vuốt ve gương mặt cậu, trong giọng nói dịu dàng có tia vui mừng.
Đợi cậu trả lời tiếp nhưng rũ mắt nhìn xuống đã thấy cậu nằm gục lên vai hắn nhắm mắt say giấc yên tĩnh ngủ ngon lành mất rồi, hắn không thể hỏi được gì nữa.
Kim Taehyung thì trạng thái cứ như đang mơ vậy, vừa nghe lời cậu nói xong thì hắn đã trầm lặng đi, có thể hắn không nghĩ tới chuyện cậu sẽ thổ lộ với hắn, vì nó đến quá mức bất ngờ, không thể tin được, không ai ngờ giấc mơ mà hắn mơ hằng đêm đã trở thành sự thật.
"Jungkookie bảo bối, em thích tôi phải không? Tình cảm của em là thật đúng không?"
"..." Một khoảng không gian im lặng không ai đáp lại mà chỉ có tiếng hít thở đều đặn của cậu nhóc.
"Bảo bối tôi đã nghe rõ rồi, từ nay em nhất định phải chuyển hộ khẩu vào trái tim tôi sống thôi, không cho phép từ chối!"
Kim Taehyung sát gần mặt lại nhìn cậu, ghé môi cậu hôn lên đấy một nụ hôn nhẹ, cậu nhóc tựa vào vai hắn nhắm mắt ngủ say sưa, hắn bất đắc dĩ lắc đầu cười, hắn sẽ không cho đây là lời say xỉn nói năng lung tung, hắn xem đây là lời bộc bạch chân tình của cậu. Bế Jeon Jungkook nằm lên giường, điều chỉnh tư thế cho cậu, hắn tự mình lau người rồi thay đồ đắp chăn cẩn thận cho cậu ngủ.
Đứng dậy mở cửa đi ra ban công đứng ngắm nhìn ra hướng thu hết cả thành phố Seoul đẹp đẽ này. Kim Taehyung rút một điếu thuốc đưa lên môi rít một hơi, một lát sau, không biết đã trải qua bao lâu rồi mà dưới chân hắn toàn là tàn thuốc lá, hộp thuốc lá trống rỗng rồi nhưng tâm tình của hắn vẫn chưa thể bình tĩnh lại được.
Thời gian từ khi leo lên vị trí đứng đầu của gia tộc Kim đã trải qua nhiều năm, hắn chưa từng nghĩ đến hay cho phép hai từ "tình yêu" xuất hiện trong cuộc đời hắn. Và hắn càng chưa từng cân nhắc đến phải để ý cảm xúc của một người ra sao mà chỉ luôn sống cho một mình hắn.
Vì đối với hắn, muốn vững chắc ở địa vị trên con đường này mà không bị lung lay thì tốt nhất hãy đi một mình, không được để cho ai tìm ra khuyết điểm hay điểm yếu của bản thân thì mới có thể an toàn.
Nhưng cuối cùng bất ngờ giữa đường lại xuất hiện một Jeon Jungkook.
Một Jeon Jungkook khiến cho tâm của hắn xao động.
Một Jeon Jungkook khiến cho hắn luôn phải mất kiểm soát.
Một Jeon Jungkook mà nhất định hắn phải giữ lại bên cạnh bằng mọi giá.
Nên nếu có thêm một Jeon Jungkook nữa thì liệu hắn sẽ bảo vệ cậu nhóc chu toàn chứ?
Kim Taehyung lắc đầu không muốn nghĩ nữa.
Cứ để cho chuyện gì tới thì tới đi, dù là phải cược nửa cái mạng, hắn cũng muốn giữ gìn cậu một cách chu toàn nhất!
Dập tắt điếu thuốc, Kim Taehyung trở lại phòng cậu nhóc sau khi náo loạn tâm tư hắn xong thì đang ngủ rất ngoan ngoãn không hề đá chân, chỉ nằm một cục ở đó, hắn khẽ cười nhẹ rồi bước vào nhà tắm. Tắm rửa cho mùi thuốc lá vơi đi bớt rồi mới bước leo lên giường ôm cậu vào ghì chặt, cậu nhóc khó chịu nhíu mi mắt lật người rồi yên tĩnh lùi nép vào lòng hắn, hắn yêu thương hôn lên gáy cậu rồi cũng nhắm nghiền mắt, trước khi thiếp đi hắn khẽ thì thầm.
"Jeon Jungkook, cảm ơn em đã có mặt trên thế giới này để bước đến bên cạnh anh vậy nên em đừng lo lắng gì cả, hãy yên tâm mà sống bên cạnh anh nhé. Sứ mệnh của Kim Taehyung anh chính là che chở cho em, bảo bọc cho em bằng cả sinh mệnh anh!"
—
Sáng hôm sau, những tia nắng gây gắt ngoài cửa sổ tuy bị cách bởi một tấm rèm dày nhưng vẫn có thể xuyên thấu qua chiếu thẳng lên chiếc giường rộng lớn. Jeon Jungkook nằm trên giường cũng cảm nhận được cái nắng ấm áp mà nóng rát của mặt trời, cậu bất giác nheo mắt lại rồi ngẩng đầu lên được một phút sau lại vùi đầu vào trong chăn, mí mắt vẫn chưa mở ra được, tại sao ai không đóng cửa sổ kéo rèm giúp cậu chứ, ánh nắng mặt trời hôm nay chói chang quá đánh thức cậu dậy rồi.
Jeon Jungkook thức dậy chưa thích ứng được với ánh nắng mặt trời, cậu lăn qua lộn lại được một lúc rồi mới bật dậy rời giường đóng cửa sổ kéo rèm lại, bật điều hoà lên, cậu nằm trở lại giường nhắm mắt nhưng không tài nào ngủ lại được vì đầu cậu quá đau nhức. Đây chính là hậu quả của việc tự cậu chuốc rượu bản thân đến mức say mèm, đầu đau như búa bổ.
Jeon Jungkook đưa tay lên dụi dụi mắt, còn chưa tỉnh táo hẳn nhưng vẫn cảm nhận được sự mỏi nhừ toàn thân, thử vặn người vài cái để cho cơ thể thả lỏng một chút rồi với tay tới lấy đồng hồ nhìn thì cậu sợ hết hồn!
Thế mà đã 11 giờ trưa rồi!!!
Kim Taehyung, hắn sẽ không nghiền chết cậu chứ?
Giờ cậu còn sống thế này chắc là không đi.
Jeon Jungkook ngồi ngơ ngẩn vài giây, đưa tay đến lấy cốc nước trên bàn cạnh giường được chuẩn bị sẵn uống, đây không phải nước lọc mà là trà giải rượu, cậu sửng sốt, ai mà chu đáo quá nhỉ? Mắt cậu di chuyển xuống nhìn trên người cậu là một bộ đồ ngủ.
Kim Taehyung chuẩn bị trà giải rượu cho cậu rồi thay đồ cho cậu luôn sao?
Mọi chuyện tối qua xảy ra như thế nào nhỉ?
Jeon Jungkook cố nhớ như một thước phim đứt đoạn, cậu mơ hồ nhớ được một chút kí ước tối đêm qua.
"Mau tỉnh dậy cho tôi!"
"Này anh đẹp trai!"
"Jeon Jungkook mau tỉnh rồi nhìn cho kỹ tôi là ai!?"
"Mở mắt cho to ra nhìn tôi!"
"Anh nhỏ tiếng một chút đi! Kim Taehyung hung dữ lắm, nếu ngài ấy biết anh đang làm loạn trong nhà ngài ấyp thì anh sẽ chết đấy!"
"Tốt nhất là nhìn cho ra tôi là ai trước khi tôi bóp chết em!"
"Ực... anh từ từ thôi... tôi nói ngay mà... ực... anh là một anh chàng... ực... anh chàng đẹp trai nhất trong lòng tôi đó... ợ..."
"Này! Kim Taehyung ai cho anh đánh tôi? Đã hứa là không đánh rồi mà..."
"Đã nhận ra tôi rồi sao?"
"Hừ, đồ khốn kiếp! Đồ lừa gạt!"
"Dám mắng tôi?"
"Anh là tên xấu xa!"
"Ghét anh! Tôi ghét anh! Cực kì chán ghét anh!"
Jeon Jungkook đưa tay lên bịt miệng không dám tin tối đêm qua cậu đã làm càng mắng Kim Taehyung rồi còn ăn vạ nữa, chết thật, đêm qua là ai đã nhập cậu cho cậu mượn gan vậy?
Tại sao cậu lại có thể làm ra những việc đó được chứ? Chắc chắn là sai rồi, ký ức này là giả!
Là cậu tự tưởng tượng ra đúng không?
Nhưng không, là thật.
Đoạn ký ức này chưa được dừng lại ở đó, nó lại tiếp tục tái diện những cảnh tiếp theo nữa.
Khi cậu òa khóc mắng hắn rồi ăn vạ, ký ức cho cậu thấy hắn không có dữ dằn với cậu mà ngược lại là gương mặt hắn quá đỗi dịu dàng, kiên nhẫn, nhẫn nhịn dỗ dành cậu.
"Ngoan nào, nín nhé? Nói với tôi nghe tại sao ghét tôi được không?"
"Hức... hức..."
"Nín nào đứa ngốc này!"
"Hức... hức..."
"Thôi nào, nghe lời tôi đừng khóc nữa được không bảo bối?"
??? Kim Taehyung, là hắn gọi cậu ư?
Bảo bối?
Mẹ nó, sến thật!
"Hức... hức... đừng nghĩ... hức... đừng nghĩ rằng dùng cái "bảo bối" đó để dụ dỗ tôi... hức... anh quá đáng lắm!"
Khiếp, cậu nói cái quái gì vậy?
"Sao tôi lại quá đáng chứ bảo bối? Tôi dụ dỗ em cái gì?"
"Hức... Kim Taehyung anh dụ tôi... hức... dụ tôi... thích... hức... thích anh rồi... rồi... hức... hức..."
Thôi tiêu rồi!
Bí mật cố gắng giữ trong lòng đã bị bại lộ trong phút chốc lỡ lầm đêm qua mất rồi...
Jeon Jungkook vò đầu bứt tóc, tự lấy tay đập vào đầu mình mấy cái tự trách, mày ngu ngốc quá Jungkook ơi, đúng là say xong ăn nói lung tung, nói ra lời giữ trong lòng bấy lâu nay, mất mặt quá, làm sao mà dám đối mặt với hắn nữa đây.
Aisssss thiệt tình là não tàn mà!
Kim Taehyung không biết có nghĩ rằng cậu có bệnh khi thích một người đàn ông không nhỉ, hắn có cho đó là sự bệnh hoạn không?
Hmmmmm cơ mà cũng không hẳn là chuyện xấu đi, vốn dĩ ngay từ đầu mọi chuyện phải diễn ra thế này, cậu và hắn chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp khi ở bên nhau nên nếu hắn vì chuyện này mà chán ghét cậu thì cậu phải nên mừng thôi vì hắn sẽ ghê tởm cậu không muốn đến gần cậu và cậu sẽ sớm được tự do, có gì mà sầu não đâu?
Mà phải ăn mừng hân hoan thôi Jeon Jungkook à...
Cốc cốc
Bên ngoài có tiếng gõ cửa sau đó là giọng của bà lão quản gia truyền vào.
"Thiếu gia đã tỉnh giấc chưa ạ?"
Jeon Jungkook thở phào, hên quá không phải là hắn, cậu đứng dậy mở cửa.
"Cháu đây ạ! Có chuyện gì sao?"
Bã lão quản gia cúi đầu lễ phép nói với cậu: "Đã trễ 30 phút rồi, Kim tiên sinh vẫn đang ở dưới phòng ăn chờ thiếu gia tỉnh giấc cùng dùng bữa trưa ạ!"
"..." Chờ cậu cùng dùng bữa trưa sao?
Đúng là đã trễ giờ dùng bữa rồi, thường thì ăn trưa lúc 11 giờ mà 11 giờ cậu mới thức giấc, cậu bận lăn lộn nhớ lại đống ký ức tối qua hết tận nửa tiếng đồng hồ. Sau khi nhớ xong cậu làm gì còn mặt mũi hay tâm trạng đối diện nữa chứ, căn bản là mất mặt muốn đào cái lỗ trốn luôn trong đó cả đời cho rồi.
hết 18 - written by kthpong_9503.
Bản đã được edit (091022).
Vui lòng không reup dưới mọi hình thức!
Xin cảm ơn 💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro