Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16 : Dự tiệc (1)

Tận Cùng Của Tình Yêu.

Chương 16 : Dự tiệc (1)

Khi Jeon Jungkook mở mắt tỉnh dậy thì trời tối đen như mực, cậu nằm trên chiếc giường lớn một mình, trong phòng chỉ bật một chiếc đèn ngủ, cậu khó hiểu, nhớ là bản thân cậu chạy bộ ở ngoài sân rồi Kim Taehyung bảo cậu vào phòng tập, sau đó cậu cảm thấy cơ thể có vấn đề rồi cậu bị hắn trách mắng rồi sau đó... cậu hoàn toàn không nhớ gì nữa.

Có chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy?

Tại sao bây giờ cậu đang nằm trên giường ngủ chứ, cậu nhớ rõ là cậu đang ở trong phòng tập mà!

Cạch.

Cửa phòng lúc này mở ra, một thân hình cao lớn đi vào, trên người có mùi hương thơm dễ chịu, bóng dáng cao lớn ấy đang đi gần đến chỗ cậu, sau đó đưa tay ra sờ trán cậu, rồi khẽ dịu dàng hỏi: "Ổn hơn rồi chứ?"

"..." Jeon Jungkook gật đầu theo bản năng.

Kim Taehyung dựa theo ánh sáng đèn ngủ nhìn gương mặt cậu đã có sức sống trở lại, hắn thở ra một hơi nhẹ nhõm, vuốt ve mặt cậu, hỏi: "Tại sao cơ thể có vấn đề mà không nói với tôi?"

"Tôi không biết cơ thể tôi có vấn đề."

"Thật không? Cậu đã ngất vào chiều hôm qua đấy, tính đến hôm nay nữa là cậu ngủ hơn một ngày rồi."

"Lâu vậy sao? Tôi có vấn đề gì vậy?"

Kim Taehyung đau lòng, xoa đầu cậu nói: "Cậu bị say nắng, hao hụt sức lực quá nhiều và cơ thể mất nước chưa được cân bằng nên dẫn đến ngất xỉu."

"Ồ..." Thì ra là vậy.

Còn tưởng cậu bị mắc bệnh nan y gì đột nhiên ngất xỉu, làm cậu sợ hết hồn.

Kim Taehyung không biết cậu có loại suy nghĩ ấu trĩ này, hắn nghiêm túc, căn dặn cậu: "Nhóc con, lần sau có vấn đề gì, dù là nhỏ hay lớn thì phải nói với tôi ngay biết chưa?"

"Nói với ngài ngay ư?"

"Đúng vậy, phải nói ngay với tôi không được để cho tình trạng này xảy ra lần nữa, rất nguy hiểm!"

Jeon Jungkook gật gù tiếp thu, cậu cong môi nở nụ cười chua chát: "Nhưng tôi nói ngài chưa chắc đã chịu nghe."

"..." Kim Taehyung xoa xoa đầu mày, hắn biết mình vô tâm với cậu là sai, hắn thở dài tự trách.

Jeon Jungkook thấy hắn biểu hiện ra như thế cậu được nước lấn tới khổ sở nói lên tiếng lòng của mình: "Kim tiên sinh, thời gian qua đối với tôi rất mệt mỏi..."

Kim Taehyung mím môi, hắn vuốt ve gò má cậu rồi bỗng đưa môi ghé sát lại gần bên má cậu như là muốn chạm vào nhưng hắn không chạm. Jeon Jungkook mở to mắt, tim đập thình thịch rất nhiều nhịp, cậu không biết hắn đang muốn làm gì thì hắn dịch tới gần tai cậu, khàn giọng nói.

"Được rồi, vậy thì từ hôm nay dừng lại ở đây! Bắt đầu những ngày sau, bất kể mọi lời em nói là gì tôi đều sẽ nghe. Jeon Jungkook, hãy ghi nhớ và nói hết với tôi những vấn đề mà em giữ trong lòng nhé vì tôi không muốn nhìn thấy em không tốt như tình trạng hôm nay nữa, có biết không?"

Trong căn phòng tối, không có chút tạp âm nào mà chỉ có cậu và hắn lời qua tiếng lại với nhau, đặc biệt là ngay trong tối đêm nay, cảm giác của Kim Taehyung đối với cậu rất lạ lẫm, cậu có thể cảm nhận được rõ ràng.

Tựa như lời hắn nói vừa rồi nhẹ như mây mà dịu dàng ôn nhu như nước, Jeon Jungkook bối rối, tim đập mạnh mẽ và hỗn loạn, cậu không rõ đêm nay cảm giác này của cậu là gì đây...

Kim Taehyung dịu dàng của tối đêm nay dường như không phải là Kim tiên sinh lãnh đạm của ngày thường.



Sau sự kiện ngất xỉu đó, Jeon Jungkook được Kim Taehyung buông tha cho không luyện tập hai buổi trong một ngày nữa nhưng đó chỉ là miễn giảm thôi, cậu không nên vui mừng quá sớm vì mỗi buổi sáng cậu vẫn phải thức dậy cùng hắn đến phòng tập để luyện võ ít nhất hai canh giờ dưới sự giám sát và chỉ dạy của hắn. Theo như nguyên văn lời hắn nói chính là, tình hình cậu ngất xỉu kia chính là biểu hiện cho thấy rất rõ thể lực còn quá yếu vì vậy cần phải nâng cao.

Mà nâng cao chính là luyện võ cùng hắn vào mỗi buổi sáng.

Nói là luyện võ nhưng cậu thấy tập yoga thì đúng hơn, các chiêu thức toàn là khiến cơ thể cậu ưỡn ẹo thôi. Giống như sáng nay, Jeon Jungkook đang cùng Kim Taehyung đấu sức với nhau và dĩ nhiên là cậu... không đấu nổi hắn rồi, hắn chỉ chỉ cho cậu các chiêu thức đánh nhau để cậu ra đòn với hắn, còn hắn thì phản công lại bằng cách né đòn chứ chưa thật sự ra tay với cậu, hắn nói, nếu hắn thật sự xuống tay chỉ sợ cậu lại ngất thêm vài ngài nữa thì chỉ khổ hắn thôi.

Nghe có chút tình người nhỉ?

Nhưng thực tế thì không, cậu ra chiêu thức mà hắn vừa chỉ, hắn né sang một bên rất nhanh chóng, không hẳn là xuống tay cơ mà hắn lại dựa vào sự né đòn để chỉ cậu thêm chiêu tiếp theo, bẻ quật tay cậu ra sau, cậu cắn môi nhịn đau, lấy đà tính nhảy lên dùng chân kẹp cổ hắn thì đã bị hắn đoán được, hắn dùng bắp tay chắc thịt kẹp giữ đôi chân cậu lại cậu theo đó vòng qua hông hắn giữ thăng bằng cơ mà không giữ vững được vẫn bị ngã người ra sau.

Kim Taehyung thấy thế thì nhếch mép, hắn thả hai cánh tay đang nắm đôi chân quấn quanh thắt lưng mình, đỡ lưng cho cậu, Jeon Jungkook cũng phối hợp không muốn bị té ngã mà vòng tay qua cổ hắn siết chặt. Bây giờ tư thế của cậu chính là giống như đang được hắn bế lên vậy, cậu xấu hổ không chịu được, đánh vai hắn, bối rối ra hiệu.

"Kim tiên sinh, có thể buông tôi xuống được rồi."

Kim Taehyung không trêu cậu nhóc, hắn vậy mà rất nhanh thả cậu xuống để gương mặt kia bớt đỏ hơn vì ngại ngùng, hai chân cậu nhóc tiếp đất, rồi cậu nhóc đứng thẳng, lùi ra sau cách hắn một khoảng, hắn thấy thế thì cong môi cười, khen ngợi Jeon Jungkook.

"Càng ngày càng dẻo dai, không tồi."

Jeon Jungkook được khen, cảm xúc lẫn lộn, cậu khẽ duỗi thẳng lưng, liếm môi ngượng ngập nói đùa: "Tất cả là nhờ công của ngài đấy, tôi nghĩ bây giờ là tôi thích hợp làm vũ công hơn là làm đầy tớ của ngài rồi."

"Vậy sao, đã chọn được nơi thích hợp làm vũ công chưa ranh con?" Kim Taehyung tốt tính cũng hùa theo nói đùa.

"Ừm..." Jeon Jungkook giả vờ đăm chiêu suy nghĩ: "Hay là đến hộp đêm của ngài nhé? Tôi thấy thích hợp lắm!"

Kim Taehyung nghe xong liền đanh mặt lại, nhéo vành tai cậu, nửa đùa nửa thật nói: "Xem ra tâm trạng nay tốt rồi nhỉ? Hay là trở lại luyện tập như khi trước nhé?"

"Hở!?" Jeon Jungkook khiếp sợ, cậu lắc đầu lia lịa, lùi đi với vẻ mặt sợ hãi tránh né: "Không được nha, tôi không chịu nổi đâu!"

"Vậy à..." Kim Taehyung tiến bước đến gần cậu, hắn sờ vành tai cậu thân mật, nói ẩn ý: "Mới thế mà đã không chịu nổi thì những chuyện sau này phải làm sao đây..."

Jeon Jungkook không hiểu lời hắn nói, mặt vô tội bâng quơ hỏi: "Những chuyện gì ạ?"

Môi Kim Taehyung cong nhẹ, hắn khẽ sát đến gần tai cậu, mang theo chút sự xấu xa mị hoặc vốn không nên có trên gương mặt hắn, giọng hắn trầm khàn vang lên bên tai cậu.

"Những chuyện người lớn, con nít không nên biết nhiều."

Jeon Jungkook lập tức phản bác lại: "Ơ này... Kim tiên sinh, tôi không phải con nít đâu!"

"Vậy sao?"

"Ngài nhìn không rõ sao còn hỏi, tôi là người lớn giống ngài đấy, có điều ngài lớn tuổi hơn tôi thôi!"

Kim Taehyung tỏ vẻ đã hiểu, hắn gật gù, đưa tay lên nhéo má cậu, hứng thú cười khẽ: "Ồ, thế thì dễ nói chuyện người lớn với nhau rồi."

"..." Jeon Jungkook nghe lời hắn nói mà càng thấy mơ hồ, cậu nhăn mày suy nghĩ, khó hiểu quá, hắn lại dở chứng gì vậy?

Kim Taehyung nhìn bộ dạng mím môi nghiêm túc suy nghĩ của cậu về những gì hắn vừa nói, hắn lắc đầu cười thích thú, xoa xoa đầu cậu giải vây cho cậu khỏi mớ suy nghĩ trong đầu mà hắn gây nên.

"Được rồi đừng nghĩ nữa, đến lúc đó tôi sẽ dạy cho cậu."

"Ơ, còn phải học nữa sao?"

"Ừm, có thể không học cũng được, chỉ cần cậu phối hợp với tôi chút thôi."

Jeon Jungkook không thể không hiếu kì, cậu tò mò hỏi luyên thuyên tiếp: "Phối hợp thế nào ạ?"

"Suỵt!" Kim Taehyung đặt ngón tay lên môi cậu, hắn ra vẻ bí ẩn: "Bí mật."

"Tại sao phải bí mật ạ?" Jeon Jungkook hoài nghi rối não với sự thần bí của hắn, cậu gãi gãi đầu, nhăn mày, chu môi ra hỏi.

"Vì đó là chuyện bí mật, đến lúc cần thì sẽ biết."

"..." Nói như không nói vậy, hmmm bực mình thật, nói luôn không được sao còn phải tỏ ra bí ẩn giấu diếm, làm cậu khó chịu trước đi được.

Mà Kim Taehyung - chủ nhân khơi gợi lên hứng thú nhiều chuyện của cậu lại ung dung vỗ gáy cậu, chuyển sang chuyện khác, nhàn nhạt hỏi: "Đi dự tiệc không nhóc con?"

"Dự tiệc ạ?" Jeon Jungkook phải mất một lúc suy nghĩ mới nhớ ra tấm bưu thiếp thiệp mời mấy tuần trước gửi tới bị hắn xé đâu, cậu cẩn trọng hỏi: "Hôm nay ngày 29 rồi sao?"

"..." Kim Taehyung nhướn mày thay cho câu trả lời.

Jeon Jungkook thời gian bị cuốn vào chuỗi ngày luyện tập điên cuồng đâu còn có tâm trạng suy nghĩ đế những thứ này, đã quên béng mất, nay hắn đề cập cậu mới nhớ, cậu thở dài, giọng băn khoăn.

"Lần trước chẳng phải ngài nói không muốn đi đến buổi tiệc đó mà, ngài hỏi tôi làm gì..."

Kim Taehyung trầm mặc, đăm chiêu nhìn cậu: "Chẳng phải cậu nói thích đến nơi có mấy bữa tiệc để vui chơi ư?"

Jeon Jungkook thành thật gật đầu, ủ rũ đáp: "Đúng là tôi thích thật, nhưng ngài đâu có thích đâu."

"Xì, cái này không quan trọng. Chỉ cần cậu thích, cậu vui vẻ là được rồi."

"..." Hả?

Kim Taehyung, hắn vừa nói cái gì vậy?

Từ bao giờ hắn đã chịu để ý đến cảm nhận của người khác vậy?

Thật bất ngờ, có phải cậu nghe nhầm rồi không?

Giọng Kim Taehyung thản nhiên điềm đạm vang lên bên tai cậu: "Sao vậy? Đổi ý rồi không muốn đi nữa?"

Jeon Jungkook lắc đầu, hăng hái đáp lại: "Không có nha, dĩ nhiên là đi rồi!"

Đùa chắc! Sao mà cậu đổi ý được, cơ hội ngàn năm có một không hai được quan minh chính đại ra ngoài hít không khí xã hội, cậu còn lâu mới bỏ qua cơ hội này, có trời mới biết cậu ao ước đã ra khỏi ngôi biệt thự này biết mấy.



Seoul vào buổi tối chính là thành phố phồn hoa và lộng lẫy nhất Hàn Quốc.

Đặc biệt là tối hôm nay lại càng lộng lẫy và náo nhiệt hơn khi có một bữa tiệc sang trọng được diễn ra phô trương ở sân nhà gia tộc Kim, chỉ có những người có thân phận cao quý và chức quyền mới được mời đến đây tham dự.

Bữa tiệc mừng thọ 60 tuổi của ông Kim Tae Joo - cựu chủ tịch tập đoàn Kim thị và đồng thời cũng là người bố ruột của Kim Taehyung, ông đứng trong một đám đông đầy rẫy người quyền cao chức trọng nhưng ông vẫn là người có phong thái quyền uy và nổi bật nhất. Không phải vì ông là nhân vật chính trong buổi tiệc hôm may mà điểm thu hút ở ông chính là thế lực bành trướng của ông ở Hàn Quốc không một gia tộc nào có thể đọ lại được mà chẳng những thế ông còn có một đứa con trai tài giỏi, giàu có và quyền lực khiến ai ai cũng phải ghen tị đến đỏ mắt rồi vuốt mặt nể muỗi cúi người nịnh bợ làm thân.

Hôm nay, trên người ông Kim Tae Joo diện một bộ vest màu đỏ trầm sang trọng, toát ra khí chất đậm đặc tầng lớp quý tộc, thượng lưu. Tuy rằng, trải qua năm tháng gương mặt góc cạnh sắc xoả đà bài mòn già đi nhưng thân hình của ông nhìn rất mạnh mẽ, lưng không cong mà luôn trong tư thế đứng thẳng tắp.

Đường nét trên khuôn mặt của ông cực kì nghiêm nghị đặc biệt chính là đôi mắt sắc bén kia của ông có thể phóng ra dao được Kim Taehyung thừa hưởng y đúc nhưng có điều mắt của hắn chỉ toàn là cảm xúc lạnh lùng, cương nghị, còn bố hắn thì đã có tuổi nên cảm xúc không còn như khi trẻ nữa mà đã hiền hoà hơn. Khi ông đứng trên bục cao phát biểu đôi lời, tay ông chống cầm một cây trượng, ở phía trên đầu cây trượng là một cái đầu con hổ - biểu tượng cho gia tộc Kim danh giá lâu đời.

Sau khi ông phát biểu xong, có vài phóng viên hỏi mấy câu liên quan về đứa con trai của ông thì khuôn mặt ông trưng ra vẻ tự hào, cười đến hai mắt híp lại trả lời từng câu hỏi một cho đến khi có một phóng viên mới vào nghề đặt một câu hỏi không nằm trong sự sắp xếp của ông.

"Kim lão gia, theo tôi được biết có một thông tin nói rằng mối quan hệ của ngài và con trai ngài không tốt, xin ngài hãy trả lời vấn đề này có phải không ạ?"

Mặt ông Kim Tae Joo ngưng động, trầm xuống, ông nhíu mày, giọng già nua quyền uy: "Thông tin sai sự thật này từ đâu đến vậy? Phóng viên cậu không cân nhắc trước khi hỏi ư? Có tin tôi kiện cậu tội đưa truyền thông tin sai sự thật không? Hiện tại, tình cảm bố con của tôi và con trai tôi rất tốt!"

Phóng viên điếc không sợ súng lại hỏi tiếp: "Thật xin lỗi vì đã mạo phạm nhưng nếu tốt như vậy tại sao hôm nay con trai ngài không đến tham dự tiệc mừng thọ của ngài?"

Kim Tae Joo lạnh nhạt nói: "Con trai tôi bận rộn công việc công tác nước ngoài không thể tham gia!"

"Có phải vậy không ạ? Tôi nghĩ là không đâu vì trên cương vị là một người con trai hiếu thảo, tôi nghĩ Kim tiên sinh sẽ không vì bận rộn mà bỏ lỡ buổi tiệc quan trọng của người bố đáng kính ngài đâu! Ắt hẳn là con trai ngài và ngài có mâu thuẫn phải không ạ?" Phóng viên liều lĩnh chĩa mũi dùi về phía ông Kim Tae Joo, chính là không biết sợ khi đưa ra những câu hỏi này chắc chắn sẽ bị đuổi việc.

Kim Tae Joo híp mắt nhì tên phóng viên mặt non choẹt không hiểu sự đời, ông nhếch mép, châm biếm: "Ai da, xem ra kẻ cứng đầu cậu không hiểu chuyện nhỉ? Tôi không rõ cậu nghe được những lời sai sự thật này từ đâu nhưng hôm nay cậu đã phá hỏng bữa tiệc mừng của tôi thì tôi rất không vui rồi. Người đâu! Mau lôi cậu phóng viên này tống vào đồn cảnh sát nộp đơn kiện tội đưa truyền thông tin sai sự thật!"

Ông vừa dứt lời đã có hai vệ sĩ cao to lực lưỡng đi vào kèm cập tên phòng viên kéo đi, tên phóng viên không phục bị kéo nhưng miệng vẫn la oai oái lên khẳng định.

"Kim lão gia! Tôi không đưa tin sai sự thật, ngài với con trai ngài chính là có mâu thuẫn không thể chung hoà! Có tin rằng, ngài giết vợ ngài nên mới bị con trai thù hận! Ngài muốn che giấu điều này với tất cả mọi người đến khi nào hả!? Ngài chính là người chồng gia trưởng, vũ phu, giết vợ!"

Tên phóng viên gầm hét lên khiến cho mọi người trong bữa tiệc chú ý xì xầm bàn tàn.

"Thật sao?"

"Những gì phóng viên đó nói là thật ư?"

"Nếu là thật thì đáng sợ thật!"

Kim Tae Joo mày nhíu lại, nhắc đến người vợ đã khuất, mặt ông tái mét, ông phẫn nộ: "Mau đưa cậu ta ra ngoài nhanh lên! Ăn nói lung tung bậy bạ như thế, chẳng những truyền thông tin sai sự thật mà còn phạm tội phỉ báng, tôi nhất định sẽ nộp đơn kiện cho cậu ta ngồi tù mọt gông!"

"Kim lão gia, ngài đang thẹn quá hoá giận sao? Tôi nói đúng sự thật của ngài rồi đúng không haha..."

Giữa tình thế hỗn loạn, tạp âm thì ngay lúc này một chiếc xe Rolls Royce Phantom Limo trị giá 3,8 triệu USD chạy từ từ vào, dừng trước toà đài cổ kính gia tộc Kim. Mọi người tham gia bữa tiệc đang hóng chuyện bao gồm cả ông Kim Tae Joo đang tức giận cũng ngưng động lại, hiếu kì nhìn, hiện tại tâm điểm của bữa tiệc không phải nhân vật chính ông Kim Tae Joo nữa mà là nhân vật trong chiếc xế hộp sang trọng, đắt tiền này!

Bước ra đầu tiên là thư ký Iris, anh ta thấy đông người nhìn cũng không hề lúng tùng mà thản nhiên đi đến mở cánh cửa sau ra cho tiên sinh. Một đôi chân dài mang đôi giày da đắt tiền chạm xuống mặt đất, Kim Taehyung đi ra khỏi chiếc xế hộp sang trọng, khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng của hắn đối diện với tất cả mọi người, hắn ung dung chỉnh lại cái nơ cà vạt và cúc măng sét.

Kim Taehyung khoác cho hắn một bộ vest màu xanh đen, nhãn hiệu Canali - nhãn hiệu dành cho những người đàn ông lạnh lùng, sang trọng, quý phái lại pha một chút vẻ đẹp dụ hoặc và gợi cảm. Hắn đứng thẳng người chỉnh trang xong thì hơi cúi xuống đưa tay đến cửa có một bàn tay trắng ngà đặt lên bàn tay hắn nắm lấy, sau đó từ trong xe bước là một cậu trai với gương mặt trắng mịn, nét trẻ con non nớt, trên người cậu trai đó có mặc bộ đồ từ kiểu dáng, màu sắc đến nhãn hiệu đều tương tự như Kim Taehyung.

Cậu trai ấy không ai khác chính là Jeon Jungkook, cậu lễ phép, hoà nã nở một nụ cười ngọt ngào, lịch sự đưa tay lên vẫy chào mọi người, mọi người nhìn cậu tò mò không biết cậu nhóc đáng yêu tỏ ra thân thiện này là ai nhỉ?

Sao lại được đi chung với Kim tiên sinh?

Jeon Jungkook bị mọi người nhìn đến mất tự nhiên, cậu có hơi ngại, sao nhiều người chú ý đến bọn cậu thế chứ, xấu hổ quá, cậu hơi nép lại đứng gần hắn, lòng bàn tay cậu đổ mồ hôi được Kim Taehyung nắm lấy siết chặt bao bọc, thấy cậu cứ nép nép lại gần, hắn liền hiểu ra đôi chút, đưa tay khoác lên eo cậu, chiều cao của hắn và cậu chênh lệch nhau, cậu chỉ mới đứng tới cằm hắn thôi.

Kim Taehyung lạnh nhạt đảo mắt nhìn tất cả mọi người xung quanh nhíu mày khó chịu, mọi người liền hiểu bọn họ nhìn quá lố bịch rồi, lập tức thu hồi ánh mắt đi chỗ khác, hắn hài lòng thản nhiên nắm tay cậu đi đến chỗ lão bố đang nhìn chằm chằm hắn, hắn mở miệng vàng lời ngọc chào hỏi lão bố trước.

"Tôi đến hơi muộn, xin lỗi bố nhé!"

Kim Tae Joo lúc này mới hồi thần, thấy hắn đến ông vui mừng muốn chết nhưng vẫn trách vấn: "Anh còn nhớ đến người bố này ư? Bận việc đến nổi đến trễ tiệc mừng thọ của ta, xem ra anh đúng là người con hiếu thảo đấy!"

Kim Taehyung bị lão bố trách, hắn vẫn điềm tĩnh, ra hiệu cho Iris mang quà đến trước mặt ông: "Quà mừng của tôi tặng bố, mong bố hãy bỏ qua cho tôi lần này nhé!"

"Ồ, có quà mừng cho ta luôn sao? Anh thật có lòng thành quá, tôi ghi nhận vậy." Kim Tae Joo vẫy tay lão quản gia lấy quà từ tay Iris mang đi cấy, ông không quên liếc nhìn tên phóng viên bị hai vệ sĩ kèm cặp còn chưa được lôi đi do Kim Taehyung đến ngăn cản nên sự việc này mới dừng lại, ông tuy đang nói chuyện với con trai mình nhưng lại cao giọng hướng tới tên phóng viên mỉa mai.

"Cũng may mà anh đến chứ không lại có vài tên tép riu nghĩ bố con ta có mâu thuẫn gì tung tin bậy bạ!"

Kim Taehyung hướng theo lão bố nhìn tên phóng viên, hắn nheo mắt, cười khẩy hỏi: "Có chuyện này nữa sao? Tên nào không biết tốt xấu bôi nhọ tình cảm bố con ta nhỉ? Tên đó nói những gì thế?"

Kim Tae Joo lạnh mặt, hừ một tiếng phất tay: "Dù sao cũng là tên tép riu phá hỏng không khí thôi, ta đuổi đi tống vào tù là xong, không cần để ý nữa."

"Phì, vậy thì tuỳ ý bố đi! Hôm nay ngày vui của bố, tôi cũng không nên cho bố thấy những thứ không tốt." Kim Taehyung hất hàm ra lệnh cho hai tên vệ sĩ đang kèm cặp với tên phóng viên nhìn hắn đây phẫn uất: "Mang đi ra ngoài đi."

"Vâng ạ!" Hai tên vệ sĩ không chần chừ mất thời gian nữa lập tức mang tên phóng viên rời khỏi bữa tiệc, tên phóng viên từ khi thấy Kim Taehyung xuất hiện cũng không còn hồ ngôn loạn ngữ làm loạn nữa mà im thin thít.

Vì hắn đã tới bữa tiệc này cũng đồng nghĩa chứng minh rằng mọi điều mà tên phóng viên vừa nói cách đó không lâu hoàn toàn sai sự thật.

Jeon Jungkook đứng bên cạnh hắn nhìn tên phóng viên bị lôi đi có chút đồng cảm nhìn theo, cậu thở dài một hơi, không biết người đó bị đưa đi sẽ ra sao đây...

Kim Taehyung quan sát biểu cảm trên khuôn mặt cậu hiện rõ cậu đang nghĩ gì, hắn bóp nhẹ eo cậu căn dặn: "Đừng lo chuyện bao đồng! Phải luôn ở bên cạnh tôi không được chạy loạn đi đâu biết chưa?"

Jeon Jungkook giật mình thu hồi mắt, gật đầu ngoan ngoãn đáp lại hắn: "Dạ biết rồi tiên sinh ạ."



hết 16 - written by kthpong_9503.

Bản đã được edit (071022).
Vui lòng không reup dưới mọi hình thức!
Xin cảm ơn 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro