Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15 : Luyện tập (2)

Tận Cùng Của Tình Yêu.

Chương 15 : Luyện tập (2)

Cứ mỗi ngày đồng hồ điểm lúc 7 giờ sàng là Jeon Jungkook bị lôi đầu dậy bởi thư ký của Kim Taehyung - Iris. Mỗi lần đánh thức cậu đều rất ồn ào, anh ta luôn miệng không im mà liên tục lải nhải bên tai cậu, đến nổi người hay ngủ lì như cậu đây phải giơ tay đầu hàng anh ta, không ngủ được nữa mà buộc phải bực bội rời giường.

Đây là ngày thứ mười của buổi tập luyện rồi, Kim Taehyung chưa có dấu hiệu buông tha cho cậu.

Tên thư ký Iris vẫn như thường lệ mỗi buổi sáng đến phòng cậu, cậu cũng đã dần quen, hôm nay anh ta tới cậu đã rời giường mà không cần phải gọi nữa nhưng anh ta vẫn đi lẽo đẽo đi theo phía sau cậu càm ràm không dứt.

"Jeon Jungkook à, cậu mau nhanh lên đi! Kim tiên sinh đang ở dưới nhà chờ cậu đấy!"

"Biết rồi!" Jeon Jungkook cọc lốc.

Thư ký Iris bực bội ở phía sau cậu cằn nhằn: "Cậu mà biết cái gì chứ, biết mà còn lề mề thế hả!?"

Jeon Jungkook đang bực vì không được ngủ thoả mãn mấy ngày liền, cậu gắt gỏng lại với anh ta: "Anh im miệng một chút thì chết à? Phiền phức quá đi, càng ngày càng lắm lời, đau đầu chết đi được!"

Thư ký Iris bị cậu gắt lên như thế cũng không chịu thua, anh ta chống tay lên hông, đanh thép đáp lại: "Phải, phải, tôi im miệng một chút thì liền chết đấy nên cậu mau mau mà nhanh lên đi! Nếu cậu mà không mau nhanh lên thì khỏi ăn uống gì luôn nhé!"

"..." Jeon Jungkook lười phản ứng với anh ta nữa cậu đã đi vào phòng tắm đóng cửa cái 'rầm' tỏ rõ thái độ.

Thư ký Iris ở bên ngoài vò đầu bứt tóc: "Ôi thật là tức chết mà, tôi không thèm lắm lời với cậu nữa đâu, cậu tự tính toán thời gian cho tốt đi!"

Hạ chốt một lời xong anh ta dứt khoát xoay người rời đi, bực tức trong lòng, nếu mà tiên sinh không giao nhiệm vụ hằng ngày gọi thằng ranh con kia dậy cho ngài ấy thì còn lâu anh mới thèm quản ấy, vừa dư hơi vừa tốn sức còn bị thằng ranh đó tỏ thái độ với anh ta nữa, hmmm... số anh khổ thật!

Đi xuống tầng, Kim tiên sinh đang ung dung ngồi uống trà đọc báo, anh ta vừa đi tới chỗ ngài thì tiên sinh không rời mắt khỏi tờ mà hỏi: "Nhóc con đó xong chưa?"

Thư ký Iris gật đầu, báo cáo: "Thưa Kim tiên sinh, cậu ấy còn đang vệ sinh cá nhân ạ!"

"Ừ, lịch trình hôm nay của tôi thế nào?" Kim Taehyung gật gù hỏi sang chuyện khác.

Thư ký Iris đứng nghiêm chỉnh xem cuốn sổ ghi chép của anh ta: "Thưa tiên sinh, chiều hôm nay ngài có một buổi họp trực tuyến với các nhà đầu tư cho dự án sắp tới ở Anh ạ!"

"Còn gì nữa không?"

"Dạ còn có buổi tối ngài cũng có một buổi họp trực tuyến với các cổ đông của tập đoàn ạ!"

"Hết rồi?" Kim Taehyung đã đọc xong, gấp tờ báo ngẩng mặt lên nhìn thư ký.

"Vâng ạ! Đã hết."

"Được rồi, chú lui đi! Hôm nay không cần theo tôi đâu."

"Vâng ạ."

Ngay lúc thư ký Iris định rời đi thì từ trên tầng có động tĩnh dép ma sát nền nha lẹp xẹp đi xuống theo một cách quen thuộc mà ai cũng biết đó là ai.

Kim Taehyung giọng hờ hững nói: "Mười phút để ăn sáng."

Một câu ngắn gọn năm từ khiến Jeon Jungkook đang bước đi chậm rãi liền trở nên tức tốc hơn, đánh mắt thấy thư ký Iris nhìn cậu cười thầm, cậu hừ nhẹ một tiếng trừng mắt với anh ta rồi không thèm để ý nữa lo chạy thật nhanh vào phòng bếp dùng bữa sáng.

Bữa sáng cũng không cầu kì gì, hắn chỉ cho cậu ăn có một cái sandwich trứng thôi vì nếu ăn nhiều quá khi tập luyện sẽ không tốt. Jeon Jungkook cũng không dám cãi lời hắn, có ăn là hên rồi, cậu tức tốc lấy chiếc bánh sandwich trứng nhét vào miệng một cách gọn gàng và nhanh chóng, hai má phình to ra, cậu nhìn đồng hồ còn được 3 phút, cậu chạy ra ngoài vừa vặn đúng giờ, vừa chạy vừa nhai, nhìn giống như đang chạy nạn vậy, trông rất tấu hề buồn cười.

Kim Taehyung đã quá quen mắt với cảnh tượng này, hắn đứng dậy đi phía trước: "Nhanh chân lên nào!"

"..." Jeon Jungkook một miệng đầy thức ăn đi theo sau hắn đến căn phòng quen thuộc khiến cậu khổ sở, mỗi ngày hắn dạy cậu mỗi môn khác nhau, cậu cũng biết được kha khá thứ, không thành thạo lắm nhưng cũng không còn mù tịt như lúc trước nữa rồi.

Thật là tò mò, hôm nay không biết hắn sẽ dạy cậu thứ gì nữa đây...

Kim Taehyung bước tới tủ trưng bày các khẩu súng khác nhau, hắn cầm một khẩu súng lục ném sang tay cậu, Jeon Jungkook nhanh tay chụp lấy khẩu súng, cậu chớp chớp đôi mắt hỏi.

"Hôm nay tập súng ạ?"

Kim Taehyung gật đầu điềm đạm nói: "Đúng vậy, hôm nay tôi hướng dẫn cậu bắn vào hồng tâm trên chiếc bia kia."

Jeon Jungkook khẽ cười nịnh bợ hỏi: "A, khoảng cách 5m ạ?"

"Đâu mà dễ thế, 15m đi nhóc con." Kim Taehyung nhướn mày, cong môi.

Jeon Jungkook đau khổ vỗ ngực, đáng thương: "Kim tiên sinh, ngài có lòng thương người một chút được không?"

"Không thể, tôi thương cậu nhưng tôi không thể dung túng cậu được đâu nhóc con, 15m nhé."

"Aigu, vậy 10m thôi mà..." Jeon Jungkook giơ hai bàn tay mè nheo với hắn.

Kim Taehyung cứng rắn lắc đầu: "Đừng có mặc cả với tôi, bắt đầu đi!"

Dứt lời nói hắn chĩa súng hướng về tấm bia 15m, ngắm chuẩn xác bắn liên tục 3 phát vào tâm điểm khiến Jeon Jungkook trợn mắt há hốc mồm, cậu cảm thán.

"Kim tiên sinh, ngài tài giỏi quá!"

Kim Taehyung mỉm cười, hắn vỗ vai cậu: "Đừng nịnh tôi, mau đứng vào vị trí, tôi hướng dẫn cậu."

Jeon Jungkook biết chiêu nịnh bợ không thành công, cậu thẳng lưng lắc đầu hất mặt tự tin nói: "Không cần ngài hướng dẫn đâu, tôi sẽ tự luyện tập! Hồng tâm thôi mà, tôi không tin mình không bắn trúng."

"Ồ, có bản lĩnh! Vậy mau bắn thử tôi xem nào."

Tuy nhiên thực tế và suy nghĩ khác xa nhau một trời một vực, đúng là nghĩ thì hay mà làm thì khó. Jeon Jungkook cầm khẩu súng ngắm chuẩn xác rồi bắn thử ba phát, sau thời gian tập thì đều vào bia cơ mà bắn lệch mất rồi, không trúng hồng tâm.

Hmmm đúng là quá kiêu ngạo thì hậu quả nhận lại chính là sự mất mặt không có chỗ giấu.

Jeon Jungkook lúng túng, ấp úng nói: "Thật ra thì mới có 3 phát đầu tiên thử thôi, 30 chưa phải chưa phải là tết đâu, ngài đừng vội chê cười tôi đấy!"

Kim Taehyung gật gù, mím môi nhịn cười vì sự đáng yêu của cậu, khích lệ: "Ừ, tôi không có chê cười cậu, cố gắng nào!"

Nửa tiếng sau.

Jeon Jungkook vẫn đang tiếp tục kiên nhẫn, cậu tập trung tinh thần cao độ, không lơ là, bắn thêm mười mấy phát nữa nhưng vẫn cứ là trúng bia thôi chưa trúng được cái chấm đỏ tâm điểm, cậu bực mình, khó chịu, sao mà khó thế này, toàn là bắn trượt thôi!

Vốn ban đầu là sự tự tin, hăng hái sẽ chinh phục được cái hồng tâm cơ mà bây giờ đã bắt đầu thấy nản chí, bắn nhiều như vậy mà không vào được phát nào, cậu mệt mỏi, cậu ngồi bệt xuống thở dài, vò tóc.

"Aisss, thật bực mình quá đi!"

Kim Taehyung đứng từ trên cao nhìn xuống, hắn xoa đầu cậu an ủi: "Đừng bực mình, tâm trạng cậu không tốt thì bắn 100 lần cũng không trúng được, nào, mau đứng dậy nào tôi hướng dẫn cậu."

Jeon Jungkook bây giờ đã tự biết mình biết ta, cậu níu níu cổ tay hắn, mếu máo nói: "Kim tiên sinh, ngài có cảm thấy tôi quá ngu ngốc không? Chỉ là hồng tâm thôi mà bắn từ nãy giờ cũng không trúng được phát nào hic..."

"Ngoan nào, đừng xuống tinh thần! Chỉ là thao tác của cậu chưa ổn định thôi, cậu không ngu ngốc đâu."

"Phải không? Ngài cũng thấy vậy mà đúng không? Tôi không có ngu ngốc."

"Ừ, cậu làm tốt lắm."

Hồng tâm tuy không trúng được phát nào nhưng tâm can này của tôi, cậu nhắm trúng rồi đồ ngốc à!

Jeon Jungkook đang trong trạng thái chán chường, thất vọng, nghe lời hắn cậu chống hai tay lên đầu gối từ từ đứng dậy, vì ngồi quá lâu nên đứng dậy chân có hơi tê cứng, cậu lảo đảo thân thể như muốn khuỵu xuống thì có cánh tay rắn chắn vòng qua đỡ lấy eo cậu giữ thằng bằng giúp, cậu theo đó lấy hắn làm trụ cột dựa vào, ối thật là, đã không được tích sự gì rồi còn gây thêm rắc rối, mệt mỏi thật!

Dồn hết lực của thân thể vào người hắn, cậu ngượng nghịu, hướng đến hắn cười khó xử: "Xin lỗi ngài, tôi hơi tê chân một chút."

Kim Taehyung không tính toán để cậu dựa, hắn ôm eo cậu có chút thích thú, điềm tĩnh hỏi: "Ừ, đã ổn hơn chưa?"

Jeon Jungkook thử dặm dặm chân mình dưới nền đất thử xem, thấy có vẻ đã ổn hơn rồi, cậu từ từ đứng thẳng dậy, nghiêm chỉnh, cậu bối rối gật đầu.

"Cảm ơn ngài, Kim tiên sinh!"

"Ừ, nhóc con yếu ớt." Kim Taehyung xoa đầu cậu cười trêu để cậu giảm bớt căng thẳng.

"..." Không ngờ cười trêu thế này lại khiến Jeon Jungkook ngượng ngùng đỏ mặt, cậu cúi đầu không dám ngẩng lên nhìn hắn.

Chết tiệt, có trời mới biết hắn cười trêu cậu có bao nhiêu dịu dàng khiến cậu không kiềm lòng được mà trái tim xao xuyến vì nụ cười của hắn.

Kim Taehyung, hắn làm cậu phân tâm mất rồi...

Kim Taehyung thấy cậu ngẩn ngơ đi đâu, hắn bắt đầu nghiêm khắc, đánh vào eo cậu một cái, làm Jeon Jungkook giật mình, cậu đứng nghiêm lại, hắn nâng đầu cậu nhìn về phía trước.

"Bây giờ tập trung nhìn về phía trước nhé!"

"..." Jeon Jungkook gật đầu cầm khẩu súng giơ lên không dám lơ là chút nào.

Kim Taehyung cầm tay đang giữ khẩu súng của cậu, hắn giúp cậu điều chỉnh tư thế cầm súng mà người hắn áp sát vào cậu, Jeon Jungkook có thể cảm nhận rõ hơi thở nóng bỏng và mùi hương cơ thể hắn, cậu mất tự nhiên, cố gắng giữ bình tĩnh nhìn về phía hướng bia niệm thần chú "phải tập trung vào hồng tâm, phải tập trung vào hồng tâm", niệm thầm liên tiếp trong đầu, cho đến khi bên tai cậu vang lên âm giọng khàn khàn của hắn nhắc nhở.

"Thẳng lưng, ngẩng cao đầu, cầm súng chắc chắn vào!"

Pằng pằng pằng

Ba phát đạn dứt lời hắn liên tiếp nổ ra, chính hắn cầm tay cậu bóp còi, tất cả... đều trúng hồng tâm! Jeon Jungkook ngơ ngác, bàng hoàng nhìn điểm màu đỏ được đạn xuyên qua, quá tuyệt vời, sao hắn có thể ngắm chuẩn như vậy cơ chứ, quá đỉnh!

Jeon Jungkook hớn hở, đầy ngưỡng mộ, cậu quay mặt sang nhìn hắn muốn tán thưởng, mà lúc này khuôn mặt hắn cũng đang cúi xuống áp sát gần má cậu, vừa quay sang thì bất ngờ môi cậu đã chạm nhẹ vào má hắn, cậu liền sững sờ, đơ ra vài giây. Kim Taehyung cũng nhất thời ngây ra vì hành động hôn má của cậu, mày hắn nhíu lại, môi mím chặt thằng đường chỉ nhìn cậu đăm chiêu.

Ánh mắt hắn như đang rà soát cậu vậy, cậu lập tức quay mặt nhìn thẳng về phía trước, tâm trạng căng thẳng và xấu hổ, cậu liếm môi dưới vờ bình tĩnh đánh trống lảng.

"Ai da, ngài... ngài bắn hay quá!"

"..." Kim Taehyung trầm mặc không đáp lại cậu, hắn cũng đã đứng thẳng người dậy, tách xa cậu ra một chút, tâm trạng hơi có chút khó hiểu.

Jeon Jungkook gãi đầu, cầm khẩu súng ngắm đại vào bia không nhìn đến hồng tâm mà bắn cái "pằng". Đơn giản vì cậu muốn phá tan bầu không khí ngại ngùng, khó xử này mà không ngờ đến rằng, phát bắn này chính là lại dính vào hồng tâm, cậu liền thản thốt.

"Ơ, tôi không phải đang mơ đấy chứ!"

Kim Taehyung lúc này mới trả lời cậu: "Không mơ, trúng rồi!"

"Phải không vậy..." Jeon Jungkook sợ mình đứng xa quá nhìn nhầm nên cậu liền chạy đến gần tấm bia cách 15m, không nhầm lẫn nữa rồi, chính xác là viên đạn trúng ngay hồng tâm, cậu khiếp sợ với sự bắn lụi của bản thân, hét lên một tiếng vui mừng, phấn khởi.

"Aaaaaa... chính là như vậy rôi!"

Kim Taehyung đút tay vào túi quần nhìn cậu ở phía xa nhảy nhót vui sướng, đột nhiên nhớ lại cảm giác môi cậu chạm vào má, khoé môi hắn bỗng cong lên dịu dàng rất nhanh sau đó giấu đi, hắn cất bước đi tới chỗ cậu, lãnh đạm.

"Hôm nay cậu vất vả rồi, đến đây thôi!"

"Ngài nói thật sao?" Jeon Jungkook ngạc nhiên.

"Tôi có nói đùa bao giờ đâu."

"Aaaaa..." Jeon Jungkook lại hét lớn nữa, tâm trạng sướng tê người, cậu bạo dạng choàng tay qua cổ hắn siết chặt: "Kim tiên sinh, tôi yêu ngài quá đi mất!"

Kim Taehyung kinh ngạc, hắn giữ eo cậu, nhướn mày cười hỏi: "Phải yêu không?"

Jeon Jungkook bị hắn hỏi thế thì nghệt mặt ra, cậu thấy từ trong mắt hắn có một sự nghiêm túc nửa đùa nửa thật, cậu lập tức buông hắn ra, cách xa hắn một khoảng, tai cậu đỏ lên thẹn, rụt rè.

"Kim tiên sinh, hì hì, tôi nói đùa thôi mà."

Kim Taehyung thấy cậu thay đổi nét mặt 180 độ như thế, mặt hắn hơi đanh lại, hắn xoay người đi quăng lại cho cậu một câu nói bâng quơ: "Đi ăn trưa thôi, chiều nay lại tiếp tục!"

"Ơ, ngài đang nói gì vậy? Bình thường chỉ có một buổi thôi mà!"

"Ừm, vậy thì bắt đầu từ hôm nay tăng lên hai buổi!"

"Cái gì!? Ngài đùa với tôi à?"

Kim Taehyung gật đầu, hắn mỉa mai: "Tôi thấy cậu cũng hay biết đùa, cậu nói xem tôi đùa vậy có vui không?"

Jeon Jungkook dường như hiểu ra điều gì rồi, cậu bĩu môi uất ức: "Không vui chút nào đâu tiên sinh ạ!"

"Ừ, nói đùa đôi lúc cũng khiến cho đối phương không vui nên tôi không có nói đùa đâu ranh con! Bắt đầu từ hôm nay chính thức tập hai buổi trong một ngày."

"Ngài...!" Jeon Jungkook biết vừa rồi mình đùa lố rồi chọc hắn tức giận thì phải, hmmm, cậu cũng đâu có biết đâu chứ, nhìn vậy mà không biết nói đùa sao?

Chẳng lẽ hắn nghĩ cậu nói yêu hắn thật?

Tiên sinh già đáng ghét!

Còn lâu tôi mới nói yêu ngài, hừ!

Kim Taehyung đi ra tới cửa rồi mà vẫn thấy thằng nhóc kia đứng yên chỗ cậu mặt nhăn nhó, khó chịu thì hắn đột nhiên thấy tâm trạng thoải mái hơn, hắn điềm nhiên.

"Sao còn đứng đó? Không muốn ăn cơm trưa à?"

"Không có, không có!" Jeon Jungkook lắc đầu, cậu chạy vội vã, sao mà không muốn được, không ăn thì chiều lấy đâu ra sức để tập luyện đây, hắn thật biết cách hỏi mà!

Kim Taehyung nhếch mép, đe đoạ: "Vậy thì nhanh đi, muốn tôi nhốt cậu ở đây?"

Jeon Jungkook chạy tới nắm cánh tay hắn làm nũng: "Đừng mà tiên sinh..."

"..." Kim Taehyung rũ mắt nhìn cánh tay cậu bám víu trên người hắn, hắn không hất ra để mặc đó.

Đi được một đoạn, Jeon Jungkook lấy hết can đảm, cậu tỏ ra đáng thương, rụt rè: "Kim tiên sinh à..."

Kim Taehyung nghe cậu kêu thảm thiết như thế hắn liền hiểu mà cắt ngang: "Nếu mà bàn về vấn đề luyện tập thì dừng lại, tôi đã quyết định rồi, không bàn cãi thêm về vấn đề này!"

"Kim tiên sinh..."

"Cậu còn dai thế nữa, tôi tăng ba buổi một ngày!"

"..." Được rồi, cậu ngậm miệng.



Thời gian thấm thoát trôi qua thêm vài ngày nữa cũng đã gần cuối tháng, Kim Taehyung dù bận rộn thế nhưng hắn chưa bao giờ buông tha cho cậu một giây phút nghỉ ngơi, mỗi ngày luôn đánh thức cậu lúc 7h sáng rồi huấn luyện kiểu ma quỷ của hắn hai buổi một ngày. Có khi là hắn sẽ giám sát cậu 24/24 nhưng có khi hắn bận họp hay bận đến tập đoàn thì người giám sát cậu là tên thư ký Iris hoặc là bà lão quản gia.

Vừa trải qua một buổi sáng chạy bộ và bắn súng đầy mệt mỏi, Jeon Jungkook chỉ chợp mắt ngủ trưa chưa đầy một tiếng thì đã đến giờ tập buổi chiều mất rồi, cậu xoa xoa người nhức mỏi rời giường rửa mặt rồi đến sân tập luyện lúc sáng chạy bộ. Sáng nay Kim Taehyung bận giải quyết công việc ở tập đoàn nên không giám sát cậu mà ra lệnh cho bà lão quản gia làm việc này.

Dưới trời nắng chói chang, vừa đi xuống sân cậu bà thấy bà lão quản gia bắt ghế ngồi chờ rồi, cậu thở dài một hơi nặng nề rồi bắt đầu nhiệm vụ chiều hôm nay của cậu, chạy 2 vòng sân, biết đấy sân tập luyện này rộng gần 100m thế mà hắn bắt cậu chạy 2 vòng dưới ánh nắng gắt gao.

Mệt chết cậu rồi!

Jeon Jungkook chạy xong vòng thứ nhất cậu thở hổn hển nghỉ mệt một chút rồi bắt đầu tiếp tục chạy vòng thứ hai, khi kết thúc xong phần tập luyện chạy bộ đã 15 phút trôi qua, người cậu toát đầy mồ hôi, cậu đảo mắt nhìn tìm kiếm bà lão quản gia mà không thấy đâu hết, chỉ thấy ở dưới tán cây cổ thụ to lớn có một người đàn ông mặc vest nghiêm trang đeo kính râm khoanh tay trước ngực đang nhìn về phía cậu thôi, cậu nheo mắt nhìn thử thì đã nhận ra, người đàn ông mặc vest đó chính là tên thư ký Iris lắm lời!

Tên thư ký đó đứng dưới bóng mát đang vẫy tay với cậu, cậu mím chặt môi, cả người nóng nực bực mình đi đến chỗ anh ta, nhăn mặt hỏi: "Có chuyện gì?"

Thư ký Iris đưa khăn cho cậu lau mồ hôi, anh ta hờ hững nói: "Đến phòng tập đi, tiên sinh đang đợi cậu ở đó."

"Hử? Tiên sinh trở về rồi sao?" Jeon Jungkook lau mồ hôi trên trán không mấy vui vẻ hỏi.

Thư ký Iris gật đầu: "Mới vừa về thôi, cậu mau đến đi, đừng để ngài ấy đợi lâu ngài ấy sẽ không vui."

Jeon Jungkook cáu kỉnh lầm bầm: "Không vui thì liên quan gì đến tôi chứ, tôi đang mệt muốn chết đây này..."

Hôm nay bị làm sao không biết nữa... cậu rất muốn được nghỉ ngơi.

Nhưng đó chỉ là lời trong lòng cậu, than vậy thôi chứ chẳng có ai thương cảm cậu cả, cậu vẫn di chuyển bước chân đến phòng tập, cả người uể oải bước vào phòng tập luyện, mới vào cửa thôi chưa kịp định thần lại thì có một nắm đấm lao tới, cậu choáng váng không biết phải làm gì chỉ biết đứng yên bất động không nhúc nhích, cũng không kịp nhanh nhẹn tránh luôn, cứ tưởng nắm tay ấy nhất định sẽ rơi xuống khuôn mặt cậu, cậu cắn môi, chờ đón nhận.

Cơ mà thứ cậu đón nhận không phải là nắm tay đó mà là một cú gõ đầu thật mạnh kèm theo chất giọng lạnh lùng mang theo ý tứ trách vấn: "Không biết né đi sao?"

"..." Jeon Jungkook đầu óc còn choáng, mệt do hai vòng chạy dưới nắng vừa rồi, cậu cần thời gian để định thần hoạt động lại đầu óc đúng tần suất, cơ mà hôm nay cậu thấy trong người mình hơi lạ có chút yếu đi, cộng thêm việc đâu nghĩ tới bước vào đây sẽ nghênh đón màn này chứ, cậu tủi mệt, im lặng phẫn uất.

Kim Taehyung không nhận ra điều này, hắn nhíu mày, nâng cằm cậu lên, truy hỏi: "Nếu tôi không thu tay thì cậu chấp nhận ăn nắm đấm sao?"

"..." Jeon Jungkook im lặng không đáp.

"Jeon Jungkook, tôi nghĩ mình đề cao cậu quá rồi... cậu thật vô dụng!"

Jeon Jungkook chế giễu, đanh thép đáp lại: "Đúng vậy, tôi chính là vô dụng như thế đó được chưa?"

"Jeon Jungkook, còn dám trả treo với tôi?"

"Hừ, ngài..."

Rầm!

Jeon Jungkook chưa nói xong câu thì cảm thấy hơi váng đầu, rồi trước mắt tối sầm, mất đi ý thức. Tình huống đến quá bất ngờ, Kim Taehyung không ngờ cậu nhóc lại chao đảo té xỉu, hắn rất nhanh tay giơ ôm lấy thân thể cậu trong ngực, vỗ mặt cậu, lo lắng kêu.

"Jeon Jungkook, mau tỉnh lại cho tôi!"

"..." Jeon Jungkook chính là đã ngất mất rồi.

"Jeon Jungkook, tỉnh lại đi đừng có kiếm cớ giả vờ với tôi!"

"..." Vẫn nhắm mắt.

"Jeon Jungkook..." Kim Taehyung nhìn thấy mặt cậu trắng bệt, mồ hôi trên trán nhễ nhại, lúc này hắn mới thật sự tin cậu đã xỉu rồi, cậu không có đùa giỡn với hắn, hắn liền cao giọng hét với bên ngoài.

"Người đâu rồi, mau gọi bác sĩ đến!"

Vệ sĩ ở bên ngoài túc trực nghe thấy chất giọng gầm lên của tiên sinh, bọn họ lập tức mở cửa đi vào xem tình hình, thấy tiên sinh đang ôm một người đã ngất xỉu vào lòng với sắc mặt đáng sợ, khó coi, còn gân giọng gào lên.

"Lập tức gọi bác sĩ!"

Vệ sĩ giật mình, liền tuân mệnh: "Vâng ạ!"

Nhanh chân đi gọi bác sĩ tư nhân của gia đình, không dám chậm trễ thêm giây phút nào.



hết 15 - written by kthpong_9503.

Bản đã được edit (051022).
Vui lòng không reup dưới mọi hình thức!
Xin cảm ơn 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro