14 : Luyện tập (1)
14 : Luyện tập (1)
Jeon Jungkook đi vào phòng khoá trái cửa, cậu chạy đến giường nằm dài úp mặt vào gối, ấm ức bật khóc, tại sao hắn lại quát cậu nhiều chuyện chứ, cậu đã gì sai đâu, chỉ là cậu cảm thấy hứng thú với mấy cái tiệc tùng náo nhiệt thôi mà. Thật sự là đồ quá quắt!
Úp mặt vào gối cậu thút thít bật khóc, đột nhiên, bên ngoài có tiếng gõ cửa, cậu biết đó là ai nhưng mà cậu không thích mở, hừ, cậu đang rất tức giận với hắn, mắc gì cậu phải mở cửa cho hắn thấy bộ dạng khóc lóc này của cậu chứ!
Kim Taehyung ở bên ngoài mở cửa không được, thằng ranh con kia đã khoá cửa rồi, hắn gõ cửa cũng không chịu mở ra, hắn bực mình, đập cửa mạnh rầm rầm, cao giọng.
"Jeon Jungkook, mau mở cửa ra!"
"..." Jeon Jungkook vẫn nằm im trên giường không nhúc nhích.
"Tôi nhắc lại nữa, mở cửa ra mau!" Kim Taehyung gằn giọng lên.
"..." Vẫn cứng đầu.
"Jeon Jungkook, cậu to gan lắm!"
"..." Jeon Jungkook lần này không nghe thấy tiếng gõ cửa rầm rầm nữa, ở bên ngoài yên tĩnh trở lại, cậu hơi ngẩng đầu lên, đôi mắt ươn ướt nhìn về phía cửa phòng, có chút bất an, cậu nhíu mày suy nghĩ, hắn đi rồi sao?
Rắc rắc.
Tiếng chìa khoá được mở, cánh cửa mở bung ra, Kim Taehyung bước vào vào phòng, đóng dập cửa lại ngăn cái nhìn không dám tin lẫn hiếu kì của thư ký Iris ở bên ngoài. Anh ta chỉ vừa mới đi vứt rác thôi mà sao trở lại thì thấy tiên sinh cho gọi anh ta mang chìa khoá dự phòng lên tầng còn Jeon Jungkook thì biến mất đâu, giờ anh ta mới hiểu ra, vừa rồi anh ta thấy Jeon Jungkook nằm trên giường khoá cửa nhốt tiên sinh bên ngoài, ối dồi ôi, thằng nhóc này ăn gan hùm mật gấu mất rồi!
Thư ký Iris mặc dù tò mò chuyện của tiên sinh và thằng nhóc kia nhưng anh ta không có lá gan đứng ngoài này nghe lén, sợ tiên sinh sẽ giết anh ta mất, anh ta quay người vội đi, phải đi xuống tầng trước khi nghe ra tiếng động gì đó trong phòng mới được, trong tình huống này anh ta tốt nhất nên giả điếc giả mù.
Trong phòng tối ảm đạm, Kim Taehyung bước đi tới gần giường, giọng lạnh lùng: "Jeon Jungkook, bản lĩnh của cậu càng ngày càng tốt đó!"
"..." Jeon Jungkook vùi mặt trong gối không dám đối diện với hắn, nắm tay cậu túm chăn lo lắng.
Kim Taehyung lôi cậu ngồi dậy: "Còn biết dùng dằng với tôi?"
"Hức..."
Kim Taehyung kinh ngạc, dựa theo chút ánh sáng của đèn ngủ hắn nhìn khuôn mặt tội nghiệp đầy nước mắt của cậu, hắn nới lỏng bàn tay đang nắm gáy cậu ra, đưa tay lau nước mắt cho cậu, giọng khàn khàn hỏi.
"Tại sao lại khóc?"
"Hức..." Jeon Jungkook giàn giụa nước mắt không chịu ngừng lại.
"Tôi làm gì khiến cậu bất mãn?"
"Hức hức..."
Kim Taehyung không ngờ hỏi xong câu này cậu khóc càng giữ hơn nữa, hắn khó xử lúng túng lau nước mắt cho cậu, nhẹ giọng dỗ dành: "Nín đi, ngoan nào! Nói tôi nghe xem tại sao cậu khóc?"
"Hức... ngài còn hỏi ư... hức... ngài... ngài vừa rồi... vừa rồi ở dưới phòng ăn... hức... quát tôi... hức..." Jeon Jungkook nức nở.
"Được rồi, là do tôi không đúng không nên quát cậu nhiều chuyện."
"Hức... hừ, tôi chỉ là muốn hỏi ngài tại sao lại xé tấm thiệp thôi mà... hức... ngài không muốn cho tôi biết thì thôi sao lại lớn tiếng với tôi chứ... hức... ngài thật quá đáng... hức...!"
Kim Taehyung bất lực chán nản, hắn không ngờ rằng có một ngày hắn lại bị trách vấn như lúc này đây mà hắn lại không thể gắt gỏng lại được, còn phải nhận lỗi dùng sự dịu dàng dỗ dành lại nữa.
"Là tôi quá đáng, cậu đừng khóc nữa, không phải là tôi không muốn cho cậu biết vì sao tôi xé tấm thiệp mà là... hmmm được rồi, tôi không thích đề cập đến vấn đề này nữa, cậu hiểu cho tôi được không?"
Jeon Jungkook lần đầu tiên thấy hắn thở dài, cậu mím môi dụi dụi đôi mắt đỏ hoe ngừng khóc: "Ngài không thích bữa tiệc đó sao?"
"Nhóc con, cậu có hứng thú với bữa tiệc đó ư?" Kim Taehyung hỏi ngược lại.
Jeon Jungkook biết được trò khóc ăn vạ này đã thành công hắn sẽ không truy cứu việc vừa rồi cậu dám to gan không mở cửa cho hắn nữa, cậu hơi cúi mặt xuống mỉm cười đắc ý, rồi ngẩng đầu lên nhìn hắn gật đầu.
"Tôi thích những nơi có sự đông vui, tôi rất thích tham gia các bữa tiệc."
"Nhưng nhóc con à, nơi đó không phải là nơi có thể vui vẻ đâu, ở đó không giống với những bữa tiệc bình thường."
"Hở, không giống với bữa tiệc bình thường là sao ạ?"
Kim Taehyung xoa đầu nhìn cậu với sự trìu mến: "Bố tôi không phải là người tốt đâu nên cậu đừng xuất hiện trước mặt ông ấy, cứ ở yên trong sự kiểm soát của tôi cậu mới được an toàn hiểu chứ?"
"Phì, ngài nói như kiểu bố ngài có sự thù hằn với tôi vậy! Chẳng phải đến bữa tiệc đó tôi cũng sẽ ở trong sự kiểm soát của ngài sao?"
Kim Taehyung hất mày cười hỏi cậu: "Jeon Jungkook, nếu bố tôi thật sự có sự thù hằn với cậu thì sao?"
Jeon Jungkook kinh hãi, cậu mếu máo: "Ngài nói cái gì vậy? Bố ngài thì có thù hằn gì với tôi?"
"Đừng lo lắng, tôi chỉ nói "nếu như" thôi đồ ngốc này!" Kim Taehyung nhéo má, trấn an cậu.
Jeon Jungkook bất ngờ bị hắn trêu chọc nhéo má, cậu ngượng ngùng tránh đi, giả vờ suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Nếu như bố ngài mà có sự thù hằn với tôi á thì tôi... ừm... chẳng phải tôi có ngài bảo vệ rồi sao?"
"Phì, tin tưởng tôi thế cơ à? Ông ấy là bố tôi đấy, tôi có khả năng bảo vệ cậu không nhỉ?" Kim Taehyung nhướn mày hỏi cậu nhưng thật ra hắn cũng là đang tự hỏi chính mình.
Jeon Jungkook không nhận ra sự khác thường trong câu hỏi ẩn ý của hắn, cậu nắm cánh tay hắn làm nũng: "Kim tiên sinh, tôi tin ngài có khả năng bảo vệ tôi đó, ngài chẳng lẽ không bảo vệ được tôi sao? Tôi là siêu cấp đầy tớ, chăm lo đến cả giấc ngủ cho ngài... còn làm gối ôm, cho ngài ôm mỗi tối nữa mà..."
"Ừ, siêu cấp đầy tớ này cũng có giá trị lắm! Thôi được rồi, tôi sẽ bảo vệ nhóc bằng mọi giá nhỉ?"
"Hừ! Cái này còn cần ngài phải hỏi sao, nhất định đó!"
Kim Taehyung khẽ cười không đáp, hắn dịu dàng vuốt ve gương mặt cậu, trong lòng ghi nhớ hai chữ "nhất định" của cậu.
—
Ngôi biệt thự này thật sự quá rộng, có những nơi Jeon Jungkook còn chưa biết đến thì Kim Taehyung - hắn sẽ là người giúp cậu mở mang tầm mắt. Sáng ngày hôm nay, khi mặt trời vừa ló dạng, cậu còn chưa ngủ đã giấc, đồng hồ điểm lúc 6 giờ 30 phút sáng hắn đã lôi đầu cậu dậy, bắt cậu vệ sinh cá nhân trong vòng 15 phút rồi dẫn cậu đi trên một con đường lạ trong ngôi biệt thự.
Đi xuống con đường tầng hầm nằm ở dưới căn biệt thự, không có một ánh đèn nào tối thui, cậu dính theo sát bên người hắn, cảm thấy hơi rùng rợn, sợ hãi.
"Này Kim tiên sinh, ngài định đưa tôi đi đâu vậy?"
"Suỵt! Tới nơi rồi biết."
"..."
Đi được thêm một đoạn nữa, cuối cùng Kim Taehyung cũng chịu dừng lại trước một căn phòng, có hai tên vệ sĩ áo đen đứng canh giữ rất nghiêm ngặt, thấy hắn đến hai tên đó gập người chào kính cản, hắn phất tay rồi mở cửa căn phòng bước vào. Jeon Jungkook đứng yên bất động một chỗ nhìn vào căn phòng âm u đó, cậu có chút nghi ngại chưa dám vào.
"Sẽ không phải là căn nhà ma ám như trong phim chứ?"
Kim Taehyung thấy cậu còn đứng ở ngoài lảm nhảm gì đó một mình, hắn vòng ra lại ngoài cửa gõ vào trán cậu: "Nghĩ linh tinh cái gì? Theo tôi vào trong nhanh!"
"Dạ, vâng ạ!"
Jeon Jungkook xoa xoa trán, cậu đi theo hắn vào trong, ngỡ ngàng trước khung cảnh bên trong toàn là súng và dao, còn có cả kiếm nữa, ối trời đất ơi, kho tàng vũ khí sao? Kim Taehyung hắn giấu một đống vũ khí ở đây làm gì chứ, còn đưa cậu đến đây nữa, hắn cho cậu tham quan hay có ý đồ gì khác nữa? Hmmm...
Jeon Jungkook có hơi sợ hãi: "Kim tiên sinh à, ngài đưa tôi đến đây để làm gì ạ?"
Kim Taehyung đi đến chỗ lắp ráp súng, hắn xoay đầu lại nhìn thấy biểu cảm sợ hãi của cậu có hơi buồn cười, hắn nhếch môi: "Đến đây đi."
"Sao cơ?" Jeon Jungkook trố mắt, bước chân đi đến chỗ hắn: "Ngài làm gì thế?"
Kim Taehyung lựa chọn một khẩu súng lục, hắn gỡ hết tất cả bộ phận ra rồi nghiêng đầu sang nhìn cậu: "Đối với cậu, ráp súng không có vấn đề gì lớn chứ?"
Jeon Jungkook tự tin, nhếch môi lắc đầu: "Không thành vấn đề nhé!"
Ráp súng là vấn đề cơ bản, nếu không ráp được thì đừng nghĩ tới việc bắn súng, cậu đã tập ráp súng từ khi ở trong tổ chức rồi, đối với cậu ráp súng là một chuyện nhỏ, cậu có thể làm được trong vòng 1 phút 30 giây.
Kim Taehyung chỉ vào khẩu súng lục trên bàn cho cậu, ý bảo cậu ráp thử cho hắn xem, Jeon Jungkook gật đầu làm theo, cậu bắt đầu tập trung nghiêm túc lắp ráp. Chính xác là 1 phút 30 giây cậu ráp xong, cậu khẽ cười đắc thắng với hắn.
"Xong rồi này!"
Kim Taehyung cong môi, vỗ vai cậu: "Tốt lắm nhưng thao tác phải nhanh nhẹn hơn nhé, mất 1 phút 30 giây e rằng cậu sẽ bị đối thủ bắn chết trước khi cậu chĩa súng vào người ta đấy!"
"Ơ thật sao?" Jeon Jungkook trợn mắt không dám tin nhìn hắn, chu môi nói: "Tôi nghĩ 1 phút 30 giây cũng nhanh cơ mà..."
Để chứng minh cho cậu thấy thao tác của cậu quá chậm, Kim Taehyung thị phạm với cậu, hắn bấm đồng hồ rồi bắt đầu lắp ráp, tay hắn chuyển động linh hoạt ráp rất nhanh, cậu nhìn mà hoa mắt luôn. Đồng hồ bấm giờ dừng ở số 29 giây, cậu thản thốt một tiếng, khó tin nhìn hắn thì hắn, hắn nhếch môi giơ súng chĩa vào người cậu, ánh mắt nghiêm khắc nhìn cậu khiến Jeon Jungkook sợ điếng người vội giơ tay lên chặn nồng súng, giơ ngón cái cảm thán.
"Trời ạ, ngài đúng là cao thủ số một nha!"
Kim Taehyung mặt không cảm xúc nói: "Đừng nịnh bợ tôi, bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ huấn luyện kỹ năng bắn súng của cậu."
"Hả?" Kỹ năng bắn súng của cậu sao?
"Mau đứng vào vị trí đi!"
Jeon Jungkook làm theo lời hắn đứng vào vị trí, cậu thở dài nói: "Dù sao ngài cũng đừng lấy tiêu chuẩn của ngài áp đặt lên người tôi có được không, như vậy thật sự hơi chênh lệch đó."
"Yên tâm, tôi sẽ không lấy tiêu chuẩn của tôi áp đặt lên người cậu đâu, bằng không cậu sẽ chịu không nổi. Tôi rất đơn giản, cho cậu hai canh giờ bắn trúng vào bia 20 phát, chỉ cần trúng bia thôi, yêu cầu của tôi không quá khắt khe với cậu đúng chứ?"
"..." Chỉ cần trúng vào bia 20 phát thôi, không quá khắt khe sao? Đúng là không quá khắt khe nhưng là đối với người khác, còn đối với người bắn mười lần mười trật như cậu thì chính là khắt khe mà, tại sao hắn lại bắt cậu học cái môn bắn súng này nhỉ?
Không sợ cậu học bắn súng được rồi sẽ bắn chết hắn sao?
Kim Taehyung dường nhìn đoán được ý nghĩ trong đầu cậu qua nét mặt của cậu, hắn vỗ gáy cậu, bình thản nói: "Cậu không có lá gan nổ súng bắn tôi đâu nên hãy lo tập luyện cho tốt! Tập không tốt, không đạt yêu cầu thì..."
"Thì sao ạ?" Jeon Jungkook ngước mắt chớp chớp hỏi.
Kim Taehyung nhếch môi, giơ tay lên nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay, tàn nhẫn phun ra từng từ: "Thì đến giờ dùng bữa trưa đừng nghĩ đến việc ăn cơm."
"Cái gì?" Jeon Jungkook trừng mắt, hét với hắn: "Sao ngài độc ác quá vậy?"
"Bây giờ cậu mới biết ư? Cũng không muộn lắm nên ghi nhớ đi, tập luyện cho tốt vào bằng không cậu tự hại cái bụng mình đấy!" Kim Taehyung nói xong xoay lưng về phía cậu đi ra khỏi cánh cửa rồi có tiếng 'rắc rắc' cửa bị khoá lại.
Giọng hắn dặn dò vệ sĩ từ bên ngoài truyền vào: "Ngươi canh trừng thiếu gia cho tốt vào! Mặc kệ thiếu gia có la hét ầm ĩ cũng không được phép mở cửa rõ chưa?"
"Vâng ạ, tôi đã rõ thưa Kim tiên sinh!"
Kim Taehyung híp mắt nhìn cánh cửa đang bị đóng chặt lại, sau cánh cửa chắc chắn là khuôn mặt tức giận rồi, hắn ung dung đút tay vào túi quần bước vào phòng bên cạnh, phòng bên cạnh chính là phòng giám sát camera, hắn lựa chọn ở rất gần Jeon Jungkook nhất để giám sát cậu.
—
Ở trong căn phòng, gương mặt Jeon Jungkook hết sức khó coi, cậu dặm chân bức mình, mắng: "Đồ Kim tiên sinh già độc tài!"
Hmmm, dẫu biết là dù la hét lên cũng chẳng có tác dụng gì cả nhưng ít nhất sẽ làm thoả mãn cơn tức trong người cậu, sau khi thoả mãn cơn tức xong rồi thì cái mà cậu nên quan tâm bây giờ chính là bữa cơm trưa, nếu cậu không thực hiện được yêu cầu của hắn đưa ra e rằng sẽ bị nhốt trong này nhịn đói cả ngày mất. Jeon Jungkook đưa mắt nhìn lên tường có một cái đồng hồ treo trên đó, đã hơn hơn 8 giờ sáng rồi, hắn cho cậu hai canh giờ, cậu mà không thực hiện được thì cậu sẽ chết đói ở trong căn phòng này mất!
Jeon Jungkook bực tức, vò đầu bứt tóc, cậu đập tay lên bàn nhưng lại bất cẩn không để ý có khẩu súng lục cũng ở trên bàn, cậu đập trúng khẩu súng đâm vào lòng bàn tay đỏ lên, cậu đau điếng phát khóc, cậu cắn môi, trừng mắt hung dữ trút giận lên khẩu súng.
"Hừ, Kim tiên sinh của mày muốn bỏ đói tao, đến mày cũng muốn làm đau tao, mày và tiên sinh thật đáng ghét!"
"Đứa ngốc này!" Kim Taehyung quan sát qua camera thấy hết từng cử chỉ hành động của cậu vừa rồi tự làm đau bản thân, hắn có chút đau xót cho cậu mà mềm lòng nhưng rồi chỉ một lát sau hắn nghĩ đến chuyện gì đó liền trở nên cứng rắn hơn tiếp tục giám sát cậu nhóc.
"Đứa trẻ ngốc này thật ấu trĩ!"
"..." Thư ký Iris không biết từ nào đã vào phòng đứng bên cạnh hắn, anh ta có phần không hiểu, ấu trĩ mà ngài cũng còn đứng xem cậu ấy diễn trò à?
Có người xem thì mới có người diễn chứ.
Thư ký Iris đứng cùng tiên sinh quan sát cậu qua màn hình camera, càng ngày cậu nhóc kia càng chật vật với khẩu súng, không bắn được phát nào nên hồn cả, chưa có viên đạo nào vào bia được luôn.
"Kim tiên sinh, nếu cậu ấy không thực hiện được yêu cầu ngài đưa ra ngài sẽ bỏ đói cậu ấy thật à?"
Kim Taehyung lắc đầu, hắn nhếch môi tự tin nói: "Thằng nhóc đó sẽ không để cho cái bụng mình chịu thiệt đâu."
"Ngài tin tưởng cậu ấy như thế sao?"
"Vốn dĩ nên tin thôi, thằng nhóc đó chắc chắn sẽ hoàn thành xong yêu cầu của tôi đưa ra."
Thư ký Iris thở dài, nghi hoặc nói: "Kim tiên sinh, ngài thật là... giống y như có niềm tin vào đứa con của mình vậy và Jeon Jungkook chính là đứa con chắc chắn sẽ không bao giờ phụ vào sự kì vọng của ngài."
Kim Taehyung nhìn cậu qua màn ảnh của camera, hắn gật đầu nói nửa đùa nửa thật: "Thì tôi chính là bố của thằng nhóc đó mà, việc tin tưởng đứa trẻ của tôi là một điều dĩ nhiên rồi."
Thư ký Iris ngạc nhiên, cười nói: "Tiên sinh dạo này thật biết nói đùa."
"Phì, tôi nói thật đấy. Jeon Jungkook là một đứa trẻ thông minh, nhóc con đó có sự kiên trì và nổ lực khiến tôi rất tán dương nên tôi tin rằng mình sẽ không nhìn sai người."
Kim Taehyung khoanh tay trước ngực, biểu cảm tự hào nhìn camera quan sát thấy được Jeon Jungkook đã bắt đầu giác ngộ ra mà tập trung nhắm bia rồi, tuy không vào hồng tâm nhưng đã bắn vào bia được 5 phát trong vòng 20 phút xem như không tệ đi, học hỏi rất nhanh, thằng nhóc này quả nhiên có thiên phú, hắn nhìn mà lòng thoải mái lẫn hài lòng với kết quả hiện tại cậu nhóc đạt được, cứ tiếp tục như thế này thì 20 phát vào bia trong hai canh giờ chắc chắn sẽ hoàn thành thôi.
Thư ký Iris ngạc nhiên trước kỹ thuật đang dần am hiểu của Jeon Jungkook, cậu ở trong phòng tập, một mình nghiêm chỉnh tập luyện, mỗi lúc một thành thạo, quả thật kiên trì và nổ lực hệt như tiên sinh đã nói trước đó, anh ta bắt đầu có cái nhìn đánh giá cao về cậu rồi, đúng là Kim tiên sinh luôn nhìn người không sai.
Jeon Jungkook chính là một thằng nhóc thông minh và lanh lợi!
Lúc trước anh ta không tin chắc chắn vào Jeon Jungkook có thể làm được chuyện gì nên hồn, vì dù sao anh ta thấy cậu lúc nào cũng có chút hậu đậu, tay trói gà không chặt, cơ mà bây giờ anh ta đã có cách nhìn khác về cậu rồi, chính là cái nhìn thưởng thức về thằng nhóc này.
Ở trong căn phòng tối, Jeon Jungkook đáng thương đang cực khổ với nhiệm vụ của Kim Taehyung đưa ra, cậ cố hết sức mình kiên trì nhắm bia kỹ càng trước khi nổ súng, mới đầu không có chắc chắn nên không vào được phát vào nhưng dần dần về sau này, cậu đã am hiểu và giác ngộ được một vài điều mà cậu phải rút kinh nghiệm.
Qua vài lần bắn trượt bia, Jeon Jungkook đã có chút cáu gắt nhưng cậu vẫn cố gắng giữ điềm tĩnh nghiêm túc, trán cậu ướt đẫm mồ hôi, cậu đưa tay lau đi, 60 phút chỉ bắn vào bia được 10 phát thôi chưa đủ đạt điều kiện để được ra ngoài dùng bữa trưa, cậu chán nản ngồi bệt xuống dưới đất thở hắt ra, tay cầm súng đã hơi tê liệt mỏi nhừ.
Jeon Jungkook trừng mắt oán hận với khẩu súng trong tay rồi quay đầu đến hướng camera, hét lên một cách đau khổ: "Kim tiên sinh à, ngài có thể giảm bớt cho tôi được không? Tôi sắp xỉu tới nơi rồi đây tiên sinh ơi... hmmm..."
Tiếng hét cậu vang vọng khắp căn phòng nhưng chẳng có ai đáp lại cậu lời nào cả, ngồi nghỉ một lúc cho đỡ mệt lấy lại tinh thần, chấp nhận sự ác liệt mà hắn mang đến cho cậu, cậu buồn rầu, ủ rũ, tuyệt vọng đứng dậy tiếp tục luyện tập bắn súng tiếp. Nghĩ thầm, được rồi, cậu phải từ cứu sống bản thân, giành lấy bữa cơm trưa thôi.
Nửa tiếng tiếp theo lại trôi qua, Kim Taehyung vẫn đứng tư thế thẳng lưng trước camera nhìn cậu qua màn ảnh, thấy cả người cậu ướt đẫm mồ hôi, hai gò má đỏ lên như quả cà chua, hắn thở dài một hơi rồi nghiêng đầu cất giọng hỏi thư ký Iris.
"Nhóc đó bắn được bao nhiêu rồi?"
Thư ký Iris nhìn đồng hồ trong tay anh ta đáp: "15 phát vào bia trong vòng 90 phút ạ."
"Thế à?" Kim Taehyung gật gù, hài lòng nói: "Đủ rồi, đi thôi!"
"..." Đi?
Đi đâu?
Thư ký Iris sửng sốt nhìn tiên sinh nhà mình bước đi ra khỏi phòng giám sát, thật khó hiểu, chẳng phải nhiệm vụ là hai canh giờ 20 phát vào bia sao? Đây mới chỉ mới 90 phút được 10 phát vào bia thôi mà... đã đi rồi?
—
100 phút đã trôi qua, gương mặt Jeon Jungkook ướt đẫm mồ hôi, áo thun ướt cũng chẳng kém gì gương mặt của đỏ ửng lên của cậu, ý chí nổ lực cố hết sức mình đang dần hao hụt, cậu mím chặt môi tiếp tục nhắm vào bia, tay cầm súng chắc chắn, hướng nhìn đến bia chăm chú và ổn định, cậu bóp cái năm phát liên tiếp "pằng pằng pằng pằng pằng", nghe tiếng viên đạn xuyên qua bia, tâm trạng đang buồn rầu chán chường liền trở nên phấn chấn vui mừng hét lên.
"Tuyệt vời! Giỏi quá Jeon Jungkook ơi!"
Cạch
Cánh cửa bất ngờ đúng lúc này mở tung ra, Kim Taehyung ung dung đút tay vào túi quần thản nhiên bước vào, khuôn mặt lạnh nhạt bây giờ đang nhếch môi cười một tiếng, Jeon Jungkook nghe thấy động tĩnh từ đằng sau, cậu lập tức xoay người lại thấy hắn đang từng bước đi đến chỗ cậu, vì quá phấn khởi, vui mừng không kịp nghĩ ngợi đến việc gì cậu đã chạy tới ôm chầm lấy hắn.
"Haha... Kim tiên sinh, tôi đã bắn vào bia được 15 phát rồi, ngài thấy đỉnh không...?"
Kim Taehyung có chút có bất ngờ, ngỡ ngàng trước hành động này của cậu, hắn đưa tay ra giữ lấy eo cậu rồi rất nhanh sau đó hắn lấy lại sự trầm ổn, làm mặt lạnh, chê bai.
"Jeon Jungkook, cậu bẩn chết đi được."
"..." Thư ký Iris ở bên cạnh mím môi nín cười, thằng nhóc này táo bạo thật, một thân đầy mồ hôi thế mà dám nhào vòng lòng tiên sinh, hmmm có bản lĩnh!
Jeon Jungkook bị chê bai ngơ ngác, nhận ra mình đang ở trong lòng hắn, cậu liền buông ra tỏ vẻ bình tĩnh như không có gì xảy ra, cậu trề môi buồn bực: "Hừ, chẳng phải tại ngài bắt tôi tập luyện ư? Bây giờ còn ở đó chê tôi bẩn, thật không có tình người gì hết!"
Kin Taehyung bị thằng ranh này nói không có tình người, hắn lãnh đạm, mày hắn nhăn lại, hơi khoan dung nói: "Buổi hôm nay của cậu vất vả rồi! Mau theo tôi trở về nào."
"Hả?" Jeon Jungkook kinh ngạc: "Ngài vừa nói cái gì? Trở về là sao ạ?"
Kim Taehyung cong môi, hỏi: "Cậu không muốn dùng bữa trưa?"
Jeon Jungkook thở dài, cáu kỉnh đáp: "Sao có thể! Tôi đang rất cố gắng hoàn thành xong yêu cầu 20 phát đạn đến thân xác tàn tạ để được ăn trưa đây này!"
"Ồ, chính là vì muốn ăn trưa?"
"Ngài còn phải hỏi sao!?"
"Thế còn đứng đó làm gì, theo tôi trở về nào."
"Nhưng tôi còn chưa xong nhiệm vụ của ngài mà... chỉ mới có 15 phát đạn trúng bia thôi."
Kim Taehyung mỉm cười nhẹ, hắn đi tới xoa đầu, khích lệ cậu: "Hôm nay như thế đủ rồi, theo tôi trở về thôi!"
"Ngài chấp nhận 15 phát sao?" Jeon Jungkook có chút không dám tin.
"Ừ, cậu còn muốn tiếp tục à?"
Jeon Jungkook đói đến cào ruột cậu liên tiếp lắc đầu xua tay đầu hàng, đáng thương nói: "Không có nha, tôi hết sức rồi..."
"Thế thì theo tôi trở về tiếp thêm sức lực nhé?" Kim Taehyung cười khẽ, thản nhiên nắm bàn tay cậu rời khỏi căn phòng tập luyện.
Jeon Jungkook được hắn nương tay, cậu vui vẻ dễ chịu để hắn nắm tay cậu đi, cậu cười híp mắt: "Kim tiên sinh, ngài thật tốt!"
"Xì, vừa rồi còn mắng tôi không có tình người mà."
"Ơ, không có đâu ngài nghe nhầm rồi! Tôi chỉ có khen ngài thật tốt thôi hì hì..."
Kim Taehyung nhìn cậu nhóc trở mặt như trở bàn tay có chút vừa yêu vừa ghét, hắn vò đầu cậu: "Ranh con nghịch ngợm!"
"..." Thư ký Iris đi ở phía sau nhìn cái đôi chủ tớ mới phút trước còn khắt khe với nhau thế mà bây giờ đang tay trong tay âu yếm nhau, anh ta vỗ vỗ gáy mình, không biết nói gì hơn, tự nhiên cảm thấy chưa ăn cơm trưa mà đã thấy no rồi hmmm...
hết 14 - written by kthpong_9503.
Bản đã được edit (051022).
Vui lòng không reup dưới mọi hình thức!
Xin cảm ơn 💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro