13 : Nụ hôn trộm
Tận Cùng Của Tình Yêu.
Chương 13 : Nụ hôn trộm
Kim Taehyung nắm gáy cậu, cười khẩy: "Tôi có nghe nói trong tổ chức, cậu có thân với một người bạn tên Park Jimin đúng không?"
"..." Jeon Jungkook nheo mắt nhìn hắn.
"Theo thông tin mà thư ký của tôi điều tra được, hiện tại cậu bạn này đang chung sống với vợ của mình rất tốt. Jeon Jungkook, cậu có muốn làm phiền đến cậu ta một chút không, tôi giúp cậu một tay nhé?"
"Kim Taehyung...!" Đến rồi, hắn đã biết đến sự tồn tại của Park Jimin rồi.
Không thể được, cậu không thể để cho hắn quấy rầy đến gia đình hiện tại của Park Jimin được, bằng mọi giá cậu phải bảo vệ hạnh phúc của gia đình y!
Jeon Jungkook tức giận trừng mắt với hắn: "Kim Taehyung anh đừng có giở trò hèn hạ ở đây! Tôi cảnh cáo anh không được làm phiền đến Jiminie!"
"Hửm? Jiminie sao? Gọi thân mật vậy là biết sợ rồi sao? Cảnh cáo tôi sao?"
"Hừ, anh có ngon thì cứ nhắm vào một mình tôi đây này đừng có luyên luỵ đến người khác!"
Kim Taehyung gật gù, hắn xoa đầu cậu: "Được thôi, nếu cậu nghe lời tôi, an phận một chút thì tôi tất nhiên chỉ nhắm đến mình cậu thôi Jeon Jungkook à..."
Jeon Jungkook nhắm mắt cắn răng, cậu đành thoả hiệp: "Kim Taehyung, nhớ hãy giữ lời đấy! Tôi cấm tuyệt đối anh động đến Jiminie!"
"Phì, còn phải xem biểu hiện của cậu đối với tôi thế nào đã ranh con à."
Cốc Cốc
Ngay lúc này, có tiếng gõ cửa đến, sau đó là giọng e dè của thư ký Iris truyền vào bên trong.
"Kim tiên sinh, lão gia gọi đến muốn gặp ngài!"
Nghe đến "lão gia", mặt Kim Taehyung đột nhiên thay đổi lạnh tanh hẳn đi, hắn vọng ra nói với thư ký Iris: "Cúp đi tôi đang bận, nói với ông ấy lát tôi gọi lại sau."
"Vâng ạ!"
Đợi bên ngoài không có động tĩnh gì nữa, Kim Taehyung cởi áo vest ra quăng sang một bên. Hôm qua hắn vừa ký xong hợp đồng, đang chuẩn bị lên trực thăng về ngay trong đêm luôn nhưng vì trực thăng có một vài trục trặc, bị mấy tên sâu bọ giở trò nên hắn mới nán lại, sau đó hắn gọi về biệt thự căn dặn cậu ở nhà luyện võ cho đỡ chán đợi hắn về kiểm tra thể lực.
Thế mà không ngờ đang trên đường trở về biệt thự, hắn lại xem được đoạn video cả quá trình cậu trốn ra ngoài bằng cách leo rào chuyên nghiệp. Khúc này hắn xem mà tâm trạng hơi trùng xuống rồi, cho đến khi xem thêm mấy đoạn video của sở cảnh sát gửi tới, khi thấy đoạn video cậu bước vào hộp đêm thì hắn không còn kiểm soát nổi tâm trạng nữa, sắc mặt âm trầm bộc lộ hẳn ra ngoài.
Kim Taehyung vẫn còn nhớ rõ trong đoạn video thằng nhóc này mặc một bộ đồ khác còn bây giờ trước mắt hắn cậu đang mặc cái quỷ gì đây? Hắn nhìn cậu từ trên xuống dưới một lượt, bộ đồ gợi cảm này là thế quái nào chứ, hắn nhíu mày giơ tay lên *xoạt xoạt* cái áo cậu đang mặc bị xé toạc rách ra làm hai, cơ thể trắng muốt trần trụi ngay trước mắt hắn, tiếp đó hắn không hề nương tay định lột luôn chiếc quần của cậu nhưng Jeon Jungkook sợ hết hồn đưa tay ngăn cản hắn lại.
"Anh lại nổi điên cái gì vậy?" Jungkook bất mãn lớn tiếng quát hắn.
"..." Kim Taehyung chẳng để tâm đến lời cậu, hắn nhất quyết phải lột hết cái bộ đồ lẳng lơ này ra khỏi người cậu mới được, thật chướng mắt hắn.
Jeon Jungkook vẫn kêu la oai oái: "Này, Kim Taehyung mau dừng lại đi, đừng phát điên nữa! Sao tự nhiên lại xé quần áo của tôi hả, nó rất đắt tiền đấy!"
Kim Taehyung không hề mảy may đến, hắn nhìn thể loại quần áo rác rưởi trên người cậu, khinh thường rồi cảnh cáo cậu: "Lần sau còn dám mặc cái loại quần áo như này vào hộp đêm nữa tôi liền đánh gãy chân cậu."
"Fuck! Anh đừng có mà ngang ngược, anh là cái thá gì chứ, chẳng qua chỉ là chủ nhân thôi đến cả quần áo tôi mặc như nào cũng muốn quản, thôi thì anh đừng xem tôi là đầy tớ của anh nữa mà trực tiếp lên làm bố tôi luôn đi, hừ!"
"Được, thế thì mau gọi tôi một tiếng bố nào."
"Khỉ thật, tên điên!" Hắn là Kim tên điên chứ không phải Kim tiên sinh nữa rồi!
Kim Taehyung nghe cậu mắng, hắn không nói lời nào nữa, trực tiếp ép sát lại gần cậu, không một động tác thừa gặm cắn môi cậu, chính xác là gặm cắn không có chút nào nhẹ nhàng đến nổi môi cậu rướm máu hắn mới dừng lại đưa lưỡi ra liếm lên vết máu trên môi cậu, sờ sờ môi cậu.
"Cái miệng này của cậu cũng không tệ nhưng tốt nhất là đừng nên nói ra lời nào không hay, đặc biệt mắng người, tôi rất không thích nghe, nếu cậu dám mắng một câu thì tôi sẽ cắn cậu một phát, mắng hai câu thì cứ tăng gấp đôi lên đến khi nào cậu tự biết khắc phục được thì thôi."
Jeon Jungkook bị hành động bất ngờ vừa rồi của hắn doạ cho chết lặng, vậy mà hắn dám hôn cậu, à không là cắn, dám cắn môi cậu! Không, suy nghĩ lại thì đích thực là có môi chạm môi nên chính là hôn, hắn dám cướp nụ hôn đầu của cậu, chết tiệt, là bị cướp cơ mà sao trái tim cậu lại đập rất nhanh, có cảm giác bồi hồi xao xuyến nhỉ?
"Khố-..." Định quen miệng mở ra mắng thì cậu khựng lại ngay lập tức, Kim Taehyung đang nhìn môi cậu săn mồi như thợ săn, chỉ cần cậu mở miệng ra mắng hắn sẽ cắn nát môi cậu mất, cậu đành im bặt.
Kim Taehyung nắm cằm cậu nâng lên: "Nghe rõ những lời tôi vừa nói nói rồi chứ?"
"..." Jeon Jungkook mím môi gật đầu.
Làm sao mà cậu dám không nghe đây, Kim Taehyung hắn dã man quá!
"Ngoan lắm!" Kim Taehyung hài lòng, hắn khen thưởng xoa đầu cậu rồi dịu dàng xoay người đi ra ngoài với trạng thái bình thường, chẳng có biểu hiện nào là của một người vừa hành hung cậu, như bị đa nhân cách vậy.
Lật mặt còn nhanh hơn cả bánh tráng nữa thế nhưng tại sao cậu lại không thấy bực bội khi bị hắn cắn môi chút nào nhỉ?
Giống như thích bị ngược đãi vậy, dù hắn cắn hơi ác có đau nhưng sao còn có thích nữa chứ... thật sự không muốn nghĩ đến, càng nghĩ nhiều cậu sẽ càng gặp rắc rối lớn mất!
—
Kim Taehyung rời khỏi phòng, hắn đi đến thư phòng ở bên cạnh, thư ký Iris đã chờ ở đó, hắn vừa đến thì anh ta truyền điện cho hắn.
"Kim tiên sinh, lão gia liên tục gọi đến đòi phải gặp ngài ạ! Hiện tại lão gia cũng vừa gọi đến tiếp tục."
"Được rồi, ngươi ra ngoài đi! Hãy nói với quản gia chuẩn bị đồ ăn tôi muốn dùng bữa khuya." Kim Taehyung nhận điện thoại từ anh ta chưa nghe ngay mà dặn dò trước.
Thư ký Iris gật đầu, hỏi thêm: "Chỉ một mình ngài thôi ạ?"
Kim Taehyung lắc đầu, giơ hai ngón tay: "Thằng ranh đó chắc là chưa ăn uống gì đâu, đi chuẩn bị luôn cho cả thằng nhóc đó đi!"
"Vâng ạ!"
Đợi thư ký Iris rời đi, cửa đóng lại, hắn đi tới bàn làm việc đặt điện thoại trên bàn, hắn ngồi xuống rồi bật loa ngoài nói chuyện với người được gọi là "lão gia" - bố hắn.
"Alo."
"Thằng con trời đánh, anh thật giống tổng thống quá nhỉ, mỗi lần gọi cho anh đều khó khăn!" Giọng nói già nua trách móc của ông ấy mang theo sự mỉa mai.
"Bố gọi tôi có việc gì?"
"Hừ, không có việc thì không được gọi cho anh sao?" Lão gia ở đầu giây bên kia nhíu mày khó chịu, giọng hơi cáu gắt.
Kim Taehyung vờ không nghe thấy sự khó chịu của bố hắn, lạnh nhạt nói: "Không có việc gì tôi cúp máy nhé, tôi đang bận!"
Lão gia đầu giây bên kia rống lên với hắn: "Anh lúc nào cũng bận, bận, bận, anh bận rộn đến nổi không thể về thăm bố anh sao? Đã sắp 30 tuổi tới nơi rồi còn không chịu lấy vợ sinh con, thật tức chết mà, anh không muốn cho lão già này gặp mặt cháu trước khi xuống lỗ à!?"
"Bố chỉ muốn đề cập mỗi vấn đề này với tôi thôi sao?"
"Hừ, anh như vậy là có thái độ gì hả!? Đến khi nào anh mới chịu lấy vợ sinh con cho lão già này bớt lo đây?"
Kim Taehyung tâm trạng đang thoải mái bị hỏi đến bực bội, tâm tình ngộp ngạt không vui, cởi bớt hai cúc áo sơ mi, hắn nhàn nhạt đáp: "Hiện tại công việc của tôi còn rất bận, bố đừng nói đến vấn đề cưới sinh với tôi, tôi chưa muốn đâu!"
"Vậy khi nào anh muốn? Cũng sắp 30..." Lão gia lại chuẩn bị ca bài ca về tuổi tác, Kim Taehyung liền ngắt ngang.
"Được rồi, nếu bố cứ mãi nói đến việc này thì cúp mấy đi đừng làm mất thời gian của tôi. Tôi phải đi dùng bữa tối rồi!"
"Dùng bữa tối? Bố nhớ rồi, lúc nãy anh dặn dò thư ký chuẩn bị thêm cho thằng nhóc nào vậy? Anh đã dẫn ai về ăn tối cùng?" Lão gia ở đầu giây bên kia thắc mắc truy hỏi hắn, vừa rồi ông còn nghe rất rõ ngữ khí quan tâm của con trai dành cho đối phương, là ai mà khiến con trai vô tâm của ông phải để tâm đến?
Kim Taehyung sờ sờ vòng tay trên cổ tay hắn, ngữ khí trầm ổn, qua loa nói: "Chuyện của tôi bố quản làm gì?"
"Hừ, hỗn đản! Thằng trời đánh nhà anh, tôi là bố anh tôi không được quyền quản anh sao? Có phải anh giấu lão già này có con rơi con rớt ngoài đường với ai rồi đúng không? Thằng nhóc ranh con kia có phải là con trai anh không?"
"Xì, bố nghĩ xa quá rồi đấy! Tôi không có con rơi con rớt, tôi thích đàn ông, thằng ranh con đó là người tình của tôi."
"..." Lão gia bên kia nghe hắn nói xong thì trợn mắt, vỗ ngực, hít thở sâu một hơi, con trai ông vừa nói cái quái gì vậy?
Bụp!
Kim Taehyung nghe thấy tiến đồ vật rơi xuống đất, hắn nhếch mép: "Đừng mong chờ cháu ở tôi, vô dụng thôi."
"Kim Taehyung!" Lão gia ở bên kia tức giận vỗ ngực, ông hét rống vào điện thoại với hắn.
"Được rồi, cúp đi! Tôi phải đi dùng bữa tối với em ấy rồi. Chúc bố ngủ ngon nhé! Khi nào rảnh tôi sẽ đưa em ấy về ra mắt bố, đừng có tự ý điều tra về em ấy đấy, tôi không thích bố tò mò về chuyện của tôi đâu." Kim Taehyung nghiêm túc nói với lão bố của hắn.
"Kim Taehyung, bố sẽ xem những lời hôm nay anh nói với lão già này là bậy bạ nên đừng có tuỳ tiện dắt thứ rác rưởi đến trước mặt tôi! Bố nói cho anh biết, bố chỉ chấp nhận tiểu thư của gia tộc Min bước chân vào Kim gia thôi anh có nghe rõ không?"
"Xì, tuỳ ông thôi! Tôi cúp máy đây." Kim Taehyung dứt lời cúp máy, cắt ngang lời lão bố, hắn thật sự chưa bao giờ muốn nói chuyện với ông ấy.
Kim Taehyung tắt nguồn màn hình điện thoại, hắn ngồi bất động trong thư phòng một lúc rất lâu, châm một điếu thuốc lên hút, mỗi lần nói chuyện xong với ông ấy hắn nhất định phải hút thuốc để tâm trạng có thể thoải mái hơn.
Mối quan hệ bố con này sao lại càng ngày càng tồi tệ đến vậy?
Đã nhiều năm trôi qua rồi, hắn cũng rất muốn sống chung hoà với người bố này nhưng mà cứ nghĩ đến chuyện năm xưa ông ấy đã gây nên cho mẹ, hắn lại không thể được, hắn không thể tha thứ cho ông ấy cũng như sẽ sống chung hoà với ông ấy được.
Ký ức năm đó về mẹ hắn phải chịu đau khổ như thế nào do ông ấy gây ra, hắn đều chứng kiến và nhớ rất rõ.
Kim Taehyung dập tắt điều thuốc đang hút lưng chừng, hắn rời khỏi thư phòng, suy nghĩ một lát hắn lại rẽ sang về lại phòng bên cạnh, phòng ngủ của hắn và cậu. Mới đi có một lát ra ngoài để nói chuyện với lão bố khoảng gần một tiếng thôi mà quay trở lại thì thằng nhóc đã tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ đồ ngủ nằm trên chiếc giường dang tay dang chân thành hình chữ đại nhắm mắt rồi.
Jeon Jungkook tắm xong, chỉ định nằm lên giường một chút nghỉ ngơi cho đỡ mỏi rồi xuống phòng bếp kiếm gì đó nhét bụng cho đỡ đói trước khi đi ngủ nhưng ai mà ngờ được đặt lưng lên giường nằm xong liền dính luôn, ngủ hồi nào không hay biết. Kim Taehyung đứng từ trên rủ mắt nhìn thằng nhóc kia ngủ ngon lành, hắn thở dài, cúi người xuống sát gần mặt cậu, đưa tay vuốt nhẹ gương mặt trắng hồng của cậu.
Hình như Jeon Jungkook cảm nhận được sự động chạm nhẹ này, cậu cục cựa tránh đi nhưng không có tỉnh ngủ, quay mặt sang hướng ngược lại của hắn, môi hơi chu ra khó chịu, mớ ngủ "ưm" một tiếng. Kim Taehyung nhìn cậu ngủ say sưa, vẻ mặt vừa ngoan vừa đáng yêu, hắn không nỡ lôi đầu cậu dậy, hắn khẽ chồm người lên, sờ tóc cậu rồi đưa tay điểm nhẹ lên mũi cậu một cái đầy cưng chiều, mắng.
"Ranh con phách lối!"
Trên cổ cậu là vết bầm tím vừa rồi hắn đã ra tay bóp cổ cậu, hắn mở ngăn kéo hộc tủ bên cạnh giường lấy chai thuốc mỡ tha lên vết bầm, xoa bóp cho cậu rất dịu dàng, có lẽ vì thuốc mở đã có tác dụng nóng lên. Jeon Jungkook khó chịu, mắt vẫn nhắm nhưng theo bản năng giơ tay chà chà cổ, hắn liền nắm tay cậu cản lại sợ cậu chà một chập sẽ rách cổ mất.
Kim Taehyung biết thuốc mỡ này rất nóng nhưng nó rất tốt cho những vết thương bầm tím, chịu đựng sự nóng rát một chút ngày mai sẽ tan ngay thôi. Lúc nãy bóp cổ cậu, hắn không phải là mất kiểm soát mới ra tay đến mức này mà hắn rất tỉnh táo, hắn chính là muốn đe doạ cậu một trận cho nên hồn cho cậu biết sợ, xin tha, thế mà ranh con quá cứng đầu bướng bỉnh, thà buông xuôi tất cả cũng không khóc xin tha buộc hắn phải đầu hàng trước cậu, ngay lúc cậu sắp ngất hắn đã canh rất chuẩn xác mà buông ra để không cho cậu ngất đi.
Jeon Jungkook do ở hộp đêm uống rất nhiều ly cocktail nên cậu đã say trong cơn ngủ, nóng rát nhưng vẫn không chịu tỉnh dậy, miệng không ngừng lẩm nhẩm rên rỉ: "Ưm... nóng... nóng quá..."
"Hức, nóng quá...!"
Kim Taehyung nhìn mà xót xa hắn hôn lên trán cậu dỗ dành: "Ngoan ngoãn, một lát sẽ hết nóng."
"Hức... nước..." Jeon Jungkook rát cổ họng, cậu khát nước.
Trên tủ cạnh giường có một chai nước lọc còn lỡ cỡ, Kim Taehyung lấy chai nước đang định trút xuống miệng cậu thì hắn ngưng lại, hắn lấy chai nước tu hết vào trong miệng mình rồi cúi xuống truyền sang miệng cậu, hai đôi môi chạm nhau.
Jeon Jungkook khát nước được truyền nước, cậu hé miệng, môi cậu phối hợp hút lấy môi hắn giành nước từ trong miệng hắn qua miệng cậu, nút môi hắn như trẻ sơ sinh nút sữa, Kim Taehyung ôm mặt cậu, đáp lại rất cao trào, tay hắn từ từ men xuống cổ cậu sờ, tiếp đến luồn tay vào áo cậu, vuốt ve vòng eo thon, làn da mịn màng của cậu tiếp xúc với lòng bàn tay ấm nóng của hắn.
Quá mức nóng bỏng, Jeon Jungkook hút hết nước trong miệng của hắn xong, bị hắn mút lưỡi đến khó thở, cậu chịu không nổi cắn môi hắn, đẩy đẩy ngực hắn: "Ưm... đừng... tránh đi..."
"..." Kim Taehyung đang trong cơn nghiện đôi môi xinh đẹp của cậu, lưu luyến không muốn rời, hắn vẫn tiếp tục hôn không buông cho đến khi Jeon Jungkook vùng vẫy nấc lên một tiếng, hắn chịu buông cậu ra, hai cánh môi cậu đã sưng đỏ lên.
Jeon Jungkook vẫn còn say ngủ, được hắn buông tha cậu lấy lại nhịp thở ổn định, cậu khẽ le lưỡi liếm môi rồi vùi mặt vào gối, Kim Taehyung bất đắc dĩ thở hơi lên, hắn đang kiềm chế lại con mãnh thú trong người mình, nếu không có tiếng nấc lên hắn thật sự sẽ vào việc với cậu.
Kim Taehyung cúi xuống nhìn hạ thân đang dựng đứng, hắn mím chặt môi, hai bên thái dương nổi gân xanh, hắn đứng phắc dậy quay người đi vào phòng tắm giải quyết.
—
Trưa ngày hôm sau, hôm nay Kim Taehyung không có đến công ty nên hắn ở nhà dùng bữa trưa. Jeon Jungkook ngồi đối diện hắn, Kim Taehyung chỉ lo tập trung dùng bữa không nhìn đến cậu mà cậu cảm thấy thái độ của hắn đối với cậu rất lạ, cứ như là đang né tránh cậu vậy.
Sáng nay tỉnh dậy, cậu đã không thấy hắn nằm ở bên cạnh nữa, vị trí bên cạnh cũng không có nhiệt độ cơ thể ấm áp như mọi khi cậu thức giấc, có lẽ đêm qua hắn rời khỏi phòng rồi không có trở về đi, khoảng không bên cạnh cậu hoàn toàn lạnh ngắt. Thêm vào đó lúc ở trong phòng tắm khi cậu soi gương, phản chiếu trên gương cậu là đôi môi hơi sưng đỏ lên nhưng rõ ràng đêm qua trước khi đi ngủ cậu nhớ là môi cậu rất bình thường, cậu cũng đã tẩy trang trước khi chìm vào giấc ngủ luôn.
Sao sáng nay ra lại sưng đỏ thế này?
Bị mũi chích sao? Cũng không hẳn đi, điều hoà sáng nay nhiệt độ cực kì thấp, cậu lạnh chết đi được chùm chăn qua cả đầu cơ mà sao mũi tấn công cậu được, hơn hết phòng này mỗi ngày đều được người làm dọn dẹp không có khả năng có mũi đâu nhưng ngoài trường hợp này ra cậu không thể lí giải được môi cậu tại sao sưng thành thế này.
Thật là đau đầu!
Cả bàn ăn ngồi im lặng ăn rất phép tắc không có tiếng động dao nĩa nào chạm nhau. Ngồi bên cạnh Jeon Jungkook là thư ký Iris, mỗi người một nét mặt khác nhau, cậu thì đang trầm tư rơi vào suy nghĩ, Kim Taehyung thì nét mặt lạnh lùng không cảm xúc, còn thư ký Iris thì vẻ ngoài nghiêm mặt nhưng trong lòng trạng thái như đang nhồi trên chảo dầu nóng.
Một bầu không khí tĩnh lặng đến căng thẳng, không ai chịu làm tiếng động gì đó nhẹ nhàng cũng được để phá vỡ bầu không khí này cho bớt áp lực lại thì từ ngoài cửa có một tên vệ sĩ hấp ta hấp tấp chạy vào, trên tay tên tên vệ sĩ đó cầm một bưu thiếp hình chữ nhật, chắc là ai đó gửi thư đến rồi.
Tên vệ sĩ đứng cách hắn một khoảng: "Thưa Kim tiên sinh, quản gia của lão gia gửi đồ đến cho ngài ạ!"
Kim Taehyung ngước mắt lên: "Đồ gì?"
"Dạ thưa Kim tiên sinh, là một tấm bưu thiếp này ạ!" Tên vệ sĩ cung kính giơ lên cho hắn xem.
Kim Taehyung vẫy tay với tên vệ sĩ: "Đem đến đây!"
"Đây ạ." Tên vệ sĩ kính cẩn đưa tấm bưu thiếp cho hắn.
Kim Taehyung cầm tấm bưu thiếp trên tay không mở ra ngay, hắn đăm chiêu nhìn tấm bưu thiếp rồi vứt lên bàn, hỏi: "Lão quản gia đó có nói gì nữa không?"
"Dạ thưa Kim tiên sinh, quản gia của lão gia nói nhất định phải đưa tấm bưu thiếp này đến tận tay ngài, đây là mệnh lệnh của lão gia ạ!"
"Ồ, ngươi lui ra ngoài đi." Kim Taehyung phất tay tên vệ sĩ lui ra ngoài, không thèm mở bưu thiếp ra xem bên trong là gì.
Jeon Jungkook ngồi đối diện hắn tò mò táy máy tay chân, cậu chồm với đến cầm bưu thiếp lên xem: "Xì, thời nào rồi mà bố ngài còn viết thư tay gửi cho ngài chứ, quê mùa quá! Có thể gọi một cuộc là được mà, đâu cần phải tốn phí thời gian như thế này đâu, thật là... bố ngài đúng là yêu thương ngài quá mức rồi."
"..." Kim Taehyung không đáp, hắn ném ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm cậu.
Jeon Jungkook bật chế độ rén nhẹ, thả tấm bưu thiếp xuống, cười ngốc ngơ thành khẩn nói: "Aigu, tôi chỉ nói vui đùa chút thôi ngài đừng hung dữ với tôi như thế mà!"
"Mở ra xem đi." Kim Taehyung đột nhiên ra lệnh cho cậu.
Jeon Jungkook ngơ ngác ra nhìn hắn, thư ký Iris ngồi bên cạnh cậu có chút kinh ngạc lén nhìn tiên sinh rồi đảo mắt sang thằng nhóc ngốc nghếch bên cạnh, anh ta ở dưới bàn đá đá chân cậu. Jeon Jungkook đưa mắt sang nhìn anh ta, anh ta hất mặt về hướng chiếc bưu thiếp cậu vừa thả xuống ra hiệu, cậu hiểu ý anh ta nhưng cậu lắc đầu.
Kim Taehyung nhìn hai con người đối diện đang giao tiếp với nhau bằng cử chỉ, hắn buông dao nĩa xuống, nhíu mày, khoanh tay trước ngực, lần nữa ra lệnh.
"Jeon Jungkook, mau mở ra xem giúp tôi."
"..." Đến nước này Jeon Jungkook không thể giả vờ ngơ không làm, ánh mắt âm trầm của hắn đang chĩa thẳng về phía cậu, cậu mím môi e dè, chán nản cầm tấm bưu thiếp lên mở xem giúp hắn.
Nội dung trong tấm bưu thiếp là tờ thiệp mời, cậu hô lên với hắn: "Là thiệp mời tiệc mừng thọ, không phải thư tay thưa Kim tiên sinh!"
"Thời gian?"
"Là ngày 29 tháng này ạ." Jeon Jungkook cầm tờ thiệp đọc lướt qua một lượt, tiệc mừng thọ 60 tuổi, không có ghi địa điểm, chắc là người quen thuộc của hắn rồi, có lẽ là người thân của hắn đi vì trong này có ghi một cái tên "Kim Tae Joo" gần giống với tên Kim Taehyung của hắn.
Kim Taehyung đưa tay ra với cậu: "Đưa cho tôi xem nào."
Jeon Jungkook lập tức trả thiệp mời vào tay hắn, cậu chớp chớp mắt nhiều chuyện bán tín bán nghi hỏi: "Là tiệc mừng thọ của bố ngài ạ?"
Kim Taehyung trầm mặc không trả lời cậu, mắt hắn hướng nhìn tờ thiệp một lúc lâu rồi xé tờ thiệp quăng lên bàn, ra lệnh cho thư ký: "Dọn rác đi."
"..." Thư ký Iris đã sớm biết được tiên sinh sẽ làm như thế này mà, anh ta đứng dậy nhặt những mảnh giấy bị xé vụng tóm gọn trong tay đi ra ngoài vứt.
Jeon Jungkook sửng sốt khó hiểu với hành động vừa rồi của hắn, nuốt nước miếng, khẽ hỏi: "Tại sao ngài lại xé thế?"
Kim Taehyung lạnh lùng trừng mắt, lớn tiếng với cậu: "Cậu nhiều chuyện quá rồi đấy!"
"Ngài..." Jeon Jungkook bất ngờ bị quát, cậu bĩu môi tủi thân: "Thật đáng ghét!"
Rồi cậu đứng dậy, tạo ra tiếng động thật lớn, quay người đi lên tầng. Kim Taehyung dõi mắt theo cậu, đầu hơi đau nhức, hắn đập tay lên bàn một cái thật mạnh, lẩm bẩm.
"Nhóc con chết tiệt, càng ngày càng biết làm mình làm mẩy với hắn mà... thật hết nói nổi!"
hết 13 - written by kthpong_9503.
Bản đã được edit (300922).
Vui lòng không reup dưới mọi hình thức!
Xin cảm ơn 💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro